Chương 60 : Hai thế giới, hai cuộc trò chuyện
Một tuần trôi qua sau khi rời ngôi nhà dưới gốc anh đào, Draco lại quay về với những công việc thường nhật của dòng họ Malfoy – quản lý tài sản, xử lý thư từ từ Bộ Pháp thuật, tham dự những buổi họp quý tộc nhàm chán nhưng không thể thiếu.
Tuy nhiên, trong những buổi sáng không có Harry gọi dậy bằng mùi trà đen và tiếng lật sách, Draco cảm thấy ngày dài hơn. Im lặng hơn. Và đôi lúc – lạnh hơn cả mùa đông dù trời vẫn còn giữa hạ.
Hôm nay là một chiều yên tĩnh hiếm hoi tại Trang viên Malfoy. Trà được bày sẵn trong khu vườn nhỏ – nơi hoa tử đinh hương nở rộ, và bàn trà bạc sáng bóng nằm giữa bóng râm dịu mát. Narcissa Malfoy ngồi thẳng lưng, khuôn mặt thanh nhã vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh quý phái sau bao năm. Lucius ngồi đối diện, tay lật báo, vẻ mặt như thể không gì trên đời có thể làm ông bất ngờ. Draco ngồi bên cạnh mẹ, cầm tách trà nhưng đầu óc thì bay tận cánh đồng anh đào nào đó.
"Draco." – Narcissa nhẹ nhàng gọi.
Draco giật mình.
"Vâng, thưa mẹ?"
Bà đặt tách trà xuống, mắt ánh lên vẻ tinh ý rất đặc trưng của một người mẹ biết mọi chuyện trước khi con trai mình nói ra.
"Con 23 tuổi rồi. Đã có ai trong lòng chưa?"
Lucius khẽ liếc sang, nhưng vẫn giữ im lặng.
Draco ấp úng, bất ngờ vì câu hỏi đến quá thẳng.
"Con... con nghĩ là có rồi."
Narcissa không ngạc nhiên. Bà chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như thể cuối cùng cũng nghe được điều bà đã chờ đợi từ lâu.
"Có phải là... Harry Potter không?"
Draco sững người, miệng mở ra định phản ứng, rồi khựng lại. Sau một khoảng im lặng rất ngắn nhưng kéo dài trong tim cậu, Draco khẽ gật đầu.
"Vâng..." – cậu đáp, gần như thì thầm.
Ngay lập tức, Lucius cau mày, đặt tờ báo xuống.
"Potter? Con đang đùa ta sao, Draco?"
Trước khi Draco kịp lên tiếng, Narcissa đã đặt tay lên tay chồng, giọng bình thản nhưng cương quyết:
"Thôi nào, Lucius. Cả hai nhà từng là bạn thân, ít nhất... trước chiến tranh. Và Harry – cậu ấy hiện tại cô đơn hơn ai hết. Cậu ấy mất đi những người thân yêu nhất rồi, không phải sao? Nếu chúng ta có thể cho Potter một mái ấm mới... thì vì sao lại không?"
Lucius mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của vợ mình – ánh mắt mà bao năm nay ông vẫn chẳng thể nào từ chối được – ông chỉ khẽ "hừm" một tiếng và gật đầu.
"Chỉ vì nàng nói vậy, Narcissa. Và vì con trai ta không phải đứa dễ thay lòng."
Draco thở phào, chưa kịp cảm ơn thì – vụt! – một bóng trắng xóa lao qua bầu trời và đáp xuống lan can cạnh bàn trà.
"Hedwig." – Draco thì thầm, nhận ra con cú tuyết của Harry.
Nó vỗ cánh vài cái, kiêu hãnh như một vị sứ giả hoàng tộc, rồi thả một bức thư trắng nhỏ xuống đùi Draco trước khi bay vút đi.
Draco mở thư, hàng chữ quen thuộc hiện ra – nét viết của Harry vẫn nghiêng nghiêng, hơi cẩu thả, nhưng lại rất "Harry":
"Draco,
Anh có vẻ khá bận chuyện ở Trang viên Malfoy nhỉ?Em thấy hơi nhớ anh rồi đấy. Nhưng mà... xin lỗi anh, em định sẽ về Muggle chơi với Hermione và Ron một thời gian.
Chắc khoảng một tháng ấy.
Anh nhớ lo mà chăm sóc bản thân nhé.
P.S. Em sẽ gửi bánh quy qua cú Hedwig nếu nhớ anh quá."
Draco nhìn chăm chăm vào lá thư, rồi quay sang mẹ, buông một câu khô khốc nhưng đầy hàm ý:
"Harry bỏ con đi chơi rồi."
Narcissa phì cười, tay đưa lên che miệng duyên dáng, nhưng ánh mắt bà lại ánh lên một tia thích thú rõ rệt.
"Vậy là con sẽ còn phải chờ thêm một tháng nữa mới được gặp lại người yêu?"
Draco lườm nhẹ:
"Con tin là Harry cố tình mà. Em ấy biết rõ hôm nay con sẽ được nghỉ một ngày."
Lucius lật lại tờ báo, lẩm bẩm:
"Hoặc là cậu ta cố ý... để con trai ta học cách kiên nhẫn."
Narcissa bật cười lần nữa, lần này rõ ràng hơn, tràn đầy tinh tế và mãn nguyện. Bà nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nói:
"Dù là đi đâu, miễn là cuối cùng nó vẫn quay về... thì không vấn đề gì cả. Dù gì chả phải nó cũng đã chờ con hồi âm thư trong suốt 3 năm sao? Con cũng phải trải nghiệm sự kiên nhẫn chờ người yêu đi, Draco..."
Draco nhìn bức thư lần nữa, rồi cất nó vào túi áo trong – như thể đó là một thứ gì đó cần được giữ gần tim. Cậu ngồi lại, rót thêm trà cho mẹ và chính mình. Trà vẫn ấm, trời vẫn nắng nhẹ, và trái tim thì – dù có chút trống – nhưng không còn lạc lõng nữa.
[ Muggle ]
Buổi sáng ở khu phố nhỏ ven sông Thames bắt đầu với ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ cửa sổ nhà trọ. Harry đã thuê trước một căn nhà nhỏ bằng gạch đỏ, đủ cho ba người sống thoải mái trong một tháng – không phép thuật, không áp lực, chỉ là những người bạn cùng nhau khám phá một thế giới mà họ từng chỉ biết qua sách vở và câu chuyện.
Harry bước ra khỏi nhà, gọi hai người bạn thân.
"Chuẩn bị đi, hôm nay mình sẽ đưa hai người đi dạo."
Hermione và Ron hớn hở mặc áo khoác, xỏ giày nhanh nhẹn.
Đi bộ dọc theo các con phố nhỏ lát đá, Harry dẫn họ đến một hiệu sách cũ kỹ nhưng đầy ắp những cuốn sách cũ và mới, nằm nép mình bên con đường vắng.
Hermione mắt sáng lên khi bước vào.
"Ôi, một thiên đường!" – cô reo lên, bàn tay lần lượt chạm vào từng cuốn sách, mùi giấy mới hòa quyện mùi cũ đặc trưng khiến cô không thể dừng lại.
Harry đứng bên cạnh mỉm cười, nhìn bạn thân say mê lật từng trang sách.
"Tớ biết, nên mới đưa bồ đến đây."
Sau đó, Harry dẫn Ron đến một cửa hàng kẹo Muggle nổi tiếng quanh vùng. Quầy kẹo bày la liệt đủ loại màu sắc và hương vị: kẹo dẻo, kẹo bạc hà, kẹo chanh... Ron mắt sáng rực, không biết nên chọn gì trước, cứ lần lượt đưa lên mũi ngửi rồi ăn thử từng viên một, miệng thì liên tục tán dương:
"Đây là kẹo gì thế? Ngon quá! Loại này có ở Hogwarts không? Tớ sẽ đem về cho Blaise ăn thử!"
Hermione cười lắc đầu, còn Harry thì hài lòng nhìn những người bạn của mình tận hưởng những điều đơn giản mà lâu nay họ ít khi được trải nghiệm.
Chiều buông dần, ba người trở về căn nhà trọ. Harry mở cửa, hít một hơi thật sâu không khí trong lành và yên bình, cảm giác khác hẳn những ngày ở Hogwarts hay trong thế giới phép thuật.
Ba người cùng ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, những điều họ nhớ về thế giới cũ – về Hogwarts, về những lần phiêu lưu, những trận chiến và cả những khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Ở Trang viên Malfoy, nơi Draco ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa tử đinh hương đang bắt đầu nở rộ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Trong lòng anh trống trải, nhớ nhung. Nhớ Harry – người đang ở nơi xa, trong một thế giới khác, tận hưởng những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa.
Anh vuốt nhẹ bức ảnh nhỏ của Harry để trên bàn, mỉm cười buồn.
"Em ấy đang sống thật với chính mình, còn anh... chỉ biết chờ đợi."
Đêm buông xuống, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo. Draco biết mình sẽ phải mạnh mẽ hơn, để một ngày không xa, anh có thể trở về bên Harry, cùng nhau chia sẻ tất cả những khoảnh khắc – dù lớn hay nhỏ – của cuộc đời này.
[ Muggle ]
Ngày thứ hai của chuyến đi, Harry, Hermione và Ron dần quen với cuộc sống "bình thường" không phép thuật.
Sáng sớm, Harry dẫn hai người bạn đến một quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố rợp bóng cây. Quán có tường gạch đỏ, bàn ghế gỗ mộc mạc, và mùi cà phê thơm nồng quyện cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ.
Hermione thích thú nhìn quanh, đặt một ly cà phê sữa kèm bánh ngọt lên bàn, còn Ron thì chăm chú đọc menu, cố gắng gọi tên những món ăn mà cậu chỉ biết qua ti vi.
"Thật sự là cuộc sống không phép thuật cũng vui mà nhỉ." Hermione nói, mắt sáng rực khi nhấm nháp chiếc bánh scone mềm thơm.
Harry cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người bạn:
"Đúng vậy. Đôi khi, điều đơn giản lại là thứ quý giá nhất."
Buổi chiều, họ ghé thăm công viên ven sông Thames, đi dạo bên những hàng cây xanh rì rào trong gió. Harry đưa Hermione đến hiệu sách mà hôm trước đã dạo, còn Ron lại tìm mua những loại kẹo mới lạ, mơ màng nghĩ tới lúc sẽ giới thiệu chúng cho mấy đứa nhỏ ở Hogwarts.
Cả ba người không cần phép thuật vẫn vui vẻ, cười đùa, và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên.
[ Thế giới Pháp Thuật ]
Cách đó không xa, trên một ngọn đồi xanh mướt nằm gần khu rừng ngoại ô, Draco, Blaise và Pansy ngồi cạnh nhau, thưởng thức gió mát và ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
Blaise đút tay vào túi quần, ánh mắt hướng về phía chân trời:
"Thật khó tin đã hơn sáu năm trôi qua kể từ khi chúng ta rời Hogwarts."
Pansy mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai Draco:
"Nhưng cậu thấy không, dù có thay đổi, thì những gì quan trọng vẫn còn đó."
Draco nhìn hai người bạn thân, rồi chậm rãi nói:
"Tình yêu không đơn giản chỉ là cảm xúc. Nó là sự kiên nhẫn, là hiểu và chấp nhận. Là dám chờ đợi, dù cho thế giới có bao nhiêu xáo trộn."
Blaise gật đầu đồng tình:
"Tôi nghe nói Harry cũng đang đi Muggle chơi với Hermione và Ron. Có lẽ cậu ấy cũng cần thời gian để tìm lại chính mình."
Pansy nhìn Draco, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Malfoy,cậu có nhớ Harry không?"
Draco quay sang nhìn Pansy, tiếng gió thổi qua khe núi như lời đồng ý thầm lặng:
"Rất nhiều."
Hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, phủ lên những bóng người ngồi trên đồi một lớp ánh sáng ấm áp, như báo hiệu cho những khởi đầu mới và tình yêu còn dang dở đang chờ được viết tiếp.
[ Thế giới Muggle - Ngày thứ 18 ]
Ngày thứ 18 ở thế giới Muggle bắt đầu bằng một buổi sáng có nắng nhẹ và không khí trong lành, khiến Harry quyết định đưa Hermione và Ron đến trung tâm thương mại lớn nhất khu vực để thay đổi không khí. Đó là lần đầu tiên Ron thực sự được tự do khám phá một không gian Muggle rộng lớn như vậy — không có phép thuật, không có chổi bay, chỉ có những chiếc thang cuốn, ánh đèn neon và vô vàn món đồ kỳ lạ khiến cậu lóa mắt. Ngay khi bước vào, đôi mắt Ron sáng rực lên như đứa trẻ lần đầu được vào tiệm Zonko's ở Hogsmeade. Cậu liên tục quay đầu, hết nhìn những ma-nơ-canh ăn mặc sặc sỡ trong tủ kính, rồi lại chạy đến sờ thử những món đồ điện tử mà cậu không tài nào hiểu nổi cách vận hành. Hermione thì điềm tĩnh hơn nhiều, vừa bước vừa giải thích cho Ron nghe công dụng của máy ATM, cửa tự động, hay cách hoạt động của thang cuốn.
Harry vốn nghĩ mình có thể quản lý cả hai người bạn, nhưng chỉ sau mười phút, Ron đã mất hút trong đám đông. Trong lúc Harry và Hermione còn đang lựa một chiếc áo khoác mới, Ron — bị thu hút bởi mùi thơm của đồ ăn từ khu ẩm thực tầng trên — đã lặng lẽ rẽ qua một lối khác. Cậu bị hút vào một tiệm bán kẹo mà ở tiệm kẹo hôm bữa Harry đưa đi không có, nơi có những thanh kẹo kỳ lạ và rất ngon, sau đó thì Ron hoàn toàn không nhớ đường quay lại. Không có Galleon, không có cú Hedwig để nhờ đưa thư, và chắc chắn là không có bản đồ Marauder để "theo dõi từng bước di chuyển" của Ron, Harry và Hermione buộc phải tìm theo cách Muggle nhất có thể: đi hỏi nhân viên bảo vệ, dán giấy thông báo tìm người lạc, và loanh quanh tìm kiếm từng tầng.
Trong khi đó, Ron — đang ngồi trên một chiếc ghế massage mà cậu tưởng là một "loại ghế phép thuật kỳ cục" — vui vẻ tận hưởng mà không hề hay biết bạn bè mình đang hốt hoảng đi tìm. Khi cả nhóm cuối cùng cũng gặp lại nhau trước một cửa hàng giày thể thao, Ron ngẩng đầu, tay cầm một cốc nước ngọt khổng lồ và nói, giọng hồn nhiên: "Tớ không biết ở đây có nhiều thứ kỳ lạ thế! Lần sau cho tớ lạc thêm một chút nữa nhé?"
Hermione thì lườm Ron đầy tức giận, còn Harry chỉ biết thở dài, nửa bất lực, nửa buồn cười. Đó chắc chắn là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong kỳ nghỉ của họ — giữa thế giới không phép thuật, nhưng đầy bất ngờ.
Sau một ngày dài dạo chơi và mua sắm ở trung tâm thương mại Muggle, ba người bạn cuối cùng cũng trở về căn hộ nhỏ mà Harry đang thuê trong thế giới Muggle. Ron ôm chặt một túi đầy khoai tây chiên, kẹo dẻo, và một bộ đồ ngủ in hình siêu anh hùng Muggle mà cậu khăng khăng đòi mua bằng được. Hermione có vài cuốn sách về công nghệ hiện đại và một chiếc áo khoác màu be rất vừa vặn, còn Harry thì chẳng mua gì nhiều ngoài một đĩa nhạc CD tặng cho Dusley — như một nỗ lực nhỏ để "cải thiện mối quan hệ" sau nhiều năm thù địch.
Ron vẫn chưa hết phấn khích, vừa cởi giày vừa thao thao bất tuyệt về chiếc thang cuốn tự động, về cái ghế biết rung mà cậu cho là "có linh hồn của yêu tinh bị phong ấn", khiến Hermione không nhịn được mà bật cười. Dù chân ai cũng mỏi rã rời, không ai phàn nàn. Có điều gì đó thật bình yên trong khoảnh khắc ấy — một chút xa lạ, nhưng ấm áp. Họ đã tạm rời khỏi thế giới đầy phù thủy, và sống như những người bình thường, trong một ngày cũng bình thường.
Trong khi đó, ở thế giới Pháp thuật, khi ánh chiều tà buông xuống Hogsmeade, quán Ba Cây Chổi trở nên đông đúc hơn thường lệ. Blaise Zabini và Draco Malfoy ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, mỗi người một cốc bơ bia, hơi ấm tỏa ra mờ mờ qua lớp sương bên ngoài. Hôm nay, sau chuỗi ngày dài làm việc ở Bộ Pháp thuật, họ mới có dịp thư giãn cùng nhau. Draco, dù đã thôi vẻ lạnh lùng thời học sinh, vẫn giữ phong thái điềm đạm và đôi mắt sáng rực sự tò mò — đặc biệt khi Blaise rút từ trong áo choàng ra một vật lạ.
"Gì thế?" Draco hỏi, ngả người về phía trước.
Blaise không nói ngay. Cậu nhẹ nhàng đặt vật đó lên bàn — một chiếc gương nhỏ hình bầu dục, được viền bạc tinh xảo, với những ký tự runes cổ lấp lánh chạy dọc khung viền. Gương không phản chiếu khuôn mặt Draco như một chiếc gương bình thường. Thay vào đó, nó lung linh như mặt nước, mờ mịt và sâu hun hút.
"Chiếc gương này," Blaise bắt đầu, giọng trầm hơn thường lệ, "là một món đồ cổ mà tao tìm được trong một tiệm mới mở gần Knockturn Alley. Người bán gọi nó là 'Gương Tâm Tưởng' – nó không đơn thuần phản chiếu hình ảnh, mà là thứ cậu muốn thấy nhất trong thời điểm đó."
Draco nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. "Muốn thấy nhất ư? Như là... ham muốn à?"
"Không phải kiểu ham muốn đơn thuần. Mà là cái thứ nằm sâu trong tiềm thức — điều khiến tâm trí cậu bị ám ảnh, dù cậu có nói ra hay không."
Ngay khi Blaise nói xong, mặt gương chợt xao động như thể có cơn gió nhẹ thổi qua. Rồi từ lớp ánh sáng mờ ảo ấy, một hình ảnh dần hiện ra: không phải vàng bạc, không phải vinh quang hay quyền lực — mà là Ronald Weasley. Hình ảnh ấy là lúc Ron đang ngồi trên ghế massage trong trung tâm thương mại, khuôn mặt tràn đầy phấn khích, tay ôm một cốc nước ngọt to tướng.
Draco sững người. Blaise cũng không hề giấu biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa... buồn cười. Nhưng mắt cậu ánh lên một thứ gì đó sâu sắc hơn. "Đó là điều tớ muốn thấy nhất," cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.
Draco nhìn bạn mình rất lâu. Có một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa tiếng ồn ào của quán rượu. Rồi cậu khẽ gật đầu, không phán xét, không hỏi thêm. Cả hai lại cụng ly, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là bơ bia, mà còn có cả sự thấu hiểu không cần lời giữa hai phù thủy trưởng thành, trong một buổi chiều Hogsmeade nhiều gió và đầy bí ẩn.
Sau đúng một tháng sống giữa thế giới Muggle, trải qua những ngày bình dị không phép thuật, Harry, Hermione và Ron cuối cùng cũng trở về lại thế giới của mình.
Trời đã ngả sang chiều muộn khi ba người bạn rời trung tâm thương mại, tay xách theo túi lớn túi nhỏ, gương mặt vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn. Harry dẫn đường đến nhà ga tàu điện ngầm, nơi những luồng người qua lại vội vã len lỏi trong ánh đèn vàng vọt và tiếng loa thông báo rè rè vọng qua hành lang gạch ẩm.
Ron vẫn còn choáng ngợp, tay ôm chặt túi đồ ăn nhanh như thể sợ ai đó sẽ tịch thu mất. "Cái nơi di chuyển dưới lòng đất này... vẫn khiến tớ thấy như đang bị kéo vào một cái bụng của con rắn khổng lồ," cậu thì thầm, khiến Hermione bật cười thành tiếng. "Đó gọi là tàu điện ngầm, Ron. Không có con rắn nào đâu. Đừng nói với tớ bồ lại sợ một con tàu Muggle."
Khi họ bước lên toa tàu, Ron gần như giật bắn người vì tiếng "bíp" của cửa đóng lại phía sau. Cả ba tìm được chỗ ngồi ở góc, gần cửa sổ. Tàu lắc lư rời ga, mang họ xuyên qua bóng tối dài hun hút của đường hầm. Đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ phía trên đầu, và tiếng bánh sắt cọ xát vào đường ray hòa vào âm thanh lầm rầm của hành khách xung quanh, tạo nên một thứ nhạc nền kỳ lạ nhưng dễ chịu.
Harry tựa đầu vào cửa kính lạnh, nhìn những vệt sáng lướt nhanh bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy một sự yên bình hiếm có — không có lời nguyền, không có bóng dáng của hiểm họa. Chỉ là một chuyến tàu Muggle đơn thuần, đưa những con người bình thường trở về nhà.
Hermione ngồi cạnh Harry, lôi ra một cuốn sách nhỏ mới mua, mắt lia nhanh qua từng dòng. Còn Ron thì... đã ngủ gục, miệng hé mở, tay vẫn giữ chặt chiếc túi khoai tây chiên như bảo vật. Một mẩu giấy gói kẹo dính hờ trên trán cậu, khiến Harry phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng.
Tàu chạy qua các ga nhỏ, rồi dần chậm lại khi tới điểm dừng cuối cùng. Mặt trời đã lặn hẳn, để lại bầu trời màu chàm pha cam mờ ảo. Ba người bước xuống sân ga, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương khói bụi và một chút mùi gỗ ẩm sau cơn mưa sớm.
"Lần sau đi mua sắm, chúng ta có thể thử xe buýt," Hermione đề nghị khi họ băng qua con phố nhỏ.
"Chỉ khi xe buýt không biết chạy lên vỉa hè," Ron lẩm bẩm, mắt vẫn lờ đờ vì cơn buồn ngủ. "Hoặc là bọn mình dùng chổi bay. Ít ra nó còn dễ hiểu hơn cái tàu này..."
Harry bật cười, đặt tay lên vai bạn. "Nhưng công nhận là chuyến đi này không tệ đúng không?"
Ron khẽ gật đầu, và lần đầu tiên trong ngày, cậu thì thầm rất nhỏ: "Ừ... không tệ chút nào."
T ừ ga tàu điện ngầm cuối cùng của thế giới Muggle, Harry, Hermione và Ron men theo một con hẻm nhỏ — hẹp đến nỗi Ron phải nghiêng người mới không va vào bức tường phủ rêu. Ánh đèn điện leo lét phía sau dần lùi xa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng mơ hồ của ranh giới giữa hai thế giới.
Cuối con hẻm là một cánh cửa bằng sắt cũ kỹ, không biển hiệu, không tay nắm — trừ những phù thủy từng được hướng dẫn, chẳng ai biết rằng chỉ cần chạm nhẹ đầu đũa phép vào viên gạch thứ ba từ dưới lên, một khe hở sẽ hiện ra. Và đúng như vậy: khe cửa mở dần, để lộ một cầu thang xoắn bằng đá, dẫn xuống sâu dưới lòng đất.
Ron nhìn quanh, khẽ thì thầm, "Không có cú. Không có giám sát. Mà chúng ta vẫn cứ lén lút như hồi còn ở Hogwarts..."
Hermione bật cười. "Chúng ta không lén lút, Ron. Chỉ là... đi đúng đường."
Xuống đến cuối cầu thang, cả ba bước vào một sân ga ẩn sâu trong lòng đất — Ga Cánh Cửa Kín, nơi chỉ phục vụ cho các chuyến tàu đặc biệt giữa thế giới Muggle và Pháp thuật. Ga vắng lặng, ánh sáng từ những viên đá phát quang lơ lửng trên trần chiếu xuống, khiến nền đá lấp lánh như phủ bụi sao.
Chuyến tàu đã đợi sẵn trên đường ray — một con tàu dài phủ nước sơn đen nhám, đầu tàu hình chim phượng hoàng với đôi mắt phát sáng xanh lam, tỏa ra khí lạnh mờ ảo. Những toa tàu mang phù hiệu cổ xưa của Bộ Giao thông Phép thuật, không có số ghế, không cần vé — chỉ cần niềm tin và một lý do chính đáng để trở về.
Ba người bước lên toa giữa. Bên trong, ghế nhung êm ái, cửa sổ rộng mở ra một không gian không xác định. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, không phải tiếng động cơ hay tiếng kim loại va chạm vang lên — mà là một âm thanh trầm sâu như tiếng hát từ lòng đất, hòa cùng ánh sáng xanh biếc nhòe qua cửa kính.
Ngoài kia, phong cảnh không giống bất cứ nơi nào trong thế giới Muggle. Không có nhà cửa, không có xe cộ — chỉ có những cánh rừng bốc hơi sương bạc, những hồ nước lơ lửng trên không trung, và đôi khi là bóng của những sinh vật kỳ lạ sải cánh phía xa.
Ron tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim. "Cảm giác như đang đi xuyên qua một giấc mơ..."
Hermione gật đầu, mắt vẫn dõi theo dòng ánh sáng ngoài kia. "Vì chúng ta đang ở giữa ranh giới. Chuyến tàu này chạy qua cả những nơi không tồn tại trên bản đồ."
Harry không nói gì. Anh siết chặt quai ba lô, ngón tay lướt nhẹ lên cây đũa phép giắt bên hông. Dù đã quen với thế giới Muggle trong những tuần qua, một phần trong anh vẫn thở phào khi ánh sáng của Pháp thuật trở lại.
Một hồi còi trầm ngân vang khi con tàu băng qua cánh cổng cuối cùng — hàng rào phép thuật cao bằng tháp chuông, lấp lánh như băng pha lê. Đó là cánh cổng phân ranh giới: vượt qua nó, họ chính thức trở lại với Thế giới Pháp thuật.
Chuyến tàu giảm tốc, từ từ dừng lại trên sân ga cuối cùng — nơi ngập trong ánh sáng màu hổ phách và hương thảo mộc quen thuộc.
"Chào mừng trở về," Hermione nói nhỏ, và cả ba cùng bước xuống, hơi gió từ toa tàu cuối cuốn qua như một lời tạm biệt từ thế giới cũ.
Bầu trời trong xanh trên bãi đất trống gần rìa khu rừng cấm, nơi ba người đang chờ tình yêu quay về – Draco, Pansy và Blaise. Họ đứng chờ dưới ánh nắng cuối ngày, gió nhẹ thổi qua từng tán lá, mang theo hương hoa ngọt ngào của mùa hè.
Draco đứng đầu nhóm, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng chân trời, như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Pansy khẽ nắm lấy tay Blaise, cả hai đều ánh lên niềm mong chờ và hồi hộp khó giấu.
"Bọn họ sẽ về thôi" Draco thì thầm với chính mình.
Xa xa, những tia sáng nhấp nháy bắt đầu ló dạng – dấu hiệu của phép dịch chuyển đang đến gần.
Harry xuất hiện đầu tiên, khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy sức sống mới. Hermione và Ron theo sau, nụ cười nở trên môi, như thể họ vừa trải qua một hành trình dài đã khiến họ trưởng thành hơn, tự do hơn.
Những bước chân dần nhanh hơn, rồi ba người lao vào vòng tay chờ đợi.
Draco nắm chặt tay Harry, không nói lời nào, chỉ nhìn sâu vào mắt bạn với một nụ cười đầy ấm áp và cảm xúc.
Pansy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hermione, còn Blaise vỗ nhẹ lưng Ron, tất cả đều là những cử chỉ thân quen và đầy nghĩa tình.
Harry thở dài nhẹ nhõm, giọng nói ấm áp:
"Về nhà rồi..."
Mọi người đứng đó bật cười. Khi không khí đã dịu lại, Ron bỗng lục túi, rồi giơ ra một hộp kẹo Muggle, vỏ màu cam lòe loẹt với hình mặt cười đang nhảy múa. Cậu chìa nó ra trước mặt Blaise, gãi đầu lúng túng.
"Nè, tôi... tôi có mua một ít kẹo Muggle về cho anh đấy," Ron nói, giọng không tự nhiên nhưng ánh mắt thật lòng.
Blaise nhìn xuống hộp kẹo rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. "Ron à... em biết tôi không thích kẹo mà," cậu đáp, giọng trầm và thoảng như gió. Rồi cậu ngước lên, môi cong thành một nụ cười không giấu nổi sự ấm áp: "Nhưng vì là của em nên tôi nhận chúng. Được chưa?"
Ron chỉ khẽ "ừm" một tiếng, đỏ mặt quay đi.
Ngay cạnh đó, Hermione như sực nhớ ra điều gì. Cô mở túi, lấy ra hai cuốn sách có bìa dày và sặc sỡ — một cuốn viết về công nghệ Muggle, cuốn còn lại là tiểu luận xã hội học thời hiện đại. Cô đưa một trong số đó cho Pansy, giọng nhẹ nhàng và trìu mến.
"Suýt nữa em quên," Hermione nói, ánh mắt hơi lấp lánh. "Đây là hai cuốn hay nhất ở hiệu sách Muggle mà Harry đưa em đến. Giờ tặng chị một quyển nhé."
Pansy đón lấy cuốn sách, lật nhẹ vài trang rồi mỉm cười, cái cách hiếm thấy trên gương mặt thường kiêu kỳ của cô. "Em về là tôi mừng rồi, còn mua quà cho tôi nữa," Pansy khẽ nói, mắt vẫn không rời cuốn sách. "Nhưng vì là tấm lòng của em, nên tôi sẽ đọc hết."
Khi những câu chuyện nho nhỏ tiếp tục giữa bốn người, một khoảng tĩnh lặng thoáng chảy qua phía sau. Draco đứng cạnh Harry, tay đút túi, ánh mắt liếc ngang rồi dừng lại ở gương mặt người yêu mình.
"Kìa mèo con" Draco thì thầm, giọng pha chút hờn dỗi ngọt ngào. "Em không mua quà cho tôi à?"
Harry đỏ mặt, ánh mắt như muốn tránh đi nhưng rồi khẽ cười. Anh cúi xuống, lôi từ trong túi một chiếc hộp lớn được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh nhạt, viền ruy băng bạc. "Thôi nào," Harry lúng túng, "em vẫn mua quà cho anh mà... Món này chắc chắn không như món đợt trước đâu."
Draco mở hộp, và đôi mắt anh thoáng sáng lên: bên trong là một chiếc khăn choàng len đen viền xám, được đan tinh xảo bằng tay, và một chiếc đồng hồ bạc đơn giản nhưng tinh tế, ánh lên dưới ánh trăng như ngôi sao nhỏ.
"Sao hả? Anh thích chứ?" Harry hỏi khẽ. "Cái đồng hồ... là tiền mà em tiết kiệm mãi lúc vẫn còn sống ở Muggle đó."
Draco không đáp ngay. Anh chỉ nhìn Harry một lúc rất lâu, rồi cúi xuống, hôn khẽ lên trán người mình yêu — nhẹ như cánh hoa.
Không ai nói gì thêm. Cả sáu người họ cùng đứng trên ngọn đồi, dưới ánh trăng dịu dàng và làn gió nhè nhẹ mang theo hương ngọc lan trắng, những cánh hoa nhỏ rơi xuống như tuyết đầu mùa, lẫn với vài chiếc lá xanh non đung đưa trong gió.
Một khoảnh khắc yên bình, như thể thế giới — dù là Muggle hay Pháp thuật — cũng đang ngừng lại để lắng nghe tiếng cười của những người trẻ vừa trở về từ nơi xa xôi, mang theo cả tình bạn, tình yêu và chút gì đó dịu dàng của một mùa hè không bao giờ phai nhạt.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip