Chương 1 : Ngày đầu đến Hogwarts

    [ Nhà Potter ]

Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua song cửa sổ, tràn vào căn phòng nhỏ trên tầng hai. Ánh sáng vàng óng lấp lánh phủ lên khuôn mặt còn ngái ngủ của một cậu bé đang cuộn mình trong chăn, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong mơ.

"Harry James Potter ! Dậy đi ! Còn không mau chuẩn bị nhập học là trễ đấy!"

Phựt!
Chiếc chăn bay lên như bị phù phép. Harry bật dậy, tóc tai rối tung, mắt sáng rực như thể vừa được sạc đầy năng lượng.

"Trời ơi! Cuối cùng cũng đến ngày này!"

Cậu vội chạy quanh phòng thu dọn mọi thứ: đũa phép, áo choàng, sách thần chú, sổ tay độc dược, và cả chiếc lồng sắt bên trong có một con cú trắng, món quà mà bác Hagrid tặng cậu vào ngày sinh nhật 11 tuổi.

Chỉ vài phút sau, Harry đã kéo chiếc rương nặng trịch xuống nhà. Cậu ăn qua loa một miếng bánh mì mẹ chuẩn bị rồi ôm lấy bà Lily thật chặt.

"Con sẽ viết thư về mà! Hứa luôn!"
"Đi đường cẩn thận, nhớ lắng nghe thầy cô!" – mẹ cậu dặn với theo, mắt rơm rớm.

Ga King's Cross tấp nập người qua lại. Harry đứng trước khoảng trống giữa sân ga số 9 và 10, tim đập thình thịch. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đẩy mạnh xe đẩy...

Vút!

Một làn gió lạ lướt qua. Cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn – bức tường gạch đã biến mất, nhường chỗ cho một sân ga huyền bí, nơi con tàu tốc hành Hogwarts đang nhả khói nghi ngút, sẵn sàng cho hành trình kỳ diệu.

Harry còn đang tròn mắt ngắm nhìn thì BỐP! – cậu va vào ai đó và ngã nhào xuống đất. Rương văng ra, cái lồng đựng mèo lăn lông lốc.

"Xin lỗi, mình không..." – Harry đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên áo choàng và định xin lỗi thì ánh mắt cậu dừng lại trên người vừa bị va phải.

Một cậu bé cao ráo, tóc trắng bạch kim như ánh trăng, mặc áo choàng đắt tiền, ánh mắt lạnh lẽo đầy kiêu ngạo đang nhìn Harry như thể cậu là thứ rác rưởi dưới chân.

"Thật bẩn thỉu," cậu ta cất giọng khinh khỉnh. "Cứ tưởng Hogwarts đã kiểm tra kỹ hơn. Ai ngờ lại để bọn máu lai cũng được nhập học."

Harry sững người. Cậu biết cậu bé này là ai. Draco Malfoy – đứa con trai duy nhất của dòng họ Malfoy thuần chủng, giàu có và nổi tiếng vì sự kiêu căng lẫn thành kiến. Cậu nhớ hình như tên Malfoy này có 1 cô em gái nữa nhưng rồi lại gạt bỏ đi suy nghĩ ấy...

Harry siết chặt tay, nhưng không đáp lại. Cậu cúi đầu, lặng lẽ kéo rương sang một bên, nhặt lại chiếc lồng cú bị rơi.

"Cút ra nếu không muốn bị phù phép ngay từ năm đầu." – Malfoy nói thêm, giọng đầy mỉa mai, rồi quay lưng bỏ đi, áo choàng đen bay nhẹ sau lưng.

Harry cắn môi, bước lên tàu trong im lặng. Dù mới bắt đầu, cậu đã cảm nhận rõ sự phân biệt và định kiến của thế giới phù thủy. Nhưng... cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

"Này , cậu có sao không?"

   Một giọng nói thân thiện vang lên sau lưng. Harry quay lại thấy một cậu bé tóc đỏ , mặt mũi dễ mến đang đứng đó.

"Chào,mình là Ron Weasley. Mình thấy cậu bị Malfoy... đụng trúng. Không cần bận tâm đâu, ai cũng biết hắn kiêu ngạo."

Harry gượng cười, gật đầu:
"Mình là Harry Potter . Cảm ơn cậu..."

Cả hai cùng kéo rương vào toa tàu, tìm được một khoang trống gần cuối tàu. Chỉ vài phút sau khi ổn định chỗ ngồi, cửa khoang lại mở ra lần nữa.

Một cô bé tóc xoăn nhẹ màu nâu ló đầu vào, hai má ửng hồng, mắt sáng long lanh.

"Chào các cậu! Ở đây còn chỗ không? Mình là Hermione Granger, lần đầu đến Hogwarts!"

Harry và Ron nhìn nhau, cười.

"Vào đi! Càng đông càng vui." 

Hermione bước vào khoang tàu và để ý kính của Harry bị xước nên đã dùng đũa phép để sửa chiếc kính giúp Harry.

Cả ba đứa trẻ bắt đầu làm quen nhau và cười đùa trong suốt chuyến tàu.

[ Toa 3] 

   Draco sau khi khinh miệt Harry thì lên chuyến tàu đến Hogwarts. Cậu cứ nhìn mãi qua khung kính, dõi theo những dải mây xám bạc trôi qua . Mái tóc trắng như sương sớm buông nhẹ quanh khuôn mặt xanh xao, đôi mắt xám nhạt như phản chiếu bầu trời u ám ngoài kia. Cậu ngồi đó, lặng lẽ, tay vuốt nhẹ lên lớp kính đọng hơi nước, vẽ những hình xoắn mơ hồ như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó.

Cánh cửa khoang bật mở nhẹ nhàng. Hai bóng người xuất hiện.

Một cô bé với mái tóc đen tuyền,được cắt ngắn đi cùng với ánh mắt sắc sảo mang dáng vẻ của kẻ luôn biết mình muốn gì. "Pansy Parkinson," cô nói, giọng đầy tự tin nhưng có chút dè dặt khi thấy cậu bé tóc trắng.

Cạnh cô là một cậu bé da ngăm, dáng cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi, ánh mắt bình tĩnh và tinh anh. "Blaise Zabini," cậu gật đầu nhẹ, phong thái điềm đạm như thể đã quen sống trong những bữa tiệc trà đầy toan tính.

Draco liếc nhìn họ. Chỉ một cái liếc ngắn, rồi quay lại với khung cửa sổ. Im lặng.

"Cậu cũng là học sinh năm nhất phải không?" Pansy hỏi, bước vào khoang với sự tự nhiên của người biết mình thuộc về nơi này.

Draco không quay lại, chỉ đáp khẽ, "Ừ."

Không có lời chào hỏi đúng mực như người trong giới quý tộc vẫn thường làm. Không có ánh mắt đánh giá hay nụ cười xã giao. Chỉ một cái "ừ" hững hờ. Pansy và Blaise trao nhau một cái nhìn ngắn. Không giận, không khó chịu. Họ đều hiểu — vì cả ba đều lớn lên trong những căn biệt thự lạnh lẽo, dưới ánh mắt kỳ vọng của những dòng họ thuần chủng trong danh sách Thánh 28. Trong thế giới đó, không phải ai cũng học cách thân thiện trước khi học cách ngẩng đầu.

Draco vẫn nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí cậu đang ở nơi khác. Cậu nghĩ về lời cha dặn trước khi lên tàu. Về niềm kiêu hãnh của cái tên Malfoy. Về việc phải tỏ ra vượt trội, không được phép yếu đuối. Nhưng cậu cũng nghĩ về việc, có lẽ, ngồi cùng người hiểu được sự nặng nề của những cái tên đó... sẽ không tệ.

Và rồi, không nhìn họ, Draco khẽ nói, giọng gần như tan vào tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray: "Ngồi đi."

Pansy không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày rồi ngồi xuống ghế đối diện, váy đồng phục mới là lượt xếp gọn lại trong cử động dứt khoát. Blaise theo sau, dựa lưng vào góc ghế, mắt vẫn không rời Draco.

Khoang tàu rơi vào yên lặng lần nữa, nhưng lần này không còn nặng nề như lúc trước. Có điều gì đó rất mỏng — như một sợi chỉ vô hình — đang bắt đầu nối ba đứa trẻ lại với nhau.

"Cậu là Malfoy, đúng không?" Blaise lên tiếng trước, giọng đều và không vồn vã. Chỉ như xác nhận một điều ai cũng đã biết.

Draco khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng ra khung cửa sổ. "Draco Malfoy."

Pansy hơi nghiêng đầu, cười nhẹ, nụ cười không hẳn thân thiện nhưng cũng không giả tạo. "Chúng ta đều là người của Thánh 28. Parkinson, Zabini, Malfoy... Xem ra năm nay sẽ có nhiều gương mặt thú vị đây."

Draco khẽ chau mày. Cậu không thích bị đoán trước như một nước cờ trên bàn cờ gia tộc. Nhưng rồi, sau một nhịp suy nghĩ, cậu chỉ buông một tiếng: "Có thể."

Một cơn gió mạnh bên ngoài làm kính rung lên nhè nhẹ. Bên trong, khoang tàu ấm dần lên bởi thứ không khí kỳ lạ — của ba đứa trẻ, ba cái tên lớn, ba mảnh ghép chưa định hình. Không cần nói nhiều, không cần cười nói ồn ào. Giữa họ là sự đồng cảm thầm lặng, của những kẻ cùng lớn lên dưới ánh đèn chùm lạnh lẽo và những lời răn dạy nặng trĩu tham vọng.

Và trong thoáng chốc, Draco – dù không ngoảnh lại – cũng cảm thấy không còn hoàn toàn đơn độc. Không hẳn là bạn, chưa phải là đồng minh. Nhưng là người... hiểu. Và với một Malfoy, thế là đủ để bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tui mới tập viết nên nội dung có chút tham khảo,mong mọi người đừng chê,mn cứ góp ý để tui chỉnh sửa cho hay hơn ở các phần tiếp nha"

C.ơn các bn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip