8
Ánh nắng nhạt len vào phòng qua rèm cửa sổ mỏng, nhẹ nhàng rọi lên hai thân ảnh đang nằm trên chiếc giường rộng phủ ga trắng. Nobita khẽ cựa mình, lông mi rung rung rồi hé mở đôi mắt lờ đờ còn vương cơn buồn ngủ. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt của Dekisugi – đang tựa đầu lên khuỷu tay, nghiêng mặt ngắm cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Chào buổi sáng, mèo nhỏ,” hắn khẽ nói, hơi thở phả nhẹ lên má Nobita.
Nobita đỏ mặt, muốn lùi lại nhưng cơ thể bị siết chặt trong vòng tay hắn.
“Dekisugi, buông ra, tớ còn… chưa đánh răng đâu…”
“Không sao, tôi đâu ngại. Mùi của em lúc mới tỉnh ngủ cũng rất dễ thương.”
“Cậu—!”
Không để cậu nói hết, Dekisugi đã cúi xuống, đặt một nụ hôn vụn lên môi, rồi chậm rãi lần theo xương hàm, đến vành tai.
“Đừng quậy. Ngoan, tôi sẽ giúp em chuẩn bị cho ngày mới.”
Trước khi Nobita có thể phản ứng gì, hắn đã bế cậu lên, nhẹ nhàng như nâng một con búp bê quý giá. Cậu giãy nhẹ, nhưng hoàn toàn không thể chống lại vòng tay vững chãi ấy.
“Dekisugi! Tớ có thể tự—”
“Không cần. Khi nào em là người yêu tôi, thì việc em làm mỗi sáng là… nằm yên cho tôi chăm sóc.”
Hắn cười khẽ, bế cậu vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Nobita bị đặt ngồi lên bồn rửa mặt, được hắn lấy khăn ướt lau mặt, súc miệng, rồi thay đồ đồng phục cẩn thận.
“Tớ có thể mặc được mà…” Nobita lầm bầm, má đỏ ửng.
“Biết rồi. Nhưng tôi thích làm thế này. Em quá mềm, nhìn là muốn bế suốt cả ngày.”
Cho đến khi ra khỏi phòng, đôi chân Nobita vẫn chưa từng chạm xuống đất. Dekisugi bế cậu xuống nhà dưới – nơi bữa sáng đã được chuẩn bị từ sớm bởi quản gia.
Trên bàn là bánh mì nướng kèm bơ, trứng lòng đào, thịt nguội, salad tươi và sữa nóng.
“Ăn đi, để bụng đói rồi lại ngất thì ai chịu trách nhiệm?” hắn nói nửa đùa nửa thật.
“Dekisugi…” Nobita nhỏ giọng, mím môi.
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười:
“Nếu em gật đầu đồng ý yêu tôi, tôi sẽ còn nuông chiều em gấp đôi thế này.”
Cậu cúi mặt, hai má hồng lên nhưng không phản bác. Dekisugi vừa ăn, vừa rót sữa cho cậu, gắp thêm thịt nguội, đẩy bánh mì sát tay cậu hơn.
Cả bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ – dịu dàng nhưng tràn ngập cảm giác như một lời tuyên bố lãnh thổ.
Sau bữa sáng, Nobita được đưa ra xe riêng của Dekisugi – một chiếc xe tối màu lịch lãm, nội thất bên trong kín đáo và ấm áp.
Dekisugi ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt ẩn chứa vẻ đắc ý. Xe đang bon bon lăn bánh trên đường đến trường, nhưng không khí bên trong lại yên tĩnh đến kỳ lạ – căng như dây đàn, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để vỡ tung.
“Ngủ có ngon không?” hắn cất giọng nhẹ tênh, như hỏi thăm bình thường.
Nobita quay mặt ra cửa kính. “Cũng… ổn.”
Dekisugi bật cười khẽ. Hắn rẽ vào đoạn đường vắng, đạp nhẹ chân thắng, rồi nghiêng người sang ghế bên.
“Vậy để tôi đánh thức em cho tỉnh táo hơn nhé.”
“Khoan đã, Dekisu—”
Lời phản đối chưa kịp thoát khỏi miệng, môi Nobita đã bị phủ kín bởi một nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt. Đầu lưỡi hắn xâm nhập không báo trước, quấn lấy từng run rẩy yếu ớt. Tay hắn đặt lên eo cậu, kéo cậu ngồi sang lòng mình.
Nobita cố đẩy hắn ra, nhưng đôi bàn tay run rẩy ấy chẳng thể nào lay chuyển được một Dekisugi mạnh mẽ và kiên định. Hắn hôn cậu đến khi cậu thở hổn hển, đôi mắt mờ lệ.
“Tớ… tớ ghét cậu… Cậu chỉ biết… bắt nạt tớ thôi…” cậu khẽ nấc lên, nước mắt lăn dài, giọng run run.
Dekisugi chỉ siết cậu chặt hơn, cằm hắn tựa vào vai Nobita, tay kia vuốt tóc cậu như dỗ dành một chú mèo nhỏ.
“Em yêu tôi đến mức bị tôi bắt nạt mà vẫn ôm cổ tôi khóc thút thít như vậy sao?” hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nhẹ nhàng đến phát điên.
“Dekisugi là đồ xấu xa… Dekisugi… bắt nạt tớ…”
“Ừ, là tôi sai,” hắn dỗ dành, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai cậu, rồi trượt xuống má, khóe môi, gò má đang ướt. “Lỗi của tôi, nên mới khiến em khóc như thế này.”
Cậu vẫn rúc trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bấu lấy áo sơ mi hắn, như thể tìm nơi trú ẩn – dù nơi ấy lại chính là nguồn cơn khiến cậu run rẩy.
"Vậy...vậy Dekisugi không được bắt nạt tớ nữa đâu...cậu nói yêu...yêu tớ mà" Nobita vừa nói vừa thút thít từng cơn nom đáng yêu vô cùng
Dekisugi mỉm cười, lại khẽ nói bên tai cậu:
“Được, tôi đồng ý với em. Nhưng bé yêu này, em tìm sự an ủi từ tôi, nghĩa là em yêu tôi rồi đấy, cục cưng.”
Rồi hắn lại hôn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của Nobita
Nobita không đáp, nhưng bờ vai cậu khẽ run, gương mặt đỏ bừng. Cậu ghét cảm giác bản thân dần quen với mùi hương của hắn, sự hiện diện áp đảo của hắn, và những cái chạm khiến tim cậu loạn nhịp. Nhưng điều khiến cậu sợ nhất… là mình không muốn thoát ra nữa.
Dekisugi siết cậu chặt thêm, rồi đặt thêm một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. Một nụ hôn tràn đầy cám dỗ và dịu dàng, vừa như dụ dỗ, vừa như ràng buộc, khiến Nobita khẽ nức nở, hai tay bất giác siết lấy cổ áo hắn – bám vào hắn như một thói quen mới hình thành.
____
Chương này hơi ngắn vì mình muốn để chuyện quan trọng được thể hiện trọn vẹn ở chương sau
Mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip