Chương 71 : Gặp lại người cũ
S au buổi họp, trời đã tối hẳn. Hermione và Ron nán lại một chút, thu dọn đống giấy tờ và lên kế hoạch cho buổi họp tiếp theo, nhưng Harry thì chỉ mỉm cười, vẫy tay chào:
— "Tớ đi dạo một chút. Cần hít thở không khí..."
Hermione khẽ gật đầu, còn Ron vẫy tay qua loa:
— "Nhớ đừng lạc vào tiệm Pháo Hoa Weasley đấy!"
Harry bật cười nhẹ, kéo áo choàng lên và đi ra khỏi căn nhà. Ánh đèn từ các tiệm dọc Hẻm Xéo hắt xuống nền đá lát, tạo thành những vệt sáng ấm áp và nhạt nhòa. Hẻm Xéo buổi tối không còn ồn ào, chỉ còn vài người lướt qua vội vã, những cánh cửa sắp đóng, và tiếng lục lạc khe khẽ từ tiệm thú cưng vọng ra.
Harry đi chậm rãi, để mặc ký ức cũ lặng lẽ len lỏi về. Những ngày còn bé, lần đầu đến Hẻm Xéo. Những tiếng cười vang vọng từ quá khứ. Cả những cái tên nay chỉ còn trong trái tim.
Một dáng người cao, vai rộng, đang đứng trước một cửa tiệm nhỏ – dáng đứng quen thuộc đến lạ. Harry khựng lại, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn.
Và rồi anh nhận ra.
— "Anh Oliver?!"
Người đàn ông quay lại, thoáng bất ngờ, rồi ánh mắt sáng lên:
— "Harry? Merlin ơi... Là em thật à?"
Harry bước nhanh lại, nụ cười giãn rộng:
— "Anh Oliver, lâu rồi em chưa gặp anh!"
Oliver Wood – đội trưởng Quidditch cũ của Gryffindor – vẫn mang nét mạnh mẽ và nhiệt huyết ngày nào, dù giờ đây có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt và mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc. Anh đặt tay lên vai Harry, cười vang:
— "Trời đất, em về từ khi nào vậy? Không ai nói gì cả. Anh cứ tưởng em còn ở thế giới Muggle cơ đấy!"
— "Em về được hơn 2 năm rồi. Có quá nhiều chuyện cần sắp xếp." – Harry cười – "Nhưng em mừng vì gặp lại anh."
Họ đứng đó, trao đổi vài câu hỏi thăm. Cuộc trò chuyện tự nhiên như thể chưa từng xa cách. Oliver kể về công việc mới ở Bộ, về những trận đấu Quidditch mà anh say mê, còn Harry chỉ lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy lòng mình ấm lại.
Bất chợt, cửa tiệm Công tước Mật phía sau họ mở ra, và một chàng trai cao lớn bước ra, tay cầm túi kẹo, mái tóc vàng sậm xõa nhẹ xuống trán. Ánh mắt anh ấy rơi ngay vào Oliver, và không chần chừ, anh tiến lại gần.
Harry liếc nhìn, rồi quay sang hỏi, giọng hơi ngạc nhiên:
— "Anh Oliver... anh ấy là ai vậy?"
Oliver mỉm cười, đưa tay về phía chàng trai:
— "À – Cedric Diggory đấy. Em với anh ấy đã gặp nhau rồi mà, lúc cả hai còn học ở Hogwarts."
Harry sững lại một giây. Gió đêm nhẹ thổi, nhưng trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Cái tên đó... khuôn mặt đó... Không thể nào quên.
Cedric nhìn Harry, ánh mắt mang theo chút lạ lẫm nhưng không xa cách. Một nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên môi anh:
— "Potter. Đã lâu không gặp."
Harry vẫn còn lặng đi trong vài giây, ánh mắt không rời khuôn mặt Cedric. Ký ức mơ hồ như sống lại – ánh sáng xanh, tiếng gào thét, cốc Tam Pháp Thuật... Nhưng giờ đây, chàng trai đứng trước mặt cậu là một Cedric bằng xương bằng thịt, nụ cười chậm rãi, đôi mắt xám sâu và bình yên đến lạ.
— "Cedric... Em tưởng..."
Harry không hoàn thành câu nói. Có lẽ cậu cũng không chắc mình định nói gì. Nhưng Cedric dường như hiểu. Anh gật nhẹ, giọng trầm ấm vang lên, như để xua tan mọi thắc mắc còn sót lại:
— "Ừ. Anh vẫn còn sống. Chỉ là... may mắn thoát được lần đó. Và có lẽ – anh chưa bao giờ thực sự hiểu vì sao lại được trao cơ hội ấy."
Oliver nhìn cả hai, rồi cười khẽ:
— "Bọn anh gặp lại nhau trong một trận giao hữu Quidditch. Cứ như thể định mệnh muốn kéo mọi người quay về cùng nhau."
Harry khẽ cười, nhưng tim vẫn còn thắt lại. Cậu quay sang nhìn Cedric:
— "Em vẫn nhớ rõ anh – lúc bước ra từ dưới nước, ôm cô bé Cho Chang. Anh luôn là người khiến mọi người tin tưởng... không chỉ vì giỏi, mà vì tốt."
Cedric nhìn Harry, đôi mắt dịu lại, nhưng mang theo chiều sâu của những năm tháng không dễ dàng:
— "Sau giải đấu đó, anh mất một thời gian dài để làm quen với thực tại. Không còn là học sinh được ngưỡng mộ, không còn là 'Diggory của Hufflepuff'. Nhưng nhờ vậy... anh học được cách sống chậm lại."
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa họ.
Gió buổi đêm thổi làm chiếc khăn quàng trên cổ Harry hơi tung lên. Oliver chạm tay lên vai Cedric một cách tự nhiên – cái chạm không cần lời, nhưng ẩn chứa sự thân thuộc.
— "Tụi anh vừa từ nhà bạn về, nên ghé qua mua vài thứ ngọt cho buổi tối. Em thì sao, Harry?"
Harry cười nhẹ, ngước nhìn dãy đèn lấp lánh dọc Hẻm Xéo:
— "Em chỉ đi dạo. Sau một cuộc họp dài, cần... một khoảng yên tĩnh. Không ngờ lại gặp hai người ở đây."
Cedric nhướng mày:
— "Nếu em không bận, sao không đi cùng bọn anh một lát? Có một quán nhỏ phía cuối hẻm, làm bánh bí đỏ tuyệt lắm."
Harry hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cậu gật đầu:
— "Vậy... em đi."
Oliver cười lớn:
— "Tốt! Một buổi tối với bánh, bạn cũ và những câu chuyện chưa kể. Còn gì tuyệt hơn?"
Ba người rảo bước chậm rãi, cùng hòa vào dòng người thưa thớt cuối ngày, để lại sau lưng ánh đèn lấp lánh và những ký ức không còn đậm màu đau thương nữa...
Quán bánh nằm ở cuối Hẻm Xéo, nép mình bên dưới tán cây leo xanh rì, với ô cửa kính mờ ánh nến. Bên trong, không gian nhỏ nhưng ấm áp lạ thường – bàn gỗ sẫm màu, tường treo đầy tranh tay và một cô phù thủy già hiền hậu đang rót trà bằng chiếc ấm sứ cổ.
Harry, Oliver và Cedric chọn một bàn gần cửa sổ. Mùi bánh bí đỏ thơm lừng lan tỏa, xua tan mọi căng thẳng còn sót lại trong lòng cậu.
— "Bà chủ ở đây từng là quản lý đội Puddlemere United." – Oliver nói, khẽ cười khi đưa cho Harry một chiếc đĩa – "Nhưng rồi giải nghệ, mở tiệm bánh. Còn tuyệt hơn Quidditch đấy chứ."
Cedric khẽ bật cười. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua Oliver – dù chỉ thoáng qua – đều mang theo một thứ gì đó dịu dàng, chậm rãi... quen thuộc. Harry nhìn thấy điều đó. Không quá rõ ràng, không phô trương, nhưng đủ để khiến trái tim ai đó nhạy cảm như cậu nhận ra.
Cái cách Oliver rót trà cho Cedric trước. Cách Cedric chạm nhẹ vào tay Oliver khi cậu ấy vô tình làm rơi thìa. Và đặc biệt, ánh mắt của hai người – mỗi lần họ cười – như chỉ dành riêng cho nhau.
Harry không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, thả ánh mắt xuống mặt bàn một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa là lạ – như thể vừa lật mở một trang sách quen, nhưng với một dòng chữ mới.
Oliver chợt nhận ra Harry đang nhìn. Anh hơi nghiêng đầu:
— "Gì thế, Harry? Bánh không ngon à?"
— "Không, không..." – Harry cười, cắt một miếng bánh, lắc đầu – "Ngon lắm. Chỉ là em đang nghĩ..."
Cedric nghiêng người, hỏi:
— "Nghĩ gì vậy?"
Harry ngước mắt nhìn cả hai, chậm rãi đáp:
— "Chắc là... đôi khi, có những thứ không cần nói ra, người ta vẫn cảm nhận được."
Oliver và Cedric đều khựng lại một giây. Oliver liếc Cedric, rồi bật cười khẽ:
— "Đúng là cậu không bao giờ chỉ nhìn bề ngoài."
Cedric mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt anh dành cho Oliver khi ấy đủ để trả lời tất cả.
Harry không hỏi thêm. Cậu không cần nghe câu xác nhận nào. Vì trong buổi tối ấy – giữa ánh nến, hương bánh ngọt và những mẩu ký ức cũ – cậu thấy rõ hơn bao giờ hết: tình yêu có thể được cất giữ trong những điều rất nhỏ, rất lặng. Nhưng nó hiện hữu, rõ ràng, và đẹp đẽ.
Cậu cắn thêm một miếng bánh, khẽ nghĩ:
"Ừ... thì ra, người ta vẫn có thể tìm thấy nhau, dù đi bao xa."
Cuộc trò chuyện dần chậm lại khi chiếc đĩa bánh cuối cùng chỉ còn vài vụn nhỏ. Bên ngoài, Hẻm Xéo đã lên đèn, ánh sáng vàng ấm hắt qua ô cửa kính, vẽ những đốm sáng mềm mại trên mặt bàn.
Oliver nghiêng người hỏi:
— "Harry, mai em có định ghé Bộ không? Anh có thể giới thiệu em với nhóm nghiên cứu Phòng Phép Thuật Thực Tiễn mới."
Harry lắc đầu nhẹ, đứng dậy, khoác lại áo choàng:
— "À không cần đâu ạ, tại em cũng đã có việc làm ở Bộ rồi."
Cậu nhìn sang Cedric, rồi nhìn lại Oliver – một ánh nhìn đủ để khiến cả hai người kia thoáng đỏ mặt mà không rõ vì sao.
Harry khẽ mỉm cười, bước một bước ra phía cửa rồi quay lại nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
— "À, em về đây... để cho hai người có không gian riêng."
Cedric hơi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật cười, còn Oliver thì gãi đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười vừa bất ngờ vừa... chịu thua.
Harry không đợi phản hồi. Cậu chỉ khẽ vẫy tay, rồi quay lưng bước ra khỏi quán bánh, tiếng chuông trên cửa vang lên một tiếng khẽ như lời chào tạm biệt.
Bên ngoài, đêm đã xuống hẳn, mùi bánh ngọt còn vương trên áo, nhưng trong lòng Harry là thứ ngọt ngào khác – cảm giác thanh thản, dịu dàng, như thể cậu vừa chứng kiến một mảnh hạnh phúc giản dị nở hoa ngay giữa thế giới từng rạn vỡ.
Cậu cười một mình, nhét tay vào túi áo choàng, và tiếp tục bước đi, để lại phía sau ánh nến lặng lẽ và hai trái tim đang khẽ đập vì nhau.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip