Chương 01: Sống Lại Thành Omega Yếu Đuối
Một bệnh viện nào đó.
Trên bàn mổ.
Thịnh Phong Hoa đang phẫu thuật thay tim cho một nam Beta, bàn tay trắng nõn như ngọc cầm dao phẫu thuật màu bạc.
Omega rất đẹp, mái tóc ngắn màu đen mềm mại được vén lên thật cao, mắt phượng hẹp dài, con ngươi sáng ngời như chứa cả bầu trời sao, đôi môi nhạt màu xinh xắn như quả anh đào, khiến người ta nhìn là chỉ muốn cắn.
Mỹ nhân như ngọc.
Lúc này cậu đang tập trung tinh thần làm phẫu thuật, dáng vẻ nghiêm túc dát lên một lớp uy nghiêm trên dung nhan xinh đẹp của cậu.
Động tác của cậu rất tao nhã, như thể thứ cậu cầm trên tay không phải là dao phẫu thuật, mà chỉ vung bút vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật, động tác của cậu rất uyển chuyển, vừa nhanh vừa đẹp, gần như là chưa kịp thấy rõ ràng mà cậu đã hoàn thành rồi.
"Được rồi, đưa bệnh nhân đến phòng số một quan sát." Thịnh Phong Hoa vừa cất dao mổ vừa dặn dò trợ lý ở phía sau.
Sau khi chỉ thị xong, cậu trực tiếp bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi đồ phẫu thuật ra, gần đây trong căn cứ nhiều người bị thương, hôm nay làm liên tiếp mấy ca phẫu thuật, cho dù người làm bằng sắt thì cũng mệt mỏi từ lâu.
Cho nên, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Thịnh Phong Hoa dựa vào vách tường của phòng thay đồ mà ngủ.
Khi cậu vừa mới chợp mắt, một Alpha cao lớn đi tới, anh ta nhìn thoáng qua Thịnh Phong Hoa đang ngủ, vẻ mặt hiện lên sự tàn ác.
Luồng pheromone mang theo sát khí đột nhiên ập đến, khiến Thịnh Phong Hoa vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, lúc thấy rõ Alpha trước mặt là ai, trái tim kích động lập tức bình tĩnh lại, cậu nhàn nhạt hỏi, "Lâm Tuấn, là cậu à."
Lâm Tuấn, học trò của Thịnh Phong Hoa, sinh viên xuất sắc của trường đại học y, là một bác sĩ khác trong trụ sở.
Anh ta và Thịnh Phong Hoa giống nhau, đều phục vụ cho cùng một tổ chức, Ám Dạ.
Điều khác biệt duy nhất là Thịnh Phong Hoa thuộc thành viên cấp cao trong tổ chức, còn Lâm Tuấn vẫn chỉ là một tay mơ.
"Thầy mệt mỏi rồi, em dìu thầy về phòng nghỉ ngơi nhé!" Lâm Tuấn mỉm cười với Thịnh Phong Hoa, bước lên một bước định đỡ lấy cậu.
Thịnh Phong Hoa nhìn khuôn mặt ôn hoà của Lâm Tuấn ở trước mắt, mắt loé lên, lẽ nào cảm giác vừa rồi của cậu là sai sao?
Cũng đúng, Lâm Tuấn không chỉ là học trò của cậu, mà còn là đồng nghiệp của cậu, sao lại muốn giết cậu chứ?
Nghĩ đến đây, Thịnh Phong Hoa hoàn toàn xoá bỏ sự đề phòng, để mặc anh ta đỡ mình đi về phía phòng nghỉ.
Lúc này, trong phòng của Thịnh Phong Hoa, một nam Omega ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, cậu ta nở nụ cười khát máu, sau đó chậm rãi móc từ trên người ra một khẩu súng lục nhỏ, xoay người lại, đối diện với cửa phòng.
Cửa phóng vừa đẩy ra, viên đạn lập tức bắn tới, khoảnh khắc đó, Thịnh Phong Hoa nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay ra định đẩy Lâm Tuấn.
Nhưng đúng lúc này, cảm giác đau điếng từ thắt lưng cậu đột ngột truyền đến.
Thịnh Phong Hoa cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra bên hông mình có thêm một con dao nhuốm máu.
"Cậu?" Thịnh Phong Hoa nhìn Lâm Tuấn, mở to mắt, cho đến giây phút này cậu mới hiểu, cảm giác trước đó của mình không sai.
Nhưng mà, tại sao?
Cậu đối xử với Lâm Tuấn cũng xem như hết sức chân thành, nhiệt tình dạy dỗ anh ta, không giấu giếm bất cứ điều gì cả, còn có ý định để anh ta tiếp tục kế thừa mình.
"Thầy à, xin lỗi, cấp trên muốn lấy mạng của thầy, cho em một số tiền lớn, cho nên..."
Lâm Tuấn còn chưa nói hết lời thì Thịnh Phong Hoa đã hiểu ý của anh ta, bởi vì mệnh lệnh của cấp trên, bởi vì một khoản tiền, cho nên anh ta muốn giết cậu.
Haha...
Thịnh Phong Hoa đột nhiên nở nụ cười, nhìn Lâm Tuấn với vẻ mặt giễu cợt, ánh mắt trở nên tàn độc, pheromone ác liệt tỏa ra cuồn cuộn từ trên người cậu, cậu giơ tay lên.
Còn chưa kịp thấy rõ động tác của cậu như thế nào thì cổ của Lâm Tuấn đã rơi vào tay cậu rồi.
Cậu dùng sức trên tay, vừa định bẻ gãy cổ của Lâm Tuấn thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, "Phong Hoa, A Tuấn chẳng qua cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi, cậu cần gì phải so đo với cậu ta."
Nghe vậy, Thịnh Phong Hoa chợt ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại mới phát hiện ra thanh mai trúc mã của mình đang đứng trước mặt mình, cười nhẹ nhàng nhìn mình.
"Phong Tình, sao lại là cậu?" Thịnh Phong Hoa tỏ vẻ không thể tin nổi.
"Sao lại không thể là tôi?" Phong Tình nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp, cậu ta chờ cơ hội này tròn mười năm rồi, ngày hôm nay rốt cuộc cũng toại nguyện.
"Tại sao?" Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Tình với vẻ mặt không nói nên lời, nếu nói bị Lâm Tuấn phản bội, bị tổ chức ruồng bỏ, cậu sẽ không sao cả, nhưng Omega trước mặt này lại là thanh mai trúc mã của cậu.
Hai người họ chơi với nhau tròn mười lăm năm, từ lâu cậu đã xem đối phương thành người thân của mình, người thân thiết nhất.
Nhưng bây giờ, cậu ta vậy mà lại đại diện cho tổ chức tới giết cậu, bảo cậu sao mà không đau lòng? Không cảm thấy khổ sở?
"Tại sao ư?"
Khi nghe thấy hai chữ này của Thịnh Phong Hoa, Phong Tình đột nhiên cười phá lên, sau đó cậu ta nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt giễu cợt, giọng nói hung tợn như ác quỷ, "Tại sao ư? Đương nhiên là vì cậu không chỉ ngáng đường tôi, mà còn cướp người đàn ông tôi yêu rồi!"
"Cái gì?" Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Tình với vẻ mặt khó hiểu, năm nay cậu hai mươi tám tuổi, nhưng đến đối tượng còn không có, cậu cướp đàn ông của Phong Tình nhưng sao cậu lại không biết?
Nhìn khuôn mặt vô tội của Thịnh Phong Hoa, Phong Tình phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, "Phong Miên!"
Hai chữ "Phong Miên" vừa thốt ra, Thịnh Phong Hoa cuối cùng cũng hiểu vì sao Thịnh Phong Tình hận mình rồi.
Phong Miên, Alpha duy nhất trong tổ chức dám tỏ tình với cậu.
Thì ra người Phong Tình thích là Phong Miên!
"Cậu biết rõ tôi không thích Phong Miên."
"Đúng vậy, trong tổ chức ai mà không biết cậu không thích Phong Miên, nhưng anh ấy lại chỉ thích cậu, chỉ cần có cậu ở đây, anh ấy sẽ mãi mãi không nhìn thấy tôi, cho nên, vì tình yêu của tôi, cậu chỉ có thể chết, huống chi cấp trên đã chướng mắt cậu từ lâu rồi."
Thịnh Phong Hoa từ từ bình tĩnh lại, nhìn Phong Tình, "Nói cho tôi biết, ai muốn giết tôi?"
"Haha, người muốn giết cậu thì nhiều lắm, ai bảo cậu bình thường làm việc chẳng kiêng dè, đắc tội với nhiều người như vậy?" Phong Tình cười giễu, tiếp tục nói, "Cậu không biết đâu, hôm nay không chỉ tôi và Lâm Tuấn tới, cấp trên đã lên tiếng, ngày hôm nay cậu phải chết!"
Thấy Phong Tình không muốn nói ra tên của kẻ đứng sau, Thịnh Phong Hoa cũng không truy hỏi nữa, dù sao thì khi cậu trở về, cậu cũng tự có cách để biết kẻ đó là ai.
Chẳng qua là bây giờ phải giải quyết người trước mắt rồi nói.
Vậy nên, cậu lạnh lùng nhìn Phong Tình, "Phong Tình, nếu muốn giết tôi, cũng phải nhìn xem các cậu có bản lĩnh này hay không."
Thịnh Phong Hoa không chỉ đơn giản là một bác sĩ, cậu còn từng là vua của giới lính đánh thuê, là vương giả trong tổ chức.
Nếu không phải cậu không có hứng thú với quyền thế thì người đứng đầu tổ chức bây giờ sao có thể là người khác được?
"Một mình tôi đúng là không có bản lĩnh này, nhưng nếu mười người, hai mươi người thì sao?" Phong Tình nhếch môi cười đắc ý, tuy rằng chỉ là một Omega nhưng Thịnh Phong Hoa thực sự có năng lực, vì vậy để diệt trừ cậu mà tổ chức đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, ngoài những người đang bận làm nhiệm vụ ra thì những người khác đều đến.
"Ha, tổ chức đúng là để mắt đến tôi thật đấy!" Thịnh Phong Hoa cười khẩy, nhưng trong lòng không hề sợ hãi, cậu đột nhiên dùng sức trên tay, bóp mạnh tay một cái, cổ Lâm Tuấn lập tức bị bẻ gãy, sau đó vung chân đánh về phía Phong Tình.
Thấy động tác của Thịnh Phong Hoa, Phong Tình nhanh chóng né tránh, đồng thời nổ súng lần nữa.
Nhìn Phong Tình nổ súng, Thịnh Phong Hoa cười lạnh lẽo, cậu đã có thể né một phát súng thì cũng có thể né được... một phát súng khác, thế nhưng trong lúc cậu vừa định né tránh thì sắc mặt đột nhiên trở nên cứng đờ.
Cậu vậy mà lại không thể nhúc nhích được!
Chết tiệt, cậu đây là trúng độc.
Suy nghĩ này khiến sắc mặt Thịnh Phong Hoa trở nên trầm trọng, quay đầu nhìn về phía Lâm Tuấn đã bị cậu bóp gãy cổ, ánh mắt không thể tin nổi.
Cậu thật sự không ngờ rằng Lâm Tuấn lại tẩm độc lên con dao này, hơn nữa còn là loại độc dược bất động sẽ không phát tác, cử động mới có thể phát tác.
Mà loại thuốc này lại còn xuất phát từ tay cậu, là sản phẩm mới nhất cậu vừa nghiên cứu ra, đến mức cậu còn chưa nghiên cứu ra thuốc giải.
Trong lúc Thịnh Phong Hoa đang ngỡ ngàng thì tiếng súng của Phong Tình vang lên, trên ngực cậu lập tức xuất hiện một đoá hoa đỏ xinh đẹp sáng chói.
Cùng với đó là giọng nói độc ác như từ địa ngục vọng lại của Phong Tình, "Thịnh Phong Hoa, đi chết đi!"
...
Đau quá, từng cơn đau kéo đến khắp cơ thể khiến Thịnh Phong Hoa đột ngột mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu vậy mà lại là trần nhà trắng tinh...
Cậu không chết?
Cậu nhớ rõ viên đạn của Phong Tình bắn trúng tim của mình, sao lại không chết được? Lẽ nào có người cứu cậu sao?
Đang suy nghĩ thì một cơn đau lại ập đến, lúc này mới khiến cậu cảm thấy bất thường, đau không đúng chỗ, cậu bị thương ở ngực, sao lại đau tay với chân và cả thắt lưng nữa?
Rốt cuộc là tình huống gì đây?
Thịnh Phong Hoa vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn xuống vị trí trái tim mình, không nhìn thì thôi, nhìn cái là hoảng sợ.
Ngực cậu vẫn yên ổn, nào có bất cứ vết thương đạn bắn?
Sự phát hiện này khiến Thịnh Phong Hoa kinh hãi, lập tức ngồi dậy từ trên giường, cử động khiến cả người cậu lại truyền tới từng trận đau xót, lúc này cậu mới phát hiện ra tay và chân mình đều bị băng bó, dường như bị thương không hề nhẹ.
Thân làm bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ được quốc tế biết đến với danh xưng là bậc thầy cấp quốc gia về y học, Thịnh Phong Hoa chẳng mấy chốc đã phỏng đoán được tình trạng của mình, ngã bị thương.
Sao lại có thể như vậy?
Thịnh Phong Hoa càng khó hiểu, cậu vẫn luôn tự tin với trí nhớ của mình, chưa nói đến chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu, mà cho dù đã xảy ra một tháng, thậm chí là lâu hơn, cậu cũng có thể nhớ rõ ràng, những gì cậu đã nói, những chuyện cậu đã làm, những người cậu đã gặp, cậu đều có thể ghi nhớ.
Nhưng bây giờ, cậu lại nghĩ không ra là sao mình lại bị thương vì ngã?
Mà đúng lúc này, đầu óc bỗng nhiên choáng váng, Thịnh Phong Hoa không chịu nổi, lại lần nữa ngã xuống giường.
Sau khi ngã xuống giường, đầu óc cậu cực kỳ hỗn loạn, có vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu như một thước phim chiếu lại cảnh tượng từ nhỏ đến lớn của cậu.
Cho đến lúc này Thịnh Phong Hoa mới biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra, cậu thật sự đã chết rồi, chết dưới họng súng của Phong Tình.
Mà bây giờ, cậu cũng tên là Thịnh Phong Hoa, là bạn lữ của một quân nhân, ở với chồng trong doanh trại.
Hiện tại, cậu sở dĩ vào bệnh viện là vì cậu cãi nhau với người ta, bị người ta đẩy xuống cầu thang, ngã bị thương nặng.
Sau khi hiểu rõ thân phận của mình, Thịnh Phong Hoa lần nữa mở mắt ra, quan sát xung quanh phòng bệnh.
Đây là phòng một người, ngoài cậu ra thì không còn ai khác.
Hơn nữa, cậu có thể ở phòng một người như thế này ít nhiều gì cũng phải cảm ơn anh chồng của cậu - Tư Chiến Bắc.
Tư Chiến Bắc là một tiểu đoàn trưởng cấp bậc thiếu tá, cũng không biết anh bị chập dây thần kinh nào, rõ ràng có thể cưới thiếu gia quyền quý hay tiểu thư khuê các, nhưng cứ nhất quyết cưới một Omega đến từ nông thôn như nguyên chủ.
Thế nên, cậu ta vừa mới đến nhà tập thể trong quân đội đã bị mọi người xa lánh, không có lý do gì khác, những người đó cảm thấy cậu ta không xứng với Tư Chiến Bắc.
Hơn nữa, những Omega và các nữ Alpha trong đơn vị, mười anh tám chị thì hết chín người thích Tư Chiến Bắc, càng khiến cuộc sống của nguyên chủ liên tiếp gặp nạn ở nhà tập thể.
Lúc có Tư Chiến Bắc, bọn họ ít nhiều cũng có thể tiết chế lại một chút, nhưng Tư Chiến Bắc vừa rời đi là bọn họ lập tức tệ hại hơn, vậy nên, ngày hôm nay Tư Chiến Bắc vừa mới nhận được thông báo đi làm nhiệm vụ là những người này lập tức tìm tới gây phiền phức với cậu ngay.
Thịnh Phong Hoa đã biết những người đó chướng mắt mình từ lâu, nên có thể tránh thì đều tránh hết, nhưng mà ở nhà không có gì ăn, đành phải ra ngoài mua.
Chỉ là không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã đụng phải người hâm mộ số một của Tư Chiến Bắc, Bạch Phi Phi.
Bạch Phi Phi là một quân y trong đơn vị, bất kể về tướng mạo hay gia thế thì đều tốt nhất, cô ta đã nhìn trúng Tư Chiến Bắc từ lâu, nhưng không ngờ giữa chừng lại lòi ra một Trình Giảo Kim là Thịnh Phong Hoa.
Nếu là một Omega có gia thế tốt hơn cô ta, Bạch Phi Phi còn có thể hết hy vọng, đằng nay Thịnh Phong Hoa cái gì cũng không bằng mình, chủ yếu còn là một thiếu niên quê mùa.
Điều này khiến Bạch Phi Phi không thể nào chấp nhận được.
Nhưng cô ta lại không dám gây phiền phức với Tư Chiến Bắc, chỉ có thể làm khó Thịnh Phong Hoa mà thôi.
Vì vậy, ngày đầu tiên Thịnh Phong Hoa vào đơn vị đã đối đầu với Bạch Phi Phi, cũng biết được từ mọi người rằng Bạch Phi Phi và Tư Chiến Bắc mới là một đôi trong lòng mọi người, còn cậu chính là kẻ thứ ba chia rẽ bọn họ.
Thịnh Phong Hoa rất hận kẻ thứ ba, cho dù từ nhỏ cậu lớn lên ở nông thôn, nhưng cũng biết phá hoại tình cảm của người khác là không đúng, vì thế cậu vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Bạch Phi Phi.
Hơn nữa là tính tình lại yếu đuối, nhút nhát, tự ti, đến chồng của mình là Tư Chiến Bắc mà còn không dám nhìn thẳng, huống gì là lúc đối mặt với người khác.
Kể từ đó, người khác càng chướng mắt cậu ta, huống chi bắt nạt kẻ yếu là tâm thái bình thường của con người, một Omega đến từ nông thôn như cậu, lại cướp nam thần trong lòng mọi người, còn có một Bạch Phi Phi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, muốn không chịu thiệt cũng khó.
Thịnh Phong Hoa lại là một người trầm lặng, bị uất ức cũng sẽ không nói ra, thân làm chồng cậu, Tư Chiến Bắc lại bận rộn suốt ngày, căn bản không để ý đến, anh chỉ biết là Thịnh Phong Hoa càng ngày càng im lặng, càng ngày càng không thích ra ngoài, nhưng có hỏi cậu ta cũng không nói.
Ngay từ đầu giữa hai người họ vốn không có tình yêu sâu đậm gì để nói, bình thường cũng chỉ tương kính như tân.
Bây giờ thì hay rồi, Thịnh Phong Hoa vốn đã chịu uất ức vì Tư Chiến Bắc, anh không chỉ không an ủi cậu ta, mà còn mặt lạnh với cậu ta, khiến cậu ta hoàn toàn oán giận Tư Chiến Bắc.
Hai ngày trước, cũng không biết cậu ta bị chập dây thần kinh nào mà cãi nhau to một trận với Tư Chiến Bắc, Tư Chiến Bắc xô cửa bỏ đi.
Chuyện hai người cãi nhau chẳng mấy chốc đã bị mọi người biết, thế là thái độ của bọn họ đối với Thịnh Phong Hoa càng tồi tệ.
Nếu nói trước đó mọi người còn kiêng dè Tư Chiến Bắc, thì sau khi cãi nhau, mọi người chẳng còn kiêng kỵ nữa, bởi vì bọn họ cảm thấy Tư Chiến Bắc cũng chướng mắt vợ mình.
Kể từ đó, chỉ cần nguyên chủ vừa bước ra ngoài là sẽ có người gây phiền phức với cậu ta.
Ngày hôm qua lúc cậu ta ra ngoài, trước tiên là gặp phải Lý Xuân Mai, vợ của phó tiểu đoàn trường cùng toà nhà, Lý Xuân Mai là người thành phố, dạy tiểu học ở trấn trên, xem như là một người làm công tác văn hoá.
Khi Thịnh Phong Hoa mới đến nhà tập thể, Lý Xuân Mai đã chướng mắt cậu ta, ban đầu Thịnh Phong Hoa còn không biết vì sao cô ta lại có ý thù địch với mình, sau này nghe ngóng mới biết được Lý Xuân Mai ghét cậu chỉ là vì cách đây không lâu, chồng của Lý Xuân Mai và Tư Chiến Bắc đồng thời được liệt vào danh sách đề cử cho vị trí tiểu đoàn trưởng, cuối cùng người lên chức lại là Tư Chiến Bắc.
Vì vậy, Lý Xuân Mai hận Tư Chiến Bắc, cũng hận lây sang Thịnh Phong Hoa, nên đi đâu cũng cản trở Thịnh Phong Hoa, còn bắt tay với phu nhân của mấy nhà khác để cô lập nguyên chủ, chửi bới cậu ta.
"Ôi chao, đây không phải là bạn lữ của tiểu đoàn trưởng Tư sao? Sao ngày hôm nay lại chịu ra ngoài thế này?" Lý Xuân Mai vừa thấy Thịnh Phong Hoa xuống lầu là âm dương quái khí mở miệng.
Thịnh Phong Hoa sợ hãi nhìn Lý Xuân Mai, không nói một lời, cậu ta vốn là người nhát gan, có thể không nói thì sẽ lựa chọn im lặng luôn.
Nhưng dáng vẻ đó của cậu ta lọt vào mắt người khác thì lại giống như đang khinh thường, khó gần.
Lý Xuân Mai vốn là một người cao ngạo, hơn nữa lại có văn hoá, mấy Omega và phụ nữ trong đại viện có ai thấy cô ta mà không gọi cô ta một tiếng "chị dâu!"
Nhưng Thịnh Phong Hoa thì ngược lại, chỉ là một thằng nhóc quê mùa mà thôi, vậy mà lại không để ý đến cô ta, làm sao cô ta không tức giận cho được?
Mà người phụ nữ này một khi nóng giận lên là mất hết lý trí.
Vậy là Lý Xuân Mai lại gần Thịnh Phong Hoa, lạnh lùng nói, "Sao vậy, cho rằng gả cho tiểu đoàn trưởng Tư thì ngon sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà xứng gả cho tiểu đoàn trưởng Tư sao? Có thể cậu không biết, cô Bạch và tiểu đoàn trưởng Tư mới là một đôi, nếu không phải... cậu cho rằng cậu có thể gả cho tiểu đoàn trưởng Tư sao?"
Nếu không phải?
Tuy Lý Xuân Mai không nói, nhưng Thịnh Phong Hoa biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu ta không biết, nếu không thì Lý Xuân Mai sẽ không nói như vậy.
Chẳng qua, Thịnh Phong Hoa không hề cảm thấy chuyện đó có liên quan gì đến mình, dù sao thì cậu ta vẫn luôn sống ở nông thôn, nếu không phải Tư Chiến Bắc đột nhiên tới cầu hôn thì cậu ta căn bản còn không biết có tồn tại một người như vậy, đồng thời cũng sẽ không theo anh tới nơi này.
Cho nên, cậu ta ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn Lý Xuân Mai, nói bằng giọng như muỗi kêu, "Chị, chị có thể tránh ra không, tôi phải đi mua đồ, tôi còn chưa ăn cơm."
Lý Xuân Mai vốn cho rằng mình nói như vậy là có thể khiến Thịnh Phong Hoa thay đổi sắc mặt, thậm chí cầu xin cô ta nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ngờ đối phương vậy mà lại nói một câu không liên quan gì như vậy.
Vậy nên cô ta càng tức giận, lập tức đưa tay ra.
Thịnh Phong Hoa không ngờ Lý Xuân Mai nói ra tay là ra tay, nên khi bị đối phương tóm chặt lấy cánh tay, cả người lập tức ngây dại.
Cậu ta ngơ ngác nhìn sắc mặt hơi méo mó của Lý Xuân Mai, nhìn hình tượng không tương xứng với lúc bình thường của cô ta, nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Trước đây, cậu ta từng thấy bộ dạng cao ngạo của Lý Xuân Mai rồi, cũng đã từng gặp dáng vẻ tự tin xinh đẹp của cô ta rồi, nhưng chưa từng thấy cô ta độc ác hung tợn như một mụ đàn bà chanh chua như bây giờ.
Trong lúc hai người đang giằng co thì Bạch Phi Phi đi ngang qua dưới lầu, thấy hai người tranh chấp thì rất hứng khởi, vậy là đi tới hỏi, "Chị dâu Xuân Mai, Thịnh Phong Hoa, hai người đang nói chuyện gì thế?"
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bạch Phi Phi, Lý Xuân Mai giật mình, chợt thả lỏng Thịnh Phong Hoa ra, Thịnh Phong Hoa vốn đang đứng trên đầu cầu thang chuẩn bị đi xuống, sau đó lại bị Lý Xuân Mai kéo, bây giờ cô ta thả tay ra, Thịnh Phong Hoa đứng không vững, cả người ngã xuống.
Nhìn Thịnh Phong Hoa ngã xuống lầu, không chỉ Lý Xuân Mai mà đến Bạch Phi Phi cũng ngây người, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.
Một lúc lâu sau, Bạch Phi Phi mới hoàn hồn, bước tới nhìn Thịnh Phong Hoa, sau đó nói với Lý Xuân Mai, "Chị dâu Xuân Mai, mau, mau đi gọi người, Thịnh Phong Hoa bị ngã không nhẹ đâu."
Thịnh Phong Hoa vốn đã yếu ớt, bị ngã như vậy thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đến mức mình đến bệnh viện như thế nào cũng không biết.
Cậu ta hôn mê một ngày một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại thì đã đổi thành người khác.
Sau khi hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với chủ nhân cơ thể này, Thịnh Phong Hoa hơi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh.
Lý Xuân Mai, Bạch Phi Phi phải không, mấy người chờ đó!
Bất cứ ai biết rõ Thịnh Phong Hoa đều hiểu một điều, cậu không chỉ là thiên tài, mà còn cực kỳ thù dai!
Bị cậu ghim rồi thì sớm hay muộn kẻ đó sẽ hiểu hai chữ hối hận phải viết như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip