Chương 69 : Qua cánh cửa ánh tím và hành trình đến nơi bí ẩn
Ánh mặt trời buổi sáng sớm len lỏi qua các tán cây già, rải từng vệt nắng lấp lánh xuống con đường đất nhỏ dẫn lên ngọn đồi phía sau căn nhà gỗ nơi Harry đang tạm trú. Cậu đi chậm rãi, tay nắm chặt chiếc chìa bạc trong túi áo choàng, lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ — pha trộn giữa hồi hộp, háo hức và cả chút bất an khó gọi tên.
Ngọn đồi ấy không xa, chỉ cách nhà chừng vài phút đi bộ, nhưng hôm nay, khi bước chân lên con dốc cỏ xanh, Harry cảm giác như đang đi vào một không gian hoàn toàn khác. Không gian trở nên im ắng lạ thường. Những chú chim thường ríu rít mỗi sáng đã bay đâu mất. Gió ngừng thổi. Cỏ dưới chân cậu như mềm hơn, mượt hơn, mang theo mùi hương nồng nàn kỳ lạ, giống như mùi cũ kỹ của một cuốn sách cổ đã bị quên lãng hàng thế kỷ.
Cậu dừng lại giữa đỉnh đồi. Trước mặt chỉ là thảm cỏ xanh rì, không một dấu hiệu nào cho thấy nơi đây có thứ gì được chôn giấu. Nhưng Harry biết. Cậu cảm nhận được. Giấc mơ đêm qua vẫn còn in rõ trong tâm trí – và điều kỳ lạ nhất: khi ánh nắng chiếu nghiêng qua bãi cỏ, từ lòng đất bỗng dần hiện lên... một hình khối.
Chiếc rương.
Chậm rãi, vầng đất xanh bắt đầu tách ra, như có một luồng năng lượng vô hình đang đẩy trồi lên mặt đất một vật thể vuông vức. Nó to bằng hai thùng sách lớn, bọc bằng da cũ màu đỏ thẫm, viền đồng đã rỉ sét, nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp cổ xưa như một báu vật đến từ thời đại đã mất. Ổ khóa nơi giữa rương là một ổ khóa bạc có chạm khắc tinh xảo — vừa khít với chiếc chìa trong tay Harry.
Tim đập mạnh, Harry cúi xuống. Bàn tay run nhẹ. Cậu hít một hơi thật sâu và tra chìa vào ổ khóa.
"Cạch."
Ổ khóa bật mở một cách nhẹ nhàng như thể chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi. Nắp rương tự động bật lên, phát ra một làn ánh sáng ấm áp như ánh lửa – không chói lóa, không dữ dội, mà dịu dàng, đầy lôi cuốn.
Bên trong, không có vàng bạc, không có sách phép, cũng chẳng có bất kỳ vật phẩm huy hoàng nào.
Chỉ có một tấm bản đồ.
Tấm bản đồ được cuộn lại, buộc bằng sợi chỉ đỏ máu. Khi Harry mở nó ra, mắt cậu tròn xoe. Đó không phải là bản đồ thế giới bình thường. Nó không ghi tên quốc gia, không có tọa độ, cũng không có đường đi rõ ràng. Chỉ là một tấm bản đồ với những hình vẽ kỳ lạ: những biểu tượng như trái tim, chiếc đồng hồ, mặt trăng, và một cánh cửa không tên — nằm giữa một cánh rừng mà bản thân Harry chưa từng thấy bao giờ.
Ở góc phải bản đồ là dòng chữ cổ, khắc bằng mực bạc:
"Chỉ khi trái tim ngươi thật sự muốn nhìn thấy... thì con đường mới mở ra."
Harry đưa mắt nhìn quanh. Bầu trời vẫn xanh, gió bắt đầu thổi lại. Nhưng giờ đây, ngọn đồi không còn chỉ là nơi cậu từng đọc sách. Nó đã trở thành cánh cổng. Một điểm khởi đầu cho điều gì đó lớn lao hơn chính cậu.
Cậu không còn là một cậu bé tò mò nữa. Cậu là một người được chọn.
Và bản đồ này – bằng cách nào đó – sẽ đưa cậu đến nơi có thể giúp cậu nhận ra... ai là ý trung nhân thật sự của mình.
Chập tối hôm đó, Harry trở lại căn phòng nhỏ. Cậu dán tấm bản đồ lên tường, mắt không rời khỏi những ký hiệu bí ẩn. Nhưng rồi, ngay trong lúc cậu đang nhìn chằm chằm vào biểu tượng "cánh cửa không tên", một điều kỳ lạ xảy ra.
Bản đồ bắt đầu chuyển động.
Những nét vẽ xung quanh cánh cửa như sống dậy, uốn lượn, rồi... mở ra một khe hở nhỏ. Qua khe hở ấy, một ánh sáng tím nhạt tràn ra, và từ đó, một mẩu thư nhỏ rơi xuống bàn của Harry.
Cậu vội mở nó ra. Nét chữ trên giấy mực loang mờ, như được viết trong vội vã nhưng mang theo sự khẩn thiết lạ kỳ:
"Khi trăng tròn chạm đỉnh trời lần thứ ba kể từ hôm nay, cánh cửa sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ trái tim không bị che mờ bởi khao khát hay nghi ngờ mới có thể bước qua. Trong thế giới bên kia, gương mặt của ý trung nhân sẽ phản chiếu trong mắt người xứng đáng. Hãy sẵn sàng cho chuyến đi , người được chọn ! "
Harry siết chặt lá thư trong tay. Bên ngoài, mặt trăng đầu tiên sau đêm giấc mộng vừa lên cao. Ba lần trăng tròn nữa — rồi cậu sẽ bước vào hành trình cuối cùng để khám phá một điều mà cả thế giới phù thủy chưa từng dám nghĩ đến:
Tình yêu không chỉ là cảm xúc – mà là điều có thể được nhìn thấy... nếu trái tim đủ chân thành.
Đêm trăng tròn lần thứ ba.
Harry đứng trước bản đồ phát sáng, căn phòng nhỏ bỗng hóa mờ ảo như một lớp sương mờ dày đặc. Từ trung tâm bản đồ, biểu tượng "cánh cửa không tên" vỡ ra như thủy tinh, mở lối cho một cánh cổng ánh tím hiện lên ngay giữa phòng. Không có tiếng động, không có gió, chỉ là thứ ánh sáng kỳ ảo ấy — như sương, như điện, như mộng.
Không một giây do dự, Harry nắm chắc chìa bạc trong tay và bước qua. Bản đồ tự cuộn lại và biến mất khỏi tay cậu ngay khi bàn chân cậu chạm vào bên kia cánh cổng.
Harry bước ra trong một cánh rừng mộng mị. Cả không gian như ngập trong đêm vĩnh hằng — nhưng là một đêm dịu dàng, nơi lá cây phát sáng, bướm bay tỏa ra bụi bạc, và gió mang mùi hương vừa quen vừa lạ. Không khí nặng đặc phép thuật. Cậu không thể dùng lời để mô tả nơi này — nó không thuộc về thế giới của phù thủy, cũng không hẳn là thế giới linh hồn. Nó là "nơi phản chiếu" — nơi mọi thứ đều là kết tinh của nội tâm.
Đột nhiên, một âm thanh vang vọng – không hẳn là giọng nói, mà là ý niệm truyền thẳng vào tâm trí cậu:
"Cậu đã vượt qua ba lần trăng tròn. Giờ đây, để thấy được điều mà trái tim vẫn trốn tránh, cậu phải bước qua những thử thách không nhằm kiểm tra sức mạnh — mà là sự thành thật."
Harry siết chặt chiếc chìa bạc. Cậu hiểu: đây không còn là hành trình để thỏa mãn trí tò mò. Đây là hành trình về bản ngã.
Sau một lúc đi trong rừng, Harry đến một khoảng trống nơi ba con đường tách ra. Giữa mỗi lối là một tượng đá khổng lồ, là ba người con gái — mỗi người từng để lại dấu ấn trong đời cậu:
Hermione: Nụ cười thông thái, ánh mắt quyết đoán. Người bạn thân, người từng hiểu cậu sâu sắc hơn cả chính cậu.
Ginny: Mạnh mẽ, can đảm, từng là người cậu yêu và đã từng nghĩ sẽ là người đồng hành suốt đời.
Một cô gái lạ mặt: Tóc đen dài chấm lưng, ánh mắt buồn như đêm đông. Cậu chưa từng gặp — nhưng có điều gì đó khiến tim cậu nhói lên.
Bên dưới mỗi bức tượng là một tấm bảng đá có khắc dòng chữ:
"Ai là người khiến trái tim ngươi chân thành nhất? Chọn sai, ngươi sẽ lạc lối mãi mãi. Chọn đúng, cánh cửa tiếp theo sẽ mở ra."
Harry bước chậm về phía từng bức tượng. Mỗi bước là một ký ức hiện về.
Với Hermione – những năm tháng tại Hogwarts, tiếng cười trong thư viện, nhưng chưa bao giờ có một khoảnh khắc thật sự... lãng mạn. Cô là một phần tâm trí, không phải trái tim.
Với Ginny – cảm xúc từng rất mãnh liệt, nhưng giờ nghĩ lại, nó có chút vội vàng, như một cơn gió hè cháy rực nhưng không kéo dài.
Với cô gái lạ – Harry không hiểu vì sao trái tim mình đập nhanh. Chưa từng gặp, nhưng hình ảnh ấy... như một người vẫn luôn ở trong những giấc mơ mà cậu chưa kịp nhớ.
Và rồi, Harry không chọn ai cả.
Cậu quay về phía một con đường nhỏ bị cỏ mọc phủ kín, không có tượng nào, không có ánh sáng.
Ngay khi cậu bước vào, những bức tượng sau lưng nứt vỡ, tan thành bụi bạc. Một tiếng vang trong đầu cậu cất lên:
"Ngươi không chọn theo ký ức... mà chọn theo trực giác. Đó là dấu hiệu của trái tim không bị điều khiển bởi quá khứ."
Cuối con đường cỏ tối ấy, Harry đến một hồ nước trong như gương, giữa hồ là một tấm gương nổi lơ lửng, khổng lồ, tròn như trăng.
Tuyệt! Vậy chúng ta sẽ điều chỉnh lại Chương 9 để phản ánh rằng ý trung nhân của Harry là Draco Malfoy – một hướng đi táo bạo, đầy cảm xúc và mang tính đối lập mạnh, rất thích hợp để khai thác chiều sâu nội tâm, sự đấu tranh tâm lý, và cả yếu tố cấm kỵ – hóa giải.
Mình sẽ giữ nguyên cấu trúc 4 phần như trước, nhưng giờ hướng cảm xúc sẽ chuyển dần từ bối rối → phủ nhận → nhận ra → chấp nhận và xúc động. Các nhân vật như Hermione, Ginny, Luna vẫn có, nhưng mang vai trò hỗ trợ để làm nổi bật tình cảm Harry dành cho Draco.
🖤 Chương 9: Qua Cánh Cửa Ánh Tím (Phiên bản Draco)1. Cánh cửa mở ra – vào thế giới phản chiếu
Ba lần trăng tròn đã trôi qua.
Đêm nay, Harry đứng một mình trong căn phòng gỗ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ tạo thành một vòng sáng bạc quanh bản đồ đang phát sáng. Khi kim phút chạm đỉnh, tấm bản đồ nứt ra như lớp băng mỏng, để lộ một cánh cổng ánh tím — lặng lẽ, không âm thanh, không chuyển động.
Tim đập mạnh, Harry siết chặt chiếc chìa bạc. Không một lần do dự, cậu bước vào. Cánh cổng nuốt chửng cậu trong ánh sáng dịu, và... mọi thứ thay đổi.
Thế giới bên kia không giống Hogwarts.
Nó tĩnh lặng, huyền hoặc, như bước vào giấc mơ sâu nhất – nơi mọi điều bị chôn giấu đều có thể hiển hiện.
Lá cây tỏa ánh sáng lân tinh. Gió mang mùi hương bạc hà và tro ấm. Không có sinh vật nào – chỉ có cảm giác mọi thứ quanh cậu... đang nhìn thấy tâm hồn cậu.
Một giọng nói vang lên – dịu, xa, mênh mang như đến từ linh hồn cậu:
"Để tìm thấy người mà trái tim ngươi chưa từng dám gọi tên... trước tiên ngươi phải thành thật."
2. Ba thử thách – Đấu tranh với chính mìnhThử thách 1: Ba lối đi – và một lối vô hình
Giữa cánh rừng phát sáng, ba con đường mở ra trước mặt Harry. Ở mỗi lối là một bức tượng đá khổng lồ:
Hermione, ánh mắt sắc sảo, nụ cười thân thuộc.
Ginny, rực lửa, đầy quyết đoán và mạnh mẽ.
Luna, ánh mắt xa xăm, dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
Harry bước đến gần từng bức tượng. Tim cậu lặng đi khi nhớ lại bao khoảnh khắc — mỗi người từng là một phần trong cậu. Nhưng... không ai trong số họ khiến cậu thật sự thổn thức. Không phải theo cách mà cậu đang cố che giấu.
Cậu quay đầu lại.
Ở một góc tối, cỏ mọc đầy, không ánh sáng, không đường — nhưng một lực kéo vô hình khiến tim cậu hướng về đó. Và cậu hiểu. Không cần lý do. Cậu chọn lối không có ai.
Ngay khi bước vào, ba bức tượng tan thành tro bạc, giọng nói kia vang lên:
"Ngươi không đi theo trí nhớ. Ngươi đã bước theo điều ngươi chưa dám đối diện."
Thử thách 2: Hồ gương – Gương mặt cậu chưa từng dám nhìn lâu
Một hồ nước hiện ra, trong như kính. Ở giữa, một tấm gương khổng lồ trôi lơ lửng.
Harry bước lên chiếc thuyền thủy tinh. Hồ tĩnh lặng như không gian giữa hai nhịp tim. Cậu đứng đối diện tấm gương... và chờ.
Gương không phản chiếu chính cậu. Nó chiếu ra những gương mặt.
Hermione, mỉm cười, rồi quay đi đọc sách.
Ginny, chạy về phía Harry – nhưng hóa thành bụi.
Luna, dịu dàng bước tới... rồi cũng lùi vào bóng sáng.
Harry nhìn theo, không buồn, chỉ tĩnh. Rồi gương chuyển...
Một hình bóng xuất hiện.
Ánh sáng dịu lại. Cả hồ im lặng.
Draco Malfoy.
Anh không nói. Chỉ đứng đó – lạnh lùng như thường thấy. Nhưng ánh mắt anh... không khinh miệt, không giận dữ. Chỉ là... mệt mỏi. Và cô đơn. Một ánh mắt Harry chưa từng nhận ra — hay đúng hơn, chưa từng cho phép mình chạm tới.
Tim cậu như bị bóp chặt.
"Ngươi đã dành cả đời để nhìn Draco như một kẻ đối đầu... nhưng trái tim ngươi thì không. Nó luôn nhìn thấy anh ta – như một người lạc lõng, như chính ngươi từng là."
Gương vỡ tan, để lộ một cánh cổng ánh xanh phía sau. Không có phép thuật nào – chỉ có một bước chân thành.
Harry bước qua. Mọi lời phủ nhận rơi rụng lại phía sau.
Trong một khu rừng ánh trắng, Harry gặp Dumbledore, Sirius, và Lily Potter.
Dumbledore nhìn cậu, ánh mắt khẽ nhăn lại như một nụ cười buồn:
— "Con luôn nghĩ tình yêu phải đi theo lối cũ: người giống con, người bên con. Nhưng không, Harry à. Tình yêu thật sự là khi ta không thể giải thích được, chỉ có thể... cảm nhận."
Sirius, nửa cười nửa ngạc nhiên:
— "Là Draco? Ta sẽ không nói gì cả... Chỉ là, có những đối thủ được định sẵn để đánh thức thứ mà bạn bè không thể lay động."
Lily đến gần, ôm lấy Harry:
— "Tình yêu mà khiến con dũng cảm hơn... thì luôn xứng đáng."
Harry rơi nước mắt.
Cuối khu rừng là một ngọn đồi bạc, hoa dại tỏa ánh sáng. Giữa đồi là một bóng người đứng quay lưng, áo choàng đen thẫm như màn đêm.
Harry nhận ra dáng đi ấy, bờ vai ấy, sự im lặng ấy — dù bao nhiêu năm qua chưa từng thừa nhận.
Draco.
Khi cậu đến gần, Draco từ từ quay lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không thù hận. Không khiêu khích. Chỉ còn những điều chưa từng được nói ra.
— "Tôi luôn biết," Draco nói khẽ, "chỉ là không dám tin."
Harry không trả lời. Cậu bước đến, nắm lấy tay anh.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới xung quanh nở rộ — từng bông hoa ánh bạc bay lên, tạo thành vầng sáng như ngân hà.
Tim Harry chậm lại. Nhẹ đi.
Cậu không thấy chiến thắng, không thấy vinh quang, cũng không thấy lý trí.
Chỉ thấy... một mảnh còn thiếu vừa được đặt vào đúng chỗ.
"Tình yêu không chọn người giống ta...
Tình yêu chọn người khiến ta đối diện với bản thân mà ta từng che giấu nhất."
Trên đỉnh ngọn đồi bạc, giữa biển hoa ánh sáng, Harry đứng đối diện Draco Malfoy – người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ là đáp án cho một câu hỏi sâu nhất trong trái tim mình.
Bàn tay họ vừa chạm nhau.
Thế giới xung quanh như tan ra thành làn ánh sáng dịu dàng. Cơn gió ấm lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ như hoa trà và ký ức cũ. Nhưng giữa không gian trọn vẹn ấy — đột ngột, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí Harry.
Một điều không đúng.
Cậu ngẩng đầu, nhìn Draco kỹ hơn. Cậu lùi lại một bước, đôi mắt nheo lại – cẩn trọng, bối rối.
— "Khoan đã," Harry thì thầm, "anh... không thể ở đây. Draco Malfoy đã... về lại Trang viên Malfoy từ trước trăng tròn thứ ba rồi. Anh không thể có mặt ở nơi này."
Draco không trả lời.
Chỉ nhìn Harry bằng ánh mắt trống rỗng. Một khoảng im lặng lạnh buốt tràn qua như sương mờ.
Và rồi — trời đất rung chuyển nhẹ. Mặt đất dưới chân bừng sáng thành vòng tròn bạc. Ánh sáng tụ lại giữa không trung, và từ đó, một vị thần hiện lên.
Không rõ mặt. Ánh sáng tạo thành lớp áo choàng chảy như nước bạc, tóc dài, giọng nói vang lên như vọng từ hai thế giới.
"Ngươi đã nhận ra."
Giọng ngài vang giữa không gian im ắng, trong trẻo mà lạnh lùng.
"Người đứng trước mặt ngươi... không phải là Draco Malfoy. Mà là phản chiếu của trái tim ngươi dành cho cậu ấy."
Harry nín thở.
"Bản sao này tồn tại không phải để lừa dối ngươi... mà để cho ngươi can đảm thừa nhận điều ngươi chưa từng dám gọi tên."
Bản sao Draco đứng im, rồi dần dần mờ đi – từng sợi ánh sáng bay ngược về phía Harry, như hơi thở ấm tan vào tim.
Harry run rẩy. Cậu cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng sáng rõ.
— "Ý người là... Draco thật vẫn ở thế giới kia?" cậu hỏi, giọng khản.
"Đúng vậy. Cậu ta không biết điều này. Không hề nhớ giấc mơ nào. Nhưng linh hồn ngươi... đã luôn gọi tên cậu ta – trong vô thức."
"Chiếc chìa bạc mở rương, rương mở ra bản đồ, bản đồ dẫn đến nơi có sự thật về trái tim ngươi. Và sự thật đó chính là Draco."
Harry cúi đầu. Trái tim cậu đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên cảm xúc trong cậu không còn đường trốn thoát.
— "Vậy... phải làm gì?"
Vị thần giơ tay. Một quả cầu ánh sáng xanh lam xuất hiện trên tay ngài, lơ lửng như một trái tim sống. Trong đó hiện lên Draco thật, đang đứng bên cửa sổ tại Trang viên Malfoy, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra trời, không biết vì sao trái tim anh lại trĩu nặng đến vậy.
"Tình yêu chân thành không cần đối phương đáp lại ngay lập tức."
"Nhưng... nếu ngươi thật sự muốn hiểu cảm xúc của mình, nếu ngươi muốn biết liệu sợi dây giữa hai người có thật sự tồn tại... thì hãy đi gặp cậu ấy."
Harry nhìn quả cầu sáng. Ánh mắt Draco như kéo cậu về thế giới thực – về điều thực tế và chông chênh, không còn là phép thuật.
Vị thần đặt quả cầu vào lòng bàn tay Harry.
"Cánh cửa kia sẽ mở lại trong ba ngày nữa. Nếu trong ba ngày đó, ngươi đủ dũng cảm để nói ra điều mà cả hai người từng sợ nhất... thì điều kỳ diệu sẽ thật sự xảy ra."
Ánh sáng rút đi. Vị thần dần tan vào gió, chỉ để lại một câu cuối:
"Sự thật không phải là phép thuật. Nó là ánh sáng – khi ngươi không còn sợ hãi chính mình."
Trang viên Malfoy, một công trình đá trắng cổ kính nằm giữa rừng cây u tối , vẫn đẹp đến lạnh người.
Bầu trời mùa hè xám mờ. Mặt trời bị che bởi tầng mây mỏng như lụa tro. Tòa trang viên không phát ra âm thanh – chỉ có tiếng gió len qua các ô cửa kính, thổi nhè nhẹ vào bức màn lụa mỏng rũ xuống từ trần cao vút.
Draco Malfoy đang ngồi một mình bên cửa sổ tầng hai.
Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu xám nhạt, tay cầm một cuốn sách cũ — nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa lật sang trang thứ hai. Mắt anh dán vào khoảng trời phía xa, nơi rừng cây kéo dài đến tận chân trời, từng cành cây đung đưa chậm rãi, như đang thì thầm điều gì đó mà con người không nghe được.
Có điều gì đó trống rỗng trong Draco. Một thứ mà anh không thể gọi tên.
" Cảm giác như có ai đó đang gọi tên mình "
Dạo gần đây, anh hay mơ những giấc mơ kỳ lạ. Không rõ hình ảnh, chỉ là một cảm giác — ấm áp nhưng cũng khiến tim nhói lên. Trong mơ, có ánh sáng tím nhạt, một căn phòng bằng gỗ, mùi bạc hà, và một giọng nói gọi anh bằng tên – thật khẽ.
Sáng dậy, anh luôn ngồi bất động hàng giờ. Không nói với ai. Không nói với chính mình.
Ngay cả mẹ anh – Narcissa Malfoy, người vẫn chăm chút mọi chi tiết trong trang viên – cũng đã bắt đầu lo lắng.
— "Con không ổn sao, Draco?"
— "Không có gì đâu, mẹ. Chỉ là mệt."
Nhưng đó không phải là mệt. Đó là thiếu.
Một chỗ trống mơ hồ trong lòng anh – như thể có một sợi dây đang kéo từ nơi xa lắm, nhưng anh không biết kéo về đâu, hay ai đang giữ đầu kia.
[ Căn phòng phía Đông ]
Draco hay đến căn phòng ấy. Nó im lặng, ánh sáng rọi vào theo một góc xiên qua rèm, khiến bụi lơ lửng như những linh hồn đang trôi.
Có một tấm gương cao trong căn phòng ấy. Và không rõ vì sao, gần đây anh hay đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình – như thể mong gương sẽ phản chiếu... ai đó khác.
Một lần, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến gương phản chiếu... hình một người khác phía sau anh – mái tóc rối, đôi mắt xanh biếc, vết sẹo hình tia chớp.
Harry Potter.
Anh quay lại. Không ai ở đó.
Draco thở mạnh, tự bật cười:
— "Thật buồn cười. Bao nhiêu năm rồi, mà cậu vẫn cứ sống trong đầu mình như thể chưa từng đi khỏi."
Có một căn phòng ở cuối hành lang tầng ba – phòng chứa sách cũ và những món đồ thời thơ ấu. Không ai vào đó nữa. Nhưng Draco đã mở cửa nó vài hôm trước — vì trong một giấc mơ mơ hồ, anh thấy một chiếc rương đỏ thẫm bị chôn trong đất, dưới một ngọn đồi nào đó. Trong mơ, có ai đó thì thầm rằng: "Chiếc chìa bạc... là để mở nó."
Chiếc rương không có ở đây. Chỉ có những kỷ niệm không gọi tên – và một tấm ảnh cũ, rơi từ cuốn sổ mòn gáy.
Tấm ảnh nhóm học sinh Hogwarts năm thứ 6. Mắt Draco dừng lại ở một chỗ.
Harry.
Cậu đang đứng hơi lệch về phía Hermione, nhưng ánh mắt thì... vô tình nhìn về nơi Draco đang đứng.
Bức ảnh như đang di chuyển, một cách chậm và mơ hồ hơn bình thường – như thể ký ức cũng mệt mỏi theo thời gian.
Draco cầm lấy tấm ảnh, lật mặt sau: chỉ có chữ viết tay của ai đó – mảnh, nghiêng và quen:
"Không phải kẻ thù. Chỉ là người mình chưa dám hiểu."
Anh không nhớ ai đã viết. Có thể là chính mình. Có thể là Harry. Hoặc... có thể là điều không bao giờ biết được.
Draco ngủ thiếp đi bên cửa sổ, tay vẫn cầm cuốn sách không đọc.
Trong mơ, có tiếng bước chân rất nhẹ, tiến đến gần.
Một giọng nói quen thuộc thì thầm:
— "Draco..."
Và lần này, anh nghe rõ.
Là Harry.
Giấc mơ sáng hơn mọi lần trước. Có ánh sáng tím rực. Một bàn tay chìa ra. Và một câu nói cuối cùng trước khi tỉnh giấc:
"Ba ngày nữa, nếu tôi đến... anh có dám nghe tôi nói không?"
Draco tỉnh dậy. Tim đập nhanh. Ánh trăng rọi lên đôi mắt xám đang mở to — không còn lạnh nữa. Mà như vừa bị đánh thức.
Trang viên Malfoy – một nơi luôn bị xem là lạnh lùng và cô độc – đang dần chao đảo vì một điều mà chủ nhân của nó chưa thể gọi tên.
Chỉ biết rằng... ba ngày tới sẽ không còn giống bất kỳ ngày nào trước đây.
[ Khu rừng bí ẩn ]
Sau ba ngày , cánh cổng ánh tím mở lại. Harry bước ra, quay lại căn phòng cũ. Tấm bản đồ giờ đã trắng trơn – như thể nhiệm vụ của nó đã kết thúc.
Chiếc chìa bạc trong túi áo vẫn còn. Nhưng giờ, cậu hiểu: chiếc chìa giờ đây không mở ổ khóa — mà mở cánh cửa trong lòng.
Cậu không ngủ đêm đó.
Cậu ngồi trước cửa sổ, ánh trăng chiếu lên đôi tay. Trong đầu, hiện ra gương mặt mà cậu từng xem như kẻ thù, từng ghét, từng ghen, nhưng chưa bao giờ... vô cảm.
Draco.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip