Chương 66 : Nơi cây không có bóng
Sau khi trở về từ rừng Linh Thụ, hai người có vẻ vẫn trầm tư với câu nói của vị thần trú ngụ trong cây mẹ mà cậu vừa triệu hồi... Họ trở về phòng với vẻ mặt hơi căng thẳng và trầm tư...
Thành phố phù thủy tối tăm và náo nhiệt vẫn chảy trôi với nhịp sống hối hả của nó, nhưng trong một góc khuất của căn phòng nhỏ tại Bộ Pháp thuật, chỉ có hai người đứng đó — Draco Malfoy và Harry Potter — trong khoảng không gian dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo trên trần nhà chiếu xuống từng đống tài liệu, từng đống giấy tờ, từng chiếc bình thủy tinh chứa những thứ thuốc màu sắc kỳ lạ. Tiếng gõ bàn phím máy tính ma thuật hòa lẫn với tiếng lật giấy và tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của họ tạo thành một bản nhạc không lời, duy nhất mà chỉ hai người có thể cảm nhận.
Harry cúi đầu chăm chú vào một tấm bản đồ pháp thuật cũ, những nét mực phai mờ theo năm tháng, cố gắng tìm kiếm manh mối cho một vụ việc bí ẩn mới được giao phó. Bên cạnh, Draco đang cẩn thận phân loại những bình thuốc nhỏ với nhãn hiệu viết tay tinh tế, tay anh không lúc nào ngừng chuyển động, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn về phía Harry — không phải chỉ để nhìn công việc, mà là để nhìn người bên cạnh, người đang dần trở thành điểm tựa trong cuộc sống.
"Em có chắc đây là hướng đi đúng không?" Draco hỏi, giọng trầm ấm, pha chút tò mò xen lẫn sự tin tưởng không thể giấu được. Harry ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, trong đó ánh lên một niềm tin sâu sắc, làm cho mọi nghi ngờ, mọi lo lắng dường như tan biến.
"Em biết, em cũng không chắc tuyệt đối," Harry nói, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Nhưng nếu không thử, chúng ta sẽ không biết được."
Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh hơn, như thể chỉ còn lại nhịp thở hòa quyện của hai người. Những tiếng động của bộ máy và tiếng bước chân xa xa dần mờ nhạt đi, tạo ra một không gian chỉ dành riêng cho họ, một nơi không bóng người, không tiếng ồn ào, không có sự xao nhãng.
Draco tiến lại gần, giọng nói thì thầm như một lời hẹn ước: "Em biết không, giữa thành phố đông đúc này, chỉ cần có em ở đây, tôi đã có thể làm mọi thứ."
Harry khẽ gật đầu, tay chạm nhẹ lên vai Draco, sự tiếp xúc nhỏ nhưng đầy sức mạnh. "Và em cũng vậy. Dù có bao nhiêu áp lực, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Họ tiếp tục làm việc, bên cạnh nhau, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa vòng xoáy công việc và trách nhiệm. Đôi khi, họ dừng lại, trao nhau một cái nhìn tràn đầy tình cảm, như thể không cần lời nói cũng đủ hiểu nhau.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đèn đường mờ nhạt phản chiếu những bóng cây in lên tường, tạo nên những hình thù kỳ ảo mà chỉ họ mới nhận ra. Hai người đứng đó, giữa lòng thành phố huyên náo, nhưng trong khoảng không gian nhỏ bé ấy, chỉ có họ, không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có tình yêu và sự gắn kết sâu sắc giữa hai con người.
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Harry và Draco lần đầu bàn luận về khu rừng bí ẩn phía tây, nơi cây cổ thụ già cỗi từng nhắc đến trong một câu chuyện xa xưa — nơi mà không một bóng cây nào tồn tại, một khoảng trống kỳ lạ giữa rừng già xanh thẳm. Giờ đây, họ đứng trước ngưỡng cửa của điều bí ẩn đó, sẵn sàng bước vào hành trình khám phá một không gian mà ít ai dám đụng đến.
Cái lạnh nhẹ của buổi sáng xen lẫn với mùi đất ẩm và hơi thở của cây cối hòa quyện trong không khí khiến cả hai đều cảm thấy một sự rùng mình lạ thường, không phải vì sợ hãi, mà là vì sự hồi hộp xen lẫn tò mò.
Draco bước đầu tiên, bàn tay khẽ nắm lấy tay Harry như một sự khẳng định vô hình: "Em đã sẵn sàng chưa?" Giọng anh mang theo sự dịu dàng, nhưng cũng chứa đựng quyết tâm.
Harry đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn, ánh mắt nhìn sâu vào khu rừng phía trước, nơi tán lá trở nên thưa thớt dần, ánh sáng mặt trời bắt đầu lọt qua, nhưng kỳ lạ thay, không có bóng râm của cây cối nào xuất hiện. Cả khu vực như bị tách ra khỏi quy luật tự nhiên — một không gian trống trải, bí ẩn đến lạnh người.
Họ đi sâu vào trong, từng bước chân in trên lớp lá khô xào xạc. Xung quanh không còn tiếng chim hót, không còn tiếng gió rì rào như thường thấy, chỉ có tiếng thở đều của họ vang vọng trong khoảng không tĩnh mịch. Đôi lúc, Harry nhìn sang Draco, thấy đôi mắt anh sáng lên vẻ kiên định nhưng cũng có chút lo lắng không giấu nổi.
Bất chợt, một chuyển động mờ ảo nơi cuối con đường mòn nhỏ hút mắt họ. Một bóng đen xuất hiện bên cạnh gốc cây khô héo, cây duy nhất trong khu vực – thân cây cong queo, trơ trụi không một chiếc lá. Bóng đen ấy không giống bất kỳ sinh vật nào họ từng thấy, hình dáng mơ hồ, như đang lẩn khuất trong bóng tối nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện.
Harry khẽ nắm lấy cánh tay Draco, sự căng thẳng len lỏi qua từng thớ da. "Anh thấy không?" giọng nói anh thấp dần như để không làm đánh động đối tượng kia. "Chúng ta nên cẩn thận."
Draco gật đầu, bàn tay cũng siết nhẹ hơn như đáp lại lời cảnh báo. "Không biết đó là gì, nhưng chắc chắn không phải điều bình thường."
Họ tiến gần hơn, từng bước một, cố gắng không làm phát ra tiếng động nào. Bóng đen không có dấu hiệu di chuyển, nhưng bầu không khí xung quanh dường như nặng nề, áp lực đến nghẹt thở. Harry và Draco đứng cách gốc cây chỉ vài bước, ánh mắt không rời khỏi bóng đen mờ ảo đó.
"Có lẽ nó đang chờ đợi điều gì đó..." Draco thì thầm, hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. "Hay... chờ chúng ta."
Trong khoảnh khắc đó, giữa khu rừng không bóng, dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán cây thưa thớt, tình yêu và sự gắn bó giữa hai người lại càng trở nên rõ nét. Dù bao khó khăn, bí ẩn và nguy hiểm, họ biết mình không đơn độc, vẫn còn có nhau để cùng bước tiếp — dù phía trước là điều gì đi chăng nữa.
Harry và Draco đứng đối diện bóng đen mơ hồ, cảm giác lạnh buốt như bám lấy từng tế bào trên da thịt. Cả hai đều hiểu rằng đây không phải một sinh vật bình thường mà là hiện thân của một thế lực xấu xa đã khiến khu rừng phía tây trở nên cằn cỗi, khô héo suốt bao năm qua.
Không cần lời nói nhiều, họ cùng đưa tay ra, chuẩn bị cho những phép thuật mạnh nhất từng học được — phép trừ tà, phép khai sáng, phép phòng thủ và tấn công. Ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa, đầy quyết tâm và sự tin tưởng tuyệt đối.
"Cùng nhau, Harry," Draco nói, giọng lạnh nhưng đầy sức mạnh.
Harry mỉm cười nhẹ, đáp lại: "Không rời em nửa bước."
Bóng đen bắt đầu chuyển động, xoáy cuộn như một đám khói đen kịt đầy ám ảnh, phát ra những tiếng rít rợn người. Harry vung đũa, mũi phép lóe lên màu xanh lam rực rỡ, tấn công trực tiếp vào bóng đen, trong khi Draco kèm theo một câu thần chú cấm chế, tạo nên một lớp rào phép bảo vệ quanh họ.
Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối diễn ra ác liệt, những tia phép liên tục chạm vào bóng đen khiến nó la hét trong nỗi đau, dần dần tan biến. Cả hai người phối hợp nhịp nhàng, vừa tấn công vừa phòng thủ, không để bóng đen có cơ hội phản công.
Sau một hồi lâu căng thẳng, cuối cùng bóng đen bỗng phát ra một tiếng nổ khô khốc, vỡ vụn ra thành hàng nghìn tia sáng nhỏ li ti bay tán loạn trong không khí, rồi biến mất hoàn toàn.
Không gian quanh họ bỗng nhiên thay đổi một cách kỳ diệu. Những thân cây khô héo trước đây giờ bắt đầu xanh tươi trở lại, lá non mơn mởn đâm chồi từ các cành. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu rọi xuống mặt đất phủ đầy cỏ xanh mượt mà và hoa dại rực rỡ sắc màu.
Harry nhìn quanh, mắt ngập tràn cảm xúc. "Khu rừng... nó sống lại rồi, Draco."
Draco nắm chặt tay Harry, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Chúng ta đã làm được. Không chỉ giải thoát cho khu rừng mà còn giữ được nhau, và... giữ được những điều quan trọng."
Từng cây cổ thụ lớn mạnh, trở nên oai nghiêm như hàng ngàn năm trước, những cây chứa pháp thuật quý giá như hồi sinh, như mạch máu của thế giới phép thuật đang chảy trở lại tràn đầy sức sống.
Họ đứng đó, bên nhau giữa khu rừng tươi mới, cảm nhận từng hơi thở của thiên nhiên đang hồi sinh cùng với niềm tin và tình yêu thầm lặng mà họ dành cho nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng bất kể bóng tối có mạnh đến đâu, ánh sáng của tình yêu và sự kiên cường sẽ luôn chiến thắng.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời khi Harry và Draco bước chân trở lại trụ sở Bộ Pháp thuật. Sau những ngày dài căng thẳng và mạo hiểm trong khu rừng phía tây, hai người mang trong mình cảm giác nhẹ nhõm, hài lòng nhưng vẫn đầy trân trọng với những gì đã trải qua.
Cánh cửa bằng gỗ lớn được khắc những hoa văn cổ xưa mở ra, chào đón họ vào trong không gian quen thuộc nhưng giờ đây có chút khác biệt — không chỉ bởi họ đã thay đổi mà còn bởi sứ mệnh họ vừa hoàn thành.
Trong phòng họp lớn, những người đứng đầu Bộ Pháp thuật đã chờ sẵn, ánh mắt chăm chú và đầy mong đợi. Harry và Draco bước vào, bước chân vững vàng, không còn là những học sinh bỡ ngỡ ngày nào mà đã là những người trưởng thành, có trách nhiệm và lòng dũng cảm.
Harry lên tiếng trước, giọng đầy tự tin: "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khám phá và xử lý bóng đen trong khu rừng phía tây. Khu rừng đã hồi sinh, các cây cổ thụ và những cây chứa ma pháp quan trọng đều đã được phục hồi."
Draco tiếp lời, giọng trầm ấm và chắc chắn: "Bóng đen đó là nguồn cơn của sự khô cằn và chết chóc trong khu vực. Sau khi tiêu diệt nó, mọi thứ đã trở lại trạng thái cân bằng và xanh tươi như trước."
Người đứng đầu Bộ gật đầu hài lòng, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao: "Hoàn hảo. Các cậu đã làm tốt hơn cả mong đợi. Bộ Pháp thuật rất tự hào về các cậu."
Harry và Draco trao nhau một cái nhìn nhẹ nhàng, một nụ cười không lời — họ đã vượt qua thử thách cùng nhau, không chỉ cứu rừng mà còn thắt chặt thêm tình cảm.
"Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi khu vực để đảm bảo không có nguy cơ nào quay lại," Harry nói, quyết tâm trong giọng nói.
"Và bất cứ khi nào cần, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng," Draco khẳng định.
Buổi họp kết thúc trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, như một chương mới được mở ra cho cả hai, vừa là đồng nghiệp, vừa là người đồng hành trong cuộc sống.
Buổi tối sau khi báo cáo xong nhiệm vụ tại Bộ Pháp thuật, Harry và Draco quyết định rời khỏi không khí căng thẳng, đi dạo trong một công viên nhỏ nằm ngay gần trụ sở. Không khí mát mẻ, gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa thoảng nhẹ, khiến lòng họ cảm thấy thanh thản hơn sau những ngày làm việc vất vả.
Harry nhìn lên bầu trời đêm đang dần lên sao, nói nhỏ với Draco:
"Anh biết không, sau tất cả, em chỉ muốn những khoảnh khắc giản dị thế này — chỉ có anh và em, cùng nhau."
Draco mỉm cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Harry, đáp:
"Tôi cũng vậy. Dù có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần bên em, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn."
Họ đi bên nhau trong yên lặng, tận hưởng sự bình yên. Bỗng nhiên, từ phía xa, có tiếng cười nói thân quen vang lên. Harry và Draco nhìn về phía đó và thấy một nhóm người đang tiến gần — Hermione, Pansy, Blaise và Ron, tất cả đều có vẻ vui vẻ và ngạc nhiên khi nhìn thấy họ.
Hermione chạy lại trước tiên, nụ cười rạng rỡ:
"Harry! Draco! Các cậu đây rồi! Mọi chuyện thế nào? Nghe nói các cậu đã làm xong nhiệm vụ trong rừng phía tây rồi đúng không?"
Ron đứng bên cạnh, gật đầu:
"Đúng vậy, thật là tin tốt! Cậu cả, cậu thứ đã làm được việc lớn đấy."
Pansy cười nhẹ, ánh mắt hướng về Draco:
"Đã lâu không gặp, Malfoy. Thấy cậu khỏe mạnh là tốt rồi."
Blaise cũng mỉm cười, giọng nói ấm áp:
"Chúng ta nên ăn mừng dịp này. Có vẻ như mọi chuyện đang dần ổn định trở lại."
Harry và Draco trao nhau một ánh nhìn rồi cùng cười:
"Thật vui khi gặp các cậu ở đây. Chúng ta nên tìm một nơi yên tĩnh để kể nhau nghe hết mọi chuyện."
Cả nhóm tiếp tục đi bộ cùng nhau dưới ánh đèn đường dịu dàng, trò chuyện vui vẻ và thân mật, như thể mọi căng thẳng, mọi thử thách trước đó đều được gác lại phía sau. Trong khoảnh khắc đó, họ không chỉ là những người bạn, mà còn là gia đình — cùng nhau vượt qua mọi giông bão, để đón nhận tương lai phía trước...
Sau cuộc trò chuyện ngắn tại công viên, nhóm sáu người — Harry, Draco, Hermione, Pansy, Ron và Blaise — cùng bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn về làng Hogsmeade. Không khí buổi tối mát lạnh, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhẹ nhàng khiến cả nhóm cảm thấy thư giãn lạ thường, như thể thế giới sau trận chiến đã dịu lại vì họ.
Draco lặng lẽ bước bên Harry, bàn tay họ đan vào nhau không giấu giếm. Phía trước, Ron vừa nói chuyện vừa để tay lên vai Blaise, cả hai cười khúc khích như đang chia sẻ một câu chuyện riêng mà chẳng ai hiểu. Hermione thì đang khoác tay Pansy, hai người sóng bước với vẻ tự nhiên đến kỳ lạ, nhưng đầy ăn ý — như thể họ đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi.
"Ba Cây Chổi vẫn mở cửa muộn chứ?" Ron hỏi, quay lại nhìn cả nhóm.
"Vẫn vậy," Hermione trả lời, "Madam Rosmerta sẽ không bao giờ để một buổi tối yên tĩnh trôi qua nếu thiếu bia bơ nóng và bánh bí ngô."
Pansy cười khẽ, ánh mắt liếc Hermione một cách tinh nghịch. "Hay là chúng ta gọi thêm bánh phô mai mật ong nữa. Hôm nay có vẻ là một tối đáng ăn mừng."
Khi họ bước vào quán Ba Cây Chổi, ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa kính phủ lên những khuôn mặt mỏi mệt nhưng mãn nguyện. Madam Rosmerta, nay tóc điểm bạc nhưng vẫn nhanh nhẹn, reo lên:
"Potter, Malfoy... và phần còn lại của hội! Lâu rồi mới thấy đầy đủ cả thế này!"
Họ chọn một chiếc bàn dài gần lò sưởi. Ngay khi ngồi xuống, Madam Rosmerta đã đem ra một khay bia bơ nóng, vài đĩa thịt hầm, bánh phô mai và bánh bí ngô, cùng một bình trà bạc hà cho Hermione — như thể bà đã biết trước họ sẽ đến.
Khi ly bia bơ đầu tiên được nâng lên, Harry kể lại những gì đã xảy ra trong khu rừng phía tây.
"...Và rồi, bóng đen tan biến như khói. Rất nhanh, rất yên tĩnh — nhưng đáng sợ đến tận phút cuối."
Draco tiếp lời: "Ngay sau đó, khu rừng bắt đầu sống lại. Lá mọc, phép thuật trở về, thậm chí cây cổ thụ còn tỏa sáng một lúc... rất lạ."
"Đáng kinh ngạc thật," Hermione nói, tay Pansy vẫn đan nhẹ dưới gầm bàn. "Chúng mình đã từng nghĩ khu đó không thể cứu được."
Ron quay sang Blaise, mắt sáng lấp lánh. "Tớ bảo rồi mà. Hai người họ mà làm cùng nhau thì không chuyện gì là không thể."
Blaise tựa người sát hơn vào Ron, mỉm cười đầy ẩn ý: "Ừ, đúng là... hợp nhau đến lạ."
Harry cười lớn, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người. Pansy và Hermione đang thì thầm với nhau, đầu chạm nhẹ khi cùng cúi xuống xem một mẫu thực đơn. Ron vô tình chạm ngón tay vào tay Blaise khi cùng lấy cốc nước, rồi giả vờ như không có gì, dù đôi má đã ửng đỏ. Draco ngồi bên cạnh Harry, tay anh đặt lên đầu gối người yêu, nhẹ nhàng nhưng đầy hiện diện.
Cả nhóm nói chuyện đến khi đèn trong quán bắt đầu mờ dần — dấu hiệu Rosmerta chuẩn bị đóng cửa. Harry đặt ly cuối xuống bàn, ngước nhìn mọi người với vẻ nuối tiếc:
"Chúng mình về trước nhé. Hôm nay cũng đủ dài rồi."
Hermione đứng dậy, ôm nhẹ Harry. "Ngủ ngon nhé, và đừng quên... ăn sáng đúng bữa. Draco, trông chừng bồ ấy hộ tôi ."
Pansy nắm tay Hermione, tựa đầu vào vai cô ấy đầy thân mật: "Ừ, để bọn mình lo phần cà phê sáng."
Ron thì đặt tay lên lưng Blaise, vỗ nhẹ vai Harry. "Mai rảnh thì gọi tớ. Không phải để làm việc. Để uống."
"Nhớ rồi," Harry cười, rồi quay sang Draco. "Đi thôi."
Họ rời quán, đi trên con đường lát đá ướt sương đêm. Xa xa, mái ngói và giàn hoa của căn nhà dưới tán anh đào hiện ra. Cánh hoa hồng nhạt rơi như mưa nhẹ, phủ một lớp thơ mộng trên bậc thềm gỗ.
Draco mở cửa, để Harry bước vào trước. Không gian bên trong quen thuộc và ấm áp, mùi trà hoa và gỗ sồi cháy trong lò sưởi bao trùm lấy hai người.
Harry quay lại, nhìn Draco trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn:
"Ngày mai là một ngày mới, và em tin... bình yên đã bắt đầu."
Draco gật đầu, kéo Harry vào lòng. "Không chỉ vì bóng đen biến mất... mà vì chúng ta còn có nhau."
Và dưới mái nhà phủ hoa anh đào, giữa sự tĩnh lặng dịu dàng của đêm, họ biết mình đã tìm được nơi để trở về — không chỉ là chốn ở, mà là nhà thật sự.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip