Chương 84 : Siêu thị Muggle

    Sau lễ cưới huyền ảo của Luna – nơi hoa rơi như mưa và số phận bị ném lên trời rồi rơi vào tay người không ai ngờ tới – cả sáu người rốt cuộc cũng trở về nhà của Harry.

Căn nhà ở giữa ngọn đồi luôn đầy nắng và mùi gỗ mới. Nhưng hôm nay, không khí có phần khác lạ – giống như ánh sáng nơi ngưỡng cửa đã thay đổi từ màu hoài niệm sang một điều gì đó yên ổn hơn, bền vững hơn.

Ron gần như ngã xuống sofa, miệng vẫn lặp đi lặp lại:

"Tớ vẫn chưa tin được chuyện đó đâu! Harry, cậu – và Malfoy – thiệt hả?!"

Blaise bật cười, ngửa cổ ra sau như thể quá sức chịu đựng:

   "Cậu ta còn quỳ xuống nữa chứ, ngay giữa lễ cưới! Merlin ơi, tôi sẽ kể chuyện này cho con cháu tôi đến đời thứ ba luôn!"

Pansy cầm cốc trà, chỉ khẽ nhướng mày:

"Haiz...Nếu có ai đó đủ kịch tính để cầu hôn tại đám cưới người khác thì... chỉ có thể là Draco. Malfoy thôi"

Hermione mỉm cười, mắt lấp lánh vẻ gì đó rất giống tự hào.

"Còn Harry thì... luôn chọn cách không ai ngờ tới."

Giữa không khí cười nói rộn ràng ấy, Harry và Draco lại hoàn toàn yên lặng.

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài sát cửa sổ. Cốc trà bốc khói lặng lẽ trong tay. Không nói một lời, nhưng không khí giữa họ ấm và đầy như thể chẳng cần thêm ngôn từ nào nữa.

Draco khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay Harry, vẻ mặt không giấu nổi sự mãn nguyện. Còn Harry thì... chỉ nhìn ra vườn – nơi ánh nắng đang rơi đầy lên mấy luống cúc dại mà Ginny từng trồng.

Cho đến khi...

"Harry?" – Ron bỗng bật dậy, ánh mắt như vừa nhớ ra điều hệ trọng.
"Bồ vẫn nhớ lời hứa đưa tớ đến siêu thị ở Muggle chứ?"

Mọi người quay phắt lại nhìn Ron. Blaise suýt sặc trà. Pansy nhướng mày, Hermione cười bật thành tiếng. Draco thì nhíu mày như thể đang phân tích một phương ngữ xa lạ.

"Cái gì cơ?" – Draco hỏi, quay sang Harry.

Harry đặt cốc trà xuống bàn, nhún vai:

"Em từng hứa sẽ dẫn Ron đi siêu thị Muggle. Hồi đó cậu ấy mê mấy cái xe đẩy tự di chuyển và mấy loại kẹo đặc biệt."

"Là nghệ thuật của thế giới phi phép thuật!" – Ron gật gù nghiêm túc, rồi quay sang Draco:
"Cậu nên đi nữa. Cực kỳ hoành tráng. Có cái máy cho nước ngọt chạy xuống, còn có cả bánh mỳ nướng tự động!"

Draco nheo mắt:

"...Nghe như mấy thứ được thiết kế để hạ sát phù thủy."

Blaise phá lên cười, suýt làm rơi đĩa bánh quy.

"Malfoy mà đi siêu thị Muggle? Merlin, có lẽ tôi cũng sẽ đi thử!"

Hermione thì chép miệng:

"Cứ chờ đến lúc Malfoy lạc trong quầy đông lạnh..."

Pansy ngả người ra sau ghế:

"Hoặc hét lên vì tưởng máy quẹt mã vạch là vũ khí."

Harry cười khúc khích, rồi nhìn sang Draco, giọng nhẹ như gió:

"Dám không?"

Draco nhún vai, nâng cốc trà lên.

"Tôi vừa cầu hôn em giữa đám đông, Harry. Sau đó chịu đựng tiếng cười của Weasley và Blaise mà không nổ tung. Một siêu thị Muggle không thể tệ hơn thế được."

Ron giơ tay như thể đã thắng kiện:

"Vậy thì sáng mai! Bảy giờ! Bánh mỳ sandwich và Walmart!"

"Cái gì là 'Wall-mắt'?" – Draco hỏi, hơi nghiêng đầu.

"Anh sẽ thấy," – Harry mỉm cười, rồi lặng lẽ đặt tay lên tay Draco, vỗ nhẹ – như một lời hứa rằng: sẽ không sao đâu. Kể cả khi phải đối mặt với xe đẩy có bánh lăn và nước ngọt tự động rơi xuống từ trần nhà.

Sáng hôm sau, nhà Harry rộn ràng từ rất sớm.

Nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, rơi loang loáng lên sàn gỗ, nơi có tiếng bước chân, tiếng ấm đun nước sôi và cả... tiếng Ron đang thao thao bất tuyệt.

"Tớ đã lập danh sách!" – Ron tuyên bố hùng hồn, vẫy vẫy một mảnh giấy. "Chúng ta sẽ cần: bánh mì sandwich, nước ngọt có ga, khoai tây chiên giòn, và cái... cái thứ xịt thơm mùi quế mà lần trước tôi lỡ ngửi phải trong nhà vệ sinh công cộng. Harry, bồ nhớ không?"

Harry đứng trong bếp, vừa rót trà vừa cố nén cười:

"Cái đó là nước rửa tay, Ron."

"Vậy càng nên mua. Rất thơm."

Blaise thì đang ngồi vắt chân lên sofa, mắt vẫn díp lại:

"Mới bảy rưỡi sáng. Không phải siêu thị Muggle chỉ mở khi mặt trời ở đỉnh đầu à?"

"Đó là quầy hàng thịt," Hermione đáp tỉnh bơ, tay cầm quyển sách dày cộp, "nhưng những thứ khác thì mở từ sớm."

Draco xuất hiện ở cửa phòng khách đúng lúc đó – và khiến tất cả phải... tạm ngưng hoạt động.

Gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, khoác thêm một áo len mỏng màu xám tro, quần âu thẳng nếp. Nhưng thứ đáng chú ý nhất lại là... chiếc khăn choàng lụa đen dài đến gối, viền thêu họa tiết rồng bạc, bay phấp phới sau lưng.

Cả phòng im lặng.

"Draco," – Pansy chống cằm, nghiêng đầu. "Cậu tưởng mình đi... tiệc cocktail à?"

"Đây là phong cách," Draco nhún vai, sửa cổ tay áo. "Không lẽ đến nơi công cộng Muggle mà ăn mặc như vừa chui ra từ giường?"

"Chúng tôi thật sự chui ra từ giường," Blaise thì thào.

Harry bước ra từ bếp, tay cầm hai ly trà, một đưa cho Draco. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua chiếc khăn choàng bay lượn kia rồi quay đi... nhưng khoé miệng thì rõ ràng đang cười.

"Ít nhất anh cũng không mặc áo choàng Hogwarts," cậu nói khẽ.

Draco liếc sang, mỉm cười, thì thầm chỉ đủ Harry nghe thấy:

"Tôi đã chọn bộ này... để không khiến em xấu hổ."

Harry khựng lại một giây. Ly trà trên tay bỗng nóng hơn hẳn.

    Tiếng "bụp" đồng loạt vang lên trong con hẻm nhỏ tối om. Sáu người xuất hiện, đứng san sát giữa những bức tường gạch xám cũ kỹ phủ đầy rêu. Không khí ẩm lạnh lùa qua khe hở hẹp, mang theo mùi ẩm mốc và... gì đó giống như hành chiên.

Harry hít một hơi, rồi xoay người lại:

"Được rồi, ra ngoài thôi."

Cánh cửa nhỏ màu kim loại ở cuối hẻm được Harry đẩy ra, ánh sáng đổ tràn vào như một dòng thác. Và rồi...

Cả năm người còn lại bước ra cùng lúc – và phản ứng thì... đa dạng một cách tuyệt vời.

Blaise dừng lại, hơi thở khựng lại trong cổ họng. Mắt gã mở to, đảo nhanh qua từng chiếc xe đang chạy vùn vụt, từng cột đèn tín hiệu, từng cửa kính phản chiếu ánh mặt trời và cả bảng hiệu điện tử to đùng đang nhấp nháy dòng chữ " Sale 50 % "

Pansy thì đứng khựng lại, mắt nheo nheo như thể đang cố xác định xem có phải mình vừa bước vào... rạp xiếc.

"Chuyện quái gì với cái hộp sắt đang hú còi kia vậy?" – cô chỉ vào chiếc xe cứu hỏa đang chạy vèo qua, rồi lùi hẳn lại như thể nó sắp lao tới.

Draco, tất nhiên, không nói gì – nhưng Harry để ý thấy mắt anh mở to hơn bình thường ít nhất... hai cấp độ, còn tay thì đang bám lấy vạt áo len như thể chuẩn bị vén nó lên che mặt.

Harry thở dài, rõ ràng là đã lường trước. Cậu quay sang Ron và Hermione:

"Thôi, hai cậu lôi người yêu mình qua kia đi. Dẫn họ vào trung tâm thương mại trước. Tớ sẽ xử lý cái phản ứng 'sốc văn hóa' này."

Ron gật đầu, lập tức túm tay Blaise như thể sợ gã chạy mất.

"Đi! Bên trong có cả máy bán nước tự động. Anh sẽ phát điên vì cái máy đó, tin em đi!"

Blaise quay đầu lại nhìn Draco và Pansy, mặt vẫn như vừa tỉnh dậy trong giấc mơ sốc nhiệt:

"Chúng ta thực sự sống thiếu mấy cái này suốt bao nhiêu năm sao?!"

Hermione thì đã khoác tay Pansy, mỉm cười nhẹ như thể đang đưa đi dạo công viên:

"Không sao đâu, chị sẽ thích khu mỹ phẩm. Còn có cả khu đồ nội thất Muggle, nhìn như phòng trưng bày ma thuật ấy."

Pansy mím môi, mặt vẫn chưa tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng để Hermione dẫn đi, không quên nói vọng lại:

"Harry, nếu tôi bị lạc trong cái mê cung này, hãy nhắn với mẹ tôi rằng tôi yêu bà ấy."

    Và rồi chỉ còn lại Harry và Draco đứng lại bên lề đường. Dòng người Muggle đi ngang qua họ như thể chẳng có gì bất thường. Nhưng Draco thì... đang đứng cứng người, mắt dán vào màn hình điện tử khổng lồ gắn trên toà nhà bên kia đường – nơi một quảng cáo nước ngọt đang phát sáng lấp loé như phép thuật... nhưng rõ ràng là không hề có phép thuật.

"Đó là... thần chú chiếu hình kiểu mới à?" – Draco hỏi, tay vẫn bám chặt cốc trà như thể nó là mỏ neo duy nhất trong thế giới này.

Harry bật cười:

"Không. Là điện. Một thứ mà Muggle dùng để... làm mọi thứ."

Draco quay sang nhìn Harry, ánh mắt vẫn còn đầy cảnh giác:

"Và... cái đó không nổ tung?"

"Chưa từng – ít nhất là ở mức đáng kể," Harry đáp, nhún vai rồi vỗ nhẹ lên tay Draco.

"Thôi nào, anh sắp bước vào một trong những nơi kỳ lạ nhất mà anh từng thấy đấy. Nhưng không sao. Có em ở đây."

Draco nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở ra:

"Miễn là không bắt tôi ăn thứ gọi là 'burger' kia mà không có thông tin nguyên liệu."

Harry bật cười lớn hơn lần nữa.

"Được rồi. Nhưng anh sẽ phải đẩy xe đẩy siêu thị."

"...Cái thứ có bánh xe, đúng không?"

"Ừ. Nhưng đừng sợ, nó không sống."

Draco khẽ gật, vẻ mặt như thể sắp lên chiến trường. Harry nắm lấy tay anh, đi sang bên kia đường – nơi cánh cửa xoay của trung tâm thương mại đang lấp lánh dưới nắng.

Cửa xoay kính phát ra tiếng vù vù nhẹ nhàng khi sáu người lần lượt bước vào trong. Và ngay khi vượt qua ngưỡng cửa, ba gương mặt – Blaise, Pansy và Draco – đồng loạt khựng lại như bị dán tại chỗ.

Không khí lạnh mát từ hệ thống điều hòa thổi qua, mang theo hương thơm lẫn lộn của nước lau sàn, bánh mì nướng, và... nước hoa Muggle. Trần nhà cao vút, sáng loáng như tráng gương. Những quầy hàng trải dài hun hút dưới ánh đèn trắng, cùng với tiếng nhạc nhẹ nhẹ từ hệ thống loa khiến nơi đây vừa như mê cung, vừa như một cung điện... kỳ dị.

Và trước mặt họ — tòa nhà rộng lớn với trần kính cao vút, đầy bảng hiệu màu mè và dòng người di chuyển bằng những... thang cuốn biết chạy.

Pansy là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô nhẹ như gió... nhưng sắc như dao:

"Merlin chứng giám. Mấy Muggle này đang cố xây phiên bản thấp cấp của Gringotts à?"

Blaise đứng kế bên, vẫn đang nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình LED to tổ chảng treo lơ lửng giữa sảnh chính:

"Thế giới này là thật? Hay tôi vừa bị ném vào một loại lời nguyền cảm giác mạnh nào đó?"

Draco thì im lặng hoàn toàn, nhưng ánh mắt thì đảo khắp nơi với tốc độ của một Auror đang truy đuổi tội phạm. Và rồi — anh chạm mắt với một người đàn ông Muggle đang bước từ thang cuốn xuống, trên tay ôm một cái hộp vuông phát ra tiếng nhạc và... ánh sáng.

"Harry." Draco quay phắt lại, giọng trầm hẳn xuống. "Thứ đó vừa phát sáng. Và hát. Trên tay hắn."

"Đó là một... hộp nhạc thôi, Draco."

Draco nheo mắt.

"Nghe như bùa gọi rồng."

Harry chỉ biết thở dài. Ron thì đang khoái chí ra mặt.

"Đấy! Thấy chưa, tớ đã bảo là các cậu sẽ sốc mà.."

Hermione thì rất bình tĩnh, như thể đang hướng dẫn các sinh viên năm nhất đi thực tập:

"Đầu tiên, lấy xe đẩy. Chúng ta sẽ đi xuống khu thực phẩm trước."

Cô chỉ vào hàng xe đẩy inox đang xếp chồng lên nhau gần cửa. Và đó — chính là lúc sự hỗn loạn nhỏ bắt đầu.

Pansy khoanh tay, bước lại gần, nhìn xe đẩy với ánh mắt đánh giá:

"Thứ này có vẻ... không ổn định. Nó kêu cót két."

Blaise thử đẩy một cái — chiếc xe lập tức lao về phía trước như được giải thoát khỏi giam cầm. Gã hoảng hốt chạy theo, miệng lẩm bẩm:

"Nó di chuyển! Tự động di chuyển! Đây là bùa di chuyển vật thể hạng nhẹ à?"

Hermione bật cười, kéo nhẹ chiếc xe khác ra:

"Không, nó có bánh xe. Và cậu phải... điều khiển nó bằng tay."

Draco thì đứng im, vẫn giữ khoảng cách an toàn với đám xe đẩy. Harry tiến lại, lấy một chiếc ra và đưa cho anh.

"Anh thử đi. Cầm ở đây này... đẩy nhẹ về phía trước."

Draco chạm vào tay cầm như thể sợ bị điện giật. Nhưng rồi, xe đẩy di chuyển mượt mà, nhẹ tênh.

Draco nhướng mày, khẽ đẩy thêm lần nữa. Một đường thẳng. Không lệch trái, không rung lắc.

"...Ồ."

Pansy ngẩng đầu nhìn.

"Đừng nói là cậu thích nó, Draco."

Draco nhún vai, xoay xe thành một vòng tròn nhẹ, như một quý tộc đang thử chiếc xe ngựa mới.

"Ừm. Cũng... không tệ."

Harry nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu cười, rồi ra hiệu cho cả nhóm:

"Đi thôi. Khu thực phẩm ở tầng dưới. Có thang cuốn ngay bên kia."

Ron hí hửng đẩy xe như sắp đi săn kho báu. Hermione đan tay vào tay cậu, nhẹ nhàng.

Blaise thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng đã chấp nhận số phận, bám theo Pansy – người vừa tuyên bố:

"Nếu ở đây có mùi thơm như trong toilet công cộng lần trước tôi ngửi, tôi sẽ mua nguyên lô về London."

Draco và Harry đi sau cùng, xe đẩy trôi đều theo nhịp chân. Harry liếc nhìn sang người bên cạnh:

"Ổn chứ?"

Draco gật đầu, môi cong cong:

"Vẫn sống. Và đang đẩy một vật thể Muggle mà không cần gậy phép."

"Tiến bộ rồi đấy," – Harry mỉm cười.

Draco quay sang cậu, mắt lấp lánh nghịch ngợm:

"Chưa tính đến chuyện... tối nay tôi sẽ bắt em chịu trách nhiệm vì kéo tôi vào cái mê cung kỳ dị này."

Harry cười khúc khích:

"Chịu. Với điều kiện anh không biến mất giữa quầy đông lạnh."

   Khu thực phẩm nằm ở tầng dưới, nơi ánh đèn vàng dịu hơn và không khí ngập tràn mùi thơm của bánh nướng, xúc xích, và... thứ gì đó ngọt ngào khiến Blaise chậm lại một bước.

"Đợi đã," – Blaise ngẩng đầu ngửi ngửi. "Cái mùi này... là mật ong trộn hạt óc chó với quế?"

Ron hít một hơi, mắt sáng lên:

"Chính nó đấy! Lần trước tụi em phải ở đây hai tiếng chỉ vì Harry dừng lại mua cái bánh ngọt đó."

"Em nói như thể bị tra tấn," Blaise chép miệng, nhưng vẫn đi theo mùi thơm, quên cả đoàn người phía sau.

Ron lật danh sách trong tay:

"Khoai tây chiên... nước ngọt... và cái nước rửa tay mùi quế kia. Blaise, cậu thấy cái biển hàng 'đồ gia dụng' đâu không?"

Blaise nhíu mày, nhìn quanh — rồi gật đầu:

"Phía kia. Ngay sau cái quầy có đồ tròn tròn màu hồng cam ấy..."

Ron không thèm xác nhận, lập tức kéo xe đẩy vòng qua lối bên cạnh, Blaise theo sát.

Cả hai rẽ vào một nhánh bên trái, rồi tiếp tục đi, đi, và... đi.

Bốn phút sau.

"...Ron?" – Blaise chậm lại, quay đầu nhìn quanh. "Em có chắc là lối này không?"

Ron ngập ngừng nhìn lại:

"Ờ thì... em nhớ là đi qua cái chỗ có... nến thơm. Nhưng giờ lại toàn... máy xay sinh tố."

Trước mặt họ: một khu đồ điện gia dụng với hàng trăm món kỳ lạ – từ nồi chiên không dầu đến máy ép chậm, tất cả xếp ngăn nắp và phát sáng dưới ánh đèn như thể đang tham gia một buổi trình diễn.

Blaise thì lặng người.

"Cái này là gì?" – anh chỉ vào một vật hình trụ đang phát ra ánh đèn xanh nhạt.

Ron tiến lại gần, đọc nhãn:

"'Máy tạo ẩm không khí hình con mèo'. Merlin ơi."

"Nghe như một vật phẩm bị nguyền."

Ron thở ra, rồi nhìn quanh: không còn thấy Harry, Draco, Hermione hay Pansy đâu cả.

"Chết thật."

Blaise quay sang, nhướng mày:

"Chúng ta lạc?"

Ron lật qua lật lại tờ danh sách như thể nó có thể vẽ bản đồ dẫn lối:

"Không sao.Em từng trải qua tệ hơn."

"Chúng ta nên... quay lại?"

"Hay đi tiếp, biết đâu có lối tắt."

"Hermione từng nói đó là cái bẫy của mấy nơi này. Đi tiếp là càng lạc sâu."

"Nghe rất giống... rừng cấm."

"Ừ, chỉ thiếu cây biết ăn thịt và con đường tự xoay trục là y hệt."

Cả hai cùng im lặng vài giây. Rồi Blaise bật cười.

"Biết sao không? Tôi không ngờ đi siêu thị Muggle lại hồi hộp thế này."

Ron thở dài, rồi cũng bật cười theo:

"Ừ, ít nhất không có nhện khổng lồ."

Blaise nhìn Ron một lúc, rồi nghiêng đầu:

"Chúng ta gọi họ bằng gương hai chiều được không?"

"Em có đem theo cái gương nhỏ, nhưng hôm qua Harry mượn để gọi Neville... và nó đang nằm đâu đó trong túi khoai."

"Hừm."

Im lặng.

Rồi cả hai đồng thanh:

"Đành đi tiếp vậy."

Cùng lúc đó, ở một góc khác của trung tâm, Hermione đang nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng. Pansy khoanh tay, đứng bên cạnh, khẽ nói:

"Chúng ta vừa mất hai người. Trong vòng năm phút."

Harry cau mày:

"Không thể tin được là Ron lại tái hiện lại vụ mất tích trong siêu thị lần hai."

Draco, không nhìn lên khỏi quầy bánh mì, chỉ thản nhiên buông một câu:

"Họ nên để lại dấu vết như trò chơi truy dấu thỏ. Ít nhất Blaise có khi sẽ nghĩ đây là thử thách."

    Ở một góc bên kia trung tâm thương mại, Hermione đã đi qua khu mỹ phẩm, nhà sách, rồi quay lại khu bánh nướng với biểu cảm càng lúc càng mất kiên nhẫn.

"Ron Weasley. Lại lạc lần nữa." – Cô lầm bầm, kiểm tra điện thoại Muggle mượn tạm từ Harry – tất nhiên là không có tín hiệu phép thuật nào để định vị Ron.

Pansy thì nhướn mày, ngả người lên tay vịn xe đẩy, giọng đều đều:

"Không ai ngạc nhiên cả. Blaise mà đi theo một người có thành tích đi lạc huyền thoại như Ron thì đúng là định mệnh rồi."

Draco vừa chọn xong một túi bánh mì baguette, nghe vậy liền chêm vào:

"Tôi nghĩ họ đáng được trao Huân chương Lạc Lối hạng nhất."

Harry thở ra, mắt liếc quanh dãy hàng thực phẩm:

"Ron từng nói rất muốn tìm nước rửa tay mùi quế. Chắc họ đang đâu đó gần khu đồ gia dụng hoặc... nhà vệ sinh."

Hermione khựng lại:

"...Lần trước cậu ấy lạc là vì rẽ vào khu hóa mỹ phẩm, rồi nhìn nhầm lối vào nhà vệ sinh nữ."

"Và hôm nay cậu ấy đi với Blaise – người có xu hướng chọn nhầm đường chỉ vì mùi thơm," – Pansy chen vào.

Harry gật đầu.

"Chia nhóm tìm đi."

"Không," Hermione giơ tay dứt khoát. "Không chia nhóm. Chúng ta đã mất hai người. Không cần thêm hai người nữa."

Draco gật gù, ra chiều đồng tình:

"Thông minh đấy, Granger."

"Vậy ta làm gì?" – Pansy hỏi, vừa lúc một nhân viên siêu thị đẩy xe hàng đi ngang qua.

Harry ngẩng đầu lên, mắt sáng ra:

"...Hỏi nhân viên."

   [ Khu nến thơm ]

Ron và Blaise tiếp tục... tồn tại trong tình trạng không biết mình đang ở đâu.

"Chúng ta... vừa quay lại chỗ này rồi, đúng không?" – Ron hỏi, mắt nhìn thẳng vào cái kệ nến có chữ "Hương gỗ trầm cổ điển" mà cậu đã ngửi qua đúng ba lần.

"Chắc chắn rồi. Cái nến mùi này khiến tôi muốn... học lại môn Bào chế." – Blaise nhăn mặt, ngồi phịch xuống băng ghế gần đó. "Tôi bắt đầu nghi ngờ trung tâm này là mê cung có chủ đích."

Ron nhìn quanh, rồi chợt dừng ánh mắt lại ở một thứ: chiếc máy bán nước tự động với dãy đồ uống phát sáng lấp lánh.

"Tuyệt!" – cậu reo lên. "Máy bán nước! Lần trước tớ mất gần 20 phút để hiểu cách hoạt động của nó!"

Ron lao tới, bấm loạn xạ. Blaise đứng sau nhìn bảng điều khiển, nhíu mày:

"Có phải đây là kiểu... bẫy Muggle để hút tiền không?"

"Không! Là nghệ thuật vận hành." – Ron nói, rồi cười rạng rỡ khi lon nước lăn cạch xuống khe.

Blaise cầm lon nước lên, xoay nhẹ.

"Rất kỳ lạ. Vật lạnh, đầy, và có chữ mà không cần dùng phép. Tuyệt thật."

"Uống đi!" – Ron gật đầu. "Lần trước em uống cái có mùi... kiwi bạc hà. Thật sự là phát minh kỳ diệu."

Blaise nheo mắt:

"Hy vọng nó không phải là thuốc biến hình."

     [ Một góc khác ]

Nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên Muggle tốt bụng (và vẻ mặt hơi sợ hãi khi thấy Hermione nói chuyện quá nhanh), cả nhóm cuối cùng cũng được hướng đến khu hàng hóa gia dụng tầng hai.

Và rồi... họ thấy.

Ron đang ngồi chồm hỗm bên máy bán nước, giải thích cho Blaise cách phân biệt lon có ga và không ga. Blaise, mắt sáng rực, đang cẩn thận dán nhãn "tiềm năng nguy hiểm" lên từng loại nước một cách... khoa học.

Pansy khựng lại, khoanh tay.

"Tôi không biết nên thấy xúc động hay xấu hổ."

Draco cười khẽ:

"Trông như một tiết học Thần dược phiên bản cấp tốc."

Harry tiến lại gần, chống nạnh:

"Ron. Đây là lần thứ hai bồ lạc trong một trung tâm thương mại."

Ron ngẩng đầu, tay vẫn cầm lon nước.

"Nhưng lần này tớ có Blaise. Và cậu ấy hiểu máy bán nước còn nhanh hơn tớ!"

Blaise gật gù, ra vẻ tự hào:

"Tôi thậm chí còn mua được cái nước màu tím. Không rõ là nho hay nguyền rủa, nhưng... có mùi tốt."

Hermione chép miệng, nhưng cười nhẹ.

"Đi thôi. Trước khi cả hai phát hiện ra khu tạp hóa đông lạnh."

Harry giơ tay ra cho Ron:

"Danh sách. Đưa đây. Từ giờ tớ sẽ dẫn đầu."

Ron lẩm bẩm:

"Tớ chỉ muốn tìm nước rửa tay mùi quế..."

Hermione nắm tay cậu, mỉm cười:

"Lát nữa tớ dẫn bồ đi. Nhưng giờ thì... phải đi cùng nhau, hoặc bồ sẽ không về được nhà đâu."

Và thế là cả nhóm sáu người – với ba xe đẩy đầy bánh mì, nước ngọt, nến thơm và một lon nước màu tím không xác định – tiếp tục hành trình xuyên rừng rậm Muggle... hay còn gọi là: siêu thị.

    Sau khi đoàn tụ với Ron và Blaise, cả nhóm tiếp tục hành trình khám phá trung tâm thương mại. Nhưng thay vì đi thẳng, Draco đột nhiên dừng lại trước một chiếc thang cuốn đang chuyển động đều đều.

"Chuyện gì vậy?" Harry hỏi, nhìn Draco đang nheo mắt nhìn cái thang.

Draco nhún vai:

"Chỉ là... tại sao cái thang này lại tự động di chuyển? Nó trông giống như một sinh vật đang ăn chân người."

Hermione cười khúc khích:

"Đó là thang cuốn, Malfoy. Nó giúp con người di chuyển giữa các tầng mà không phải leo cầu thang."

  Draco lắc đầu, nhìn xung quanh như muốn tìm cách "đánh bại" cái thang cuốn. Bất chợt, anh bước lên, nhưng vừa đi được vài bước thì chân bị vấp, suýt ngã nhào.

Pansy chạy đến kịp thời, giúp đỡ anh đứng dậy:

"Cậu nên cẩn thận. Muggle làm gì cũng có thể gây nguy hiểm."

Draco mím môi, chỉnh lại áo sơ mi và khăn choàng:

"Tôi không cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi có thể tự đối phó."

Ngay lúc đó, Hermione đưa cho anh một chai nước rửa tay:

"Nhưng ít ra thì cứ làm sạch tay khi chạm vào những thứ này."

Draco nhìn chai nước rửa tay, cười mỉa mai:

"Phép thuật của Muggle. Rất... thú vị."

Pansy, trong khi đó, đang thử nghiệm các dụng cụ nấu ăn tại quầy hàng điện gia dụng. Cô cầm lên một chiếc máy xay sinh tố, nhấn nút thử.

Máy bắt đầu quay kêu ù ù, Pansy lùi lại một bước:

"Ồ, đây đúng là một loại phép thuật."

Hermione đứng bên cạnh, cười nói:

"Đừng quên, nó cũng là một trong những phát minh của con người."

Pansy gật gù:

"Thế thì... tôi muốn thử máy rửa bát."

Harry thì dẫn mọi người đến quầy bánh mì. Anh chọn từng loại bánh mì sandwich với sự tỉ mỉ đến mức khiến Ron cũng phải tròn mắt:

"Harry, bồ có phải là một chuyên gia bánh mì không vậy?"

Harry cười nhẹ:

"Chỉ là muốn mọi người đều được ăn ngon thôi."

Ron gật gù, lấy ra một chiếc bánh mì sandwich, hào hứng:

"Đây rồi, siêu thị Muggle cũng không tệ đâu!"

   Sau một buổi sáng đầy những trải nghiệm "đầu tiên" và những tiếng cười không ngớt, nhóm sáu người cuối cùng cũng đã lấy được tất cả những món đồ cần thiết.

Ron bưng chiếc giỏ đựng bánh mì sandwich, nước ngọt và... một chai nước rửa tay mùi quế mà cậu vẫn nhất định đòi mua. Blaise thì cầm trong tay một gói khoai tây chiên giòn, mắt vẫn còn ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

    Pansy và Draco đứng cạnh nhau, mỗi người đều ôm một vài túi đồ mà họ chưa từng thấy bao giờ. Pansy nhăn mặt nhìn chiếc máy pha cà phê tự động, còn Draco thì chăm chú ngắm nghía chiếc khăn choàng lụa được mua từ cửa hàng quà lưu niệm Muggle.

Hermione, với danh sách trong tay, nhìn mọi người một cách hài lòng:

"Vậy là xong. Chúng ta có đủ bánh mì, nước uống, đồ ăn vặt, và... những món lạ lẫm của thế giới Muggle."

Harry nở nụ cười, tay đặt nhẹ lên vai Draco:

"Đã đến lúc quay về."

Mọi người bước lại vị trí dịch chuyển bí mật, ánh sáng xanh lam bắt đầu lan tỏa xung quanh họ. Cả sáu tay trong tay, một lần nữa họ cùng nhau dịch chuyển trở về căn nhà ở ngọn đồi nhỏ , dưới cây anh đào...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip