Chương 68 : Chiếc chìa khóa bí ẩn và lời nhắn của tinh linh

      Sau buổi dã ngoại nhỏ bên sườn đồi, nơi cả hai cùng chia sẻ chiếc bánh tart dâu ngọt nhẹ và nụ cười yên ả, Harry và Draco lặng lẽ trở về căn nhà gỗ dưới gốc anh đào. Ánh chiều tà đã nhuộm vàng cả con đường nhỏ dẫn về nhà, và từng bước chân họ như hoà vào nhịp đập yên bình của thiên nhiên đang dần khép lại một ngày.

    Khi cánh cửa gỗ khẽ khép lại sau lưng, một khoảng tĩnh lặng dễ chịu lan toả khắp không gian. Buổi tối ấy thật yên bình. Gió nhẹ nhàng lướt qua những tán lá xanh rờn bên ngoài cửa sổ, thì thầm như thể đang kể lại những điều bí mật của khu rừng. Những cánh hoa anh đào mỏng manh lặng lẽ rơi xuống chiếc xích đu gỗ bên hiên nhà, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa như một bức tranh không lời.

    Harry bước vào căn bếp nhỏ — nơi luôn mang mùi thảo mộc dịu nhẹ và hơi ấm của những ký ức thân thương. Cậu cẩn thận lấy hoa cúc khô từ hũ thuỷ tinh, thả vào tách rồi rót nước nóng. Hương trà nhẹ nhàng lan toả, dịu dàng như bàn tay vuốt nhẹ qua những điều mỏi mệt trong tâm hồn.

   Khi mang tách trà lên phòng khách, Draco đang ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh đèn vàng ấm, mái tóc bạch kim của cậu phản chiếu ánh sáng mờ ảo, khiến Draco trông có gì đó xa xăm và u uẩn. Harry đưa cốc trà về phía cậu:

— "Trà hoa cúc. Anh cần một chút yên tĩnh, em nghĩ vậy."

Draco nhận lấy cốc trà, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Cả hai ngồi xuống ghế, không nói gì trong một lúc, chỉ lắng nghe âm thanh của đêm – tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng gỗ cọt kẹt trong lò sưởi, và cả tiếng tim đang đập khẽ khàng trong lồng ngực mỗi người.

Bất chợt, Draco lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng:

— "Harry, tôi phải trở về Trang viên một chút... Có vài việc tôi cần giải quyết. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Harry không hỏi lý do. Không có câu "tại sao" hay "chuyện gì đang xảy ra". Chỉ là một cái gật đầu chậm rãi, như thể cậu đã cảm nhận được trước đó. Không hối thúc, không ngăn cản.

Trước khi Draco đứng dậy, Harry lặng lẽ với tay ra sau chiếc đệm sofa, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, được buộc bằng dải ruy-băng bạc đơn giản. Cậu đặt nó vào tay Draco, không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

Draco nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn Harry.

— "Gì đây?"

— "Cứ mở khi anh thấy cần." – Harry nói, khẽ mỉm cười.

    Draco không nói gì nữa. Cậu nắm chặt lấy chiếc hộp, như thể đó là một lời hứa, hay một điều gì thiêng liêng hơn cả ngôn từ. Rồi cậu bước ra khỏi căn nhà gỗ trong ánh sáng lấp lánh của những vì sao, để lại Harry một mình trong khoảng lặng... nhưng không cô đơn.

Ngoài kia, gió vẫn tiếp tục thì thầm qua những tán cây, và những cánh hoa anh đào vẫn rơi — lặng lẽ và dịu dàng như nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

    Khi ánh sáng trắng nhạt của câu thần chú độn thổ tan biến nơi bìa rừng xa, mang Draco trở về Trang viên Malfoy, Harry vẫn đứng im nơi ngưỡng cửa, lắng nghe chút dư âm còn sót lại. Căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng, thứ tĩnh lặng quen thuộc nhưng hôm nay sao mang theo chút trống trải.

    Cậu rảo bước lên lầu, đôi chân nhẹ nhàng như thể không muốn phá vỡ sự yên bình của đêm. Căn phòng trên tầng hai mở ra trước mắt cậu – một không gian nhỏ với giá sách, ghế bành, và chiếc cửa sổ lớn nhìn thẳng lên bầu trời bao la. Harry dừng lại trước cửa sổ, chống tay lên khung gỗ lạnh, đôi mắt lặng lẽ hướng về khoảng trời đầy sao.

     Gió đêm mơn man qua khung cửa hé mở, mang theo hương thơm của hoa cỏ ẩm sương. Trăng lên cao, treo lơ lửng giữa những đám mây bạc, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng nhè nhẹ như mộng.

    Cậu trầm tư, không rõ đang nghĩ về điều gì — có thể là quá khứ, hoặc tương lai. Có thể là một điều gì đó cậu chưa sẵn sàng đối diện, hoặc là những cảm xúc đang dần lớn lên trong cậu, khó gọi tên, nhưng thật rõ ràng.

Và rồi... một tia sáng xanh lục nhỏ bất ngờ lóe lên giữa màn đêm, ngay trước khung cửa sổ.

Harry nheo mắt, choáng ngợp bởi ánh sáng bất ngờ ấy. Cậu nhắm chặt mắt lại trong vài giây, rồi chậm rãi mở ra. Trước mặt cậu, lơ lửng giữa không trung, là một sinh vật nhỏ – nhỏ đến mức có thể đậu gọn trong lòng bàn tay.

Một con tinh linh.

    Nó phát sáng màu xanh lục dịu nhẹ, như ánh nắng xuyên qua tán lá rừng. Đôi mắt nó to tròn lấp lánh, trong như pha lê, và đôi tai dài nhọn hoắt mang sắc hồng phớt mơ màng. Đôi cánh mỏng lấp lánh sau lưng rung nhè nhẹ như sóng gió trong rừng sâu.

Harry thoáng khựng lại, rồi thì thầm trong tâm trí: Tinh linh thiên nhiên...

     Cậu đã từng đọc một cuốn sách cổ xưa nói về các loài tinh linh – sinh vật cổ đại gắn liền với nguyên tố của thế giới. Có năm loại: Lửa – dữ dội và bất kham; Nước – dịu dàng và sâu thẳm; Thiên nhiên – sống động và bí ẩn; Không khí – tự do và linh hoạt; Ánh sáng – thuần khiết và huyền diệu. Nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng thấy một con nào bằng xương bằng thịt.

   Con tinh linh nhỏ lơ lửng trước mặt, rồi cất tiếng nói – thanh âm của nó cao vút và vang như tiếng chuông nhỏ vang lên giữa rừng sâu:

— "Cậu chính là người đã giúp chúng tôi tiêu diệt bóng đen ấy. Vị thần trú ngụ trong cây cổ thụ đã nhờ tôi đưa thứ này đến."

Harry ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Bóng đen? Cây cổ thụ? Những từ ngữ đó vang vọng trong tâm trí cậu, khiến cậu nhớ ra chuyện ở Khu rừng Linh Thụ mấy hôm trước.

   Tinh linh vươn tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xíu của nó là một chiếc chìa khóa bạc, nhỏ và tinh xảo như thể được rèn từ ánh sáng mặt trăng. Trên đầu chìa khóa có khắc một ký hiệu lạ — hình xoắn ốc ôm lấy một chiếc lá rừng.

— "Người ấy bảo tôi mang thứ này đến để cảm ơn... Và cũng là để dẫn đường." – tinh linh khẽ nói, giọng nói dường như mang theo tiếng thì thầm của cây lá.

Harry đưa tay ra, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc chìa khóa. Nó lạnh và nặng hơn cậu tưởng – như thể đang nắm giữ cả một cánh cửa chưa mở ra.

— "Cảm ơn," cậu khẽ nói.

Tinh linh mỉm cười, ánh mắt như đang lấp lánh với một bí mật mà Harry chưa thể hiểu. Rồi, trong tích tắc, nó tan biến — ánh sáng xanh nhạt mờ dần trong không khí, như thể chưa từng tồn tại.

Harry vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa, trái tim đập nhè nhẹ giữa không gian im ắng.

Ngoài trời, những vì sao vẫn sáng rực. Nhưng trong lòng Harry, một điều gì đó vừa bắt đầu chuyển động — như cơn gió đầu tiên báo hiệu một mùa mới đang đến gần.

Và trong bóng tối dịu dàng của đêm, chiếc chìa khóa nhỏ bắt đầu hé lộ một câu chuyện mà chính Harry cũng chưa từng mường tượng...

     Ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hình bán nguyệt, phủ lên căn phòng trọ cũ kỹ một màu sáng mờ ảo. Harry ngồi lặng im trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc chìa khóa bạc vừa nhận được từ vị thần kỳ bí trong khu rừng ban chiều. Cảm giác mát lạnh từ kim loại vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

    Cậu ngắm nhìn chiếc chìa khóa thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Cậu còn định hỏi thêm nhiều điều – tại sao là cậu? Chiếc chìa khóa dùng để mở gì?  Nhưng mọi câu hỏi đều bị cuốn trôi đi bởi cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như một cơn gió ngọt dịu. Mi mắt Harry nặng dần, và chẳng bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ.

    Trong giấc mơ, Harry thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng phủ đầy sương mù. Trước mặt cậu, ánh sáng vàng nhạt hiện lên, lấp lánh như một ngôi sao rơi xuống trần thế. Từ trong vầng sáng ấy, vị thần xuất hiện – vẫn là hình ảnh ấy: cao lớn, áo choàng dài bay trong gió, gương mặt giấu sau lớp mũ trùm sâu, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như ánh trăng.

      Giọng nói của vị thần vang lên, không to, nhưng đầy quyền năng, vọng khắp không gian mơ hồ như tiếng thì thầm trong tâm trí:

"Harry Potter... Chiếc chìa bạc mà ta đưa cho cậu chính là thứ sẽ mở ra chiếc rương màu đỏ thẫm. Nó đã nằm yên dưới lòng đất bao năm nay, được chôn dưới ngọn đồi nơi cậu đang sống..."

    Harry há hốc miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Gió trên cánh đồng thổi mạnh hơn, mang theo mùi hương cỏ cháy và đất ẩm. Những hình ảnh mờ ảo hiện ra – một ngọn đồi xanh biếc phía sau căn nhà gỗ, nơi cậu vẫn thường nằm đọc sách hoặc ngắm sao. Cậu chưa từng nghĩ dưới đó lại ẩn chứa điều gì đặc biệt.

Vị thần lại nói tiếp, lần này giọng trầm hơn, như thể đang nhấn mạnh điều gì quan trọng:

"Thứ trong rương... chính là tấm bản đồ dẫn đường. Nó sẽ đưa ngươi đến một nơi – nơi có thứ sẽ giúp ngươi nhận ra ý trung nhân của mình..."

     Cánh đồng dần tan biến, thay bằng một khung cảnh khác – một căn phòng hình tròn, nơi giữa không có gì ngoài chiếc gương cao chạm trần, viền vàng óng ánh, mặt gương sáng lấp lánh như mặt hồ mùa thu. Và rồi, giọng của vị thần một lần nữa vang vọng:

"Khi ngươi sẵn sàng, chiếc rương sẽ tự hiện ra. Nhưng hãy nhớ – chỉ người có trái tim thật sự chân thành mới nhìn thấy con đường dẫn tới nơi đó..."

    Ngay sau câu nói ấy, mọi thứ biến mất. Harry bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Ánh bình minh vừa ló qua cửa sổ, nhuộm gian phòng bằng ánh sáng dịu dàng.

     Harry quay sang chiếc bàn cạnh giường. Chiếc chìa bạc vẫn nằm yên đó, ánh lên một vệt sáng nhẹ khi mặt trời chiếu vào. Lần này, cậu không còn cảm thấy đó chỉ là một vật vô tri. Nó đang chờ cậu – chờ cậu làm điều gì đó lớn lao hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.

Cậu biết, giấc mơ không phải chỉ là mơ. Và ngọn đồi kia – nơi cậu vẫn thường lui tới – đang cất giấu một bí mật. Một bí mật có thể thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip