Chương 73 : Đêm Giáng Sinh hạnh phúc
Thời gian trôi qua thật nhanh, như một dòng sông lặng lẽ cuốn đi mọi thứ mà không ai nhận ra. Mới đó mà đã sắp đến Giáng Sinh, cái mùa lễ hội ngập tràn ánh đèn rực rỡ và những giai điệu vui tươi. Harry bước đi dưới con phố nhỏ, nơi những chiếc lá vàng còn sót lại rơi rụng dưới chân, và cái không khí se lạnh thấm vào từng hơi thở, khiến cậu không khỏi rùng mình nhưng lại cảm thấy lòng ấm áp kỳ lạ.
Đang mải mê ngắm nhìn những cửa hàng được trang trí lộng lẫy, Harry bỗng nhìn thấy hai người bạn thân đang đi dạo cùng với người yêu của họ, những gương mặt đều rạng rỡ niềm vui của mùa lễ. Không chần chừ, Harry vẫy tay gọi họ lại. Chỉ trong chốc lát, năm người tụ họp cùng nhau, tiếng cười nói hòa quyện vào âm thanh rộn ràng của phố phường.
"Chào Harry! Đang đi đâu thế?" Ron hỏi, ánh mắt tràn đầy sức sống.
"Chỉ đi dạo thôi, không ngờ lại gặp các cậu ở đây!" Harry đáp, nụ cười không giấu được.
Không khí thật dễ chịu, ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp mà mùa Giáng Sinh mang lại. Cả nhóm quyết định đi vào một tiệm kẹo nhỏ nằm nép mình trong góc phố, nơi bày bán đủ loại bánh kẹo, đặc biệt là những chiếc bánh gừng thơm phức – món đặc trưng của mùa đông.
Tiệm kẹo nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, mùi thơm của quế và gừng lan tỏa khắp không gian, khiến ai cũng cảm thấy như được trở về những ngày thơ bé. Harry và mọi người cười nói, lựa chọn những chiếc bánh gừng đủ hình dạng, màu sắc rực rỡ, vừa để thưởng thức vừa làm quà tặng cho người thân.
"Giáng Sinh năm nay, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta," Hermione nói, ánh mắt ngời sáng.
Harry gật đầu, cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khó tả. Mùa Giáng Sinh không chỉ là những món quà, mà còn là khoảnh khắc bên nhau, sẻ chia và yêu thương.
Đêm dần buông, những ánh đèn thành phố bắt đầu lung linh hơn, hòa cùng tiếng cười nói của năm người bạn, như tô điểm cho một mùa Giáng Sinh thật ý nghĩa và ngọt ngào.
Không khí trong tiệm kẹo ấm áp khiến mọi người cảm thấy quên hết cái lạnh bên ngoài. Harry cầm chiếc bánh gừng hình ông già Noel, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, vị ngọt pha chút cay nồng của gừng làm cậu mỉm cười thích thú. Bạn bè xung quanh cũng vừa chọn bánh vừa trò chuyện rôm rả về những dự định dịp cuối năm.
"Giáng Sinh năm nay, mình định tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ ở nhà," Hermione hào hứng kể, mắt lấp lánh niềm vui. "Chúng ta sẽ có nhạc, có bánh, và tất nhiên không thể thiếu những trò chơi vui nhộn!"
Harry cảm thấy lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu nhớ lại những Giáng Sinh trước, những kỷ niệm cũ ùa về như một dòng phim quay chậm. Những đêm tuyết rơi trắng xóa, ánh đèn nhấp nháy, tiếng chuông reo vang xa xa... Mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy may mắn khi có những người bạn tuyệt vời bên cạnh.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung lên cánh cửa kính của tiệm kẹo. Mọi người cùng nhìn ra ngoài, thấy những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ nhàng, phủ trắng con phố nhỏ. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của tuyết rơi và nhịp đập trái tim hân hoan.
"Đây chính là dấu hiệu của một mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời," Harry nói, giọng trầm ấm và tràn đầy hy vọng.
Blaise và Ron bật cười: "Ừ, tuyết rơi rồi, giờ thì mọi thứ mới hoàn hảo!"
Họ cùng nhau rời tiệm kẹo, tay trong tay, bước đi dưới màn tuyết trắng mờ ảo, ánh đèn đường phản chiếu tạo nên những vệt sáng lung linh. Cảm giác như thế giới ngoài kia đang chậm lại, chỉ còn lại tình bạn và sự ấm áp lan tỏa trong tim.
Giáng Sinh đang đến rất gần, mang theo bao niềm vui, bao hy vọng mới và những ước mơ chưa kể. Và với Harry cùng những người bạn, đó chính là món quà quý giá nhất của mùa đông này.
Khi cả nhóm đang bước ra khỏi tiệm kẹo, bỗng từ phía cuối con phố, một bóng người quen xuất hiện. Draco Malfoy, với vẻ điềm tĩnh và ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có chút ấm áp hiếm hoi, đi chậm rãi tiến đến gần họ. Anh mặc chiếc áo khoác dày màu đen, tay khoác nhẹ chiếc khăn len quấn quanh cổ, hòa vào không khí lạnh giá của mùa đông.
Draco dừng lại bên cạnh một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn dưới gốc cây gần đó, nhẹ nhàng vuốt ve nó một cách dịu dàng. Chú mèo kêu nhẹ rồi ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, như cảm nhận được sự bình yên trong cái chạm tay ấy.
Nhìn thấy Harry, Draco không nói gì, chỉ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi đầy ẩn ý. Anh tiến đến gần người yêu của mình, đặt nhẹ bàn tay lên đầu cậu, vuốt ve một cách trân trọng và đầy yêu thương.
"Giáng Sinh đến rồi," Draco thì thầm, giọng ấm áp hơn thường lệ. "Tôi rất vui khi có em bên cạnh."
Harry quay sang nhìn anh, đôi mắt lóe lên niềm hạnh phúc và sự an tâm. Cả hai đứng đó, bên nhau giữa phố đông lạnh, như một bức tranh mùa đông hoàn hảo, được tô điểm bằng tình yêu và sự sẻ chia.
Những người bạn xung quanh nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn chú mèo nhỏ vẫn quấn quýt bên chân Draco, tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm thấy trong lòng phố phường náo nhiệt.
Giáng Sinh năm nay, không chỉ có bánh gừng, ánh đèn và tuyết trắng, mà còn có những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu và sự gắn bó – những điều làm cho mùa đông thêm phần ấm áp và ý nghĩa.
Trời đã về khuya, những ngọn đèn trang trí ngoài phố bắt đầu tắt dần, nhưng ngôi nhà nhỏ của Hermione vẫn sáng rực lên trong đêm đông giá lạnh. Cánh cửa mở ra, đón chào sáu người bạn thân thiết: Harry và Draco, Ron và Blaise, Pansy cùng Hermione – tất cả đều khoác trên mình những bộ trang phục ấm áp nhưng không kém phần trang trọng, chuẩn bị cho một đêm Giáng Sinh đáng nhớ.
Hermione cười tươi chào đón mọi người, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. " Vào đi, vào đi, trời ngoài kia lạnh lắm rồi!"
Bước vào trong, không khí ấm áp của ngôi nhà ngay lập tức ôm lấy họ. Tiếng nhạc Giáng Sinh nhẹ nhàng vang lên, cùng với mùi quế, gừng và cam quýt thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng. Cây thông Noel được trang trí lấp lánh với đủ loại đồ trang trí nhỏ xinh, những hộp quà xếp gọn gàng bên dưới.
Ron và Blaise nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ, tay cầm những chiếc bánh quy giòn tan, còn Pansy và Hermione thì cùng nhau chuẩn bị những chiếc cốc cacao nóng hổi. Harry và Draco đứng bên cạnh cây thông, trao cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương và dịu dàng.
"Tôi không ngờ mùa Giáng Sinh năm nay lại ấm áp đến thế," Draco nói khẽ bên tai Harry, giọng trầm lắng mà chân thành.
Harry mỉm cười, siết nhẹ bàn tay anh. "Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo."
Cả nhóm cùng quây quần quanh bàn ăn, chia sẻ những câu chuyện vui, những kỷ niệm năm cũ và những dự định tương lai. Tiếng cười giòn tan, ánh mắt lấp lánh niềm vui hòa quyện trong ánh sáng ấm áp của ngọn lửa lách tách trong lò sưởi.
Pansy nâng cốc lên, nhẹ nhàng nói: "Mình thật may mắn khi có các cậu là bạn. Giáng Sinh này sẽ mãi là kỷ niệm khó quên."
Mọi người đồng thanh đáp lại, lòng tràn đầy sự gắn bó và yêu thương. Đêm Giáng Sinh ấy không chỉ là sự sum họp, mà còn là sự sẻ chia, sự thấu hiểu và tình bạn bền chặt vượt qua mọi thử thách.
Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ lên mái nhà một lớp trắng tinh khôi, như để tô điểm cho một mùa lễ hội trọn vẹn và an lành.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip