gia đình

"mà thôi anh nghĩ lại rồi, mình nên hẹn bố mẹ ngày khác, ngày mai nhường spotlight cho hai người kia đi."

???

là sao nữa vậy quang hùng lê? anh cứ thất thường vậy thì có ngày hắn sẽ chết sớm vì lên cơn đau tim mất.

"à... ừm cũng đúng, anh nói phải, nên vậy..."

hắn hơi giận xinh yêu của hắn rồi đấy, nhưng mà biết làm sao bây giờ? chỉ đành ngậm ngùi ngồi đấy đút táo cho xinh yêu thôi chứ sao nữa.

anh làm bố của con em hơi lâu rồi đó!



hôm sau

"tới trễ vậy? bọn này ăn sắp xong chuẩn bị đi về rồi."

"kẹt xe quá nên tới trễ xíu thôi mà, làm gì mà nói quá lên thế."

trần minh hiếu thấy thằng em ruột thừa và 'em' dâu tương lai đến trễ gần 30 phút thì lên tiếng trách móc. cơ mà thằng em của gã cũng đâu có vừa, hai anh em gặp nhau là kiếm chuyện móc mỉa nhau đủ kiểu (nhưng mà người ta thương nhau lắm đấy).

"thôi mà đừng có lớn tiếng với nhau nữa. con chào bố mẹ, chào hai bác ạ."

vẫn là lê quang hùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, còn không quên phải chào gia đình hai bên. trần đăng dương nghe thế thì cũng im miệng, cuối đầu chào chính quyền.

làm rõ một chút về gia đình của lê quang hùng và nguyễn thái sơn. nguyễn thái sơn là con trai của bạn thân của mẹ lê quang hùng, hồi nguyễn thái sơn 5 tuổi thì bố mẹ cậu không may qua đời do gặp tai nạn trong lúc đi công tác. bố mẹ lê quang hùng thấy xót nguyễn thái sơn còn nhỏ mà không còn người thân nên đã nhận cậu làm con nuôi, đến nay cũng được hơn 20 năm rồi. vậy nên gia đình của lê quang hùng cũng là gia đình của nguyễn thái sơn, cả hai đứa vừa là bạn thân vừa là anh em một nhà.

"nhà mình đông đủ rồi thì con cũng muốn thưa với bố mẹ và hai bác một chuyện."

trần minh hiếu dừng lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần để xin chuyện cưới hỏi người yêu của mình. nguyễn thái sơn sợ gã căng thẳng nên đan tay mình vào tay gã, nắm chặt, để động viên trần minh hiếu.

"con, trần minh hiếu, muốn lấy nguyễn thái sơn làm vợ. con mong bố mẹ và hai bác tác hợp cho chúng con."

nguyễn thái sơn ngồi kế bên cũng phụ hoạ gật đầu lia lịa. trần đăng dương và lê quang hùng thì nhướng mày hóng chuyện, trần đăng dương còn không quên gắp đồ ăn cho anh yêu.

"hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa? cưới hỏi là chuyện cả đời đấy."

"bọn con nghĩ kĩ rồi, con yêu anh nhiều lắm, thật sự từ lúc mới quen nhau con đã xác định phải cưới được anh."

"nếu không phải anh... thì con không yêu thêm một ai."

nguyễn thái sơn ngồi nghe mà cảm động không thôi, mắt rưng rưng như muốn khóc đến nơi.

còn cái couple mà đến con cũng có rồi nào đấy thì nghe xong sặc nước hết cả đôi. trần minh hiếu sến như vậy mà lần đầu hai đứa được thấy, đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng được chứng kiến.

trần đăng dương thấy xinh yêu bị sặc nước thì nhanh tay lấy giấy lau cho anh còn hỏi nhỏ xem có sao không.

"được thôi, bố mẹ tác thành. hai đứa yêu thương nhau như thế nào gia đình hai bên đều biết cả."

"phải, vậy bây giờ hiếu đừng gọi bác nữa nha con, gọi bố mẹ đi cho quen dần."

"dạ, bố mẹ."

"sơn nữa nha con."

nguyễn thái sơn không trả lời mà chỉ cười đáp lại, bây giờ cậu ngại đến mức chỉ muốn vùi mặt vào lồng ngực trần minh hiếu để trốn đi thôi. trần minh hiếu thì hạnh phúc lắm, sắp được trở thành chồng hợp pháp của người mình yêu, ai lại không vui cho được?

"còn dương với hùng thì sao?"

mẹ của hắn lên tiếng hỏi, khiến cả hai ngỡ ngàng. òm thì giờ mình trả lời sao ta?

trần đăng dương gãi đầu không biết phải trả lời làm sao, lê quang hùng thì vẫn đang load thông tin để xem phải trả lời như thế nào (có biết nói gì đâu mà phải nghĩ).

bố mẹ hai bên thấy mãi mà hai đứa con chẳng thèm lên tiếng nên cũng đâm ra khó chịu mà cau mày.

"tụi con bình thường thôi, ch-chưa nghĩ đến cưới xin gì đâu ạ."

xạo đấy. trần đăng dương lúc nào cũng nghĩ đủ 9700 cách để rước người về dinh hết. có khi bây giờ trong đầu vừa nghĩ ra được cách thứ 9701 không chừng.

"chúng mày cứ từ từ vun đắp tình cảm đi, đây xin trước cái giấy kết hôn nhá." trần minh hiếu cố tình chen vào một câu.

ở đây sắp có tới giấy khai sinh luôn nè.

ừa tất nhiên là tiếng lòng của trần đăng dương thôi nhưng ngoài mặt thì hắn chỉ mỉm cười thôi chứ sao mà dám nói.

"ôi trời ơi, sao cũng được hết, mấy đứa cứ yêu thương quan tâm nhau như thế này là mẹ vui rồi."

"mà hùng hôm nay bị bệnh hả con? mẹ thấy con ăn món nào cũng nhè ra."

"con không khoẻ tí thôi, chắc do thay đổi thời tiết nên mới vậy."

thật ra là do lê quang hùng bị ốm nghén mà vẫn phải cố nén xuống cơn buồn nôn để không làm mọi người lo lắng. trần đăng dương thấy anh cứ nhịn mãi thì cũng lo, vuốt lưng anh liên tục, muốn gọi cháo cho anh ăn đỡ nhưng bị lê quang hùng ngăn lại.

thề là trần đăng dương lo lắm, muốn trốn về nhà thật nhanh để anh được thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip