Chương 70 : Cuộc dạo đến Trang viên Malfoy

Wiltshire. Sáng sớm.

Sương mù chưa tan hẳn khi Harry đứng trước cổng sắt đen của Trang viên Malfoy – to lớn, im lặng và u sầu như tòa lâu đài trong những giấc mơ lạnh giá. Con đường trải đá dẫn sâu vào giữa hai hàng cây bách thẳng tắp, lặng gió.

Harry mặc một chiếc áo khoác tối màu, tay nắm chặt chiếc chìa bạc trong túi áo — không phải để mở ổ khóa nào, mà như một vật giữ cho cậu không quay đầu bỏ chạy.

Tim đập mạnh.

Rất mạnh.

Cậu đứng đó vài phút, không nhúc nhích, như thể đang đếm từng nhịp đập trong lồng ngực, cố xác định rằng mình vẫn còn dũng cảm. Nhưng dũng cảm không giống như khi đối đầu với Voldemort. Lần này... nó mong manh hơn nhiều.

Lần này, cậu đang mở lòng. Không phải phép thuật. Mà là chính mình.

Cổng sắt tự động dịch chuyển, chậm chạp như thể cả thế giới đang thở dài. Harry bước vào, đôi giày dẫm lên những viên đá ẩm mốc, mỗi bước như dội vang trong đầu.

Trang viên Malfoy gần như không đổi gì từ ngày cậu đặt chân đến đây lần cuối cùng, trong một nhiệm vụ cho Hội Phượng hoàng. Nhưng giờ, nó không còn là pháo đài — mà là nơi ở của một người mà trái tim cậu đang run lên vì nghĩ tới.

Harry đi qua hàng hiên lát cẩm thạch, đến cửa chính. Cánh cửa gỗ sẫm màu cao gần chạm trần. Cậu đứng đó... không gõ.

Chỉ lặng lẽ nhìn tay mình, rồi nhìn cánh cửa.

Cậu nuốt nước bọt, như thể đang nuốt luôn cả hàng ngàn câu hỏi chưa được phép nói thành lời.

Và rồi – một tiếng "cạch" vang lên.

Cánh cửa mở từ bên trong.

 Draco đứng đó, mặc sơ mi trắng và áo len xám nhạt, mái tóc bạc rối nhẹ như thể vừa tỉnh dậy. Đôi mắt xám mở lớn khi nhìn thấy người trước mặt mình.

Harry Potter.

Trong khoảnh khắc đó – thời gian như vỡ ra thành hai chiều.

Draco nhìn Harry với ánh mắt không có giận dữ, không có mỉa mai, không có khoảng cách...
Chỉ là kinh ngạc. Và một thứ cảm xúc vừa mềm, vừa nguy hiểm: mong đợi.

Harry không nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ đi một cách lạ lùng:

— "Em... xin lỗi vì đến mà không báo trước."

Draco chớp mắt.
— "Em... đang làm gì ở đây?"

    Giọng anh không lạnh, nhưng có lớp phòng vệ quen thuộc – thứ vỏ bọc mà anh luôn dùng để che đi phần dễ tổn thương nhất.

Harry mím môi, lùi lại nửa bước.
— "Em không chắc. Em ... chỉ cảm thấy... mình phải đến đây."

Một khoảng im lặng dài, rất dài.

Gió thổi nhẹ qua hành lang. Harry không nhìn lên. Tay cậu vẫn siết chặt trong túi áo – như thể nếu rút ra thì mọi cảm xúc sẽ vỡ tung.

Draco nhìn thấy. Anh để ý từng cái chớp mắt, từng run rẩy nhỏ ở ngón tay cậu.

Và anh biết:
Người đang đứng trước mặt anh không phải là "Harry Potter – người hùng."
Mà là một chàng trai... đang mang trái tim trần trụi đến trước cửa nhà anh.

Draco nghiêng người.
— "Vào đi. Không lạnh lắm đâu. Nhưng... em thì đang run."

Harry ngước lên. Mắt hai người chạm nhau. Không có phép thuật. Không có bùa chú.

Chỉ có sự thật.

Cậu bước vào, nhẹ như kẻ không muốn để lại dấu chân.

Hành lang bên trong vẫn im lặng. Mùi bạc hà thoang thoảng từ ấm trà ai đó vừa pha xong. Bàn tay Draco vô thức chạm vào sống lưng ghế khi bước qua phòng khách – như để giữ thăng bằng, vì trái tim anh cũng vừa lệch một nhịp.

Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách một chiếc bàn nhỏ. Không ai nói gì trong vài phút.

Cuối cùng, Harry lên tiếng, khàn khàn:

— "Em nghĩ... có lẽ em đã luôn nhìn anh sai."

Draco im lặng.

— "Có lẽ em luôn cho rằng anh là kẻ đối đầu. Nhưng suốt thời gian qua, em nhận ra có những lúc... em nhìn về phía anh nhiều hơn mình tưởng."

Draco vẫn không trả lời. Nhưng đôi mắt anh không rời khỏi Harry – lần đầu tiên trong đời, ánh nhìn ấy không có ranh giới.

Harry nuốt khan.

— "Tôi không mong em đáp lại. Tôi chỉ... cần nói ra. Để ngừng trốn tránh."

Im lặng. Và rồi...

Draco cười nhẹ. Một nụ cười rất mỏng, nhưng thật.

— "Tôi cũng từng nghĩ... nếu ngày nào đó em sẽ chủ động đến trước cửa nhà mình và nói những điều ngớ ngẩn, thì chắc hẳn đó là do trúng lời nguyền."

Harry bật cười, dù vẫn hơi ngượng ngùng.

Draco chậm rãi nói:

— "Nhưng nếu em nghĩ tôi chưa từng để ý tới em... thì em đã sai rồi , Harry ~ "

Harry ngẩng lên. Lần đầu tiên, đôi mắt họ nhìn nhau mà không phòng bị.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đầu trưa rọi nhẹ vào bệ cửa. Căn phòng trong Trang viên Malfoy – nơi từng lạnh lẽo như đá – giờ đây như có hơi ấm của điều gì đó vừa mới chớm nở.

Một giờ trước...

Bà Narcissa Malfoy đứng bên lan can tầng hai của Trang viên, tay khẽ đặt lên thành gỗ khắc hình hoa huệ trắng. Ánh sáng sớm rọi vào mái tóc bạc óng, gương mặt thanh tú vẫn mang vẻ cao quý cố hữu – nhưng ánh mắt bà, hôm nay, có chút khác thường.

Từ trên cao, bà nhìn xuống qua cửa kính. Dưới chân bậc thềm đá, một người đàn ông trẻ đang đứng.

Harry Potter.

Bà không ngạc nhiên. Không giật mình. Chỉ khẽ nhướng mày — như thể đã biết trước, như thể vũ trụ sớm muộn cũng sẽ đưa cậu ta quay lại đây.

Narcissa lặng lẽ quan sát.

Harry đang đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, không gõ.
Chỉ nhìn. Đứng. Lặng thinh như một người phạm lỗi sắp thú tội.

"Sự rụt rè ấy không phải của một kẻ đến gây thù."
Bà nghĩ, tay vẫn đặt nhẹ trên lan can.
"Mà là của một người... đang mang trái tim trần trụi đến trước mặt kẻ từng là đối thủ."

Narcissa quay đi, bước chậm về phía hành lang u tối dẫn xuống tầng trệt. Bà không định can thiệp – không định xen vào chuyện của Draco, trừ khi thật sự cần thiết.

Nhưng bà biết: hôm nay, con trai bà sẽ thay đổi.
Và mọi người mẹ đều có quyền đứng gần đó, để chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Bà đứng ở phía sau vách ngăn gỗ gần phòng khách. Tiếng nói của hai chàng trai vang ra không rõ, nhưng đủ để nghe vài mảnh câu:

"Em nghĩ... em đã nhìn anh sai."

Narcissa nhắm mắt.

Một phần trái tim bà run lên.

Không phải vì lo. Mà là vì nhận ra điều mình đã lờ đi từ lâu. Rằng Draco, dù không bao giờ nói ra, đã mang trong mình một loại tình cảm không được phép gọi tên.

Và người đánh thức nó... chính là Harry Potter.

    Khi hai người còn đang ngồi ở phòng khách, im lặng căng thẳng nhưng không còn xa cách, bà bước vào như một làn gió nhẹ.

Harry giật mình, đứng phắt dậy.

— "Bà Malfoy..."

Draco đứng lên theo bản năng, quay lại:
— "Mẹ..."

Narcissa khẽ nghiêng đầu chào Harry, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc mà không lạnh.

— "Chào buổi sáng, Harry Potter. Trang viên Malfoy không thường có khách. Nhưng... hôm nay có vẻ là một ngoại lệ đáng chú ý."

Harry cứng người, tay gần như muốn giấu vào túi áo.
— "Cháu ... xin lỗi vì đến bất ngờ. Nếu làm phiền—"

Bà giơ tay, ngắt lời rất nhẹ:
— "Không. Con không phiền. Ít nhất là không hơn những gì hai đứa đã khiến nhau nghĩ đến suốt bao năm qua."

Harry ngơ ngác. Draco hơi đỏ mặt, nhưng không phản đối.

Narcissa bước gần, ánh mắt hướng thẳng vào Harry — không gay gắt, không xét đoán, chỉ đầy quan sát của một người mẹ từng đi qua mất mát và thấu hiểu.

— "Ta không hỏi lý do con đến. Nhưng nếu hôm nay... là ngày con định nói ra điều mà chính con từng giấu khỏi bản thân, thì... nên nói cho rõ. Trước khi người kia mất kiên nhẫn."

Bà quay sang Draco. Ánh mắt dịu xuống:

— "Và nếu con định đẩy người ta ra như mọi lần, thì lần này... nghĩ kỹ trước khi nói điều mình sẽ hối hận."

Draco ngẩng lên, sững người. Harry thì như bị đóng băng.

Narcissa khẽ mỉm cười.

— "Ta đi pha trà. Các con cần vài phút... và sự tỉnh táo."

Bà quay lưng bước đi, để lại căn phòng với hai người đàn ông còn đang đứng yên như hóa đá. Nhưng bầu không khí giờ đã khác.

Không còn căng. Không còn hoài nghi.

Chỉ còn lại... một sự cho phép dịu dàng.

Và Trang viên Malfoy, lần đầu tiên sau nhiều năm, có vẻ không còn là nơi chỉ dành cho những điều không thể nói.
Mà có thể... nó là nơi bắt đầu của một điều chưa từng được gọi tên đúng cách.

Harry và Draco ngồi đối diện nhau trong phòng khách rộng lớn, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ lớn, vẽ nên những vệt sáng vàng ấm áp trên thảm trải sàn sang trọng.

    Chiếc bàn nhỏ giữa họ đặt một bình trà và hai chiếc tách còn lạnh, hương thơm bạc hà vẫn chưa lan tỏa. Bà Narcissa đã đi khuất sau cánh cửa bếp, để lại không gian tĩnh lặng và riêng tư cho hai người.

   Harry khẽ gập bàn tay lại trên đầu gối, mắt không dám nhìn thẳng vào Draco, mà chỉ thoáng lướt qua mái tóc bạch kim mượt của anh.

— "Hai năm... thật nhanh, phải không?" Harry thở nhẹ, giọng vẫn còn ngập ngừng.

Draco mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút đùa cợt:
— "Hơn hai năm mà vẫn chưa hết ngượng à? Em biết là tôi đã quen với cái vẻ rụt rè đó từ lâu rồi mà."

Harry đỏ mặt, cắn môi.
— "Em chỉ là ... lần đầu... chủ động đến đây. Cảm giác... vẫn khác."

Draco gật đầu, giọng trầm thấp hơn:
— "Mọi thứ ở đây có thể lạnh lẽo với người ngoài. Nhưng... tôi muốn em biết, nơi này cũng là nhà. Nhà của chúng ta, nếu em muốn."

Harry khẽ mỉm cười, lòng ấm lên.

   Khoảng lặng giữa họ kéo dài, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ của bà Narcissa trở lại với khay trà nóng.

Draco nhìn Harry, giọng dịu dàng:
— "Em chẳng bao giờ làm tôi thất vọng, Harry. Hơn hai năm qua, mỗi ngày là một lần tôi học được cách yêu em nhiều hơn."

Harry nhìn thẳng vào mắt Draco, ánh mắt bỗng chùng xuống:
— "Em biết, nhưng vẫn có lúc em tự hỏi liệu mình có xứng đáng với anh không. Với tất cả những gì anh đã trải qua..."

Draco đặt tay lên tay Harry, nắm lấy một cách chắc chắn.
— "Em xứng đáng. Và tôi muốn em biết, không chỉ hôm nay, mà mãi về sau. Đó là lời hứa của tôi."

Harry cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, như chạm vào một chốn bình yên không thể tìm thấy ở đâu khác.

Hai người ngồi bên nhau, không cần nói nhiều nữa. Chỉ có sự hiện diện, sự đồng hành – là đủ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vẽ những đường sáng nhẹ trên gương mặt họ, làm nổi bật từng nét dịu dàng, từng dấu hiệu của thời gian đã đi qua nhưng không làm mờ đi tình yêu bền chặt.

Bà Narcissa quay trở lại, đặt chiếc khay lên bàn, ánh mắt nhìn hai người con như vừa hiểu hết mọi điều mà họ chưa nói ra.

Có những tình yêu không cần lời thề, không cần hứa hẹn lớn lao.
Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn, và sự kiên nhẫn đợi chờ để cùng nhau bước tiếp.

     Sau khi đặt khay trà lên bàn, bà Narcissa đứng lên, ánh mắt bà nhìn Harry sâu sắc, như muốn truyền tải điều gì quan trọng.

— "Harry, theo ta một lát. Có một nơi trong trang viên này, chỉ mình ta biết và rất ít người được phép đến. Ta muốn nói chuyện riêng với con."

   Harry hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy theo bà. Họ đi qua hành lang dài, men theo những bức tường dát gỗ sẫm màu, bước chân êm nhẹ như hòa vào sự yên tĩnh của trang viên.

   Cuối cùng, họ dừng lại trước một bức tường bằng đá cũ, ở đó bà Narcissa nhấn một viên đá nhỏ nằm gọn trong họa tiết hoa văn cổ. Một cánh cửa bí mật nhẹ nhàng mở ra, dẫn vào một căn phòng nhỏ, ấm áp, ngập tràn ánh sáng nến dịu dàng.

   Bà Narcissa mời Harry ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung màu xanh lục, trong khi bà ngồi đối diện, ánh mắt đầy thấu hiểu.

— "Harry, ta biết rõ con và Draco đang yêu nhau. Dù gì nó cũng đã nói hết cho ta và Lucius rồi..." Bà nói chậm rãi, giọng dịu dàng mà chắc chắn. "Ta đã theo dõi từ rất lâu, dù không bao giờ can thiệp trực tiếp. Vì ta muốn cả hai được trưởng thành theo cách của mình."

Harry hơi ngạc nhiên, rồi nhìn bà với sự kính trọng.
— "Thật ư, phu nhân biết tất cả?"

Bà cười nhẹ, ánh mắt bỗng trở nên trìu mến:
— "Đây là lần đầu tiên con rồng nhỏ nhà Malfoy yêu 1 cách chân thành như vậy. Không còn là trò đùa hay sự ngạo mạn của tuổi trẻ, mà là một tình yêu thật sự – sâu sắc và đầy thử thách."

Bà nhìn thẳng vào mắt Harry, nhấn mạnh từng lời:
— "Ta mong con sẽ giúp nó trưởng thành hơn.."

Harry cảm thấy tim mình như được sưởi ấm bởi sự tin tưởng của bà Narcissa, đồng thời cũng cảm nhận được trọng trách lớn lao mà bà trao gửi.

Bà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra khu vườn rợp bóng cây.
— "Tình yêu không chỉ là những phút giây ngọt ngào. Nó còn là sự kiên nhẫn, sự chấp nhận và đôi khi là cả những hy sinh. Ta tin con có thể mang lại điều đó cho Draco."

Harry đứng dậy, bước đến bên bà, ánh mắt đầy quyết tâm:
— "Con sẽ không làm phu nhân thất vọng."

Bà Narcissa quay lại, mỉm cười dịu dàng:
— "Ta biết. Và hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, con luôn có một chỗ đứng trong ngôi nhà này."

Căn phòng nhỏ bí mật ấy không chỉ là nơi giấu những vật quý giá, mà còn là nơi giấu một niềm tin – niềm tin vào tình yêu, sự trưởng thành, và sự hòa giải giữa những trái tim tưởng chừng không thể hòa hợp.

      Chưa đầy một phút sau khi bà Narcissa rời đi, tiếng bước chân nhẹ vang lên ở hành lang bên ngoài. Cánh cửa nhỏ khẽ mở, và Draco Malfoy xuất hiện, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Harry đang ngồi đó, trong căn phòng ít người biết đến nhất của Trang viên.

— "Harry?" Draco nói, giọng trầm ấm nhưng pha chút ngỡ ngàng.

Harry đứng lên, nở nụ cười nhẹ:
— "Anh Draco! Bà Narcissa vừa nói chuyện với em về chúng ta."

Draco tiến vào phòng, hơi rụt rè nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp:
— "Tôi cũng đang nghĩ về điều đó. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ thật sự... mong tôi trưởng thành hơn không chỉ vì bản thân, mà còn vì tình yêu."

Harry gật đầu, bước lại gần:
— "Em biết. Và em muốn trở thành người mà anh có thể tin tưởng để chia sẻ mọi thứ. Không chỉ tình yêu, mà cả những khó khăn và nỗi sợ."

Draco nhìn sâu vào mắt Harry, rồi mỉm cười:
— "Hơn hai năm qua là quãng thời gian dài để tôi học cách mở lòng, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi chưa dám thổ lộ."

Harry đặt tay lên vai Draco, giọng dịu dàng:
— "Chúng ta sẽ cùng bước tiếp, từng bước một. Dù khó khăn đến đâu, tôi sẽ không rời bỏ anh."

Draco mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành và sức mạnh từ lời nói của Harry.

Họ đứng đó, trong căn phòng ấm áp, giữa ánh nến lung linh, cảm nhận được sự gắn kết bền chặt hơn bao giờ hết.

Tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời hoa mỹ, mà là những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau, là sự thấu hiểu và đồng hành trên con đường dài phía trước.

Harry khẽ siết lấy tay Draco lần cuối, rồi mỉm cười:

— "Em phải về rồi... Hermione đang chờ để cùng chuẩn bị cho cuộc họp Hội Phượng Hoàng. Nhưng..." – anh dừng lại, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng – "em sẽ quay lại, sớm thôi."

Draco không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt anh tiễn Harry đi, không còn là sự e ngại hay nghi ngờ, mà là một lời hứa thầm lặng – sẽ ở đây, chờ đợi, và thay đổi.

Ngoài hành lang, ánh sáng nhạt của buổi chiều muộn rọi qua những khung cửa sổ cao vút, in những dải vàng mỏng manh lên nền đá cẩm thạch. Harry bước đi chậm rãi, cảm giác trong tim vừa nặng nề, vừa nhẹ nhõm kỳ lạ – như thể một cánh cửa trong lòng vừa hé mở.

Khi Harry hiện thân trước cửa nhà mình – một căn nhà nhỏ giản dị dưới cây anh đào – trời đã ngả tối. Gió hè thổi nhẹ, mang theo hương cỏ dại và tiếng côn trùng râm ran. Anh đứng một lúc trước thềm, ngước nhìn lên bầu trời loang màu cam tím.

Cánh cửa mở ra trước khi anh kịp gõ. Hermione đứng đó, khoác chiếc áo len cũ, ánh mắt nửa trách móc, nửa quan tâm.

— "Bồ đi lâu quá đấy, Harry."
— "Ừ. Tớ cần... thời gian." – Harry đáp, giọng trầm.

    Hermione bước sang bên, nhường đường cho anh vào. Ngôi nhà ấm cúng với mùi trà bạc hà và mấy cuốn sách mở sẵn trên bàn gỗ khiến Harry thầm biết ơn. Không gian nơi đây khác hẳn Trang viên – không sang trọng, nhưng đầy sự sống.

Ron đang ngồi ở ghế bành, ngẩng đầu lên khi thấy bạn:

— "Bồ vừa từ nhà Malfoy về à?"
— "Phải."

Câu trả lời của Harry ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh không tránh đi. Ron nhìn chằm chằm vài giây, rồi thở dài:

— "Tớ không hiểu được bồ , nhưng nếu đó là điều khiến bồ thanh thản... tớ sẽ không phản đối."

Harry mỉm cười. Không cần lời giải thích dài dòng – đây là gia đình, và gia đình hiểu bằng trái tim.

   Anh ngồi xuống, rót cho mình tách trà, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, đêm đang buông xuống, nhưng trong anh, một thứ gì đó vừa khẽ bừng sáng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip