Chương 2

Vừa về đến nhà Tỉnh Lung đã nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa lại một lần nữa, sau đó tìm một bộ quần áo mới để thay. Nhưng khi vừa nhìn vào gương thì anh lại nhìn thấy trên cơ thể mình khắp nơi toàn là những dấu hôn, phía sau gáy hình như có chút sưng.

"Lung Lung, tối qua em ở đâu mà bây giờ mới chịu về..." Lời nói còn chưa nói xong thì Tỉch Địch đã thấy những vết tích trên cơ thể Tỉnh Lung làm cô không khỏi bàng hoàn, cốc nước trên tay cũng rơi xuống đất và đổ tung toé ra sàn.

Tỉnh Lung cũng nhanh chống lấy một chiếc áo khác ra mặc vào, che lại những dấu vết trên cơ thể mình nhưng sau đó lại không biết phải đối mặt với Tỉnh Địch như thế nào nữa.

"Lung Lung, em... em tại sao lại trở thành như vậy?" Tỉnh Địch cũng không tin được vào những gì mình đã thấy.

Bình thường độ tuổi trung bình của mỗi người khi phân hoá là 16-18 tuổi. Nhưng sao Tỉnh Lung bây giờ mới phân hoá, đã thế lại còn phân hoá thành một Omega.

"Em... em không biết nữa, đột nhiên đêm qua khi đang hát ở quán bar thì cơ thể em đột nhiên lại nóng ran lên, còn mất kiểm soát mà đi đại vào một phòng nào đó ở quán. Khi em tỉnh lại thì đã như thế này..." Ngay cả Tỉnh Lung không dám đối diện với sự thật rằng mình là một O, gương mặt lúc này đã có chút thất thần.

Mà điều Tỉnh Lung không ngờ nhất, chính là trong lần phát tình đầu tiên đã liền bị người khác "ăn sạch."

Bây giờ Tỉnh Lung đang rất là rối loạn, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

"Đừng suy nghĩ thêm gì nữa, có chị ở đây sẽ không sao đâu." Tỉnh Địch bên cạnh sau khi nghe lại lời kể kia thì ra sức trấn an em trai. Mong rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra nữa.

Cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó, Tỉnh Lung cũng dần dần thích nghi được với việc mình là một Omega, vì vậy cuộc sống của anh cũng gần như trở lại quỷ đạo của nó.

Tỉnh Địch cũng vì lo cho an toàn của anh, nên cũng đã không cho anh làm việc ở nơi đó nữa. Nhưng hình như anh lại có cảm giác thiếu vắng gì đó, đôi khi còn nhớ lại vẻ mặt lúc ngủ của người kia.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại đêm hôm đó nhưng nào ngờ dạo gần đây Tỉnh Lung cảm thấy cơ thế rất kỳ lạ, thường xuyên cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, đôi khi còn buồn nôn vì mùi dầu mỡ, khiến cho hiệu xuất làm việc giảm sút rõ rệt, làm anh không khỏi buồn phiền.

"Lung Lung, em sao vậy? Không khoẻ sao?" Tỉnh Địch vừa về đến nhà đã thấy Tỉnh Lung mặt mày tái nhợt, không còn chút sức sống.

"Kh... không sao." Tỉnh Lung đang đứng trước tủ lạnh để lấy nước uống, giọng nói không mấy rõ ràng.

"Thật sự không sao?" Tỉnh Địch bán tín bán nghi, bước lại phía bên cạnh Tỉnh Lung để kiểm tra lại.

Nhưng khi Tỉnh Địch vừa lại gần thì đột nhiên Tỉnh Lung lại bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh.

"Ẹo..."

-"Lung Lung, em sao vậy hả." Tỉnh Địch thấy như vậy thì không khỏi lo lắng, liền đến xem thử tình hình.

"Em không s..." Chữ sao còn chưa kịp nói ra thì cơn buồn nôn lại ập đến làm cho Tỉnh Lung cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa rồi, nên anh chỉ có thể nhờ chị gái dìu mình ra sofa để nghỉ ngơi.

"Lung Lung, nghe lời chị ngày mai đến bệnh viện kiểm tra một chút có được không." Nhìn thấy tình trạng của Tỉnh Lung mấy ngày qua cũng khiến cho Tỉnh Địch có chút nghi ngờ, nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy cảnh này thì càng làm cho cô chắc chắn vào suy đoán của mình hơn.

Ngày hôm sau Tỉnh Lung quyết định xin nghỉ làm thêm một bữa, để đi đến bệnh viện một chuyến xem sao. Nào ngờ khi cầm kết quả xét nghiệm tổng quát mà bác sĩ vừa đưa, anh đã suýt chút nữa ngất đi tại chỗ.

Vì trong bảng xét nghiệm cho thấy anh đã mang thai được 6 tuần, thai nhi phát triển có vẻ không ổn định. Tỉnh Lung nhớ rất rõ rằng mình chỉ quan hệ với duy nhất với Alpha hôm nọ, không lẽ tên kia “một phát liền trúng thưởng”
(Ai bảo papa Nghiêu Da Me, papa của tui "Không" Da Me nháaaaaa =))))) )

Tỉnh Lung ngồi trước phòng khám mà vò đầu bức tóc, không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao, có thể để cho ba mẹ và chị gái biết hay không. Nếu họ biết thì phản ứng của họ sẽ ra sao, có ghét bỏ đứa trẻ trong bụng anh hay không.

"Cứ quyết định vậy đi." Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cuối cùng Tỉnh Lung cũng đã đưa ra một quyết định của mình.

Chiều hôm ấy khi Tỉnh Địch vừa về đến nhà, liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đi khắp nhà một vòng thì chẳng thấy có gì khác biệt. Nhưng đến chiều tối mà Tỉnh Lung vẫn chưa về nhà, điện thoại thì tắt máy, làm cho cô rất là lo lắng. Khi đi lên phòng anh xem thử lại chẳng nhìn thấy trong phòng còn bất cứ thứ đồ dùng mà anh hay sử dụng đâu, quần áo trong tủ thì cũng chỉ còn lại vài bộ.

Đi xung quanh phòng khách thêm một vòng nữa thì Tịch Địch lại nhìn thấy một lá thư mà Tỉnh Lung để lại cho mình.

“Chị, lúc chị đọc được bức thư này thì em đã ở trên chuyến bay đến Bắc Kinh rồi. Chị em xin lỗi vì đã không nói trước với chị chuyện này. Đừng lo cho em cũng đừng tìm em, khi nào em đủ dũng khí sẽ về gặp chị.” Tỉnh Địch sau khi đọc những dòng chữ ấy, khoé mắt có chút cay cay, không biết rằng Tỉnh Lung đã gặp phải chuyện gì mà phải làm như thế này nhưng người làm chị như cô vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của em trai mình.

"Mong rằng sẽ sớm gặp lại em..." Còn về phía Trương Hân Nghiêu, sau ngày hôm đó anh vẫn luôn luôn đi đến quán bar đó để tìm người hôm nọ nhưng chẳng tài nào gặp được. Thời gian công tác của hắn ở Thẩm Dương cũng đã sắp kết thúc, nên cũng đành phải chuẩn bị hành lý trở về Bắc Kinh.
_____________
Hết Chương 2
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip