Chương 14

Tỉnh Lung dạo gần đây rất kén ăn, anh không thể nào ăn những món có dầu mỡ, chỉ nhìn ngửi những món đấy thôi cũng đã khiến anh buồn nôn, còn những món ăn thanh đạm thì ăn mãi cũng thấy buồn chán, hiện tại trên bàn toàn là những món ăn được Trương Hân Nghiêu nấu.

Tỉnh Lung gắp một cái bông cải lên ăn, vừa hoài niệm lại những năm về trước khi mang thai Nhậm Dận Bồng, lúc đấy chỉ có một mình anh gánh vác hết mọi chuyện, khi ấy Hồ Diệp Thao cũng còn khá nhỏ, nên anh cũng không cho cậu làm bất cứ việc nặng nhọc nào.

"Lung nhi, em ăn cái này đi." Trương Hân Nghiêu cười đến híp mắt, nhìn Tỉnh Lung ăn ngon lành, liền gắp cho anh một miếng đậu phụ.

Loại bỏ hết những suy nghĩ về trước kia, Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu với ánh mắt đầy nhu tình, bây giờ thì đã khác rồi, bên cạnh anh đã có một yêu chiều anh hết mực, tuy hắn nấu ăn không được đẹp mắt cho lắm nhưng vẫn ăn được, không tệ đến mức phải bỏ đi.

"Con ăn xong rồi, Gia Nguyên nhi còn đang đợi, con đi trước đây, bai bai." Nhậm Dận Bồng vừa ăn xong đã xách đàn của mình đi ra ngoài.

Còn về Nhậm Dận Bồng dạo gần đây cứ như biến mất khỏi nhà vậy, hôm nào cũng bị tên nhóc Trương Gia Nguyên nhà hàng xóm dẫn đi mất, ít hôm lại thấy Du Canh Dần đến đưa hai nhóc đi chơi, Tỉnh Lung cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Baba, mama em về rồi đây." Hồ Diệp Thao gương mặt có chút mệt mỏi, vì dạo gần đầy cậu phải chuẩn bị bài luận văn.

"Chú Nghiêu, chú Lung hôm nay lại làm phiền hai chú cho cháu ở nhờ rồi ạ." Vương Chính Hùng cũng lẽo đẽo theo sau Hồ Diệp Thao bước vào.

Hồ Diệp Thao thì khỏi phải nói, sắp đến hạn nộp luận văn nên hôm nào cậu cũng phải đến thư viện từ sáng sớm tới tận tối mới về đến nhà, mỗi lần đi về đều mang theo quà tặng kèm là một Vương Chính Hùng, đến nhà ăn chực, có vài hôm cũng vì muộn quá nên lấy lý do "Ở lại để làm luận văn cùng nhau, vì hai người ở cùng một nhóm." Tỉnh Lung thừa biết hết nhé, nhưng chỉ cần không quá đà là được, thử mà vượt qua mức giới hạn xem, anh sẽ túm cổ đá con gấu kia bay về Brazil luôn ấy chứ.

Cuộc sống của bọn họ cứ bình ổn trôi qua từng ngày, cho đến một ngày khi Tỉnh Lung vừa xem ti vi, vừa nhăm nhi những loại trái cây đã được Trương Hân Nghiêu gọt sẳn vỏ thì bụng anh đột nhiên đau nhói lên.

Trương Hân Nghiêu đang ở trong phòng họp trực tuyến với các nhân viên, nghe thấy tiếng la thất thanh của Tỉnh Lung, liền không suy nghĩ được gì mà lao ra xem thử tình hình.

Một lúc sau không biết vì một cách thần kỳ nào đó, cả hai người đã có mặt ở bệnh viện, bây giờ Trương Hân Nghiêu đang ngồi trước cửa phòng sinh đợi Tỉnh Lung, nhưng lúc trước theo tính toán của Trương Hân Nghiêu thì phải còn 5 ngày nữa mới tới ngày sinh cơ mà.

Mấy người Du Canh Dần khi nghe tin cũng gấp rút đến, trên đường đi y cũng ghé sang đón Nhậm Dận Bồng tới, lúc nãy vì ham chơi với Trương Gia Nguyên nên nhóc vẫn không biết ở nhà có chuyện gì xảy ra, đến khi y đến đón nhóc cũng chỉ ngơ ngác mà đi theo.

Cho đến khi đến bệnh viện Nhậm Dận Bồng mới hiểu chuyện gì xảy ra, nhóc nhảy cẳng lên vì sướng.

"Đây là em trai sao, oa thật đáng yêu." Nhậm Dận Bồng hai mắt to tròn lấp lánh, nhìn đứa bé được Trương Hân Nghiêu đang bế trên tay.

"Lung nhi, em muốn đặt tên cho con là gì?" Trương Hân Nghiêu mỉm cười nhìn sang Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung vừa sinh xong, nên vẫn còn khá mệt mỏi chỉ có thể nằm nhìn, miệng vẫn vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

"Vọng Tinh." Chưa để Tỉnh Lung trả lời, Nhậm Dận Bồng nãy giờ ngẫm nghĩ cũng nói ra một cái tên, khiến mọi người xung quanh trố mắt nhìn.

"Tên này cũng hay, rất ý nghĩa vậy chọn nó đi." Tỉnh Lung nãy giờ im lặng cũng nói ra một câu.
_______________

Rất lâu về sau đó, Vọng Tinh mới biết tên của mình, chỉ vì một lần buộc miệng nói ra của Nhậm Dận Bồng mà được chọn, cũng chỉ biết cười trừ một cái, nhưng bù lại mọi người trong nhà rất thương yêu em.

"Tiểu Tinh Tinh, cẩn thận kẻo ngã." Nhậm Dận Bồng đi theo phía sau, nhìn Vọng Tinh nhảy nhót, chạy theo Trương Gia Nguyên phía trước để nô đùa.

Vì hôm nay Vọng Tinh được nghỉ học, nhưng Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều bận việc cả, nên Nhậm Dận Bồng phải nhận trách nhiệm dẫn em đi chơi, tuy hơi mất thời gian và deadline còn một núi, nhưng lại được baba cho rất nhiều tiền tiêu vặt, còn nói rằng "Nếu thiếu thì nhắn tin, baba chuyển khoản, dẫn Tinh Tinh đi chơi lâu một chút, tối rồi hẳn về." Nghe đến đây thôi thì một đứa nhóc 7 tuổi cũng hiểu ra điều cần hiểu.

"Bồng Bồng tử, anh đi nhanh lên, bọn em hông chờ anh đâu." Vọng Tinh quay mặt lại nhìn, vẫn thấy Nhậm Dận Bồng vẫn còn cách xa, em liền lớn tiếng nói.

Chỉ có Vọng Tinh nói vậy thôi, chứ Trương Gia Nguyên đời nào dám bỏ lại con thỏ ngốc thu hút nhiều ong bướm kia chứ, hồi bé thì chỉ phải tranh giành với ông chú Du Canh Dần, bây giờ lớn lên Nhậm Dận Bồng còn phân hoá thành một Omega, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp thế kia, thu hút không biết bao nhiêu là người, khiến cho nó lúc nào cũng lo sợ trong lòng một ngày người kia sẽ bị bắt đi mất.

"Ủa Siêu Siêu, cậu cũng tới đây à." Nhậm Dận Bồng đứng trước quầy mua vé, liền nhìn thấy Phó Tư Siêu bạn cùng lớp.

"Ồ ồ, nơi này thật nhiều người." Trương Gia Nguyên đột nhiên cau mày nhìn đám người đứng đối diện mình, nào là Tưởng Đôn Hào, Hồ Vũ Đồng, Phó Tư Siêu, Điền Hùng Kiệt, Diêm Vĩnh Cường,...

Vọng Tinh thấy vẻ mặt kia của Trương Gia Nguyên liền cười khanh khách, em biết nguyên nhân vì sao anh trai hàng xóm này lại khó ở rồi.
________________
Hết Chương 14

Tiểu Kịch Trường

Cam Vọng Tinh: Bồng Bồng, nếu phải chọn giữa Du Canh Dần và Trương Gia Nguyên anh sẽ chọn ai.

Tỉnh Lung: Còn Đôn Đôn với Cường ca nữa.

Trương Hân Nghiêu: Không được quên Kiều Kiều đâu.

Hồ Diệp Thao: Còn có Gấu nhỏ và Hồ tổng nữa.

Tất cả: Anh/em tính chọn người nào thế, bọn này không muốn anh/em ế tiếp đâu.

Nhậm Dận Bồng: Trẻ con mới lựa chọn, em lớn rồi, em muốn hết.

Tom: Tra Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip