7
Buổi chiều ngày hôm sau.
Bầu không khí trong lớp học chậm rãi như trôi trong làn sương mỏng. Tiết học cuối cùng kết thúc, học sinh lần lượt rời đi, để lại một khoảng lặng tĩnh mịch. Dekisugi vẫn ngồi yên ở vị trí của mình, tay chống cằm, mắt lặng nhìn Nobita – người đang cúi đầu thu dọn sách vở với vẻ mặt hoang mang và đôi mắt thẫn thờ như phủ một tầng sương mỏng.
Dekisugi hít vào thật sâu. Hắn đã không dám chạm vào cậu quá lâu suốt cả buổi học, sợ bản thân lại không kiềm chế nổi. Sau vụ việc với Naruse, tâm trạng Nobita không ổn. Nhưng… chính sự lặng thinh ấy lại khiến Dekisugi lo sợ hơn bao giờ hết.
“Nobita,” hắn gọi khẽ.
Nobita ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, mắt hai người giao nhau. Dekisugi đứng dậy, tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Đi với tôi một lát.”
Cậu hơi do dự, rồi khẽ gật.
---
Phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã được Dekisugi khóa lại từ trước. Bên trong, ánh sáng vàng dịu chiếu xuống, căn phòng vắng lặng, thoảng hương trà nhài từ tách nước đặt sẵn.
Dekisugi để cặp xuống ghế, rồi kéo tay Nobita ngồi vào sofa, cẩn thận đặt gối sau lưng cậu.
“Vết thương ở đầu khiến em chóng mặt à?”
“…Hôm qua thì có nhưng nay đỡ rồi”
Im lặng.
Dekisugi ngồi sát bên, cánh tay vòng qua lưng cậu như vô thức, lòng bàn tay chạm vào eo cậu, không siết chặt nhưng đủ khiến Nobita cứng người. Khi cậu khẽ nghiêng người, định đứng dậy, Dekisugi đã nhanh chóng kéo cậu lại.
“Ngồi yên,” hắn nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản kháng.
Nobita hơi giãy nhẹ. “Dekisugi… tớ muốn về nhà…”
“Tôi biết. Nhưng chưa được.”
Dekisugi kéo cậu áp sát vào ngực mình, tay luồn qua eo, giữ thật chặt. Dù lực không thô bạo, nhưng Nobita vẫn không thể thoát.
“Tôi xin lỗi,” hắn nói.
"Tôi biết do tôi nên em mới mệt mỏi như vậy, nhưng việc để em thoát khỏi mình thì tôi không làm được"
“Không phải lỗi của cậu…” – Nobita thì thào, cậu muốn trốn tránh việc Dekisugi nhắc đến – “Là vết thương do Naruse làm khiến tớ mệt…”
Dekisugi siết nhẹ hơn, kéo cậu nghiêng về phía mình.
“Vậy mà em vẫn không nhìn tôi… Em sợ tôi đến thế sao?”
Nobita không đáp. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi run lên từng nhịp. Cậu không phủ nhận. Cậu lại giãy nhẹ, như muốn lùi ra, nhưng Dekisugi lập tức đè lại.
Dekisugi bật cười khẽ, giọng nói gần như lạc đi:
“Tôi đáng sợ đến vậy sao, khi chỉ muốn giữ em bên mình?”
Nobita khẽ lắc đầu. “Tớ chỉ… không hiểu nổi cậu nữa.”
“Vì tôi yêu em.”
Dekisugi thì thầm, môi chạm nhẹ bên tai cậu, nụ hôn vụn như gió thoảng.
“Tôi yêu em…” – hắn lặp lại – “…đến mức chỉ cần em ngồi đây, thở thôi, cũng khiến tôi cảm thấy được sống.”
Nobita quay đầu sang, ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi lại ngập ngừng nói:
"Cậu yêu tớ thật sao, cậu là một alpha trội, sao lại yêu một beta bình thường như tớ được chứ"
Dekisugi khẽ hôn lên trán cậu, xuống gò má, rồi bên đuôi mắt nơi còn vương tia mỏi mệt. Nobita quay đầu đi, tránh nhưng không được. Dekisugi không mạnh tay, nhưng hắn không để cậu thoát.
“Chẳng vì sao cả. Tôi yêu em vì em là Nobita của tôi, và vì em là em nên dù là beta thì tôi vẫn yêu.”
Tay hắn nhẹ nâng bàn tay cậu lên, môi hắn lướt qua từng ngón tay, chậm rãi, thành kính. Như thể đang hôn lên điều quý giá nhất trên đời.
“Em là lẽ sống của tôi, Nobita. Em không cần làm gì cả. Không cần giỏi giang, không cần rực rỡ… chỉ cần em ở bên tôi, là đủ.”
Nobita run lên nhẹ. Cậu cảm thấy tim mình đập sai nhịp.
Dekisugi lại kéo cậu gần hơn, tay nhẹ luồn vào gáy cậu, vỗ về, vuốt ve. Những nụ hôn nhỏ tiếp tục rơi xuống – lên tóc, lên tai, lên khóe môi. Nhẹ như gió, dịu dàng như tuyết, nhưng trói chặt cậu trong một vòng xiềng mềm mại không đường lui.
“Cậu… đang khiến tớ nghẹt thở…” – Nobita khẽ thì thào.
“Em không cần thở,” Dekisugi nói, giọng lặng như gió khuya, “chỉ cần dựa vào tôi là được.”
Rồi, không báo trước, hắn hôn cậu.
Một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng đầy cám dỗ. Môi hắn áp lên môi Nobita, mềm mại và từng nhịp một như kéo cậu vào giấc mộng đầy mị hoặc. Lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm qua cánh môi, chờ đợi – và khi cậu lưỡng lự hé miệng, hắn liền tiến sâu hơn, cuốn lấy, chiếm đoạt từng hơi thở.
Nụ hôn không vội vàng, không thô bạo, quá đỗi mượt mà, khiến Nobita không còn sức phản kháng. Đầu óc cậu quay cuồng, cảm giác như đang chìm vào làn nước ấm.
Khi môi họ rời nhau, Nobita thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Dekisugi khẽ cười, mắt ánh lên tia dịu dàng đến nguy hiểm.
“Em sẽ quen với tôi thôi,” hắn thì thầm. “Và rồi, em sẽ không thể rời đi được nữa.”
---
Sau khi trời tối, Dekisugi đích thân đưa Nobita về nhà hắn.
Căn nhà rộng lớn, lặng yên và trang nhã. Mọi thứ đều gọn gàng, tinh tế đến mức lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, ánh đèn được bật lên dịu dàng, lò sưởi trong thư viện khẽ nổ lách tách, và có sẵn một ly sữa nóng trên bàn nhỏ nơi phòng khách.
“Anh đã xin phép mẹ em từ sáng,” Dekisugi nói, “bà đồng ý để em nghỉ lại đây vài hôm cho đến khi hồi phục hoàn toàn.”
Nobita mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn hắn. “Cậu… chuẩn bị từ trước?”
Dekisugi mỉm cười, không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu, đưa lên phòng riêng ở tầng hai.
Phòng ngủ thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà, giường trắng muốt, cửa sổ mở hé để gió xuân lùa vào.
Dekisugi không nói gì thêm. Hắn kéo cậu ngồi lên mép giường, tháo cặp ra giúp, rồi mở hộp cứu thương kiểm tra lại vết bầm nơi cánh tay.
Nobita khẽ nhăn mặt, nhưng Dekisugi chỉ nhẹ nhàng thổi vào đó, rồi đặt lên một nụ hôn.
Rồi bất ngờ, Dekisugi áp môi mình lên môi cậu lần nữa – nhưng lần này, nụ hôn không chỉ có sự dịu dàng.
Nó mãnh liệt, tràn đầy tính xâm lược được kìm nén quá lâu. Lưỡi hắn tách đôi môi mềm ra, trượt vào sâu, càn quét từng ngóc ngách, như muốn khắc tên mình lên mọi nơi. Tay hắn siết lấy eo cậu, ghì chặt lại, nhưng không làm cậu đau – chỉ là giữ thật chặt, thật chắc, không cho Nobita một chút khoảng trống nào để thoát.
Nobita run rẩy, bàn tay nhỏ nắm chặt mép áo hắn, mắt mở to rồi cụp lại, ngỡ ngàng, sợ hãi… và một chút gì đó… đắm chìm.
Dekisugi hôn như thể cậu là nguồn sống duy nhất. Hắn vừa tàn nhẫn trong sự chiếm đoạt, vừa dịu dàng trong từng vuốt ve. Đến khi môi rời nhau, Nobita như kiệt sức, mặt đỏ rực, hơi thở rối loạn.
Hắn cười khẽ, trán chạm trán cậu, giọng trầm khàn:
“Quen dần đi, Nobita. Vì tôi sẽ không để em rời khỏi tôi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip