Chương 74 : Bóng hình trong gió Đông
Đã hơn một năm kể từ Giáng sinh hạnh phúc ấy — cái ngày mà mọi nỗi đau tưởng như cũng hóa tan trong ánh đèn ấm áp, trong tiếng cười đùa và những cái ôm thật chặt. Harry giờ đây mới thực sự cảm nhận được sự yên bình, dù là mong manh, dù chỉ như làn sương cuối đông còn lưu lại trên ô cửa kính.
Cậu khoác một chiếc áo len dày, bước đi chậm rãi trên con phố lát đá nhỏ men theo dòng sông dẫn về phía Hogwarts. Không khí lạnh buốt của cuối tháng Chạp khiến gió ùa về, quét nhẹ qua những hàng cây trụi lá. Vài chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại run rẩy, như đang giãy giụa với thời gian trước khi rụng xuống, khép lại mùa thu cuối cùng.
Tiếng bước chân vang nhẹ giữa khoảng không yên tĩnh, không ai đi cùng, không tiếng gọi, không tiếng cười. Và đó chính là điều Harry đang cần lúc này. Không phải vì cậu thấy cô đơn, mà là vì cậu đang học cách chấp nhận sự yên ắng như một phần tất yếu của cuộc sống sau tất cả.
Nhưng rồi, từ đằng xa, ngay chỗ gốc cây du cũ kỹ bên bờ sông, cậu nhìn thấy một hình ảnh khiến mình khựng lại.
Draco Malfoy.
Cậu ta đang đứng đó, không một chút phòng bị, nở một nụ cười thật lạ — một nụ cười Harry đã từng nghĩ rằng chỉ có cậu được nhìn thấy trên gương mặt Draco... Bên cạnh Draco là một cô gái. Cô ấy trông có nét gì đó giống cậu ta — mái tóc bạch kim mềm mại được tết lệch, vài lọn tóc vén nhẹ lên phía trước như một bức tranh cổ điển. Chiếc mũ họa sĩ màu đen tuyền càng làm tôn lên làn da trắng và ánh mắt sáng.
Cô khoác một chiếc áo dạ đen tuyền sang trọng, không quá phô trương, nhưng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. Họ đang trò chuyện, và hình như đang cười — một điều cũng rất hiếm khi Harry thấy ở Draco suốt những năm học.
Niềm vui trong lòng Harry bất chợt khựng lại, như có ai đó kéo sợi dây buộc chặt nó. Cảm xúc mơ hồ, không rõ là ghen tỵ, hụt hẫng hay đơn thuần chỉ là tiếc nuối. Không một ai nói rằng Harry đang chờ đợi điều gì từ Draco — hay thậm chí là có gì để chờ. Nhưng rõ ràng, cái hình ảnh thân quen ấy đi cùng một hình bóng lạ đã khiến cậu khó chịu.
Không muốn bị bắt gặp, Harry cúi đầu, bước thật nhanh qua, chân gần như chạy. Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc, ánh mắt Draco đã thoáng thấy bóng người lướt qua.
Bóng dáng ấy, dù chỉ là trong giây lát, vẫn hiện rõ: mái tóc rối nhẹ vì gió, đôi tai đỏ ửng vì lạnh, và bàn tay run run cùng với cổ áo bẻ xuống— có lẽ cậu ấy đã quên mang khăn.
"Harry?" — Draco khẽ buột miệng, nhưng âm thanh ấy không đủ để gọi cậu quay lại.
Cô gái bên cạnh nghiêng đầu, "Sao thế?"
Draco nhìn theo hướng bóng dáng ấy vừa biến mất, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Không có gì," cậu trả lời, nhưng lòng lại lặng đi một nhịp.
Bởi vì, không hiểu sao, trong tích tắc ấy — gió lạnh không còn là thứ khiến tay cậu tê buốt nữa. Mà chính là cái cảm giác... hình như mình đã để lỡ một điều gì đó quan trọng.
Gió vẫn lướt nhẹ qua mặt sông, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt nước lạnh buốt. Draco đứng lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo con đường lát đá nơi Harry vừa biến mất như một cơn gió. Sự xuất hiện bất ngờ ấy, thoáng qua mà đầy sức nặng, khiến trái tim Draco chợt co lại mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Cô gái bên cạnh — mái tóc bạch kim mượt mà lay động trong gió — đã ngoái đầu theo ánh nhìn của anh trai mình. Đôi mắt xám tro sắc sảo của cô khẽ đảo qua bóng áo choàng vừa khuất, rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đầy tinh tế.
"Có vẻ như cậu chàng vừa lướt qua đó là người yêu của anh nhỉ?" cô nói, giọng trong trẻo, hơi kéo dài chữ "người yêu" một cách đầy ẩn ý. "Anh hai?"
Draco quay phắt sang nhìn em gái mình, cau mày nhẹ. "Này Rose Juliet Malfoy... mày đừng đùa nữa."
Rose Juliet Malfoy khẽ nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang bị gió làm rối. "Em đâu có đùa," cô nói bằng giọng nửa thật nửa trêu, "Cách anh nhìn theo cậu ấy... chẳng giống như chỉ là một người quen tình cờ gặp đâu."
Draco im lặng. Bị bắt thóp, một cách không thể chối cãi. Nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ khẽ thở ra, đôi mắt dường như đang dõi về một nơi rất xa – không phải là phía Harry vừa đi khuất, mà là nơi cậu từng đứng cạnh Harry, vào một mùa đông nào đó trong ký ức.
"Chuyện đó..." Draco lắc đầu, định tìm một câu trả lời đơn giản, nhưng chẳng có gì đơn giản cả. "Không còn quan trọng nữa."
Rose khẽ nhướng mày. "Anh quên mất em là ai à? Em lớn lên bên anh, Draco. Em biết cách anh che giấu những thứ quan trọng đằng sau những câu nói kiểu đó."
Draco không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xuống đôi găng tay trong tay mình — những ngón tay vẫn chưa kịp đeo vào. Gió vẫn lạnh. Và Harry thì đã đi mất rồi. Không để lại gì ngoài dáng hình cũ kỹ và cái đỏ ửng ở tai khiến tim cậu bỗng chùng xuống.
"Em chỉ nói thế thôi," Rose nhẹ giọng, không còn đùa giỡn. "Vì em thấy ánh mắt anh vừa rồi, giống hệt như ánh mắt của một người đang nuối tiếc điều mà mình không có can đảm giữ lại."
Draco nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi. Tim cậu khẽ nhói. Có lẽ Rose đã đúng. Có lẽ... mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc như cậu từng tự nhủ.
"Tao nghĩ... cậu ấy lạnh." Draco khẽ nói, như một lời thú nhận mơ hồ. "Cậu ấy quên khăn. Tai và tay đỏ hết."
Rose bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô dịu lại. "Thế thì lần sau, đừng để người ấy đi qua trong gió mà không có anh ở bên cạnh."
Draco không nói gì. Gió lại thổi qua, mạnh hơn một chút, cuốn theo những gì chưa kịp thốt thành lời — và một cái tên vẫn chưa thôi ngân vang trong lồng ngực. Harry.
Harry rảo bước nhanh, gió thổi ngược làm tóc cậu bay rối tung. Cậu biết mình vừa hành xử thật trẻ con. Trốn chạy. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua khi thấy Draco đứng cùng cô gái ấy — cô gái có mái tóc giống hệt Draco, vẻ ngoài sang trọng và dịu dàng — cậu vẫn thấy lòng mình như có gì đó nhói lên.
Không phải vì ghen. Mà vì sợ.
Sợ rằng thứ họ có... chỉ là tạm thời.
Cậu đứng lại giữa cầu đá, tay bấu lấy lan can lạnh buốt. Từ đây, cậu nhìn thấy con sông vẫn chảy lặng lẽ, như bao lần họ từng đứng cùng nhau nơi này. Những lần Draco khẽ sửa khăn cho cậu, nói rằng tai cậu đỏ như củ cải, rồi giả vờ thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn kéo cổ áo cho cậu ấm hơn.
Là những dịp Giáng sinh lặng lẽ bên nhau, không ồn ào, không ai biết. Chỉ có họ. Và ánh mắt ấy.
---
Ở phía bên kia bờ sông, Rose vẫn đứng đó, tay khoanh lại, ánh nhìn hơi chếch về phía cầu đá nơi Harry vừa khuất bóng.
"Em không nghĩ cậu ấy là kiểu người bỏ đi giữa chừng, trừ khi..." – cô ngập ngừng, rồi quay sang nhìn thẳng Draco – "...anh khiến cậu ấy nghĩ rằng giữa hai người chưa từng có gì thật sự."
Draco không trả lời. Cậu ngước nhìn con đường mà Harry vừa rời khỏi, trái tim nhói lên từng nhịp, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác sâu hơn. Rose khẽ thở dài.
"Đi đi," cô nói nhẹ, "Nếu không phải bây giờ thì khi nào?"
Draco quay sang, bắt gặp ánh mắt em gái mình — đầy tin tưởng, nhưng cũng có phần buồn bã.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Draco quay người và bắt đầu chạy.
"Harry!"
Tiếng gọi vang lên từ sau lưng làm Harry giật mình. Cậu quay đầu lại — và tim như ngừng đập trong một thoáng.
Draco.
Không áo choàng, không găng tay. Gò má ửng đỏ vì lạnh, tóc rối bù vì gió, thở dốc vì chạy. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt mà Harry đã đem lòng yêu từ những ngày đầu — dù cậu từng phủ nhận, từng chống lại... và cuối cùng, không thể phủ nhận nữa.
"Anh chạy làm gì?" Harry khẽ hỏi, giọng cố giữ bình thản nhưng run lên vì nhiều hơn cả cái lạnh.
Draco không đáp ngay. Cậu bước lại gần, rút từ túi áo ra chiếc khăn len màu xanh lá bạc, chiếc khăn cũ mà chính tay Harry từng đan tặng năm ngoái — dù lúc đó cậu phủ nhận "Tôi không có kiên nhẫn để đan khăn đâu".
"Em quên cái này," Draco nói, giọng nhỏ và hơi khàn, rồi choàng khăn lên cổ Harry, động tác quen thuộc như vô thức.
Harry không ngăn lại. Trái lại, cậu đứng yên. Bàn tay Draco chạm vào cổ cậu, nóng hổi so với gió lạnh bên ngoài.
"Lần sau..." Draco thì thầm, "...dù có thấy tôi đi với ai, cũng đừng bỏ đi như thế nữa."
Harry ngẩng lên nhìn cậu.
Gió vẫn thổi đều trên cây cầu cũ. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người và từng nhịp tim như đang đập lệch nhau.
Draco vẫn đang giữ Harry trong vòng tay, còn Harry thì dường như không có ý định rời đi. Nhưng chỉ sau một khoảng lặng dài, khi gió len qua cổ áo, luồn vào tận sâu lồng ngực, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói ấy không cao, không lạnh lùng, nhưng... khác. Khác với cái giọng thân quen mà Draco vẫn nghe mỗi sáng khi cậu ngái ngủ lầm bầm "Năm phút nữa thôi", hay khi gắt gỏng "Đừng giành chăn".
Không còn cái chất thân mật trong cách xưng hô. Không còn từ "em". Không còn chúng ta.
"Mai tôi sẽ đến Muggle để thăm nhà Dursley,"
Harry nói, mắt không nhìn Draco, mà nhìn về khoảng không xa xăm nơi những mái nhà thấp thoáng dưới chân đồi.
"Không biết lúc nào sẽ về, chắc khoảng hơn một tháng."
Một tháng. Bốn tuần. Ba mươi ngày. Draco cảm thấy tim mình như chậm lại một nhịp.
Harry vẫn tiếp tục, giọng đều đều, như đang đọc lại trong đầu những gì đã chuẩn bị sẵn.
"Anh cứ làm việc của anh ở Bộ đi. Tôi đã xin nghỉ rồi. Cảm thấy ở Bộ hơi căng thẳng... và có lẽ không hợp với tôi."
Draco khẽ mím môi. Đôi mắt xám không còn chói sáng như thường ngày nữa. Cậu nghe mà không biết nên chen vào ở đâu. Không phải vì không muốn, mà vì sợ nếu mở lời — Harry sẽ đi ngay lập tức.
"Tạm biệt. Tôi bận rồi."
Dứt lời, Harry quay đi. Không ôm, không hôn tạm biệt, không một cử chỉ thân mật nào. Như thể giữa họ, những tháng ngày đó... chỉ là tạm.
"Harry..." Draco gọi, nhẹ như gió, nhưng đủ để Harry dừng chân.
"Chuyện gì?" Cậu không quay lại.
Draco siết tay lại, giọng nghẹn nhưng cương quyết:
"Tôi không quan tâm em có nghỉ việc ở Bộ hay không. Nhưng em không thể đi như thể chúng ta là... đồng nghiệp xã giao."
Harry quay lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó có thứ gì đó Draco không định nghĩa được. Mỏi mệt? Lạnh lùng? Hay tổn thương?
"Chúng ta đang là gì hả Draco?" Cậu hỏi lại. "Người yêu ư? Tôi không chắc nữa. Vì trong suốt thời gian qua... chúng ta yêu nhau, nhưng vẫn sống như thể luôn chừa sẵn một cánh cửa thoát hiểm."
Gió mạnh hơn, thổi tung tóc cả hai, cuốn theo những câu nói không ai muốn nghe, nhưng buộc phải thốt ra.
"Tôi cần một chút thời gian. Một không gian mà ở đó... tôi không phải là 'Cậu bé Vượt qua Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy', và cũng không là 'người yêu của Malfoy'."
Harry thở dài, lần đầu tiên ánh mắt cậu dịu lại, nhưng không yếu đuối.
"Anh hiểu đúng không?"
Draco nuốt khan. "Tôi hiểu."
Nhưng cậu không giấu được sự lặng lẽ trong giọng nói.
Harry gật đầu, quay đi thật sự. Lần này, Draco không ngăn lại nữa. Cậu đứng đó, nhìn bóng người kia khuất dần sau lối nhỏ dẫn xuống ga.
Và gió vẫn thổi. Nhưng lần này, gió không lạnh... mà buốt.
Harry liền đi nhanh về nhà, không ngoảnh mặt lại, có lẽ cậu vẫn đang cảm thấy khó chịu trong lòng . " Ghen " có lẽ chính là từ mà Harry có thể thốt lên trong chính trái tim của mình. Cậu về nhà, dọn đồ và chuẩn bị cho ngày mai - Ngày trở về thế giới Muggle, lần cuối cùng trong cuộc đời cậu. Cậu vềề thăm nhà Dusley , thăm người họ hàng duy nhất của bản thân , và... cần 1 không gian thoải mái hơn sau tất cả mọi thứ xảy ra...
Làn gió mùa đông dần mạnh lên , khiến cho người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương tủy. Nhưng mấy ai hiểu được, cái lạnh nhất trên đời lại là... nhìn người mình yêu đi bên người khác, nở nụ cười mà mình cứ ngỡ chỉ có mình được nhìn thấy ở người ấy... Harry sau khi trở về căn nhà nhỏ, cậu không ngồi trên xích đu như mọi khi, cậu đi thẳng và nhà, đóng sầm cửa lại.. Harry hôm nay cũng không pha cacao , cậu chỉ bỏ chiếc áo khoác lên sofa và đi thẳng đến phòng ngủ ở lầu trên.. Cậu nằm xuống, chùm kín chăn lên nửa đầu, và... những giọt lệ bắt đầu rơi... Có lẽ không phải vì sự lạnh lùng chiều nay, mà là cảnh tượng ấy... Harry nằm đó, khóc rất lâu, và rồi lại chìm vào giấc ngủ tựa khi nào..
Cánh cửa sổ vẫn hé nhẹ, để làn gió lạnh luồn qua, đi vào căn nhà nhỏ bé, khiến nó như tảng băng lạnh lẽo...
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip