Chương 86 : Một buổi đi dạo

    Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa phòng trên lầu hai, hắt lên những vết xước nhỏ trên tường. Harry ngồi trên giường, tay đặt lên vùng eo và cổ, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác đau nhức kỳ lạ. Cơn đau như một lời nhắc nhở tinh tế từ đêm tân hôn — đêm mà Draco đã để lại những dấu vết  trên da thịt cậu.

Đêm hôm ấy, ánh trăng chiếu rọi xuống cửa sổ của căn phòng trên lầu 2...

Trong ký ức Harry, cảnh tượng vẫn rõ nét đến từng chi tiết. Trên chiếc giường lớn, chỉ có hai thân hình quấn lấy nhau trong một điệu nhạc im lặng, hòa cùng tiếng cú mèo vọng ngoài kia.

Dù Harry đã cố gắng không tạo tiếng động lớn, nhưng cậu biết, những âm thanh mơ hồ ấy vẫn thoát ra, hòa theo làn gió nhẹ, len lỏi khắp căn phòng.

Mùi hoa hồng quyện cùng rượu vang nồng nàn phủ kín không gian, đến mức át cả mùi bạc hà đặc trưng thường trực trên người Draco.

Harry nhớ rõ từng khoảnh khắc đau đớn đan xen ngọt ngào khi cái thứ dữ tợn to bằng nửa cổ tay như kim châm đâm sâu vào trong cơ thể, khiến nước mắt cậu cứ thế tuôn trào. Cả những dấu răng trên cổ nữa, dù bây giờ đã lành nhưng vẫn khá đau...

Những hồi tưởng ấy tan dần khi Harry đứng dậy, bước xuống giường, tay vẫn nhẹ nhàng xoa vùng đau.

Cậu lững thững đi xuống nhà, ánh mắt nhanh nhẹn đảo quanh không gian quen thuộc.

"Có vẻ Dray không có nhà," cậu thầm nghĩ, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.

   Từ khi biết Harry mang thai được hơn một tháng rưỡi, Draco đã cấm cậu ra ngoài — để bảo vệ và chăm sóc cậu, dù sự kiêng cữ này khiến Harry cảm thấy... khá bí bách.

Nhưng hôm nay, cơn đau không thôi thúc cậu phải ở yên một chỗ nữa. Cậu cần không khí, cần sự tự do dù chỉ là một chút.

Harry mở nhẹ cửa trước, bước ra ngoài, hít sâu không khí trong lành của buổi sáng, ánh nắng chiếu lên mái tóc rối bù của cậu, mang theo hy vọng và những điều chưa biết về tương lai.

   [ Quán Cái Vạc Lủng ]

   Harry mở cửa quán Cái Vạc Lủng, không khí ấm áp và quen thuộc của nơi này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn sau những ngày tháng bị giam mình trong trang viên.

Bước vào, cậu chợt thấy Hermione và Ron đang ngồi trò chuyện rôm rả bên một góc bàn quen thuộc. Hermione vẫn với vẻ dịu dàng nhưng mắt tràn đầy sự quan tâm, còn Ron thì trông có vẻ đăm chiêu pha chút lo lắng.

Harry mỉm cười, bước nhanh đến chỗ họ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ron.

Hermione nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha chút lo lắng:

— "Harry, hai tháng nay không thấy bồ ra ngoài. Bồ vẫn ổn chứ?"

Harry cười nhẹ, thở ra một hơi thật sâu, giọng cậu hơi khàn khàn:

— "Ừ, vẫn ổn."

Ron gật đầu, ánh mắt thấu hiểu:

— "Có vẻ hai tháng nay bồ không ra ngoài? Khá buồn chán và khắt khe nhỉ?"

Hermione đặt tay lên vai Harry, dịu dàng:

— "Chúng tớ cũng nhớ bồ lắm đấy. Mấy hôm trước còn bàn nhau tìm cách lôi bồ ra ngoài chơi mà bồ cứ trốn kỹ."

Harry nhìn hai người bạn thân với ánh mắt biết ơn và một chút chạnh lòng:

— "Cảm ơn hai bồ. Tớ cũng muốn ra ngoài hơn, nhưng... mà thôi, bây giờ được gặp các bồ là vui rồi."

Ron cười, gõ nhẹ tay lên bàn:

— "Nói vậy thôi, chứ lần tới tụi này sẽ cấm không cho bồ ở nhà nữa đâu."

Cả ba cười vang, tiếng nói chuyện rôm rả hòa cùng tiếng leng keng của ly cốc, tạo nên một buổi sáng tràn đầy hơi ấm và hy vọng.

Cả ba đang cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh tart thơm lừng, không khí vui vẻ tràn ngập bàn ăn.

Bỗng nhiên, Hermione liếc nhìn Harry một cách tinh ý, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

— "Harry... Mình thấy có vẻ như bồ hơi mập lên đó."

Hermione tiếp tục, giọng đầy hài hước nhưng cũng rất chân thành:

— "Mà... má bồ trông núng nính hơn rồi kìa."

Harry cảm thấy như vừa bị bắt tại trận, mặt đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh:

— "À thì... ừm... tại mình ăn hơi nhiều bánh tart ấy mà..."

Ron không nhịn được, bật cười lớn:

— "Ngon thật mà, ăn nhiều cũng không sao đâu, Harry."

Hermione gật gù, mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng pha chút ngọt ngào:

— "Harry, tụi mình không có ý trêu đâu..."

Harry không nói gì, chỉ gật đầu và ăn thêm bánh tart xoài...Sau 1 lúc ,cả ba nhẹ nhàng nâng ly bia bơ lên, nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt béo nhẹ lan tỏa trong miệng.

Không khí quanh bàn trở nên thư giãn, ấm áp, như thể họ không cần nói thêm gì mà cũng hiểu hết mọi điều.

   Ánh hoàng hôn buông nhẹ lên những bức tường đá cổ của trang viên Malfoy khi Harry đẩy cánh cửa lớn trở về nhà. Cậu bước vào, vừa tháo khăn choàng vừa thầm nghĩ không biết Draco có về chưa.

Nhưng cậu không cần đoán lâu.

Ngay tại phòng khách, dưới ánh đèn vàng dịu, Draco đang ngồi nơi chiếc ghế bành gần lò sưởi, tay cầm một tách trà bốc khói, mắt lặng lẽ dõi ra cửa sổ như thể đã ngồi đó... từ rất lâu rồi.

Ngay khi nghe tiếng cửa mở, Draco khẽ nhướn mày, đặt ly trà xuống bàn rồi bước tới.

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có chút trách móc:

— "Vợ à, em mới đi đâu vậy? Biết tôi tìm em nãy giờ không?"

Harry khựng lại một nhịp, rồi ấp úng, tay vân vê vạt áo choàng:

— "Em... em chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Gặp Ron với Hermione ở Cái Vạc Lủng..."

Draco thở ra, nhưng không nặng nề. Anh đứng trước mặt cậu, đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên trán Harry.

— "Lần sau để lại lời nhắn, được không? Tôi lo đấy."

Harry cắn nhẹ môi, rồi... chợt nhớ đến câu nói của Hermione ban nãy. Cậu ngẩng lên, ngập ngừng hỏi, giọng lí nhí:

— "Mà... nhìn em có mập lên không?"

Draco ngạc nhiên một chút, rồi phì cười — nụ cười chỉ dành riêng cho Harry, vừa dịu dàng vừa trêu chọc:

— "Không. Em vẫn vậy mà."

Anh khẽ cúi xuống, đặt tay lên bụng cậu — cử chỉ quen thuộc những ngày gần đây, như để chắc rằng "cả hai người" đều ổn.

— "Vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi cưới về. Mà dù em có mập lên... thì cũng là vì đang mang con của tôi."

Harry đỏ mặt, cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:

— "Vẫn chưa quen được với mấy lời ngọt như vậy..."

Draco ghé sát tai cậu, thì thầm, giọng pha chút đắc ý:

— "Vậy thì em nên quen dần đi, vì từ giờ... ngày nào cũng sẽ nghe."

   Draco khựng lại khi cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người Harry, khiến gã phải nghiêng đầu, cảm nhận lại một lần nữa cho chắc chắn.

Mùi bia bơ. Rõ ràng là mùi bia bơ.

Anh chau mày, rồi bước lại gần hơn, cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

— "Vợ... em mới uống bia bơ à?"

Harry sửng sốt như bị bắt quả tang. Mắt cậu mở lớn, tay theo phản xạ kéo vạt áo che đi bản thân — như thể điều đó có thể giấu được mùi đang lởn vởn quanh mình.

— "Em... em chỉ uống một chút thôi..." — giọng cậu nhỏ lại, yếu ớt như tiếng mèo con.

Draco khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt Harry, giọng có phần trách mắng nhưng vẫn dịu lại phần nào vì sự ấp úng đáng yêu trước mặt mình:

— "Harry, sao em lại uống bia bơ? Em biết là nó không tốt cho em và con mà... phải không?"

Harry cúi đầu thật lâu, bàn tay nắm chặt lấy nhau như đang cố che giấu điều gì đó — hoặc che chắn chính cảm xúc mình.

Không khí như đông cứng lại trong vài giây.

Rồi đột nhiên... híc..

Một tiếng nấc nhẹ vang lên.. Rồi thêm 1 tiếng nấc..

Harry đột nhiên bật khóc. Đôi vai nhỏ bắt đầu run run, đôi mắt xanh lục bảo sau cặp kính bắt đầu đỏ hoe.. Những giọt nước mắt thì rơi xuống và đọng lại trên cằm Harry...

Draco chết lặng.

Lúc này anh mới sực nhớ ra — Omega khi mang thai vô cùng nhạy cảm, và Harry... thì đã mất cha mẹ từ lâu..nên...ngay cả khi không mang thai, cậu cũng cực kỳ dễ tổn thương bởi những lời nói mà người khác cho là bình thường..

Không suy nghĩ thêm, Draco liền vòng tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Giọng anh hạ thấp xuống, dịu dàng đến mức như thì thầm giữa gió:

— "Tôi... xin lỗi. Vợ ơi, đừng khóc nữa được không?"

Gã vuốt nhẹ lưng Harry, tay còn lại khẽ lau đi những giọt nước vẫn đọng lại trên má cậu.

— "Anh hứa không lớn tiếng nữa mà. Em biết là anh yêu em, đúng không? Vợ ơi!?"

Draco vẫn tiếp tục thì thầm bằng giọng ngọt ngào, ôm cậu lâu thật lâu như để truyền hơi ấm qua từng hơi thở.

Nhưng rồi...

Anh bỗng nhận ra cậu không còn run nữa.

Draco cúi xuống, nhìn kỹ...

Harry đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nhưng trên má cậu, vài giọt nước mắt vẫn còn vương, lóng lánh trong ánh đèn.

Draco khẽ cười, hôn lên trán Harry thật nhẹ:

— "Ngốc của tôi... khóc một chút là mệt rồi..?

Draco cúi xuống, khẽ điều chỉnh tư thế của Harry trong vòng tay mình. Cậu vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ mấp máy như còn đang mơ thấy điều gì đó ngọt ngào.

— "Ngủ ngon, bảo bối của tôi..." — anh thì thầm, rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới người cậu, bế Harry lên như thể anh đang nâng cả thế giới trong tay mình.

Trên đường về phòng, ánh đèn hành lang vàng dịu rọi lên mái tóc rối nhẹ của cậu, phản chiếu lên gương mặt vẫn còn đọng lại chút nước mắt. Draco siết nhẹ vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Harry lần nữa.

— "Về phòng thôi,."

Cánh cửa phòng khẽ mở, rồi khép lại sau lưng hai người.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip