Chương 1

Nhậm Dận Bồng năm nay vừa tròn 6 tuổi, nhóc con có bộ dạng rất đáng yêu, đôi má phúng phính làm người khác nhìn thấy chỉ muốn cưng nựng.

"Bồng Bồng, con đang làm gì đó?" Mama của Nhậm Dận Bồng, tên là Tỉnh Lung, là một ca sĩ không mấy là nổi tiếng nhưng lại có rất nhiều người hâm mộ, nhìn bộ dạng của mama, chắc mọi người sẽ không nghĩ mama đã 27 tuổi đâu. Nhìn xem dáng người cao gầy, đẹp trai như vậy, lại còn rất hiền lành và còn rất yêu thương Bồng Bồng nữa.

"Mama, baba của con đâu rồi ạ?" Bồng Bồng bỗng nhiên hỏi.

"Sao đột nhiên con lại hỏi thế?" Tỉnh Lung không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Bồng Bồng hỏi anh về baba của nhóc.

"Lúc ở trường, con thấy bạn bè ai ai cũng được baba và mama đưa đón. Sao nhà mình chỉ có mỗi mama thôi ạ?" Nhóc con vô ưu vô lo, nhìn lên màn hình tivi mà trả lời một cách hồn nhiên.

"Mama vừa làm mama vừa làm baba cho Bồng Bồng có được không nào." Tỉnh Lung gượng cười, xoa đầu nhóc con.

"Ai nói nhà mình chỉ có mỗi mama chứ, Bồng Bồng quên dì rồi sao." Tỉnh Địch vừa đi mua đồ trở về đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người thì liền đi vào để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

"Chị vừa đi mua gì mà nhiều thế kia." Tỉnh Lung đi lại xách hộ Tỉnh Địch vài cái túi lớn nhỏ.

"Em đó, sắp kỳ phát tình rồi, còn không chịu chuẩn bị gì cả." Tỉnh Địch cáu mày, chỉ vào những cái túi kia mà cằn nhằn.

"Haha... Suýt tí thì em quên rồi. Cám ơn chị." Tỉnh Lung xoa xoa vào vết ấn ký trên cổ, đêm đó là đêm mà anh không thể nào quên đi được.
___________

Khi ấy Tỉnh Lung vừa tròn 20 tuổi, trước đó cũng chưa từng xảy ra kỳ phát tình nào, lúc ấy anh nghĩ mình chỉ là Beta. Nào ngờ sau trong một lần đi làm thêm ở quán bar. Anh vừa lên sân khấu hát được một, hai bài thì đột nhiên cơ thể đã trở nên nóng ran, hương trà dịu nhẹ hoà huyện vào bầu không khí ấy, khiến cho Alpha xung quanh đánh ánh mắt về hướng phát ra mùi hương ấy.

Tỉnh Lung cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, liền xin người quản lý cho nghỉ sớm hơn một tiếng, tiền công hôm nay cũng chỉ lấy một nửa cũng may người quản lý ở đây cũng là một Omega, cô ta đến tủ của mình để lấy thuốc ức chế cho anh, nhưng cả hai người lục tung cả balo lên cũng chẳng thấy lọ thuốc ở đâu cả.

Tình huống bây giờ có chút cấp bách, Tỉnh Lung lập tức cám ơn người quản lý, sau đó rời khỏi đó. Không biết rằng là vô tình hay cố ý, mà anh lại bước đi loạng choạng đi vào một căn phòng dành cho khách ở quan bar.

Trương Hân Nghiêu hôm nay có một cuộc tụ tập với bạn bè vì đến muộn nên hắn đã bị ép uống tới say khướt. Say rượu thì tất nhiên sẽ không thể nào lái xe về nhà được rồi. Nên hắn quyết định ở lại khách sạn phía trên tầng của quán bar.

"Phòng 801..." Nhìn thẻ phòng trong tay Trương Hân Nghiêu cứ lẩm bẩm mãi số phòng.

"Hmm... mùi gì vậy." Khi bước vào căn phòng ấy hắn lại ngửi được hương trà dịu nhẹ lan toả trong không khí.

Lần theo mùi hương ấy, hắn lại thấy một thân ảnh bé nhỏ đang nằm chật vật tháo gỡ từng cúc áo trên người xuống. Nhìn mà xem gương mặt ấy đôi mắt ngấn lệ, môi hồng, má đỏ. Những chiếc cúc áo mà gỡ mãi không ra cũng đã bị đôi bàn tay thon thả kia kéo đứt và đang rơi lả tả trên sàn, xương quai xanh tinh xảo cũng lộ rõ ra, làn da trắng ngần ấy nhìn là muốn cắn cho một phát.

"Ưm... gi... giúp tôi... với." Tỉnh Lung ngửi thấy được mùi hương sữa trong không khí, giọng nói đầy run rẩy cất lên, bây giờ anh không còn có thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết rằng người kia hiện tại có thể sẽ giúp được mình.

"..." Trương Hân Nghiêu chửi thầm trong lòng một tiếng, vị trà trong không khí nãy giờ đã bức hắn muốn điên rồi, bây giờ lại còn nhìn thấy một cảnh như vậy nữa, hắn mà còn nhịn nữa thì hắn không phải là Alpha, mà sẽ là một tên "Da Me"

Lượt 7749 câu H vì em quên cách viết H rồi :v bù lại ở mấy chap sau nha.

Sau khi tỉnh dậy, Tỉnh Lung cảm thấy cơ thể mình có chút đau nhức, nhất là ở phần eo gần như đã rã rời, cảm thấy thứ gối bên dưới đầu có chút cứng rắn, hình như không phải gối nằm hay chăn nệm. Mở mắt ra nhìn thì đó là một bờ ngực, nhìn lên một xíu nữa thì đó là một gương mặt thật là đẹp trai.

Ký ức đêm qua đột nhiên trở lại như một thước phim ngắn, làm cho Tỉnh Lung cho chút lúng túng, anh nhanh chóng đi xuống giường một cách nhẹ nhàng để không đánh thức người kia. Khi Tỉnh Lung tắm rửa và mặc lại bộ đồ lúc tối, tuy có chút khó chịu nhưng anh phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã, Nếu như người thức dậy sẽ có nhiều chuyện rắc rối hơn.

Tỉnh Lung vừa rời khỏi cũng là lúc Trương Hân Nghiêu bị tiếng đóng sầm cửa làm cho thức giấc, cảm thấy phía bên cạnh có gì đó không đúng cho lắm, sờ phần nệm bên cạnh vẫn còn vươn lại một chút hơi ấm và hương trà dịu nhẹ làm hắn có chút dễ chịu. Nếu hắn nhớ không lầm thì tối qua hắn đã đánh dấu người kia.

____________
Hết Chương 1
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip