Chương 56: Cậu giống như một miếng bánh dính nhớp
Từ sau khi rời bệnh viện sau buổi kiểm tra, Bùi Nhẫn dường như có chút để bụng những lời của bác sĩ.
Hành vi thể hiện cụ thể là, mỗi tối trước khi ngủ Bùi Nhẫn đều ôm Kỷ Ngọc Lâm từ phía sau, hôn lên tuyến thể của cậu, không biết mệt mỏi liếm mút miếng thịt mềm đó cho đến ướt át đỏ hồng, như một con dã thú chuẩn bị xé xác ăn tươi nuốt sống.
Anh siết chặt tay Kỷ Ngọc Lâm, môi ngậm lấy miếng thịt mềm ở tuyến thể chạm vào nhau, khi thì hôn mút, khàn giọng: "Lâm Lâm cũng không tin anh có thể đánh dấu em sao?"
Kỷ Ngọc Lâm cố gắng bình ổn nhịp thở đang rối loạn, dịu dàng cười.
Cậu trong lòng Bùi Nhẫn xoay người lại, nhìn gương mặt vừa muốn lại vừa lý trí, cảm động đối phương nhẫn nhịn, hôn lên, nói: "Lúc trước anh bảo em đừng để ý đến cơ thể mình, bây giờ sao ngược lại anh lại để ý thế?"
Bùi Nhẫn nhíu mày, bàn tay nâng gáy Kỷ Ngọc Lâm, xoay người một cái, bế cậu lên để cậu nằm sấp trong lòng.
"Anh để ý không phải chuyện này."
Kỷ Ngọc Lâm thành thật nói: "Cứ thuận theo tự nhiên thôi."
Bùi Nhẫn: "Ừ."
Chuyện này Bùi Nhẫn không thể nhắc nhiều, là do chính anh cứ muốn nghĩ, cứ tham lam.
Mà mỗi lần Kỷ Ngọc Lâm đều đem vấn đề đặt lên người mình để an ủi anh, Bùi Nhẫn im lặng, chỉ dùng những nụ hôn và cái chạm nồng nhiệt hơn, để truyền cái mê luyến rực cháy này cho người yêu.
Hành vi của Bùi Nhẫn tuy mang theo tính xâm lược mạnh mẽ và khát khao, nhưng ít nhất trong thời gian Kỷ Ngọc Lâm ở lại căn hộ không cần dùng đến miếng dán pheromone nữa, an ủi của Bùi Nhẫn dành cho cậu có hiệu quả.
Mùa hè tháng 6 rực rỡ chói chang, Kỷ Ngọc Lâm vào đầu tháng đã làm xong thủ tục gia nhập Kịch viện Liên Minh, đợi quy trình xét duyệt thông qua, cậu sẽ là thành viên biên chế ở Kịch viện Liên Minh.
Cậu và mẹ cứ vài ngày lại gọi video một lần, sau những câu hỏi thăm sức khỏe thường ngày, mẹ Kỷ lại quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân của cậu.
Kỷ Ngọc Lâm thành thật kể cho bà nghe: "Con và Bùi Nhẫn yêu nhau rất tốt, anh ấy đối xử với con rất chu đáo."
Giống như cái mùa hè rực lửa này, cậu và Bùi Nhẫn đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.
Mẹ Kỷ mỉm cười: "Còn Lâm Lâm thì sao?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Tuy khả năng làm việc của con không lợi hại bằng anh ấy, nhưng con sẽ đối xử với anh ấy giống như mẹ đối xử với ba."
Mẹ Kỷ nghĩ hai đứa con đều quá ngoan, đến yêu đương cũng khiến người ta bớt lo như vậy.
*****
Cùng lúc đó, kỳ học sắp kết thúc, sinh viên học viện Quân sự Liên Minh bắt đầu chăm chỉ ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Số lần hẹn hò của Lâm Hướng Dương và Lục Cẩn giảm đi, Hoàng Thiên Thiên từ bỏ công việc làm thêm, ba người trong phòng ký túc xá ngày nào cũng hẹn nhau cùng đến thư viện đọc sách, gặp những ngày thư viện quá tải thì lại theo Kỷ Ngọc Lâm về căn hộ ôn bài.
Hơi lạnh dễ chịu làm dịu làn da, Lâm Hướng Dương vừa uống đồ uống lạnh do Kỷ Ngọc Lâm tự tay pha chế, vừa cầm bút vẽ vòng vòng trên giấy nháp, nói: "Nhà cậu trang trí ấm cúng thật đấy."
Ba người ngồi quây quần trên tấm thảm quanh chiếc bàn dài, Tuyết Cầu lười biếng nằm trong lòng Kỷ Ngọc Lâm, cố gắng dùng móng vuốt với lấy que kem mà Kỷ Ngọc Lâm đang ăn.
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Đã sửa sang lại rồi."
Sau khi sống chung với Bùi Nhẫn, căn hộ dần dần có thêm nhiều đồ đạc mang dấu ấn của Kỷ Ngọc Lâm, khác với lúc cậu đến ở tạm, khi đó cậu không động vào bất cứ thứ gì, đến đơn giản, lúc đi cũng mang rất ít hành lý.
Bây giờ trong nhà đâu đâu cũng thấy những món đồ quen thuộc Kỷ Ngọc Lâm hay dùng, là dấu vết cuộc sống của cậu và Bùi Nhẫn.
Lâm Hướng Dương ngưỡng mộ: "Thật tốt, như Lục Cẩn thường xuyên phải đi công tác, dù tôi có chuyển đến ở cùng thì mỗi tháng chắc gì đã gặp được mấy lần, chỉ có thể tranh thủ những ngày nghỉ ngắn ngủi của anh ấy để hẹn hò, nên tôi không muốn sống chung, thà ở ký túc xá chơi với Thiên Thiên còn hơn."
Khóe miệng Kỷ Ngọc Lâm hơi cong lên, lấy miếng bánh ngọt ít đường bịt miệng Lâm Hướng Dương, dặn cậu ta tiếp tục đọc sách.
Cuối tuần, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên ăn tối ở căn hộ rồi mới thu dọn sách vở về trường, Kỷ Ngọc Lâm ra ngoài đi dạo một lát, vừa chập tối đã vào phòng đàn luyện tập.
Phòng đàn cách âm rất tốt, Kỷ Ngọc Lâm đàn gần bốn tiếng đồng hồ, gần đến nửa đêm Bùi Nhẫn mới trở về căn hộ.
Cửa phòng đàn đang mở, Bùi Nhẫn tựa vào khung cửa nhìn cậu.
Kỷ Ngọc Lâm dừng tay: "Về rồi à? Anh đói không, em để đồ ăn khuya trong bếp đấy."
Cậu đứng dậy đi đến nhà bếp, Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay cậu, ôm cậu vào lòng.
Trước khi về Bùi Nhẫn đã tắm, hương thơm tươi mát sau khi tắm lan tỏa trong không gian quanh mũi Kỷ Ngọc Lâm, cậu giơ tay vuốt mái tóc Bùi Nhẫn, vẫn còn những giọt nước chưa khô.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ hỏi: "Mệt lắm ạ?"
Cậu dịu dàng vuốt ve vành tai và gáy vẫn còn hơi nóng của Bùi Nhẫn, dù cơ thể có trẻ trung và cường tráng đến đâu, thì với cường độ luyện tập ngày đêm không có ngày nghỉ như Bùi Nhẫn, người sắt cũng không chịu nổi.
Hoặc giả AlphaS+ còn vượt xa giới hạn của con người hơn cậu nghĩ, nhưng Kỷ Ngọc Lâm vẫn luôn xót xa Bùi Nhẫn kiên trì gánh chịu mọi thứ, nếu không có ý chí và thể chất đủ mạnh mẽ, người bình thường sao phải chọn con đường này.
Bùi Nhẫn khẽ cười, lười biếng cúi người tựa mặt lên vai Kỷ Ngọc Lâm: "Lúc về thấy người ta tay trong tay đi dạo, chúng ta xuống đi dạo đi."
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Anh không ăn gì sao?"
Bùi Nhẫn nắm lấy các ngón tay Kỷ Ngọc Lâm: "Đi, dẫn em ra ngoài đi dạo, có phải lại ở trong phòng đàn đàn cả đêm rồi không."
Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng, em muốn đợi anh về."
Bùi Nhẫn cười: "Sao Lâm Lâm lại ngoan thế này."
*****
Gió đêm mùa hè lướt nhẹ, khu quảng trường thương mại gần đây vô cùng náo nhiệt phồn hoa, trên đường có rất nhiều bạn trẻ qua lại.
Kỷ Ngọc Lâm đứng trước cửa hàng đồ uống lạnh gọi hai cốc nước soda đào cho mình và Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn vừa thanh toán xong tay đã được nhét một cốc nước lạnh màu hồng nhạt.
Cốc nước màu hồng đáng yêu, Bùi Nhẫn cầm trên tay thu hút không ít ánh nhìn.
Bùi Nhẫn nghĩ một chút rồi nói: "Lâm Lâm, lần sau em uống nước lọc là được rồi."
Kỷ Ngọc Lâm làm ngơ: "Anh uống mấy miếng đi."
Cậu chọc mở lỗ trên nắp cốc rồi hút uống, ra hiệu cho Bùi Nhẫn cũng uống.
Bùi Nhẫn cụp mắt, bất đắc dĩ làm theo lời Kỷ Ngọc Lâm, thưởng thức cốc nước đi ngược lại hoàn toàn với khí chất và hình tượng của mình.
Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được cười, nắm lấy tay còn lại của Bùi Nhẫn.
Hai người vừa rời khỏi quán nước chưa được bao xa thì có người đuổi theo gọi họ.
Cả hai dừng bước quay lại, mấy cô gái trẻ đuổi kịp, che miệng khẽ kêu: "Xin lỗi, cho hỏi cậu có phải là Kỷ Ngọc Lâm khoa piano của buổi hòa nhạc Liên Minh năm nay không?"
Cô gái nói: "Tôi rất thích cậu, tôi không vào được vòng chung kết, nhưng tôi đã xem hết tất cả các buổi biểu diễn của cậu!"
Mấy cô gái khác liếc qua nhìn lại Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên, cười nói: "Hai cậu đẹp đôi quá."
Nghe xong, Bùi Nhẫn lộ ra một chút ý cười.
Cô gái đã xem buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi của Kỷ Ngọc Lâm hỏi Kỷ Ngọc Lâm có thể chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm không, Kỷ Ngọc Lâm nói được. Cậu nhét cốc soda đào uống dở vào tay Bùi Nhẫn, cô gái hỏi: "Bạn trai của cậu không chụp cùng sao?"
Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng từ chối: "Xin lỗi."
Học kỳ này kết thúc, Bùi Nhẫn sẽ vào Liên Minh Tứ Xứ, Kỷ Ngọc Lâm không hiểu rõ quy tắc của Tứ Xứ, nên cứ kín đáo thì hơn.
Sau khi chụp ảnh xong, Kỷ Ngọc Lâm tạm biệt các cô gái rồi uống hết nửa cốc soda còn lại, cùng Bùi Nhẫn nắm tay đi tiếp.
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Ngày mai tranh thủ cuối tuần, em sẽ đến nhà hát làm thủ tục phỏng vấn cuối cùng."
Bùi Nhẫn: "Ban ngày anh không có ở nhà, nếu đánh đàn xong mà thấy chán thì có thể đi tìm mấy đứa Lâm Hướng Dương."
Kỷ Ngọc Lâm: "Anh có việc à?"
Bùi Nhẫn: "Đến Tứ Xứ một chuyến."
Bùi Nhẫn phải đến Liên Minh Tứ Xứ để bàn giao công việc, cũng như gặp một vài người quan trọng.
Những người đó giữ những vị trí cao, khi biết có người mới có thể thay thế vị trí của Chu Côn trước đây, đã đề nghị gặp Bùi Nhẫn.
Kỷ Ngọc Lâm không hỏi nhiều về vấn đề của Tứ Xứ, cậu nắm chặt tay Bùi Nhẫn: "Vâng."
Chuông ở quảng trường thương mại vang lên một tiếng, Bùi Nhẫn nâng khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm lên, cúi xuống hôn cậu.
Vị đào chua ngọt hòa quyện trong khoang miệng của cả hai, gió đêm mùa hè thổi qua người, Kỷ Ngọc Lâm ôm chặt lấy Bùi Nhẫn, vòng tay qua cổ Bùi Nhẫn rồi dùng sức, ngửa đầu đáp lại nụ hôn sâu của Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn khựng lại, càng nhiệt tình mút mát môi lưỡi của Kỷ Ngọc Lâm.
*****
Buổi sáng, Bùi Nhẫn dậy từ rất sớm, xuất phát đến cậu, Kỷ Ngọc Lâm ở căn hộ luyện đàn một tiếng, sau chín giờ mới bắt xe đến nhà hát.
Mấy vị giáo sư lớn tuổi gặp Kỷ Ngọc Lâm rất thích tính cách của cậu, ngưỡng mộ cậu vừa có tài lại vừa có tinh thần cần cù.
Cuộc phỏng vấn này giống như cuộc trò chuyện thân mật giữa lớp trên và đàn em hơn, các giáo sư lớn tuổi rất vui khi nhà hát có thêm luồng sinh khí mới, đối xử với Kỷ Ngọc Lâm như người thân.
Kỷ Ngọc Lâm thầm nghĩ, những người mà Bùi Nhẫn gặp ở Tứ Xứ, có hòa ái thân thiện như các giáo sư không?
Nhưng cậu thử nghĩ đến vị tướng quân đã huấn luyện Bùi Nhẫn, cảm thấy không có khả năng.
Trên đường về căn hộ, Kỷ Ngọc Lâm đến siêu thị mua đồ dùng gia đình, lúc thanh toán ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy mấy hộp bao cao su cỡ lớn nhất trên kệ.
Cậu tự nhủ mình không hề nóng vội, mà là chuẩn bị trước.
Kỷ Ngọc Lâm không biết là do mình tự ám thị quá nhiều hay do yếu tố nào khác ảnh hưởng, đi trên vỉa hè rợp bóng cây, một luồng nhiệt nóng bừng lan từ má ra khắp cơ thể.
Cậu cau mày, sờ ra phía sau, miếng dán chặn pheromone vẫn khô ráo.
Tim Kỷ Ngọc Lâm đập càng lúc càng nhanh, cậu xách túi chạy về nhà, vội vã lên lầu.
Ngay khi khóa vân tay nhận dạng thành công, nếu không phải Kỷ Ngọc Lâm đỡ lấy khung cửa, chân cậu suýt chút nữa đã mềm nhũn quỵ xuống.
Cậu nhanh chóng đóng cửa, lại đóng tất cả các cửa sổ của căn hộ.
Những ký ức quen thuộc trong cơ thể đánh thức Kỷ Ngọc Lâm nhớ lại giày vò trong kỳ phát tình năm ngoái, cậu đặt đồ xuống rồi vào phòng lấy thuốc, theo bản năng muốn liên lạc với Bùi Nhẫn.
Kỷ Ngọc Lâm dừng tay ngay khi số điện thoại vừa được gọi, lý trí và cảm tính đấu tranh gay gắt.
Hôm nay Bùi Nhẫn phải gặp những người rất quan trọng, về lý cậu không nên làm phiền đối phương vào lúc này.
Kỷ Ngọc Lâm hít sâu, ngón tay đặt lên sau tuyến thể, miếng dán cách ly hơi ẩm ướt, vẫn chưa lan tràn đến mức nghiêm trọng.
Cậu tìm thuốc ức chế để uống, ôm gối ngồi trên giường, mở to mắt đếm thời gian đang chậm chạp trôi qua.
Trước buổi tối, Kỷ Ngọc Lâm sốt cao cả khuôn mặt và cổ đều ửng đỏ.
Cậu không thể chịu đựng giày vò một mình được nữa, mắt ngấn nước, ấn nút gọi.
Rất nhanh, cậu nhận được phản hồi của Bùi Nhẫn.
Giọng nói của Bùi Nhẫn bên tai Kỷ Ngọc Lâm trở nên mơ hồ, méo mó, cậu muốn nói chuyện, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng thở dốc không ổn định.
"Lâm Lâm?" Bùi Nhẫn cảnh giác.
Cựu chiến binh có công lập nước ngồi bên cạnh nhìn anh, Bùi Nhẫn không tắt cuộc gọi, mà chỉ giải thích tình hình với cựu chiến binh đáng kính trước mặt.
Cựu chiến binh có công lao to lớn từ những ngày đầu thành lập Liên Minh gật đầu: "Đi đi."
Rồi bỗng mở miệng: "Omega đối với Alpha mà nói, theo nghĩa khác cũng là đồng đội tương trợ lẫn nhau, chúng ta không nên bỏ qua họ."
Bùi Nhẫn không có tâm trí để suy nghĩ sâu về ý nghĩa câu nói của cựu chiến binh, anh vội vã trở về căn hộ, khoảnh khắc mở cửa, hương mâm xôi nồng nàn tràn ngập căn phòng xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng của anh.
Người mềm nhũn vòng tay ôm cổ anh là người yêu vừa nóng vừa ướt át của anh.
Kỷ Ngọc Lâm đã đến giới hạn, cậu giống như một miếng bánh dính nhớp, ẩm ướt, tràn ngập hương vị mâm xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip