7. Thỏ con nghén ngủ khi mang thai (Em bé thứ hai)

*Tác giả: ​​酸菜牛肉面 @ xhs

Khi Thẩm Văn Lang về, căn nhà cực kỳ yên tĩnh. Lạc Lạc đang chăm chú lắp ráp chiếc xe đua Lego trên sàn nhà, hàng lông mày nhỏ hơi nhíu lại, chỉ nghe thấy tiếng các mảnh ghép va chạm vào nhau. Trên bàn trà đặt trái cây tươi đã được cắt sẵn, đồ ăn đã nấu chín được hâm nóng trong lò ở nhà bếp, cửa phòng ngủ trên tầng khép hờ, để lộ ánh đèn vàng ấm áp.

"Bảo bối, mẹ đâu rồi con?" Thẩm Văn Lang đặt cặp tài liệu ở huyền quan, vừa thay giày vừa ôn hòa hỏi.

"A! Mẹ đang ngủ ạ!" Bé con đặt ngón tay lên môi nhắc nhở Thẩm Văn Lang nói khẽ, tiện tay nhét một miếng dưa hấu vào miệng, bổ sung năng lượng thể chất và trí óc đã tiêu hao khi lắp Lego.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lên tầng đẩy cửa phòng ngủ. Người trên giường đang ngủ rất ngon, chiếc chăn mỏng trên người phập phồng theo hơi thở, bên hông lót một chiếc gối chuyên dụng để giảm áp lực lên eo.

Mùi hoa diên vĩ ấm áp và dịu dàng lọt vào khoang mũi Cao Đồ. Nhận ra Thẩm Văn Lang đang ở bên cạnh, y mơ màng mở mắt: "Anh về rồi..."

"Ừm, em ngủ bao lâu rồi?"

Có lẽ vì thời tiết oi bức của ngày tam phục*, cộng thêm em bé trong bụng phát triển nhanh cần hấp thụ năng lượng, sau bảy tháng, thời gian ngủ của Cao Đồ rõ ràng kéo dài hơn. Hầu như đêm nào Thẩm Văn Lang về nhà cũng thấy y ngủ gật trên sofa hoặc ngủ trong phòng ngủ. Lúc ăn cơm y cũng không có tinh thần, chỉ ăn được một chút là cảm thấy cả người bải hoải. Mặc dù y cố gắng gượng tinh thần để chơi với cậu nhóc chưa đầy năm tuổi trong nhà mỗi ngày, nhưng luôn lực bất tòng tâm, đến mức luôn cảm thấy có lỗi vì dành quá ít thời gian cho bé con.

*"Ngày Tam Phục" là thuật ngữ chỉ một giai đoạn trong thời tiết nóng nhất của năm, xuất phát từ văn hóa Trung Quốc và được sử dụng trong y học cổ truyền Việt Nam với phương pháp "Đông y trị bệnh mùa hè" (). Giai đoạn này được tính toán theo lịch âm dựa trên Can Chi và thường được dùng để bồi bổ dương khí, phòng và trị một số bệnh mạn tính mùa đông. (Nguồn: Google)

"Chắc là... một tiếng rồi..." Mắt Cao Đồ vẫn còn vương sự mệt mỏi, đưa tay kéo áo vest Thẩm Văn Lang chưa kịp cởi ra, nói:

"Anh xuống ăn cơm đi, dì đã làm món cá vược hấp hành mà anh thích rồi đấy."

"Em ăn cùng anh đi, ăn xong tiện thể đi dạo chút nhé?"

Cao Đồ lắc đầu, chống chiếc gối bên hông thay đổi tư thế, nói muốn ngủ tiếp, bảo hắn dẫn Lạc Lạc đi dạo cùng.

"Em đừng ngủ nữa, xuống lầu đi dạo chút. Lạc Lạc lắp xong Lego muốn cho em xem đấy."

Tháng trước khi đi khám thai, bác sĩ đặc biệt dặn dò Thẩm Văn Lang phải để Cao Đồ vận động hợp lý. Vận động không có hại, còn giúp thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể. Nếu không phải trường hợp đặc biệt cần nằm nghỉ dưỡng bệnh, việc đi dạo mỗi ngày là rất cần thiết.

Cơ thể Cao Đồ mềm nhũn, khi được Thẩm Văn Lang đỡ xuống giường, eo và lưng của y vẫn còn ê ẩm. Em bé trong bụng không nhỏ nhưng đã gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ cho cơ thể Cao Đồ. Sau khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, y hiếm khi ngủ trọn giấc vào ban đêm, cũng không thể nằm thẳng lâu. Chỉ có thể đặt một chiếc gối tựa sau lưng, nửa ngồi nửa dựa vào đó khi khó thở vào ban đêm.

"Mẹ ơi!"

Bé con thấy Cao Đồ vội vàng bỏ mảnh ghép Lego trong tay xuống, lao tới như một viên đạn nhỏ, nhưng vẫn nhớ kỹ lời dặn của Thẩm Văn Lang là không được va vào người mẹ, nên chạy đến trước người y thì dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo y: "Mẹ và em gái ngủ ngon không ạ?"

Lạc Lạc có một nỗi ám ảnh với vai trò làm anh và luôn tin rằng em bé trong bụng Cao Đồ là em gái! Hằng ngày, bé con luôn khoe khoang với các bạn ở nhà trẻ rằng mình sắp có em gái! Đến lúc đó mọi người có thể đến nhà thăm em gái! Các bạn hỏi bé làm sao biết là em gái? Cũng có thể là em trai mà!

"Không phải! Chắc chắn là em gái! Là em gái!" Bé con la lên. Cứ như thể giọng càng to thì khả năng có em gái càng lớn. Lạc Lạc luôn hỏi Thẩm Văn Lang thích em trai hay em gái mỗi khi hắn dỗ bé ngủ nhưng bây giờ không hỏi nữa, vì hắn luôn nói em trai hay em gái thì hắn cũng đều thích.

Cao Đồ bị bé con chọc cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con:

"Ừm, ngủ rất ngon. Bảo bối đã lắp xong Lego chưa?"

"Ôi," Thẩm Lạc Lạc thở dài như ông cụ non, "Chưa ạ, chỗ bánh xe cứ bị thừa ra một miếng ấy mẹ ơi!"

Bé con thông minh hơn các bạn cùng trang lứa, đã bắt đầu thử thách những bộ Lego phức tạp hơn. Để rèn luyện khả năng tư duy độc lập cho bé con, Thẩm Văn Lang thường để bé tự lắp theo hướng dẫn trước, chỗ nào chưa ổn thì cả nhà sẽ giúp đỡ sau.

"Vậy... để công bằng, con ăn tối cùng ba, rồi ba xem vấn đề nằm ở đâu được không?" Thẩm Văn Lang ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với Lạc Lạc, nhéo nhéo má bé con đang muốn phồng lên.

"Tuyệt vời!" Bé con reo lên, đưa hai tay ra muốn Thẩm Văn Lang bế mình lên ghế ăn.

Thẩm Văn Lang luôn không có thói quen ăn sáng, bữa trưa ở công ty chỉ ăn chút salad rau củ thanh đạm để đảm bảo đầu óc tỉnh táo và hiệu suất làm việc vào buổi chiều, chỉ vào bữa tối hắn mới có thể thong thả tận hưởng, không bị làm phiền bởi những cuộc gọi hay hợp đồng công việc. Trước mặt hắn là một vài món ăn, màu sắc, hương vị đều tuyệt vời, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng hơn nhiều. Bé con bên cạnh giống như một ông cụ non, mặt nghiêm trọng nhìn hắn, thỉnh thoảng còn hỏi hắn có ngon không.

"Ba ơi, con kể ba nghe một bí mật nhé!" Bé con ra vẻ bí ẩn vẫy tay, ra hiệu cho Thẩm Văn Lang ghé tai lại.

"Gì thế?" Thẩm Văn Lang cũng hợp tác hạ giọng.

"Mẹ tối qua chỉ ăn ba miếng cá và bốn miếng này!" Bé con chỉ vào cá, rồi lại chỉ vào bông cải xanh.

"Mẹ không ăn cơm à?" Thẩm Văn Lang cau mày.

Lạc Lạc suy nghĩ một chút, hai ngón tay giơ lên không trung ước lượng: "Chỉ ăn có tí tí này thôi ạ!"

Thẩm Văn Lang đặt miếng cá vược đang gắp xuống, nhoài người về phía phòng khách, người vừa hứa với hắn sẽ ăn cơm đang nằm trên ghế sofa, khuôn mặt gần như bị chiếc chăn mỏng che kín, kính còn chưa kịp tháo đã bắt đầu lim dim ngủ gật.

"Ba ơi, có phải em gái thích ngủ nên em gái mới rủ mẹ ngủ cùng không ạ?"

Rất nhiều bạn nhỏ ở nhà trẻ của Lạc Lạc có em trai em gái, nghe nói các em ấy có thể ngủ từ sáng đến tối, ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ. Ban đầu Lạc Lạc không tin, nhưng bây giờ thì bé bắt đầu tin rồi.

Thẩm Văn Lang gật đầu, rót chút nước ấm vào chiếc cốc vịt vàng nhỏ của bé con:

"Ừm, nên ngày mai bảo bối phải bảo mẹ ăn nhiều hơn lúc mẹ không ngủ đấy, được không?"

"Con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ạ!" Thẩm Lạc Lạc nghiêm túc chào kiểu quân đội với Thẩm Văn Lang.

Khi Cao Đồ mở mắt lần nữa, y đã trở lại giường trong phòng ngủ. Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, đặt máy tính xách tay trên đùi làm việc.

"Tỉnh rồi à?" Thẩm Văn Lang thậm chí không cần nhìn, nghe tần suất hơi thở là biết thỏ con luôn khiến người ta lo lắng này đã tỉnh.

"Ừm, lần này em ngủ đủ rồi." Cao Đồ thấy vẻ mặt Thẩm Văn Lang không tốt, mượn lúc hắn đang lướt touchpad bằng tay phải để xem dữ liệu, kéo tay trái hắn: "Anh sao thế? Dữ liệu có vấn đề à?"

Thẩm Văn Lang thở dài gấp máy tính lại: "Em không đói sao?"

Cao Đồ hiển nhiên còn đang hoang mang, lắc đầu nói: "Em không đói, sao anh lại hỏi thế?"

Thẩm Văn Lang vừa giận vừa diễn tả theo cử chỉ của bé con, nói cá chỉ ăn ba miếng, bông cải xanh chỉ ăn bốn miếng, cơm chỉ ăn một chút xíu, sao em lại không thấy đói? Chẳng lẽ con người chỉ ngủ mà không cần ăn sao?

Cao Đồ bị chọc cười trả lời: "Lúc đó em thật sự rất buồn ngủ, ăn cơm xong mắt mở không nổi nên mới lên ngủ. Ngày mai em nhất định ăn nhiều hơn mà, được không?"

Thẩm Văn Lang hừ một tiếng: "Anh đã phái Lạc Lạc giám sát em rồi, chưa hoàn thành nhiệm vụ không được rời bàn ăn."

Ngày hôm sau, Lạc Lạc tan học ở nhà trẻ, còn chưa kịp chào tạm biệt các bạn đã vội vàng chạy vào xe nhà mình, còn giục chú tài xế lái nhanh lên, vì ba đã giao cho bé một nhiệm vụ rất lớn, phải hoàn thành xuất sắc mới được!

END

*Editor: Toi tìm được một fic dài Lang Đồ hay quá mà nhắn xin per không thấy tác giả rep 😭Chẳng lẽ lại edit chui tiếp 😭

Btw mình mới up một đoản văn mới "Sau khi thức tỉnh, Thẩm Văn Lang quyết định tự tay xé kịch bản" các bác nghía qua nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip