Chương 7: Cảm thấy mơ hồ nóng lên


Sau khi Kỷ Ngọc Lâm ở nhà luyện đàn piano ba ngày, học kỳ mới đã bắt đầu.

Mẹ Kỷ vốn định tự mình lái xe đưa cậu đến Học viện Quân sự Liên Minh, nhưng Kỷ Thành Chiêu bị viêm ruột thừa cấp tính, phải đưa đến bệnh viện phẫu thuật, cần người chăm sóc.

Đối với mẹ Kỷ, cả hai bố con đều là máu thịt của mình. Bà đang chuẩn bị sắp xếp lại thời gian, thì Kỷ Ngọc Lâm xách vali đã sắp xếp xong, an ủi bà: "Mẹ, con tự bắt xe đi là được ạ."

Mẹ Kỷ và Kỷ Thành Chiêu tình cảm vợ chồng sâu đậm, nếu tìm người đến chăm sóc Kỷ Thành Chiêu thì không tránh khỏi thiếu chút tình cảm, Kỷ Ngọc Lâm không muốn lúc này chia cắt bố mẹ.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy điện thoại ra, mẹ Kỷ liếc mắt thấy là Bùi Nhẫn gọi đến.

Mẹ Kỷ nói: "Con nghe điện thoại trước đi."

Kỷ Ngọc Lâm không tiện quay lưng đi chỗ khác để nghe điện thoại, ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp chứa đựng sự kỳ vọng và quan tâm, Kỷ Ngọc Lâm dứt khoát nghe trước mặt bà.

"Bùi Nhẫn?"

Bùi Nhẫn lái xe dừng lại, hỏi: "Em đến trường chưa, anh qua đón em."

Mẹ Kỷ mơ hồ nghe thấy tiếng nói truyền ra từ điện thoại, Kỷ Ngọc Lâm rũ mắt: "Vẫn còn ở nhà đang chuẩn bị ra cửa ạ."

Bùi Nhẫn: "Chú đưa em đi à?"

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Ba em hiện đang ở bệnh viện phẫu thuật."

Cậu đơn giản giải thích tình hình cho Bùi Nhẫn, lúc này mẹ Kỷ nhẹ giọng nói bên tai Kỷ Ngọc Lâm: "Tiểu Nhẫn đến rồi, con đừng tự mình đến trường nữa, để nó đưa con đi đi."

Bên kia điện thoại, Bùi Nhẫn lên tiếng: "Cô ơi, con đến dưới lầu rồi ạ."

Mẹ Kỷ nở nụ cười: "Tiểu Nhẫn, hôm nay phải làm phiền con rồi."

Bùi Nhẫn cười trả lời: "Sao lại phiền được ạ."

Anh đóng cửa xe chuẩn bị lên lầu giúp Kỷ Ngọc Lâm xách hành lý, Kỷ Ngọc Lâm vội lên tiếng ngăn cản: "Em tự xuống là được rồi, anh cứ chờ ở đó đừng nhúc nhích."

Kỷ Ngọc Lâm cúp điện thoại, đôi mày thanh tú ôn nhu bất lực nhìn mẹ mình.

"Mẹ, con xuống lầu trước đây ạ."

Cậu không nhịn được nói: "Con không muốn lúc nào cũng để Bùi Nhẫn giúp mình mọi việc."

Cậu ở cửa tạm biệt mẹ Kỷ, thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe, vừa ra cửa đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn tuấn tú khác thường.

Bùi Nhẫn dễ dàng xách hành lý của cậu: "Đi thôi."

Khi lái xe, Bùi Nhẫn hỏi: "Tình hình của chú thế nào rồi?"

Kỷ Ngọc Lâm mắt không nhìn sang: "Không có vấn đề gì lớn ạ, ba bận quá, dù mẹ có dặn dò chăm sóc, nhưng vẫn không chú ý đến sức khỏe."

Bùi Nhẫn liếc nhìn cậu một lúc: "Đừng chỉ nói chú, sức khỏe của em không tốt, càng phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi."

Kỷ Ngọc Lâm: "?"

Bùi Nhẫn nhắc nhở cậu: "Đừng chỉ mải luyện đàn, ngay cả tin nhắn của anh cũng không trả lời."

Kỷ Ngọc Lâm vô tội chớp chớp mắt: "....."

Bùi Nhẫn: "Lúc nào cũng ở trong nhà thì không tốt cho việc hồi phục sức khỏe, bình thường em lại ít vận động, học kỳ tới nếu có thời gian anh sẽ lên kế hoạch tập luyện phù hợp cho em nhé."

Kỷ Ngọc Lâm lập tức lắc đầu: "Thôi bỏ đi ạ."

Cậu cân nhắc nói: "Em đi bộ nhiều hơn là được rồi."

Xe chạy một mạch đến Học viện Quân sự Liên Minh, Bùi Nhẫn có quyền sử dụng lối đi đặc biệt, có thể bỏ qua con đường sinh viên hay đi đưa thẳng Kỷ Ngọc Lâm đến dưới ký túc xá.

Anh xuống xe trước, xách vali ở cốp sau ra.

Những Omega đã đến ký túc xá trước, qua cửa sổ nhìn thấy xe của Bùi Nhẫn dừng lại, đều dựa vào cửa sổ đánh giá.

Alpha cấp S+ dù ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý, huống chi Bùi Nhẫn còn là Hội trưởng Ban chấp hành của trường.

Không ít sinh viên ngổ ngáo từng bị Bùi Nhẫn quản chế, anh còn trị người hơn cả giáo viên.

Cuối học kỳ trước, nghe nói Hội trưởng Ban chấp hành này có việc phải rời trường trước, mấy sinh viên ngổ ngáo nhân lúc người vắng nhà đã đi gây chuyện.

Mặc dù chuyện này lan truyền ra cũng không có gì to tát, càng không làm tổn hại đến danh tiếng của trường, nhưng đến khi thu xếp thì cũng không thể thoát khỏi bị xử lý tội.

Mấy Omega có quan hệ thân thiết hơn với nhóm sinh viên quân sự trong Học viện, đã từng nghe lén Hội trưởng Ban chấp hành trở về huấn luyện bọn họ thế nào rồi.

Cho nên, các Omega trong ký túc xá ngoài việc kinh ngạc ngưỡng mộ Hội trưởng Ban chấp hành, thì còn có nhiều tò mò lẫn tránh né.

Giống như học sinh đối mặt với việc sắp bị gọi tên lên trả lời câu hỏi, đa số các học sinh sẽ chọn cúi đầu để tránh bị chọn.

Kỷ Ngọc Lâm giơ tay nhận lại vali: "Em tự mình xách lên lầu là được rồi ạ."

Trong tòa nhà có thang máy, một mình cậu xách lên cũng không tốn sức.

Bùi Nhẫn cúi đầu nhìn: "Có thời gian thì gọi cho anh, hoặc đến sân trường tìm anh."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, mãi đến khi Bùi Nhẫn rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ những ánh mắt dò xét phía sau.

Phòng ký túc xá là phòng ba người, hai người bạn cùng phòng khác của Kỷ Ngọc Lâm đã đến trước, đang dọn vệ sinh.

Kỷ Ngọc Lâm đặt vali xuống, đeo bao tay gia nhập hàng ngũ dọn dẹp.

Cậu im lặng lau chùi bụi trên mặt bàn, chợt bất đắc dĩ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang: "Sao vậy, có gì muốn hỏi sao?"

Cậu khẽ nói: "Nếu mọi người tò mò vì sao Bùi Nhẫn đưa mình đến, thì anh ấy là bạn mình."

Trong ký túc xá có ba người, Hoàng Thiên Thiên tên nghe có vẻ ngây thơ hoạt bát, nhưng thực tế cậu ta rất ít khi mở miệng nói chuyện.

Lâm Hướng Dương tính cách thẳng thắn, có thắc mắc thì không thể nhịn được: "Quan hệ của hai cậu là loại quan hệ gì?"

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu cẩn thận lau đi vết bẩn trên cánh tủ, giọng điệu không hề thay đổi: "Bạn bè thân thiết, bọn mình quen nhau từ bé."

Lâm Hướng Dương "À" một tiếng, "Ra vậy."

Cậu ta muốn nói lại thôi: "Tôi nghe nói trong trường có rất nhiều người thầm mến Hội trưởng Ban chấp hành, Omega hay Alpha cũng có."

Kỷ Ngọc Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu.

Lâm Hướng Dương thở dài: "Bên cạnh có một Alpha xuất chúng như vậy, khó trách cậu luôn thờ ơ với mấy người theo đuổi mình."

Kỷ Ngọc Lâm đưa giẻ lau trong tay cho Lâm Hướng Dương, Lâm Hướng Dương cười hì hì, không hỏi nữa.

Trong Học viện quân sự Alpha đầy đường, Omega thì ít, số người theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm tự nhiên càng nhiều.

Khoa của bọn họ mỗi tháng đều có một buổi biểu diễn tại phòng học công cộng, Kỷ Ngọc Lâm chủ yếu chơi piano, có rất nhiều Alpha đến nghe buổi hòa nhạc biểu diễn đều yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên chưa từng thấy Kỷ Ngọc Lâm thân thiết với Alpha nào, ngay cả những buổi liên hoan bình thường cũng rất ít khi tham gia.

Thậm chí còn có người muốn thông qua mối quan hệ của bọn họ để thăm dò sở thích của Kỷ Ngọc Lâm, thích mẫu Alpha nào, họ đã gặp phải mấy lần rồi.

Trường quân sự quản rất nghiêm, nếu những thủ đoạn theo đuổi này gây ra phiền phức cho Omega, chỉ cần Omega không đồng ý, hoặc tố cáo, thì Alpha đó sẽ bị xử phạt tương ứng.

Vì vậy, các Alpha dù có cảm tình với Omega, thì theo đuổi vô cùng kiềm chế, nhiều nhất là vào lúc nghỉ ngơi đi nghe buổi biểu diễn công cộng của bọn họ, ngấm ngầm bỏ tiền mua nước mua hoa đến ủng hộ.

Kỷ Ngọc Lâm thu dọn xong bàn và tủ, khuôn mặt thanh nhã vẫn bình thản.

"Tôi muốn tập trung vào việc học, những chuyện khác tạm thời không cân nhắc."

Lâm Hướng Dương gượng gạo "Ồ" một tiếng, "Như vậy cũng tốt."

Hoàng Thiên Thiên vốn đã quen làm người câm lặng, nở một nụ cười không tiếng động, Lâm Hướng Dương thẳng lưng ưỡn cổ, cố ý thở mạnh nói: "Cười cái gì chứ, nếu không phải tôi vừa trưởng thành đã đính hôn rồi, thì cần gì phải tuân thủ đạo làm chồng như vậy chứ."

Lâm Hướng Dương tính toán rất kỹ, khuôn mặt đầy mong chờ: "Nếu tôi còn độc thân, chắc chắn sẽ yêu tới mấy anh, tốt nhất là mỗi Alpha mỗi tính cách."

Hoàng Thiên Thiên đã câm lặng mấy ngày, lúc này cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên.

"Vậy sao cậu vừa trưởng thành đã đính hôn rồi?"

Lâm Hướng Dương bỗ bã mặt đỏ lên: "Thì... Thì là như thế đó."

Ngay cả Kỷ Ngọc Lâm cũng nhìn cậu ta, lộ vẻ nghi ngờ.

Lâm Hướng Dương ấp úng: "Lúc đó tôi phát... Phát tình, lại không muốn tiêm thuốc ức chế, thế rồi để cho người kia cắn thẳng một cái vào cổ tôi."

Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt.

Lâm Hướng Dương giơ cánh tay lên vung một cái, hiếm khi có lúc da mặt mỏng như vậy.

"Chỉ, chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng bọn tôi đã đính hôn từ đó."

Cậu ta sợ mình làm hai người bạn cùng phòng hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Nếu không thích thì sẽ không để đối phương cắn vào cổ, hai cậu đừng hiểu sai ý nha, là... Là vì tôi thích người kia, người kia cũng thích tôi, nên tôi mới thuận theo tự nhiên thôi."

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Cậu yên tâm, tụi tôi sẽ không hiểu lầm."

Việc đánh dấu giữa Alpha và Omega đều được xây dựng trên cơ sở đôi bên thích nhau, nếu chỉ vì pheromone mà nhất thời xốc nổi, thì sau khi cả hai bình tĩnh lại, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh hiềm khích.

Không có tình cảm làm nền tảng đảm bảo, nếu sau này gặp được người có độ phù hợp pheromone cao hơn thì sẽ phải đối mặt như thế nào đây.

Trong ký túc xá ba người, chỉ có Lâm Hướng Dương có vẻ ngoài bỗ bã là từng yêu đương, mà còn đính hôn rồi.

Cho nên cậu ta với tư cách là người từng trải, mặt dày bảo Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên chú ý.

Lâm Hướng Dương vòng quanh Kỷ Ngọc Lâm, nói: "Đặc biệt là cậu đó, đừng vì đối phương quá xuất sắc mà bị hấp dẫn, cậu phải xác định mình thích người ta, mới để đối phương đánh dấu nha."

Lời của Lâm Hướng Dương có ý ám chỉ, lo Kỷ Ngọc Lâm bị Bùi Nhẫn làm cho mê muội.

Lâm Hướng Dương mà luyên thuyên thì không dừng được, Kỷ Ngọc Lâm kéo cậu ta và Hoàng Thiên Thiên: "Dọn dẹp xong chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."

Buổi tối, Kỷ Ngọc Lâm và bạn cùng phòng ăn cơm ở nhà ăn gần đó, khi Bùi Nhẫn tìm cậu, cậu nói với đối phương là mình không ra ngoài.

Ngày đầu tiên vừa về ký túc xá, Kỷ Ngọc Lâm muốn nghỉ ngơi sớm để thích nghi lại với cuộc sống trường học.

Cậu uống thuốc rồi về giường, vừa kéo rèm xuống không lâu, trước khi ngủ nhận được mấy tin nhắn của Bùi Nhẫn.

Kỷ Ngọc Lâm tìm một biểu tượng mèo chúc ngủ ngon gửi qua, môi trường ký túc xá mà cậu đã quen vào học kỳ trước, vậy mà sau khi tắt đèn lại cảm thấy xung quanh ồn ào hơn.

Đêm khuya trằn trọc, Kỷ Ngọc Lâm ngồi dậy nhìn xung quanh.

Bạn cùng phòng đã lần lượt nghỉ ngơi, tiếng thở khi ngủ bình thường cậu bỏ qua, giờ phút này lại truyền vào tai một cách rõ ràng khác thường, cậu cảm thấy có chút bực bội.

Kỷ Ngọc Lâm cho rằng do thời tiết oi bức, không để ý lắm.

Mấy ngày đầu học kỳ mới rất bận rộn, Kỷ Ngọc Lâm cùng bạn cùng phòng mỗi ngày đi đi lại lại giữa lớp học và phòng đàn, Bùi Nhẫn thì càng bận hơn, sinh viên quân sự vừa khai giảng đã phải bắt đầu các hoạt động huấn luyện.

Vì vậy, mấy ngày nay hai người liên lạc ít đi, thời gian hai người trả lời tin nhắn nhau chỉ có thể vào buổi sáng hoặc buổi tối.

Chất lượng giấc ngủ của Kỷ Ngọc Lâm không tốt, cậu nhìn quầng thâm nhạt màu dưới mí mắt mình trong gương, ban đêm luôn bị tiếng ồn ào ảnh hưởng, cậu đang trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật nên trạng thái không được như ý.

Đến mức khi đi học, Kỷ Ngọc Lâm quên bôi kem chống nắng, ánh nắng gay gắt tháng tám trong thời gian ngắn đã làm tổn thương làn da trần của cậu.

Làn da của Kỷ Ngọc Lâm nhạy cảm, khi đến phòng âm nhạc thì mặt đã đỏ ửng cả lên.

Nơi bị cháy nắng của Kỷ Ngọc Lâm nóng rát, Omega vốn luôn tập trung nghe giảng ôm lấy gò má hơi đau.

Hơi nóng trong lòng bàn tay dường như không phải là ảo giác.

Cậu không kìm được mà mất tập trung, chỉ cảm thấy mơ hồ nóng lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay sinh nhật hơi muộn, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip