Chương 65 : Buổi sáng tại Bộ Pháp Thuật và nhiệm vụ quan trọng

        Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu vào căn nhà nhỏ nằm nép mình ở góc con phố yên tĩnh, nơi có một cây anh đào già trổ hoa quanh năm bất chấp thời tiết. Cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả trên bậc thềm gỗ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ giữa lòng London nhộn nhịp.

Harry thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng rồi bước đến bên cửa sổ, nơi cây Nimbus 2000 cũ kỹ — đã được anh bảo dưỡng lại cẩn thận — đang dựng bên hiên nhà. Cây chổi ấy từng là biểu tượng cho tuổi trẻ sôi nổi của anh, giờ lại là phương tiện giúp anh cảm thấy tự do giữa những bộn bề công việc.

Không mất nhiều thời gian để Harry chuẩn bị. Chiếc chổi bay đưa anh rời khỏi góc nhỏ bên cây anh đào, lướt qua những mái nhà phủ sương sớm. London vẫn còn vương lại cái ẩm lạnh của cơn mưa đêm qua, nhưng không khí lại trong lành đến kỳ lạ.

Bộ Pháp thuật hiện ra trước mắt anh với dáng vẻ tráng lệ thường lệ. Harry đáp xuống, bước vào sảnh lớn và chào mọi người một cách tự nhiên. Sự hiện diện của anh không ồn ào, nhưng không ai không nhận ra: một Harry Potter trưởng thành, lặng lẽ nhưng luôn khiến người khác yên tâm.

Thay vì đến văn phòng ngay, Harry rẽ sang thư viện của Bộ — nơi anh luôn cảm thấy thoải mái nhất. Không gian rộng lớn, yên tĩnh, những giá sách cao ngất và ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đèn treo lơ lửng như vì tinh tú. Anh dành gần một tiếng đồng hồ để chọn lọc các tài liệu quan trọng: báo cáo hoạt động hắc ám gần biên giới Scotland, ghi chú về di tích phép thuật cổ mới được phát hiện, và một vài bản đồ chiến thuật — tất cả đều có liên quan đến nhiệm vụ mà anh đang cùng Draco Malfoy đảm nhiệm.

Cầm theo xấp tài liệu, Harry đi thẳng đến văn phòng của Draco. Anh bước vào mà không gõ cửa — một thói quen đã hình thành tự nhiên sau nhiều buổi tối làm việc cùng nhau. Tài liệu được đặt ngay ngắn lên bàn làm việc ngăn nắp, rồi Harry rút lui về chỗ của mình phía đối diện.

Anh bắt đầu viết: báo cáo, đánh giá chiến thuật, chỉnh sửa các đoạn ghi chú từ chuyến điều tra gần đây. Tay anh lướt nhanh trên giấy, nhưng thỉnh thoảng lại khựng lại, như thể tâm trí đang bị níu giữ ở một khoảnh khắc nào khác.

Một đêm trước.

Những lời thì thầm, ánh mắt, và cái chạm khẽ của Draco trên vai anh. Nhỏ bé, nhưng đủ khiến trái tim anh lệch một nhịp.

Đột nhiên, tiếng cửa văn phòng vang lên. Harry ngẩng đầu.

Draco Malfoy bước vào.

     Bộ vest đen chỉn chu, áo sơ mi trắng tinh tươm, mái tóc bạch kim được vuốt gọn. Tất cả đều đúng chuẩn hình ảnh của một Malfoy trưởng thành và đầy quyền lực. Nhưng thứ khiến Harry chú ý không phải là ngoại hình — mà là biểu cảm căng thẳng trên gương mặt cậu.

Draco đóng cửa lại, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi dừng ở đống tài liệu trên bàn. Cậu nhíu mày nhẹ, không rõ là vì công việc hay vì thứ gì đó đang nặng nề trong lòng.

Không nói lời nào, cậu tháo cúc áo khoác, ngồi xuống ghế, nhưng không mở bất kỳ tài liệu nào. Chỉ im lặng.

Harry nhìn cậu một lúc, rồi lên tiếng:
— Mọi chuyện ổn chứ?

Draco không nhìn anh, chỉ đáp khẽ:
— Ổn. Chỉ là một buổi sáng... hỗn độn.

Harry gác bút xuống, ánh mắt dịu lại.
— Anh muốn nói về nó không?

Một lúc lâu, Draco mới quay sang nhìn Harry. Có điều gì đó mong manh trong ánh mắt ấy — giống như đêm qua, khi cậu nói rằng mình không phải rắc rối.

— Harry... nếu một ngày nào đó mọi thứ giữa chúng ta biến mất, em có hối tiếc không?

   Câu hỏi vang lên khẽ khàng như một cơn gió. Không phải lời dọa dẫm, không phải thử thách, chỉ là một điều cậu cần biết — để tiếp tục, hoặc để lùi lại.

Harry đứng dậy, bước tới và đặt tay lên vai Draco, như một lời khẳng định không cần nói thành lời.

— Nếu nó biến mất, em sẽ đi tìm lại.

Draco khẽ nhắm mắt, bờ vai giãn ra. Một nụ cười mờ nhạt, mỏi mệt nhưng chân thật, nở trên môi cậu.

   Ngoài cửa sổ, trời lại mưa. Những giọt nước rơi qua tán anh đào nơi góc phố, chạm vào ký ức và những điều chưa nói. Nhưng trong căn phòng ấy, giữa hai con người đã từng ở hai chiến tuyến, có một điều gì đó vẫn đang được gìn giữ — mong manh, nhưng vững vàng như gốc cây anh đào già bên hiên nhà...

     Draco ngồi xuống chiếc ghế lớn trong góc văn phòng, tựa lưng vào lớp đệm mềm màu xám tro. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào khoảng không, đôi lông mày nhíu nhẹ, vẻ mặt trầm tư hơn thường lệ.

Harry, vẫn còn đứng cạnh bàn mình, lập tức nhận ra sự thay đổi ấy.

Anh bước đến, đứng cạnh bên, giọng khẽ hỏi:
— Anh sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Draco không nhìn lên ngay. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng trả lời, giọng thấp và bình tĩnh:
— Bộ mới giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng. Gần đây, có thứ gì đó... rất kỳ lạ, luôn phá hỏng các loại cây chứa ma pháp đặc biệt. Những loại cây này đóng vai trò duy trì ranh giới phép thuật ở khu vực phía Bắc , và nếu tiếp tục bị phá hủy, cân bằng sẽ sụp đổ.
— Tôi phải tìm ra nguyên nhân — càng sớm càng tốt.

Harry trầm ngâm, đôi mắt nheo lại.
— Là phá hoại có chủ đích? Hay một sinh vật nào đó?

Draco lắc đầu.
— Chưa rõ. Không dấu vết, không dư chấn phép, không có bất kỳ phản ứng nào cho thấy ai hay thứ gì can thiệp từ bên ngoài. Cây chỉ... khô héo dần rồi vỡ vụn như thể chính bản thân chúng từ chối tồn tại.

    Harry cau mày, cảm nhận rõ tính nghiêm trọng trong lời Draco. Một sự im lặng ngắn trôi qua. Rồi anh như sực nhớ điều gì, quay người rảo bước nhanh đến kệ sách cao sát tường — nơi lưu giữ các cuốn về phép thuật cổ đại, đặc biệt là những nhánh phép ít được nhắc tới trong giáo trình thông thường.

Anh rút ra một cuốn dày bìa da màu rêu, đặt lên bàn. Các trang giấy bên trong đã ngả vàng, mực nhòe ở một vài chỗ, nhưng những ký hiệu phép cổ vẫn rõ ràng và sắc nét.

— Vậy... tại sao chúng ta không thử hỏi chính các vị thần trú ngụ trong cây? — Harry nói, giọng trầm nhưng ánh mắt sáng lên.
— Em đã từng dùng phép ấy để triệu hồi thần cây anh đào ở nhà — lúc chúng ta vừa làm lành. Anh còn nhớ không?

Draco ngẩng lên. Một thoáng ngạc nhiên hiện trong mắt cậu, rồi tan dần thành một thứ cảm xúc khó gọi tên — như thể ký ức đó từng là điều cậu chôn sâu, nhưng lại chẳng bao giờ quên.

— Nhớ, chứ. — Draco khẽ nói, môi mấp máy như một nụ cười, rất khẽ.
— Thần cây ấy đã nhắn với em: "Chừng nào người còn tôn trọng ký ức và lắng nghe sự sống trong thân gỗ, chúng ta sẽ trả lời."

— Chính xác. — Harry gật đầu, mở cuốn sách ra, tay lật đến một trang cụ thể — trang có ghi chú bằng nét mực tay của chính anh từ lần triệu hồi trước.
— Chúng ta có thể tìm đến một trong những cây mẹ — nơi được cho là ngọn nguồn của các mạch phép lan tỏa qua thảo mộc. Có thể... chính chúng đang cố lên tiếng, nhưng không ai nghe được.

Draco nhíu mày, ánh mắt cậu giờ đây không còn trầm tư nữa, mà đã nhuốm màu tò mò và tập trung.
— Em nghĩ chúng ta có thể thực hiện phép đó lần nữa, nhưng lần này... là ở sâu trong Khu rừng Linh Thụ?

Harry gật đầu, ánh mắt anh sáng lên một cách kín đáo.
— Nếu có linh hồn nào trú ngụ trong những cây đang héo tàn kia, họ sẽ cho chúng ta câu trả lời — hoặc ít nhất, manh mối đầu tiên.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Không phải im lặng khó xử, mà là thứ im lặng khi cả hai đang lắng nghe nhịp đập của cùng một hướng suy nghĩ.

— Đi cùng tôi chứ? — Draco hỏi, sau một lúc, mắt vẫn không rời cuốn sách trên bàn.
— Tất nhiên. — Harry đáp, không cần suy nghĩ.
— Tôi từng hứa, nếu chuyện này biến mất, tôi sẽ đi tìm lại. Và tôi chưa sẵn sàng để mất nó.

Draco quay sang nhìn anh. Trong ánh nhìn ấy, không chỉ có đồng đội, mà còn là một điều gì đó... dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn.
Như cây anh đào trước hiên nhà, cứ nở hoa dù có ai đứng dưới hay không.

    Bên ngoài, cơn mưa phùn đã dứt từ lúc nào. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính phủ sương, soi lên trang sách cổ mở rộng giữa hai người. Giữa họ, một cuộc hành trình mới đang bắt đầu — lần này không chỉ để cứu lấy những thân cây đang lụi tàn, mà còn là để bảo vệ điều gì đó mong manh nhưng quý giá hơn rất nhiều.

      [ Khu rừng Linh Thụ ]

    Khu rừng Linh Thụ nằm ở vùng biên giới phía Bắc nước Anh, nơi sương mù phủ kín quanh năm và ánh sáng mặt trời hiếm khi xuyên qua được tán lá dày đặc. Không ai sống gần đó — và cũng không ai muốn đến gần. Đó là nơi các cây cổ đại giao tiếp bằng nhịp tim, và đất dưới chân vẫn giữ hơi ấm của phép thuật nguyên sơ.

Draco và Harry đứng ở rìa rừng, áo choàng dài bị gió sớm lùa bay nhẹ. Cả hai đều im lặng, mang trong mình sự cảnh giác và thành kính. Trong tay Harry là cuốn sách phép cổ mà anh đã mang từ Bộ, mở đến trang có ghi chú về nghi lễ triệu hồi.

— Em chắc chứ? — Draco hỏi, mắt nhìn thẳng vào rừng.
— Em từng làm rồi. Nhưng lần này, nơi này... là rừng mẹ. Em không biết kết quả sẽ thế nào. — Harry đáp, nhưng giọng không run.

Họ tiến sâu vào trong. Những gốc cây khổng lồ hiện ra như những cột trụ đỡ trời. Mùi gỗ mục, rêu xanh và thứ gì đó mơ hồ như bụi ký ức khiến không gian trở nên nặng nề và thiêng liêng.

Cuối cùng, họ đến một khoảng trống nhỏ — một hốc tự nhiên giữa những thân cây quấn rễ vào nhau như một vòng tay cổ xưa. Ở chính giữa là một bệ đá phủ đầy hoa rụng và rêu mềm.

   Harry lấy ra một viên đá rune khắc biểu tượng Kodama — linh hồn cây trong truyền thuyết phương Đông. Anh đặt nó lên bệ đá, rồi rút đũa phép. Draco đứng cạnh, không nói gì, chỉ quan sát và sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Gió ngừng thổi. Rừng như nín thở.

Harry hít sâu, nhắm mắt lại. Giọng anh vang lên, thấp và đầy tôn kính:

"Invocare... Anima Kodama... Ki no Kami no michibiki wo..."

Từng từ một rung lên trong không gian, như lan qua từng thân cây, từng nhánh lá. Mặt đất bên dưới bắt đầu rung nhẹ, không ồn ào, chỉ như tim đập của một sinh mệnh khổng lồ đang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Ánh sáng mờ từ những chấm lân tinh xanh lục bắt đầu hiện ra giữa không khí — hàng trăm, hàng nghìn đốm sáng nhỏ như mắt trẻ thơ ẩn trong tán lá. Một luồng hơi thở lạnh len qua gáy Draco.

Rồi... một giọng nói cất lên. Không rõ từ đâu, không có hình hài, nhưng dội thẳng vào tâm trí cả hai.

"Ngươi lại gọi ta, người giữ lời hứa với cây anh đào..."

Harry mở mắt. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng xanh nhạt trong không khí.

— Vị thần trú ngụ trong cây cổ thụ... Xin hãy cho chúng tôi biết, điều gì đang giết chết các ngươi?

Im lặng. Rồi tiếng cây xào xạc như tiếng thở dài.

"Không phải bàn tay con người... mà là tiếng gọi từ dưới lòng đất. Một nỗi đói cổ xưa. Một lời hứa bị quên."

Draco nắm chặt tay, thì thầm:
— "Lời hứa bị quên"... Là gì?

"Họ từng chôn một ký ức tại nơi rừng giao thoa với đá. Và giờ... nó tỉnh dậy, đòi lại điều đã mất."

Không khí chợt lạnh hẳn. Những đốm sáng dần lùi vào sâu trong rừng, giọng nói mờ đi như sương tan trong nắng.

"Đi về phía Tây Bắc. Nơi cây không có bóng. Ở đó, kẻ ăn linh hồn rễ đang chờ..."

   Rồi tất cả tắt lịm. Gió nổi lên trở lại. Chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người đàn ông đứng giữa rừng — và cảm giác rõ ràng rằng một cái gì đó rất , rất lâu đời, đã bắt đầu cựa mình.

Harry nhìn sang Draco.
— Anh nghe thấy chứ?

— Nghe rõ hơn tôi muốn.

  Một thoáng yên lặng. Rồi Draco, vẫn còn nét bàng hoàng, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi.
— "Cây không có bóng" nghe không giống một nơi yên bình. Chúng ta sẽ phải mang theo nhiều thứ... và không chỉ là đũa phép.

Harry gật đầu.
— Em không định đến đó một mình đâu.

   Hai người cùng rời khỏi rừng, nhưng lần này — không chỉ với mục tiêu làm nhiệm vụ, mà còn với một câu hỏi chưa có lời đáp: Ai là kẻ đã chôn ký ức đó? Và lời hứa nào đã bị quên lãng trong lòng đất?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip