Chương 77 : Cuộc gặp không hẹn trước

     Ánh mặt trời cuối ngày dần buông trên nền trời Transylvania. Ba người đứng trước cánh cổng phép thuật của khu rừng, quần áo lấm bùn, tóc tai rối bù nhưng ánh mắt sáng lên vì những điều họ vừa trải qua.

Ron ngồi thụp xuống một tảng đá, thở dài:

– "Mình chưa từng nghĩ lại có lúc phải giải đố giữa một khu rừng đầy sinh vật nguy hiểm. Kỳ nghỉ kiểu gì thế này..."

Hermione mỉm cười, lấy tay phủi đất trên áo Ron:

– "Bồ sống sót rồi còn gì. Và bồ đã cứu mình lúc rễ cây ma quái kéo xuống vách đá đấy. Đừng nói là không nhớ."

Ron gãi đầu, hơi đỏ mặt:

– "Ờ thì... Cũng chỉ là phản xạ thôi mà."

Harry thì vẫn đứng đó, quay lưng về phía họ, nhìn lại khu rừng đã đưa họ vào một thế giới khác – nơi trí tuệ, lòng tin và cả quá khứ đan xen.

– "Có lẽ Luna đã đúng," cậu lặng lẽ nói, "thế giới phép thuật vẫn còn nhiều điều bị giấu đi, không phải vì nguy hiểm... mà vì người ta sợ phải hiểu nó."

Hermione bước đến bên Harry, khẽ gật:

– "Và đôi khi, chính những điều đó mới cho chúng ta thấy bản thân mình là ai."

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi oải hương nhè nhẹ từ rừng xa. Và rồi, Bốp! – ba người cùng nhau biến mất khỏi khu rừng, để lại sau lưng những bí mật chưa nói thành lời.

    [ Trang Viên Malfoy ]

Một buổi chiều tĩnh lặng phủ lên Trang viên Malfoy, nơi không khí vẫn mang mùi bạc hà và mùi trà thảo mộc mà bà Narcissa ưa dùng. Nắng chiều xuyên qua khung cửa kính cao vút, rọi xuống những viên đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo.

Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên hành lang vắng vẻ.

     Draco Malfoy cuối cùng cũng rời khỏi phòng sau hai ngày tự nhốt mình. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, mái tóc bạc mượt rối nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Xuống tới phòng khách, cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngồi nơi chiếc ghế dài cạnh khung cửa lớn, tay nâng tách trà, đối diện là bà Astoria Greengrass, chị gái của Daphne – người bạn cũ thời Hogwarts.

Họ đang nói chuyện với vẻ bình thản. Nhưng khi Narcissa liếc lên và thấy vẻ mặt lặng lẽ, có phần bực bội cố giấu của con trai mình, bà chỉ im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói:

– "Draco... Con dậy rồi à. Trà còn nóng đấy."

Draco không đáp ngay. Cậu lặng lẽ rót trà cho mình, rồi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt nhìn ra vườn nhưng chẳng thật sự thấy gì. Astoria khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Narcissa như để hỏi thầm, nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu nhẹ.

Sau một phút im lặng, Narcissa lên tiếng – bằng giọng nhẹ đến mức tưởng như gió nói thay:

– "Con và Potter lại cãi nhau sao?"

Draco ngẩng đầu, nhưng không bất ngờ. Mẹ cậu luôn nhìn thấu cậu, dù cậu có cố giấu kín tới đâu.

– "Không... Gọi là cãi cũng không đúng." – Draco thở ra. "Chỉ là... em ấy luôn chọn cách làm theo bản năng. Như thể không ai khác tồn tại ngoài những gì em ấy tin."

– "Và con thì lại không chịu được khi ai đó đi theo con đường không giống con?" – Narcissa nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng mà sắc bén.

Draco không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, tay siết nhẹ tách trà.

Astoria đứng dậy, để lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Narcissa đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay con trai, thì thầm:

– "Harry Potter có thể là người đã sống sót. Nhưng con là người đã sống tiếp – vượt qua điều mà không ai nghĩ một Malfoy sẽ vượt qua. Đừng để những hiểu lầm giết chết điều tốt đẹp con đã cố gìn giữ."

Draco quay sang nhìn mẹ. Và lần đầu tiên sau hai ngày, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút, dù chỉ là một nụ cười nhạt.

Trên bầu trời Malfoy Manor, nắng chiều trôi dần về phía tây. Nhưng trong lòng một ai đó, có lẽ bão giận đang dần tan, nhường chỗ cho một điều khác – sự thừa nhận rằng đôi khi... để gần lại ai đó, không cần lý trí – chỉ cần một chút dũng cảm.

Sau khi bước ra khỏi cánh cổng phép thuật cuối cùng đánh dấu ranh giới khu rừng bị phong ấn, ba người dừng lại trên một bãi đất trống dưới chân đồi. Trời đã gần tối, những tia nắng cuối cùng vắt qua rặng núi, in bóng dài xuống thung lũng Transylvania.

Hermione thở dài, rút đũa phép ra đầu tiên:

– "Tớ không muốn vào Hẻm Xéo trong bộ dạng như vừa chui từ mộ cổ ra đâu. Scourgify!"

Ngay lập tức, bùn đất và vết máu khô trên áo Hermione bốc hơi thành làn khói trắng, quần áo trở lại phẳng phiu, tóc tai gọn gàng.

Ron nhìn lại bản thân – chiếc áo dạ từng sạch sẽ  giờ loang lổ vết bùn:

– "Tớ cần câu thần chú mạnh hơn ấy." – "Tergeo... Reparo... Diffindo—à không, nhầm rồi!"

Harry bật cười, nhẹ nhàng vung đũa:
– "Scourgify. Còn tóc bồ thì... thôi, chắc để nguyên đi cho có phong cách chiến binh cổ đại."

Ron trề môi:

– "Phong cách gì chứ, trông tớ như vừa bị kéo lê bởi một con Kappa ấy... Mái tóc của tớ ..."

Cả ba cùng bật cười – tiếng cười mang theo cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi sau chuỗi ngày căng thẳng.

– "Đi Hẻm Xéo thôi," Hermione đề nghị, "mình cần mua thêm sách mới cho lớp nghiên cứu huyền thuật cấp cao. Với lại Harry, bồ cũng định mua mấy cuốn mà."

Harry gật đầu:

– "Tớ cũng muốn đến tiệm Phép Thuật Weasley. George bảo sắp ra sản phẩm mới. Rồi mua thêm mấy cuốn sau...."

Họ nắm tay nhau, và "Bốp!" – phép độn thổ đưa cả ba đến Hẻm Xéo nhộn nhịp.

[ Trang Viên Malfoy ]

Draco đứng trước gương trong phòng mình. Cậu đã thay áo khoác, mang găng tay da và chỉnh lại mái tóc. Nhưng có điều gì đó lạ trong mắt cậu – như thể có một giọng nói lặng thầm cứ thì thầm:

Đi đi. Có gì đó đang chờ. Có điều gì đó... liên quan đến cậu.

   Draco cau mày. Cậu đã quen với trực giác kỳ quái của mình. Không phải dạng giác quan thứ sáu rõ rệt như Seer, nhưng những lần trước khi linh cảm xuất hiện, đều có điều gì đó quan trọng xảy ra.

Cậu bước xuống sảnh, chạm mặt với bà Narcissa đang đọc sách bên lò sưởi.

Bà nhìn lên, hơi nghiêng đầu:

– "Hẻm Xéo?"

Draco khựng lại.

– "Con không nói gì mà..."

Narcissa nhấp một ngụm trà, mắt không rời trang sách:

– "Nhưng ánh mắt con thì nói rất rõ."

Draco khẽ cười nhạt, bước ra khỏi cửa với câu nói nhỏ nhẹ như gió:

– "Chỉ đi dạo một chút thôi."

Rồi cậu biến mất trong tiếng "Bốp!" nhẹ nhàng.

   Nơi đây vẫn ồn ào, đầy màu sắc và náo nhiệt. Các phù thủy chen nhau mua sắm, trẻ con háo hức nhìn vào tủ kính trưng bày các món đồ bay lượn, và mùi bánh bí ngô thoảng khắp phố.

Harry, Ron và Hermione đang đứng trước hiệu sách Flourish & Blotts, trò chuyện:

– "Cuối cùng cũng được về lại thế giới bình thường." – Ron vươn vai, mắt sáng lên khi nhìn thấy tiệm kem Florean Fortescue đã mở lại.

Hermione đang đắm chìm trong sách, nhưng ánh mắt Harry bỗng thay đổi – như thể cậu vừa cảm nhận điều gì đó... quen thuộc.

Cùng lúc ấy, Draco Malfoy xuất hiện ở đầu con phố.

Cậu không biết chính xác mình đến để làm gì, nhưng bước chân vẫn cứ đưa cậu tới. Và rồi, giữa ánh hoàng hôn vàng rực, cậu bắt gặp ánh mắt của Harry – từ phía bên kia phố.

Hai người dừng lại.

Hermione cũng nhận ra, quay đầu lại.

Ron buông gói kẹo mới mua, thở hắt:

– "Merlin phù hộ... Lại bắt đầu nữa sao?"

Nhưng lần này, Draco không nói gì.

Cậu chỉ đứng đó, tay vẫn đút trong túi áo khoác, ánh mắt không hề giận dữ – mà lặng thinh, dò xét, và có lẽ... một chút mệt mỏi.

Harry bước lên một bước.

Hermione đưa tay ngăn lại:

– "Harry... Bồ chắc chứ?"

Harry gật đầu.

– "Tớ nghĩ đã đến lúc... nói chuyện."

Bầu trời Hẻm Xéo chuyển sang màu cam đỏ khi mặt trời chìm dần sau những mái nhà nhọn. Gió lướt qua mang theo mùi sách cũ, bánh nướng và đâu đó cả mùi của phép thuật.

Hermione liếc sang Harry rồi nhìn về phía Draco đang đứng ở đầu phố, hai tay vẫn trong túi áo khoác, lặng lẽ không rời mắt khỏi Harry.

– "Tớ nghĩ... nên để hai người nói chuyện." – cô nói khẽ.

Ron nhăn mặt, rõ ràng không thoải mái, nhưng rồi cũng thở dài:

– "Ừ thì... Nhưng nếu cậu ta mà đụng đũa, tớ quay lại ngay."

Hermione đặt tay lên tay Ron, nhẹ lắc đầu.

Cô quay sang Harry:

– "Tụi mình về trước nhé. Khi nào xong, gửi cú cho tớ."

Harry chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn Draco.

Bốp!
Hai người bạn biến mất trong làn khói xoáy – để lại Harry đứng một mình trên phố.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía Draco.

Cả hai dừng lại chỉ cách nhau một vài bước.

    Rồi Harry cất giọng trước – không lớn tiếng, nhưng đủ rõ để chất chứa cảm xúc đang cuộn trong lòng cậu:

– "Anh ở đây làm gì?"
Giọng Harry khô khốc, có chút giễu cợt.
– "Tôi tưởng anh đi cùng... cô gái đó chứ? Hay lại giận nhau rồi?"

Draco im lặng, ánh mắt hơi nheo lại. Nhưng thay vì đáp trả, cậu chỉ chậm rãi nói:

– "Không phải lúc nào tôi cũng phải ở cùng cô ấy."

Harry khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu:

– "Vậy à? Chắc anh lại đến để gây khó chịu cho người khác rồi nhỉ, Malfoy?"

Draco nhìn cậu, ánh mắt lúc này không lạnh – chỉ trầm xuống, trong lòng cảm giác hơi buồn...

– "Tôi không đến đây để gây khó chịu. Nếu điều đó xảy ra... thì tôi xin lỗi."

    Harry sững lại. Không phải vì lời xin lỗi – mà vì Draco Malfoy biết nói lời xin lỗi, và nói một cách thật lòng.

Cậu im lặng vài giây, rồi bật ra, không giấu được sự tổn thương trong mắt:

– "Vậy sao anh không ở lại hôm đó? Khi tôi cần ai đó để không cảm thấy như thể mình đang điên lên một mình, thì anh biến mất. Không tin nhắn. Không cú. Không gì cả."

Draco thở ra, hơi cúi đầu:

– "Tôi biết. Và tôi sai."

Harry chau mày:

– "Dễ dàng vậy à? 'Tôi sai'? Một câu là xong?"

Draco ngẩng đầu lên – lần này ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Harry, không né tránh:

– "Không xong. Nhưng đó là cách bắt đầu."

Một cơn gió nhẹ lướt qua giữa hai người. Harry siết tay lại, rồi thả ra.

Draco lặng đi. Và lần này, câu trả lời của cậu chậm rãi, như thể đang gỡ từng lớp áo giáp quanh mình:

– "Không. Vì tôi cũng chưa từng hiểu rõ nó là gì. Cho đến khi tôi nhận ra... tôi sợ."

Harry ngẩng đầu, đôi mắt ngỡ ngàng nhưng cũng đầy cảnh giác:

– "Sợ gì?"

– "Sợ nếu tôi tiến gần hơn... tôi sẽ đánh mất chính mình." – Draco nói – "Nhưng tránh xa em.... thì tôi mất nhiều hơn thế."

Một khoảng lặng rơi xuống, giữa những tiếng cười đùa xa xa và tiếng chổi bay lướt ngang đầu phố.

Harry cười nhẹ – không phải kiểu vui vẻ – mà là kiểu cười buồn, hơi cay đắng:

– "Anh biết không, tôi chưa từng sợ khi đối đầu với Voldemort. Nhưng với anh – tôi lại không biết phải làm gì cho đúng."

Draco cũng cười. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối.

Cả hai không nói gì thêm trong vài giây. Rồi Harry thở dài:

– "Tôi vẫn còn giận. Chưa tha thứ. Và tôi... không muốn lặp lại chuyện đó thêm lần nào nữa."

Draco gật đầu.

– "Vậy thì... để tôi bắt đầu làm khác đi. Dần thôi. Không ép."

Harry ngẩng đầu nhìn cậu, lần này không còn giận nữa – chỉ còn sự mệt mỏi và chút gì đó nhẹ nhõm.

   Đột nhiên, bầu trời xám xịt như bị ai đó vén nhẹ một góc, rồi từng bông tuyết đầu mùa chầm chậm rơi xuống. Lúc đầu chỉ là vài hạt trắng mỏng, rồi bất chợt dày đặc hơn, như thể mùa đông đã chờ khoảnh khắc này rất lâu để tràn xuống. Trong vài phút, cả con phố trước mặt đã hóa mờ mịt, phủ một lớp trắng xóa mịn màng lên mái nhà, bậc thềm, và cả cành cây trơ trụi.

     Harry chỉ mặc 1 chiếc áo dạ đen...và cậu rùng mình một chút khi cơn gió lạnh kèm tuyết quét ngang qua vai. Draco liếc nhìn, rồi không nói gì, tháo đôi găng tay da ra và chìa ra một cái khăn len xám tro được rút ra từ túi áo trong.

– "Cầm lấy," cậu nói, nhẹ nhàng, không ra lệnh, không van xin – chỉ đơn giản như thể đó là điều tất nhiên nên làm.

   Harry nhìn chiếc khăn, rồi nhìn lên Draco – đôi mắt xám ấy không còn là thứ thách thức lạnh lùng cậu từng biết suốt bao năm. Mà chỉ là ánh nhìn của một người... đang cố sửa lại những điều đã lỡ hỏng, theo cách lặng lẽ nhất.

Harry vươn tay, nhận lấy chiếc khăn.

– "Cảm ơn," cậu nói nhỏ.

Draco khẽ gật đầu.

   Tuyết rơi mỗi lúc một dày, phủ trắng cả hai người – đứng giữa Hẻm Xéo đang dần vắng tiếng người. Những ngọn đèn ma thuật dọc phố đã được thắp lên, ánh sáng vàng ấm áp len lỏi giữa sắc xám lạnh lẽo của mùa đông.

– "Chúng ta sẽ ra sao?" – Harry buột miệng, câu hỏi như trôi ra từ những cảm xúc chưa kịp gột sạch. – "Nếu anh thật sự nghiêm túc... ?"

Draco nhìn xuống những dấu giày của họ hằn trên tuyết mới:

– "Thì ta sẽ tìm ra. Không phải hôm nay. Nhưng... từng chút một." – rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất thật – "Miễn là em còn muốn."

Harry im lặng một lúc lâu.

Rồi, thay vì trả lời, cậu kéo khăn quàng quanh cổ mình, điều chỉnh nó nhẹ tay. Gió lại nổi lên, nhưng lần này, nó không còn quá buốt giá.

– "Anh muốn đi uống một tách trà ấm không?" – cậu hỏi, hơi ngập ngừng – "Chỗ Florean có mở khu ngồi trong..."

Draco nhướng mày, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ mỉm cười:

– "Nếu có bánh bí ngô."

Harry mỉm cười đáp lại:

– "Luôn có."

Và thế là, họ sải bước chậm rãi bên nhau, tuyết vẫn rơi, mùa đông vừa mới bắt đầu – cũng như có lẽ, điều gì đó khác trong hai người... cũng vừa bắt đầu lại.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip