5. Thỏ con thích ăn bánh tart trứng trong thai kỳ

*Tác giả: ​​酸菜牛肉面 @ xhs

Mọi người thường nói "thèm chua là con trai, thèm cay là con gái," nhưng trong thai kỳ Cao Đồ lại thèm ăn đồ ngọt. Điều này từng khiến Thẩm Văn Lang thấy khó hiểu, hắn vốn không quá để ý trong bụng Cao Đồ là con trai hay con gái, dù sao chỉ cần là con của Cao Đồ sinh ra thì hắn nhất định sẽ cưng chiều như bảo bối quý giá, chỉ là hắn tò mò không biết lý do y thèm đồ ngọt là gì? Bởi hắn nhớ trước đây Cao Đồ vốn không hề hứng thú với đồ ngọt.

Có lẽ Thẩm Văn Lang thiếu tế bào tình cảm, có lẽ cũng thiếu cả nhãn quan thẩm mỹ nhưng điều hắn không thiếu nhất chính là tiền. Hắn dành riêng mấy ngày để nghiên cứu, ghi chú lại tất cả các tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Giang Hỗ, buổi chiều đích thân đi chọn mua cho Cao Đồ.

Hoa Vịnh cảm thấy hành động này quá thừa thãi, nói Thẩm tổng từ khi nào lại cần tự mình làm những chuyện lặt vặt như thế này? Vị Tổng giám đốc mặc đồ cao cấp đặt may riêng, ngồi trước tủ kính sạch bong để lần lượt xem xét những món tráng miệng nhỏ xinh xắn, ngay ngắn bên trong. Hắn đảo mắt với Hoa Vịnh qua điện thoại và nói rằng:

"Đồ tôi tự chọn với đồ người khác chọn thì làm sao giống nhau được? Đây làm sao gọi là chuyện lặt vặt? Chuyện liên quan đến Cao Đồ thì không có gì là lặt vặt hết!"

Khi Cao Đồ nghe thấy Thẩm Văn Lang gọi mở cửa, y còn tự hỏi chẳng lẽ hắn quên mật khẩu rồi ư? Lúc y mở cửa ra thì thấy cả hai tay hắn đã đầy ắp những túi gói quà đủ màu sắc, trông có vẻ không chỉ đến từ một tiệm bánh.

"Sao anh mua nhiều thế? Em không ăn hết được đâu."

Cao Đồ định đỡ lấy, nhưng Thẩm Văn Lang, người đang mang theo mùi thơm của tiệm bánh, né người tránh đi, bảo y cứ ra bàn ăn ngồi đợi là được, hắn tự xách vào.

"Em cứ ăn trước đi, mỗi loại nếm một chút. Loại nào ngon thì lần sau anh mua nhiều hơn."

Thẩm Văn Lang gần như mua mỗi món hắn ưng ý một cái, chạy qua tận bốn cửa hàng. Nếu nhân viên công ty nhìn thấy, chắc sẽ nghĩ Thẩm đang tổng cố gắng tấn công thị trường bánh ngọt trong thời gian rảnh, tự mình đi thu thập mẫu vật để so sánh từng loại.

"Em thấy nhiều lắm rồi."

Thật ra, từ lúc Thẩm Văn Lang bước vào, mắt Cao Đồ đã dán chặt vào mấy cái túi đó, bắt đầu tưởng tượng ra bên trong mỗi túi là những chiếc bánh donut, bánh su kem, soufflé, sữa tươi trân châu thơm ngọt và cả món tart trứng mà y yêu thích nhất dạo này.

Thẩm Văn Lang nhìn vẻ mặt đắn đo của Cao Đồ khi đứng trước cả đống túi mà không biết nên mở cái nào trước, cảm thấy kiếp trước mình nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt. Hắn giúp Cao Đồ mở một túi, bên trong là những chiếc tart trứng đủ vị vừa ra lò:

"Thử cái này trước nhé? Vẫn còn nóng, anh cố ý đợi mẻ mới ra lò ở tiệm đấy!" Giọng điệu hắn còn mang theo chút tự hào.

Vỏ tart trứng giòn nhưng vẫn mềm xốp, kết hợp với nhân kem trứng sữa mềm mại, trộn lẫn với vụn sô cô la trên bề mặt. Thẩm Văn Lang nhìn biểu cảm của Cao Đồ là biết, từ nay về sau cứ mua tart trứng ở tiệm này thôi.

Chiếc tart trứng không nhỏ. Với khẩu vị trước đây của Cao Đồ, ăn một chiếc rưỡi là đủ, nhưng thỏ con này bây giờ ăn ngon miệng hơn, khi ăn lại im lặng không nói gì. Lúc này, y đã thầm lặng xử lý xong hai chiếc bánh, ngón cái dính vụn bánh giòn tan còn cố gắng vươn tới chiếc thứ ba. Có lẽ sau khi ăn xong chiếc thứ ba, y còn phải nếm thử mấy chiếc bánh ngọt nhỏ khác nữa.

"Em còn định ăn cơm tối nữa không đấy?" Thẩm Văn Lang nghiêng đầu hỏi.

"Hửm?" Lúc này Cao Đồ chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ xem ăn vị gì tiếp theo, y còn cố ý dừng lại suy nghĩ kỹ câu hỏi của Thẩm Văn Lang, rồi lắc đầu dứt khoát: "Em không ăn nữa đâu."

Thẩm Văn Lang dở khóc dở cười, rõ ràng đây đâu phải là câu hỏi nghi vấn! Hắn đứng dậy không chút thương xót thu dọn hộp tart trứng, khiến Cao Đồ vội vàng ngẩng đầu lên:

"Sao thế?"

"Ăn thêm một cái nữa là em khỏi ăn cơm tối luôn. Bữa tối mà chỉ toàn đồ ngọt, nói ra người ta lại tưởng anh không biết chăm sóc em."

Thẩm Văn Lang vừa thu dọn các túi chưa mở lại vào một chỗ, đặt hộp tart trứng sang bên, vừa lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu bữa tối. Bây giờ hắn đã quen với việc nấu nướng, ngày nào cũng xào hai món và nấu một món canh là chuyện đơn giản.

"Ôi..." Cao Đồ khẽ thở dài, "Tuần trước em đã vượt qua bài kiểm tra dung nạp đường rồi mà..."

Thẩm Văn Lang vừa rửa cần tây trong tay, vừa lén nhìn Cao Đồ. Ánh mắt y vô thức liếc về phía hộp tart trứng, hẳn là thực sự muốn có siêu năng lực dùng mắt hút thứ mình muốn chỉ trong chớp mắt.

"Đàm phán chút nhé," Thẩm Văn Lang thấy y quá dễ thương, kéo ghế ngồi đối diện thỏ con đang "thất thần":

"Em có thể ăn thêm một phần tư chiếc tart, đổi lại ăn hết một bát cơm tối được không?"

Câu trả lời đương nhiên là đồng ý một trăm phần trăm. Đồng ý thì đồng ý, nhưng bữa tối tất nhiên Cao Đồ vẫn không thể ăn nổi. Thẩm Văn Lang phải dỗ dành, khuyên bảo mãi y mới miễn cưỡng ăn được nửa bát cơm. Chuyển sang món canh, cũng phải đến khi Thẩm Văn Lang nói rằng nếu Cao Đồ không uống thì hắn sẽ mớm cho y, y mới đỏ tai uống vài ngụm. Thẩm Văn Lang thầm tự hứa trong lòng, tối mai nhất định không được để y ăn nhiều đồ linh tinh không liên quan đến bữa tối như vậy nữa.

Chiều hôm sau, Thẩm Văn Lang họp xong trở về văn phòng liền gọi video cho Cao Đồ. Điều đầu tiên hắn hỏi là y có lén ăn bánh kem trong tủ lạnh không? Đồ để qua đêm không còn tươi, hắn sợ y bị đau bụng.

"Sáng nay anh đã dặn em không được ăn rồi, em chắc chắn sẽ không ăn đâu." Cao Đồ ở đầu dây bên kia đẩy gọng kính, lắc đầu nghiêm nghị nói.

"Tốt rồi, bữa tối em..." Thẩm Văn Lang hài lòng gật đầu, vừa định hỏi y muốn ăn canh sườn ngô hay cháo khoai mài cho bữa tối thì hắn nghe rõ ràng tiếng lò nướng trong bếp kêu "ting", báo hiệu món bên trong đã nướng xong.

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Thư ký Cao đang nướng gì thế?" Thẩm Văn Lang cố gắng hết sức nhịn cười, ngả lưng vào ghế giả vờ ngây ngô. Người bị bắt quả tang ngay tại chỗ bên kia cũng đứng yên một lúc, rồi ngượng nghịu sờ mũi.

"Thật ra... bánh tart trứng nướng lại một lần rồi ăn ngon lắm..."

END

*Editor: Up một chương để lấy tinh thần săn sale 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip