2. Đây có phải bé Thẩm Văn Lang mà anh đánh rơi không?

Tác giả: 小仙豚 @ Lofter

*Tác giả: Thẩm Văn Lang lúc nhỏ cũng khao khát được yêu thương, phải không? Đã viết nhiều về Thỏ con được cưng chiều, hôm nay hãy viết về một Sói con được yêu thương vô điều kiện nha. Mong rằng Thẩm Văn Lang ở bất kỳ tuổi nào, bất kỳ không gian nào, đều luôn được yêu thương.

🎂Thẩm Văn Lang, chúc mừng sinh nhật 🎂

-

Hôm nay có chút đặc biệt, Cao Đồ đã bàn bạc trước với Cao Lạc Lạc ở nhà ba ngày trước, nói rằng bố và mẹ sẽ hơi bận một chút, có rất nhiều công việc phải xử lý, không thể chơi cùng con, nên sẽ đưa con sang nhà ba nuôi, cùng Đậu Phộng Nhỏ đi công viên giải trí.

Nghe vậy cậu nhóc có chút không vui, nhưng từ trước đến nay lại rất nghe lời Cao Đồ, không làm nũng, chỉ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ.

"Vậy... vậy tối nay con có thể ngủ với mẹ không?"

Cậu nhóc giống Thẩm Văn Lang một cách kỳ lạ. Giờ đây, khi Lạc Lạc ngẩng đầu lên, với khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt ba của nhóc tội nghiệp nhìn y, người mẹ mềm lòng là Cao Đồ không thể nào từ chối.

Từ khi quen biết Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn, giờ đây càng không thể từ chối con trai này của hai người.

Cao Đồ ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu con trai, "Được, nhưng chỉ tối nay thôi nhé."

Cao Lạc Lạc chui vào vòng tay thơm tho của mẹ nhóc, ấm ức hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

Cao Đồ cười mỉm hôn má cậu nhóc, nói: "Vì mẹ cũng muốn ở bên ba mà."

Thế là Cao Đồ đã ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng của con trai một đêm. Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng y đã thức dậy, thu dọn đơn giản một chút, rồi bế Cao Lạc Lạc vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ ra khỏi nhà.

Khi y gõ cửa, trời vẫn còn hơi sáng. Hoa Vịnh mặc một chiếc áo ngủ lụa đen rộng thùng thình, cổ áo mở rộng, để lộ lồng ngực trắng nõn và những vết hằn đỏ mờ ám trên cổ. Cậu lười biếng tựa vào khung cửa, dường như vừa mới thức dậy.

Cao Đồ có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt, nhưng cũng không quên che mắt con trai.

Hoa Vịnh siết lại cổ áo, nhếch môi, vươn tay vỗ nhẹ gáy cậu nhóc, đưa Lạc Lạc vào nhà: "Đậu Phộng Nhỏ vẫn còn ngủ, Lạc Lạc vào phòng khách chơi một lát đã, rồi tí nữa các con chơi cùng nhau nha."

Cao Lạc Lạc dụi dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu, ôm chiếc cặp sách nhỏ của mình quen thuộc đi vào trong nhà.

Nhìn cậu nhóc đi vào xong Hoa Vịnh mới dời ánh mắt lên người Cao Đồ. Đôi mắt dài hẹp mang theo chút trêu chọc, chậm rãi mở lời: "Hôm nay... rất quan trọng nhỉ."

Cậu cố tình dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Chúc hai người vui vẻ."

Cao Đồ bị cậu nhìn đến mức ngượng ngùng, cúi đầu ho nhẹ một tiếng, vành tai đỏ bừng.

"Vậy Lạc Lạc nhờ cậu nhé."

Y mơ hồ đáp một tiếng, quay người vội vã rời đi.

Hoa Vịnh tựa vào cửa, nhìn bóng dáng Cao Đồ như đang muốn chạy trốn, cười khẽ một tiếng, rồi vươn vai, thong thả đóng cửa lại.

Trên đường trở về, trong xe vì thiếu đi nhóc con mà trở nên yên tĩnh hơn. Thói quen nghề nghiệp khiến Cao Đồ theo bản năng lại lướt qua toàn bộ lịch trình cả ngày hôm nay trong đầu.

Bánh kem dự kiến sẽ được giao vào buổi trưa, quà tặng cũng đã giấu kỹ, thời gian hẹn ở nhà hàng, vé xem phim buổi tối, và...

Cao Đồ mím môi, gò má ửng hồng. Y khẽ thở ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nôn nóng khó tả.

Lúc đi, vì trong xe có Lạc Lạc nên không thể lái quá nhanh. Lúc về, nghĩ đến người yêu đang chờ ở nhà, và hôm nay lại đặc biệt, dù thư ký Cao ngày thường là một người điềm tĩnh đến đâu, lúc này cũng không nhịn được mà lén lút nhấn mạnh chân ga.

Tối qua Thẩm Văn Lang phải làm thêm giờ rất muộn. Khi hắn về nhà, y và con trai đã ngủ say trong phòng. Nhưng trong lúc mơ màng, Cao Đồ dường như cảm thấy cánh cửa phòng bị đẩy ra, và một nụ hôn mang theo mùi pheromone Alpha đáp xuống mặt y.

Nghĩ đến đây, Cao Đồ chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Y chê bai bản thân thật không có tiền đồ, bên nhau nhiều năm như vậy, con cái đã lớn thế này rồi, mà vẫn còn vì một chút chuyện nhỏ như thế này mà tim đập nhanh không kiểm soát.

Cao Đồ đẩy cửa vào nhà, trong nhà rất yên tĩnh, dì giúp việc đã tan làm sau khi dọn dẹp xong. Cả ngày hôm nay, trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

Y đi đến phòng ngủ chính, rèm cửa chỉ kéo một nửa. Ánh sáng sớm dịu nhẹ, không khí thoang thoảng mùi hoa diên vĩ.

Ánh mắt Cao Đồ dừng lại trên giường, nhưng rồi y bỗng nhướng mày vì y không thấy hình bóng Alpha đang ngủ say như dự đoán. Giữa giường có một đống chăn nhô lên, dường như có thứ gì đó đang được giấu bên trong.

Y không nghĩ Thẩm Văn Lang có thói quen cuộn mình lại để ngủ. Thế là Cao Đồ đi đến bên giường, thử gọi: "Văn Lang?"

Không có tiếng đáp lại.

Cao Đồ càng thêm nghi ngờ. Y do dự một chút, rồi vươn tay, cẩn thận nắm lấy một góc chăn, rồi nhẹ nhàng vén lên.

Cảnh tượng trước mắt khiến y hoàn toàn ngớ người –

Một đứa trẻ từ đâu ra vậy?

Đó là một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, cuộn tròn trên giường, mặc một chiếc áo ngủ người lớn quá rộng. Cậu bé ngủ rất say, và khuôn mặt đó...

Trong khoảnh khắc, Cao Đồ thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của mình –

Vừa nãy y đã đưa con trai đến nhà Hoa Vịnh rồi, đúng không?? Vậy đứa trẻ có khuôn mặt giống con trai y đến 90% này là ai??

Lúc này, cậu bé trên giường dường như bị tiếng động làm phiền, hàng mi khẽ run, rồi từ từ mở mắt. Cậu lơ mơ ngồi dậy, đầu quá nặng suýt chút nữa lại ngã gục xuống.

Cậu bé ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn Cao Đồ đứng bên giường. Cao Đồ cũng cúi đầu, kinh ngạc nhìn cậu nhóc trên giường.

Hai người, một lớn một nhỏ, nhìn nhau chằm chằm, nhất thời chìm vào im lặng.

Rồi Cao Đồ trơ mắt nhìn đôi mắt cậu bé từ từ mở to, hàng lông mày mảnh khảnh run rẩy nhíu lại, miệng cũng bắt đầu trề xuống.

Lòng Cao Đồ thắt lại, thầm nghĩ không ổn rồi. Biểu cảm này y quá quen thuộc, con trai y trước khi khóc đều có bộ dạng như thế này!

Y còn chưa kịp hỏi một câu 'bé con nhà ai vậy', thì đã nghe thấy –

"Oa ——!!"

Cậu nhóc đột nhiên bật khóc nức nở!

Cao Đồ hoảng hốt. Lạc Lạc nhà y đã qua cái tuổi cứ động một cái là khóc nháo, y đã gần như quên mất phải dỗ một đứa trẻ đang khóc thảm thiết như thế nào. Giờ đây, đối mặt với một sinh vật nhỏ bé đột ngột xuất hiện và khóc đến long trời lở đất như vậy, y nhất thời có chút luống cuống.

Nhưng bản năng làm mẹ bẩm sinh của Omega khiến y không thể đứng im nghe và nhìn một đứa trẻ khóc như vậy. Cao Đồ cũng chẳng buồn suy nghĩ về lai lịch của đứa trẻ này nữa. Y theo bản năng cúi xuống, luống cuống ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Nín đi, nín đi. Con tên là gì? Sao lại ở đây vậy?"

Cậu bé nức nở trong vòng tay y, khóc đến mức nấc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu nghẹn ngào từng tiếng, mãi một lúc sau mới thốt ra được một câu:

"Thẩm, Thẩm Văn Lang..."

Thẩm Văn Lang?

Thẩm Văn Lang ư?!

Cao Đồ, người luôn kiên định với chủ nghĩa duy vật, lần đầu tiên trong đời nảy ra một ý nghĩ hoang đường rằng y có thể đã gặp ma giữa ban ngày. Nhưng đứa trẻ trong vòng tay y lại là một sự tồn tại thực sự, nặng trịch, ấm áp, và những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay y cũng lạnh buốt.

Cao Đồ trấn tĩnh lại, cố gắng nâng cậu nhóc tự xưng là Thẩm Văn Lang này lên một chút, để nhìn rõ hơn.

Y hít sâu một hơi, dùng sức cánh tay –

Không nhấc lên được.

Cậu bé này thật sự không hề nhẹ chút nào. Cơ thể của Cao Đồ, người chạy hai bước là thở hổn hển ba lần, muốn nâng một cục bông mập mạp như thế này lên cao, quả thực có chút khó khăn.

Y đành giữ nguyên tư thế ôm rồi xoay mặt cậu bé về phía mình, quan sát một cách cẩn thận, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài.

Cho đến khi y nhìn thấy vết sẹo quen thuộc trên mí mắt trái của cậu bé, Cao Đồ mới khẽ hít một hơi lạnh.

Lẽ nào...

Cậu nhóc nhỏ hơn cả con trai y trước mắt này, thật sự là sếp của y, Alpha của y, ba của con trai y –

Thẩm Văn Lang?!

Cao Đồ há miệng, cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy gọi hắn:

"...Văn Lang?"

Cao Đồ đã phải mất một chút công sức để chấp nhận rằng, vào đúng ngày sinh nhật của Thẩm Văn Lang, Alpha của y đã biến thành một đứa trẻ, và dường như hoàn toàn không nhận ra y.

Tiểu Văn Lang còn bé, có vẻ ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát. Khuôn mặt tròn trĩnh, mang theo vẻ mềm mại đặc trưng của trẻ con, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn như khi đã trưởng thành.

Lúc này, Tiểu Văn Lang đang rúc vào lòng Cao Đồ nức nở, khiến trái tim y cũng mềm nhũn theo. Không còn cách nào khác, y đối với Cao Lạc Lạc, người có khuôn mặt giống Thẩm Văn Lang đến 8 phần, cũng đã rất khó khăn để giữ vững nguyên tắc, huống chi bây giờ, đứa trẻ trong vòng tay lại là Thẩm Văn Lang thật sự, lại còn bé xíu!

Ai mà chịu nổi chứ?

Cao Đồ thở dài. Gửi đi được một đứa nhỏ lại đến một đứa nhỏ hơn, xem ra hôm nay y không thoát được số phận trông con rồi.

Y dùng chút sức lực ôm cậu nhóc ra khỏi phòng ngủ, "Con đói không? Muốn ăn cơm không?"*

*Vì giờ TVL đang 3 tuổi nên mình để xưng hô là "con - chú" nha ~

Tiểu Văn Lang rụt rè gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ y, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm cổ y. Mùi hương xô thơm nhàn nhạt đã an ủi sự bất an và sợ hãi của cậu nhóc, và cảm xúc của cậu cũng từ từ bình ổn lại.

Cao Đồ làm một bữa sáng đơn giản, cầm bát và thìa chuẩn bị đút cho cậu bé ăn, nhưng Tiểu Văn Lang lại lắc đầu, vươn bàn tay ngắn ngủn của mình ra nói: "Con tự làm được."

Cao Đồ hơi ngạc nhiên, vì Cao Lạc Lạc ở tuổi này vẫn còn cần y đút cho ăn. Y cứ nghĩ gia thế của Thẩm Văn Lang rất tốt, lại là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, theo lý mà nói thì phải được nuông chiều, nhưng không ngờ từ nhỏ hắn đã tự lập như vậy.

Nhưng tay trẻ con rốt cuộc không vững, chỉ nghe thấy tiếng "loảng xoảng", chiếc thìa cùng với trứng chiên rơi xuống đất, cán thìa sứ cũng bị gãy đôi.

Cơ thể Tiểu Văn Lang đột nhiên cứng đờ, sắc mặt dần dần tái đi. Cậu bé từ từ ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn Cao Đồ. Giờ phút này, vẻ mặt cậu không còn giống một đứa trẻ nữa. Cậu bé khẽ hỏi:

"Phòng tối... phòng tối ở đâu ạ?"

Cao Đồ thoáng sững sờ, cúi người xuống ngang tầm mắt với cậu bé, hỏi: "Phòng tối là gì vậy?"

Tiểu Văn Lang cố tỏ ra bình tĩnh với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khó khăn nuốt nước bọt, rồi trả lời: "Thẩm Ngọc nói, con làm sai phải bị nhốt vào phòng tối."

Nụ cười trên mặt Cao Đồ đông cứng lại, vì y nhớ lại trước đây khi y dỗ con trai ăn cơm, Alpha đứng bên cạnh có chút ghen tỵ, nửa đùa nửa thật nói y quá nuông chiều con. Cao Đồ không cho là đúng, chỉ nói Lạc Lạc còn nhỏ, chẳng lẽ lúc nhỏ cậu chủ Thẩm cũng không như vậy sao?

Thẩm Văn Lang khi đó giả bộ đáng thương, nói đương nhiên không rồi! Lúc nhỏ anh thảm lắm, làm sai còn bị nhốt vào phòng tối.

Cao Đồ tất nhiên không tin, chỉ nghĩ là hắn đang mượn cớ, giả vờ đáng thương để được chú ý, nhưng vẫn phối hợp hưởng ứng. Y xoa đầu Alpha, dỗ hắn như dỗ con trai, hỏi: "A? Thật sao? Vậy lúc đó anh sợ lắm nhỉ?"

"Đương nhiên là sợ rồi!"

Thẩm Văn Lang gật đầu mạnh, thuận thế chui vào lòng y, giọng nói nghèn nghẹn, nghe có vẻ còn có chút tủi thân.

"Lúc đó anh mới..."

Hắn dùng tay chỉ vào bên cạnh bắp đùi của mình để ước lượng chiều cao, "Mới tí tẹo thế này thôi, lão Thẩm Ngọc khốn nạn đó hoàn toàn không biết xót con là gì. Lần đầu tiên bị nhốt, anh khóc gào lên, càng khóc ông ta càng tức giận, sống chết không cho người ta thả anh ra, cũng không cho anh ăn. Cho đến khi anh khóc mệt, gục xuống sàn ngủ thiếp đi, mới được ba về nhà bế ra."

Khi đó, Cao Đồ thật sự nghĩ Thẩm Văn Lang đang nói đùa, chỉ là để y chuyển sự chú ý từ con trai sang hắn, vì Alpha của y luôn giỏi làm những trò này, bán thảm làm nũng không chớp mắt.

Nhưng bây giờ, y nhìn Tiểu Văn Lang run rẩy vì làm vỡ một cái thìa, Cao Đồ mới nhận ra một cách muộn màng, hóa ra những chuyện mà Thẩm Văn Lang nói với giọng đùa cợt khi ấy, từng câu từng chữ đều là thật.

Trong lòng y từ từ lan ra một cảm giác đau đớn âm ỉ, khiến y nhất thời có chút nghẹt thở. Có lẽ là vì đã có con, trái tim vốn đã mềm mại của Cao Đồ lại như muốn tan ra. Y khó có thể tưởng tượng, một đứa trẻ nhỏ như vậy bị nhốt một mình trong căn phòng chật hẹp, tối tăm, khóc đến khản cả tiếng mà không có ai đáp lại, cuối cùng chỉ có thể mệt lả đi và ngủ trên sàn nhà. Vậy lúc đó, Thẩm Văn Lang... hắn đã sợ hãi đến mức nào.

Cao Đồ lúc nhỏ cũng sống khá thảm, nhưng ít nhất khi y còn nhỏ hơn vẫn còn có mẹ bảo vệ che chở. Còn Thẩm Văn Lang thì sao?

Y có được nghe kể một vài chuyện cũ của nhà họ Thẩm từ Thẩm Văn Lang. Hai người ba của hắn đều là những nhân vật có chức có quyền. Cuộc hôn nhân kéo dài trong mắt Thẩm Văn Lang giống như sự hành hạ lẫn nhau giữa những người có mức độ tương thích thấp. Họ bận rộn với quyền lực, bận rộn với tiền tài, bận rộn củng cố địa vị, không có tâm trí dư thừa để quan tâm đến Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã bị Thẩm Ngọc quản giáo nghiêm khắc. Hắn không được ăn vặt, không được chơi đùa với bạn bè, không được làm mất mặt nhà họ Thẩm, càng không được đi sai một bước nào.

Cao Đồ cảm thấy rất xót xa cho hắn.

Dù y biết so với nhiều người khác, Thẩm Văn Lang cũng hưởng không ít đặc quyền, vì ít nhất từ nhỏ đến lớn hắn không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Nhưng điều đó thì sao?

Cao Đồ yêu hắn như vậy, không muốn thấy Alpha của mình chịu một chút tủi thân nào, cho dù những tủi thân đó đã là những vết thương cũ bị chôn vùi từ nhiều năm trước.

Y cảm thấy người yêu của mình là một người rất, rất tốt, xứng đáng để y yêu hắn một cách bất chấp như vậy. Huống chi Thẩm Văn Lang khi đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, một cậu bé còn chưa cầm vững thìa, hắn có thể làm chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải bị nhốt vào phòng tối, thậm chí không được ăn cơm chứ?

Cao Đồ khó tránh khỏi có chút oán hận đối với hai người ba của Thẩm Văn Lang. Hóa ra, tật xấu nói một đằng làm một nẻo, sự chậm chạp và né tránh trong tình cảm, thậm chí là định kiến đối với Omega của Thẩm Văn Lang khi trưởng thành, tất cả đều đã bắt nguồn từ khi hắn còn nhỏ như vậy.

Sự xót xa và tức giận tột cùng khiến khóe mắt Cao Đồ hơi đỏ lên. Dù lớn lên trong môi trường như vậy, Thẩm Văn Lang vẫn vụng về học cách yêu thương. Hắn yêu bé con nhà họ, dịu dàng, kiên nhẫn, không bao giờ nổi cáu với con trai, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu... thậm chí là một vài yêu cầu không hợp lý của Lạc Lạc. Thật ra, so với y, Thẩm Văn Lang mới là người nuông chiều con hơn.

Nghĩ đến những điều này, Cao Đồ càng thêm buồn.

Y hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi trước Tiểu Văn Lang, nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của cậu bé, giọng nói rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Bé con, đừng sợ được không? Làm vỡ thìa không sao cả, làm sai cũng không sao cả, vì bây giờ con vẫn còn là một em bé, làm sai cũng có thể được tha thứ. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, chúng ta dọn dẹp sạch sẽ là được rồi."

Cao Đồ nhìn Tiểu Văn Lang trước mắt, bỗng nghĩ đến việc Alpha của mình lại biến thành thế này, có phải vì hồi nhỏ hắn chưa bao giờ được yêu thương thật sự không? Có lẽ Thẩm Văn Lang khi còn nhỏ mỗi năm sinh nhật đều tự hỏi, liệu có ai nhớ hôm nay là sinh nhật của sói con không? Có ai sẽ chúc hắn sinh nhật vui vẻ không?

Mong ước của một đứa trẻ rất đơn giản, chỉ mong có người yêu thương, có người cùng mình đón sinh nhật. Nhưng mong ước đơn giản ấy, cho đến trước khi gặp Cao Đồ, vẫn chưa bao giờ thành hiện thực.

Vì chỉ có Cao Đồ mới biết, năm đó khi y tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Thẩm Văn Lang, vẻ mặt Alpha có chút chê bai, quay mặt đi không muốn nhìn chiếc bánh kem do chính tay y làm thêm một lần nào nữa. Miệng hắn nói rằng hắn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, nhưng mắt hắn lại đỏ hoe.

Vậy muốn Thẩm Văn Lang trở lại bình thường thì có nên thực hiện mong ước sinh nhật lúc nhỏ của hắn không?

Trẻ con sẽ thích gì nhỉ?

Cao Đồ suy nghĩ cẩn thận, nhóc con Lạc Lạc nhà y thích đi công viên giải trí nhất. Thế là y cúi xuống xoa đầu Tiểu Văn Lang, nhẹ nhàng hỏi cậu bé: "Bé con, có muốn đi công viên giải trí không?"

Mắt Tiểu Văn Lang sáng lên: "Con có thể đi ạ?"

Cao Đồ gật đầu, "Tất nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật của con, con muốn làm gì cũng được. Hôm nay không làm Thẩm Văn Lang nữa, chỉ làm em bé thôi, được không?"

Tiểu Văn Lang mím môi, khẽ gật đầu, chủ động nắm lấy ngón tay của Cao Đồ.

Cao Đồ dẫn Alpha nhỏ của mình đến công viên giải trí lớn nhất ở Giang Hỗ. Hôm nay là ngày thường, trong công viên không có nhiều người, rất nhiều trò chơi không cần xếp hàng.

Thẩm Văn Lang lúc nhỏ bị Thẩm Ngọc cấm tiếp xúc với tất cả những thứ mà trẻ con thích. Ngoại trừ một vài dịp đặc biệt cần hắn tham dự với tư cách là người thừa kế của Thẩm gia, hắn thậm chí rất ít xuất hiện trước công chúng trước tuổi đến trường.

Vì vậy, lúc đầu cậu bé có chút rụt rè, chỉ dám nắm chặt ngón tay Cao Đồ, lề mề đi theo sau, còn bám người hơn cả Lạc Lạc, điểm này thì giống hệt Thẩm Văn Lang khi trưởng thành.

Alpha của y suy cho cùng cũng giống như một chú cún, bất kể là còn bé hay khi trưởng thành, đều có cùng một tính nết.

Cao Đồ không vội vàng thúc giục Tiểu Văn Lang, y dẫn cậu bé đi từ những trò chơi bình thường nhất như vòng quay ngựa gỗ, rồi lại đưa cậu bé ngồi tàu lượn máy bay. Khi máy bay bắt đầu bay lên cao, Tiểu Văn Lang vẫn luôn giữ vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng không nhịn được, phát ra một tiếng kêu nhỏ đầy ngạc nhiên.

Suy nghĩ của trẻ con không thể giấu được. Thẩm Văn Lang lúc nhỏ đáng yêu hơn nhiều so với khi lớn lên. Cậu nhóc nắm tay Cao Đồ, hào hứng chỉ đông chỉ tây, cái này con cũng muốn chơi, cái kia con cũng muốn chơi. Cao Đồ hỏi cậu bé có thích không, có vui không, Tiểu Văn Lang gật đầu mạnh đến nỗi hai cái má núng nính cũng rung rinh theo.

Cao Đồ lau mồ hôi cho cậu nhóc, thầm nghĩ: Nếu anh lớn lên cũng như bây giờ, hỏi gì cũng trả lời, nghĩ gì nói nấy, thì có lẽ Lạc Lạc bây giờ đã học cấp hai rồi đấy Văn Lang.

Tiểu Văn Lang chơi vui đến quên trời quên đất, dần dần không giấu được tính cách cậu chủ nhỏ của mình. Ví dụ, khi nhìn thấy xe kem, cậu bé không đi được nữa, kéo tay Cao Đồ nói: "Con muốn ăn kem."

Cao Đồ từ chối không mua, thầm nghĩ đã vào thu rồi còn ăn kem gì nữa?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Văn Lang xụ xuống, có chút vẻ phiền phức như khi lớn. Cậu bé hậm hực quay gáy về phía Cao Đồ, nhưng vẫn nắm chặt gấu áo của y không buông.

Cậu chủ nhỏ rõ ràng muốn nói: Con giận rồi! Chú phải dỗ con đi!

Cao Đồ tất nhiên biết tính nết của Thẩm Văn Lang, ăn mềm không ăn cứng. Đương nhiên, khi đối diện với y, hắn ăn cả cứng lẫn mềm, nhưng cậu nhóc này thì y vẫn phải chiều.

Y cúi xuống, ngồi trước mặt Thẩm Văn Lang, đưa mặt lại gần, cười mỉm hỏi: "Thật sự không thèm để ý đến chú nữa à?"

Tiểu Văn Lang hừ một tiếng, vẫn không nói gì.

Cao Đồ cố ý trêu cậu nhóc, "Vậy chú đi nhé?"

Y còn chưa kịp đứng dậy, Tiểu Văn Lang đã không thể giả vờ nữa. Cậu nhóc không thèm để ý đến cơn giận hay đòi ăn kem nữa, vội vàng quay người dùng hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt một ngón tay của Cao Đồ: "Không được đi! Con không cho chú đi!"

Hóa ra tính cách bá đạo này có từ nhỏ à?

Cao Đồ vội vàng nói không đi, nhưng thấy nhóc con vẫn tủi thân, y vừa thấy buồn cười vừa thấy xót xa, nghĩ rằng có lẽ lúc nhỏ Thẩm Văn Lang thật sự không được ăn vặt, những yêu cầu không hợp lý của trẻ con đôi khi người lớn vẫn có thể đáp ứng mà.

"Vậy thế này nhé, chúng ta mua một cây kem nhỏ nhất, con chỉ được ăn ba miếng thôi, được không?"

Tiểu Văn Lang rất dễ dỗ, Cao Đồ đưa cho cậu bé một bậc thang, cậu liền ngoan ngoãn nhượng bộ. Sau khi được ăn kem, cậu chủ nhỏ quả nhiên rất giữ lời, ăn ba miếng rồi luyến tiếc đưa phần còn lại cho Cao Đồ.

Cao Đồ một tay dắt Thẩm Văn Lang phiên bản trẻ con, một tay ăn phần kem còn lại của cậu bé. Một lớn một nhỏ ở trong công viên giải trí đến khi màn đêm buông xuống, sinh vật nhỏ bé cuối cùng cũng cạn pin, gục lên vai Cao Đồ, cái đầu nhỏ gật gù, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Sói con không hề nhẹ, nặng hơn Cao Lạc Lạc ở tuổi này không ít. Cao Đồ ôm cậu nhóc đến mức thở dốc, thầm nghĩ tại sao hôm nay đã đưa con trai đi rồi mà vẫn không thoát khỏi số phận làm mẹ thế này?

Hôm nay đi làm không phải là thư ký Cao, mà là thầy Cao ở trường mẫu giáo sao...

Khi về đến nhà, Cao Đồ nhấp nhổm ôm sinh vật nhỏ bé đang ngủ chảy nước miếng trong lòng, cố gắng gọi cậu bé dậy: "Bé con? Dậy đi nào, hôm nay là sinh nhật con, còn phải ăn bánh kem nữa."

Mãi một lúc sau Tiểu Văn Lang mới cố gắng mở mắt, ngáp một cái mơ màng. Nghe thấy có bánh kem, mắt cậu nhóc sáng lên, bỗng chốc hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu bé chỉ thấy bánh kem trong ảnh, những đứa trẻ khác sinh nhật đều có bánh kem, trên đó cắm nến, trang trí trái cây. Cậu cũng muốn, nhưng Thẩm Ngọc không cho phép, vì bánh ngọt nhiều dầu nhiều đường không tốt cho cơ thể. Cậu bé còn quá nhỏ, đã quên sinh nhật năm ngoái diễn ra thế nào. Dường như không có kỷ niệm nào đáng nhớ, chỉ là một trang bình thường trên lịch mà thôi.

Đây là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên thực sự thuộc về cậu bé trong đời.

Cao Đồ bế Tiểu Văn Lang ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là một chiếc bánh kem hình trái tim nhỏ nhắn. Cao Đồ thay hai cây nến số 2 và 7 bằng bốn cây nến nhỏ. Ánh nến bỗng nhiên nhảy múa lấp lánh trong phòng ăn. Thẩm Văn Lang nhìn bánh kem, rồi lại quay đầu nhìn Cao Đồ, mắt mở to tròn, lấp lánh.

Cao Đồ nhắc hắn: "Sinh nhật con phải ước chứ."

Tiểu Văn Lang ngước lên nhìn y, học theo y vụng về chắp hai tay lại, nhắm chặt mắt. Yên lặng vài giây, cậu bé khẽ khàng, nói từng chữ từng chữ một cách vô cùng nghiêm túc, ước nguyện sinh nhật đầu tiên trong đời:

"Con hy vọng..."

"Mỗi sinh nhật sau này..."

"Đều ở bên chú."

Nói xong, Tiểu Văn Lang mở mắt, phồng má tròn vo, dùng sức thổi vào những cây nến trên bánh. Lửa nến tắt lịm, một làn khói mỏng manh bay lên.

Làm mắt Cao Đồ đỏ hoe.

Alpha nhỏ của y ngước lên nhìn y, "Con rất thích chú, chú có thể ở bên con mãi mãi không?"

Cao Đồ sờ má cậu bé, rất nghiêm túc trả lời: "Tất nhiên rồi."

"Chú sẽ mãi mãi ở bên con."

Cũng sẽ...

Mãi mãi yêu con.

"Bảo bối? Thỏ con? Dậy đi nào..."

Cao Đồ mơ màng bị gọi dậy. Y mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú phóng to.

Phóng to theo mọi nghĩa.

Cả về tuổi tác lẫn... diện tích khuôn mặt.

Thẩm Văn Lang chống một tay lên đầu, nằm nghiêng bên cạnh y. Tóc hắn rối bù, rõ ràng là cũng vừa mới dậy. Hắn dùng ngón tay cái xoa xoa khóe miệng hơi sưng đỏ của Cao Đồ, cười hỏi: "Mơ thấy con trai hả? Sao cứ gọi 'bé con' mãi thế?"

Cao Đồ vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt lơ đãng. Lẽ nào tất cả những gì vừa rồi, Tiểu Văn Lang nhỏ nhắn, mềm mại, công viên giải trí, kem, bánh sinh nhật... tất cả đều chỉ là một giấc mơ?

Thẩm Văn Lang thấy y hồn xiêu phách lạc, nụ cười giảm đi vài phần, hơi lo lắng hỏi: "Sao vậy, người em không khỏe à? Hay vừa nãy em gặp ác mộng?"

Cao Đồ lắc đầu. Cảm giác hụt hẫng vì giấc mơ kết thúc và sự xót xa dành cho Tiểu Văn Lang vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Y nhìn Alpha trưởng thành trước mắt, đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn.

"?"

Thẩm Văn Lang cảm thấy khó hiểu khi Omega của mình lại chủ động ôm ấp vào sáng sớm như vậy. Nhưng hắn luôn không từ chối Cao Đồ, hắn ôm y chặt hơn, khẽ hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

"Không phải là không khỏe."

Cao Đồ vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Văn Lang, "Chỉ là... mơ thấy tổ chức sinh nhật cho anh."

Thẩm Văn Lang sững sờ, rồi thở phào nhẹ nhõm, xoa lưng Omega: "Làm anh sợ chết đi được, chỉ vì chuyện này thôi sao? Có phải trong mơ anh rất đẹp trai và quyến rũ không?"

Cao Đồ nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tiểu Văn Lang và thân hình cần chút sức lực để bế lên trong mơ, rồi nhìn Alpha đầy mong đợi trước mặt, trái với lương tâm mình khó khăn gật đầu.

"Rất... đẹp trai, rất quyến rũ..."

Thẩm Văn Lang lập tức trở nên kiêu ngạo, "Đương nhiên rồi!"

Cao Đồ dụi dụi vào lòng hắn, đột nhiên mở lời: "Văn Lang, em rất yêu anh, Lạc Lạc cũng rất yêu anh, cả nhà mình đều yêu anh rất rất nhiều."

Thẩm Văn Lang theo bản năng cảm thấy Omega của mình hôm nay có chút kỳ lạ, mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đáp lại lời nói của Cao Đồ.

Hắn cười ôm chặt thỏ con của mình, "Anh biết mà, anh cũng yêu hai mẹ con."

Cao Đồ khẽ đáp một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói: "Văn Lang, chúc mừng sinh nhật."

"Mỗi sinh nhật sau này, em đều sẽ ở bên anh."

Cao Đồ cứ nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ cảm động đến mức rối rít, nhưng y nghe thấy tiếng sột soạt bên tai, Alpha buông y ra, lấy thứ gì đó từ dưới tủ đầu giường phía sau, móc vào ngón tay lắc lư, ánh mắt mang theo chút tinh ranh hỏi y: "Vậy thỏ con, đây có phải là quà sinh nhật em tặng anh không?"

Cao Đồ nhìn theo, rồi –

Cả khuôn mặt y lập tức đỏ bừng!

Thẩm Văn Lang đang lắc lư trên ngón tay hắn, chính là chiếc bờm tai thỏ và... và cái đuôi thỏ mà y đã mua trước đó...

Không khí ấm áp vừa rồi tan biến sạch. Vậy bây giờ là đến cảnh không dành cho người dưới 18 tuổi rồi phải không?

Thẩm Văn Lang tự mình đội chiếc bờm tai thỏ lên đầu Cao Đồ, rồi nhướng mày nhìn Omega: "Bảo bối, đến đây với anh không?"

Cao Đồ hít một hơi thật sâu, rồi trải mình ra thành một chiếc bánh thỏ nhỏ, cam tâm tình nguyện chui vào miệng sói, buông xuôi.

"Em đến đây..."

END

*Editor: Hôm nay bố mẹ đẹp quá huhu không làm đám cưới là toi sẽ khóc 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip