1. Rốt cuộc nhà các người ai mang thai vậy?
Tác giả: 小仙豚 @ Lofter
⭕️ Trong vũ trụ này, ngoài second-gender là ABO thì các nhân vật đều có hai hình dạng: con người và động vật (trong đây được gọi là "tinh thần thể"), khi cảm xúc hoặc thể trạng không ổn định sẽ biến thành động vật đại diện cho mỗi người (TVL là sói, CĐ là thỏ).
1. Đi học
Trong lúc đưa Cao Đồ đi khám thai, Thẩm Văn Lang đã nhận được một tờ quảng cáo về khóa học cao cấp dành cho Omega có bầu. Hắn giấu Cao Đồ tự ý đăng ký tham gia.
Kết quả là ngày lên lớp, một Alpha cấp S cao lớn xuất hiện giữa một lớp học toàn Omega mang thai khiến tất cả im lặng trong giây lát, một vài Omega có thể trạng yếu ớt còn suýt nữa ngất xỉu.
Cô gái phụ trách đăng ký đuổi theo từ quầy lễ tân đến tận lớp học, kéo hắn ra hành lang, chỉ vào bảng ở cửa nói: "Anh là anh Thẩm phải không? Xin lỗi anh, khóa học này đặc biệt dành cho Omega, nhằm cung cấp cho các Omega mang thai một số kiến thức chăm sóc cơ thể. Có lẽ... không phù hợp cho Alpha tham gia. Xin hỏi Omega của anh đã đến chưa? Anh ấy có thể vào học cùng chúng tôi ạ."
Thẩm Văn Lang nhìn điều kiện được ghi bằng cỡ chữ nhỏ nhất ở cuối cùng, mặt càng ngày càng tối thui.
Nói đùa gì vậy, Omega mang thai còn chưa đủ vất vả sao? Lẽ nào khóa học chăm sóc cơ thể này không phải nên để bạn đời đi học là được rồi sao? Thứ vớ vẩn gì thế này, đúng là lừa Omega mà!
Khi về nhà, Cao Đồ thấy hắn ủ rũ, không có tinh thần, nghe hắn kể xong chuyện lúng túng vừa rồi, y không nhịn được bật cười.
Thẩm Văn Lang cảm thấy vừa thất vọng vừa ấm ức, muốn tìm Omega của hắn hôn hôn ôm ôm để được an ủi, thế nên hắn dứt khoát biến về tinh thần thể.
Một con sói Bắc Cực màu xám bạc to gần hai mét lặng lẽ nằm dài dưới chân Cao Đồ. Lông hắn có màu xám trắng, thân hình to lớn và mạnh mẽ. Thẩm Văn Lang trong hình dạng sói bình thường còn rất đỏm dáng, rất chú trọng đến việc chăm sóc lông của mình, bộ lông sói của hắn lúc nào cũng được chải chuốt bóng mượt.
Sói Bắc Cực cẩn thận vòng Omega vào lòng mình, cái mũi ướt át cọ cọ vào mặt Cao Đồ, phát ra những tiếng gừ gừ ư ử nũng nịu.
Cao Đồ cúi đầu cười, xoa xoa phần lông mềm mại nhất ở sau tai hắn, nghe con sói lớn trong lòng thỏa mãn gừ một tiếng, thành thạo nằm xuống, ngửa cái bụng trắng hếu ra và...
Cao Đồ bất lực thở dài, y nhìn xung quanh rồi kéo chiếc áo sơ mi của Thẩm Văn Lang qua, đắp lên... chỗ đó của con sói kia.
"Được rồi, anh đừng buồn nữa có được không?"
Omega lại xoa xoa bụng hắn, vuốt ve con sói của mình như vuốt ve một chú chó, "Không học được cũng không sao, em có thể tự chăm sóc bản thân và bé con mà."
Con sói lớn lại vùi đầu sâu hơn vào lòng y, tiếng ư ử càng lớn hơn.
2. Ốm nghén
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du sau khi biết tin Cao Đồ mang thai liền ghé thăm và mang theo một vài món đồ bồi bổ và quà tặng cho em bé. Sau khi gõ cửa thì lại thấy người mở cửa là Omega đang mang thai.
Hôm nay là ngày nghỉ, thư ký Cao không phải đi làm, tóc mái mềm mại rủ xuống trước trán, trên người là một bộ đồ mặc nhà mềm mại. Có lẽ vì được Alpha chăm sóc rất tốt sau khi kết hôn, má y cũng đầy đặn hơn một chút, giữa hai hàng lông mày mang theo sự dịu dàng của thai kỳ, cả người y trông giống như một chú thỏ bông xù.
Cao Đồ còn đang đeo tạp dề ở eo, trên tay cầm đôi đũa nấu cơm. Nhìn thấy người đến, y sững sờ một lúc, rồi nở nụ cười xã giao "dù tôi không thân với hai người lắm, nhưng vẫn nên lịch sự cười một chút đi" đặc trưng của một thư ký. Y hơi cúi người, ra hiệu mời họ vào.
"Văn Lang đang ở trong đó, hai người vào trước đi."
Vẻ mặt và thái độ này, nếu không biết còn tưởng họ đến chi nhánh công ty HS.
Hoa Vịnh còn chưa lên tiếng, Thịnh Thiếu Du, người vốn không ưa Thẩm Văn Lang, đã lên tiếng trước. Anh nhướng lông mày, nhìn chằm chằm vào cái tạp dề trên người Cao Đồ và hỏi:
"Cậu mang thai rồi mà vẫn phải làm việc nhà à? Rốt cuộc Thẩm Văn Lang có biết chăm sóc người khác không?"
Cao Đồ há miệng, còn chưa kịp giải thích thay cho Alpha của mình, thì Thẩm Văn Lang đã từ trong đi ra.
Nửa tháng không gặp, hắn đã gầy đi một vòng, trông hết sức mệt mỏi và tiều tụy, thịt trên mặt gần như dính vào xương, càng làm cho đôi mắt càng thêm sâu thẳm, đường nét trên mặt càng góc cạnh hơn.
Hắn đi về phía Cao Đồ, vốn muốn chui đầu vào lòng y cắn cắn sau gáy rồi xoa xoa đuôi thỏ nhỏ. Vừa quay đầu nhìn thấy hai cái cột điện đứng bên cạnh, lời chê bai vừa đến miệng, ánh mắt hắn đã rơi xuống người Thịnh Thiếu Du.
Thẩm Văn Lang mở to hai mắt, sắc mặt thay đổi, lấy tay bịt miệng như sắp nôn, hắn quay người lao thẳng vào phòng vệ sinh.
Cao Đồ thấy vậy cũng không có tâm trí để ý hai vị khách nữa, vội vàng cầm đôi đũa đi theo sau lo lắng hỏi, "Văn Lang, anh không sao chứ?"
Để lại một E một A đứng trong phòng khách bối rối nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Thịnh Thiếu Du mới từ từ quay đầu lại, vẻ mặt như người mất hồn, mang theo chút bàng hoàng và khó hiểu, nghi hoặc lên tiếng:
"Cái kia..."
"Tôi muốn xác nhận một chút."
"Omega không thể làm Alpha mang thai, đúng không?"
3. Làm ổ*
*Nesting: Làm ổ là một thói quen thường thấy ở các omega, trong đó họ gom một đống gối, chăn, quần áo và những thứ mềm mại khác lại và xếp chúng theo hình dạng giống như một "tổ ấm" thoải mái. Các omega thường làm ổ khi họ căng thẳng, phát tình, mang thai, ngay sau khi sinh, trong cơn bão, trong trạng thái cảm xúc cao độ hoặc dễ bị tổn thương. (Nguồn: alpha-beta-omegaverse @ tumblr)
Khi Cao Đồ mang thai được năm tháng, người có hành vi làm ổ lại là Thẩm Văn Lang.
Chuyện này nói ra có chút lạ, thông thường, do cấu tạo sinh lý và tính cách bẩm sinh nhạy cảm, Omega trong thai kỳ mức độ pheromone không ổn định, sẽ đặc biệt phụ thuộc vào bạn đời, nên đa số trường hợp Omega mới có hiện tượng làm ổ.
Nhưng trong nhà họ, tình hình này hoàn toàn ngược lại.
Cụ thể là, Thẩm Văn Lang gần như hoàn toàn không thể rời xa Omega của mình, Cao Đồ đi đâu hắn cũng phải đi theo đó. Phòng thay đồ trong nhà cũng bị ảnh hưởng, tất cả quần áo của Cao Đồ, bất kể là đồ ngủ mặc ở nhà, hay vest, sơ mi, áo gile, cà vạt đi làm, đều bị con sói trắng tha hết ra, cuộn thành một đống và nằm đè dưới thân.
Một con sói to lớn gần như chiếm hết cả diện tích của chiếc giường đôi. Quần áo của Omega bị hắn dùng mũi ủi thành một cái ổ lộn xộn, rồi lại dùng chân cào cào thành hình dạng thoải mái, sau khi cảm thấy vùa lòng con sói mới yên tâm nằm trong cái ổ của mình. Trên đầu hắn còn phải phủ thêm một chiếc áo ngủ vừa được Cao Đồ thay ra.
Sói bự dùng mũi nhấc chiếc sơ mi của Omega lên, cọ cọ rồi ngửi ngửi, phát ra một tiếng gừ gừ thỏa mãn như thở dài.
Cao Đồ có chút phiền muộn, y có một bộ vest được đặt may riêng, khá đắt tiền, là món quà Thẩm Văn Lang không biết lại nghĩ ra cái gì, kỷ niệm 3742 ngày quen nhau mà tặng cho y. Vì bây giờ bụng y ngày càng to ra, quần áo không còn vừa nữa, y đã cẩn thận cất vào phòng thay đồ, giờ lại bị con sói trắng kia lôi ra.
Y không nỡ để bộ vest bị đè nhăn nhúm dưới thân hắn nên mới quyết định lấy ra. Thẩm Văn Lang trong thân sói không chịu, hắn cứng đầu ngậm tay áo bên trái của bộ vest, Cao Đồ thì kéo tay áo bên phải. Một người một sói, một người không chịu buông tay, một con sói không chịu nhả miệng.
Vẫn là Thẩm Văn Lang giỏi nắm bắt người khác, hắn biến trở lại hình dạng người, ngồi trên sàn bắt đầu bán thảm, vừa sụt sịt vừa cằn nhằn, hỏi có phải y không còn yêu hắn nữa đúng không? Có phải y định không cần hắn nữa đúng không? Có phải muốn mang con rời xa hắn đúng không?
Hắn nói cho Cao Đồ rằng bây giờ thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi! Không còn thịnh hành mô típ Alpha tồi Omega ngốc bỏ chạy nữa, những cốt truyện như vậy nếu rơi vào tay tác giả tâm thần thì sẽ bị biến thành NPC trang trí...
Loại NPC mà ngay cả khi bị đánh cũng không thể đánh trả!
Cao Đồ có thể làm gì chứ? Y không làm gì được con người, càng không làm gì được con sói!
Cuối cùng y thở dài, trở thành người buông tay trước.
Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp", cái người đang bán thảm kia ngay lập tức biến thành sói. Sói trắng vùi cái đầu lông xù vào bộ vest, hài lòng hít một hơi thật sâu.
Ừm, là mùi của thỏ con, thơm quá!
4. Ôm ôm thỏ con
Trong thời gian mang thai, biến về hình dạng động vật sẽ giúp Omega thoải mái hơn nhiều. Tinh thần thể của Cao Đồ là một con thỏ lùn màu vàng, nhỏ xíu, tai ngắn, mặt tròn. Nằm gọn trong lòng bàn tay Thẩm Văn Lang, cả thân thỏ chưa bằng hai lòng bàn tay của hắn.
Trong phòng khách của họ có một cánh cửa sổ lớn sát sàn. Trên sàn nhà cạnh cửa sổ có trải một tấm thảm lông dày và mềm mại, đó là bảo địa riêng để thỏ con phơi nắng buổi chiều.
Thỏ con ăn no nê, trải mình ra như một chiếc bánh thỏ dẹp lép, đôi tai ngắn mềm mại rũ sang hai bên. Bị ánh mặt trời hong đến buồn ngủ, tần suất cái mũi nhỏ hít thở cũng đều đều lại.
Sói lớn lặng lẽ nằm bên cạnh y, thân hình to lớn càng làm cho thỏ con trông mini hơn. Thỏ con quá nhỏ đối với hắn, con sói chỉ dám dùng mũi cọ cọ vào y.
Kết quả là cọ rồi không thể ngừng lại, thỏ con thật mềm, vợ hắn thật thơm!
Sói trắng xúc động đến quên cả mình! Hắn không cẩn thận dùng mũi ủi nhẹ một cái làm chiếc bánh thỏ đang ngủ mơ màng lăn khỏi tấm thảm.
Thỏ con cuộn tròn cái bụng nhô lên, lăn một vòng trên sàn, lơ mơ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt cố tình giả vờ ngoan ngoãn của sói trắng.
Bộ lông vàng mềm mại của thỏ con xù ra một vòng, hai cái tai ngắn dựng thẳng lên. Y quay đầu lại, hậm hực lườm sói trắng một cái, hai chân sau giậm xuống sàn "bộp bộp".
Thỏ con giận lên cũng giậm chân được đấy nhé!
Hai người thích nhất những ngày cuối tuần mưa vì không phải đi làm. Vâng, bạn không nhìn nhầm đâu, thư ký Cao tận tụy với công việc đến mức ngay cả khi đã mang thai năm tháng, mỗi ngày y vẫn kiên trì cùng thái tử sói đi làm và chấm công.
Trở lại chuyện chính.
Tiếng mưa rơi róc rách, bầu trời bên ngoài âm u. Thời tiết như vậy rất thích hợp để kéo rèm và ngủ bù trong vòng tay nhau.
Một sói một thỏ cuộn tròn trên sàn phòng khách ngủ trưa. Nếu hỏi tại sao họ không lên giường nằm, là vì sợ rụng lông chứ sao!
Lông thỏ mềm và mượt, nhưng lông sói thì không! Vừa cứng vừa châm chích, lại còn khó dọn dẹp. Vì vậy, Cao Đồ cấm con sói kia lên giường hay sofa.
Sói trắng cuộn tròn mình nằm trên sàn, còn thỏ con cũng cuộn tròn lại nằm trên người sói trắng.
Lưng sói bự thô ráp, thỏ con cảm thấy châm chích, liền ủi vào bụng của hắn, chỗ đó ít lông và mềm mại, nằm rất thoải mái.
Sói trắng ngủ say, cuộn người hơi chặt. Thỏ con dùng mũi đẩy đẩy hắn, ra hiệu cho hắn nới lỏng ra một chút. Nhưng y đẩy không được, sói lớn da dày thịt chắc không cảm nhận được, ngủ say không biết trời trăng gì.
Thỏ con không còn kiên nhẫn, bắt đầu dùng chân cào. Lần này sói trắng cảm nhận được, mơ màng nới lỏng cơ thể đang cuộn tròn ra, lộ ra một khe hở. Thỏ con chui đầu vào, tìm một vị trí thoải mái và mềm mại nhất, cuộn mình lại thành một cục thỏ nhỏ.
Sói trắng cẩn thận cử động một chút, dùng mũi cọ cọ vào cục lông nhỏ trong lòng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Đầu hắn nghiêng qua một bên, áp vào thỏ con của mình và lại chìm vào giấc ngủ.
5. Rụng lông
Khi trời nóng, sói Bắc Cực bắt đầu rụng lông.
Thẩm Văn Lang từ khi còn là sói con đã không thích người khác nhìn thấy hình dạng động vật của mình. Trước đây chưa có bạn đời, hắn một mình chịu đựng, tự nhốt mình trong nhà, chờ đến khi lông rụng đến kết lại, trông luộm thuộm như một con Alaska bị bỏ rơi.
Sau khi có bạn đời thì tốt hơn nhiều, Omega sẽ chải lông cho hắn. Cao Đồ còn cẩn thận gom lại những sợi lông sói rụng, đến khi trời lạnh thì tìm người se thành sợi, dệt thành một chiếc áo len lông sói dày dặn. Thẩm Văn Lang rất thích nhìn y mặc áo len làm từ lông của hắn, mềm mại, bồng bềnh như một chú thỏ Bắc Cực chân dài, từ trong ra ngoài đều là mùi hương của hắn.
Vì vậy, Thẩm Văn Lang bằng lòng để y chải lông cho mình. Omega đang mang thai ngồi trên sàn ban công, sói Bắc Cực nằm khoanh tròn bên cạnh chân y, cái đuôi bồng bềnh làm đệm cho Cao Đồ ngồi.
Lông sói vừa dày vừa cứng, nhưng Cao Đồ vẫn nhẹ nhàng chải, y rất sợ làm hắn đau. Gặp những chỗ bị rối, y cẩn thận chải đi chải lại nhiều lần, không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào.
Cao Đồ vừa chải lông vừa xoa đầu sói và nói chuyện với hắn. Có rất nhiều chuyện để nói, từ công việc ở công ty cho đến việc hôm nay mua được một bộ quần áo rất đẹp cho bé con. Sói bự không thể nói, chỉ thỉnh thoảng dùng cái mũi ướt lạnh nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Omega, ra hiệu rằng mình đang nghe y nói chuyện rất nghiêm túc.
Giọng Cao Đồ trầm ấm, nghe rất dịu dàng. Ánh nắng buổi chiều ấm áp khiến sói trắng không mở mắt nổi, hắn ngáp một cái, đưa đầu lại gần Cao Đồ.
Bụng của Omega mang thai năm tháng đã nhô như một ngọn đồi nhỏ. Sói trắng dùng đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào đường cong mềm mại ấy, chào hỏi sói con sắp chào đời của hắn.
Sinh vật nhỏ bé trong bụng dường như bị hành động ấy làm phiền, đột nhiên cử động một chút. Cao Đồ "Ối" một tiếng, lấy tay che bụng, dùng cán lược nhẹ nhàng gõ vào chân sói trắng, giọng cũng lớn hơn một chút.
"Anh làm bé con tỉnh giấc rồi!"
6. Làm ổ +1
Cao Đồ chỉ bắt đầu làm ổ khi gần đến ngày sinh. Vì bụng đã rất to, đi lại cũng rất bất tiện, y cũng không thể đi làm được nữa.
Thẩm Văn Lang vì công việc mà phải đi công tác một ngày ở thành phố lân cận. Trước khi đi, tình hình của vợ con đều bình thường. Kết quả, máy bay vừa hạ cánh, hắn đã nhận được điện thoại của Cao Đồ.
Thỏ con của hắn ở đầu dây bên kia không nói gì, chỉ không ngừng nức nở. Thẩm Văn Lang nghe ra y đang khóc. Nói không hề khoa trương chút nào, nếu bây giờ hắn đang ở trong hình dạng sói, e rằng lông trên lưng cũng sẽ dựng đứng hết lên.
Hắn không dám vội vã cũng không dám thúc giục, bỏ lại một nhóm giám đốc và kế toán, bước nhanh đến một nơi không có người, hướng về điện thoại gọi y là bảo bối, gọi là thỏ con, hỏi y sao thế, có phải không thoải mái không?
Cao Đồ nghẹn ngào một lúc lâu ở đầu dây bên kia, mới hỏi hắn chiếc áo sơ mi màu xanh navy đó để ở đâu rồi.
Thẩm Văn Lang đột nhiên trở nên lúng túng. Chiếc áo sơ mi đó là Cao Đồ mới mua cho hắn tháng trước, gần đây hắn có mặc nó trong kỳ nhạy cảm, trên áo dính đầy mùi pheromone của hắn, chắc là đã ném vào phòng giặt rồi.
Hắn không chắc chắn trả lời: "Chắc là dì giúp việc đã giặt rồi?"
Cao Đồ nghe thấy chiếc áo đó đã bị giặt, lập tức nức nở một tiếng thật lớn, làm Thẩm Văn Lang sợ chết khiếp. Hắn lại dỗ dành bằng những lời gọi bảo bối, thỏ con một lúc lâu, nhưng điện thoại lại bị ngắt, gọi lại không ai nghe máy.
Thẩm Văn Lang sợ mất hồn. Hắn ném hết công việc và chuyện làm ăn ra sau đầu, mượn xe riêng của đối tác và tự mình lái xe về.
Khi về đến nhà đã gần trưa, Thẩm Văn Lang cả người ướt đẫm mồ hôi đẩy cửa phòng ngủ ra. Nhìn thấy khung cảnh bên trong, hắn thoáng ngây người, trong nhà có trộm sao?
Cánh cửa tủ quần áo mở toang, quần áo của chính Cao Đồ bị ném khắp nơi. Quần áo của Thẩm Văn Lang từ vest đến sơ mi, từ cà vạt đến áo mùa đông, được chất thành một đống giữa chiếc giường lớn.
Không thấy Cao Đồ đâu.
Thẩm Văn Lang đi đến bên giường, vén chiếc chăn nhàu nhĩ ở trên cùng, rồi lại lật vài chiếc áo khoác lên, không biết đã lật bao nhiêu lớp quần áo, cuối cùng mới tìm thấy thỏ con của hắn ở sâu trong cái ổ lộn xộn đó.
Thỏ con cuộn tròn cái bụng tròn vo, chôn mình trong bộ đồ ngủ mà Thẩm Văn Lang mới thay ra khi rời đi vào buổi sáng. Y nhỏ xíu một cục, một vòng lông quanh mắt đều ướt sũng vì khóc.
Sau ngày đó Cao Đồ bắt đầu chế độ theo sát Thẩm Văn Lang một cách cố định. Alpha đi đâu y cũng theo đó, ở hình dạng con người khiến y rất tốn sức, dứt khoát ở hình dạng thỏ luôn. Thẩm Văn Lang cũng vui vẻ vì bớt được mối bận tâm, thỏ con tiện lợi biết bao, cuộn mình lại là có thể bỏ vào túi mang đi.
Nhân viên của HS đều biết, thư ký Cao đang nghỉ thai sản, thái tử sói sắp ra đời, ngay cả Thẩm tổng cũng hiếm khi đến công ty.
Hôm đó Thẩm Văn Lang hiếm hoi đến công ty xử lý những tài liệu bị tồn đọng. Thư ký Tần mang một chồng hồ sơ và các tư liệu dự án cần hắn xem xét và ký tên, muốn vào văn phòng của hắn để báo cáo công việc, tiện thể đại diện cho toàn bộ phòng thư ký hỏi thăm tình hình gần đây của thư ký Cao.
Anh vừa đi đến cửa văn phòng tổng giám đốc định gõ cửa thì thấy cửa đang khẽ mở, Thẩm tổng đứng sau bàn làm việc, đang cẩn thận lấy ra một động vật nhỏ từ trong túi áo vest phồng lên của mình
Một con thỏ.
Một con thỏ màu vàng, cùng màu với trà Assam.
Nó đang cuộn mình trong lòng bàn tay Thẩm tổng, ngủ rất say.
Thẩm Văn Lang trải một tấm thảm nhung lớn bằng hai lòng bàn tay lên một góc bàn làm việc, cẩn thận di chuyển thỏ con màu vàng trong lòng bàn tay mình lên tấm thảm. Dường như sợ thỏ con đang ngủ say sẽ vô tình lăn xuống, hắn nhíu mày nhìn trái nhìn phải trên bàn làm việc, lấy một cái hộp trà trắng để chặn sau lưng thỏ con, rồi di chuyển con chuột của mình đến chắn trước mặt thỏ con.
Cuối cùng, hắn lấy chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng đắp lên người thỏ con, còn không quên dùng ngón tay vuốt vuốt bộ lông trên đầu bị đè dẹp xuống.
Thư ký Tần nín thở, lặng lẽ lùi lại vài bước, trong lòng bỗng hiểu ra –
Hóa ra thư ký Cao ở đây à?
7. Làm ổ +2
Cao Đồ gần đến ngày sinh, sói con trong bụng ngày càng nặng. Giữ hình dạng người sẽ khiến y mệt mỏi hơn, nên trong khoảng thời gian này, y về cơ bản hoạt động chủ yếu bằng hình dạng thỏ mỗi ngày.
So với Omega, Thẩm Văn Lang lại căng thẳng đến mức không thể ngồi yên, cả ngày lo lắng không ngừng. Người không biết còn tưởng là hắn sắp sinh con.
Thiên tính của thỏ chính là trước khi sinh sẽ làm tổ cho con của mình. Phòng sinh của Cao Đồ ở bệnh viện đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu, nhưng cái ổ của thỏ con thì y phải tự chuẩn bị.
Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang ngủ được nửa chừng, nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Dạo này hắn ngủ rất nông, một tiếng động nhỏ cũng có thể làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt, bật đèn ngủ, dụi mắt mơ màng nhìn về phía bên cạnh.
Chỉ thấy một chú thỏ vàng tròn vo bận rộn làm việc bên cạnh hắn. Cái bụng của y quá lớn, gần như chạm xuống đất. Y tha bộ đồ ngủ đã thay ra của Thẩm Văn Lang và vài miếng vải mềm mại hơn từ chỗ khác đến, miễn cưỡng tạo thành một cái ổ nông ở giữa giường.
Có lẽ vì sợ bé con sẽ lạnh, thỏ con không chút do dự, dứt khoát cúi đầu cắn vào một búi lông mềm mại ở bụng mình.
Thẩm Văn Lang còn chưa kịp hét lên một tiếng "không" thì đã thấy thỏ con như không cảm thấy đau đớn giật đứt một búi lông bụng mềm mại. Y cẩn thận trải búi lông vẫn còn hơi ấm đó vào chính giữa cái ổ nhỏ, dùng mũi nhẹ nhàng ủi ủi, muốn nó bồng bềnh và ấm áp hơn.
Bình thường thỏ con cũng rụng lông, trước đây Thẩm Văn Lang đã đề nghị Cao Đồ hay là dùng lông thỏ đã gom lại để làm ổ cho bé con? Cao Đồ không đồng ý, đôi mắt tròn xoe sau cặp kính phản bác lại hắn: "Đó đều là lông tơ đã rụng rồi, làm sao có thể dùng cho bé con chứ?"
Lông ở bụng là mềm mại và giữ ấm tốt nhất, nên khi giật xuống cũng đau nhất. Thẩm Văn Lang đau lòng muốn chết, nâng thỏ con vẫn còn đang bận rộn làm tổ lên lòng bàn tay, lật lại cẩn thận xem xét cái bụng nhỏ của y.
Nơi này đã bị bé con sắp chào đời làm cho căng tròn, da cũng căng ra. Chỗ lông vừa bị giật xuống đã bắt đầu ửng đỏ. Thỏ con dường như khó chịu vì hắn làm y chậm trễ việc làm tổ, bất mãn đạp đạp chân trong lòng bàn tay hắn.
Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy ngón tay mình gần bụng thỏ con chạm vào thứ gì đó cứng rắn. Lòng hắn thắt lại, quả nhiên thấy thỏ con trong lòng bàn tay dừng lại, ủ rũ nằm xuống, tần suất cái mũi nhỏ nhấp nháy cũng tăng nhanh.
Hắn biết sói con trong bụng lại đang quậy. Tình trạng này gần đây rất thường xuyên, Thẩm Văn Lang chỉ có thể dùng ngón tay xoa đầu và lưng hơi run rẩy của thỏ con, cố gắng giúp y giảm bớt khó chịu.
Hắn khẽ dỗ dành, nói: "Được rồi, được rồi, bảo em đừng mệt nhọc thế mà, thấy chưa bé con lại quậy em rồi chứ gì?"
"Đừng dùng lông của em, em nhỏ thế này, giật lông ở bụng thì được mấy sợi? Muốn lấy thì lấy lông của anh này."
Thỏ con cảm thấy lời này của hắn khá hợp lý. Điều này khiến Thẩm Văn Lang phải nghi ngờ, thực ra thỏ con đã có mưu tính từ trước, chỉ đang chờ hắn mở lời thôi đúng không?
Thế là Thẩm Văn Lang cũng biến về hình dạng sói trắng, khi ngủ cũng đặc biệt nằm ngửa, để lộ cái bụng trắng hếu cho thỏ con dễ ra tay.
Thỏ con với cái bụng tròn vo, vất vả nhảy lên người sói trắng. Y cúi đầu cẩn thận ngửi khắp người hắn, dường như chê lông của hắn quá cứng, ngửi một vòng mà không thể cắn xuống. Cuối cùng y quay lại bụng hắn, do dự một chút, mới miễn cưỡng há miệng, giật vài búi lông sói ra.
Bảo sao người ta đều nói Alpha da dày thịt chắc. Thỏ con sắp giật trọc cả bụng hắn rồi mà con sói kia vẫn nằm ngửa vắt lưỡi ngủ ngon lành.
Thỏ con ngậm đầy lông trong miệng, vất vả nhảy trở lại cái ổ nhỏ của mình. Khi bụng đau thì dừng lại nghỉ một chút, đỡ rồi lại tiếp tục làm ổ. Y cứ thế chạy đi chạy lại hết lần này đến lần khác, không biết mệt cũng không biết đau.
Cuối cùng, y ngồi xổm trước cái ổ đã làm xong, cúi đầu nhìn. Trong ổ có lông thỏ, có lông sói, có đồ ngủ của Thẩm Văn Lang và cũng có đồ ngủ của Cao Đồ.
Bé con ngửi thấy mùi của ba và mẹ, chắc sẽ không sợ hãi nữa đâu nhỉ?
Y cuộn mình lại, hít hít cái bụng của mình. Bé con, ba và mẹ đều rất yêu con, nên hãy yên tâm đến bên chúng ta nhé.
END
*Bonus ảnh sói Bắc Cực và thỏ lùn hihi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip