Chương 79 : Bước chân đến Burrow

    Sau khi Luna khuất bóng giữa dòng người đông đúc nơi con phố nhỏ bắt đầu nhộn nhịp, Harry đứng lặng một lúc. Ánh mắt cậu dõi theo mái tóc trắng được tết lệch kia, cho đến khi hòa lẫn vào biển người — như một giấc mơ lặng lẽ tan vào ban ngày.

Cậu mới chậm rãi quay đầu lại.

   Draco vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo, ánh mắt không còn sắc lạnh nhưng rõ ràng vẫn mang theo chút... hờn dỗi khó gọi tên. Khoé môi hơi mím lại, cằm hơi hếch, và ánh nhìn không tập trung vào mắt Harry — biểu hiện điển hình khi Malfoy đang tự nhủ rằng mình "không thèm giận", nhưng lại đang giận rõ rành rành.

Harry biết.

Cậu thở nhẹ một hơi, rồi không nói gì, chỉ bước lại gần. Sau đó kiễng chân lên — một động tác gần như vô thức — và hôn nhẹ lên má của Draco.

Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến người trước mặt hơi giật mình.

Rồi Harry thì thầm, giọng vừa dịu dàng vừa nũng nịu:

"Thôi mà, anh đừng có giận nữa... Tại lúc nãy em háo hức khi gặp cô ấy quá nên bỏ anh ở lại mà... Lần sau em không như vậy nữa..."

Draco không đáp ngay.

   Anh chỉ quay sang nhìn Harry, ánh mắt vẫn còn sót lại một chút nghiêm nghị, nhưng đã mềm hơn hẳn. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng bước chân người qua lại và gió nhẹ lướt qua vạt áo khoác.

Cuối cùng, Draco khẽ lắc đầu.
Không phải phủ nhận... mà là đầu hàng.

"Lần sau," anh nói, giọng thấp và trầm, "em mà bỏ tôi lại lần nữa thì em tự uống trà hoa cúc với đống kẹo đó một mình luôn đi."

Harry phá lên cười, rồi bấu nhẹ vào tay Draco.

"Em thề luôn. Lần sau em đi đâu, em xách theo luôn cả anh."

Draco khẽ cười nhẹ, rồi vòng tay qua eo Harry kéo cậu sát lại, mặc cho vài ánh mắt tò mò lướt qua từ những phù thủy đi đường. 

   Harry liền đỏ mặt và quay sang hướng khác để không bị ánh mắt của Draco nhìn thấu... Cậu định đẩy Draco ra nhưng khựng lại 1 chút vì đang ôm bịch kẹo trái cây nên đành để mặc. Draco phì cười nhẹ, nhìn khuôn mặt nhỏ đang dần đỏ lên của Harry rồi dần thả lỏng đôi tay và xoa đầu Harry... Mái tóc đen hồi sáng sớm vẫn còn mượt nhưng giờ đây lại rối lên 1 chút, có lẽ là do làn gió vừa nãy thổi qua ... 

" Anh còn định xoa đầu em đến bao giờ nữa vậy?" - Giọng nói nhỏ bên dưới cất lên , 1 chút nũng nịu nhưng cũng pha 1 cảm giác... hơi khó chịu..

  Draco giật mình nhìn xuống và thấy Harry đang ngẩng lên và nhìn mình với ánh mắt ... hơi khó chịu... Draco chỉ phì cười , nhẹ nhàng bỏ đôi tay thon dài ra khỏi mái tóc rối bù của Harry..

Sau khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng ấy, Draco lặng lẽ thu tay về, ánh mắt vẫn đọng lại chút gì đó tinh nghịch. Harry mím môi, rồi bất ngờ quay đi, lặng lẽ bước về phía con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà của mình.

"Đi thôi," cậu nói, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự mềm lòng.

Draco cười nhẹ, rồi bước theo bên cạnh. Cả hai đi bộ dưới hàng cây ngập nắng mới, gió vẫn còn chút se se mang theo hương hoa cỏ mùa xuân.

Khi đến trước cửa nhà, Harry vội vàng lấy chìa khóa, mở cửa và đẩy nhẹ ra. Không gian bên trong ấm cúng với mùi gỗ và sách cũ phảng phất trong không khí.

"Ngồi đi, em pha trà," Harry nói, cởi áo khoác và treo lên móc gần cửa.

Draco lặng lẽ quan sát, rồi thả mình xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi. Một lúc sau, Harry bước ra từ bếp với hai tách trà trên khay gỗ nhỏ. Mùi bạc hà dịu nhẹ lan tỏa.

"Chỉ là loại trà hoa cúc bình thường thôi. Tại laoij lần trước anh mang đến em lỡ uống hết rồi.." cậu lẩm bẩm, đưa cho Draco một ly.

"Không cần trà sang trọng, chỉ cần là.. của em pha thì tôi đều uống.." Draco nhún vai, đón lấy, khẽ chạm ngón tay vào tay Harry — đủ để cả hai cảm thấy một dòng điện nhẹ lướt qua. Harry liếc nhìn Draco, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ bận rộn với tách trà của mình.

    Ánh nắng sáng sớm len qua rèm cửa, chiếu vàng nhè nhẹ lên tấm thảm giữa phòng khách. Trà đã cạn từ lúc nào, còn đống kẹo trái cây mới mua cũng chỉ còn lại vài mẩu giấy gói sặc sỡ nằm vương vãi trên bàn.

Harry vươn vai một cái, rồi đặt tách trà xuống, đứng dậy bước đến giữa phòng – nơi chiếc lồng sắt quen thuộc đặt ngay gần cửa sổ lớn. Cậu gỡ nhẹ chiếc then cài đã hơi sờn màu, mở lồng ra.

"Đến lúc ra ngoài rồi đấy," Harry nói nhỏ, như thể là thói quen anh vẫn giữ với Hedwig, dù chẳng chắc con cú có thực sự nghe hiểu.

     Hedwig xoãi đôi cánh trắng muốt, vươn mình một cách lười biếng. Nó bay vút ra khỏi lồng, đảo một vòng trong phòng rồi đáp xuống bậu cửa sổ. Draco, vẫn đang ngồi lười trên ghế sofa, nhướn mày nhìn con cú.

"Có phải nó... mập lên không?" anh hỏi, nửa trêu.

Harry nhíu mày, lườm Draco: "Chứ không phải mọi lần anh đến chơi thì luôn cho nó ăn vụng bánh quy mật ong suốt lúc em không để ý hay sao?"

 Draco cố giữ vẻ mặt vô tội. "Chỉ là... nó nhìn tôi như thể sẽ nguyền rủa nếu tôi không cho thôi."

    Harry chẳng buồn tranh cãi, chỉ lặng lẽ lấy ra từ túi áo khoác bốn phong thư đỏ tươi được buộc bằng sợi chỉ bạc mảnh, cùng một tờ giấy da đã được cuộn gọn. Cậu nhẹ nhàng buộc hai phong thư và tờ giấy vào chân Hedwig – con cú lúc này đã chịu tỉnh táo hơn, vươn cổ ra kiểm tra tải trọng.

"Đưa đến Hermione," Harry thì thầm, tay vuốt dọc lông cánh trắng mượt. "Nơi làm việc của cô ấy. Nhớ nhẹ nhàng thôi."

Draco hơi nghiêng đầu, ánh mắt có phần thắc mắc.

"Em gửi tận hai lá thư cho Granger làm gì? "

Harry bật cười, hơi cúi đầu khi thắt nốt dây cuối cùng. "Một cho Hermione, một cho Parkinson "

Draco cau mày nhẹ. "Pansy?"

"Ừ," Harry ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút gì đó như tinh nghịch. "Em không biết địa chỉ biệt phủ nhà Parkinson, mà cũng sợ người nhà cô ấy không nhận ra Hedwig. Gửi qua Hermione thì chắc chắn hơn – dù gì hai người đó hiện giờ có lẽ đang ở cạnh nhau và cũng đang uống trà.."

Draco chớp mắt vài lần, rồi cười bật thành tiếng.

"Harry... Em đúng là quá biết đường đi nước bước."

"Không giống ai đó chỉ biết cho cú ăn vụng bánh quy lúc em không để ý.." Harry lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

Hedwig kêu khẽ một tiếng, rồi dang cánh, bay vút ra ngoài qua khung cửa đang mở. Cả hai cùng dõi theo bóng trắng ấy khuất dần sau mái nhà phía xa.

"Em nghĩ Pansy sẽ phản hồi gì?" Draco hỏi, quay đầu lại nhìn Harry. "Ý anh là... thư đỏ từ Luna, lại thông qua em, rồi đến tay Hermione..."

"Chắc là sẽ có chút ngạc nhiên," Harry nói, rồi ngồi xuống lại ghế. "Nhưng Luna không phải kiểu người viết thư để tán gẫu. Nếu cô ấy gửi, nghĩa là có lý do."

Draco gật đầu chậm rãi. "Chỉ mong Pansy đừng dỗi Hermione vì đọc thư trước."

Harry cười khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi Hedwig vừa biến mất.

     Hedwig đã khuất hẳn sau dãy nhà phía xa, chỉ còn vài chiếc lông trắng mỏng vương lại gần khung cửa sổ. Harry đứng lặng một chút, rồi quay lại bàn, cầm lên hai phong thư đỏ còn lại được buộc chỉ bạc.

Cậu đút chúng vào túi trong áo khoác một cách cẩn thận, như thể chỉ cần gập sai góc là mọi thông điệp bên trong có thể tan biến. Draco vẫn đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh sáng sớm chiếu nghiêng qua mái tóc bạch kim của anh.

"Xong rồi à?" Draco hỏi, liếc mắt nhìn động tác của Harry.

"Chưa," Harry đáp, khẽ kéo dây kéo áo khoác. "Vẫn còn hai bức nữa. Em định mang đến nhà Ron."

Draco hơi cau mày. "Gửi cả hai cho cậu ta?"

"Ừ," Harry gật đầu, rồi bước lại gần giá treo áo. "Một cho Ron. Bức còn lại là gửi cho Blaise Zabini."

Draco nhướng mày, môi khẽ nhếch lên. "Và em đưa cho Weasley, để cậu ta chuyển cho Blaise?"

"Ron có thể đưa cho cậu ta mà" Harry đáp. "Dù gì hai người đó cũng đang yêu nhau. Cũng tại cái tật hay hóng chuyện và trêu chọc người khác của hai người đó nên họ mới yêu nhau ấy..."

Draco bật cười. "Blaise mà nghe chuyện đó chắc sẽ tự ái nguyên tuần."

Harry phì cười, lắc đầu. "Vấn đề là không phải ai cũng tin Luna nếu chỉ đọc tên người gửi. Ron thì sẽ đọc kỹ."

Draco bước lại gần hơn, rút khăn tay ra khỏi túi áo và nhét lại ngay ngắn vào túi trong, ra vẻ chuẩn bị đi đâu đó quan trọng. "Vậy... em tính đi một mình sao?"

Harry ngẩng lên, nheo mắt nhìn anh. "Em vừa định hỏi anh có đi cùng không."

Draco cười nhẹ, ra chiều thích thú. "Đi chứ. Anh không bỏ lỡ cơ hội xem Weasley biểu cảm kiểu 'Cái quái gì đang xảy ra thế này?' đâu."

"Không được làm cậu ấy nghẹn trà đâu đấy" Harry cảnh báo, nhưng giọng thì chẳng nghiêm túc chút nào.

 "Đi thôi. Trời còn nắng."

  " Và bắt đầu 1 ngày bằng việc đưa thư cho Granger, rồi đến Weasley..." Draco lẩm bẩm khi bước ra cửa.

"Thật ra..." Harry nhún vai, "cũng là một ngày khá bình thường đấy chứ."

   Draco chỉ cười – nửa bất lực, nửa bằng lòng – rồi bước cùng Harry ra khỏi căn nhà nhỏ. Hai người sải bước trên bãi cỏ xanh rờn đang được những tia nắng chiếu rọi, bầu trời trong vắt...

    Harry và Draco cùng nhau bước đến cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà Burrow. Ánh nắng ban mai len qua những tán lá, khiến cho cả khu vườn nhỏ trước cửa bừng sáng. Harry hơi ngập ngừng, rồi gõ nhẹ lên cửa.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa bật mở, và George Weasley xuất hiện với nụ cười tinh quái, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ồ, đây không phải là bộ đôi nổi tiếng nhất nhì của Slytherin và Gryffindor hay sao ?" George trêu chọc, nheo mắt nhìn họ, "đến thăm Burrow hay là lại đến xin kẹo?"

Draco mỉm cười không chút bối rối, còn Harry thì gật đầu vui vẻ.

"Em đến để chuyển cho Ron, thư từ Luna Lovegood.." Harry đáp.

George cười lớn, mở cửa rộng hơn. "Thế thì vào đi chứ, đừng đứng ngoài làm như thể đây là phòng giam."

   Cả hai bước vào nhà, và tiếng cười của George vang lên nhẹ nhàng khắp gian phòng khách ấm cúng. Ở một góc phòng, Ginny đang ngồi thư giãn, mải mê đọc một cuốn tiểu thuyết, ánh mắt chăm chú và khuôn mặt thư thái.

Harry tiến lại gần, gật đầu chào em gái Ron rồi hỏi, "Ginny, Ron đâu rồi?"

Ginny ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ. "Anh ấy đang trên lầu, chắc đang loay hoay với cái đống giấy tờ nữa rồi. Nếu muốn gặp thì cứ lên trên."

Draco nhìn quanh, ánh mắt thoáng lướt qua các bức ảnh gia đình trên tường và mùi thơm dễ chịu của trà nóng đang còn nghi ngút trên bàn.

"Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn ở đây," anh nói nhỏ với Harry.

Harry gật đầu, cảm thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác bình yên mà lâu rồi cậu chưa từng thật sự cảm nhận được.

George bước tới, vỗ vai Harry một cái, rồi cười nói, "Để anh dẫn lên gặp Ron nhé, chuẩn bị tinh thần để nghe cậu ấy kể lể về trận đấu Quidditch mới nhất ở Hogwarts mấy bữa nay đi!"

Harry và Draco theo chân George bước lên cầu thang gỗ cũ kĩ, tiếng bước chân vang nhẹ trong căn nhà yên ắng. Mùi trà còn thơm thoảng ở phòng khách như vẫn vương vấn trên từng bậc thang.

Khi họ bước vào phòng ngủ trên lầu, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Ron đang ngồi trước một chiếc bàn đầy giấy tờ xếp chồng cao, khuôn mặt cậu căng thẳng, ánh mắt lơ đãng nhìn từng tờ giấy như đang cố gắng giải quyết một núi vấn đề không tên.

Cảm nhận có người bước vào, Ron ngẩng đầu lên, và ngay khi thấy Harry cùng Draco, ánh mắt cậu như sáng lên.

Không chần chừ, Ron đứng bật dậy, bước nhanh về phía Harry và ôm chầm lấy cậu trong một cái ôm thật chặt, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách.

"Harry!" Ron thốt lên, giọng nghẹn ngào nhưng đầy vui mừng. "Sao nay bồ đến mà chẳng báo gì hết vậy!? "

Ron vừa thở dài, vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi. Harry nhìn bạn, nở nụ cười ranh mãnh.

 " Tại nay có việc nên mới đến đó chứ.. Mà mấy nay bồ và Zabini có gặp nhau không đó ?" - Harry nói với giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc..

" Không hẳn là gặp.. Mấy nay anh ấy khá bận và chỉ gửi kẹo trái cây qua cho tớ thôi.. " Ron cười khẽ và trả lời

" Vậy vẫn được coi là quan tâm đúng chứ?" - Harry vừa nói vừa liếc sang nhìn Draco đang đứng ở góc phòng..

      Ron lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn mờ nhạt. "Ừ, nhưng mà...  Blaise vẫn không từ bỏ ý định đưa tớ đến biệt phủ Zabini ... "

Harry nhướn mày, hơi ngạc nhiên.
"Biệt phủ à? Bồ và Blaise... đã là người yêu rồi mà, sao cậu lại ngại đến đó?"

Ron thở dài, ánh mắt hướng ra cửa sổ như đang cố trấn tĩnh.
"Biết là vậy nhưng tớ vẫn chưa muốn đi, sợ rằng ông bà Zabini sẽ khinh thường tớ thôi..."

   Harry vỗ vai cậu bạn và nói :" Bồ cứ lo quá rồi, chắc là họ sẽ không khinh bồ đâu.. Như tớ và Draco chẳng hạn.... " . Nói xong câu ấy, Harry lại vô thức liếc sang bên Draco đang nhâm nhi chút trà bên cạnh...

 Đột nhiên, Ron ngẩng lên, ánh mắt dồn vào Harry đầy nghi vấn.

"Harry, bồ vừa nói có chuyện quan trọng đúng không? Là chuyện gì vậy?"

Harry hơi do dự một chút, nhìn Draco rồi quay lại với Ron, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
" À , đợi chút, mình tìm lại trong túi đã..."

Nói rồi, cậu lôi trong túi ra 2 bức thư đỏ của Luna và đặt nó lên bàn..

Ron cau mày khi thấy 2 lá thư, vẫn chưa hết tò mò.
" Thư của ai vậy, Harry ? Và sao lại gửi cho tớ 2 bức lận??"

Draco xen vào, giọng trầm ấm.
" Của Lovegood. Cô ấy nhờ Harry gửi cho cậu và Blaise .."

Ron gật đầu, vẻ mặt đỡ căng thẳng hơn một chút.
" Vậy à?Gửi cho cả Blaise sao? Vậy bồ đã gửi cho Hermione chưa vậy?"

Harry mỉm cười..
" Rồi, tớ đã nhờ Hedwig mang đến 2 bức kia cho Hermione và Pansy . Mong hai người đó sẽ không dỗi nhau.." 

  Ron bật cười và lấy thêm 1 ít kẹo trái cây mà đợt trước Blaise đã gửi đến cho cậu.. TRong khi đnag nói chuyện thì đột nhiên tiếng cánh cú vỗ nhẹ bên cửa sổ làm cả căn phòng chùng lại một nhịp. Ron nhìn ra và nhận ra con cú màu đen tuyền đang đậu đó — đó chính là cú của Blaise.

    Con cú mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một thanh kẹo giống như mọi lần Blaise gửi. Ron nhẹ nhàng mở chiếc hộp, lấy thanh kẹo ra, rồi buộc vào chân con cú 1 lá thư đỏ của Luna

Ron thở dài, nhẹ nhàng tháo bỏ lá thư và cuộn giấy, rồi cẩn thận buộc lại vào chân con cú thay cho lá thư cũ.

Harry và Draco đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tò mò và chờ đợi.

Ron nói nhỏ, "Luna gửi thư rồi, giờ đến lượt mình trả lời."

Con cú vỗ cánh nhẹ, rồi bay đi trong ánh nắng mai, như mang theo những bí mật và lời nhắn quan trọng về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip