Chương 82 : Những bông hoa Tháng Tư
Một buổi sáng tháng Tư.
Trời trong đến độ có thể nhìn rõ từng đám mây lười biếng trôi ngang, và nắng thì len lỏi qua từng kẽ lá như đang chơi trò đuổi bắt với gió. Trong không khí có hương cỏ non, pha lẫn mùi hoa nở ngọt ngào khiến mọi thứ trở nên... chậm lại. Nhẹ nhàng. Yên bình.
Harry Potter lồm cồm ngồi dậy trên giường, đầu tóc rối bời như một tổ cú. Mí mắt vẫn còn sụp xuống vì buồn ngủ, cậu ngáp một cái dài đến mức Hedwig phải quay đầu lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Đưa tay dụi mắt, Harry liếc ra ngoài cửa sổ, nơi cây anh đào đang rực rỡ khoe sắc. Cánh hoa hồng nhạt bay nhẹ theo gió, đậu lên chiếc xích đu cũ bằng dây thừng và gỗ treo lủng lẳng trên cành.
"Ừm... chỉ vài phút thôi..." — Cậu lẩm bẩm như thể đang tự thuyết phục chính mình.
Vẫn khoác trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xám, Harry lặng lẽ chạy ra vườn, trèo lên xích đu, để mặc gió đung đưa mình nhè nhẹ như đứa trẻ.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cánh hoa rơi.
Harry nhắm mắt, hít sâu. Cậu chẳng nghĩ gì cụ thể – chỉ để mặc mình trôi cùng màu trời và hương hoa tháng Tư.
Nhưng chỉ một lát sau, bụng réo nhẹ, và gió bắt đầu se se lạnh. Cậu khẽ rùng mình, lướt xuống khỏi xích đu, vươn vai uể oải rồi trở vào nhà. Hoodie đen, quần jeans xanh nhạt – combo đơn giản nhưng đủ khiến Harry trông tỉnh táo và... đúng là Harry Potter hơn.
"Đến nhà Ron vậy," cậu lẩm bẩm, nhét tay vào túi và biến mất trong tiếng "Tách!" quen thuộc.
[ Nhà Burrow ]
Căn nhà mái ngói chênh vênh ấy chưa bao giờ yên tĩnh – và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Harry vừa đặt chân đến lối mòn dẫn vào sân, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì đã thấy qua khung cửa bếp mở toang... bốn người đang ngồi quanh bàn uống trà.
Cậu nhận ra ngay Hermione – tóc búi cao, tay đang cầm tách trà bằng hai tay như thường lệ.
Ron thì... vẫn là Ron, tay cầm bánh mì, miệng đầy đến mức không nói nổi.
Nhưng khiến Harry hơi sững lại là Blaise Zabini và Pansy Parkinson – một thì ngồi bắt chéo chân cực kỳ thư thái, một thì đang cười với Hermione như thể họ vừa chia sẻ chuyện gì thú vị lắm.
"Mình định chỉ mời Ron và Hermione đi thôi... Vậy mà... có cả hai người này nữa à..." — Harry thầm nghĩ, chân vẫn đứng chôn ở ngưỡng cửa như đang suy xét chuyện lùi lại.
"Harry!" – Hermione reo lên khi thấy cậu, ánh mắt sáng lên như thể vừa thấy trà bánh mới ra lò. "Đến đúng lúc lắm!"
Cậu bước vào, cố giữ vẻ tự nhiên.
"Chào..." — ánh mắt cậu đảo quanh — "...mọi người."
"Đừng có đứng đấy nữa, vô đây," Ron lúng búng, "Bánh còn nóng!"
Harry chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng BÙM!!! long trời vang lên từ trên lầu.
Ngay sau đó, Fred và George lao xuống cầu thang, mặt mũi đen thui, tóc dựng đứng, và áo thì xộc xệch như vừa chui ra từ ống khói.
"Chúng ta đã bảo là không trộn phấn nở số 3 với hỗn hợp Hiccup Blast mà!" George la lên.
"Thì anh tưởng em bảo nên thử một lần xem sao!" Fred phản pháo, ho sặc sụa.
Cả bốn người dưới bếp đồng loạt bật cười – Harry suýt sặc nước trà chưa uống.
Bà Molly từ nhà bếp chạy ra, tay vẫn cầm thìa gỗ, mắt trợn tròn:
"Merlin ơi, lại nổ nữa hả?! Mấy đứa này! Cái trần phòng khách của mẹ còn chưa sơn lại xong!"
Bà vừa quát vừa chạy đến phủi tro bám trên vai Fred, nhưng khi quay sang thấy Harry, gương mặt bà dịu hẳn lại.
"Ôi, Harry yêu quý! Đợi chút bác sẽ pha thêm trà cho con."
"Con không phiền đâu ạ," Harry cười, ngồi xuống ghế cạnh Blaise - người vẫn ngồi thản nhiên như đang xem kịch.
Căn bếp lại tràn ngập tiếng cười, tiếng trà rót, mùi bánh mì nướng và cả chút khói thuốc pháo của nhà Weasley. Và với Harry, nó luôn giống một mái nhà hơn bất kỳ nơi nào khác trên đời.
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ phòng khách, rọi lên bàn trà nơi bốn người bạn đang ngồi. Mùi trà thảo mộc hòa quyện cùng hương bánh quy gừng thoang thoảng trong không khí, tạo nên một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ .
Harry nhấp một ngụm trà, mắt liếc nhìn Ron đang chăm chú nhai thứ kẹo có vẻ quá ngọt so với khẩu vị người bình thường, rồi nghiêng người về phía Hermione ngồi bên cạnh. Giọng cậu trầm xuống, vừa đủ để chỉ mình cô nghe thấy:
— "Hermione, tớ định rủ bồ với Ron đến cái cánh đồng hoa mà tớ từng tới hồi mới về từ nhà Muggle ấy... không ngờ lại gặp cả người yêu của hai bồ ở đấy nữa chứ..."
Hermione nhướn mày, rồi khẽ bật cười. Cô đặt chén trà xuống, môi mấp máy nhẹ nhàng, âm thanh nhỏ đến mức như một cơn gió thoảng qua:
— "Thôi nào, dù gì bọn này cũng đang tính tới nhà bồ mà. Nhưng tại Ron còn đang ăn sáng nên tớ, Pansy với Blaise mới ngồi ở đây một chút cho vui thôi..."
Harry gật đầu chậm rãi, như thể xác nhận điều đó trong đầu. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, nghiêng nghiêng đầu, trông có vẻ đang tính toán điều gì đó:
— "Mà dù gì tớ đến đó cũng có lý do... định rủ hai người đi dã ngoại. Và..."
Ron đột ngột ngẩng đầu lên giữa lúc đang ăn thanh kẹo trái cây, cau mày nhìn hai người vừa thì thầm:
— "Hai bồ đang nói gì mà không định cho bọn này nghe vậy?"
Harry bật cười, quay sang đáp lại với vẻ chẳng có gì bí mật:
— "Có gì đâu, chỉ là định rủ bồ đi dã ngoại thôi mà."
— "Đi dã ngoại...?" — Ron nhướn mày, bất ngờ hỏi lại, rõ ràng là chưa tin lắm.
— "Đúng rồi, và định hái ít hoa để làm quà cho Luna nữa chứ. Cậu ấy sắp kết hôn mà."
Cả bàn trà bỗng im lặng một giây. Pansy ngẩng đầu nhìn Harry, còn Hermione thì khẽ cười, gật gù:
— "Luna sẽ rất thích đấy, dù gì cô nàng vô cùng thích cây cối và hoa.."
Ron vẫn đang xử lý thông tin, tay vô thức đưa thêm viên kẹo nữa vào miệng:
— "Vậy à ? Nhưng đừng có mà để tớ ngồi ở đống cỏ ướt nhẹm và đống sâu bọ đáng sợ đấy, Harry..."
— "Yên tâm đi Ron, lần này tớ mang theo cả tấm thảm phép chống bẩn rồi." — Harry nháy mắt.
Câu chuyện bên bàn trà tiếp tục bằng vài tiếng cười khúc khích và những cái nhấp trà khe khẽ. Thế rồi, như một làn gió bất chợt lướt qua, không ai nói gì thêm trong vài giây ngắn ngủi. Không hẹn mà gặp, cả Pansy, Hermione, Blaise, và Ron cùng quay sang nhìn chằm chằm vào Harry.
Không khí như chững lại trong khoảnh khắc.
Rồi cả bốn người... đồng thanh, không lệch một nhịp:
— "Vậy Draco đâu? Không định rủ cậu ấy à?"
Harry suýt nghẹn cả ngụm trà trong miệng. Mắt cậu bỗng mở to, tròn xoe, gần như không thở được trong vài giây. Không rõ là vì bối rối vì quên không mời Draco, hay vì sốc khi cả bốn người kia dường như có âm mưu gì đó mà cậu không hề hay biết.
— "Tớ... tớ định mời chứ..." — Harry lắp bắp, mắt đảo quanh như tìm đường thoát — "Chỉ là... chắc anh ấy bận... không đi với tớ đâu..."
Hermione che miệng cười khẽ, trong khi Blaise chỉ nhướng mày đầy ẩn ý. Pansy liếc Hermione một cái, môi cong lên đầy tinh nghịch, rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn theo cô.
Qua tấm rèm cửa mỏng, Harry thấy Pansy đang đứng cạnh cửa sổ, cúi đầu nói gì đó với một con cú màu xám đang đậu trên cành cây bên ngoài. Con cú khẽ rít lên một tiếng nhỏ, rồi vỗ cánh bay đi.
— "Cậu ấy gửi gì vậy...?" — Harry hỏi, có phần nghi ngờ.
Hermione mỉm cười, đáp gọn:
— " Bồ cứ đợi đi.. Rồi bồ sẽ biết thôi mà ."
Hai mươi phút sau, khi câu chuyện lại rôm rả trở lại — Ron thì đang bốc hết đống bánh quy lên đĩa mình, còn Blaise vừa tán gẫu vừa giả vờ không để ý — bỗng có một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, ba tiếng, đều và dứt khoát.
Harry nhướn mày, không hiểu.
Blaise khẽ liếc Ron rồi nháy mắt.
Ron đặt đĩa bánh xuống bàn, vỗ tay vào quần như chuẩn bị nghiêm túc làm nhiệm vụ, rồi bước ra cửa.
Harry cảm thấy tim mình đập chậm lại một nhịp. Có điều gì đó... quen thuộc.
Cánh cửa mở ra.
Và đúng như kịch bản không ai viết nhưng tất cả đều biết trước, Draco Malfoy đứng đó — tay vẫn còn đút trong túi áo choàng dài màu ghi bạc, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, nhưng khóe môi lại cong lên theo một kiểu chẳng giấu nổi sự mềm lòng.
— "Nghe nói có người định đi dã ngoại mà quên mời tôi nhỉ?"
Harry đứng dậy ngay lập tức, tai đỏ bừng lên:
— "Em... không cố ý..."
Draco bước vào, cởi áo choàng treo lên mắc, ánh mắt vẫn dán vào Harry:
— "Thế mấy người này định thay tôi làm người yêu em hả? Ồn ào ghê đấy."
Cả đám phá lên cười. Pansy vỗ tay như thể điều đó là một phần của kế hoạch từ đầu. Blaise lẩm bẩm: "Thành công ngoài mong đợi."
Harry, vẫn còn đang bối rối, nhưng mắt không rời khỏi Draco, khẽ nói:
— "Vậy... anh sẽ đi chứ?"
Draco khẽ nhún vai, nhưng trong giọng nói có sự ấm áp không che giấu:
— "Đi thì đi. Nhưng đừng để tôi phải ngồi trên cỏ cạnh Weasley suốt buổi."
— "Này!" — Ron phản ứng ngay, trong khi Blaise chỉ cười khẽ rồi khoác vai cậu kéo lại ghế ngồi xuống.
Sau 1 hồi trò chuyện, cả 6 liền dùng phép dịch chuyển và đến cánh đồng hoa...
Cánh đồng hoa trải dài trước mặt họ như một bức tranh vẽ bằng ánh sáng. Dưới bầu trời xanh nhạt của buổi trưa, hoa nở rộ như muốn chiếm lấy cả không gian.
Một biển hoa ngập tràn màu sắc. Hoa oải hương tím dịu trải dài như làn sương mỏng, xen lẫn với những chùm cúc trắng ngần đong đưa theo gió. Rải rác đâu đó là những khóm mao lương vàng óng ánh, xen lẫn những bông poppy đỏ tươi như từng nhịp tim rộn ràng. Có cả những cụm hoa baby's breath li ti như tuyết vương trên cỏ xanh, khiến cả cánh đồng như được bao phủ bởi một phép thuật hiền hòa nào đó.
Cả nhóm dừng lại bên bìa cánh đồng, nơi Harry đã cẩn thận trải ra tấm thảm chống bẩn mà cậu từng khoe là đã mang theo.
Họ ngồi xuống — Draco ung dung tháo găng tay, Blaise khoanh tay dựa vào chiếc giỏ picnic, còn Pansy thì lập tức rút ra một hộp bánh ngọt nhỏ, mắt lấp lánh như trẻ con thấy đồ ăn vặt.
Trước mặt họ là cả một bức tranh sống động: từng cơn gió nhẹ khiến cả cánh đồng chuyển động như làn sóng, ánh nắng đổ lên những cánh hoa khiến chúng như phát sáng.
Và rồi...
— "Đi thôi!" — Harry bật dậy đầu tiên, tay giơ cao như trẻ con sắp được thả diều.
— "Harry, đợi đã!" — Hermione cười lớn, nhưng rồi cũng đứng lên, kéo Ron theo. — "Nhanh lên, Ron!"
— "Không phải tụi mình định thư giãn sao?" — Ron lầm bầm, nhưng vẫn đi theo hai người còn lại, không giấu được nụ cười.
Họ cười nói, sải bước giữa những luống hoa — như thể đã trở lại những ngày trẻ trung không âu lo. Giọng Harry vang lên đâu đó phía xa, phấn khích như vừa phát hiện ra một giống hoa mới.
Ba người còn lại — Draco, Blaise và Pansy — vẫn ngồi đó, trên tấm thảm giữa thiên nhiên rực rỡ. Trong khoảnh khắc, một khoảng lặng nhẹ phủ xuống giữa ba người họ. Không ai nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng ba người bạn đang chạy giữa cánh đồng hoa.
Pansy cắn một miếng bánh ngọt, có vẻ như tâm trí cô đang bay theo những bước chân kia.
Draco khoanh tay nhìn về phía Harry, ánh mắt hơi xa xăm.
Còn Blaise, như thường lệ, chỉ khẽ cười nhẹ, chống tay ra sau lưng, mắt lim dim, nhưng không hề bỏ lỡ một chi tiết nào.
Một lúc sau, Hermione quay trở lại — mái tóc nâu bồng bềnh dưới nắng, và nổi bật hơn cả là vòng hoa tươi được đan khéo léo đội trên đầu cô. Những bông cúc trắng xen lẫn baby's breath tạo thành một vầng sáng tinh khôi quanh khuôn mặt rạng rỡ của cô.
Pansy vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy. Cô lập tức đứng dậy, bước tới gần, đôi mắt như phát sáng:
— "Em tự đan chúng sao, Hermy~?"
Hermione mỉm cười dịu dàng, hơi nghiêng đầu:
— "Cái này... là Harry đan thử theo cách bồ ấy đã học..." — cô xoay nhẹ một vòng, vạt váy lướt nhẹ theo cơn gió. — "Nhìn đẹp chứ?"
Pansy ngẩn người trong vài giây, rồi khẽ cười, đưa tay chỉnh lại một bông cúc bị lệch trên vòng hoa:
— "Đẹp lắm. Harry đúng là học nhanh ghê."
Từ phía sau, Draco vẫn dõi theo, khẽ nhướng mày, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình — nơi có một bông poppy đỏ rực, vừa được bứt ra từ bãi hoa cạnh thảm.
Gió vẫn thoảng qua từng lớp hoa, lướt nhẹ như bàn tay vô hình khẽ vuốt ve đất trời. Mặt trời đã ngả nghiêng một chút, nắng dịu lại, phủ lên cánh đồng hoa một màu vàng nhạt mơ màng.
Một hồi lâu sau khi Hermione quay về cùng chiếc vòng hoa tinh xảo trên đầu, Harry và Ron cuối cùng cũng xuất hiện nơi bìa cánh đồng, giữa tiếng xào xạc của những luống hoa oải hương và poppy.
Harry tay cầm hai chiếc vòng hoa — chiếc đầu tiên được kết từ hoa oải hương tím nhạt và hoa dại trắng nhỏ, sắc màu nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng đầy tinh tế. Chiếc thứ hai mang vẻ trang trọng hơn, là sự kết hợp giữa hoa cúc trắng và những bông hồng nhỏ đỏ thẫm, tạo nên một vẻ thanh khiết pha chút kiêu kỳ.
Ron bước đi phía sau, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không giấu nổi nụ cười tự hào khi nhìn chiếc vòng hoa mà cậu giúp Harry chọn từng bông một.
Khi họ đến gần, Blaise đang ngồi nhẩn nha lật quyển sách mỏng trong tay, liếc thấy Ron liền khẽ nhướng mày. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu, rồi Blaise thò tay vào túi áo choàng, rút ra một thanh sô-cô-la bạc hà được bọc giấy bạc sáng bóng.
— "Ăn đi.." — Blaise đưa ra, giọng vẫn thản nhiên nhưng không giấu được vẻ quan tâm.
Ron chớp mắt, rồi bật cười:
— "Có thưởng cơ à? Sao hôm nay tốt bụng thế?"
— "Tại em không phá nát cánh đồng là mừng rồi." — Blaise đáp, nhưng tay vẫn đẩy thanh socola vào tay Ron.
Hermione mỉm cười từ tấm thảm, chỉnh lại vòng hoa trên đầu mình rồi liếc nhìn Harry — lúc này đang bước lại gần với một chiếc vòng hoa thứ ba trong tay.
Vòng hoa ấy là một sự phối trộn khéo léo giữa những bông hoa trắng nhỏ, điểm thêm vài búp hồng nhạt vừa hé nở, cùng một ít hoa dại mảnh mai đan xen. Nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng ẩn chứa một sự chân thành không nói thành lời.
Harry bước đến, chậm rãi. Ánh mắt cậu quét qua mọi người một lượt rồi dừng lại... nơi Draco đang ngồi im lặng, mắt như đang nhìn vào khoảng không nhưng rõ ràng là đang đợi điều gì đó.
Không nói gì, Harry ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay cậu khẽ giơ chiếc vòng hoa ra, không kèm theo lời giải thích.
Draco nhìn chiếc vòng trong vài giây, rồi liếc sang Harry, ánh mắt nửa thách thức, nửa dịu dàng:
— "Cho tôi à? Em đan đúng không?"
Harry gãi đầu:
— "Ờ thì... em thử học theo mấy cách em đã đọc trong sách. Không đẹp như cái em đan cho Hermione ."
— "Không sao. Miễn là từ em." — Draco đáp khẽ, rồi đưa tay nhận lấy chiếc vòng.
Pansy tròn mắt nhìn, suýt làm rơi nốt miếng bánh ngọt trong tay. Hermione khẽ cười, tay đặt nhẹ lên lòng bàn tay Pansy, thì thầm:
— "Còn bảo không quan tâm nữa đi."
Pansy giả vờ quay mặt đi, nhưng gò má lại ửng lên rõ rệt.
Không khí nhẹ nhàng như tan ra trong nắng. Gió lại thổi qua, cánh đồng hoa dập dờn, như đang thì thầm những bí mật chỉ riêng nó mới hiểu được.
Trên tấm thảm giữa cánh đồng, sáu người bạn ngồi quây quần bên nhau, mỗi người đều có một vòng hoa — là kết tinh của chút vụng về, chút khéo léo, và cả rất nhiều tình cảm chân thành không cần nói ra.
Nắng chiều rơi lác đác qua những tán lá cao, phủ lên cánh đồng hoa một lớp ánh sáng dịu dàng như rắc đường. Harry ngồi trên chiếc khăn trải picnic, tay cầm chiếc bánh tart dâu vừa mới nướng – thơm lừng, giòn nhẹ bên ngoài và ngọt lịm bên trong. Cậu đưa mắt nhìn quanh, hơi mỉm cười khi thấy Hermione đang thao thao bất tuyệt với Pansy , còn Blaise thì vừa ăn vừa gật gù theo câu chuyện. Ron đang cố gắng nghe nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn cái bánh cuối cùng còn nằm trên đĩa.
Harry chợt dừng lại, khi ánh mắt lướt qua và bắt gặp một khung cảnh khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
Dưới gốc cây du lớn phía xa, Draco Malfoy đang nằm ngủ – dáng người nghiêng nghiêng, gò má trắng nhợt ửng hồng vì nắng. Trên mái tóc bạch kim lòa xòa của cậu là một vòng hoa nhỏ – chính là vòng hoa Harry đã tết và đưa cho Draco lúc trưa, chỉ là lúc ấy cậu không ngờ Draco lại nhận và... đội thật. Cậu vốn biết Draco chưa bao giờ thích những thứ hoa hòe này, vậy mà...
Tim Harry khẽ nhói lên một nhịp lạ. Không rõ vì nắng hay vì ánh nhìn quá dịu dàng của Draco lúc ngủ, nhưng đôi môi hơi nhợt nhạt ấy bỗng khiến cậu thấy cổ họng khô khốc. Không biết từ lúc nào, đôi chân Harry đã rời khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ tiến về phía gốc cây. Các bạn cậu vẫn mải mê nói chuyện, chẳng ai để ý.
Và rồi, như bị hút về phía giấc mơ nào đó, Harry cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi Draco.
Nhưng ngay khi môi vừa rời khỏi, một đôi mắt xám bạc chậm rãi mở ra, nhìn vào đôi mắt xanh lục trước mặt..
Harry chết đứng. Ánh mắt ấy không tức giận, không ngạc nhiên – chỉ có sự dịu dàng đến lạ. Draco đưa tay, một cách rất khẽ, vòng lấy eo Harry, kéo cậu lại gần hơn một chút, như thể muốn giữ nụ hôn kia lại thêm vài giây nữa.
"Harry..."
Tiếng gọi ấy vừa thốt ra chưa kịp rõ, thì giọng Ron vang lên – lạc hẳn cả quãng, đầy hốt hoảng:
— "HARRY! Bồ... bồ đang làm cái gì vậy? Tính coi bọn này là vô hình luôn hả?!"
Harry giật bắn, vội vàng đứng bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua chín. Cậu lắp bắp, quay lại phía Ron đang trố mắt nhìn với Hermione, Pansy và Blaise đứng sau đầy sốc.
— "Tớ... tớ xin lỗi! Tại... tớ..."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Harry quay phắt lại, kéo tay Ron:
— "À đúng rồi, tớ hứa đưa bồ đi ăn bánh mà, nhớ không? Nãy có tiệm mới mở cạnh Hogsmeade đó, ngon cực luôn!"
— "Harry!! Tớ không nghĩ bánh tart là lý do giải thích hợp lý đâu!" – Ron rống lên, mặt gần như phát khói.
Draco phía sau chỉ khẽ nhếch môi – nụ cười thoảng như gió, và tay vẫn chạm nhẹ lên vòng hoa trên đầu.
Cả cánh đồng hoa giờ đây như tràn ngập... âm thanh – nhưng không phải tiếng chim hót, cũng không phải gió thổi. Mà là tiếng của Ron Weasley – đang phát điên.
— "Harry Potter! Bồ vừa hôn Draco Malfoy! Ngay trước mắt tụi này!! Ngay giữa chốn công cộng, giữa ban ngày ban mặt, giữa cánh đồng hoa , giữa... giữa mọi thứ!!!"
Hermione nhăn mặt:
— "Ron, bồ có thể bớt giữa lại một chút không?"
Blaise thì ngồi bệt xuống, gặm nốt miếng bánh, tặc lưỡi:
— "Thật ra thì cũng không bất ngờ lắm... Dù gì họ cũng yêu nhau mà.."
— "KHÔNG BẤT NGỜ LẮM LÀ SAO?!" – Ron lại hét trước sự bất lực của mọi người...
Harry thì đứng như trời trồng, tay vẫn còn dính mứt dâu, gương mặt đỏ bừng đến tận tai. Cậu chỉ biết cười gượng, liếc nhìn Draco – người vẫn đang ngồi dưới gốc cây, tay chống cằm, vẻ mặt rõ ràng là đang tận hưởng sự hỗn loạn này.
— "Ron à..." – Harry nói, giọng nhỏ như gió thoảng – "Tớ... không cố ý để mọi người thấy đâu mà... Tớ chỉ... vô thức..."
— "Vô thức hả?! Vô thức mà đi hôn người ta?! Bộ bồ có thói quen đi hôn ai cũng được hả?!"
Harry cắn môi, cố gắng tìm cách dập ngọn lửa đang cháy rừng rực trong Ron. Sau vài giây suy nghĩ, cậu nắm tay bạn thân lại, hạ giọng:
— "Thôi mà Ron, tớ xin lỗi... Tớ... Tớ sẽ bù đắp cho bồ, được chưa?"
— "Bù đắp kiểu gì?" – Ron khoanh tay, vẫn chưa thôi trợn mắt.
— "Ừm... Sau khi ăn bánh ở tiệm mới xong... tớ sẽ đưa bồ đến siêu thị Muggle, cái chỗ mà bồ đã ngồi xuống cái lúc mà bị lạc đó, nhớ không?
Ron nheo mắt, hơi chậm lại.
— "Cái chỗ mà bán bánh pizza to bằng cái mâm và có cái máy lạnh tự động mở khi bồ bước vô á?"
Harry gật đầu, hơi thở như được giải phóng.
— "Ừ! Chính nó! Tớ thề luôn. Ăn bánh xong là đi ngay! Đi vào sau lễ cưới của Luna, được chứ ??"
Ron im lặng vài giây, rồi gật gù, giọng vẫn khó chịu:
— "Ừm... Được. Nhưng tớ sẽ ghi nhớ vụ này lâu lắm đó, Harry Potter."
Draco phía xa lúc này mới nhướng mày, cất giọng thản nhiên:
— "Cậu có thể nhớ bao lâu tuỳ thích, Weasley. Còn tôi thì nhớ nụ hôn đó ngay lập tức."
Ron gào lên lần nữa.
Blaise đứng bên cạnh Ron chỉ đành bất lực và kéo cậu đến gần, nói nhỏ :
— " Đừng la hét nữa.. Nếu em mà la nữa là tôi sẽ hôn em như cách Harry làm với Draco đó..."
Nghe xong câu nói ấy, Ron lập tức im lặng và chẳng thốt lên lời nào...
" Được rồi, về thôi, trời gần tối rồi đó..." — Hermione bấy giờ mới thốt lên lời nói cắt ngang sự náo loạn đang xảy ra
Cả hội lục đục dọn tấm thảm cùng những miếng bánh tart còn lại, dần dần tiếng nói cũng ít đi... Sau hơn 20 phút, cả 6 mới dùng phép dịch chuyển để về nhà ...
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip