CHƯƠNG 4
Khi Hứa Lâm Sơn gọi, Hứa Nguyên đang tưới hoa ngoài ban công.
Thực ra cũng không tính là hoa, cậu cũng chẳng có kinh nghiệp chăm hoa, đa phần là nuôi một chậu chết một chậu, ngay cả chậu xương rồng có sức sống mãnh liệt như thế cũng bị chết. Chỉ còn một chậu trầu bà vẫn kiên cường trụ lại.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu cứ tưởng là Kiều Duật, vội vàng đặt bình tưới hoa xuống, chạy đến trước bàn cầm lấy di động, khi nhìn thấy tên người gọi thì khựng lại.
Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm màn hình, hít sâu một hơi, sau đó bấm xuống: ".......... Alo, ba ạ."
"A Nguyên." Hứa Lâm Sơn ở đầu bên kia cau mày sốt ruột nói: "Con làm gì mà lâu thế, sao mãi mới nghe điện thoại."
"Không...không làm gì cả."
Hứa Nguyên đáp cho có lệ, cũng may Hứa Lâm Sơn cũng không phải thực quan tâm đến vấn đề này, tùy tiện hàn huyên vài ba câu, sau đó liền nói thẳng vấn đề chính: "Con và Kiều Duật gần đây thế nào rồi?"
Hứa Nguyên nắm chặt di động: "Mấy hôm nay anh ấy rất bận, không có thời gian về nhà. Bọn con gặp nhau rất ít."
Hứa Lâm Sơn "hừ" một tiếng, rồi tiếp tục nói, "Nghe được tin tức gì hữu ích phải nói cho ba biết. Ba là ba con, không..."
"Ba." Hứa Nguyên ngắt lời ông, đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng không, giọng nói còn mang theo sự tự giễu, "Anh ấy rất đề phòng con, sẽ không nói với con bất cứ chuyện gì cả. Anh ấy cũng đâu phải tên ngốc, loại chuyện này đã xảy ra một lần, sao còn có thể xảy ra lần thứ hai?"
Hứa Lâm Sơn có chút xấu hổ, sau đó sốt ruột bày mưu tính kế, "Khi nó về nhà, con cố gắng dỗ dành chút, Alpha mà, chính là như vậy, không khống chế được bản năng, nói chút lời ngon tiếng ngọt, đợi khi nó mềm lòng, mọi chuyện đều dễ nói. A Nguyên, chuyện này con từng làm rồi, ba tin tưởng con lần này con cũng có thể làm tốt."
"Có lẽ vậy." Hứa Nguyên vươn bàn tay ra, nhìn thấy ánh sáng từ khe hở ngón tay tràn vào, mở ra đóng lại, giống như những cành lá lốm đốm ở hai bên con đường rợp bóng cây trong trường, "Ba cảm thấy lần đó là do công lao của con à? Là ba mưu tính sâu xa mới đúng chứ?"
"A Nguyên." Sắc mặt Hứa Thiếu Sơn tối sầm lại, ngữ khí cũng theo đó hạ xuống, "Ba biết con vẫn trách ba, nhưng ba là ba con, ba làm mọi chuyện cũng là vì con. Con ngoan ngoãn như vậy, ba yêu con như vậy, tất cả cũng là vì con thôi."
Vì mình sao?
Hứa Nguyên hơi nhếch lên khóe miệng không đáp, nhận ra sự im lặng của cậu, Hứa Thiếu Sơn tiếp tục: "Chuyện quá khứ đã qua rồi, bây giờ công ty của ba gặp chuyện, con cũng không thể đứng nhìn nó phá sản phải không, nếu như vậy thì cả nhà mình đều phải đi uống gió Tây Bắc sống qua ngày mất. Không phải là ba năm sao, chỉ còn một năm nữa thôi, ba nhớ con lúc trước con rất thích Kiều Duật mà, con nhịn một chút, cố gắng ở bên cạnh nó một năm nữa, con biết ba yêu con rất nhiều mà. Chờ đến lúc đó, con muốn kiểu Alpha như thế nào, ba đều có thể tìm cho con, không để con chịu thêm bất kì uất ức gì nữa."
Hứa Nguyên cúi đầu, tóc hơi dài xõa xuống che đi đôi mắt nên không nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Hứa Lâm Sơn nói nhiều như vậy, vẫn không thấy Hứa Nguyên đáp ứng, liền thúc giục: "A Nguyên?"
"Dạ." Hứa Nguyên không nhúc nhích, ngữ khí bình đạm nói, "Vâng."
Hứa Lâm Sơn hài lòng cúp điện thoại.
Hứa Nguyên ngơ ngác đưng yên ở đó, giữ nguyên tư thế nắm chặt điện thoại, mãi lúc lâu sau mới ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người lại ——
Kiều Duật híp mắt đứng phía sau lưng cậu, hai tay nắm chặt, cả người toát ra hơi thở tức giận và nguy hiểm.
Mùi tin tức tố nồng đậm của Alpha phát ra không hề kiềm chế, cho thấy hiện tại tâm tình hắn có bao nhiêu không ổn.
Trong đầu Hứa Nguyên ong một tiếng, nháy mắt trống rỗng, cơ thể theo bản năng làm hai chân cậu nhũn ra, loạng choạng lùi về sau hai bước, phải vịn vào mép bàn mới có thể đứng vững.
"Vừa rồi cậu nói gì với Hứa Lâm Sơn?"
Biểu tình Kiều Duật không thay đổi nhiều, ngữ khí cũng trước sau như một, chỉ hơi trầm xuống một chút. Nhưng Hứa Nguyên vẫn cảm thấy hoảng sợ.
Trái tim như bị một bàn tay bóp lấy, ở trong lồng ngực đau đến nghẹt thở.
"Kiều Duật, em...."
Cậu muốn giải thích, vừa mới mở miệng, đã bị Alpha tiến lên một bước thô bạo đánh gãy.
"Hứa Nguyên, cậu coi tôi là tên ngốc à?"
Hứa Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu: "Em không có!"
"Hứa Lâm Sơn hỏi cậu cái gì? Hả? Kế hoạch đấu thầu miếng đất ở Vọng Sơn, hay là kế hoạch hợp tác với Trần gia?" Kiều Duật vừa nói vừa tiến đến, vây cậu dưới thân, cẩn thận đánh giá cậu.
Omega có bề ngoài xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi hồng hào, chiếc mũi cao, đôi mắt rất dễ gạt người.
Chính đôi mắt này đã từng chứa đựng rất nhiều tình ý, cùng sự lưu luyến không rời. Khiến hắn như nhặt được trân bảo, cũng khiến hắn rơi vào vũng bùn.
"Hứa Nguyên." Hắn vươn đầu ngón tay ra, chạm vào tuyến thể mỏng mang sau gáy của Omega, vuốt ve, "Chuyện đã xảy ra một lần, tôi sẽ không để nó tái diễn. Cậu nghĩ tôi vẫn tin tưởng cậu à."
Da thịt mẫn cảm nơi tuyến thể nhanh chóng trở nên sưng đỏ, liên tục tỏa ra mùi hoa lộc vừng, nhưng Hứa Nguyên lại chẳng ngửi thấy gì. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào nơi bị đùa bỡn, tư thế này khiến cậu thoạt nhìn giống như đang trong ngực Alpha.
Cậu bắt đầu thở dốc.
"Cậu thật là một đứa con có hiếu." Kiều Duật nhận thấy biến hóa trên cơ thể Hứa Nguyên, vô cùng hài lòng ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, càng khiến Omega run rẩy, "Hứa Lâm Sơn vì để xoay vòng tài chính, không ngần ngại bán cậu cho tôi. Ở trong lòng ông ta, có lẽ cậu cũng chỉ có chút giá trị này. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên, cậu thế mà chịu phối hợp với ông ta diễn trò, mấy năm nay ở trước mặt tôi giả vờ rất khổ sở phải không, cảm thấy rất oan ức, có phải không?"
"Không...Em không....."
Hàm răng Hứa Nguyên va vào nhau lập cập, một câu cũng không nói nên lời. Tuyến thể cùng tin tức tố song song kích thích, khiến cậu sớm đã không thể kiểm soát được bản thân.
"Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu cậu làm chuyện này, nghiệp vụ hẳn rất thuần thục rồi nhỉ."
Kiều Duật cuối cùng cũng bỏ tay khỏi tuyến thể của Hứa Nguyên, Omega nháy mắt giống con cá đứt khỏi lưỡi câu, há miệng thở hổn hển, dựa vào thư án. Nhưng ngay sau đó, Alpha nắm chuẩn thời cơ, nhét hai ngón tay vào, khuấy đảo trong khoang miệng ướt át.
"Ngoài mặt thì ngoan ngoãn như vậy, nhưng trong lòng ước gì tôi chết đi phải không, chờ hết kỳ hạn ba năm sẽ chạy đi theo thằng Alpha khác." Kiều Duật dùng ngón tay xoa nắn đầu lưỡi của cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt lại lạnh băng, "Một Omega bị tôi chơi nhiều năm như thế, cậu cảm thấy còn có người muốn cậu sao?"
Hứa Nguyên bị hắn bắt phải há miệng, đầu lưỡi ướt át đỏ tươi lộ ra, hai mắt phủ một tầng sương nước, nhìn Kiều Duật không chớp mắt.
Từ đầu đến cuối, cậu không phản bác, không phản kháng, chỉ dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn.
Tim Kiều Duật đập loạn nhịp, từng đợt đau đớn dâng lên. Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không chịu đựng được đôi mắt ấy.
Thật không có tiền đồ.
Kiều Duật rút tay ra, che mắt Hứa Nguyên lại, cúi đầu hôn lên môi cậu, lại chạm được vào một vệt nước mặn chát.
.
.
.
Trong phòng ngủ tràn ngập mùi rượu Brandy cùng mùi hoa lộc vừng hòa quyện với nhau, không một chút mùi nào khác chen vào được.
Giống như sự chặt chẽ khăng khít giữa hai người lúc này.
Thư án đã sớm hỗn độn bất kham, giấy trắng vương vãi khắp nơi, chiếc bút máy không nắp rơi xuống mặt đất, tạo thành một vài đường ngoằn ngoèo.
Toàn bộ nửa người trên của Hứa Nguyên đều nằm trên bàn, một chân bị nâng lên, chân còn lại thẳng tắp buông xuống, theo động tác của Kiều Duật mà đong đưa.
Trắng đến chói mắt.
"Kiều........Kiều Duật......." Hứa Nguyên cắn chặt môi, tiếng khóc nhỏ vụn từ răng thoát ra, " Đừng..... Dừng lại, đau......"
Alpha phía trên nghe thấy thanh âm đứt quãng xin tha, ánh mắt càng thêm thâm trầm, động tác dưới thân không hề chậm lại, dùng hết sức cắm sâu đến gốc, lại rút ra, chỉ để lại huyệt khẩu sưng đỏ đáng thương co rút lại.
D*m thủy không ngừng chảy ra từ chỗ hai người giao hợp, nơi đó giống như mưa xuân, róc rách theo bắp đùi chảy xuống mặt bàn, để lại một mảng dâm mỹ.
Hứa Nguyên nằm ngửa, sau lưng là mặt bàn lạnh lẽo, trong cơ thể lại là cự vật nóng bỏng. Cậu trầm mê trong cơn dục vọng cuồng loạn này, lạnh lẽo và nóng bỏng hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt nổi.
"Suỵt...." Kiều Duật cúi người che miệng cậu lại, quy đầu đỉnh vào cửa khoang sinh sản, Hứa Nguyên toàn thân tê dại, không tự chủ được mà rên rỉ, Kiều Duật càng che chặt hơn, "Đừng có dâm đãng như vậy."
Hứa Nguyên lắc đầu ngọ nguậy, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu bị làm liên tục, đuôi mắt hồng lên, cổ cũng hồng, núm vú cũng thế, huyệt khẩu hồng đến lợi hại, toàn thân trên dưới đều hồng.
Kiều Duật cúi đầu đùa giỡn hầu kết của cậu, điểm nhỏ hơi nhô ra không quá rõ ràng, nhưng lại đặc biệt bắt mắt. Dùng môi mút, dùng đầu lưỡi liếm, dùng hàm răng ma sát, chỉ cần một lực rất nhỏ cũng khiến Omega run rẩy kịch liệt.
Kiều Duật cảm thấy thích thú, nghiêng đầu trêu đùa tuyến thể sau cổ. Nơi đó vừa bị ngón tay cọ xát, đã tràn ra rất nhiều tin tức tố, là thời điểm nhạy cảm và dễ tổn thương nhất.
"A...." Hứa Nguyên lập tức kêu lên, thân thể chấn động kịch liệt, ngay cả hậu huyệt cũng xoắn chặt co rút lại, vách thịt mềm mại trơn trượt gắt gao ôm chặt lấy cự vật.
Kiệu Duật bị "cắn" đến da đầu tê dại, duỗi tay vỗ vào mông cậu hai cái, "Bạch, Bạch", xen lẫn với tiếng nhóp nhép vang lên rõ ràng.
Thân thể Hứa Nguyên rất mẫn cảm, chạm nhẹ một cái cũng có thể để lại vết, nơi vừa bị đánh nhanh chóng hồng lên, giống như một quả táo chín mọng, lại giống như quả đào bị lưỡi dao sắc bén gọt vỏ ra, ngọt ngào, mọng nước.
Cậu hướng đôi mắt đỏ bừng nhìn Kiều Duật, hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của Alpha, gắt gao dán chặt vào hắn, trong ngoài đều không còn kẽ hở, dường như chỉ có cách này mới cảm thụ được ít độ ấm không thuộc về cậu.
"Kiều Duật......." Cậu há mồm, cắn mạnh xuống bả vai trái Alpha, máu nhanh chóng rỉ ra, một vị tanh ngọt tràn vào đầu lưỡi.
Kiều Duật bị hành động này kích thích, dùng sức đỉnh vào, khoang sinh sản dường như bị người ta mở ra, một lượng thủy dịch trào ra. Hứa Nguyên bị đỉnh đến tê dại, không còn chút sức lực.
Có lẽ là động tác quá lớn, trong lúc đó, một mảnh giấy từ trên giá sách rơi xuống đất.
Kiêu Duật nghiên đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục đâm vào rút ra, cho đến tận khi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể Hứa Nguyên, sau đó mới chậm rãi rút ra, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt mảnh giấy đó lên.
Đó là là một tấm ảnh.
Chính xác mà nói, là tấm ảnh chụp nhóm.
Trong ảnh, thiếu niên Alpha và Omega dựa sát vào nhau, trên đầu họ vừa khéo là cây lộc vừng, bọn họ đứng gần đến mức, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không xuyên qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip