Chương 6: Yêu đương với Alpha rất phiền phức
Mùa khai giảng sắp đến, Kỷ Ngọc Lâm ở nhà luyện đàn, thu dọn hành lý, tiện thể điều chỉnh lại tâm trạng, chấp nhận mối quan hệ sắp thay đổi giữa cậu và Bùi Nhẫn.
Những kỳ nghỉ trước đây, hầu như năm nào cậu cũng đi cùng Bùi Nhẫn, giờ đây lại dần trở nên xa lạ, cậu luôn tự nhắc mình phải từ từ thích nghi.
Buổi trưa, ba mẹ về, Kỷ Ngọc Lâm xuống phòng khách ăn cơm cùng họ.
Mẹ Kỷ và Kỷ Thành Chiêu ra ngoài có chút việc bận, còn phải đi gặp mấy người, trước khi đi vội vàng dặn dò Kỷ Ngọc Lâm mấy câu, còn nhét cho cậu chút tiền.
Mẹ Kỷ đi đến cửa còn không yên tâm quay đầu lại, nói: "Nhớ uống thuốc đúng giờ, có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với mẹ ngay nhé."
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ Kỷ nhìn con trai ngoan ngoãn trầm lặng, lại nói: "Nếu ở nhà thấy buồn thì ra ngoài đi dạo đi con."
Từ nhỏ thể chất Kỷ Ngọc Lâm đã không tốt, không thích vận động, bạn bè cũng chẳng có mấy người.
Bậc phụ huynh đều mong Kỷ Ngọc Lâm có thể hoạt bát hơn, mẹ Kỷ chân thành nói: "Mẹ không cấm con kết bạn đâu."
Kỷ Ngọc Lâm nói dạ, tiễn ba mẹ ra cửa, quay đầu về phòng tiếp tục luyện đàn.
Kỷ Ngọc Lâm đánh đàn piano liên tục hai tiếng, cậu có chút mệt mỏi, đóng đàn chuẩn bị lên giường nằm nghỉ.
Điện thoại vừa sạc đầy sáng lên, Bùi Nhẫn gọi đến.
Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm miết trên màn hình, chậm rãi mở máy.
"Bùi Nhẫn."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, khàn khàn.
Đầu dây bên kia, Bùi Nhẫn khựng lại một chút, vốn định hỏi Kỷ Ngọc Lâm sao vừa nãy không bắt máy, lời đến miệng lại đổi thành: "Mệt à?"
Kỷ Ngọc Lâm xoa xoa đôi mắt ê ẩm: "Có một chút, vừa nãy em đang luyện đàn."
Giọng cậu dịu dàng khàn khàn, qua điện thoại có vẻ ngoan ngoãn mờ ảo.
Bùi Nhẫn ngẩng đầu nhìn khu chung cư trước mặt, tâm trạng thoải mái, nói: "Anh đến dưới nhà em rồi."
Kỷ Ngọc Lâm một tay chống người ngồi dậy ngay lập tức: "Anh... Sao lại đến đây?"
Bùi Nhẫn nói: "Em không đến nhà anh thì anh đến nhà em thôi."
Kỷ Ngọc Lâm ấp úng: "Em đang định ngủ trưa."
Bùi Nhẫn bật cười một tiếng: "Hai ngày nay anh không nghỉ ngơi mấy, vừa hay đến nhà em ngủ trưa một lát."
Kỷ Ngọc Lâm không còn gì để nói, Bùi Nhẫn đã đến trước cửa nhà cậu rồi.
Bùi Nhẫn khẽ nói: "Lâm Lâm, anh đến rồi, em mở cửa đi."
Dù cố tình tìm cớ lảng tránh mọi chuyện, người ta cũng đã tìm đến tận cửa nhà, Kỷ Ngọc Lâm không thể làm ngơ được.
Cậu đi ra khỏi phòng ngủ, mở cửa, Bùi Nhẫn cúi mắt nhìn cậu, ánh mắt hơi sáng lên, ý cười càng thêm sâu.
Kỷ Ngọc Lâm theo ánh mắt của Bùi Nhẫn
đánh giá lại bản thân, vành tai nóng lên.
"Anh cười gì, đồ ngủ của em chẳng phải đều như vậy à..."
Lúc này, Kỷ Ngọc Lâm đang mặc bộ đồ ngủ thỏ, chiếc mũ sau gáy rủ xuống hai chiếc tai dài và to, làn da cậu trẻ trung mềm mại, bộ đồ ngủ thỏ không chỉ khiến cậu trông trẻ hơn mà còn thêm vài phần ngây thơ tinh nghịch.
Bùi Nhẫn giơ tay ra sau lưng cậu, đội chiếc mũ thỏ cụp tai lên đầu Kỷ Ngọc Lâm.
Alpha tuấn tú cười lười biếng, cố ý nghịch hai chiếc tai thỏ dài, nhìn vào đôi mắt đen láy của Kỷ Ngọc Lâm, nói: "Như thế này càng giống thỏ hơn."
Kỷ Ngọc Lâm hơi căng khuôn mặt mềm mại thanh nhã, giả vờ lạnh lùng nói: "Nhàm chán."
Bùi Nhẫn đi phía sau Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười, vào phòng khách quen thuộc rót cho mình một ly nước.
Anh liếc mắt nhìn gò má trắng nõn của Omega: "Bây giờ đi ngủ trưa à?"
Kỷ Ngọc Lâm cứng đờ gật đầu, mu bàn tay khẽ chạm quanh mắt, nhẹ nhàng xoa xoa.
Cậu chờ Bùi Nhẫn đi ra phòng khách, không ngờ đối phương lại đi thẳng về phía cửa phòng cậu.
Kỷ Ngọc Lâm đuổi theo: "Bùi Nhẫn."
Ánh mắt Bùi Nhẫn mang theo vẻ nghi hoặc: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ nói: "Anh không ngủ phòng khách sao?"
Nhà Kỷ Ngọc Lâm có bốn phòng, hai phòng ngủ, một phòng đọc sách, phòng còn lại dùng làm phòng khách.
Bùi Nhẫn không để ý: "Anh ngủ ở phòng đàn là được, cũng tiện nói chuyện với em."
Phòng ngủ của Kỷ Ngọc Lâm có diện tích lớn nhất, còn đặc biệt tách ra làm phòng đàn để cậu luyện tập hàng ngày.
Trong phòng đàn có một chiếc ghế sofa vải đơn gấp gọn, Kỷ Ngọc Lâm nằm lên thì không có vấn đề gì.
Cậu ngước đôi mắt đen láy tĩnh lặng lên đánh giá Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn dường như lại cao thêm một chút, chắc là sắp đến mét chín rồi.
Chiếc ghế sofa lười của cậu có lẽ không đủ thoải mái cho Bùi Nhẫn nằm.
Kỷ Ngọc Lâm nói thật: "Sofa nhỏ..."
Bùi Nhẫn nói: "Lúc ở ngoài điều kiện sống còn tệ hơn."
Anh đổi giọng, lộ ra chút dò hỏi.
"Hay là... Anh làm phiền em trò chuyện với người khác?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Người khác?"
Bùi Nhẫn bất lực, đôi mày tuấn tú nhuốm vài phần uể oải.
"Không phải cô muốn giới thiệu bạn bè cho em sao?"
Kỷ Ngọc Lâm: "...."
Cậu không tránh né ánh mắt dò xét của Bùi Nhẫn, đang định nói gì đó, Bùi Nhẫn đã che giấu ánh nhìn, nói: "Đi nghỉ trước đi, nhưng có một điều, cho dù có bất cứ chuyện gì chúng ta cũng không được giấu nhau, được không?"
Giống như trước đây vậy.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ dừng lại: "Ừm."
Trước khi cậu đồng ý điều kiện này của Bùi Nhẫn, cậu đã quyết định giấu một vài chuyện trong lòng rồi, cho nên không tính, đúng không?
Bùi Nhẫn chiếm phòng đàn của Kỷ Ngọc Lâm ngủ trưa, trong suốt đó không hề tìm Kỷ Ngọc Lâm nói chuyện, dường như thật sự chỉ muốn đến nhà Kỷ Ngọc Lâm ngủ một giấc, gặp mặt cậu một chút.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp, gió cũng nhẹ nhàng.
Bùi Nhẫn tỉnh dậy không lâu thì nhận được điện thoại của Cố Vũ.
Ánh mắt của anh từ nơi xa chuyển về khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm, giọng trầm thấp nói được.
Gió ngoài cửa sổ chợt nổi lên, Kỷ Ngọc Lâm đến gần ban công, mái tóc đen mềm mại bị gió thổi rối tung.
Ánh mắt Bùi Nhẫn luôn dõi theo cậu, Kỷ Ngọc Lâm theo bản năng kéo chặt áo ngủ thỏ, hỏi: "Sao vậy?"
"Bọn Cố Vũ rủ anh đi ăn cơm, anh muốn đưa cả em đi cùng."
Kỷ Ngọc Lâm rất ít khi gặp gỡ bạn bè của Bùi Nhẫn, tính cách cậu trầm lặng, không thích vận động, dường như chỉ cần quen biết một mình Bùi Nhẫn là đủ rồi.
Kỷ Ngọc Lâm ngẩn người: "Em chưa gặp họ bao giờ, có cần mang theo quà gì không?"
Bùi Nhẫn nghe cậu không từ chối, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói: "Em đi cùng anh là được rồi, còn tặng quà cho bọn nó làm gì chứ?"
Bùi Nhẫn lái xe tới, khi Kỷ Ngọc Lâm lên xe đã nói với ba mẹ.
Ba mẹ nghe cậu muốn ra ngoài kết bạn, không hỏi gì đã chuyển thêm cho cậu chút tiền, bảo cậu yên tâm ra ngoài chơi, còn dặn cậu nếu không đủ tiền thì cứ bảo họ.
Giai đoạn khó khăn nhất của gia đình, Kỷ Ngọc Lâm đã phải tằn tiện một thời gian, nhưng cậu chưa bao giờ than vãn.
Hiện tại tình hình gia đình đã tốt hơn, mẹ Kỷ và Kỷ Thành Chiêu cảm thấy có lỗi với đứa con trai duy nhất của mình, nên muốn đối xử với cậu tốt hơn về mọi mặt.
Nhà người khác thì đề phòng trăm bề con mình không bước vào con đường nổi loạn, mẹ Kỷ lại mong Kỷ Ngọc Lâm có dáng vẻ của một đứa trẻ tuổi nổi loạn.
Khi nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm, Cố Vũ hận không thể dán hai con mắt lên mặt cậu để nhìn.
Mặc dù Kỳ Lễ không thể hiện quá nhiều, nhưng sự tò mò của anh ta đối với Kỷ Ngọc Lâm cũng không hề kém Cố Vũ.
Sau khi cả hai bên đơn giản giới thiệu bản thân, Bùi Nhẫn dẫn Kỷ Ngọc Lâm ngồi xuống cạnh mình, cầm thực đơn chọn cho cậu mấy món hợp khẩu vị.
Cố Vũ cố ý hỏi: "Anh Bùi, anh không chọn cho em và Kỳ Lễ mấy món sao?"
Bùi Nhẫn đầu còn không thèm ngẩng lên, dùng nước nóng rửa qua bộ đồ ăn trước mặt Kỷ Ngọc Lâm.
Cố Vũ và Kỳ Lễ đồng loạt nhìn sang, im lặng nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.
Cố Vũ mắc chứng cuồng giao tiếp, dù trước khi gặp mặt Bùi Nhẫn đã bảo hắn ta thu liễm một chút, nhưng khi tận mắt chứng kiến Bùi Nhẫn chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm đủ đường, hắn ta không thể kìm nén tò mò.
Cố Vũ hắng giọng, bất chấp ánh mắt khó dò của Bùi Nhẫn mà bắt đầu trò chuyện đôi câu đơn giản với Kỷ Ngọc Lâm.
Hôm nay bọn họ ăn cơm với Kỷ Ngọc Lâm, không gọi rượu.
Nhưng Cố Vũ còn hăng hái hơn cả khi uống rượu, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn, đột nhiên hỏi Omega trẻ tuổi thanh nhã trước mắt: "Bạn Kỷ, em..."
Cố Vũ liếm môi, hoàn toàn không biết mình đang tự tìm đường chết.
"Em độc thân à?"
Kỷ Ngọc Lâm nghiêng đầu nhìn Bùi Nhẫn, cậu khẽ gật đầu: "Dạ."
Sau đó cười cười: "Sao vậy ạ?"
Cố Vũ gãi gãi sau gáy, bất chấp nguy cơ bị ánh mắt nào đó thiêu đốt: "Hầy, chỉ là cảm thấy em phương diện nào cũng rất tốt, vậy mà lại không có Alpha nào theo đuổi em."
Hắn ta hạ giọng: "Có phải anh Bùi quản em quá chặt không vậy?"
Bùi Nhẫn cười khẩy, đôi mắt hẹp dài khép hờ: "Tôi và Lâm Lâm là bạn bè thân thiết, đâu đến lượt các cậu lo. Nếu Lâm Lâm thật sự muốn tìm... Tôi có thể giới thiệu cho em ấy, không nói đến những thứ khác, vẫn có thể đảm bảo tìm được một Alpha S+, nhân phẩm ưu tú."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Ánh mắt như có thực chất của Bùi Nhẫn từ người Cố Vũ lướt đến khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm, vốn dĩ cậu chỉ là đi ăn cùng bạn bè của Bùi Nhẫn, bây giờ chủ đề lại luôn xoay quanh cậu.
Lời tuyên bố này, cũng như sự bảo vệ của Bùi Nhẫn đối với Kỷ Ngọc Lâm khiến Cố Vũ và Kỳ Lễ không dám biểu lộ thêm bất kỳ sự khác thường nào nữa.
Mục đích khác thường của Bùi Nhẫn đối với Kỷ Ngọc Lâm là gì thì không bàn đến, Cố Vũ mà còn dám hỏi thêm một câu nữa, e rằng sau này Bùi Nhẫn sẽ không đi ăn cùng hắn ta nữa.
Thế là bầu không khí sau đó trở nên yên tĩnh, mấy người chuyên tâm ăn cơm, đợi Kỷ Ngọc Lâm ăn xong, Bùi Nhẫn chẳng thèm chào hỏi đã trực tiếp dẫn cậu rời đi.
Kỷ Ngọc Lâm cùng Bùi Nhẫn đi dạo bên bờ sông một lát, khi lên xe cậu bỗng hỏi: "Anh không vui à?"
Bùi Nhẫn mỉm cười: "Em nghĩ linh tinh gì vậy."
"Nhưng mà... Mấy lời Cố Vũ vừa nói em đừng để bụng, đặc biệt là chuyện đó."
Kỷ Ngọc Lâm: "Dạ?"
Bùi Nhẫn nghiêng đầu nhìn cậu, nhớ lại lời Cố Vũ vừa nói, không đồng ý nói: "Bây giờ em vẫn còn nhỏ, không được yêu đương sớm."
Bùi Nhẫn nói: "Trước cứ chuyên tâm đánh đàn đi," Thân hình Alpha cao lớn, cúi mắt nhìn đôi mắt đen láy trong trẻo của Kỷ Ngọc Lâm, "Em thấy sao?"
Bùi Nhẫn khi ở cùng Kỷ Ngọc Lâm luôn thoải mái, lười biếng.
Giờ phút này, đối diện với ánh mắt nghiêm túc chăm chú bất ngờ của Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm do dự một lát: "... Cứ để tự nhiên đi ạ."
Đôi mày dài của Bùi Nhẫn khẽ nhíu lại.
Mãi đến khi anh đưa Kỷ Ngọc Lâm về đến dưới lầu, mới mở miệng: "Yêu đương với Alpha rất phiền phức, tính chiếm hữu của bọn họ thường sẽ cao vô cùng, mà khi yêu đương rồi thì thời gian cho bản thân sẽ ít đi."
Bùi Nhẫn nói: "Anh cho rằng không cần thiết phải giảm thời gian ở bên bạn bè chỉ vì yêu đương."
Ví dụ như anh và Kỷ Ngọc Lâm.
Anh sẽ không có ý định yêu đương với Omega hay bất kỳ ai khác, thay vì làm những chuyện vô vị đó, chi bằng ở cùng Kỷ Ngọc Lâm còn thoải mái hơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip