Chương 5: Đến đây ở mấy hôm
Đêm khuya, Kỷ Ngọc Lâm thấy đã không còn sớm nữa, sau khi trả lời tin nhắn của Bùi Nhẫn, cậu tắt điện thoại, đan hai tay trước người chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Tim đập mạnh, đầu ngón tay Kỷ Ngọc Lâm tê nhẹ, câu cậu vừa nhắn cho Bùi Nhẫn làm cậu có chút căng thẳng.
Kỷ Ngọc Lâm cố kìm nén cơn thôi thúc mở điện thoại, ép bản thân không nghĩ đến việc liên lại với Bùi Nhẫn nữa.
Dù sao thì cậu cũng phải dần quen với việc giữ khoảng cách với đối phương, đợi đến khi thời điểm chín muồi hơn, khi mà Bùi Nhẫn ổn định hơn, có lẽ cả hai sẽ có những mối quan hệ riêng để duy trì.
Với điều kiện của Kỷ Ngọc Lâm việc tìm một Alpha có thể chấp nhận khuyết điểm cơ thể của cậu có lẽ không dễ dàng, còn với điều kiện của Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm không thể nghĩ ra lý do nào khiến người khác từ chối anh.
Kỷ Ngọc Lâm mải mê suy nghĩ lan man chưa được bao lâu, cơ thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật, cộng thêm thể trạng vốn đã không tốt khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kỷ Ngọc Lâm mệt mỏi thiếp đi, hoàn toàn không hay biết Bùi Nhẫn lại không tài nào chợp mắt nổi.
Đường nét gương mặt sắc sảo nam tính của Alpha lúc này cau lại, trông không mấy thân thiện.
Bùi Nhẫn nhìn chằm chằm tin nhắn Kỷ Ngọc Lâm gửi, suy nghĩ một lúc, sau khi gửi liền mấy câu hỏi mà đều không nhận được câu trả lời, anh trực tiếp gọi vào số Kỷ Ngọc Lâm.
Điện thoại đã tắt máy, không thể kết nối.
Anh ném điện thoại lên mặt bàn, khoanh tay sau gáy nằm trên giường quay qua quay lại, rồi ngồi bật dậy khỏi giường.
Tim có hơi đau, bực bội.
Ngoài ra còn có cảm giác bị phản bội.
Bùi Nhẫn và Kỷ Ngọc Lâm lớn lên cùng nhau, mối quan hệ rất thân thiết, ngay cả Cố Vũ, Kỳ Lễ cũng không thể nào so sánh được với Kỷ Ngọc Lâm.
Bây giờ Kỷ Ngọc Lâm muốn tìm đối tượng, tại sao trước đây lại không nói cho anh?
Bé trúc mã nhỏ của anh vừa mới phẫu thuật xong, tuyến thể còn yếu ớt, sức khoẻ vốn dĩ không tốt lắm, liệu có thể yêu đương với Alpha được không?
Bùi Nhẫn đứng dậy khỏi giường, đi dọc quanh bốn phía cửa sổ sát đất.
Tầm mắt hướng thẳng xuống nhà kính trồng hoa ở dưới, trong ánh sáng dịu dàng tĩnh mịch từng chùm hoa quỳnh nở rộ, trắng tinh như tuyết.
Kỷ Ngọc Lâm từng đến nhà họ Bùi chơi mấy lần, rất thích căn nhà kính trồng hoa này, lúc đó Bùi Nhẫn đã cho người lắp một chiếc xích đu trong nhà kính, xích đu thích hợp để Kỷ Ngọc Lâm nằm đọc sách, còn có thể đặt cả đàn piano vào.
Nhưng bây giờ Kỷ Ngọc Lâm rất ít khi đến nhà họ Bùi chơi nữa, trước kỳ nghỉ anh đã mời một lần, nhưng lần đó cũng bị Kỷ Ngọc Lâm từ chối khéo.
Nghĩ đến đây, Bùi Nhẫn không khỏi trầm mặt xuống, sắc mặt lộ ra chút u ám.
Alpha cúi mặt, ánh mắt dừng lại ở chiếc xích đu trong nhà kính, những sợi tóc mái hơi xõa tạo thành bóng râm trên sống mũi cao thẳng anh tuấn, nhất thời không thể nhìn ra vẻ mặt của Bùi Nhẫn.
Đêm khuya quản gia phát hiện trên lầu có ánh đèn sáng, đang định lên hỏi, thì thấy cậu chủ nhà mình đi ra, sắc mặt không được tốt.
Quản gia hỏi: "Cậu chủ có gì cần phân phó không?"
Bùi Nhẫn nhíu mày, quản gia muốn đi rót cho anh một ly nước, anh khẽ lắc đầu: "Không cần."
Khi Bùi Nhẫn nghỉ ngơi không tốt sẽ nghe nhạc, quản gia cẩn thận, ôn tồn hỏi lại: "Có muốn mở một bản nhạc không?"
Bùi Nhẫn như nhớ ra điều gì, anh quay trở lại phòng ngủ, mở thiết bị cảm ứng âm thanh trong phòng.
Sau khi Bùi Nhẫn chọn một danh sách nhạc, tiếng đàn piano du dương nhẹ nhàng vang lên, là những bản nhạc mà Kỷ Ngọc Lâm đã từng thu âm cho anh nghe trước khi ngủ.
Mười mấy bản nhạc piano đều do Kỷ Ngọc Lâm tự soạn tự thu âm, có cả những bản đã được cải biên, nhưng Bùi Nhẫn không muốn, anh chỉ cần những bản thu âm đầu tiên.
Nghe mãi, những uất ức, phiền muộn đang sôi sục trong lòng dần tan biến, Bùi Nhẫn thả lỏng cơ thể nằm xuống giường.
Anh mở màn hình điện thoại lại đặc biệt nhìn một chút, Kỷ Ngọc Lâm không trả lời tin nhắn của anh, giờ này chắc người ta đã ngủ rồi, lúc này không tiện gọi điện thoại cho cậu nữa.
***
Mặt trời mọc ở phía Đông, sương thu chưa tan.
Mẹ Bùi dậy sớm, đầu tiên đi chăm sóc vườn hoa một lượt rồi mới trở về phòng khách, gặp Bùi Nhẫn đang đi xuống lầu.
Mẹ Bùi uống vài ngụm nước ấm, nhìn gương mặt anh tuấn trẻ trung của con trai, hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Bùi Nhẫn làm như không có chuyện gì: "Cũng được ạ."
Mẹ Bùi khẽ thở dài, nhưng con cái đều đã lớn như vậy, làm việc luôn có chủ kiến, bà không tiện can thiệp.
"Mấy hôm nữa là khai giảng rồi, con ở nhà đến khi khai giảng à, mấy ngày này để dì Tôn làm nhiều món con thích ăn nhé."
Mẹ Bùi đã ngoài 45 tuổi nhưng được chăm sóc cẩn thận, trên mặt không nhìn thấy nếp nhăn.
Tính cách bà hiền hòa, hiểu con, đặc biệt con trai bà là một Alpha S+, có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ.
Vì vậy Bùi Nhẫn sau khi học cấp 3 rất ít khi ở nhà, mỗi tháng chỉ về ở vài ngày.
Mấy năm trước mẹ Bùi còn thấy tiếc nuối, sau khi nghĩ thoáng ra thì lại quen với trạng thái mẹ con chung sống kiểu này.
Mẹ Bùi nói: "Con bận rộn ở tỉnh A hai tháng, nghỉ hè không có cơ hội gặp gỡ thằng bé Ngọc Lâm, hay là con mời nó đến nhà chơi đi?"
Ánh mắt Bùi Nhẫn chuyển sang nhìn mẹ Bùi, gần như không do dự: "Vâng ạ."
Mẹ Bùi nở nụ cười: "Thằng bé đó lâu rồi không qua đây, tính tình ôn hòa, lại đàn piano hay, mẹ cũng rất nhớ nó."
Mẹ Bùi rất thích Kỷ Ngọc Lâm, đặc biệt cậu còn là Omega.
Bên cạnh Bùi Nhẫn không có mấy người bạn thân thiết, anh đã 22 tuổi rồi, Alpha S+ đi đâu cũng là tâm điểm chú ý, nhưng chưa thấy có qua lại riêng tư với Omega nào.
Alpha sau khi trưởng thành khó tránh khỏi có lúc bốc đồng, mẹ Bùi không phản đối việc Bùi Nhẫn tìm người yêu đương, con cháu nhà họ Bùi từ lâu đã theo đuổi hôn nhân tự do, chỉ cần sống tốt, đối phương môn đăng hộ đối hay không thì nhà họ Bùi đều có thể bao dung.
Khi biết Kỷ Ngọc Lâm phân hóa thành Omega, mẹ Bùi đã vui mừng một thời gian, Bùi Nhẫn chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm chu đáo mẹ Bùi đều nhìn thấy hết.
Việc Kỷ Ngọc Lâm vừa hay phân hóa thành Omega, điều này chẳng phải càng kích thích thêm cảm giác muốn bảo vệ Kỷ Ngọc Lâm của Bùi Nhẫn, làm gia tăng mối quan hệ giữa hai người sao?
Nếu hai người hẹn hò, vậy thì là chuyện tự nhiên, hợp tình hợp lý.
Nhưng Kỷ Ngọc Lâm đã phân hóa được 1 năm rồi, mẹ Bùi chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy Bùi Nhẫn đưa người về nhà với thân phận mới.
Sự quan tâm của Bùi Nhẫn dành cho Kỷ Ngọc Lâm không phải là giả, mẹ Bùi vẫn cho rằng hai người sẽ đến với nhau.
Đối với đề nghị của mẹ Bùi, Bùi Nhẫn cảm thấy không tệ.
Anh nói: "Con sẽ hỏi em ấy."
Mẹ Bùi càng cười tươi hơn, bà dịu dàng hỏi: "Con và Ngọc Lâm bao giờ thì ở bên nhau?"
Bùi Nhẫn: "..." Ánh mắt anh nhìn mẹ mình lộ ra vài phần kinh ngạc khó xử, "Con và em ấy..."
Mẹ Bùi nói: "Hai đứa cùng nhau lớn lên, con lại chăm sóc nó chu đáo như vậy, chẳng lẽ không phải là thích nó sao?"
Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng dò xét sắc mặt của con trai, trong lời nói mang theo khuyến khích: "Nó còn là Omega, mọi thứ đều vừa vặn, nếu hai đứa ở bên nhau thì trong nhà không ai phản đối đâu."
Bùi Nhẫn hiếm khi chỉnh đốn vẻ mặt lơ đãng: "Con và em ấy không ở bên nhau."
Mẹ Bùi truy hỏi: "Chưa tỏ tình à?"
Bùi Nhẫn lắc đầu.
Anh nói: "Con và em ấy là bạn bè, là anh em, từ nhỏ con đã coi em ấy như em trai rồi ạ."
Mẹ Bùi khựng lại, dường như không hiểu lắm.
Ý định muốn vun vào trong lòng bà nguội đi một chút: "Vậy nên con không thích Ngọc Lâm à?"
Bùi Nhẫn nói: "Thích, nhưng không phải là loại thích đó."
Mẹ Bùi che giấu sự khó hiểu lẫn kinh ngạc.
Dù sao cũng đã quen với những tình huống này, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nhanh chóng khôi phục lại về bình thường.
"Nếu con không thích nó, nhưng nó lại là một Omega, con lại chăm sóc nó chu đáo như vậy, cái chăm sóc này đặt lên bất cứ ai bên cạnh con, kể cả so với người nhà, Ngọc Lâm là độc nhất đấy."
Bùi Nhẫn bật cười một tiếng: "Trước khi em ấy phân hóa thành Omega, chẳng phải con cũng chăm sóc em ấy như vậy sao, chuyện này không liên quan đến việc em ấy có phải là Omega hay không, nếu con thích em ấy, thì càng không bị mối quan hệ này ảnh hưởng."
Mẹ Bùi á khẩu.
Một lát sau, bà hỏi: "Vậy... Tiểu Nhẫn, con thích người như thế nào?"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Mẹ Bùi đặt bộ đồ ăn xuống, ánh mắt hướng về phía ánh nắng đang chiếu trên cửa sổ sát đất.
Câu hỏi có vẻ quen thuộc, bà mơ hồ nhớ ra mình đã từng hỏi một lần.
Sau khi Bùi Nhẫn phân hóa thành Alpha, có một giai đoạn cơ thể và tinh thần đặc biệt bốc đồng, lúc đó bà đã hỏi anh thích kiểu Omega nào, có muốn bà tìm mấy gia đình có phẩm hạnh tốt giới thiệu cho anh làm quen không.
Bùi Nhẫn lúc đó tính tình thất thường, anh nói thích những Omega xinh đẹp, là con gái...
Mi mắt Bùi Nhẫn khẽ động đậy, khóe miệng lại nở nụ cười lười biếng quen thuộc: "Sao lại hỏi câu nhàm chán như vậy ạ, chẳng phải con đã nói rồi sao?"
Mẹ Bùi thở dài: "Nhưng bây giờ con cũng chưa có thích ai cả, cứ tiêm thuốc ức chế lâu dài, thể chất và tinh thần cũng sẽ có chút gánh nặng."
Vẻ mặt Bùi Nhẫn nhàn nhạt: "Gấp cái gì ạ."
***
Kỷ Ngọc Lâm ngẩn người nhìn tin nhắn Bùi Nhẫn gửi tới.
Buổi sáng khi thức dậy, cậu đã thấy tin nhắn truy hỏi của Bùi Nhẫn tối qua, giả như đêm qua là cố ý kiềm chế thì về thể chất lẫn tinh thần cũng sẽ có chút gánh nặng.
Kỷ Ngọc Lâm ra phòng khách rót một cốc nước, vừa cầm điện thoại vừa uống nước, nửa cốc nước xuống bụng, một chuỗi âm thanh piano vang lên.
Là Bùi Nhẫn.
Cậu vuốt màn hình trả lời, giọt nước bên khóe môi trượt xuống cằm cũng không màng.
"Sao vậy ạ?"
Bùi Nhẫn đi thẳng vào vấn đề: "Có muốn đến nhà anh ở mấy ngày không, hoa quỳnh trong nhà kính đã nở rồi."
Đầu ngón tay Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi vuốt ve mép cốc, cậu im lặng rũ mắt, một lát sau mới nói: "Tạm thời chắc không qua đó được đâu, còn mấy ngày nữa là về trường rồi, em muốn ở nhà luyện đàn để làm quen lại cảm giác tay."
Cậu không nhìn thấy sắc mặt Bùi Nhẫn ở đầu dây bên kia có chút tối sầm lại.
Bùi Nhẫn nói: "Mấy tháng trước phòng khách nhà anh vừa thay một chiếc đàn mới, em không đến thử à?"
Anh hạ giọng, giọng điệu có chút dụ dỗ: "Đàn rất đẹp, mất chút thời gian mới vận chuyển về được đấy."
Kỷ Ngọc Lâm không động lòng là giả.
Lời đến bên miệng, cậu miễn cưỡng đổi giọng: "Mẹ em không yên tâm em, bà ấy hy vọng mấy ngày xuất viện em sẽ ở nhà dưỡng bệnh cho thật tốt."
Bùi Nhẫn không nói gì nữa.
Kỷ Ngọc Lâm cũng rơi vào im lặng.
Một lát sau, Bùi Nhẫn nói: "Chúng ta cả một kỳ nghỉ hè không gặp nhau rồi, em—" Anh muốn hỏi Kỷ Ngọc Lâm có phải có chuyện gì đang giấu anh không.
Đang cân nhắc nên dùng giọng điệu nào để mở lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Kỷ Ngọc Lâm.
Tiếng cười nhẹ nhàng ôn hòa trong phút chốc xua tan đi sự khó chịu vừa dâng trào trong lòng Bùi Nhẫn.
Anh khựng lại: "Em cười cái gì?"
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Anh không thể tính như vậy được, chẳng phải tuần trước chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện rồi sao?"
Cậu cắn môi: "Hơn nữa còn ở cùng nhau."
Bùi Nhẫn: "..."
Ở bệnh viện sao có thể tính vào được?
Kỷ Ngọc Lâm rời điện thoại ra, nhìn nút ngắt cuộc gọi, nói: "Thôi được rồi, em phải đi ăn đây, anh cũng mau đi đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở trường mà, không phải sao ạ?"
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Nhẫn mới ngẫm lại ý tứ trong lời nói của Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm mấy ngày nay đều không có ý định gặp anh hả?
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Nhẫn: Tôi không đồng ý.
【Lời của tác giả đã bị ẩn】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip