Chương 45 : Những lá thư không hồi âm và sự trở về bất ngờ

    Từ lần Draco lên thăm vào cuối mùa xuân, Harry không còn thấy bóng dáng cậu ấy xuất hiện nữa. Những ngày đầu, Harry còn ngóng chờ. Mỗi khi có tiếng gõ cửa nhẹ nơi quán Ba Cây Chổi hay bóng ai đó lướt qua bên ngoài tiệm sách Cánh Buồm Bạc, trái tim anh lại khẽ nhói — chỉ để rồi lặng lẽ quay trở về với ly bia bơ đã nguội.

Một tuần. Rồi hai tuần. Rồi một tháng.

Harry tự nhủ có lẽ Draco bận. Có thể cậu đang chìm trong công việc tại bộ hay đang phải xử lý việc gì đó ở trang trại Malfoy. Cuộc sống ai rồi cũng bận rộn theo cách riêng của mình — và Harry hiểu điều đó.

Dù vậy, vào mỗi cuối tháng, Harry vẫn đều đặn viết thư. Những lá thư không dài, thường chỉ vỏn vẹn vài dòng. Có khi chỉ là: "Hôm nay trời có nắng. Anh lại làm rơi chậu cây ngoài ban công. Lần sau em ghé, nhớ nhắc anh mua cái chậu mới nhé."
Có khi là một mẩu chuyện ngắn: "Ron vừa gửi anh một lọ mứt anh đào do Hermione làm. Mứt rất ngon, nhưng cái lọ thì không mở được — nó bị dán bằng một loại bùa gì đó kỳ cục lắm."

Harry chưa bao giờ mong đợi một hồi âm. Nhưng cũng chưa từng bỏ lỡ một lần gửi đi.

Những lá thư đó như là một thói quen, một sợi dây mong manh nối anh với hình ảnh của Draco — người ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng quen thuộc.

Mỗi khi gấp thư lại, Harry thường chần chừ một lúc, tay lướt qua dòng cuối như muốn viết thêm điều gì đó. Một câu hỏi. Một lời trách. Hay chỉ là một từ đơn giản: "Cậu vẫn ổn chứ?"

   Nhưng rốt cuộc, anh vẫn giữ im lặng. Có lẽ vì anh hiểu rằng đôi khi, sự vắng mặt cũng là một câu trả lời.

Và thế là những tháng trôi qua, Harry vẫn tiếp tục — viết, gửi, và chờ.

Không một hồi âm nào quay lại. Nhưng mỗi lần cú gõ cánh bay đến bên khung cửa sổ, trái tim anh lại dấy lên một tia hy vọng mong manh.

Dù chỉ là để nói: "Anh vẫn ở đây."

      Dần dần, Harry cảm thấy hơi thất vọng rồi không viết thư nữa. Nhưng có vẻ như cậu vẫn chuẩn bị 1 thứ gì đó rất đặc biệt.

      [ 3 năm sau ]

     Ba năm trôi qua, thế giới phù thủy như được thở một hơi dài sau quá nhiều biến cố. Những ngày nghỉ trở nên quý giá hơn — không còn đuổi theo tin tức, không còn rình rập những cuộc điều tra. Mọi người bắt đầu học lại cách sống chậm, như thể cả xã hội phù thủy đang chữa lành cùng một lúc.

   Ngày nghỉ trong giới phù thủy luôn có gì đó khác biệt — không ồn ào như chợ Muggle, cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ đơn giản là những tiếng cười nhẹ trong gió, hương bánh mới nướng, và cảm giác rằng ai cũng đang sống một chút cho chính mình.

   Ron và Blaise cùng bước trên con đường lát đá xám, ánh nắng cuối chiều đổ bóng dài dưới chân họ. Ron đang huyên thuyên về việc Charlie gửi thư kể chuyện rồng, còn Blaise thì lặng lẽ lắng nghe, như thường lệ.

"Tôi nói thật, con rồng đó mà mang về nuôi chắc Ginny cũng sẽ yêu quý nó hơn tôi," Ron vừa nói vừa cười, rồi dừng lại khi thấy bóng hai người đang tiến tới.

"Pansy?" Blaise nhíu mày. "Và... Granger nữa. Trùng hợp nhỉ?"

"Chào các quý cô!" Ron vẫy tay. "Thật đáng mừng là hai người không đang ở trong một cuộc họp nào đó."

Pansy cười nửa miệng. "Lạ thật, tôi vừa nghĩ giống vậy về hai người đấy."

Hermione cười, đôi mắt sáng lên sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. "Tình cờ gặp nhau thế này, sao không vào đâu đó uống chút trà?"

"Ý hay," Blaise gật đầu, rồi như một phản xạ, rút từ túi áo ra một thanh kẹo dài bọc bạc. "Của cậu đây, Ronny. Như mọi khi."

Ron bắt lấy, cười tít mắt: "Tôi nói rồi, tôi có thể quên sinh nhật mình chứ không thể quên ngày cậu cho tôi kẹo."

Họ rẽ vào một tiệm nhỏ ven đường — Tiệm Cúc Xanh, một quán trà yên tĩnh với những tấm rèm lụa bay nhẹ trong gió và mùi lavender thơm dìu dịu.

Ngồi xuống, họ nhanh chóng trôi vào câu chuyện về công việc, trò đùa trong Bộ, và một vụ tai nạn kỳ quặc ở ga King's Cross khi một học sinh sơ ý dùng phép ngay giữa sân ga Muggle.

Giữa lúc cười nói rôm rả, Hermione chợt ngừng lại. Cô nhìn xuống tách trà, giọng chậm rãi:

"Không biết dạo này Harry sao rồi..."

Cả ba cùng im lặng. Không phải vì bất ngờ, mà vì cái tên đó luôn mang theo một khoảng lặng.

Ron gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ: "Tớ có gửi cho cậu ấy một lọ mứt... loại bồ và Pansy cùng làm hồi đầu tuần, Hermione. Mứt anh đào."

"Vẫn gửi đều vậy sao?" Pansy hỏi, ánh mắt dịu xuống.

"Ừ," Ron đáp. "Không chắc bồ ấy đọc, nhưng ít nhất cũng biết là bồ ấy vẫn đâu đó ngoài kia."

"Cậu ấy... có quay lại không?" Blaise hỏi, không mong câu trả lời rõ ràng.

Hermione không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn qua khung cửa, nơi mây chiều đang tan dần trên bầu trời London.

      [ Thế Giới Muggle ]

   Harry bước chậm rãi vào căn nhà nhỏ cuối dãy phố. Một ngày dài nữa kết thúc, đầy những cuộc họp nhàm chán, những gương mặt xa lạ, và tiếng còi xe không ngớt. Ở nơi này — giữa thế giới Muggle — anh sống như một bóng ma, tồn tại nhưng không thuộc về.

Anh treo áo khoác lên, nới lỏng cà vạt, rồi đứng lặng giữa phòng khách. Trên bàn, vẫn còn tờ báo cũ với dòng tin thời sự nhàm chán. Không có cú mèo. Không có thư. Không có phép thuật.

Chỉ có sự trống rỗng.

Harry bước ra ban công. Gió đêm mát rượi lướt qua tóc, mang theo chút mùi hương của cỏ cây từ công viên gần đó. Anh thở dài, nhắm mắt lại.

Anh nhớ.

Nhớ ánh sáng lấp lánh trong đại sảnh Hogwarts, tiếng cười rộn vang tại quán Ba Cây Chổi, và đặc biệt... cái cảm giác thuộc về một thế giới kỳ diệu, mà giờ đây đã trở nên xa xôi như một giấc mơ.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, và ánh đèn từ những căn nhà xung quanh lần lượt tắt, Harry đứng dậy, cầm lấy cây đũa phép đã cũ kỹ từ ngăn kéo tủ. Anh thì thầm:

"Dịch chuyển toàn bộ."

Một tiếng "bụp" vang lên — không lớn, nhưng sâu. Không gian xung quanh rung chuyển nhẹ. Cả căn nhà nhỏ biến mất khỏi phố Muggle, như thể chưa từng tồn tại ở đó.

Trong một tích tắc sau, căn nhà nhỏ hiện ra dưới một tán cây anh đào quen thuộc, ở vùng quê xa xôi,đằng xa có 1 căn nhà khá quen." Có lẽ căn nhà ở xa kia là nhà của Ron rồi " - Harry nghĩ thầm

   Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lác đác xuống mái hiên. Mọi thứ yên bình đến lạ. Harry bước ra ngoài hiên, chạm tay vào thân cây, hít một hơi dài. Cảm giác ấy — lần đầu tiên sau nhiều năm — mới lại trở về.

"Chỉ vài ngày thôi," cậu thì thầm với chính mình. "Sau đó... sẽ đến gặp Ron, Hermione nữa."

Harry lặng lẽ bước vào trong, không cần bật đèn — căn nhà như vẫn ghi nhớ từng bước chân anh, từng quãng lặng dài. Và rồi, như chưa từng có ba năm trốn chạy, Harry ngả người lên chiếc ghế bành cũ kỹ, nhắm mắt lại.

Bên ngoài, gió vờn qua tán anh đào, dịu dàng như một khúc ru ngủ từ những ngày xưa cũ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip