Chương 57: Tay dùng sức chút, đừng để ngã
"Bùi Nhẫn, em khó chịu..."
Cả người Kỷ Ngọc Lâm nóng bừng, hơi ẩm sau gáy tràn ra từ miếng dán pheromone.
Cậu cảm thấy mình giống như một chiếc bánh kem mâm xôi sắp hỏng, đang dần tan chảy. Mà bánh kem này, lại muốn đút vào miệng Bùi Nhẫn.
Căn hộ tràn ngập pheromone giống như một cái ổ kích thích dục vọng, gần như chỉ trong khoảnh khắc bước vào cửa, mắt Bùi Nhẫn đã đỏ bừng khó chịu.
Hương mâm xôi kích thích anh, dày đặc tràn vào cổ họng.
Một tay anh ôm eo Kỷ Ngọc Lâm bế đi về phòng ngủ, hương cây linh sam nồng nàn tràn ngập trong nháy mắt lấp đầy cả căn hộ, hóa thành một tấm lưới khổng lồ vững chắc, độ đậm đặc của pheromone Alpha cấp S+ đủ để nhấn chìm hương mâm xôi này.
Pheromone có độ phù hợp cao khiến cho hàng lông mày đang nhíu chặt của Kỷ Ngọc Lâm dần thả lỏng, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười, vừa ngượng ngùng vừa mê hoặc, nốt ruồi lệ dưới mắt cậu ửng đỏ như son.
Kỷ Ngọc Lâm mặt mày đỏ bừng, mặt tựa phấn đào, làn da lộ ra ngoài không khí do nhiệt độ cơ thể cao mà ửng lên một màu đỏ nhạt.
Bùi Nhẫn khẽ gọi cậu "Lâm Lâm", Kỷ Ngọc Lâm mơ hồ quyến luyến đáp lại một tiếng ngắn ngủi.
Thân nhiệt Omega cao, tình hình không ổn lắm, Bùi Nhẫn đang chuẩn bị đặt người lên giường trước để an ủi, thì lúc này Kỷ Ngọc Lâm mở đôi mắt ướt át đỏ hoe, cánh tay vẫn đang vòng qua cổ Bùi Nhẫn mềm mại kéo một cái, Bùi Nhẫn thuận theo động tác của cậu giữ tư thế cúi người.
"..."
Kỷ Ngọc Lâm nói năng không rõ ràng, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi mỏng, yết hầu của Bùi Nhẫn.
Cậu cong khóe mắt, giống như một con vật nhỏ, há miệng yếu ớt cọ vào cổ Bùi Nhẫn, cắn nhẹ.
Cậu không có sức cắn người, dần dần, biến thành nụ hôn nhẹ nhàng, thuận theo bản năng lưỡi chạm vào yết hầu Bùi Nhẫn, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, còn liếm liếm.
Trêu chọc non nớt nhưng lại tận lực khiến cho khả năng tự chủ của Alpha gần như sụp đổ.
Một tay Bùi Nhẫn ôm chặt sau lưng Kỷ Ngọc Lâm, lòng bàn tay xoa mạnh, thở dốc một tiếng.
"Lâm Lâm, đợi anh đi lấy chút đồ."
Kỷ Ngọc Lâm phát tình, cần Bùi Nhẫn an ủi.
Trên thực tế Bùi Nhẫn cũng không dễ chịu, lúc này chỉ đơn thuần an ủi bằng pheromone đã không còn tác dụng lớn nữa.
Bùi Nhẫn xé miếng dán cách ly ướt át, cắn nhẹ vào miếng thịt mềm mại ẩm ướt sau gáy Kỷ Ngọc Lâm.
Anh muốn mặc kệ tất cả mà cắn xuống đánh dấu, nhưng anh không thể chỉ lo cho cảm giác của mình.
Trong quá trình phát tình của Omega, năm giác quan sẽ tăng lên gấp bội, dĩ nhiên, nỗi đau và thoải mái mà Kỷ Ngọc Lâm cảm nhận được cũng sẽ khuếch đại tương ứng, Bùi Nhẫn hy vọng có thể giảm bớt đau đớn cho Kỷ Ngọc Lâm, để cậu thoải mái hết mức có thể.
Bùi Nhẫn ngậm tuyến thể sau gáy Omega, dính pheromone của cậu, Kỷ Ngọc Lâm đang được an ủi trong giây lát cả người run rẩy.
Cậu làm rối tung chăn ga, mồ hôi và dịch pheromone làm ướt khăn trải giường, loang ra một mảng ẩm ướt.
Bùi Nhẫn sờ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, giọng khàn khàn nói: "Đợi anh vài phút."
Trạng thái của Bùi Nhẫn không khá hơn Kỷ Ngọc Lâm là bao, biết khoảnh khắc này mình sắp đánh dấu Kỷ Ngọc Lâm, máu anh sôi trào, tim đập nhanh, bồn chồn, tham lam, cơ thể toàn là mồ hôi nóng.
Anh đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa qua loa, không mặc gì, lấy một tuýp thuốc mỡ trong ngăn kéo, ôm Kỷ Ngọc Lâm đang muốn trượt xuống giường vào lòng.
Quần áo Kỷ Ngọc Lâm lỏng lẻo.
Chạm vào nhau, cùng nhau thở dài.
Làn da Bùi Nhẫn vừa được nước lạnh xối qua mang theo một chút mát mẻ, tay và môi Kỷ Ngọc Lâm tham lam hấp thụ.
Eo cậu căng lên, bị Bùi Nhẫn ôm vào lòng.
Bàn tay to lớn của Alpha tràn đầy dục vọng chiếm hữu tham lam vuốt ve sau gáy cậu, sau đó nghiêng mặt cắn nhẹ miếng thịt non này.
Khung xương Kỷ Ngọc Lâm đẹp, thịt phân bố đều đặn ở mọi nơi.
Chỗ cần có thịt thì đầy đặn, lòng bàn tay cũng không ôm hết. Mặc dù thiếu vận động, hai chân lại thon dài thẳng tắp.
Kỷ Ngọc Lâm sinh ra đã xinh đẹp tao nhã, nhưng bây giờ cậu lại như phá bỏ cấm chế, dưới tưới tắm của Bùi Nhẫn lộ ra một mặt mà người khác không thể nhìn thấy.
Bàn tay to lớn của Bùi Nhẫn lên xuống dọc theo hướng dài và thẳng xoa mạnh, qua sức lực có thể thấy được dục vọng tham lam của anh.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dừng lại, Bùi Nhẫn trượt đến nơi sâu hơn.
Lưỡi anh chăm sóc sau gáy Kỷ Ngọc Lâm, tuyến thể ướt át, sắp chín trong miệng anh.
Kỷ Ngọc Lâm như vừa được vớt ra từ trong nước, không một tấc nào không dính tay, tùy thời có thể tan chảy trong lòng bàn tay, trong miệng Bùi Nhẫn.
Vị chua chát của hương mâm xôi biến mất, chỉ còn lại vị ngọt ngào tràn lan. Hơi thở giữa môi răng của Omega nóng rực.
Lúc này, Bùi Nhẫn hít sâu một hơi.
Anh dang cánh tay đầy mồ hôi, thô bạo cắn mở bao bì tuýp thuốc mỡ kia.
Bàn tay to lớn nhanh chóng bóp thuốc mỡ ra, bôi lên từng tấc da nóng rực của Kỷ Ngọc Lâm.
Nhiệt độ làm thuốc mỡ tan chảy, cả người Kỷ Ngọc Lâm như được phủ một lớp sáng bóng nhờn, làn da cậu ửng lên sắc đỏ mê hoặc đầy quyến rũ.
Bùi Nhẫn xoa mạnh vài cái, lúc tách ra lòng bàn tay phát ra tiếng nhớp nháp ướt át.
Anh thở hổn hển, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống.
"Bùi Nhẫn..." Cơ thể Kỷ Ngọc Lâm đi trước ý thức, dán chặt vào cơ thể nóng hổi của Alpha, dễ dàng khơi dậy dục vọng chinh phục của Bùi Nhẫn.
Anh cúi đầu ngậm lấy sau gáy Kỷ Ngọc Lâm, lộ ra một chút răng nanh kiềm chế, nhẫn nhịn châm nhẹ.
Lòng bàn tay cong ngón tay lại.
Dần dần, trong phòng ngủ tiếng nhớp nháp càng ngày càng lớn, hương mâm xôi trộn lẫn với hương cây linh sam thêm vài phần mập mờ khó tả.
Thuốc mỡ tan ra giúp Phó Nhẫn dễ dàng hơn đôi chút, chỉ cần đôi lông mày đỏ ửng của Kỷ Ngọc Lâm nhíu lại một cái, Bùi Nhẫn liền dừng lại để cậu có thời gian thích ứng.
"Nóng quá." Kỷ Ngọc Lâm hé đôi môi ướt át, bật ra những âm thanh mơ hồ xa lạ mà kích thích dục vọng chinh phục của Bùi Nhẫn.
Chân cậu bỗng căng cứng, muốn đá cái gì đó ra.
Bùi Nhẫn đè xuống, xoay người Kỷ Ngọc Lâm lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ép sát không nhúc nhích.
Khi Kỷ Ngọc Lâm đau đớn kêu lên, Bùi Nhẫn cúi đầu, răng nanh cắm vào miếng thịt mềm sau gáy Kỷ Ngọc Lâm, càng cắn càng sâu.
Pheromone nồng nàn của Alpha không ngừng rót vào tuyến thể của Omega, mi mắt ướt át của Kỷ Ngọc Lâm bỗng mở to, cần cổ thon dài vô lực tựa vào gối, chịu đựng pheromone bao phủ toàn thân.
Bỗng, toàn thân cậu run rẩy dữ dội, cổ họng bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
Kỷ Ngọc Lâm khàn giọng đến mức gần như không thể thốt nên lời.
"Đừng, đừng như vậy..."
Bùi Nhẫn ngậm sau gáy Kỷ Ngọc Lâm, thu lại một chút răng nanh, giọng trầm khàn hỏi: "Như vậy đủ không, Lâm Lâm."
Anh không thể kiềm chế được phát ra tiếng thở dốc, cơ bắp căng cứng, quay đầu lại ngậm lấy miếng thịt mềm kia cắn.
Bùi Nhẫn không dịch chuyển môi, nhưng cái đầu ướt đẫm mồ hôi của Kỷ Ngọc Lâm lại không ngừng rúc đầu vào gối dần dần ép sát về phía đầu giường.
Quán tính đẩy đầu Kỷ Ngọc Lâm về phía trước bị chiếc gối mềm cản lại phần lớn, khuôn mặt ướt át như phấn đào của cậu vùi vào giữa gối.
Bùi Nhẫn sợ cậu bị ngạt, lòng bàn tay nâng mặt Kỷ Ngọc Lâm lên, trượt đến trước cổ hơi nâng lên.
Alpha siết chặt lực cắn của răng nanh, kéo Kỷ Ngọc Lâm đang theo quán tính ngả quá sâu về phía trước trở lại ôm vào lòng, vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.
*****
Đêm đã khuya, Kỷ Ngọc Lâm đã không còn chút sức lực nào. Thỉnh thoảng cậu lịm đi, đôi khi Bùi Nhẫn ôm cậu dậy cho uống mấy ngụm nước pha mật ong.
Cậu lại mở mắt ra, tầm mắt mờ mịt chao đảo, bóng đêm đen kịt kéo dài vô tận, chính vì sự tĩnh lặng ấy, âm thanh vang bên tai càng trở nên dữ dội và nhịp nhàng hơn bao giờ hết.
Bùi Nhẫn rũ mắt xuống, ánh mắt sắc bén nồng nhiệt, mang theo khát khao thiêu đốt muốn nuốt chửng cậu, trầm giọng nói bên tai cậu: "Lâm Lâm tỉnh rồi."
Kỷ Ngọc Lâm muốn mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, những âm thanh không ngừng vang lên bên tai hòa lẫn với hơi thở dồn dập rối loạn của Bùi Nhẫn làm mặt và tai cậu nóng bừng.
Cậu muốn bò đi, nhưng lại không có chút sức lực nào.
Kỷ Ngọc Lâm há miệng hơi thở gấp gáp hơn, những lời muốn nói kẹt lại nơi đầu lưỡi cuối cùng chỉ hóa thành những tiếng 'ư' và 'ưm' mơ hồ.
Bùi Nhẫn không buông tha cậu, trầm giọng hỏi: "Như vậy được không?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu gật đầu, tầm mắt rung chuyển quá nhanh.
Đến khi tầm nhìn dần ổn định, cậu còn chưa kịp thở lấy một hơi, đôi mắt theo phản xạ khẽ nhắm lại, rồi bất giác lại bị ép mạnh vào đầu giường.
Cơn sốt cao và đau đớn do đợt phát tình đầu tiên gây ra dần rút đi. Kỷ Ngọc Lâm muốn hỏi Bùi Nhẫn vì sao vẫn chưa nghỉ ngơi, nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mình có thể cất lời, đôi môi đã bị anh khóa chặt bằng một nụ hôn.
Kỷ Ngọc Lâm không còn sức để đẩy anh ra, ngược lại cậu phải gắng gượng nâng cánh tay lên ôm lấy chiếc cổ đẫm mồ hôi của Bùi Nhẫn.
Ôm chặt hơn một chút, mới có thể ngăn đầu mình không liên tục va vào gối.
Âm thanh cậu phát ra đầy nghẹn ngào, dần dần, lại mất đi ý thức.
Bùi Nhẫn dừng lại, đôi mắt đỏ rực sau cơn cuồng nhiệt chăm chú nhìn gương mặt bất tỉnh của Kỷ Ngọc Lâm, siết chặt cậu trong vòng tay không buông.
Không lâu sau, Bùi Nhẫn cúi đầu, tiếp tục cắn vào miếng thịt sưng đỏ sau gáy Kỷ Ngọc Lâm.
Pheromone tràn đầy trong miệng, không chỉ là tuyến thể, pheromone của anh bao phủ cả người Kỷ Ngọc Lâm. nhưng cho dù Bùi Nhẫn có rót bao nhiêu pheromone vào anh, dù không kiềm chế dục vọng cắn nuốt, hay thậm chí là thành kết, vẫn không thể đánh dấu Kỷ Ngọc Lâm.
Không thể đánh dấu Omega của mình, điều đó càng khiến Bùi Nhẫn vốn đã mất kiểm soát càng trở nên điên cuồng hơn. Anh chỉ muốn cắn xé Kỷ Ngọc Lâm nuốt trọn cậu vào bụng, nhưng lại sợ làm cậu tổn thương.
Là một Alpha S+, Bùi Nhẫn không thể đánh dấu Omega của anh.
Ý nghĩ ấy như ngọn lửa thiêu đốt Bùi Nhẫn, người yêu trong lòng anh khó khăn lắm mới lần nữa mở mắt, khẽ cựa quậy như một con mèo nhỏ, Bùi Nhẫn bế cậu lên, rồi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Kỷ Ngọc Lâm, nuốt trọn mọi âm thanh của cậu, không để cậu thốt ra dù chỉ một lời từ chối.
Bùi Nhẫn thậm chí còn bế Kỷ Ngọc Lâm xuống giường, Kỷ Ngọc Lâm bị bế lên đối diện với Bùi Nhẫn, cậu nhíu chặt đôi lông mày ướt át đỏ ửng, điểm tựa mãnh liệt khiến cậu không thể thẳng lưng nổi.
Bùi Nhẫn đi một bước, Kỷ Ngọc Lâm liền không nhịn được run rẩy một lần.
Từ đêm khuya đến rạng sáng, rồi đến giữa trưa, Bùi Nhẫn xả nước ấm cho Kỷ Ngọc Lâm ngâm mình tắm rửa.
Kỷ Ngọc Lâm mệt đến mức mí mắt cũng không mở ra được, cậu mơ mơ màng màng được Bùi Nhẫn vớt ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường đã được trải ga sạch sẽ há miệng cho Bùi Nhẫn đút ăn.
Thức ăn lỏng không ngon miệng bằng thức ăn thường ngày, nhưng Kỷ Ngọc Lâm hiện tại không thích hợp ăn những món khác. Cho ăn cháo xong, Bùi Nhẫn lại đi tìm thuốc tiêu sưng tiêu viêm bôi lên giúp Kỷ Ngọc Lâm, trong suốt quá trình Kỷ Ngọc Lâm đều không mở mắt.
Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay vô lực của cậu, hôn một cái, lúc này mới có thời gian đi vào phòng tắm tự mình tắm rửa.
Mãi đến khi Bùi Nhẫn sảng khoái đi vào phòng ngủ, đôi mắt nhắm chặt của Kỷ Ngọc Lâm mới mở ra, ướt át mờ mịt, toát lên một tia khát vọng.
Omega trước mắt tựa như trái cây chín mọng căng tràn mật thơm ngọt nứt vỏ, Bùi Nhẫn kéo Kỷ Ngọc Lâm vào lòng, rồi đứng dậy bế cậu bước đến bên cửa sổ sát đất.
Kỷ Ngọc Lâm đặt tay lên thanh sắt ghế xích đu mà cậu rất thích, quay đầu nhìn Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn hôn lên hàng mi ướt của cậu, giọng khàn khàn: "Lâm Lâm ngoan, tay dùng sức chút, đừng để ngã."
Tác giả có lời muốn nói:
Ờm , chính là cần chỉnh sửa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip