Ngoại truyện 1 : Cuốn nhật ký cũ
Sau một năm học đầu tiên ở Hogwarts đầy những bỡ ngỡ, thử thách và cả những trận cãi vã nho nhỏ, cuối cùng Scorpius Malfoy và Albus Malfoy cũng được trở về biệt phủ Malfoy trong kì nghỉ hè.
Cánh cửa gỗ khổng lồ của biệt phủ mở ra, để lộ hành lang rộng lớn quen thuộc. Mùi bạc hà thoảng trong không khí, gợi nhớ những buổi trà chiều và bài học ma thuật cổ xưa của ông nội Lucius. Scorpius và Albus bước vào, còn chưa kịp tháo giày thì đã thấy Draco Malfoy đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, tay cầm tờ The Daily Prophet, cà phê bốc khói nhẹ trên bàn.
"Papa ơi, mama đâu rồi?" – Albus hỏi trước, giọng mang chút vội vã.
Draco không ngẩng đầu khỏi tờ báo, chỉ hơi nhếch miệng:
"Mama tụi con đang trên lầu ấy, đang chuẩn bị đồ để đi..."
Chưa kịp nói hết câu, hai đứa nhỏ đã vọt đi như hai viên đạn, để lại đằng sau là tiếng thở dài đầy bất lực của Draco.
"Lũ nhóc này..." – anh lắc đầu, gấp tờ báo lại và khẽ mỉm cười.
Trên tầng hai, cánh cửa phòng mở ra, để lộ một cảnh tượng yên bình:
Cô bé Evelyn, em gái út của hai đứa, đang ngồi chễm chệ trên giường, ôm một con gấu bông màu be được thắt nơ đỏ. Mái tóc bạch kim mềm rũ xuống vai, đôi mắt xám giống hệt Draco đang dõi theo bóng người đứng gần chiếc rương mở sẵn – Harry Potter, hay như lũ trẻ vẫn gọi thân mật: mama.
Harry đang cẩn thận gấp từng chiếc áo cho vào vali, vẻ mặt vừa tập trung vừa thoáng mỉm cười.
"Mama đang làm gì vậy ạ? Mama định đi đâu?" – Scorpius và Albus đồng thanh hỏi, cùng chạy lại gần như hai chú mèo tò mò.
Harry quay sang nhìn hai đứa con trai, ánh mắt dịu dàng sau cặp kính tròn.
"Mama định về ngôi nhà cũ ở Ngọn đồi lớn, dưới tán anh đào để dọn dẹp một chút thôi. Cũng lâu lắm rồi chưa ghé lại..." – cậu trả lời nhẹ nhàng.
"Tụi con có thể đi cùng không ạ?" – Albus hỏi, mắt sáng lên.
"Có nhiều nhện không ạ?" – Scorpius thì cau mày, rõ ràng không hào hứng với ý tưởng phủi bụi những căn phòng cũ kỹ.
Harry bật cười khẽ.
"Nếu có, thì cũng sẽ được hai phù thủy trẻ tuổi dũng cảm như các con xử lý chứ sao. Evelyn cũng đi, con bé muốn mang theo gấu bông để canh nhà đấy."
Evelyn khẽ lắc đầu: "Không phải canh nhà... là để giữ ấm mà. Nhà cũ chắc lạnh lắm."
Scorpius và Albus nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cùng ngồi xuống sàn, bắt đầu phụ mama gấp quần áo. Mùa hè mới chỉ bắt đầu, nhưng cuộc phiêu lưu nhỏ đến ngôi nhà cũ hứa hẹn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ – có bụi, có nhện, có cười, và có cả tình thân đong đầy giữa những bức tường mang dấu vết của quá khứ..
Khi chiếc vali cuối cùng đã được đóng lại, Harry rút đũa phép ra khỏi túi áo choàng, phẩy nhẹ một cái. Một làn ánh sáng xanh nhạt bao phủ cả gia đình. Evelyn ôm chặt gấu bông, Albus và Scorpius thì nhắm mắt lại, mỗi người nắm chặt tay nhau.
"Apparate."
Một âm thanh khẽ "bụp" vang lên, và chỉ một tích tắc sau, họ đã đứng giữa một khoảng sân cỏ rộng, rì rào gió thổi từ phía đồi xa. Trước mặt là một ngôi nhà cổ hai tầng, mái ngói xám lốm đốm rêu, những ô cửa kính mờ bụi phản chiếu ánh nắng chiều vàng vọt. Dưới gốc cây anh đào già bên hiên, một chiếc xích đu cũ kỹ bằng gỗ vẫn treo lơ lửng, sợi dây thừng đã sờn nhưng còn vững chãi.
"Oa... chỗ này trông giống như trong truyện cổ tích ấy!" – Evelyn thốt lên, đôi mắt xám long lanh.
Scorpius lập tức chạy tới chiếc xích đu, đẩy nhẹ một cái khiến nó kêu cọt kẹt.
"Tụi con ngồi đây chờ mama nhé!" – Albus đề nghị, rồi cùng Evelyn leo lên. Gió đung đưa xích đu chầm chậm, mang theo mùi gỗ cũ và hoa anh đào khô trong gió.
Harry cười nhẹ, vuốt lại mái tóc rối của Scorpius trước khi quay người đi vào nhà.
Căn nhà đã lâu không có người ở. Những lớp bụi dày phủ kín sàn gỗ và mặt bàn. Harry lướt tay qua một kệ sách, để lại vệt sạch mỏng tang. Cậu thở dài, rút đũa phép ra và khẽ nói:
"Scourgify."
Bụi bay tứ tán, bốc hơi thành làn khói nhạt. Những đồ vật cũ hiện rõ dần: chiếc bàn gỗ với những vết khắc ngày xưa, khung ảnh mờ nhòe, và kệ sách chứa đầy sách cũ.
Harry đang định bước qua thì ánh mắt cậu chợt dừng lại. Một cuốn sách dày phủ bụi, nằm nghiêng nghiêng, lưng sách bị sờn nhưng vẫn hiện rõ tiêu đề bằng nét chữ tay cổ xưa:
"The Past in Hogwarts."
Tim Harry đập khẽ một nhịp. Cậu đưa tay nhấc cuốn sách xuống, phủi bụi bằng một cái phẩy đũa nhẹ. Trang bìa hơi cứng, viền ánh bạc đã tróc ra ở một vài chỗ.
"Sách gì đây...?" – cậu thì thầm. Cảm giác là lạ len vào trong ngực, như thể cuốn sách này không chỉ là một cuốn ghi chép bình thường, mà là một cánh cửa dẫn tới những điều đã bị chôn vùi.
Cậu lật trang đầu tiên.
Trang đầu tiên của cuốn sách hiện lên dòng chữ mờ nhưng vẫn rõ ràng:
"Hồi ức Hogwarts – Những câu chuyện chưa từng được kể, ghi lại từ ký ức của những linh hồn đã khuất và nhân chứng im lặng."
Harry cau mày. Đây không phải là một cuốn sách thông thường – nó không có tác giả, và bìa sách không phát ra bất kỳ luồng phép thuật nào rõ rệt, nhưng lại có cảm giác như nó biết rõ người đang cầm nó là ai.
Trang giấy kế tiếp từ từ tự lật, như thể có ai đó đang giở ra hộ. Mực chữ bắt đầu hiện dần lên trong không khí, từng dòng uốn lượn như khói.
Ngày 15 tháng 10 năm 1976 – Bờ hồ Hogwarts
"Lily Evans và Severus Snape ngồi cạnh nhau dưới bóng cây liễu. Cô gái tóc đỏ cười khúc khích, đang dùng phép 'Orchideous' để tạo ra một bó hoa tím nhỏ, trong khi Severus đang đọc một quyển sách cũ về bào chế độc dược."
Harry sững người. Dòng ký ức này không chỉ miêu tả – nó sống động đến kỳ lạ, như thể một phần tâm trí của cậu đang được kéo ngược về thời gian ấy.
Một làn khói mỏng bỗng thoát ra từ trang sách, rồi hiện thành hình ảnh 3D mờ ảo ngay giữa phòng khách phủ bụi: một Lily trẻ tuổi, mái tóc đỏ rực như lửa dưới ánh nắng, đang nở nụ cười dịu dàng với Severus – cậu thiếu niên gầy gò, ánh mắt sâu hút, vừa ngượng ngùng vừa chăm chú.
Harry lùi lại một bước, lòng thắt lại.
"Em nghĩ anh nên xin lỗi James, Sev ạ. Không phải vì anh sai, mà vì em không muốn mọi chuyện đi quá xa."
"Em không hiểu... hắn luôn coi thường bọn mình, Lily."
"Nhưng em không muốn mất anh – bạn thân duy nhất mà em tin tưởng."
Harry gần như quên thở. Cậu chưa từng thấy mẹ mình nói chuyện như thế với Snape – chưa từng biết rằng giữa họ từng tồn tại một tình bạn dịu dàng đến vậy, trước khi tất cả vỡ tan.
Trang sách tiếp tục chuyển động, như thể dẫn Harry đi sâu hơn vào những điều chưa bao giờ được kể – những buổi học đầu tiên, cái nhìn đầy e dè Snape dành cho Lily khi cô nói chuyện với James, sự cô độc của cậu bé ở Slytherin, và nỗi day dứt âm thầm kéo dài suốt đời.
Một đoạn khác hiện lên:
"Snape đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Lily nhảy múa dưới mưa cùng James Potter. Gương mặt anh không biểu lộ gì, nhưng trong tay là một bức thư chưa bao giờ gửi."
Harry khẽ đặt tay lên trang giấy. Cảm xúc dâng trào như sóng – một phần vì nỗi xúc động từ mẹ, một phần là sự thương xót dành cho thầy Snape – người từng yêu mẹ mình với một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt đến tận cuối đời.
Bên ngoài, tiếng cười của bọn trẻ vang lên. Evelyn đang đẩy Albus trên xích đu, còn Scorpius thì giả vờ làm "nhện canh nhà" khiến cả ba cười ngặt nghẽo. Harry quay đầu lại nhìn ra cửa sổ, lòng chợt nghẹn ngào.
Mình đang sống tiếp giấc mơ mà họ không bao giờ có được.
Cha mẹ. Và... cả thầy Snape.
Căn phòng chìm trong ánh nắng nhạt hắt qua ô cửa sổ phủ bụi. Những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí như một lớp sương mỏng, và giữa không gian tĩnh lặng ấy, cuốn sách cũ kỹ trên tay Harry như có sự sống.
Trang sách lật chậm, từng dòng chữ hiện lên như mực thấm dần qua giấy, viết lại chính quá khứ đã bị lãng quên – hoặc cố tình bị lãng quên.
"Ngày 10 tháng 11 năm 1977 – Nhà ăn Hogwarts"
"Lily Evans ngồi một mình ở dãy bàn Gryffindor, tay xoay xoay chiếc ly bí ngô. Ánh mắt cô lướt qua dãy bàn Slytherin, nơi Severus Snape đang lặng lẽ viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ."
Hình ảnh lại hiện lên – mờ ảo, như một khung tranh sống. Lily, mái tóc đỏ rực như ánh lửa, lặng lẽ nhìn về phía Severus. Còn Snape, khuôn mặt nghiêm nghị và hốc hác, đang viết những dòng vội vã. Không ai trong hai người mỉm cười, không có sự hồn nhiên thường thấy của lứa tuổi mười bảy.
Harry nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy. Dù đã biết sự thật từ lâu – về tình cảm của Snape, về những lựa chọn đã chia rẽ họ – nhưng tận mắt thấy ánh mắt đó, nỗi buồn đó, cậu mới cảm nhận rõ sự mất mát sâu sắc đến nhường nào.
Trang sách tiếp tục.
"Hành lang tầng ba – gần phòng bào chế độc dược"
"Snape và Lily tranh cãi."
'Tại sao em lại nói chuyện với hắn, Lily? Em biết hắn đối xử với bọn Muggle thế nào mà.'
'Vì em không thể sống mãi trong nỗi sợ, Sev. Em không muốn ghét bất kỳ ai chỉ vì họ không có phép thuật. Em là con lai, nhớ không?'
'Anh chỉ muốn bảo vệ em.'
'Thế thì đừng biến thành người em phải chạy trốn.'
Harry đọc đến đây, tay khẽ run. Câu nói đó của mẹ cậu – đơn giản nhưng kiên quyết – vang vọng trong tâm trí, như một tiếng chuông từ quá khứ đánh thức điều gì đó trong tim cậu.
Cậu từng căm ghét Snape. Từng nghĩ rằng người đàn ông ấy chỉ là một giáo sư độc đoán, tàn nhẫn. Nhưng rồi, năm cuối ở Hogwarts, mọi sự thật được phơi bày.
Đột nhiên, trang sách không lật nữa. Dòng chữ ở góc dưới cùng hiện ra bằng nét mực khác – đậm hơn, như được viết tay.
Nếu con đọc được điều này, Harry... thì ta đã không còn trên đời nữa.
Harry nín thở.
Có một lá thư... ta chưa bao giờ đủ can đảm để gửi cho mẹ con. Nó được cất giữ ở mặt sau cuốn sách này. Ta không biết con có thể tha thứ cho ta hay không – ta không mong điều đó. Nhưng nếu con còn một chút tình yêu dành cho mẹ con, hãy đọc nó. Chỉ một lần thôi.
– S.S.
Harry lặng đi. S.S. – Severus Snape. Chữ ký ngắn gọn, nhưng mang theo cả một đời đau khổ và chuộc lỗi.
Bàn tay Harry run lên khi cậu từ từ lật mặt sau của cuốn sách. Một ngăn nhỏ hé mở – được phong ấn bằng bùa bảo vệ cổ xưa. Không cần niệm chú, dấu niêm phong tự tan biến dưới đầu ngón tay của Harry – như thể nó chỉ chờ đúng người.
Bên trong là một mảnh giấy cũ, gập làm ba, viết bằng nét chữ quen thuộc, cứng cáp mà lạnh lùng.
Harry mở thư. Ánh mắt cậu lướt qua những dòng đầu tiên – và tim như ngừng đập.
Lily,
Anh không biết viết gì mà em sẽ đọc cả. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc được bức thư này. Nhưng anh mệt mỏi vì giữ nó trong lòng. Anh đã chọn con đường sai. Và cái giá... là em.
Anh vẫn nhớ nụ cười của em khi chúng ta ngồi bên hồ. Vẫn nhớ cách em đọc thơ muggle và cười khúc khích vì anh không hiểu gì cả. Vẫn nhớ ánh mắt thất vọng của em khi anh gọi người khác là "Mudblood" – điều mà anh sẽ ân hận đến hết đời.
Nếu có kiếp sau, anh mong được làm lại từ đầu. Làm lại từ chỗ chúng ta chưa từng đánh mất nhau.
Vĩnh viễn yêu em, dù thế giới này hay thế giới sau –
Severus
Harry ngồi lặng, hai tay ôm lá thư, mắt dán vào nét chữ ấy – chất chứa một tình yêu quá sâu, quá muộn, và quá thật.
Cậu không khóc. Nhưng có gì đó trong tim cậu vỡ ra – không phải là nỗi buồn, mà là sự chấp nhận. Cậu hiểu. Không hoàn toàn tha thứ, nhưng hiểu.
Bên ngoài, tiếng cười giòn tan của Evelyn vang lên. Albus đang đẩy xích đu, còn Scorpius chạy vòng quanh hét to: "Nhện tới đâyyy!!"
Harry gấp lá thư lại, cẩn thận đặt vào túi áo trong. Cậu vuốt lại cuốn sách và thở dài.
"Cảm ơn thầy," cậu thì thầm, như một lời tạm biệt lặng lẽ gửi vào chiều gió.
Mặt trời đã ngả dần về phía rặng đồi xa, trải những tia nắng cuối ngày lên mái nhà cũ. Tán anh đào đung đưa, lặng lẽ thả xuống vài cánh hoa cuối mùa, như một lời tạm biệt dịu dàng với buổi chiều mùa hè.
Chiếc xích đu cọt kẹt khe khẽ trong làn gió mát. Evelyn đã ngủ gục trong lòng Albus, con gấu bông màu be được ôm chặt trước ngực. Scorpius thì đang ngồi dưới đất, dùng đũa phép vẽ nguệch ngoạc hình thù con nhện lên nền đất cát.
Harry vừa từ trong nhà bước ra, tay phủi nhẹ bụi trên áo. Cậu ngồi xuống bậc thềm gỗ, thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. Mắt cậu nhìn bọn trẻ một lúc, rồi chợt hỏi, giọng như buột miệng:
"Mà này... giờ nghĩ lại thì hai đứa vào nhà nào ở Hogwarts vậy? Papa tụi con có nói không?"
Albus và Scorpius cùng ngẩng lên. Hai ánh mắt giống nhau đến kỳ lạ..
"Slytherin." – Cả hai đồng thanh.
Harry... chết lặng đúng ba giây.
"Cái gì cơ?" – Cậu nhướng mày, gần như bật dậy – "Cả hai đứa luôn á?"
Scorpius nhún vai:
"Ừa, có gì đâu. Papa nói Slytherin giỏi, khôn ngoan, biết tính toán. Mà tụi con thích cái phòng sinh hoạt chung dưới hồ nữa. Ngầu lắm!"
Albus thì tỏ ra điềm tĩnh hơn chút:
"Với lại... con không hợp Gryffindor. Ở Slytherin, con thấy mình suy nghĩ rõ ràng hơn. Không phải cái gì cũng phải liều mạng."
Harry nhìn hai đứa con trai, rồi quay sang nhìn Evelyn – đứa nhỏ nhất, đang mơ màng ngủ với con gấu bông trên tay, vẻ mặt yên bình.
Cậu thở dài.
"Lạy Merlin... chắc cô McGonagall giận lắm."
Scorpius cười phá lên:
"Cũng hơi hơi thôi! Nhưng bà ấy vẫn mời trà chiều hàng tuần mà. Bảo là tụi con học tốt, chỉ là... hơi "nhiều kế hoạch" quá mức thôi."
Albus nhìn cha, ánh mắt loáng thoáng nghi ngờ:
"Mama không giận chứ? Vì... con không vô Gryffindor như mama."
Harry khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt James Potter và Sirius Black hiện về trong tâm trí cậu – những đứa trẻ Gryffindor ngạo nghễ, ngông cuồng nhưng đầy lòng trung thành. Và rồi là hình ảnh của Draco Malfoy, đứng bên hành lang mười mấy năm trước, ánh mắt mang nỗi cô độc, nhưng chưa bao giờ thật sự xấu xa.
Cậu mỉm cười, vuốt tóc Albus, rồi quay sang Scorpius, giọng nhẹ như gió chiều:
"Slytherin cũng tốt. Chừng nào các con không dùng tài trí để hại người khác... thì nhà nào cũng là nhà đáng tự hào."
Albus cười toe, còn Scorpius thì dơ tay lên như thể vừa thắng một cuộc cá cược thầm kín.
"Con biết mà! Papa đã nói mama không cổ hủ đâu."
Harry bật cười, nhấc Evelyn lên tay, quay lưng lại ngôi nhà cũ, nơi những ký ức vừa sống lại trong ánh hoàng hôn.
"Thôi, về thôi. Đêm xuống rồi, không khéo con nhện thiệt nó ra đón là mama chạy trước à nha."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip