Chương 9: Chi bằng chuyển đến đây sống cùng với anh đi


Nhà hàng này có chi phí khá cao, khách hàng lui tới đều là những người quen mặt, vì thế số lượng khách ra vào không nhiều, không gian yên tĩnh thanh lịch.

Kỷ Ngọc Lâm ăn uống rất yên tĩnh lịch sự, chỉ nếm thử vài món, phần còn lại thì uống cháo.

Bùi Nhẫn đặt dao nĩa xuống, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, yên lặng nhìn một hồi, khi Kỷ Ngọc Lâm uống gần hết cháo thì khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt.

"Bùi Nhẫn, anh không ăn mà nhìn em làm gì?"

Bùi Nhẫn rút khăn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào chiếc khăn mềm mại, lau nhẹ lên khóe môi Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Cậu mím môi, hỏi một cách mơ hồ: "Uống cháo bị dính lên sao ạ?"

Bùi Nhẫn thờ ơ gật đầu.

Kỷ Ngọc Lâm cầm lấy khăn tay, cẩn thận lau sạch toàn bộ xung quanh miệng.

Cậu và Bùi Nhẫn trò chuyện: "Cuộc huấn luyện diễn tập có thuận lợi không ạ?"

Bùi Nhẫn "Ừ" một tiếng, chợt như vô tình mở miệng: "Huấn luyện diễn tập lúc nãy, nghe bọn họ bàn tán về Chu Dược Bằng."

Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Cậu ta đang theo đuổi em?"

Việc Chu Dược Bằng tặng hoa cho Kỷ Ngọc Lâm mấy lần Bùi Nhẫn vẫn chưa hề hay biết, kể từ khi biết được, trong lòng anh luôn cảm thấy có gai nhọn đâm vào, khó chịu một cách khó hiểu.

Kỷ Ngọc Lâm xưa nay chưa từng giấu giếm chuyện gì với anh, tại sao lại không nói cho anh biết chuyện này.

Kỷ Ngọc Lâm khựng lại một chút.

"Em đã từ chối anh ấy rồi, nên... Không cần thiết phải nhắc đến nữa ạ."

Bùi Nhẫn nói: "Cậu ta không hợp với em."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười: "Em cũng không thích anh ấy."

Một câu nói đơn giản, lập tức khiến tâm trạng của Bùi Nhẫn thoải mái trở lại.

Trên đường Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm về ký túc xá, anh giục cậu nhanh chóng cân nhắc chuyện chuyển ra ngoài.

Tin Kỷ Ngọc Lâm muốn chuyển ra khỏi ký túc xá khiến hai người bạn cùng phòng rất bất ngờ.

Hoàng Thiên Thiên giống như bé câm, cho nên Lâm Hướng Dương tự kiểm điểm bản thân một lát trước.

Cậu ta đuổi theo Kỷ Ngọc Lâm, ngại ngùng hỏi: "Có phải là do tớ ngủ nghiến răng, hoặc ngáy không? Rồi làm ồn đến cậu..."

Khuôn mặt hơi bầu bĩnh Hoàng Thiên Thiên nhăn nhó, nghe thấy lời của Lâm Hướng Dương cũng rơi vào trạng thái tự nghi ngờ.

Đôi môi nhạt màu của Kỷ Ngọc Lâm khẽ mím lại, khóe miệng hơi cong lên.

"Không liên quan đến hai cậu, trong kỳ nghỉ hè tôi có làm một cuộc phẫu thuật, sau khi đi kiểm tra bác sĩ nói hồi phục không được tốt lắm, khuyên tôi nên tĩnh dưỡng."

Lâm Hướng Dương hỏi: "Cậu tìm được nhà chưa?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Tôi phải bàn bạc với gia đình trước đã."

Lâm Hướng Dương thở dài: "Được rôi, tôi và Thiên Thiên sẽ nhớ cậu lắm á, nếu cậu mời chúng tôi đến nhà cậu ăn cơm, chắc chắn chúng tôi sẽ đến!"

Hoàng Thiên Thiên nghe Lâm Hướng Dương nói mà đỏ mặt.

Lâm Hướng Dương là người thích ăn nhất trong ký túc xá, Kỷ Ngọc Lâm thường xuyên đi luyện đàn, ăn không nhiều, nên Lâm Hướng Dương chỉ có thể kéo Hoàng Thiên Thiên đi ăn, hai người một học kỳ tăng đến hơn năm cân.

Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được cười: "Tuy chúng ta học biểu diễn nhạc cụ, nhưng thầy cô cũng dặn dò phải chú ý đến ngoại hình."

Lâm Hướng Dương nói lấp lửng: "Vậy thì tập thể dục nhiều hơn thôi."

Hoàng Thiên Thiên hiếm khi nhỏ giọng chen vào một câu: "Thầy cô dặn bọn mình học kỳ này đừng tăng cân nữa..."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng nghe Lâm Hướng Dương phàn nàn, một lát sau mới cầm điện thoại ra ban công, cần môi trường yên tĩnh hơn để liên lạc với gia đình.

Mẹ Kỷ vô cùng lo lắng, giọng nói mất đi vẻ điềm tĩnh dịu dàng thường ngày.

Kỷ Ngọc Lâm ôn tồn an ủi, tốn chút công sức mới khiến mẹ Kỷ ổn định lại cảm xúc.

Mẹ Kỷ nói: "Vậy thì tìm nhà ở gần trường mà ở, hôm nào mẹ và ba con sẽ giúp con tìm."

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Ba mẹ bận, chuyện này con tự lo được, mai vừa hay cuối tuần, hai ngày này con sẽ đi xem xung quanh."

Giá nhà ở khu Học viện quân sự rất đắt đỏ, hơn nữa, những sinh viên có thể học ở Học viện Quân sự Liên Minh đa phần đều là gia cảnh khá giả.

Kỷ Ngọc Lâm lúc đầu được tuyển thẳng vào, tiền học phí tiết kiệm được có thể dùng để bù vào tiền thuê nhà.

Mẹ Kỷ không nỡ để Kỷ Ngọc Lâm chịu khổ, cậu lo lắng gia đình tốn kém, nên Kỷ Ngọc Lâm dự định tự mình tìm một căn nhà có giá cả phù hợp.

Mặc dù nhà họ Kỷ đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng sau lần tai nạn đó, Kỷ Ngọc Lâm biết tiền kiếm được không dễ dàng, cậu rất trân trọng.

Cuối tuần, Kỷ Ngọc Lâm không đi luyện đàn, sáng sớm đã ra ngoài xem nhà gần trường.

Cậu không nói cho Bùi Nhẫn biết, với tác phong của Bùi Nhẫn, e rằng khi nghe kế hoạch của cậu sẽ đưa cậu đi tìm những căn nhà giá đắt đỏ mất.

Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn đến tìm cậu bị lệch thời gian với nhau, Bùi Nhẫn hụt hẫng.

Nhân viên môi giới nhà đất dẫn Kỷ Ngọc Lâm đi xem liên tiếp ba căn nhà, những căn có điều kiện tốt thì tiền thuê cao hơn dự kiến của Kỷ Ngọc Lâm khá nhiều, hai căn còn lại thì lại quá xa trường, môi trường xung quanh khiến cậu cảm thấy ồn ào.

Người môi giới cười tươi: "Căn đầu tiên thế nào, đây là căn duy nhất có vị trí và trang thiết bị tốt nhất đấy, hôm nay có rất nhiều người tìm tôi xem nhà."

Nhà ở khu Học viện Quân sự rất được ưa chuộng, có thể tìm được nhà trống đã là may mắn lắm rồi. Vì vậy, tiền thuê chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn, nếu Kỷ Ngọc Lâm hôm nay không thuê, những người có nhu cầu khác cũng sẽ thuê.

Người môi giới đang vội, không cho Kỷ Ngọc Lâm nhiều thời gian để cân nhắc.

"Cậu sinh viên, cậu thấy thế nào?"

Kỷ Ngọc Lâm cố gắng thương lượng: "Giá không thể rẻ hơn chút sao?"

Sắc mặt của người môi giới căng thẳng: "Không được đâu cậu sinh viên à, khu vực này cậu cũng biết mà, tấc đất tấc vàng đấy."

Người môi giới không chịu giảm giá, Kỷ Ngọc Lâm vẫn không tìm được căn nhà ưng ý.

Cậu tiếp tục chạy quanh khu vực thêm hai tiếng nữa, số lượng nhà còn lại rất ít, mấy căn còn lại chỉ có thể thuê chung, Kỷ Ngọc Lâm chuyển ra khỏi ký túc xá cũng là vì muốn có một không gian riêng yên tĩnh, thuê chung thì cũng chẳng khác gì ở ký túc xá.

Bận rộn suốt ba tiếng, tinh thần Kỷ Ngọc Lâm có chút mệt mỏi.

Cậu lấy điện thoại ra, có năm sáu cuộc gọi nhỡ của Bùi Nhẫn.

Trong lúc thất thần, Bùi Nhẫn lại liên lạc với cậu.

Kỷ Ngọc Lâm bắt máy, giọng khàn khàn: "Bùi Nhẫn."

Bùi Nhẫn: "Cũng còn biết nghe điện thoại của anh đấy."

Đôi mày mệt mỏi của Kỷ Ngọc Lâm vì yếu ớt mà càng thêm dịu dàng, cậu khẽ cười: "Anh đừng giận, em muốn tự mình thử tìm nhà, nếu không được thì sẽ nhờ anh giúp."

Bùi Nhẫn hỏi ngược lại: "Tìm được chưa?"

"Cơ thể của em đang cần nghỉ ngơi, đừng làm bừa."

Khóe môi Kỷ Ngọc Lâm cong lên: "Không tìm được, căn duy nhất phù hợp thì giá lại quá đắt, em tiếc số tiền đó."

Cậu nhanh miệng nói trước Bùi Nhẫn: "Càng không muốn anh giúp em trả."

Cậu chưa từng vay tiền Bùi Nhẫn, vào thời điểm gia đình khó khăn nhất, Bùi Nhẫn vì để ý đến cảm xúc của cậu luôn trực tiếp trả tiền, hoặc cho cậu đồ ăn.

Kỷ Ngọc Lâm chưa từng chịu đói chịu rét, sau này cậu dần dần tích cóp được một ít tiền, cố gắng tìm cơ hội mua mấy món đồ cậu cho là đáng giá tặng Bùi Nhẫn.

Những việc Bùi Nhẫn giúp cậu có thể trong mắt đối phương chẳng đáng là gì, nhưng Kỷ Ngọc Lâm lại vô cùng trân trọng, vì vậy mỗi lần hồi đáp Bùi Nhẫn cậu đều cẩn trọng, nhưng vẫn không dám vượt quá giới hạn.

Bùi Nhẫn cười: "Em đang ở đâu, anh đón em đi ăn trưa."

Rồi nói thêm: "Anh có sẵn nhà cho em ở, cũng không hề có ý định giúp em tìm chỗ khác."

***

Bùi Nhẫn dẫn Kỷ Ngọc Lâm đến một nhà hàng tư nhân, bà chủ là một Beta vô cùng cá tính, nấu ăn rất ngon.

Tiết trời mùa thu hanh khô, oi bức, Bùi Nhẫn rót cho Kỷ Ngọc Lâm trước một bát nước mơ đá: "Khai vị, uống một ít trước đi."

Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng ngửa cổ uống nước, cổ cậu nhỏ nhắn, lại dài, đường nét đẹp mắt, Bùi Nhẫn hoài nghi mình có thể bóp gãy nó bằng một tay.

Đương nhiên anh không đi bóp cổ Kỷ Ngọc Lâm, mà tiến lại gần quan sát kỹ.

Kỷ Ngọc Lâm giật mình, suýt chút nữa không cầm chắc bát nước.

Hơi thở ấm áp trong lành của Alpha rơi vào chóp mũi cậu, cậu cụp mắt xuống: "Bùi Nhẫn, anh nhìn gì..."

Bùi Nhẫn nói: "Xem em có bị cháy nắng thêm không."

Anh nhíu mày: "Cổ còn hơi đỏ."

Kỷ Ngọc Lâm đẩy nhẹ anh ra: "Em đã bôi kem chống nắng rồi."

Bà chủ đích thân mang từng món ăn lên bàn, vừa cười vừa trò chuyện mấy câu với Bùi Nhẫn, tiện thể chào hỏi Kỷ Ngọc Lâm.

Bà chủ đi rồi, Bùi Nhẫn giới thiệu với cậu: "Anh trai anh có mấy nhà hàng, trước đây cô ấy từng làm bếp trưởng ở một trong số đó, giờ tự ra mở riêng rồi."

Vừa nói, anh vừa đưa cho Kỷ Ngọc Lâm một tấm thẻ màu đen mạ vàng, "Đồ ăn cô ấy làm ngon rất mgon, lần sau muốn ăn thì đến đây."

Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ cất thẻ đi, không nói sẽ đến hay không.

Bùi Nhẫn đợi Kỷ Ngọc Lâm ăn được một lúc mới mở miệng: "Nghĩ kỹ chưa, chuyển đến ở cùng anh."

Bùi Nhẫn có một căn hộ ở phố Hương Chương bên cạnh Học viện quân sự, vị trí tốt, lại nhiều phòng trống.

Khi Kỷ Ngọc Lâm mới lên đại học, anh đã đề nghị Kỷ Ngọc Lâm ở cùng anh, nhưng lúc đó Kỷ Ngọc Lâm kiên quyết ở ký túc xá của trường.

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu im lặng.

Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Nhẫn thoáng qua ý cười: "Còn phải suy nghĩ nữa sao?"

Kỷ Ngọc Lâm bất lực.

Dù cậu chấp nhận hay không, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Mẹ Kỷ gọi điện thoại hỏi thăm Kỷ Ngọc Lâm chuyện tìm nhà, cậu hạ thấp giọng.

"Vâng, hôm nay con ra ngoài tìm nhà, tạm thời chưa tìm được căn nào phù hợp, không có mệt...

"Không phải vấn đề về giá cả, mẹ đừng lo lắng."

"Anh ấy đang ăn cơm cùng con, vâng, con sẽ nghe.... Lời anh ấy ạ."

Bùi Nhẫn gắp đồ ăn cho Kỷ Ngọc Lâm, chậm rãi hỏi: "Bàn bạc với cô thế nào rồi?"

Kỷ Ngọc Lâm ăn món ăn trong bát, nhìn gương mặt tuấn tú thư thái lười biếng của Bùi Nhẫn, đặt đũa xuống.

Có một số chuyện chỉ cần suy nghĩ rõ ràng thì sẽ không khó hiểu nữa.

Trên mặt cậu thoáng qua một chút xấu hổ, ửng hồng nhàn nhạt.

"...Bùi Nhẫn, có phải mẹ em đã liên lạc với anh không?"

Bùi Nhẫn không phủ nhận, ánh mắt lập tức trở nên tập trung.

"Giá nhà xung quanh khu vực trường học không hề rẻ, những nơi có vị trí tốt thì lại càng ít. Anh tin em sẽ không đùa giỡn với sức khỏe của mình, điều này không chỉ khiến cô lo lắng, mà còn khiến bạn bè quan tâm đến em phải bận lòng."

Bùi Nhẫn nói: "Những căn nhà còn lại, thà rằng em sống tạm bợ, chi bằng chuyển đến ở cùng anh."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn nắm chặt cổ tay Kỷ Ngọc Lâm: "Em đang lo lắng điều gì vậy, Lâm Lâm? Chúng ta quen biết nhau, từ nhỏ đã quen với việc chăm sóc cho nhau, để em tự mình ở bên ngoài hoặc ở chung với người khác, cô và anh đều không thể yên tâm."

Mẹ Kỷ và Bùi Nhẫn có cùng một ý.

Thay vì để Kỷ Ngọc Lâm tự mình ở bên ngoài, hoặc ở chung với người khác, thì ở cùng Bùi Nhẫn sẽ an tâm hơn.

Ánh mắt hai người giằng co, Bùi Nhẫn không yêu cầu Kỷ Ngọc Lâm lập tức đồng ý, anh gắp thức ăn, múc canh, không nhanh không chậm nói: "Ăn trước đi, ăn no rồi từ từ nghĩ."

Khi hai người sóng vai rời khỏi nhà hàng, Kỷ Ngọc Lâm nói: "Em sẽ đến ở căn hộ của anh, nhưng sẽ trả tiền thuê nhà đúng hạn."

Bùi Nhẫn nhìn người bạn thanh mai trúc mã có đôi mắt dịu dàng, nhưng lại có sự kiên trì riêng, khóe miệng mỉm cười dắt cậu lên xe.

"Được."

"Ngày mai thu dọn đồ đạc, anh sẽ đến đón em."

Kỷ Ngọc Lâm im lặng trước ánh mắt tràn đầy ý cười của Bùi Nhẫn.

Cậu khẽ giọng hẹn với Bùi Nhẫn: "Được, sáng mai tám giờ gặp."

Kỷ Ngọc Lâm sắp chuyển khỏi ký túc xá, hai người bạn cùng phòng đều bày tỏ luyến tiếc đối với cậu.

Sự luyến tiếc của Hoàng Thiên Thiên rất kín đáo, so với đó Lâm Hướng Dương lại phóng khoáng hơn nhiều. Cậu ta một tay khoác lấy Kỷ Ngọc Lâm, một tay khoác lấy Hoàng Thiên Thiên: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon!"

Thế là tối đó Lâm Hướng Dương gọi rất nhiều đồ ăn, không chỉ Hoàng Thiên Thiên mà ngay cả Kỷ Ngọc Lâm khi bước ra khỏi phố ẩm thực cũng có chút căng bụng.

Ba Omega mỗi người cầm một ly trà chanh mật ong đi về trường, Kỷ Ngọc Lâm xoa bụng đang căng tức, bắt đầu thu dọn đồ đạc ngày mai mang đi.

Trước khi đi ngủ, cậu nhìn thấy tin nhắn Bùi Nhẫn gửi cho mình.

[Có chút mất ngủ.]

[Bản nhạc piano em thu cho anh đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi, lần sau có thể thu bản mới cho anh được không?]

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Đầu ngón tay cậu cứ miết đi miết lại trên màn hình, đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào thì nửa tiếng sau lại có một tin nhắn mới nhảy vào.

[Do dự lâu như vậy mà vẫn chưa trả lời anh, đang nghĩ gì vậy?]

Kỷ Ngọc Lâm thu lại tâm tư: [.Được.]

Những bản nhạc cậu từng thu cho Bùi Nhẫn, ẩn chứa cả tư tâm của cậu. Bùi Nhẫn chỉ thấy hay, mà không lĩnh hội được ý tứ trong đó.

Như vậy cũng tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip