Chương 48: Cứ thân mật như vậy có phải phát triển nhanh quá không?


Mặt đỏ bừng Kỷ Ngọc Lâm khi bị Bùi Nhẫn mút môi, cậu không thể trốn đi đâu được. Chỉ cần hơi lùi lại một chút, bàn tay đang giữ sau gáy sẽ siết chặt hơn, khiến mặt cậu gần như dán sát vào mặt Bùi Nhẫn.

Hơi thở ấm nóng hòa quyện, môi chỉ cần động đậy một chút là sẽ cọ xát vào nhau.

Cậu nín thở tập trung, nhưng tâm trí lại rối bời, khả năng suy nghĩ chẳng còn bao nhiêu, hoàn toàn thuận theo lời Bùi Nhẫn mà cân nhắc chuyện tiếp theo.

Vì vậy, khi Bùi Nhẫn hỏi cậu có muốn làm bạn trai của anh không, trong đầu Kỷ Ngọc Lâm chỉ còn lại mỗi câu hỏi đó.

Bùi Nhẫn khàn giọng: "Cần phải suy nghĩ lâu vậy sao?"

Vừa nói, đôi môi mỏng nóng rực của Bùi Nhẫn nhẹ nhàng mơn trớn môi Kỷ Ngọc Lâm, khoảng cách mập mờ, tê dại, như có thứ gì đó đang gặm nhấm môi cậu, len vào cổ họng, khiến toàn thân ngứa ngáy khó tả.

"Lâm Lâm?" Bùi Nhẫn nhẫn nại kiềm chế, ngón tay luồn vào tóc cậu, vuốt ve mơn trớn.

Thời gian chờ đợi từ ngắn ngủi trở nên dài đằng đẵng, khi Kỷ Ngọc Lâm vừa kịp thốt ra tiếng "Dạ" khe khẽ, Bùi Nhẫn không thể nào kìm nén được khát khao trong lòng nữa, anh nâng gáy Kỷ Ngọc Lâm lên, ép cậu ngẩng đầu, vội vàng hôn lên đôi môi cậu.

Hơi thở nóng rực, hòa lẫn với nhịp thở càng lúc càng nặng nề của Bùi Nhẫn.

Anh không còn thỏa mãn chỉ mút mát đôi môi mềm mại của Kỷ Ngọc Lâm nữa, đầu lưỡi theo khe hở môi xông thẳng vào, câu lấy chiếc lưỡi mềm mại đang né tránh, nhiệt tình tỉ mỉ liếm láp từng ngóc ngách.

Cho đến khi những vệt nước đọng lại trên khóe miệng Kỷ Ngọc Lâm cũng bị Bùi Nhẫn mút sạch, cậu cả người mất hết sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững nhờ vào sự nâng đỡ của Bùi Nhẫn.

Kỷ Ngọc Lâm thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng môi vừa nóng lên đã lại bị nhấn chìm trong một nụ hôn nóng bỏng khác.

Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm lên hôn, rồi lại bế cậu xuống ngồi hôn.

"Đủ... Đủ rồi," Kỷ Ngọc Lâm giơ cánh tay mềm nhũn, vô lực đặt lên vai Bùi Nhẫn, ngón tay lỏng lẻo nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, "Đủ rồi..."

Đôi mắt ướt át, đỏ hoe mở to thất thần, ngón tay Kỷ Ngọc Lâm men theo cổ áo Bùi Nhẫn lên trên, sờ đến cổ anh đang nóng bừng, gân xanh trên cổ nảy lên rất nhanh, yết hầu nhấp nhô liên tục.

Bùi Nhẫn giữ lấy bàn tay đó của Kỷ Ngọc Lâm, áp lên má, nghiêng đầu hôn lên, sống mũi cao thẳng cọ vào.

Giọng anh trầm thấp khàn đặc, hơi thở dồn dập: "Lâm Lâm, đừng chạm lung tung."

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn thở dốc, không động đậy, cậu chợt nhận ra, mình đã ở bên Bùi Nhẫn rồi.

Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm đặt lên ghế sofa bên cạnh, ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cậu: "Uống gì nhé."

Kỷ Ngọc Lâm: "Nước chanh ạ."

Bùi Nhẫn gọi phục vụ, gọi một ly nước chanh thêm mật ong, còn mình thì gọi một ly nước đá.

Kỷ Ngọc Lâm lẩm bẩm: "Còn uống đá nữa à."

Nói đến đây cậu không hỏi Bùi Nhẫn tại sao lại uống nước đá, cả hai đều ngầm hiểu.

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Nước chanh của em ít đá thôi."

Bùi Nhẫn: "..."

Anh bất lực bật cười: "Được."

Hai người nắm tay nhau đặt lên đùi Bùi Nhẫn, không biết là do nụ hôn vừa rồi quá mãnh liệt hao tổn nhiều cảm xúc và sức lực hay sao, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy đói bụng.

Bùi Nhẫn gọi cho cậu một phần bánh ngọt nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm ăn xong bánh, ly nước chanh cũng cạn đáy, Bùi Nhẫn mới đề nghị đưa cậu về nhà.

Gần 11 giờ đêm, Kỷ Ngọc Lâm do dự không quyết. Cậu nhìn chằm chằm thang máy đang đi xuống, đột nhiên quay đầu lại, đi ra khỏi khu chung cư, tiến về phía xe của Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn hạ cửa kính xe xuống, nắm chặt lấy tay Kỷ Ngọc Lâm đang giơ ra: "Sao lại ra đây?"

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Có một chuyện quên nói với anh, mẹ em bảo anh rảnh thì đến nhà chơi."

Bùi Nhẫn khẽ cười: "Rất sẵn lòng."

Anh vuốt ve mấy ngón tay của Kỷ Ngọc Lâm, rồi buông ra: "Mau về nhà đi, kẻo cảm lạnh."

Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng mở cửa nhà, mẹ Kỷ đang dọn dẹp đồ đạc.

Mẹ Kỷ dịu dàng hỏi: "Đi chơi với Bùi Nhẫn à?"

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Vâng ạ."

Cậu ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc: "Mẹ à, con với Bùi Nhẫn ở bên nhau rồi."

Mẹ Kỷ không thấy bất ngờ, Kỷ Ngọc Lâm thì hơi xấu hổ.

Cậu nhìn mẹ: "Bùi Nhẫn nói rảnh sẽ đến nhà chơi."

Mẹ Kỷ cười gật đầu: "Đừng căng thẳng, mẹ mừng cho hai con."

Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng..."

Mẹ Kỷ ôm vai Kỷ Ngọc Lâm: "Mấy năm trước ba mẹ đã biết nó đối tốt với con, con cũng có tình cảm với nó."

Kỷ Ngọc Lâm: "A."

Cậu không ngờ mẹ mình lại nhìn thấu cậu sớm như vậy.

Mẹ Kỷ nhẹ nhàng cảm thán: "Lúc đó mẹ mong hai con có thể đến được với nhau, sau này con với nó xảy ra chuyện gì đó, có lẽ cố ý xa lánh nhau, người lớn chúng ta thì sốt ruột, nhưng lại không muốn can thiệp vào lựa chọn của con."

Kỷ Ngọc Lâm ngượng ngùng.

Mẹ Kỷ cười nói: "Ba mẹ còn thấy hơi hổ thẹn, lúc con mười mấy tuổi đặc biệt hiểu chuyện ngoan ngoãn, rất nhiều chuyện không nói với gia đình, so với quan tâm và chăm sóc của Bùi Nhẫn dành cho con, hai vợ chồng ba mẹ đây, làm và nghĩ còn chu đáo tỉ mỉ không bằng nó."

"Lúc đó mẹ đã nghĩ, nếu sau này có người cứ quan tâm đến con như vậy thì tốt rồi."

Kỷ Ngọc Lâm xấu hổ: "Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ làm ba mẹ hết lo lắng."

Mẹ Kỷ lắc đầu: "Con chính là quá không làm bố mẹ phải lo lắng rồi, nên mẹ mới không nhịn được mà nghĩ nhiều."

Dịch vụ chăm sóc người già của Liên Minh đã rất hoàn thiện, nhưng không có bậc ba mẹ nào muốn nhìn thấy con mình cô đơn đến cuối đời, so với một mình, có thêm một người bạn đời tri kỷ, thấu hiểu, nương tựa vào nhau thì không còn cô đơn nữa.

Đặc biệt là những Omega độc thân phải vượt qua rất nhiều khó khăn, con cái trưởng thành, có ý chí kiên cường là một chuyện, cha mẹ không nỡ nhìn thấy con mình kiên cường đối mặt với tất cả lại là chuyện khác.

Đối với con trai mình, mẹ Kỷ càng mong có người yêu thương, chăm sóc cậu.

Hai mẹ con tâm sự đến tận đêm khuya, Kỷ Ngọc Lâm trước khi về phòng ngủ nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Bùi Nhẫn, cậu trả lời một câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không hề mất ngủ như dự đoán, Kỷ Ngọc Lâm ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra trời đã sáng rõ.

Hôm nay không có tuyết rơi, thời tiết có sương mù nhẹ trông dễ chịu hơn rất nhiều.

Kỷ Ngọc Lâm vệ sinh cá nhân xong, chưa thay đồ ngủ đã mở cửa phòng ra.

Giọng nam trầm ấm dễ nghe ở phòng khách khiến cậu khựng lại, cậu nấp sau cây trúc phú quý ở hành lang, hé mặt nhìn Bùi Nhẫn đang trò chuyện vui vẻ với mẹ mình trong phòng khách.

Tuyết Cầu kêu một tiếng meo lên đôi dép bông mềm mại của cậu, hai người đang trò chuyện trong phòng khách quay lại, phát hiện Kỷ Ngọc Lâm đang nấp sau cây trúc phú quý nghe lén.

Mẹ Kỷ nói: "Lâm Lâm, Bùi Nhẫn đến được một lúc rồi."

Kỷ Ngọc Lâm bế Tuyết Cầu lên, đi về phía ghế sofa đơn: "Bùi Nhẫn, sao anh đến mà không báo với em tiếng nào?"

Vừa nói, tầm mắt của cậu trước tiên lướt qua một dãy hộp quà được xếp chỉnh tề trên bàn dài, sau đó chuyển sang chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, nhận ra mình đã dậy muộn hơn bình thường một tiếng rưỡi.

Kỷ Ngọc Lâm biết mình đuối lý, đặt mèo vào tay Bùi Nhẫn: "Em lát nữa ra."

Cậu đứng dậy về phòng, cửa phòng vừa đóng lại, phía sau đã có một bóng người bao phủ.

Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay cậu, kéo về trước eo, từ phía sau ôm lấy cậu.

Vẻ dịu dàng trên mặt Kỷ Ngọc Lâm biến mất, thay vào đó là kinh ngạc luống cuống.

"Sao anh lại theo vào đây, mẹ em chắc chắn đoán được..."

Bùi Nhẫn cười khẽ: "Không sao, anh nói với cô là anh muốn đến thăm em, cô đã thoải mái cho anh vào."

Mặt Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng: "Anh như vậy... Anh như vậy..."

Bùi Nhẫn nhướn mày: "Anh nhớ em như vậy, cô thông tình đạt lý cũng là bình thường thôi."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Trêu chọc Kỷ Ngọc Lâm một hồi, Bùi Nhẫn nào còn nỡ nói thêm nữa, anh siết chặt tay đang ôm cậu, khẽ lên tiếng: "Hình như mắc phải hội chứng thèm da thịt rồi."

Kỷ Ngọc Lâm nhíu mày: "Nói bậy, đừng nguyền rủa bản thân."

Bùi Nhẫn bật cười, hơi thở phả ra khi cười cọ vào cổ Kỷ Ngọc Lâm, gây ra một trận ngứa ngáy, ấm nóng.

Kỷ Ngọc Lâm rất mẫn cảm, khoảng cách kề sát khiến cậu cảm thấy hơi khó thở.

Cậu đánh trống lảng: "Sao anh qua sớm vậy?"

Bùi Nhẫn: "Nhớ em quá, cả đêm không ngủ được, vừa đặt giờ, đồng hồ vừa reo là anh đã có mặt ở dưới khu chung cư nhà em rồi."

Tất cả lời Kỷ Ngọc Lâm định nói đều nghẹn lại bên môi.

Hai tay Bùi Nhẫn ôm lấy eo Kỷ Ngọc Lâm, gương mặt tuấn tú cúi xuống cọ vào tai cậu: "Lâm Lâm có nhớ anh không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Vẻ tươi cười trong đáy mắt cậu không giấu được: "Tối qua em ngủ rất say."

Bùi Nhẫn nhướn mày, tay dùng lực, dễ dàng bế Kỷ Ngọc Lâm đặt lên tủ đồ.

Anh chăm chú nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Muốn hôn em."

Kỷ Ngọc Lâm vừa ậm ừ một tiếng, nửa âm thanh còn lại ngay lập tức bị nuốt chửng trong đôi môi mỏng của Bùi Nhẫn.

Sau một đêm xa cách, Bùi Nhẫn đã nảy sinh nỗi nhớ khó tả đối với Kỷ Ngọc Lâm, chỉ có thể thông qua quấn quýt của môi lưỡi để giải phóng tình yêu nồng nhiệt này.

Kỷ Ngọc Lâm dựa lưng vào tường, cằm ngẩng cao, những vệt nước đọng lại trên khóe miệng trượt xuống cổ.

Cậu không tự chủ được phát ra những âm thanh mà chính mình cũng cảm thấy xa lạ, đầu lưỡi tê dại, cổ họng bị đầu lưỡi của Bùi Nhẫn quấn lấy, liếm sâu, mùi hương mâm xôi không thể kiểm soát từng chút từng chút phát tán.

Bùi Nhẫn ôm lấy gáy Kỷ Ngọc Lâm hít sâu một hơi, pheromone khiến cơ thể nóng ran của anh vui vẻ hưng phấn.

Anh kiềm chế đè nén, đồng thời tận hưởng ý nghĩ khác thường vừa muốn nghiền nát Kỷ Ngọc Lâm lại vừa muốn dịu dàng che chở cho cậu, cúi đầu mút đi những vệt nước ẩm ướt trên cổ Kỷ Ngọc Lâm.

Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm luồn vào tóc sau gáy Bùi Nhẫn, khuôn mặt ngẩng lên đỏ ửng, như được thoa phấn son, ẩm ướt, đỏ thắm.

Hương mâm xôi ngọt ngào, kéo dài tràn ra từ mỗi tấc da thịt của cậu, trong mắt Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm như một trái non đang chuẩn bị chín.

Bùi Nhẫn há miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.

Kỷ Ngọc Lâm phát ra âm thanh rên rỉ kéo dài, ẩm ướt, trong lúc ý loạn tình mê, hiếm khi vẫn không quên dặn dò một câu: "Đừng để lại dấu..."

Bùi Nhẫn cười khẽ, sống mũi cao thẳng cọ vào cổ Kỷ Ngọc Lâm, như một con thú hoang đang ngửi con mồi ngon lành trong lòng.

"Ra ngoài thì quàng khăn vào, có dấu người khác cũng không thấy."

Kỷ Ngọc Lâm kháng nghị yếu ớt: "Ở nhà thì có ai quàng khăn đâu, ba mẹ mà thấy thì sao?"

Bùi Nhẫn: "Vậy thì ba mẹ em sẽ biết anh thích em đến nhường nào."

"Bùi Nhẫn..." Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm đang luồn trong tóc Bùi Nhẫn chuyển hướng, nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt tuấn tú đang ửng hồng vì dục vọng kia, "Sao anh lại như vậy thế."

Bùi Nhẫn cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Kỷ Ngọc Lâm thật đáng thương mà lại đáng yêu, ôm người vào lòng.

Ngón tay anh cài hai chiếc cúc áo ngủ đang bung ra của Kỷ Ngọc Lâm, hít một hơi: "Cài lại đi đã."

Kỷ Ngọc Lâm mặt đỏ bừng cài cúc áo, đôi chân đang thả lỏng trên tủ đồ, một chiếc dép bông đã rơi mất, một chiếc thì lỏng lẻo trên chân.

Cậu dùng chân không có dép bông khẽ đá vào đầu gối Bùi Nhẫn, buồn bực hỏi: "Chúng ta mới quen, cứ thân mật như vậy có phải phát triển nhanh quá không?"

Bùi Nhẫn nhặt chiếc dép bông rơi xuống xỏ lại vào chân Kỷ Ngọc Lâm: "Sao lại thế."

Anh khẽ thở dài, ôm Kỷ Ngọc Lâm lên không nói hết câu sau.

Theo cách hành xử vốn có của Bùi Nhẫn, đừng nói là chờ đến tận một đêm mới đến nhà ôm Kỷ Ngọc Lâm vào phòng hôn, đêm hẹn hò có khi đã đưa người lên giường rồi ấy chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đối với câu cuối cùng của chương này, câu trả lời của tôi là: Đúng vậy.

Hai người mới quen, rất nồng nhiệt, xin hãy thông cảm cho những hành vi đặc biệt muốn thân mật này nhé~~

Từ sau khi dùng hết bản thảo, đã từ bé ngoan 7 giờ tối chuẩn bị tiến hóa thành chiến sĩ 0 giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip