Chương 76 : Cổ vật nhà Ravenclaw

      Harry gấp lá thư lại, cẩn thận nhét vào bên trong bìa sau cuốn sách. Tay cậu lướt nhẹ qua mặt vải bọc màu xanh rêu, như thể đang vuốt ve một điều gì mong manh đã từng rất quan trọng – và có lẽ, vẫn còn quan trọng.

Cậu đứng dậy, không nhìn lại ghế, không nhìn lại ánh nắng cuối cùng đang lịm tắt ngoài cửa sổ.

Harry mang cuốn sách trở về phòng ngủ, đặt nó vào ngăn kéo bên trái của chiếc tủ gỗ sẫm màu – ngăn vẫn luôn khóa nhưng chưa từng chứa bí mật nào cho đến hôm nay. Sau đó, cậu cầm theo cây đũa, rời khỏi căn nhà im lặng và bước vào hành lang tối, hướng về một cánh cửa nhỏ mà không ai khác trong ngôi nhà này từng mở.

Một cánh cửa giấu sau kệ tranh.
Một căn phòng chỉ có cậu biết.

Không có gì đặc biệt ở căn phòng ấy – trừ việc nó không nằm trong bản thiết kế ban đầu của căn nhà. Harry phát hiện nó trong một lần sửa chữa mái. Một khoảng trống hẹp, không rộng hơn phòng gác mái của Dursley là mấy, nhưng kín đáo, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng mình thở mỗi lần ngồi xuống.

Cậu đặt một chiếc ghế gỗ cũ cạnh kệ sách thấp – kệ chỉ có năm, sáu cuốn, phần lớn là những quyển không ai mượn ở thư viện Hogwarts ngày xưa. Có một tấm bản đồ nhỏ dán trên tường, với những chấm đen li ti ghi lại những nơi cậu từng đi qua trong những tháng đầy hỗn loạn sau chiến tranh.
Không có hình ảnh của Draco ở đây.
Nhưng không cần.

Harry ngồi xuống. Tay đặt hờ lên thành ghế, ánh mắt nhìn mông lung vào bóng tối đang dần ngả màu xanh thẫm qua khung cửa sổ nhỏ trên cao. Căn phòng không có đèn. Chỉ có ánh trăng vỡ thành từng mảnh, rơi rớt trên mặt sàn bụi.

Cậu ngồi như thế, rất lâu.

Không nghĩ về lá thư. Không nghĩ về Draco.
Mà nghĩ về chính mình.
Về tất cả những gì cậu đã không nói.

Có bao nhiêu lần Harry chọn im lặng? Không phải vì không quan tâm, mà vì nghĩ rằng thời gian sẽ làm mọi thứ dịu đi. Nhưng có những nỗi buồn không phai. Có những câu cần được nói, đúng lúc. Nếu bỏ lỡ... thì dù có bao nhiêu bức thư, bao nhiêu trang sách, bao nhiêu lần gõ cửa – vẫn không đủ.

Harry nhớ về mùa đông năm ấy. Khi Draco đứng trước cửa nhà cậu, ướt mưa, không nói gì – chỉ đưa tay cầm một túi trà. Họ không nói chuyện nhiều. Nhưng đêm đó, Draco ngủ lại, lần đầu tiên, không vì rượu, không vì giận cha mẹ, không vì chạy trốn. Mà vì ở đó – nơi Harry là người duy nhất không đòi hỏi gì ngoài sự hiện diện của hắn.

Thế mà rồi... chính cậu lại là người để khoảng lặng kéo dài, để những điều nên nói bị thay bằng im lặng, bằng tránh né, bằng ánh mắt nhìn xuống mỗi khi Draco muốn chạm vào điều gì sâu hơn.

Căn phòng nhỏ như gói lại mọi suy nghĩ.
Thời gian không còn trôi.
Chỉ có Harry, đối diện với chính mình – và cái phần đã luôn biết: nếu không có một ngày cậu mở lòng, thì sẽ chẳng bao giờ có ngày người kia quay lại.

Khi cậu đứng dậy, trời đã tối sầm.

Harry bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại như cậu vẫn làm với những cảm xúc chưa gọi tên – nhẹ nhàng, nhưng không chắc sẽ mở ra lần nữa.

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Không ai chờ. Không ai gọi.

Cậu lên lầu. Bỏ áo khoác lên ghế.
Tay khẽ mở cửa phòng ngủ – căn phòng gần cửa sổ nơi ánh sáng bạc từ mặt trăng rọi nghiêng vào góc tường.

Cậu nằm xuống, không bật đèn.
Chăn kéo lên ngang ngực.
Gối bên phải vẫn trống.
Như một thói quen chưa thay đổi.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Harry không nhìn vào đồng hồ.
Không nghĩ đến ngày mai.
Chỉ để mình rơi – nhẹ nhàng – vào một giấc ngủ không mộng mị.

    Ngoài trời, gió thổi qua tán cây anh đào.
Một cánh hoa muộn rơi xuống bậu cửa.
Im lặng. Nhưng không lạnh.
Và có lẽ... không còn cô đơn hoàn toàn nữa.

   Sáng hôm sau, Harry thức dậy sau những tiếng ríu rít của những chú chim bên ngoài cửa sổ. Buổi sáng hôm ấy yên bình đến lạ, những tia nắng lười nhác xuyên qua kẽ hoa hồng nhạt và những chiếc lá có vẻ như đang rung rinh theo làn gió... 

     Cậu quay đầu nhìn về phía góc phòng – nơi có một chiếc lồng lớn bằng sắt sơn đen, nằm lặng lẽ bên cửa sổ. Và trong chiếc lồng ấy, Hedwig – vẫn là hình hài cú trắng thân quen, dù thời gian có trôi bao nhiêu năm đi nữa – đang ngủ, đầu rúc vào cánh, bộ lông trắng ánh lên dưới nắng.

Harry khẽ mỉm cười.
Cậu đứng dậy, bước lại gần, cẩn thận mở cửa lồng mà không phát ra tiếng.

Hedwig hé mắt, đảo tròng mắt màu hổ phách như thể vừa bối rối vừa lười biếng, rồi rướn cổ lên ngáp một cái dài.
"Chào buổi sáng," Harry nói, giọng rất khẽ.

Cậu đưa tay vào trong, vuốt nhẹ lên lớp lông mềm nơi gáy Hedwig – vẫn ấm, vẫn khiến lòng người dịu lại.
"Lâu rồi chúng ta không gửi thư, đúng không?" cậu lẩm bẩm, gần như là nói với chính mình.

Harry quay lại bàn, lấy ra một tờ giấy da nhỏ, loại chuyên dùng để viết thư ngắn.
Không dài.
Chỉ vài dòng.

Cậu trầm ngâm một lúc trước khi viết. Ngòi bút mực đen đặt xuống giấy, hơi chậm, nhưng dứt khoát.

      Hermione ,

    Tớ vừa mới về từ nhà của dì tớ. Không ngờ lại nói ra được câu này, nhưng mọi thứ ở đó... không tệ như trước nữa. Bà ấy cũng không còn ghét tớ như nhiều năm trước. Không có ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, không có câu nào mỉa mai. Chỉ là... yên lặng. Mình nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.

    Thật lạ là lần đầu tiên tớ cảm thấy một chút yên bình khi ở đó. Nhưng dù vậy, tớ vẫn thấy thoải mái hơn khi trở về nhà – chỗ này vẫn là nơi thuộc về tớ.

   Chiều mai bồ có rảnh không? Đi cùng tớ ra Hẻm Xéo nhé – tớ muốn mua vài cuốn sách để lấp đầy kệ sách trong phòng. Nó trống trơn quá, nhìn cứ như nhà hoang vậy. Chỉ là mấy quyển sách nhỏ thôi, nhưng bồ biết tớ mà, kiểu gì cũng nhờ bồ chọn dùm vài cuốn hay ho.

    À mà này... đừng rủ Pansy theo nha, không phải tớ có gì đâu, chỉ là hôm đó tớ muốn đi với bồ và Ron thôi. Giống như mấy lần trước – ba đứa thôi, không thêm ai cả. Và nếu cậu rảnh thì đến nhà tớ...

Harry

     Sau khi viết xong lá thư ấy, Harry đặt tờ giấy gấp gọn vào trong 1 phong thư màu cam đào, và dùng con dấu của cậu đóng vào chính giữa.. Sau đó, cậu buộc lá thư vào chân Hegwid và kêu nó mang đến nhà Hermione ...

    Ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ căn hộ nhỏ của Hermione ở tầng ba, nơi cô và Pansy đang cùng ngồi trò chuyện trong phòng khách. Pansy vừa nhấm nháp một cốc trà bạc hà, còn Hermione thì đang dở một cuốn sách phù thủy cổ điển.

Bỗng nhiên, tiếng bộp nhẹ vang lên trên bậu cửa sổ khiến cả hai đều ngẩng đầu. Một con cú lông xám tro đậu xuống, trên chân buộc một ống thư gọn gàng. Hermione lập tức nhận ra nét buộc dây đỏ sậm quen thuộc — Harry.

"Lại là Harry đây mà," Hermione nói, mỉm cười, bước đến mở cửa sổ đón cú vào phòng. Pansy nhìn theo, ánh mắt thoáng chút tò mò.

Con cú kêu một tiếng cụt lủn, rõ vẻ khó chịu vì phải chờ lâu, rồi Hermione nhẹ nhàng tháo thư ra, vuốt đầu cú trước khi nó bay vút đi.

Hermione quay lại chỗ ngồi, mở phong thư ra, và bắt đầu đọc:

"Hermione,
Tớ vừa mới về từ nhà dì tớ...
À mà này... đừng rủ Pansy theo nha, không phải tớ có gì đâu, chỉ là hôm đó tớ muốn đi với bồ và Ron thôi...
Harry"

Pansy nhướng mày, nhìn Hermione với ánh mắt pha lẫn sự thích thú và một chút chọc ghẹo.

"Có vẻ như Harry và Draco lại giận gì đó rồi.. Không biết 2 người này lại làm sao nữa.." Pansy cười khúc khích.
   Hermione cũng không nhịn được, vừa cười vừa lắc đầu: "Có vẻ thế. Nhưng em nghĩ em sẽ đi với Ron thôi ."

Pansy cười: "Thôi được rồi, để xem em tính sao. Nhưng tôi sẽ ở đây đợi em về."

   Hermione mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn và chuẩn bị 1 số thứ cần thiết để qua nhà Ron 1 chuyến...

    Khi cô đọc phép dịch chuyển, 1 làn khói màu xanh nhạt xuất hiện và rồi lại mờ đi ... Cô mở mắt ra và xuất hiện ở căn nhà giữa bãi cỏ xanh rờn.. Cô nhẹ nhàng gõ cửa và đứng chờ 1 chút.. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn thấy George đứng đó với nụ cười tinh quái .

- Ồ, Granger đến chơi sao? Lâu rồi không gặp mà nhóc vẫn như vậy nhỉ?
- Này , em đã 24 tuổi rồi, không còn là đứa nhóc đâu...
- Rồi rồi, bớt nóng đi, mời vào nhà...

  Hermione bước vào nhà, cô thấy bà Molly đang nấu ăn, cây móc len trên sofa vẫn đang tự đan 1 chiếc khăn len màu đỏ... Bà Molly khi nhìn thấy Hermione thì niềm nở và nói :

- Hermione ! Cháu đến chơi sao? Mau vào đây đi..

- Vâng, cảm ơn cô.. Con đến tìm Ron có chút chuyện ạ

- Vậy đợi cô 1 chút , để cô gọi nó xuống..

Vừa dứt câu, bà Molly liền gọi lớn lên lầu : " Ronland Weasley ! Mau xuống đi! Hermione đến tìm con đấy !"

   Tiếng cửa trên lầu mở ra, và 1 bóng người dần bước xuống với vẻ uể oải.. Ron bước xuống với bộ đồ ngủ màu xám nhạt, mái tóc đỏ vẫn rối bù lên và có vẻ như cậu ta mới thức dậy.. Hermione nhìn Ron và nói với vẻ bất lực : " Ron! Bồ vẫn không bỏ được cái tật ngủ nướng như vậy à? Mau xuống nhanh đi!"

Theo sau Ron là Ginny - cô con út của nhà Weasley , cô nhóc cũng đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng mái tóc đã được tết gọn.. Khi nghe tiếng Hermione, Ron giật mình và đi xuống ..

" Chuyện gì mà bồ đến đây vậy , Hermione ?" - Ron uể oải hỏi

" Giờ bồ còn hỏi như vậy sao? Harry, bồ ấy rủ tớ với bồ đi đến Hẻm Xéo đấy.. Bồ có định chuẩn bị không vậy?" - Hermione cau mày trả lời

" Cái gì ? Harry về rồi à? Tớ tưởng bồ ấy định ở nhà Dusrley 1 tháng chứ? " - Ron trố mắt kinh ngạc hỏi lại

" Bồ đúng là... Mà thôi, bồ có định đi không?" - Hermione nhíu mày

" Có chứ, nhưng mà nhỡ lại gặp Malfoy thì sao? Cậu ta có vẻ vẫn không ưa mình dù đã rất nhiều lần đi cùng nhau đó thôi." - Ron chán nản nói

" Không! Lần này không có Draco đi chung đâu, chỉ có bồ , Harry và mình thôi" - Hermione đáp lại

" Vậy à? Chắc là 2 người đó lại cãi nhau gì rồi " - Ron bật cười, giọng đầy trêu chọc..

Đúng lúc đó, George và Fred xuất hiện ngay đừng sau Ron và.. "Bùm"

Tiếng pháo nổ đằng sau Ron khiến cậu giật mình và nhảy dựng lên.. Cậu quay sang nhìn 2 người anh sinh đôi của mình với vẻ mặt hơi bực bội...

"Này, hai anh quá đáng ghê "- Ron hét lớn

"Thôi mà, bọn anh định tạo bất ngờ thôi mà " - George và Fred cười tinh quái đáp lại

"  Ron! Chúng ta có việc quan trọng hơn đây. Đến nhà Harry đi, bồ ấy đang đợi đó."

" Được rồi , Hermione .."

   Nói rồi, Ron đi lên phòng thay đồ và chải chuốt lại bộ tóc rối bù của mình... Sau hơn 30 phút chờ đợi, Hermione mới thấy Ron bước xuống với mái tóc gọn gàng.. Cùng với đó là chiếc áo dạ dài đến đầu gối, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng xóa, trên cổ là chiếc cà vạt màu đen tuyền... Ron mặc chiếc quần jeans màu lam, và đi đôi giày màu đen xám... Hermione đứng nhìn hồi lâu và gắt gỏng nói : " Bồ định đi diễn thời trang hay gì mà mặc dữ vậy hả? Chúng ta chỉ đi thăm Harry và đi mua sách cùng bồ ấy thôi đó... Bồ mặc như đi dạ hội vậy đó .."  Ron nhìn bộ đồ mình đang mặc và gãi đầu, gượng cười đáp : " Thôi mà Hermione, tại lâu rồi tớ mới bận bộ này mà, bồ đừng như vậy chứ .."

  Hermione không nói gì thêm , lôi tay Ron đi ra ngoài cửa và nói : " Tạm biệt mọi người, con có việc rồi ạ . Lần sau con sẽ ghé lại ..." 

  Bà Molly dù hơi tiếc 1 chút nhưng vẫn vẫy tay và nói lời tạm biệt . Hermione dùng phép dịch chuyển đưa Ron đến nhà Harry...

Sau một tiếng " Bốp! "  vang lên, Hermione và Ron đã xuất hiện trên căn nhà gỗ nhỏ dưới cây anh đào.. Nó vẫn như vậy, vẫn là những bông hoa màu hồng nhẹ, đang dần nở rộ dưới những tia nắng chói chang...

    Ron nhìn về phía căn nhà, nơi ống khói vẫn đang tỏa khói nhè nhẹ. Họ bước đến, gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa gỗ sồi mở ra, để lộ Harry Potter – mái tóc vẫn rối, nhưng nụ cười thì ấm áp và chân thành như ngày nào.

– "Hermione! Ron! Cuối cùng hai bồ cũng đến!"

– "Chúng tớ đến đúng giờ đấy nhé! Ron chỉ mất 30 phút để chọn đồ thôi." – Hermione nói, liếc sang Ron một cái rõ dài.

Harry cười khúc khích và bước sang bên để mời hai người bạn thân vào.

    Bên trong ngôi nhà mang cảm giác ấm cúng và cổ điển: trần gỗ cao, cửa sổ kính nhỏ đón ánh nắng vàng, một giá sách cao chạm trần đầy những cuốn sách ma thuật cũ, và chiếc đồng hồ quả lắc kêu tích tắc trong góc phòng. Một con mèo màu tro lặng lẽ nằm ngủ trên ghế sofa gần lò sưởi, nơi một ngọn lửa xanh lam đang cháy rì rào – không có củi, chỉ là phép thuật.

– "Ngồi đi! Mình mới pha trà – và Ginny có gửi ít bánh quy gừng."

Ron không chần chừ, còn Hermione thì nâng tách trà lên với vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng cô sớm nhìn Harry bằng ánh mắt nghiêm túc:

– "Harry, cậu gọi bọn tớ đến không phải chỉ để uống trà đấy chứ?"

Harry im lặng vài giây, rồi đặt tách trà xuống bàn. Giọng cậu trở nên trầm hơn:

– "Mình nhận được thư của Luna Lovegood."

Hermione nhíu mày:

– "Luna? Cô ấy sống trong rừng Na Uy cơ mà? Có chuyện gì sao?"

– "Cô ấy nói đã tìm ra một cổ vật liên quan đến Rowena Ravenclaw, nằm trong một khu rừng bị phong ấn ở Romania. Nhưng Luna đang bị Bộ Pháp Thuật địa phương gây khó dễ – và cần chúng ta giúp đỡ."

Ron đang nhai dở bánh quy thì dừng lại, chớp mắt:

– "Không phải lại là mấy cuộc săn báu vật kiểu cũ nữa đấy chứ? Tớ tưởng thời đó qua rồi."

Harry cười nhẹ, nhưng ánh mắt sáng lên:

– "Không hẳn là báu vật... mà là một bí mật đã bị giấu kín từ thời sáng lập Hogwarts. Và mình nghĩ – không, mình chắc chắn – chúng ta phải là người tìm ra nó."

Hermione siết nhẹ quai tách trà, ánh mắt sáng lên vì tò mò xen lẫn cảnh giác:

– "Một bí mật của Ravenclaw? Có liên quan đến Phòng Cẩn Mật không?"

Ron lẩm bẩm:

– "Tớ chưa đọc lại mấy cái tên đó từ khi rời Hogwarts..."

– "Bồ đã bao giờ đọc chúng chưa vậy, Ron?" – Hermione cắt ngang, khiến Ron lảng tránh ánh mắt.

Harry nhìn cả hai, nghiêm túc:

– "Chuyến đi này có thể nguy hiểm. Nhưng Luna đã vào sâu hơn chúng ta tưởng – và nếu mình đoán đúng, thứ cô ấy tìm thấy... có thể thay đổi cách nhìn của cả thế giới pháp thuật."

Và cứ thế, từ căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi, ba người bạn thân bước vào một hành trình mới – một hành trình bắt đầu bằng lá thư của một cô gái kỳ lạ, và dẫn tới bí mật cổ xưa ẩn giấu trong rừng sâu Romania...

     Chỉ hai ngày sau khi nhận được lá thư của Luna, ba người đã có mặt trên chuyến tàu tốc hành phép thuật từ London tới Cluj-Napoca, một thành phố cổ kính nằm giữa lòng Transylvania, Romania.

Tàu không đi bằng đường ray thông thường mà trượt trên những luồng năng lượng phù thủy, lướt qua thung lũng phủ tuyết trắng, những rừng thông cao ngất và cả vài đàn rồng phía xa xa...

Ron dán mắt vào cửa sổ, thở ra một lớp hơi mờ:

– "Chỗ này cứ như bước ra từ sách cổ tích ấy... Không phải kiểu cổ tích mà Fred và George từng hù dọa mình đâu nhé."

Hermione đang đọc lướt qua tập bản đồ khu rừng Luna đánh dấu:

– "Khu vực đó bị phong ấn phép thuật từ thời Trung cổ. Nơi ấy từng được gọi là Vùng Cấm Bóng Đêm. Bộ Pháp Thuật Romania hạn chế hoàn toàn việc ra vào, trừ khi có giấy thông hành hạng cao."

Harry siết chặt lá thư trong tay:

– "Và Luna thì... có vẻ chẳng bao giờ đi theo luật."

     Ba ngày sau, với sự giúp đỡ từ một phù thủy địa phương có tên Ileana, người từng quen biết với Xenophilius Lovegood, họ đã đến được rìa khu rừng cấm. Ánh nắng bị che lấp bởi tán cây cổ thụ dày đặc, và nhiệt độ tụt xuống lạnh buốt dù đang là giữa hè.

Khi bước vào, cảm giác lạ ập đến. Gió không thổi. Chim không hót. Cả khu rừng như đang... nín thở.

– "Có cái gì đó không ổn," Hermione nói khẽ, rút ra đũa phép.

Ron lẩm bẩm:

– "Mình ghét mấy chỗ mà thậm chí lũ sâu cũng thấy im lặng quá mức."

Sau hơn một giờ di chuyển, họ đến một khoảng trống giữa rừng – nơi ánh trăng rọi xuống mặt đất tạo thành hình tròn như được vẽ sẵn.

    Ở giữa là một tảng đá lớn hình bán nguyệt, có khắc biểu tượng của Ravenclaw: một chiếc vương miện đang tỏa sáng. Trên mặt đá là một hốc tròn – nơi dường như cổ vật đã từng nằm, nhưng giờ đã biến mất.

Trước khi Hermione kịp lên tiếng, mặt đất rung lên nhẹ. Không khí lạnh hẳn xuống. Một giọng thì thầm u ám vang lên, tưởng như vọng từ mọi phía:

"Kẻ mang dòng máu trí tuệ... hãy chứng minh bản thân hoặc quay đầu rời khỏi nơi này..."

Ron chửi thề nhỏ:

– "Là thử thách sao? Mình biết mà. Lúc nào cũng có mấy thứ canh giữ đồ cổ!"

Từ phía sau tảng đá, bóng tối tụ lại thành hình. Chúng uốn lượn như sương mù sống. Từ đó, một sinh vật khổng lồ bước ra – nửa cú, nửa quạ, đôi mắt phát sáng như thủy tinh. Bộ lông đen tuyền, và đôi cánh sải rộng gần 6 mét, với vuốt sắc dài như lưỡi dao.

Hermione thì thầm:

– "Corvus Aeternum... Thần thú canh giữ bí mật tri thức. Sinh vật cấp S trong danh mục cấm của Bộ Pháp Thuật... Harry, Ron, đừng làm gì dại dột!"

Sinh vật nhìn ba người, rồi mở miệng:

"Một câu hỏi – một cơ hội. Ai sai... kẻ đó bị xóa ký ức mãi mãi."

Ron nuốt nước bọt:

– "Bồ đùa đấy chứ?"

Harry tiến lên, ánh mắt cương nghị:

– "Tôi sẽ trả lời."

Hermione chụp tay Harry:

– "Harry!"

Nhưng đã quá muộn. Corvus Aeternum nhìn thẳng vào cậu, và hỏi bằng giọng trầm vang vọng cả khu rừng:

"Kẻ nào là người duy nhất từng vượt qua mọi căn phòng thử thách trong Phòng Cẩn Mật của Ravenclaw – nhưng không lấy đi thứ gì, chỉ để lại một dòng chữ?"

Hermione mở to mắt, miệng khẽ thốt lên:
– "Rowena... không, không thể là Rowena..."

Harry nhắm mắt một thoáng, rồi đáp:

– "Salazar Slytherin."

Im lặng. Sinh vật lặng nhìn Harry trong 5 giây căng thẳng đến nghẹt thở.

Sau đó, nó cúi đầu.

"Trí tuệ không luôn đi kèm với học vấn. Cậu đã hiểu điều đó. Hãy đi vào, hậu duệ của niềm tin."

Mặt đất trước tảng đá tách ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc bằng bạc dẫn xuống lòng đất...

Ron thở phào:

– "Merlin phù hộ... Nếu mình mà phải trả lời chắc bị con cú khổng lồ kia mổ luôn rồi."

Hermione vẫn nhìn Harry, ánh mắt pha giữa lo lắng và khâm phục:

– "Này Harry, sao bồ biết đó là Salazar?"

Harry cười nhẹ:

– "Luna viết một dòng trong thư: 'Sự khiêm tốn đôi khi đến từ kẻ mà cả thế giới từng hiểu sai.' Tớ chỉ làm theo cảm giác thôi."

Ba người bạn bước xuống cầu thang xoắn ốc, không biết điều gì đang chờ đợi bên dưới. Nhưng chắc chắn một điều: cổ vật Ravenclaw vẫn còn giữ lấy những bí mật chưa ai từng chạm tới – và chuyến đi này sẽ thay đổi họ mãi mãi...

    Cầu thang xoắn ốc dẫn ba người bạn xuống một hành lang đá dài hun hút, hai bên tường rêu xanh phủ kín, và ánh sáng duy nhất phát ra từ những tinh thể màu lam lơ lửng giữa không trung.

Hermione bước chậm rãi, thì thầm:

– "Phép bảo tồn cấp cổ đại... gần như thất truyền. Căn phòng này tồn tại cả ngàn năm mà không hề sụp đổ."

Cuối hành lang là một cánh cửa bạc, không ổ khóa, không tay cầm – chỉ khắc một dòng duy nhất:

"Chỉ trí tuệ chân thành mới chạm tới được tri thức không lời."

Harry đặt tay lên cánh cửa. Một luồng sáng dịu lan ra từ chỗ tay cậu chạm vào, và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động.

Phía trong là một phòng tròn bằng đá trắng, ở giữa là một bệ đá đen nhẵn bóng. Trên đó đặt một vật nhỏ gọn, phủ vải lụa xanh đậm, có thêu biểu tượng Ravenclaw bằng chỉ bạc.

Hermione tiến lên, cẩn trọng vén lớp vải...

Bên dưới là một cuốn sách – không tên, không trang, nhưng phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Bìa sách là một tấm kim loại khắc sâu hình chiếc vương miện – chính là biểu tượng của Ravenclaw, nhưng khác với cái Harry từng thấy trên Trường Sinh Linh Giá. Vương miện này không có đá quý, mà thay vào đó là những dòng ký hiệu cổ xưa đang dần chuyển động như sống.

Ron há hốc miệng:

– "Đừng nói đây là... nhật ký hay bùa chú cấm gì đó nhé?"

Hermione thì thầm, xúc động rõ ràng:

– "Không phải bùa chú. Đây là... Tri thức sống. Một dạng lưu trữ tri thức nguyên thủy nhất. Chỉ những ai thật sự hiểu mới đọc được nội dung bên trong."

Harry tiến lại gần, và kỳ lạ thay, khi cậu đặt tay lên bìa sách, một đoạn văn hiện ra ngay trước mắt, chỉ dành riêng cho cậu.

"Không phải sự thông thái tạo nên sự vĩ đại. Mà là cách ngươi dùng nó – cho bản thân, hay cho thế giới."

Harry lùi lại, mắt còn ánh lên vẻ bối rối lẫn xúc động.

– "Tớ nghĩ... mình không nên mang nó đi."

Hermione gật đầu:

– "Tri thức thế này – nếu bị sử dụng sai, có thể trở thành nguy cơ. Nhưng nếu để lại... có thể một ai đó, vào đúng lúc, sẽ cần đến nó."

Ron nhìn quanh:

– "Thế ít ra tụi mình cũng nên chụp hình lại chứ?"

Hermione quay đầu lườm:

– "Muggle quá rồi đấy, Ron."

Cả ba bật cười. Và rồi, họ quay lại, bước ra khỏi căn phòng cổ đại, để lại đằng sau cổ vật của Ravenclaw – nguyên vẹn, tĩnh lặng, và vĩnh viễn giữ kín những điều chưa ai từng đọc.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip