Chương 55: Anh có thể đánh dấu em
Ăn trưa no nê, ông Tần về phòng ngủ trưa, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn ngồi dưới bóng cây râm mát trong sân hóng gió. Bùi Nhẫn nắm chặt tay cậu đan vào nhau, đặt trước đầu gối vuốt ve từng ngón.
Kỷ Ngọc Lâm ngứa tay, tựa vào bờ vai rộng lớn của Bùi Nhẫn, tâm trạng vui vẻ, nói khẽ: "Đừng nghịch nữa."
Bùi Nhẫn nói: "Tay của Lâm Lâm rất đẹp."
Khác với đôi tay chai sạn của Bùi Nhẫn, đôi tay của Kỷ Ngọc Lâm mềm mại thon dài, thường xuyên được chăm sóc, sờ vào rất thoải mái.
Bùi Nhẫn vừa sờ vừa nhìn, có chút thất thần.
Đỉnh đầu Kỷ Ngọc Lâm cọ vào cổ Bùi Nhẫn: "Anh sao vậy, đang nghĩ đến chuyện của ông à?"
Cậu cảm khái: "Ông và người yêu vì hiểu lầm mà dần dần sinh ra khoảng cách, thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, hai người rõ ràng có thể có một cuộc đời mỹ mãn hạnh phúc."
Bùi Nhẫn đột nhiên cười nhạt: "Đó là do ông ta ngốc."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn nắm chặt tay Kỷ Ngọc Lâm, lòng bàn tay bao bọc kín mít, không cho Kỷ Ngọc Lâm giãy khỏi trói buộc này.
Bùi Nhẫn nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng của Kỷ Ngọc Lâm: "Nếu thật sự yêu một người, sao có thể không quan tâm đến người đó, không sớm trở về tự mình đến gặp người đó. Anh yêu em, chỉ muốn chiếm lấy em, bảo vệ em."
Ánh mắt Bùi Nhẫn ẩn chứa cảm xúc sâu đậm: "Cho dù anh không thể ở bên cạnh em, anh cũng phải biết tình hình của em."
Kỷ Ngọc Lâm á khẩu không trả lời được.
Bùi Nhẫn hỏi: "Lâm Lâm, em sợ không?"
Kỷ Ngọc Lâm chỉ cảm thấy cái cảm giác bị Bùi Nhẫn thiêu đốt mãnh liệt kia lại trỗi dậy, cậu lắc đầu, chấp nhận tình cảm sâu nặng và sự chiếm hữu của Bùi Nhẫn, khẽ đáp: "Không sợ ạ."
Chỉ cần người đó là Bùi Nhẫn, cậu sẽ không sợ.
Hai người ở trong căn nhà nhỏ ở trấn Lê Hoa hóng gió cả một buổi chiều, trước khi trời tối, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn tạm biệt ông Tần.
Bùi Nhẫn lái xe đến sân bay thành phố Xuân Vọng, buổi trưa Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi đầy đủ, trên đường đi liên tục lấy máy ảnh chụp phong cảnh xung quanh, trong ống kính phần lớn là hình ảnh Bùi Nhẫn lái xe.
Trời vừa tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc Đô.
Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm thẳng về căn hộ, Kỷ Ngọc Lâm còn chưa kịp ngồi xuống, mẹ Kỷ đã gọi điện thoại đến, không lâu sau lại có giáo viên ở trường liên lạc, còn có rất nhiều bạn học trên tài khoản mạng xã hội gửi tin nhắn chúc mừng cho cậu.
Kỷ Ngọc Lâm kiên nhẫn trả lời từng tin một, Bùi Nhẫn cho mèo ăn xong, thấy Kỷ Ngọc Lâm vẫn đang nghịch điện thoại, liền bế Tuyết Cầu đặt vào lòng Kỷ Ngọc Lâm.
Anh nghiêng đầu hôn lên má Kỷ Ngọc Lâm: "Trả lời hết mọi người sao?"
Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm không rời khỏi điện thoại: "Ừm."
Bùi Nhẫn bất lực: "Chỉ có em mới có tính tốt như vậy."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ ngước mắt nhìn anh, Bùi Nhẫn thở dài: "Được rồi, anh không nói nữa, Lâm Lâm cứ tiếp tục đi."
Đợi đến khi Kỷ Ngọc Lâm trả lời hết tin nhắn thì đã khuya, Bùi Nhẫn tắm xong đi ra, nhìn cậu lắc đầu, trực tiếp đi tới giật lấy điện thoại của Kỷ Ngọc Lâm, vòng tay qua eo cậu, không tốn nhiều sức bế Kỷ Ngọc Lâm về phía phòng ngủ.
Anh nói: "Được rồi, đến giờ em nghỉ ngơi rồi, mai còn phải đi học, không sợ mất tinh thần à?"
Kỷ Ngọc Lâm là học sinh giỏi, không bao giờ lơ là việc học.
Cậu ôm chặt cổ Bùi Nhẫn cười khẽ: "Muốn ngủ ạ."
Bùi Nhẫn nhướng mày, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mông cậu.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Trong mắt mọi người, cậu luôn là con nhà người ta vừa có phẩm chất đạo đức tốt vừa học giỏi, tính cách tao nhã, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cha mẹ đánh vào mông, hoặc trách mắng nửa lời.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ gọi: "Bùi Nhẫn..."
Bùi Nhẫn không nhịn được cười: "Ừm."
Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm khẽ giật vành tai Bùi Nhẫn, vì bị đánh mà sắc mặt ửng hồng xấu hổ: "Đừng đánh chỗ đó của em."
Bùi Nhẫn mỉm cười không nói, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Kỷ Ngọc Lâm tránh ánh mắt giao nhau với Bùi Nhẫn, có một loại ảo giác lại bị Bùi Nhẫn cắn mở tuyến thể.
Người này khi chăm sóc cậu thì từ trong ra ngoài đều đẹp trai chu đáo, nhưng Kỷ Ngọc Lâm phát hiện một khi đối phương cởi bỏ lớp ngụy trang, giống như đêm kết thúc lễ trao giải, người đàn ông lộ ra bản chất con thú săn mồi mạnh mẽ.
Kỷ Ngọc Lâm tắm xong, Bùi Nhẫn giúp cậu thoa sữa dưỡng thể, đến đôi tay thì đặc biệt trân trọng, mỗi ngày đều không bỏ qua các bước chăm sóc.
Bùi Nhẫn chạm vào mí mắt Kỷ Ngọc Lâm: "Hôm nay sao mà có tinh thần thế?"
Kỷ Ngọc Lâm nằm xuống giường, có chút mệt mỏi ngáp một cái.
Cậu nhìn Bùi Nhẫn: "Hình như em hơi buồn ngủ rồi."
Bùi Nhẫn chiếm lấy vị trí bên cạnh nằm xuống, hôn lên gương mặt dịu dàng thanh thản của Kỷ Ngọc Lâm.
"Ngủ đi, đợi em ngủ anh sẽ về phòng."
Hàng mi khép hờ của Kỷ Ngọc Lâm mở ra, muốn nói lại thôi.
Bùi Nhẫn nhìn chằm chằm: "Sao vậy?"
"Thật ra..." Kỷ Ngọc Lâm ấp úng, ánh mắt hơi né tránh, "Anh không cần phải về đâu."
Yết hầu Bùi Nhẫn giật giật.
Anh ghé sát lại mút lấy môi Kỷ Ngọc Lâm, vuốt ve hỏi: "Lâm Lâm đang mời anh ở lại sao?"
Không đợi Kỷ Ngọc Lâm lên tiếng, Bùi Nhẫn tắt đèn, trong bóng tối nụ hôn sâu từ hai cánh môi mềm mại ướt át, rồi trượt xuống, dán vào cổ non mềm.
Hơi thở nóng rực hỗn loạn, Kỷ Ngọc Lâm bị Bùi Nhẫn lật người lại.
Đôi môi mỏng của Alpha không có ngăn cản chạm vào gáy cậu, hương mâm xôi kéo dài tràn vào cổ họng Bùi Nhẫn, anh bất ngờ ngậm lấy miếng thịt non mẫn cảm kia, đầu lưỡi liếm nhẹ, rồi liếm láp tuyến thể trong miệng.
Một tay Kỷ Ngọc Lâm bị Bùi Nhẫn nắm chặt, tay còn lại vò tung ga trải giường.
Cho đến khi hương cây linh sam từ cuồng nhiệt chuyển sang dịu dàng, Kỷ Ngọc Lâm dần dần được an ủi và thả lỏng khỏi triền miên kịch liệt kia, thay đổi dao động cực kỳ mạnh mẽ trong cơ thể và cảm xúc khiến cậu gần như chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau khi nhắm mắt.
Bùi Nhẫn trong bóng tối hôn cổ Kỷ Ngọc Lâm sạch sẽ, anh lặng lẽ xuống giường đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh ngửa cổ lên, dòng nước rơi xuống giữa lông mày, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm ở thành phố Xuân Vọng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Sữa tắm trắng pha lẫn mùi hoa thạch nam trôi theo dòng nước, Bùi Nhẫn tắt nước, tùy ý lấy khăn tắm, ngồi bên giường như một con thú hoang im lặng canh giữ người yêu đang ngủ, sau nửa đêm Bùi Nhẫn mới lên giường ôm Kỷ Ngọc Lâm ngủ bù một lát.
*****
Ban ngày Kỷ Ngọc Lâm trở lại trường học lên lớp, nhận được rất nhiều sự chú ý.
Bảng thông báo của trường là tin tuyên truyền cậu đoạt cúp Lưu Quang, ven đường còn treo cả băng rôn. Đối với Kỷ Ngọc Lâm, hào quang học sinh ưu tú trong mắt mọi người lại càng thêm một tầng, ngay cả phòng piano cũng có không ít người đến chỉ để nghe cậu đàn.
Có người muốn chụp ảnh chung với Kỷ Ngọc Lâm, Lâm Hướng Dương kéo Hoàng Thiên Thiên chắn lại: "Thế là được rồi."
Không thể chụp ảnh chung với Kỷ Ngọc Lâm, nhưng lại xin được thông tin liên lạc.
Đợi đến giờ lên lớp, phòng học yên tĩnh lại, Lâm Hướng Dương nói: "Lâm Lâm, tan học nhớ bảo Hội trưởng Ban chấp hành đến đón cậu nhé, nếu không tôi lo cậu đến lúc đó bị chặn ở dưới lầu không đi được."
Kỷ Ngọc Lâm cũng không ngờ sau khi về trường lại diễn biến thành tình hình hiện tại, trong giờ học cậu bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra giữa chừng, ở tòa nhà văn phòng gặp một giáo viên đến từ Kịch viện Liên Minh.
*****
Sau giờ học, Lâm Hướng Dương nhấp mấy ngụm trà sữa, nhìn Kỷ Ngọc Lâm cảm thán: "Kịch viện Liên Minh mời cậu vào biên chế thật tốt."
Sinh viên chuyên ngành piano nhiều như vậy, người vừa có thiên phú vừa cần cù lại dần nổi danh như Kỷ Ngọc Lâm, nơi nào mà không tranh giành.
Hơn nữa vào biên chế cũng sẽ không cản trở Kỷ Ngọc Lâm đột phá trong lĩnh vực này, cho cậu một suất biên chế, tương đương với việc có một nơi thuộc về mình. Sau này nếu Kỷ Ngọc Lâm thành danh trở thành nghệ sĩ piano lớn, nói ra cái danh tiếng Kịch viện Liên Minh này thì vô cùng có cơ sở.
Rất ít sinh viên còn đang đi học có thể được mời vào biên chế, gia đình có bối cảnh điều kiện cũng cần phải xin, người được duyệt đơn còn phải trải qua khảo hạch của kịch viện.
Trường hợp Kịch viện Liên Minh chủ động cử người đến gặp Kỷ Ngọc Lâm, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, thì chín mươi chín phần trăm là chắc chắn.
Cuối tuần, Kỷ Ngọc Lâm về nhà một chuyến, đặc biệt nói chuyện này với ba mẹ, lắng nghe ý kiến của họ.
Mẹ Kỷ và chồng vui mừng với thành tích mà con trai đạt được, không can thiệp vào lựa chọn của Kỷ Ngọc Lâm, mọi thứ đều tôn trọng ý của cậu.
Tính cách Kỷ Ngọc Lâm tuy ôn hòa, nhưng làm việc lại nghiêm túc và có ý kiến riêng của mình, mẹ Kỷ biết trong lòng cậu hẳn đã đưa ra quyết định, làm ba mẹ thì cũng hết lòng ủng hộ.
Hôm đó, Kỷ Ngọc Lâm trả lời Kịch viện Liên Minh, còn ở nhà đàn luyện cả một buổi chiều, trước khi trời tối mới nhận được điện thoại của Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn thở dốc mấy hơi, Kỷ Ngọc Lâm đợi anh bình ổn rồi mới nói: "Hôm nay anh phải tăng cường huấn luyện, nên em không gọi anh."
Bùi Nhẫn dội nước lạnh lên mặt: "Ừ, đã bàn với bác trai bác gái xong chưa."
Kỷ Ngọc Lâm: "Họ bảo em tự quyết định, em đồng ý rồi."
Bùi Nhẫn lau đi một chút vết máu trên ngón tay: "Chúc mừng Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm yếu ớt: "Bây giờ em rất sợ nghe những lời chúc mừng, chúc tụng này."
Cậu nghe được quá nhiều từ miệng người khác, vừa rồi còn theo bản năng nghĩ phải lịch sự trả lời như thế nào.
Bùi Nhẫn bật cười: "Ngoan."
Kỷ Ngọc Lâm cố ý thở dài.
*****
Buổi tối, Kỷ Ngọc Lâm để lại lời nhắn cho bố mẹ.
Cậu hẹn đi bệnh viện kiểm tra vào chiều nay, Bùi Nhẫn lái xe đến dưới lầu khu chung cư đón cậu.
Nhờ có an ủi pheromone thường xuyên của Bùi Nhẫn dành cho Kỷ Ngọc Lâm, kết quả dữ liệu kiểm tra cho thấy ổn định bình thường, ngay cả bác sĩ cũng phải khen ngợi: "Kết quả này quá sức mong đợi, độ phù hợp có tính định hướng của các cậu rất cao, Alpha kịp thời an ủi Omega rất có hiệu quả."
"Cứ theo quy luật này, đợi Omega đến kỳ phát.tình lần nữa, Alpha có thể thử đánh dấu." Bác sĩ uyển chuyển nói 'thử', là vì trên người Kỷ Ngọc Lâm có những yếu tố không chắc chắn.
Bác sĩ lại nói: "Lùi một bước mà nói, cho dù đến lúc đó không thể đánh dấu, thì việc tiêm pheromone của Alpha vào cho Omega hẳn cũng có hiệu quả giảm bớt không tệ."
Bùi Nhẫn nhíu mày: "Không thể đánh dấu?"
Kỷ Ngọc Lâm trước đó đã nói với Bùi Nhẫn về khiếm khuyết tuyến thể của mình, ngay cả bác sĩ cũng chuẩn bị nói rõ với Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn lên tiếng: "Bác sĩ Trần, sao tôi lại không thể đánh dấu Omega của mình?"
Anh khẽ mím môi, ánh mắt kìm nén.
Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy không khí có chút tế nhị, nắm lấy tay Bùi Nhẫn, chào bác sĩ rồi dẫn Bùi Nhẫn đi ra ngoài.
Cậu bất lực nói: "Bùi Nhẫn, không phải vấn đề của anh, tuyến thể của em..."
Bùi Nhẫn ép Kỷ Ngọc Lâm vào tường: "Đừng có nguyền rủa mình linh tinh."
Anh trầm giọng nói: "Anh có thể đánh dấu em, Lâm Lâm."
Tác giả có lời muốn nói:
Giúp Bùi Nhẫn dựng một cái flag.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip