Chương 5
"Hmmm, là ai để cái này ở đây vậy nhỉ?" Cũng đã hai tháng làm việc ở nơi này, dạo gần đây ở bàn của Tỉnh Lung xuất hiện rất nhiều những món đồ uống khác nhau, hôm thì một tách trà hoa cúc, bữa lại là một ly cafe,.... Hôm nay lại là một cốc latte. Anh nghĩ mãi vẫn không biết ai là người để những thứ này ở đây nữa.
Mấy người trong phòng thiết kế của Tỉnh Lung cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Mọi người làm ở đây lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra, không lẽ ở trong công ty này có ai thầm mến anh chăng?
Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì lại có một bóng người đang hướng ánh mắt về Tỉnh Lung, trên môi xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý. Làm cho anh cảm thấy có chút lành lạnh ở sau gáy.
"Trương tổng, tại sao hôm nào ngài cũng mua những loại nước uống khác nhau cho cậu ấy vậy?" Du Canh Dần không khỏi thắc mắc, tổng tài nhà mình không biết dạo gần đây có bị gì không nữa. Mà cứ 5h sáng đã gọi điện bảo y đi mua những loại thức uống ấy, đã thế còn mỗi hôm một nơi, song lại lén lút canh thời gian mọi người chưa tới mà mang chúng vào để ở bàn của Tinh Lung.
Nhưng Trương Hân Nghiêu chẳng thèm nhìn lấy Du Canh Dần một cái mà quay về phòng làm việc của mình.
Còn về Du Canh Dần không nhận được câu trả lời của tổng tài nhà mình liền quay sang xem biểu cảm của hắn ra sao, nhưng khi nhìn qua thì đã không thấy hắn đâu nữa. Lúc này y cũng luốn cuốn trở về phòng làm việc của mình.
Bữa trưa hôm nay lại đáng kinh ngạc hơn. Tổng tài của bọn họn mệnh danh là người không thích tiếp xúc gần với người khác, vậy mà hôm nay lại xuống căn tin của công ty để ăn trưa, đã thế trên mặt còn tràng đầy ý cười, làm cho mọi người liền cảm thấy lành lạnh ở sống lưng nhưng lại có một người vẫn cứ vô tư ngồi ăn bữa trưa mà mình mang theo, không biết rằng ác ma đang đến gần.
"Tôi ngồi ở đây có được không?" Trương Hân Nghiêu tiến lại bàn mà Tỉnh Lung đang ngồi, cất tiếng nói mà có cho tiền cũng chẳng ai dám hó hé điều gì.
"Được ạ, mời ngài ngồi." Một trong số những nhân viên ngồi ở đó lên tiếng, những người còn lại thì không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Trương Hân Nghiêu sau một lúc ngồi ở đó, dán mắt vào dáng vẻ Tỉnh Lung ăn cơm. Khiến cho mấy người xung quanh không khỏi hoang mang, làm cho từng người một trong số bọn họ phải diện đủ mọi lý do để rời khỏi nơi này. Chứ nếu cứ nhìn mấy cái trái tim đang bay phắp phới trên đầu hắn, bọn họ sẽ bị bội thực mất.
Còn Tỉnh Lung nãy giờ cứ cắm mặt vào hộp cơm của mình mà chẳng thèm để tâm gì đến những việc xảy ra xung quanh, cho đến khi có một đôi đũa hướng tới hợp cơm của anh mà gắp lấy miếng trứng cuộn còn xót lại.
"A... sao..." Tỉnh Lung đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cứng nhắc của Trương Hân Nghiêu khi ăn món này làm cho anh không biết phải nói gì nữa.
"Có chuyện gì sao?"
"Sao anh lại ăn đồ của tôi?" Tỉnh Lung nghĩ mà vẫn không hiểu, sao trên đời lại có một người tùy ý như vậy chứ, đã ăn đồ của người khác mà còn bày ra vẻ mặt đáng ghét như vậy nữa chứ.
"Đồ của cậu làm có vẻ ngon, nên tôi muốn ăn thử. Câu không đồng ý sao?" Trương Hân Nghiêu vẻ mặt lưu manh nhìn Tỉnh Lung như kiểu cậu thử không đồng ý cho tôi xem.
"Không phải như vậy, nếu anh muốn ăn thêm thì đây nè. Tôi chỉ mới ăn có một chút thôi." Tỉnh Lung nhìn vẻ mặt kia của Trương Hân Nghiêu thì liền đưa hộp cơm đến trước mặt hắn.
Cũng may lúc sáng Tỉnh Lung có mang theo bánh ngọt, nếu Trương Hân Nghiêu ăn hết phần cơm kia thì anh cũng sẽ không sợ đói, nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Trương Hân Nghiêu vậy mà muốn bón cho anh ăn.
"Em phải ăn nhiều một chút, ốm lắm rồi." Trương Hân Nghiêu gắp một miếng thịt đưa tới trước miệng Tỉnh Lung, ép buộc anh phải ăn nó.
"Tôi tự ăn được mà." Tỉnh Lung biểu cảm không tình nguyện mà nhai thức ăn, dù sao anh cũng đã là "mẹ hai con", đây là lần đầu tiên ngoài ba mẹ, chị gái, có người đút cho anh ăn đã thế còn là người lần đầu gặp mặt.
___________________
Chiều hôm ấy vẫn như mọi hôm, Trương Hân Nghiêu vẫn lái xe đến trường của Nhậm Dận Bồng để thăm nhóc một chút. Khi vừa đến nơi hắn đã thấy thân ảnh bé nhỏ kia đang đùa nghịch với chú thỏ bông trên tay.
"Bồng Bồng, baba tới rồi." Trương Hân Nghiêu vừa đến nơi, đã cầm lấy chú thỏ bông của nhóc lên xem thử là nó có gì hấp dẫn với nhóc tới mức làm nhóc con không chú ý tới người đang ngồi xỏm trước mặt mình.
"Baba, trả... trả thỏ bông cho con." Thấy món đồ chơi mình yêu thích bị lấy đi, Nhậm Dận Bồng liền phản ứng rất dữ dội để dành lại món đồ ấy.
"Thơm baba một cái, baba sẽ trả lại cho con." Trương Hân Nghiêu chợp lấy cơ hội đưa má đến trước mặt Nhậm Dận Bồng để nhóc thơm mình.
"Chơm chơm, rồi baba nhớ trả lại cho con nha." Nhậm Dận Bồng đôi mắt long lanh, môi nhỏ thì tiến tới thơm Trương Hân Nghiêu một cái.
"Được rồi, trả cho con. Bây giờ baba chở con đi ăn kẹo bông có chịu không?" Trương Hân Nghiêu đạt được ý định, song lại bế Nhậm Dận Bồng lên để đưa nhóc đi.
"Dạ." Nhậm Dận Bồng cũng rất phối hợp mà vòng tay qua cổ Trương Hân Nghiêu để không bị té.
Trương Hân Nghiêu một tay bế Nhậm Dận Bồng, một tay cầm lấy thỏ bông để nhóc con có thể ăn kẹo bông dễ dàng hơn.
Còn về cái danh xưng "baba" kia chính là do Trương Hân Nghiêu đề nghị với Nhậm Dận Bồng như vậy. Mấy ngày trước khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN từ tay Du Canh Dần, hắn vẫn còn chút bàng hoàng chưa tin vào điều này.
Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với Nhậm Dận Bồng, Trương Hân Nghiêu ngày càng cảm thấy yêu thương nhóc con nhiều hơn. Tình cảm mỗi ngày cứ được vung đắp nhiều hơn một chút, cho đến một ngày.
"Bồng Bồng, con có thể gọi chú là "baba" có được không?" Trương Hân Nghiêu nhìn Nhậm Dận Bồng ăn kem bằng ánh mắt cực kỳ cưng nựng.
"Á tại sao... con phải gọi chú là baba?" Nhậm Dận Bồng nghe thấy thì nhìn Trương Hân Nghiêu bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
"Thì nếu như con gọi chú là baba thì chú sẽ yêu thương con hơn, sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi mới cho con."
"Vậy cũng được sao?"
"Tất nhiên. Nhưng nếu con không chịu thì thôi vậy." Trương Hân Nghiêu giả vờ ủy khuất một xíu, nhưng không ngờ lại thành công làm cho Nhậm Dận Bồng đồng ý thoả hiệp.
"Dạ vậy cũng được." Nhậm Dận Bồng suy ngẫm một lúc, ở nhà tuy đã có mama vừa mẹ vừa làm ba, nhưng nêu bây giờ có thêm baba không phải mama sẽ đỡ vất vả hơn sao. Đã vậy còn là một người vô cùng đẹp trai và giàu có, nếu lỡ sau này mama có thất nghiệp thì vẫn có người lo cho mẹ con nhóc thôi.
"Con thử gọi một tiếng baba xem nào." Trương Hân Nghiêu mặt tràng đầy sự vui vẻ không thể che dấu nữa, mà hớn hở chờ đợi tiếng "baba" từ miệng Nhậm Dận Bồng phát ra.
"Baba" Không biết có phải do ăn kem hay không, nhưng tiếng "baba" này lọt vào tai Trương Hân Nghiêu lại cho hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Vì vậy hắn đã bắt nhóc con nói thêm vài lần nữa, cho đến khi kem trong ly đã tan đi một nữa.
"Bồng Bồng, sao em lại ở đây?"
___________________
Hết Chương 5
Mng vote và góp ý giúp mình nha ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip