LVV. Mất mát đầu tiên
Không lâu sau đám tang của cụ Dumbledore, Hang Sóc bị tấn công trong đêm. Một toán Tử Thần Thực Tử gồm 20 tên đã tới Hang Sóc vào đêm hôm đó. Mọi người chống trả rất quyết liệt, nhưng dù vậy số lượng vẫn bị áp đảo, Fred bị thương mất 1 tai và điều đó làm cho George rất đau lòng khi nhìn người anh trai song sinh của mình phải chịu đau đớn khốn cùng
"Biết bao nhiêu thứ đẹp đẽ, anh lại không được nghe nữa" - George vuốt lấy phần tai bị nát đang rỉ máu của Fred
"Vậy em sẽ là đôi tai của anh, đúng không ? Chúng ta là sinh đôi mà"
Cảnh tượng khiến người ta nhìn vào đã thấy đau lòng. Má Molly khóc nấc lên, bà đau đớn khi thấy đứa con trai của mình phải chịu cực khổ như vậy. Tối hôm đó, cũng thêm 1 người nữa ra đi - Moody Mắt Điên, đã đỡ cho Hermione lời nguyền chết chóc. Mặt nàng lúc này vẫn đang còn hoảng loạn, như sắp nổ tung đến nơi vậy. Hình ảnh thầy Moody chết ngay trước mắt cứ hiện mãi ra trong tâm trí nàng, rất ám ảnh, rất kinh hoàng
"Hermione, không phải lỗi của bồ" - Harry an ủi
"Không...mình...mình...mình đã. ." - Hermione vẫn hoảng loạn, hoảng đến mức nói lắp bắp, tay cứ run lên
"Mione à, không phải là lỗi của cháu đâu. Cháu là cháu ngoan của ta"
Bác Molly ôm chầm lấy Hermione, những giọt nước mắt kìm nén đã tuôn hết ra. Nàng khóc, như một đứa trẻ, khóc đến khản giọng, đau thương
Harry nhìn cảnh này, lại nhớ đến lần chú Sirius mất đi ngay trước mắt mình, cái lúc mà chú chết ở Sở Bảo Mật, cái lúc chú về với đất mẹ lạnh lẽo, em cũng đã vùi vào lòng Draco mà khóc nức nở, khóc đến kiệt sức như vậy. Bất giác, em nhớ đến hắn
Không biết anh ấy sao rồi - Harry nghĩ
----
Đám cưới của Bill sau đó vẫn được diễn ra, nhưng cái lúc tiệc chưa tàn thì bộ trưởng bộ Pháp Thuật Kingsley Shacklebolt đã thông báo khẩn rằng bọn Tử Thần Thực Tử đã chiếm được Bộ Pháp Thuật. Tức chính là thất thủ, bảo mọi người hãy tìm nơi an toàn, mọi người hoảng loạn, chạy trốn khắp nơi
"Harry ! Bồ sao vậy ?" - Ron hỏi, hoảng loạn đôi chút, đỡ lấy bạn mình
"Cái thẹo...mau bảo mọi người độn thổ đến dinh thự Black đi !"
Harry cảm thấy đau cái thẹo, linh cảm không lành báo đến. Em liền bảo mọi người bắt buộc phải chạy khỏi Hang Sóc để bảo đảm an toàn, dù gì thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nếu giờ không đến đó thì không còn nơi nào để đến cả. Độn thổ là phương pháp nhanh nhất, mặc dù hơi chóng mặt nhưng bọn họ phải đi nhanh nhất có thể, chỉ kịp lấy một ít đồ dùng cá nhân và phải bỏ lại ngôi nhà của mình
.
"Mấy đứa xuống hầm đi, để ba và má con đi kiểm tra một chút"
Bọn Harry bị đẩy xuống hầm cùng Ginny và 2 anh em song sinh. 4 người ba má Weasley, anh Bill và Fleur Delacour đi kiểm tra dinh thự. Sau khi xác nhận không còn gì nguy hiểm thì mới cho bọn trẻ lên trên
Hầm nhà Black có một lối thông bí mật ra bên ngoài, còn có bột Floo và lò sưởi để có gì sẵn tiện chạy trốn, đúng là một công đôi việc
Mọi người tập trung hết ở phòng khách và các phòng tầng 2, gần hầm để có gì thì chạy luôn cho có sự cố gì còn kịp
-----
Cũng đã sắp vào năm học. Bọn họ đều ngồi yên ở nhà mà chờ mấy con cú ngày nào cũng bận rộn mang đống sách đi đi về về
Giờ cả cái Hội Phượng Hoàng đều biết, rằng Cứu Thế Chủ của họ chính là vị trường sinh linh giá. Và Harry thì cũng đã được thông báo về việc này. Trong lòng em có hơi chút lay động về kế hoạch của mình, rằng em có thể sống chứ không phải chết. Nhưng Harry đã tích lũy được một chút kiến thức về linh hồn, nhờ vào đống sách em đã đọc ở thư phòng nhà mình và những cuốn sách cổ hiếm thấy em lục được cũng ở nhà mình, và ở Hang Sóc
Mặc dù có những phép thuật Harry đã từng tự thử nghiệm, nhưng chắc chắn nó thất bại vì nằm ngoài trình độ của em. Draco trong hè gửi cho em không ít thư, và cả 2 người Pansy, Blaise kia cũng vậy. Khi trở lại trường, chắc chắn rất quấn quýt
---
"Hermione dấu yêuuu" - Pansy hét lớn
"Hét vậy Granger tránh cậu như tà cũng đúng" - Daphne đi ngang qua nói, mặt Pansy chuyển đen ngay lập tức
Hermione đứng đằng kia, thấy cảnh đấy không khỏi ngao ngán. Nhìn cũng tội, cơ mà nàng đây thích yêu dấu nên mặc kệ
"Hermione à !" - Pansy vừa đuổi theo vừa hét lớn, làm Hermione phải kéo tay hai người bạn chạy lẹ, quê hết cả mặt
21:20 PM
Harry vừa mới tắm xong, thấy Ron đã đi ngủ rồi. Em không tính đi ngủ bây giờ đâu, ra ngoài một chút, khuây khỏa không khí
Mà chưa thấy khuây khỏa đã được bổ phổi rồi. Tại sao à, hít drama đấy, không phải hít đá đâu
"Hermione à, tôi quan tâm em vậy mà-"
"Không phải chuyện của cậu, Parkinson !"
Chưa gì đã thấy drama rồi. Harry bèn đứng lại để xem xem tiểu thư Pansy sẽ làm gì với bạn mình. Hai người này qua lại với nhau cũng bí mật thật, chẳng ai biết được
"Mau đi về đi, cậu với tôi không có quan hệ gì cả"
"Hermione, tôi thật sự thích em, sao em phải-"
"Tôi không thích cậu ! Chúng ta chỉ là bạn !"
"Nhưng kể cả thế, em cũng không được giấu tôi việc em suýt chết chứ ! Chúng ta là bạn đấy ! Tôi viết cho em chục bức thư mà em chẳng hồi âm lấy một lần !"
Pansy bức xúc nói một tràng, còn cứ tiến gần về phía Hermione. Cô nàng vốn đã cao hơn Hermione chút, còn theo hai thằng bạn thân tập tành cơ bắp các thứ nữa nên cũng đô. Nhưng Hermione không có sợ, chỉ hơi bối rối khi nhận nhiều câu hỏi như vậy thôi
"Nhưng mà tôi đâu có nghĩa vụ-"
"VÌ TÔI THÍCH EM ! ĐÓ LÀ LÍ DO"
Một sự im lặng bao phủ toàn tập. Nhà đài xin không bình luận gì thêm về trường hợp như vậy. Pansy bây giờ mới nhận ra mình nói hớ, chết mẹ hơi to. Bây giờ, 36 kế chạy là thượng sách, cô chuồn lẹ còn giữ được danh dự, hoặc là để đỡ quê
Hermione sốc toàn tập, đứng yên tại chỗ mất mấy giây mới hồi thần. Nàng đi nhanh vào trong phòng sinh hoạt chung, không để ý đến Harry nãy giờ đứng đó xem được hết một màn thú vị
Gió hôm nay hơi lộng, mát mẻ. Chợt, Harry cảm nhận được một mùi hương Bạc Hà quen thuộc. Quen đến mức không cần phải nhìn mặt, cũng biết đó là ai
"Dray"
"Hôm nay có mệt không ?"
"Em không, mà anh đến làm gì ?"
"Đến thăm em" - Draco hôn nhẹ lên má em, làm Harry chột dạ quay quanh xem có người hay không
"Baby, don't scared" - Draco an ủi
"Mà, cô bạn anh hôm nay đến đây ồn ào gì đó với bạn thân em"
"Tôi biết, Pansy chắc đang đầu xì khói ở phòng sinh hoạt chung"
.
Pansy tự dưng thấy nhột nhột ở mũi, hắt hơi một cái
"Chắc là Mione đang nhắc tao"
"Mày uống nhầm thuốc đúng không ?" - Daphne nói
"Nhỡ đâu em ấy nhận ra tình cảm thật của tao"
"Ngày đó còn xa lắm, con gái yêu ạ"
"Tao con mày à ?"
"Ừ" - Daphne đáp, làm Pansy phải bất lực
.
"Hay lần sau chúng ta tới phòng Cần Thiết, cho an toàn ?"
"Sớm muộn tôi và em cũng sẽ công khai, việc gì phải vậy" - Draco cười, nụ cười ẩn ý khiến Harry nhận ra ngay tức thì
"Anh có ý đồ ?"
"Ý đồ gì chứ, bé yêu ? Tôi chẳng qua muốn cho cả thế giới biết rằng Draco Malfoy này yêu Harry Potter đến thế nào thôi mà"
"Thôi đi, đồ sến súa ạ" - Harry cười
"Muộn rồi, em vào ngủ đi. Mai còn phải học"
"Good night" - Harry nhón chân hôn lên môi hắn một cái rồi té lẹ vào kí túc
Trong khi đó, con người nào đấy đang đứng rình mò ở cửa kí túc nãy giờ. Ginny và Colin, mai lại có tin sốt dẻo cho xem. Tờ báo "OTP Hogwarts" đóng mạng nhện mấy tháng nay rồi, phải để các phóng viên trẻ tác nghiệp chứ. Đói tin lắm, chịu không nổi
---
"Chúa tể, ngài gọi Bella sao ?"
Bellatrix hớn hở đi vào, giọng điệu có chút quỷ dị
"Ngậm miệng vào, chúng ta đến lúc phải thật sự nghiêm túc săn tìm Harry Potter rồi. Chắc thằng lỏi đó đã đến Hogwarts, ngươi biết mà đúng không ?"
"Bella hiểu rồi, tuân lệnh chúa tể"
Voldemort ngồi trên chiếc ghế bộ trưởng Pháp Thuật, nhìn ra ngoài màn đêm mưa lớn âm u, vui sướng cười lớn, cười một cách quái dị đến con nít nghe cái cũng bật khóc ngay
Harry Potter, cuộc chiến của hai ta chỉ mới bắt đầu thôi
---
Bí ạ -)
Bí lắm rồi
Chuẩn bị đẩy drama thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip