Chương 72 : Tán anh đào và điều đặc biệt
Tiếng chuông nhỏ nơi cánh cửa quán bánh còn ngân lại trong không khí khi Harry bước ra đường. Hẻm Xéo về đêm lặng lẽ, dịu dàng như một bản nhạc ru ngủ những linh hồn mỏi mệt. Mọi thứ đều như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt – không rõ ràng, nhưng cũng không hẳn mờ nhạt.
Harry hít một hơi thật sâu, rồi rút đũa phép ra.
— "Apparate."
Một tiếng "bụp" nhẹ vang lên, và ngay sau đó, cậu biến mất khỏi Hẻm Xéo – như một chiếc lá rơi vào bóng đêm.
Căn nhà nhỏ nằm bên rìa một thung lũng, dưới tán cây anh đào cổ thụ – nơi mà Harry gọi là "nhà" suốt hơn hai năm qua. Nơi này cách xa London, xa cả những ồn ào của thế giới phù thủy. Chỉ có yên tĩnh, cây cỏ, và những ngày dài trôi qua như hơi thở.
Harry hiện thân ngay trước cổng vòm bằng gỗ trắng. Ánh trăng mờ chiếu qua tán cây, tạo thành những mảng bóng đổ lặng lẽ trên lối đá cuội. Gió đêm se lạnh, mang theo mùi hoa anh đào nhè nhẹ dù không phải mùa nở rộ.
Cậu đẩy cửa bước vào, lòng vẫn còn nặng nề bởi nhiều điều chưa kịp nói hết – buổi họp căng thẳng, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Oliver và Cedric, và cả cảm xúc không gọi tên khi chứng kiến ánh nhìn giữa hai người ấy.
Căn bếp nhỏ sáng mờ với vài chiếc đèn dầu treo lơ lửng. Harry đặt đũa phép xuống, rồi lấy ấm nước, cẩn thận đổ trà khô vào ấm gốm sứ trắng – là loại bạc hà trộn hoa cúc Hermione gửi từ lần ghé thăm gần nhất.
Nước bắt đầu sôi, từng vòng hơi nóng cuộn lên. Cậu không vội, cũng chẳng cần phép thuật. Chỉ là cần làm điều gì đó thật chậm, thật thật – để cảm thấy mình vẫn đang sống, vẫn đang lắng nghe chính trái tim mình.
Pha xong, Harry bưng tách trà bước ra sân sau.
T rước mặt cậu là gốc anh đào lớn, tán cây tỏa rộng như chiếc ô khổng lồ ôm lấy cả khu vườn nhỏ. Dưới đó, một chiếc xích đu gỗ cũ kĩ vẫn treo nghiêng nghiêng giữa hai nhánh cây, lặng lẽ như ký ức thời thơ ấu mà cậu chưa từng có.
Harry ngồi xuống chiếc xích đu, tay ôm tách trà. Hơi ấm từ gốm lan dần vào da thịt, xua tan cái lạnh mỏng của đêm khuya. Cậu tựa đầu vào dây thừng, khẽ đẩy nhẹ chân để xích đu đưa mình chao qua lại.
Tiếng dây gỗ kẽo kẹt hòa với tiếng côn trùng rả rích.
Tĩnh lặng. Cuối cùng cũng là tĩnh lặng.
Cậu nhấp một ngụm trà. Vị ngọt đắng dìu dịu, như chạm vào góc mềm yếu trong lòng.
Harry không hẳn mệt vì họp hành, cũng không hoàn toàn căng thẳng vì buổi tối cùng Cedric và Oliver. Điều khiến cậu nặng lòng là khoảnh khắc yên bình ấy, đẹp đến nao lòng – nhưng lại không thuộc về mình.
Cái cách họ nhìn nhau. Cái sự lặng thinh vẫn đầy ý nghĩa ấy. Cậu nhận ra mình khát khao điều đó nhiều hơn cậu từng thừa nhận.
Cậu thở dài. Mắt ngước lên nhìn những tán lá lay động theo gió.
— "Draco..." – cậu lẩm bẩm tên người ấy, khẽ thôi, như sợ gió sẽ nghe thấy và cuốn đi.
Cậu không chắc về tương lai, cũng chẳng biết liệu trái tim kia có đang chờ đợi mình thật không. Nhưng điều duy nhất cậu biết, ngay giây phút này, là cậu muốn một ngày nào đó... cũng được ngồi trên chiếc xích đu này, cạnh ai đó mà chỉ cần im lặng thôi, cũng là đủ đầy.
Harry nhấp thêm ngụm trà. Nước trong tách đã nguội dần, nhưng trong lòng cậu – một thứ khác đang ấm lên.
Gió đêm thổi nhẹ, tán cây anh đào xào xạc như lời ru.
Đêm đã khuya. Gió lặng hơn. Tách trà trên tay Harry đã nguội lạnh từ lúc nào không rõ. Cậu vẫn ngồi trên xích đu dưới gốc anh đào, đôi mắt khẽ khép lại, như thể tâm trí đã rời khỏi cơ thể, trôi về một nơi xa xăm.
Soạt.
Một âm thanh nhỏ xíu vang lên từ đâu đó trong khu vườn. Harry mở mắt.
Một vệt sáng mờ, nhỏ như một đốm lửa xanh-tím, đang lơ lửng giữa không trung – ngay trên lối mòn dẫn ra phía sau nhà. Không giống đèn lồng, không giống lửa yêu. Nó không nhấp nháy, mà... đang thở. Nhẹ. Sống động.
Harry đứng dậy, bàn tay vô thức nắm lấy đũa phép nhưng không giơ lên. Cậu không thấy nguy hiểm – chỉ là một thứ gì đó đang gọi cậu, thì thầm bằng một ngôn ngữ không lời.
Và thế là cậu bước theo.
Đốm sáng di chuyển chậm, như cố tình chờ cậu. Qua hàng rào gỗ trắng, qua con đường đá cuội, rồi... biến mất.
Harry đứng sững lại. Trước mặt cậu là một khoảng trống mênh mông – và cậu biết ngay. Cánh đồng hoa.
Nơi cậu và Draco đã gặp lại nhau, ngày đầu tiên cậu trở về từ thế giới Muggle.
Hàng nghìn bông hoa dại nở rộ dưới ánh trăng xanh nhạt – hoa cúc, mao lương, cả những đóa không tên... Một biển màu sắc, trải dài bất tận trong màn đêm tĩnh mịch. Gió thổi nhè nhẹ làm cả cánh đồng như lay động theo nhịp thở.
Và rồi, giữa lòng cánh đồng ấy – đốm sáng ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này, nó không còn là đốm sáng nữa.
Harry chậm rãi bước đến gần, tay vẫn siết nhẹ đũa phép nhưng trái tim lại không cảm thấy sợ hãi.
Thứ đó xoay nhẹ trong không trung, rồi đáp xuống một cánh hoa tím. Khi Harry cúi xuống, cậu khẽ thốt lên:
— "Là... tinh linh sao?"
Nhưng không. Nó khác mọi mô tả cậu từng đọc.
Một sinh vật nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay cái, đang ngồi yên trên cánh hoa. Toàn thân nó phát ra ánh tím thẫm – không chói, mà sâu, như màu trời lúc hoàng hôn sắp tắt. Đôi tai nhọn dài, một vầng trán nhỏ, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thông minh. Trên đầu là hai chiếc sừng con xoắn như mầm cây, còn sau lưng – thay vì đôi cánh trong suốt của các loài tinh linh thông thường – là đôi cánh như của loài dơi, mà không hề mang vẻ gì đáng sợ.
Sinh vật ấy nhìn thẳng vào Harry. Và cậu cảm thấy... có gì đó đang vang lên trong lòng mình – không phải lời nói, mà là một cảm giác.
Gọi lại. Nhớ lại. Một đoạn gì đó đã từng chạm vào tim.
— "Cậu... là ai?" – Harry khẽ hỏi, gần như thì thầm.
Tinh linh nghiêng đầu, đôi sừng khẽ rung rung. Rồi nó giơ tay – một cử chỉ kỳ lạ với một sinh vật bé nhỏ như vậy – và trỏ về hướng bên kia cánh đồng.
Harry quay lại nhìn. Và cậu thấy... một bóng người đang đứng xa xa, lưng quay về phía cậu, mái tóc sáng ánh lên dưới trăng. Đứng lặng như đang đợi.
Trái tim Harry khựng lại một nhịp.
Draco.
Cậu quay lại nhìn tinh linh – nhưng sinh vật nhỏ ấy đã biến mất. Không một tiếng động. Không một dấu vết.
Chỉ còn hoa và gió. Và một ký ức bắt đầu rộn ràng trong tim.
Harry đứng giữa biển hoa, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng ấy.
Draco.
Cái tên vang lên trong lòng cậu, nhẹ như hơi gió, nhưng sâu đến tận đáy tâm hồn.
Cậu thầm nghĩ, hơi ngạc nhiên: "Anh ấy... chẳng phải sáng nay vẫn còn ở Trang viên sao? Tại sao anh lại ở đây, giữa cánh đồng hoa này?"
Mái tóc bạch kim dưới ánh trăng không thể lẫn vào đâu được. Dáng người cao gầy, đứng hơi nghiêng, tay buông xuôi như đang chờ đợi một điều gì đó.
Harry khựng chân.
Cậu đã đi gần hơn... nhưng không thể bước tiếp.
Có điều gì đó khiến cậu do dự – không phải vì sợ Draco, mà là sợ chính cảm xúc đang trào lên trong mình. Nhớ. Mong. Và cả niềm vui nhỏ bé khi được thấy anh vẫn còn ở đây, nơi hai người từng vô tình gặp lại sau bao năm.
Gió thoảng qua cánh đồng, hương hoa dịu dàng, mùi đất ẩm và đêm mát. Những bông hoa lay động, như đang thầm thì.
"Đừng phá vỡ khoảnh khắc ấy..." – trái tim Harry nói.
Và thế là cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ.
Đũa phép vẫn trong tay. Nhưng cậu không cần phép thuật. Không một lời gọi. Chỉ là... đứng im.
Và rồi – Draco quay lại.
Chậm rãi. Như thể anh đã cảm nhận được sự hiện diện phía sau từ lâu rồi, chỉ là chưa quay đầu... vì cần chút can đảm.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Xa, nhưng rõ.
Đôi mắt xám tro ấy vẫn như ngày nào – sâu, lạnh, nhưng cũng đầy những điều chưa nói hết. Cả hai không nhúc nhích. Không cười. Không vội. Thời gian như ngừng lại giữa biển hoa.
Harry khẽ thở ra. Lồng ngực nhẹ bẫng. Như thể... mọi điều nặng nề suốt thời gian qua vừa được xóa nhòa bởi một cái nhìn duy nhất.
Draco không nói. Anh chỉ nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi – anh bước tới.
Không vội. Từng bước một. Giữa những cánh hoa lay động, giữa ánh trăng và gió, giữa một thế giới mà chỉ còn hai người.
Harry vẫn đứng yên. Trái tim cậu đập mạnh hơn từng nhịp. Nhưng cậu không chạy tới, không phá vỡ khoảnh khắc.
Vì cậu biết – nếu người ấy còn bước về phía mình, thì có lẽ... tất cả vẫn còn kịp.
Draco bước chậm rãi qua những bông hoa lung linh dưới ánh trăng, mỗi bước chân như đánh dấu một nhịp đập của thời gian, ngừng lại lâu rồi nhưng chưa bao giờ quên.
Harry vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi anh. Lần này, tim cậu không còn run rẩy vì ngạc nhiên hay do dự nữa — mà là vì một niềm mong chờ rất đỗi riêng tư.
Khi Draco đến gần, khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp. Gió nhẹ thổi qua, mang hương hoa và cả những ký ức lặng lẽ về ngày đầu tiên họ gặp lại nhau ở đây.
Anh nhìn Harry, đôi mắt xám tro pha chút ấm áp mà chỉ những người thật sự quan tâm mới có thể giữ được.
"Harry," Draco cất tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Anh đã không nghĩ em sẽ đến đây đêm nay."
Harry mỉm cười, cảm nhận hơi ấm trong giọng nói ấy. "Em cũng không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy... nhưng đêm nay, có điều gì đó gọi em."
Draco gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi bầu trời sao lấp lánh. "Cánh đồng này... vẫn như xưa, và cũng có những điều chưa thay đổi."
Harry khẽ thở ra. "Những điều chưa nói, những điều chưa làm, vẫn còn ở đó, phải không?"
Draco nhìn thẳng vào mắt cậu, không giấu giếm. "Vâng. Và có lẽ... chúng ta nên bắt đầu từ đó."
Hai người đứng im lặng, như để ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng nhịp tim đồng điệu.
Rồi Harry chậm rãi bước về phía Draco, khoảng cách cuối cùng được xóa nhòa.
"Em đã chờ được đến lúc này," cậu thì thầm.
Draco mỉm cười, và lần đầu tiên trong rất lâu, ánh mắt ấy chứa đựng một lời hứa không cần nói ra bằng lời.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip