Chương 67 : Những điều nhỏ bé, những niềm vui lớn

    Sáng hôm ấy, sương sớm phủ mờ cả lối đi trước nhà, nhưng nắng vẫn rọi qua kẽ lá, nhảy nhót lên tấm kính cửa sổ căn nhà dưới tán cây anh đào — nơi Harry và Draco đang chuẩn bị cho một ngày đặc biệt.

  Họ không đến những thảo nguyên hay khu rừng, không tìm đến thành phố hay các điểm đến ồn ào. Đích đến hôm nay là một hồ nước bí mật, nằm sâu giữa rừng, nơi ánh sáng luôn mờ ảo, cây cối như thì thầm, và mặt hồ yên tĩnh như gương trời.

Hermione là người đề xuất chuyến đi này.

"Không phép thuật. Không nhiệm vụ. Không áp lực," cô viết thư và gửi đến 5 người còn lại..
"Chỉ có chúng ta... và một ngày lặng lẽ."

Pansy đồng ý ngay. "Miễn là cậu không đem theo ba quyển sách như lần trước."

Ron thì gửi bức thư với nội dung ngắn gọn: "Mang theo bánh mì và Blaise. Vậy là đủ."

    Và như thế, cả sáu người — ba cặp đôi đã từng ở hai chiến tuyến, từng là kẻ thù, từng xa cách — giờ lại cùng nhau đi đến nơi mà chỉ có tình cảm và sự dịu dàng tồn tại.

    Khi họ đến nơi, Hồ Gương hiện ra như một tấm lụa bạc khổng lồ trải giữa lòng rừng. Mặt nước phẳng lặng đến mức phản chiếu từng cử động, từng ánh nhìn, như thể chính thế giới thứ hai đang hiện diện bên dưới.

   Pansy là người đầu tiên bước tới mép hồ, tháo giày, nhúng chân xuống nước lạnh và kêu lên: "Thức tỉnh rồi. Tốt cho da!"

Hermione ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau giọt nước khỏi chân người yêu rồi cười, ánh mắt mềm như nhung.

   Ron và Blaise kéo nhau ra một góc khác của hồ, nơi có bãi cỏ mềm, và bắt đầu... thổi sáo. Không ai biết từ bao giờ Ron học được, nhưng tiếng sáo run rẩy và nhẹ tênh như những lời chưa kịp thốt ra.

   Harry và Draco thì chọn chỗ cao nhất trên triền đồi nhìn xuống hồ. Draco nằm ngửa, mắt khép hờ, còn Harry ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng lòa xòa kia.

"Ước gì thời gian cứ trôi chậm như thế này mãi," Harry nói.

Draco không mở mắt, chỉ mỉm cười. "Không cần. Chỉ cần em ở đây. Là đủ."

   Buổi trưa, họ cùng chèo một chiếc thuyền gỗ nhỏ ra giữa hồ. Không phải bằng phép thuật — mà bằng tay thật. Hermione là người điều khiển chèo. Pansy ngồi đối diện, đôi chân thả xuống mép thuyền, chạm nhẹ mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ.

Ron ngồi giữa, ôm cây sáo, hát một bài hát xưa cũ trong khi Blaise lặng lẽ tựa đầu vào vai anh.

   Harry và Draco ngồi ở đuôi thuyền, tay đan vào nhau. Gió hồ thổi qua làm tóc cả hai rối tung, nhưng chẳng ai buồn chỉnh lại.

"Hãy nhìn họ đi," Draco khẽ thì thầm, "Ai mà nghĩ ngày xưa... tất cả chúng ta là kẻ thù?"

  Harry lắc đầu. "Không phải kẻ thù. Chỉ là những đứa trẻ không hiểu rằng... tình yêu có thể vượt mọi định kiến."

Thuyền cứ thế trôi, lặng lẽ, như một giấc mơ không hồi kết.

   Khi họ quay trở lại bờ, ánh nắng đã chuyển thành màu mật ong. Không ai nói nhiều. Có những ngày, sự im lặng chính là ngôn ngữ thiêng liêng nhất giữa những người yêu nhau.

Pansy gối đầu lên đùi Hermione, mắt lim dim nghe tiếng lá cây xào xạc.

Blaise đọc thơ cho Ron nghe — giọng trầm và chậm, mỗi từ như trôi qua không khí mà không chạm đất.

    Draco vẽ lên mu bàn tay Harry bằng đầu ngón tay mình. Không thành hình gì cụ thể, chỉ là những vòng xoáy, đường thẳng, rồi cả chữ cái lặng lẽ. Nhưng Harry hiểu hết.

Trước khi ra về, họ cùng nhau ném đá cuội xuống hồ, mỗi người một viên, một điều ước.

"Em ước," Hermione nói, "chúng ta đừng bao giờ quên ngày hôm nay."

"Tôi ước," Blaise thêm, "dù ngày mai có ra sao, hôm nay sẽ luôn là 'của chúng ta'."

Ron nhìn Blaise và không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu thật chặt.

Pansy cúi đầu, thả viên đá vào nước nhẹ như thể sợ làm đau mặt hồ. "Tớ không ước gì. Vì... mọi điều mình cần đã ở đây."

Draco thả viên đá cuối cùng, rồi nhìn sang Harry. "Ước mơ của em?"

Harry khẽ đáp: "Em không ước gì. Em chỉ cảm ơn."

    Trời sập tối khi họ rời khỏi hồ Gương. Căn nhà dưới tán cây anh đào hiện ra trong bóng đêm dịu dàng như một nơi trú ẩn sau giấc mơ.

Mỗi cặp đôi tạm biệt nhau bằng những cái ôm, nụ hôn, hoặc cái siết tay thật lâu.

   Khi chỉ còn lại Harry và Draco trong căn nhà của mình, ánh nến thắp lên, trà nóng được rót, và hai người ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra bóng cây lay động.

Harry nói nhỏ: "Có những phép thuật không cần đũa, không cần câu thần chú."

Draco ngẩng lên, cười: "Như hôm nay?"

Harry gật đầu. "Như chúng ta."

   Và thế là đêm trôi qua, nhẹ nhàng, như thể cả thế giới đã tha thứ — cho quá khứ, cho những sai lầm, và cho những đứa trẻ từng lạc lối — chỉ để chào đón một tình yêu không cần phải giấu nữa.

   Sáng hôm sau, mặt trời lên nhẹ nhàng sau những tán cây anh đào. Ánh nắng rọi qua khung cửa kính, nhảy nhót lên bàn ăn, nơi Harry đang lật từng trang sổ ghi chú. Draco thì khoác chiếc áo mỏng, đứng cạnh ấm trà đang sôi, vừa đổ nước vừa nói:

"Chúng ta cần mua thêm giấy viết, nến dự trữ và... cả ít nguyên liệu chữa thương nữa. "

   Harry thở ra. "Ờ, và nhớ mua thêm cà phê cho Hermione. Lần trước cô ấy uống xong liền dùng ánh mắt giết người nhìn em nguyên buổi sáng."

Draco bật cười, rồi đưa ly trà cho Harry. "Vậy thì gọi cả hội. Chúng ta đi cùng nhau."


Không đến một giờ sau, cả sáu người đã có mặt dưới mái hiên nhà Harry và Draco. Nắng rọi qua hàng hoa anh đào khiến cả sân nhà lấp lánh như một buổi lễ nhỏ.

Pansy mặc váy dài màu kem, kính râm to bản, vừa bước tới đã nói: "Đừng nghĩ đây chỉ là mua sắm. Đây là nghi thức sinh tồn sau chiến tranh, và tôi yêu nó."

   Hermione lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên: "Tớ chỉ muốn mua đúng danh sách, không phát sinh."

"Và chúng tôi chỉ cần thêm ít đồ ăn vặt," Ron vừa nói vừa ngáp, một tay đút túi, tay kia nắm tay Blaise, người đang mang một túi nhỏ có vẻ... chứa đầy danh sách riêng.

Blaise nháy mắt với Harry: "Cậu có chắc chỉ cần giấy viết và nến không?"

Harry gật đầu. "Chắc chắn."
Draco thêm vào: "Và một chiếc chăn mới. Vì người nào đó giật hết mỗi tối."

Harry mỉm cười: "Cũng đáng mà."

Họ chọn không đến Hẻm Xéo — quá đông, quá ồn ào. Thay vào đó, Blaise dẫn họ đến một con phố cổ ít người biết ở phía bắc London phù thủy, nơi có những tiệm buôn nhỏ, ấm cúng, mỗi nơi mang một hồn riêng.

Chiếc chuông cửa kêu leng keng khi họ bước vào tiệm Dovetail's Goods — nơi bán từ bút lông ngỗng cổ đến các bình mực chế tác thủ công. Hermione suýt reo lên khi nhìn thấy một bộ giấy viết từ vỏ cây cọ phép hiếm, còn Pansy thì chăm chăm vào các lọ mực có ánh kim.

"Chúng ta cần mực này để viết thiệp cảm ơn cho bạn bè," Pansy nói.
Hermione gật đầu. "Hay là... viết thư tay cho nhau mỗi tuần?"

Pansy đỏ mặt, nhưng không từ chối.

Ở tiệm bên cạnh — Merlin's Mantle, Draco và Harry chọn một chiếc chăn màu xanh xám, dày và ấm. Harry thử áp tay vào: "Vừa đủ để hai người nằm mà không cần tranh giành."

Draco nhếch môi. "Em đang tính nhường à?"

"Không. Chỉ chọn cái to hơn thôi."

Ron và Blaise thì tách ra đi mua đồ ăn. Cảnh Blaise phân tích từng loại hạt, chọn đúng loại trà lá đỏ hiếm, rồi kéo Ron lại nói: "Đừng lấy cái bánh ngọt ấy. Tôi muốn em sống lâu."

Ron nhún vai, chọn một cái bánh khác, rồi cười rạng rỡ: "Thế anh phải ở với em thật lâu đấy."

   Trên đường về, họ ghé vào tiệm nến Everburn, nhỏ, nằm khuất sau một hàng rào cây. Không có gì xa hoa — chỉ là các lọ nến thủ công với mùi hương dịu nhẹ: gỗ sồi, hoa oải hương, bạc hà ấm, chút hương chanh.

Mỗi người chọn một mùi cho mình.

Hermione và Pansy chọn nến có hương trà đen và gừng — "thư giãn sau ngày dài cãi nhau về... sách và thời trang," Hermione đùa.

Ron chọn nến mùi bánh nướng, khiến Blaise khịt mũi nhưng rồi vẫn thêm vào giỏ: "Vì em."

   Harry chọn mùi hoa nhài, trong khi Draco chọn gỗ tuyết tùng. Cả hai ánh mắt chạm nhau ở quầy thanh toán — không cần nói gì. Họ hiểu, như hai mùi hương khác nhau hòa quyện cùng nhau mà không át nhau.

Chiều xuống, họ cùng nhau ăn tối ở một quán nhỏ gần cuối phố — tiệm Fig & Fern, với ánh đèn vàng dịu và bàn gỗ mộc giản dị.

Không khí như tan ra trong hương đồ ăn và tiếng cười. Blaise cẩn thận cắt phần ăn cho Ron, Pansy tựa vào vai Hermione khi kể lại chuyện ở trường xưa, còn Draco rót trà cho Harry trong ánh nhìn đầy tin tưởng.

Giữa lúc ấy, Harry khẽ nói:
"Có lẽ... sau tất cả, bình yên không đến từ chiến thắng. Mà từ những ngày như hôm nay."

Draco gật nhẹ. "Từ việc mua nến, ăn bánh, và biết mình đang ở cạnh người mình yêu."

Khi họ rời phố cổ, túi trên tay nặng dần, nhưng lòng thì nhẹ hẫng. Mỗi món đồ — một cây bút, một hộp trà, một lọ nến — không chỉ là vật dụng, mà là dấu ấn của cuộc sống mới họ đang vun đắp.

Và khi về đến nhà dưới tán cây anh đào, Harry bật đèn, đặt túi đồ lên bàn, quay lại nhìn Draco đang mở nến và nói nhỏ:

"Em không nghĩ chỉ một ngày mua sắm... lại khiến mình thấy đầy đủ đến thế."

Draco không đáp. Anh tiến lại, ôm lấy Harry từ phía sau, tay siết nhẹ.

Và đó là cách một ngày rất đỗi bình thường... trở thành một ngày không bao giờ quên được.

Trời tối nhanh hơn mọi ngày. Gió bắt đầu rít nhẹ qua mái nhà, lùa qua các tán cây, thổi bay những cánh hoa anh đào cuối mùa như thể thì thầm điều gì đó cổ xưa và lạnh lẽo.

     Trong căn nhà gỗ của Harry , ánh đèn đã tắt bớt. Chỉ còn ánh lửa lập lòe trong lò sưởi và vài ngọn nến hương gỗ tuyết tùng cháy chậm rãi đặt quanh phòng. Không gian ngập mùi trà hoa nhài, quế và một chút... gì đó khó diễn tả – như hơi thở của những ký ức cũ chưa ngủ yên.

Pansy là người mở đầu:

"Đêm thế này mà không kể chuyện ma thì phí cả thời tiết."

Ron cười phá lên, miệng đầy vụn bánh: "Cậu chỉ đang kiếm cớ để doạ Hermione."

"Không, tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có còn khóc vì mấy câu chuyện bịa tào lao như năm thứ ba không."

Hermione ngồi sát bên Pansy, khẽ hắng giọng: "Vậy, ai kể trước?"

Draco nhấc ly trà lên, tựa lưng vào ghế, ánh mắt như chìm vào lửa. "Tôi có một chuyện... không bịa."

"Biệt thự Malfoy có rất nhiều bức tranh," Draco bắt đầu, giọng trầm hơn mọi khi. "Nhưng có một bức — ở cuối hành lang phía bắc, tầng ba — lúc nhỏ tôi không bao giờ dám nhìn vào."

Căn phòng im bặt.

"Đó là bức chân dung một người phụ nữ mặc váy đen, không có tên, không ký họa, không nói chuyện như các tranh khác. Chỉ... đứng đó. Đôi mắt bà ấy như dõi theo bất kỳ ai đi qua."

Pansy cười nhỏ: "Tớ từng thấy bức đó. Đáng sợ thật."

"Có một đêm," Draco nói, "Tôi bị mất ngủ. Đi lang thang ra hành lang, không bật đèn. Khi đi qua bức tranh, tôi thề... tôi thấy người trong tranh quay đầu nhìn tôi. Mà không, không chỉ nhìn — bà ấy mỉm cười."

Harry siết nhẹ tay Draco, im lặng.

"Ngày hôm sau, bức tranh biến mất. Không ai biết nó đã từng có. Không gia tinh nào nhớ. Nhưng tôi thì vẫn nhớ. Vì trong mơ, thỉnh thoảng... bà ấy vẫn đứng cuối hành lang, không nói gì. Chỉ nhìn."

   Blaise cười khẽ, đặt tách trà xuống. "Lần đầu tôi ở lại trường trong kỳ nghỉ hè, tôi ngủ trong phòng học cũ tầng hầm — căn phòng Snape từng dùng để cất thuốc mẫu."

"Không ai ngủ ở đó," Hermione nói.

"Chính xác. Và có lý do."

Blaise kể, vào đêm đầu tiên, anh nghe thấy tiếng gõ nhẹ ba lần vào cửa. Không mạnh, không vội – chỉ là gõ đều đặn.

"Không có ai bên ngoài. Cửa vẫn khóa. Nhưng cứ đúng nửa đêm, ba tiếng gõ vang lên... mỗi đêm."

Đến đêm thứ bảy, khi anh quyết định mở cửa ngay khi có tiếng gõ — chẳng có gì cả, nhưng hành lang dài phía trước lại phủ đầy hơi lạnh, và mùi... hăng hăng như máu loãng.

"Sau đó, tôi chuyển phòng."

"Và tiếng gõ?" Ron hỏi.

   Blaise nhún vai. "Chỉ trong phòng đó. Sau này nghe nói... tầng hầm ấy từng là nơi giam giữ học sinh phạm lỗi thời Salazar Slytherin. Có người... không bao giờ trở ra."

   Pansy chống cằm, mắt ánh lên như mèo hoang trong bóng tối. "Nhẫn gia truyền nhà Parkinson từng là vật cấm."

Hermione quay sang. "Chiếc nhẫn bạc, viên đá đen? Cái cậu hay đeo?"

"Là bản sao. Chiếc thật đã bị phong ấn."

    Pansy kể rằng một trong những người bà của cô, khi còn trẻ, đã đeo nhẫn ấy và bắt đầu mơ thấy... một căn phòng đẫm máu, nơi ai cũng nói ngôn ngữ không hiểu được. Mỗi giấc mơ, bà lại thấy mình đứng giữa đó, cười.

"Tôi từng tò mò, đeo thử một đêm khi 14 tuổi," Pansy nói khẽ. "Và mơ thấy bàn tay mình đẫm máu. Nhưng tôi không sợ. Tôi nhớ... mình thấy vui."

Hermione lặng đi. "Cậu... bỏ nhẫn chưa?"

Pansy mỉm cười. "Tớ đưa nó lại vào rương niêm phong. Nhưng đôi khi... tớ vẫn nghe thấy tiếng cười mình trong mơ."

"Có một phòng mà ai cũng nghĩ không tồn tại," Hermione nói, mắt ánh lên như kể lại chuyện cũ. "Phòng 17, tầng cao nhất của Thư viện Hogwarts."

"Chưa từng thấy số đó," Draco nói.

"Chính xác. Nó chỉ hiện vào đêm 17 mỗi tháng, từ 11:17 đến 11:44. Tôi đã thấy nó một lần — chỉ một lần. Cửa phòng làm từ gỗ sồi bị cháy sém, bảng tên mờ như bị ai cào nát."

  Hermione kể khi cô bước vào, căn phòng không có sách. Chỉ có một quyển sổ duy nhất đặt trên bệ đá, đang mở giữa chừng, như thể ai đó vừa đọc dở.

"Trên trang là tên của... tớ. Và những việc tớ chưa làm."

"Chưa làm?" Harry hỏi.

"Chính xác. Những lỗi lầm chưa phạm, những lựa chọn tớ chưa đưa ra. Tựa như... tương lai của chính tôi đang được ghi lại dần."

"Và rồi?"

"Trang cuối là trống," Hermione nói khẽ. "Nhưng khi tôi bước ra, cửa biến mất sau lưng. Tôi không bao giờ tìm lại được."

   Khi ánh nến dần thấp xuống, cả căn phòng chìm trong sự im lặng lạ lùng. Không ai kể tiếp nữa.

   Ron và Harry nhìn nhau — cả hai đều có những chuyện chưa từng nói thành lời. Những cái bóng cũ, những lần suýt không trở về.

   Draco đặt tay lên đầu gối Harry, nhẹ nhàng. Blaise rót thêm trà, như thể giữ lấy nhịp thở cuối cùng của đêm.

Pansy khẽ nói: "Cậu có để ý không? Mỗi chúng ta đều mang theo một bóng ma."

Hermione gật đầu, tựa vào vai người yêu: "Nhưng có lẽ... điều quan trọng là chúng ta không đi một mình nữa."

Bên ngoài cửa sổ, gió đã dịu lại. Cánh hoa anh đào rơi nhẹ như những nỗi sợ cũ đang tan đi.

Ánh nến cuối cùng vụt tắt khi Draco thổi nhẹ. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập và hơi ấm từ người ngồi cạnh.

Chuyện ma đã kể xong.

Nhưng với họ, đêm nay... là để nhớ rằng dù có bóng tối nào rình rập, họ cũng đã tìm được ánh sáng cho riêng mình. Tối đó, Draco định sẽ ngủ luôn ở nhà Harry.... bởi cậu đã nói với mẹ về sự bận rộn và công việc nên sẽ không về nhà.

   Sáng ấy, chim sẻ ríu rít trước hiên nhà, ánh nắng len qua tán hoa anh đào, rọi xuống khung cửa kính mờ sương. Mùa hè chớm trôi qua, để lại thứ gió mát trong trẻo làm làn tóc rối nhẹ mỗi khi mở cửa.

Trong căn bếp nhỏ dưới tầng trệt, Harry Potter đang lúi húi bên quầy bếp, tay cầm thìa gỗ, miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc nhỏ đang phát từ chiếc đài cũ kỹ trên kệ. Hương bơ tan chảy, cà phê mới xay và mùi bánh mì nướng thoang thoảng bay khắp căn nhà — một sự ấm áp không cần phép thuật.

Ở cửa ra ban công, Draco Malfoy tựa người vào khung gỗ, tóc hơi rối, vẫn còn khoác áo choàng ngủ màu than, tay cầm tách trà. Anh im lặng ngắm Harry một lúc lâu, như thể đang ghi nhớ khung cảnh này để giữ lại trong tim.

"Lần cuối cùng chúng ta không phải vội ra khỏi nhà vào buổi sáng là khi nào?" Draco khẽ hỏi, giọng còn chút ngái ngủ nhưng ấm như trà mật ong.

Harry quay lại, nở nụ cười đầy ánh nắng. "Có thể là... chưa từng. Thế nên hôm nay sẽ là lần đầu."

Tối qua, cú mèo Bộ Pháp thuật bay đến. Một phong thư đóng dấu đỏ với dòng chữ đơn giản:
"Chúc mừng. Các bạn được nghỉ phép 2 tuần. Vì đã hoàn thành xuất sắc chuỗi nhiệm vụ cấp cao."

Không có nghi thức. Không có buổi vinh danh.

Nhưng cả hai đều hiểu: đây là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những lần cận kề cái chết, những lần cứu người, và những lần cùng nhau đứng giữa lằn ranh ánh sáng - bóng tối.

Draco lúc ấy chỉ nhìn Harry, rồi nói:
"Chúng ta sẽ không ra khỏi giường trước 10 giờ suốt 2 tuần."

Harry cười: "Vậy còn bữa sáng?"

"ATôi nấu," Draco đáp. "Nhưng vì em nấu ngon hơn, nên... thôi, đổi ý."

Bàn ăn được dọn ra ban công — chiếc bàn gỗ nhỏ dưới giàn hoa anh đào, nơi những cánh hoa cuối mùa vẫn rơi nhẹ như mơ.

Trên bàn là trứng chần mềm, bánh mì nướng bơ tỏi, quả mọng rừng, nước cam và cà phê nóng, cùng vài lát thịt xông khói nướng giòn.

Draco ngồi xuống, rót thêm trà, mắt vẫn dõi theo Harry đang ngồi đối diện, gắp thêm quả việt quất vào đĩa anh.

"Biết không?" Draco nói khẽ, "Tôi chưa từng tưởng tượng rằng... sẽ có ngày mình thức dậy với em, bên một bàn ăn thế này."

Harry ngẩng lên, mắt ánh một tia dịu dàng. "Còn em từng nghĩ... mình không bao giờ được sống bình thường."

Draco đưa tay sang nắm lấy tay Harry, không chặt, không vội — như một lời cảm ơn thầm lặng.

"Chúng ta xứng đáng với điều này," anh nói. "Không phải vì những gì đã làm. Mà vì chúng ta... đã chọn yêu nhau, sau tất cả."

   Sau khi ăn xong, họ ngồi tựa lưng vào ghế, gió mơn man qua tóc, áo ngủ vẫn chưa buồn thay. Harry nghiêng đầu hỏi:

"Anh muốn làm gì hôm nay?"

Draco nhướng mày: "Không làm gì. Hoặc đi hái quả. Hoặc đọc sách đến chiều. Hoặc ngồi trong bồn tắm cho đến khi ngón tay nhăn nheo."

Harry cười khẽ, rồi ngả đầu vào vai Draco. "Vậy em sẽ nướng bánh. Chúng ta mời mọi người đến ăn. Một bữa tối, không cần dịp gì đặc biệt."

Draco gật nhẹ. "Miễn là Blaise không mang theo trà bí ẩn của cậu ta nữa."

"Và Ron không kể chuyện về con yêu tinh răng vàng thêm lần nào nữa."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười lẫn vào tiếng gió và mùi hoa, tan ra trong buổi sáng dịu êm.

Không có nhiệm vụ. Không có mệnh lệnh. Không còn cuộc chiến.

Chỉ là hai người từng sống sót, từng thù ghét, từng hoài nghi — giờ ngồi bên nhau, giữa ánh nắng, giữa đời thường — và biết rằng, một bữa sáng bình thường cũng có thể là phép thuật.

Và thế là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ bắt đầu — không bằng tiếng nổ hay ánh đũa phép, mà bằng tiếng muỗng chạm cốc, mùi cà phê nóng, và một nụ hôn nhẹ sau câu thì thầm:

"Chào buổi sáng, người em yêu."

    Chiều hôm đó, nắng không gắt. Trời trong xanh như pha lê, gió thì vừa đủ để những cánh hoa anh đào cuối mùa khẽ rơi như tuyết mềm xuống mặt cỏ xanh mượt.

    Draco bước ra khỏi nhà với một chiếc giỏ dã ngoại gói bằng vải kẻ carô. Áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, tóc cột nhẹ sau gáy. Trong khi đó, Harry đang trải một tấm khăn lớn dưới gốc cây anh đào già – nơi hai người từng ngồi ngắm hoàng hôn, từng nói những lời đầu tiên khi tất cả còn đang bối rối.

"Anh nghĩ dã ngoại là phải đi xa," Draco khẽ nói khi đến gần.

Harry ngẩng lên, nheo mắt cười vì nắng: "Ai bảo vậy? Đôi khi, những nơi gần nhất lại là nơi trái tim mình muốn quay về nhất."

    Trên tấm khăn, họ bày ra bánh mì kẹp phô mai chảy, salad lạnh, trái cây tươi và một bình nước chanh bạc hà do Harry tự làm. Mùi của hoa, nắng và thức ăn quyện vào nhau tạo thành một cảm giác ngọt ngào không thể gọi tên.

"Lúc nhỏ," Harry nói khi nhấm nháp một miếng táo, "em từng ước mình có một buổi dã ngoại như thế này. Không ai rượt đuổi, không có ai la hét, chỉ có... yên bình."

Draco nằm nghiêng, chống đầu lên tay, nhìn Harry: "Tôi cũng từng tưởng mình sẽ chết trước khi hiểu thế nào là yên bình. Nhưng rồi... em lại đến."

Harry cười nhẹ, tay với lấy quả anh đào rồi thả vào miệng Draco. "Em đến. Và không đi đâu nữa."

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm vài cánh hoa rơi xuống đậu trên tóc Draco. Harry vươn tay gỡ xuống, tay anh vô tình chạm nhẹ vào má người kia.

"Có điều này..." Harry bắt đầu, "Em chưa từng nói."

Draco khẽ nhướng mày.

"Lần đầu em chạm vào tay anh là ở chiến trường phía bắc... dù lúc đó là để kéo anh tránh một lời nguyền — em đã biết. Biết rằng em không thể quay lưng lại với cảm giác đó nữa."

Draco im lặng. Đôi mắt xám bạc ánh lên dưới ánh nắng rực rỡ cuối ngày. Anh đưa tay chạm vào tay Harry, đan những ngón tay vào nhau.

"Tôi biết. Vì lúc em nắm lấy, tôi không rút lại."

Khi mặt trời dần lặn xuống sau hàng cây, cả bầu trời chuyển sang màu hồng nhạt pha cam dịu dàng. Harry ngả lưng nằm xuống, đầu tựa lên đùi Draco, mắt nhìn lên từng áng mây đang trôi.

"Có bao giờ anh nghĩ... tất cả điều này sẽ không xảy ra? Rằng chúng ta có thể đã bỏ lỡ nhau mãi mãi?"

Draco cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Harry.

"Có. Nhưng rồi tôi lại nghĩ — chính vì quá mong manh... nên chúng ta phải giữ nó bằng cả hai tay."

Khi bóng tối vừa chạm đến mép tán cây, và tiếng côn trùng bắt đầu rì rào trong cỏ, Draco cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Harry.

Không cần nhiều lời.

Chỉ cần thế thôi — dưới một gốc cây anh đào, trong một buổi chiều không gấp gáp, giữa một tình yêu chẳng còn sợ hãi — họ đã có một dã ngoại nhỏ, và một khoảnh khắc sẽ sống mãi trong tim.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip