10
Chiều muộn tại trường học, Dekisugi dõi theo từng hành động của Nobita qua camera thu nhỏ từ khắp mọi nơi
Hắn phải làm vậy là vì sau giờ học, Nobita nói dối rằng mình phải ghé thư viện tìm tài liệu cho bài tập nhóm nhưng không cho hắn đi cùng.
Dekisugi tuy tức giận, nhưng không ngăn cản. Hắn biết rõ lời nói dối ấy — nhưng vẫn để cậu đi. Vì hắn biết, nếu ép buộc quá mức, trái tim của Nobita sẽ càng xa cách hắn.
Nobita rời khỏi trường, đi bộ đến thư viện thành phố, nơi ít người lui tới vào buổi chiều muộn. Cậu lặng lẽ bước vào một góc khuất trên tầng hai, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và hàng kệ sách phủ bụi. Trên bàn, đúng như lời Naruse nói, là một tập hồ sơ dày.
Cậu mở ra.
Bên trong là những tài liệu được thu thập vô cùng kỹ lưỡng: hồ sơ bệnh lý, bản ghi hình từ camera trường học, cả ảnh chụp các vết thương nhỏ của những học sinh từng chạm trán với Dekisugi — tất cả đều được sắp xếp không thể chỉn chu hơn. Mỗi tờ giấy như một nhát dao, phơi bày phần bản năng hung dữ và chiếm hữu mà Dekisugi luôn cố che giấu sau lớp vỏ nho nhã.
Nobita đọc từng dòng, không chớp mắt. Mỗi dòng chữ như thiêu đốt trái tim cậu — nhưng cũng khiến cậu hiểu hơn về thứ tình yêu điên cuồng đang siết chặt lấy mình.
Trang cuối cùng là hình ảnh một cậu bé bị thương, đôi mắt ngập nước — là cậu, năm lớp ba, trong một vụ bắt nạt mà chính Dekisugi đã ra tay bảo vệ. Nhưng đằng sau bức ảnh ấy lại là một dòng chú thích lạnh lùng: "Alpha trội bị rối loạn pheromone, có khuynh hướng tấn công những ai tiếp cận đối tượng mình đánh dấu."
Nobita đặt tập hồ sơ xuống. Bàn tay cậu run nhẹ.
Và rồi — cậu khẽ bật cười.
Nụ cười rất nhỏ, rất ngắn, và gần như không thể nhận ra. Nhưng trong đôi mắt nâu ấy, thoáng qua một tia sáng lấp lánh — như thể cậu đã chờ giây phút này rất lâu rồi.
Cậu nhẹ nhàng khép tập hồ sơ lại, đứng dậy, phủi bụi trên áo. Không một ai nhìn thấy nụ cười ấy. Không ai biết, từ đầu đến cuối, ai mới là kẻ đi trước một nước cờ.
____.____.____.
Dekisugi cứ ôm cậu như thế một lúc lâu. Hắn không hỏi thêm bất cứ điều gì – cho đến khi màn đêm buông xuống, khi mọi thứ tưởng như yên ổn, khi Nobita nghĩ mình đã thoát khỏi một ngày trọn vẹn trong dịu dàng…
Thì Dekisugi khẽ thì thầm bên tai cậu:
“Chiều nay… em thật sự vào thư viện tìm bài tập nhóm sao?”
Nobita lập tức cứng người.
“…Hở?” – cậu lúng túng, mắt chớp lia lịa, tim bắt đầu đập nhanh, lắp bắp đáp "Thật...thật mà"
“Thật à?” – giọng Dekisugi vẫn dịu dàng, nhưng bàn tay đang ôm eo cậu bỗng siết nhẹ hơn. “Vậy cho anh xem thử số tài liệu ấy được không?”
Tim Nobita muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu quên mất… Dekisugi không bao giờ bỏ sót bất kỳ điều gì.
Hơn nữa hắn rất hiểu cậu, đương nhiên biết Nobita là người hậu đậu nên sẽ không tìm thêm tài liệu học tập để che dấu việc mình nói dối
“Em không cố ý giấu anh đâu…” – Nobita lí nhí. “Là… là Naruse gọi em đến. Cậu ấy… đưa cho em vài tài liệu. Chuyện liên quan đến anh…”
Dekisugi không đáp. Nhưng vòng tay siết lại. Pheromone mang hương trà đen dày hơn – thoảng ngọt như mật nhưng lại ngập đầy đè nén.
“Em kể hết cho anh nghe đi.” – Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu. “Từng câu một.”
Nobita biết không thể trốn. Cậu ngồi dậy, cắn môi kể lại hết những gì có trong tập tài liệu mà Naruse đưa . Kể cả chuyện Dekisugi từng đánh trọng thương một alpha – cũng vì bảo vệ cậu năm xưa.
Căn phòng tĩnh lặng sau khi cậu dứt lời. Một phút… hai phút…
Dekisugi vẫn im lặng, chỉ ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt không đọc nổi.
“Anh… giận à?” – Nobita dè dặt hỏi.
Dekisugi nhếch môi. “Không. Sao anh lại giận được…”
Rồi hắn vươn tay, kéo cậu lại gần. Đôi mắt vẫn ôn hòa, bàn tay vẫn vuốt ve cậu dịu dàng – nhưng ánh nhìn kia lại khiến Nobita cảm giác như mình đang bị nhốt trong lồng thủy tinh, từng hơi thở đều nằm gọn trong tay người đối diện.
“Em không ghét anh vì những việc xấu anh làm, anh mừng còn không hết, sao giận em được. Nhưng em đã nghe người khác nói xấu anh. Và em còn giấu anh.”
“Em… em chỉ sợ anh nổi giận thôi…”
“Vậy thì… phải phạt.”
“Hở?”
Dekisugi không trả lời. Hắn chỉ cười rất nhẹ, cúi đầu sát lại gần, giọng trầm khẽ vang bên tai cậu:
“Phạt bé cưng… phải hôn anh năm lần. Và để anh… bóp cái bụng mềm mềm đáng yêu này đến khi nào nguôi giận.”
Nobita đỏ bừng mặt. “Không… anh… anh không được làm thế!”
“Không được cãi lệnh.” – Dekisugi nhấn cậu xuống nệm, vòng tay siết nhẹ eo cậu. “Lỗi của em, em phải chịu phạt. Ngoan… phạt ngọt mà.”
“Anh… anh… Dekisugi đồ xấu xa…” – Nobita nũng nịu mếu máo, nhưng đôi môi run run đã bị cướp mất lời ngay sau đó bằng một nụ hôn sâu đậm – thứ “hình phạt” đầu tiên.
Và cái “bụng nhỏ mềm mềm” của cậu cũng lập tức rơi vào bàn tay “tra tấn” cực kỳ lưu manh nhưng tràn đầy yêu thương của Dekisugi.
_._._._._
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, sâu và chậm, dịu dàng đến mức khiến Nobita tê dại trong tim. Nhưng cậu chưa kịp thở thì nụ hôn thứ hai đã trượt xuống má, rồi đến khóe môi, đến chiếc cằm thon nhỏ đang run khẽ.
“Đây là lần thứ ba rồi đấy.” – Dekisugi lẩm bẩm, ngón tay nhẹ lướt trên làn da nóng ran. “Còn hai lần nữa, bé yêu.”
“Anh… Dekisugi… anh bắt nạt em…” – Nobita khẽ mếu máo, mặt đỏ như quả cà chua. Nhưng thay vì đẩy hắn ra, cậu lại nép sâu hơn vào lòng hắn, như thể càng bị “bắt nạt” lại càng… thấy an toàn.
Dekisugi bật cười khẽ.
“Em cứ ôm anh như thế, anh lại muốn phạt nặng hơn đấy, cục cưng.”
Hắn cúi xuống, lần này không hôn vội, mà đặt từng nụ hôn lên đầu ngón tay cậu. Mỗi cái hôn như dán lời thề – mềm, ấm và triền miên. Đến khi những ngón tay nhỏ run rẩy vì nhột, vì xấu hổ, Dekisugi mới giữ lấy bàn tay cậu, ép chặt lên lồng ngực mình.
“Cảm nhận đi, tim anh đập vì em. Mỗi nhịp… đều là vì em.”
Nobita nín thở.
“Dekisugi… đừng như vậy… em…”
“Em sao?” – hắn ngắt lời bằng một nụ hôn khác, lần này hôn dọc sống mũi cậu, rồi trượt xuống vành tai. Hơi thở nóng hổi khiến Nobita rùng mình. Cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay hắn không ngừng run lên khe khẽ – một phần vì xấu hổ, phần vì thứ cảm xúc trào dâng không kiểm soát được nữa.
Hắn siết eo cậu, thì thầm:
“Còn hai nụ hôn nữa. Anh sẽ hôn luôn một lần, thật sâu, cho em nhớ để không làm những chuyện khiến anh giận nữa nhé?”
Không đợi cậu đồng ý, Dekisugi liền cúi xuống, môi dán chặt lấy môi cậu trong một nụ hôn mãnh liệt và kéo dài. Lưỡi hắn cạy mở hàm răng, xâm chiếm từng góc, khơi gợi từng run rẩy. Hắn hôn đến khi Nobita phải vòng tay ôm cổ hắn thật chặt, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn choáng ngợp.
Khi tách ra, Nobita thở hổn hển, mắt hoe đỏ, môi cậu sưng lên vì bị hôn quá lâu.
“Anh… hư lắm…” – cậu thút thít, vùi mặt vào ngực Dekisugi như thể trốn tránh chính bản thân mình.
“Vậy bé ngoan hôn anh một cái… tha cho anh nhé?” – Dekisugi cười cười, chỉ vào má mình. Nhưng khi Nobita rướn người tới, hắn lại nhanh chóng quay đầu, cướp trọn đôi môi mềm bằng nụ hôn thứ năm – lần này còn dài và triền miên hơn cả những lần trước.
Cơ thể hai người gắn chặt lấy nhau trong ánh đèn vàng dịu của phòng ngủ. Bàn tay Dekisugi không ngừng vuốt ve lưng cậu, khẽ mơn man bên hông, rồi trượt đến phần bụng nhỏ đang phập phồng vì xúc động.
“Bé mèo của anh ngoan quá…” – hắn rù rì, áp trán mình vào trán cậu. “Ngoan như vậy… anh chỉ muốn giữ em mãi mãi bên mình thôi. Không ai khác được chạm vào, không ai khác được thấy em đỏ mặt như thế này…”
Nobita không đáp. Cậu chỉ khẽ dụi đầu vào hõm cổ hắn, thở nhẹ, ánh mắt mờ mịt giữa cảm xúc ấm áp đang tràn về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip