Chương 02: Không Gian


Sau đó, Thịnh Phong Hoa nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cơ thể này quá yếu ớt, hơn nữa còn bị ngã như vậy, cậu càng phải nghỉ ngơi thật tốt.

Thịnh Phong Hoa đã ngủ nên căn bản không biết, sau khi cậu nhắm mắt lại, trên ngực cậu đột nhiên toả ra một luồng sáng màu trắng, tia sáng đó rất nhanh đã bao bọc cả người cậu lại.

Luồng sáng từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ, rồi lại từ mạnh mẽ quay về yếu ớt, cuối cùng dần biến thành trong suốt, rồi biến mất trong cơ thể của cậu.

Thịnh Phong Hoa hoàn toàn không biết gì về những thứ xảy ra trên người mình, trong giấc mơ, cậu chỉ thấy cơ thể mình chìm đắm trong sự ấm áp, rất thoải mái, khiến cậu không muốn tỉnh dậy nữa.

Cứ ngủ như vậy, cho đến khi bên ngoài vang lên giọng nói, Thịnh Phong Hoa mới mở mắt ra.

Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, cửa phòng bệnh cũng đồng thời mở ra, một nữ y tá Omega đi vào.

Đến khi thấy Thịnh Phong Hoa đã tỉnh, ánh mắt cô hiện rõ sự vui mừng, “Cậu tỉnh rồi à, tốt quá rồi.”

Thịnh Phong Hoa mỉm cười nhìn cô y tá, không nói gì.

Nhưng cô y tá bị Thịnh Phong Hoa nhìn như vậy thì hơi ngượng ngùng, nói rất nhanh, “Tôi quên tự giới thiệu, tôi là Tôn Lâm, là y tá của bệnh viện này.”

“Y tá Lâm, cảm ơn cô, có thể làm phiền cô rót cho tôi một ly nước không?” Thịnh Phong Hoa mỉm cười nhìn Tôn Lâm, ngủ một ngày một đêm, cậu hơi khát.

Nơi này ngoài cậu ra thì cũng chỉ có Tôn Lâm, đành làm phiền cô ấy.

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là việc của tôi.” Tôn Lâm xua tay, xoay người rót một ly nước cho Thịnh Phong Hoa, nhìn cậu uống xong mới hỏi, “Cậu ngủ một ngày một đêm rồi, bây giờ cảm thấy thế này, khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cô.” Thịnh Phong Hoa đưa ly cho Tôn Lâm, một lần nữa nói lời cảm ơn.

Cậu khách sáo như vậy khiến Tôn Lâm lại ngượng ngùng, đỏ mặt.

Nhìn bộ dạng xấu hổ của Tôn Lâm, Thịnh Phong Hoa cười tươi hơn, trong lòng cảm thán, đúng là một Omega thanh thuần.

Tôn Lâm bị Thịnh Phong Hoa nhìn thì càng ngại ngùng, xoay người cầm lấy đồ trên xe đẩy, chuẩn bị thay thuốc cho Thịnh Phong Hoa.

“Ừm, tôi tới thay thuốc cho cậu.” Tôn Lâm không biết Thịnh Phong Hoa tên gì, vẻ mặt hơi lúng túng.

Thịnh Phong Hoa nhìn thấu sự mất tự nhiên của Tôn Lâm, cậu cười nói, “Tôi là Thịnh Phong Hoa, cô có thể gọi là Phong Hoa.”

Quả nhiên, sau khi nghe Thịnh Phong Hoa nói xong, Tôn Lâm lập tức thở phào một hơi, “Được, sau này tôi sẽ gọi cậu là Phong Hoa, bây giờ tôi phải thay thuốc cho cậu, có thể hơi đau, cậu chịu khó một chút.”

Nói rồi, Tôn Lâm nhanh nhẹn mở lớp gạc vải trên tay Thịnh Phong Hoa ra, thay thuốc.

Thịnh Phong Hoa nhìn Tôn Lâm thay thuốc, hài lòng gật đầu, nhìn ra được Tôn Lâm là một y tá tốt, động tác nhẹ nhàng, tay chân nhanh nhẹn, sau này nếu có cơ hội thì có thể cho cô làm trợ lý của mình.

Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa hơi thất thần, bình tĩnh nhìn Tôn Lâm, cho đến khi cô thay thuốc cho mình xong mới hoàn hồn lại.

Chẳng qua, khi cậu bình tĩnh lại thì lại phát hiện ra Tôn Lâm đang nhìn mình với ánh mắt quái lạ.

“Y tá Tôn, cô làm sao vậy?”. Thịnh Phong Hoa khua khua tay trước mặt Tôn Lâm, khó hiểu hỏi.

“Hoa, hoa mận.” Tôn Lâm ngơ ngác trả lời một câu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên người Thịnh Phong Hoa.

Thịnh Phong Hoa càng khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của Tôn Lâm, lúc này mới phát hiện ra, nút áo của mình không biết bị tuột ra từ khi nào, ngực lộ ra.

Chỉ thấy trên lồng ngực gầy gò mảnh khảnh lại nở rộ một đóa hoa mận màu đỏ xinh đẹp ướt át.

Đây là?

Thịnh Phong Hoa khiếp sợ nhìn lồng ngực mình, vị trí đó, nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là vị trí mà trước đó Phong Tình đã bắn một phát súng.

Cậu nhớ rõ cảm giác viên đạn bắn vào cơ thể mình, tận mắt nhìn thấy trên áo blouse trắng trên ngực nở rộ một đoá hoa mận màu đỏ của máu.

Đoá hoa mận đó giống y chang đoá hoa trên ngực cậu bây giờ.

Thịnh Phong Hoa đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa mận đỏ rực một cái, không biến mất, cũng không đau, càng không có cảm giác gì cả.

“Phong Hoa, đây là cái bớt của cậu sao?” Lúc này, Tôn Lâm hoàn hồn lại, nhìn Thịnh Phong Hoa, thân làm y tá, cô đã từng thấy không ít dấu bớt, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vết bớt nào đặc biệt như vậy, hơn nữa còn nằm trên ngực.

“Chắc vậy.” Thịnh Phong Hoa không chắc lắm, trong trí nhớ của nguyên chủ, dường như không có ký ức nào về vết bớt này, cho nên cậu cũng không rõ rốt cuộc nó có phải là cái bớt hay không.

Tuy nhiên có một điều cậu có thể khẳng định, đó chính là hình dạng của hoa mận này thật sự rất giống với vết máu trên áo blouse khi cậu bị trúng đạn.

“Thật đặc biệt.” Tôn Lâm dời tầm mắt, không nói gì nữa, mà tiếp tục thay thuốc trên chân cho Thịnh Phong Hoa.

Thay thuốc xong, thấy Thịnh Phong Hoa không có vấn đề gì, Tôn Lâm đặt viên thuốc nhỏ màu vàng lên khay rồi rót cốc nước mới cho cậu, “Uống trước khi ăn.”

Dặn dò xong, cô lập tức rời đi.

Chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Thịnh Phong Hoa, cậu liếc mắt nhìn viên thuốc ức chế dành cho Omega, không do dự cầm lên, cho vào miệng nhai nát, rất nhanh vị đắng nhàn nhạt lan tỏa khắp vòm miệng của cậu, sau đó nằm trên giường, bất chợt lại nghĩ đến đóa hoa mận đỏ rực trên ngực mình, làm thế nào cũng không ngủ được nữa.

Vậy là cậu dứt khoát ngồi dậy, cởi áo ra, lần nữa đưa tay lên chạm vào.

Nhưng lần này chỉ chạm một cái thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Thịnh Phong Hoa vậy mà lại cảm thấy cơ thể mình trầm xuống, dường như hụt chân sa vào một nơi nào đó.

Cảm giác cơ thể rơi xuống khiến cậu giật mình, vừa định phản ứng thì lại phát hiện ra mình ngã lên một nơi mềm mại, mọi động tác của cậu đều lập tức dừng lại.

Thịnh Phong Hoa nhanh chóng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình đã tới một nơi kỳ diệu.

Đây là một nơi như thể chốn đào viên vậy, bãi cỏ xanh mướt, hồ nước xanh ngát, còn có một rừng mận rộng lớn, hoa mận nở rộ, cánh hoa bay phấp phới, ngước mắt lên nhìn, thấp thoáng trong khu rừng hoa mận có một căn nhà nhỏ màu trắng.

Thịnh Phong Hoa nhanh chóng bước về phía căn nhà nhỏ, tới gần căn nhà nhỏ, đẩy cửa ra, Thịnh Phong Hoa ngỡ ngàng.

Đây đâu phải là một căn nhà nhỏ, rõ ràng là phòng nghiên cứu và phẫu thuật trước đây của cậu.

Trong tổ chức, cậu có một phòng phẫu thuật độc lập dành cho việc cậu nghiên cứu, phòng phẫu thuật đó ngoài cậu ra thì không ai được tiến vào, bất kể là sếp hay là nhân viên, không ai biết trong phòng phẫu thuật có bất cứ thứ gì.

Bây giờ nhìn căn phong phẫu thuật quen thuộc này, Thịnh Phong Hoa ngả mặt lên trời cười to.

Ông trời đối xử với cậu không tệ, dù cậu chết khi còn quá trẻ, nhưng lại cho cậu sống lại với một thân phận khác.

Không chỉ vậy, còn tặng cho cậu một món quà lớn như vậy.

Phòng phẫu thuật!

Hiện tại Thịnh Phong Hoa căn bản không biết niềm vui bất ngờ lớn nhất sau khi cậu sống lại vẫn còn nằm ở phía sau.

Thịnh Phong Hoa bước tới vuốt ve mỗi món đồ trong phòng phẫu thuật, ánh mắt rực sáng.

Tốt quá, thật sự quá tốt rồi, có căn phòng hợp nhất giữa nghiên cứu và phẫu thuật này, cậu còn gì phải sợ.

Tổ chức sao, Phong Tình phải không, một ngày nào đó cậu sẽ chạy tới trước mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết Thịnh Phong Hoa cậu đã quay về rồi, nói cho bọn họ biết cậu mãi mãi là vua, và bọn họ mãi mãi chỉ có thể phục tùng dưới chân cậu.

Ra khỏi phòng phẫu thuật, cảm xúc của Thịnh Phong Hoa đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu cất bước đi ra phía sau vườn mận.

Lướt qua vườn mận, cảnh sắc đập vào mắt khiến cậu ngỡ ngàng một lần nữa.

Đó là một cánh đồng trồng cây thuốc rộng lớn, khoảng mười mẫu, cả một mảng màu xanh lục bát ngát trước mắt, nhìn cánh đồng thuốc rộng lớn này, Thịnh Phong Hoa kích động không thôi.

Thân là một chuyên gia về y học, thứ cậu muốn nhất là có một đồng thuốc của riêng mình, nhưng không ngờ, nguyện vọng này kiếp trước chưa được toại nguyện, bây giờ lại ập vào mắt cậu như trời sập, khiến cậu có cảm giác không chân thật.

Thịnh Phong Hoa rất sợ mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc thì tất cả đều sẽ biến mất.

Cho nên, khi nhìn cánh đồng thuốc rộng lớn này, cậu đứng tại chỗ, dừng bước, không tiến lên.

Sợ mình chỉ nhúc nhích một chút thôi thì đồng thuốc trước mặt sẽ biến mất.

Thịnh Phong Hoa lẳng lặng đứng thẳng người, nhìn chằm chằm đồng thuốc, đến mắt cũng không chớp lấy một cái.

Cũng không biết cậu đã đứng bao lâu, cho đến khi chân hơi mỏi, cậu mới chớp mắt một cái, nhìn về phía đồng thuốc một lần nữa.

Đồng thuốc vẫn còn đó!

Không phải cậu đang nằm mơ, cánh đồng thuốc này là thật.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu là Thịnh Phong Hoa đã bất chấp sự nhức mỏi ở chân, chạy về phía cánh đồng thuốc.

Thịnh Phong Hoa chạy như điên tới đồng thuốc, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve những cây thuốc kia, nỗi lòng vui sướng không cách nào diễn tả được.

Thậm chí cậu còn hái vài lá, cầm ở tay vừa nhìn vừa ngửi, như thể đây là báu vật của cậu vậy đó.

Thịnh Phong Hoa dạo quanh đồng thuốc một vòng, mặc dù không hoàn toàn đi hết cánh đồng thuốc, nhưng cũng đi được đại khái, vuốt ve những cây thuốc trên đồng.

Đi mệt rồi, Thịnh Phong Hoa về tới rừng mận nghỉ ngơi.

Sau khi nghỉ khoẻ, cậu lại đến nơi khác đi dạo một chút, đặc biệt là hồ nước trong xanh kia, cậu còn thử độ sâu một chút, xác định không sâu bằng chiều cao của mình, lúc này cậu mới yên lòng.

Không chỉ vậy, cậu còn thử uống nước trong hồ, rất ngọt rất thanh, như thể rượu ngon trong hội Bàn Đào vậy đó, điều khiến cậu vui mừng hơn chính là sau khi uống loại nước này, mọi mệt mỏi trong người cậu vậy mà lại bị xua tan hết.

Bầu không khí trong không gian rất tốt, khung cảnh càng không cần phải nói, Thịnh Phong Hoa nghĩ không ra, điều thiếu sót duy nhất chính là trong này không có chỗ nấu ăn, nếu không thì cậu thật sự không muốn ra ngoài đâu.

Cảm thấy bụng hơi đói, Thịnh Phong Hoa mới lưu luyến, định rời đi.

Nhưng đến lúc phải rời đi thì cậu mới phát hiện ra một vấn đề, mình ngơ ngơ ngác ngác vào đây, giờ phải làm sao mới ra ngoài được?

Cậu thử nói với mình “đi ra ngoài”, nhưng vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, lần này Thịnh Phong Hoa luống cuống, vẻ mặt nóng nảy.

Nếu ở trong không gian này không ra được thì phải làm thế nào?

Tuy nơi này rất tốt, mình cũng rất thích, nhưng không có đồ ăn gì cả, ngoài mận ra thì chỉ có thuốc, cậu không chết đói mới là lạ.

Cho nên cậu vẫn phải nghĩ cách đi ra ngoài, không thể ở mãi đây được.

Lo lắng thì lo lắng, Thịnh Phong Hoa vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu cẩn thận nhớ lại mình đã vào đây như thế nào, định thử phương pháp khi vào thử xem.

Nhắc đến mới nhớ.

Lúc đó cậu đã nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa mận trên ngực một cái, cả người bỗng nhiên rơi xuống, bây giờ muốn đi ra ngoài, có phải cũng cần dùng cách thức như vậy chăng?

Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa đưa tay đè lên đóa hoa mận trên ngực mình.

Chỉ nhấn rất nhẹ, đảo mắt một cái cậu đã trở về lại trên giường trong phòng bệnh, nhìn phòng bệnh quen thuộc trước mắt, Thịnh Phong Hoa thở phào một hơi.

Cũng may là ra rồi, cũng may là trong khoảng thời gian này không có ai tới phòng bệnh, nếu không… bị người ta phát hiện ra thì phiền phức lắm.

Trong lúc cậu đang thở phào thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của Thịnh Phong Hoa.

Đó là một Alpha cao lớn uy nghiêm, ước chừng một mét chín có hơn, trên người mặc một bộ đồ rằn ri khiến thân mình anh càng thêm cao lớn và chững chạc.

Anh đi ngược sáng, mặt mày nghiêm túc, đặc biệt là pheromone trên người tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng và sắc bén.

Thịnh Phong Hoa nhìn Alpha chậm rãi đi về phía mình, kinh ngạc quên cả phản ứng.

Đợi cho người đàn ông đi tới trước giường bệnh, cuối cùng cậu cũng thấy rõ khuôn mặt đẹp trai như Thần như Ma, có một không hai của anh, sau đó càng kinh ngạc.

Sao lại là anh ấy!

Tư Chiến Bắc đứng trước giường bệnh, nhìn bộ dạng khiếp sợ của Thịnh Phong Hoa, hơi nhíu mày.

“Em sao rồi, khá hơn chút nào chưa?”

Nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh, Thịnh Phong Hoa mới tỉnh hồn lại, nhìn Tư Chiến Bắc, “Tốt, tốt hơn nhiều rồi...”

Tư Chiến Bắc nhìn thẳng vào Thịnh Phong Hoa, lạnh nhạt đảo mắt qua, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu vợ nhỏ của anh lúc nào cũng nhát gan, bình thường anh nói mười câu, cậu cũng chưa chắc đã đáp lại được một câu.

Hơn nữa cho dù trả lời thì giọng cũng nhỏ như muỗi kêu.

Nhưng hôm nay, giọng nói của cậu không chỉ lớn, rõ ràng, mà còn dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đây đúng là điều kỳ lạ, chẳng lẽ ngã một cái mà khiến con người ta suy nghĩ thông suốt luôn à?

Ánh mắt của Tư Chiến Bắc rất sắc bén, mặc dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cũng khiến Thịnh Phong Hoa có cảm giác không còn chỗ nào để trốn.

Cũng may ánh mắt của Tư Chiến Bắc không dừng lại trên mặt cậu lâu, mà là nhìn lên vết thương trên người cậu, anh hơi cúi người xuống nhìn cánh tay và cẳng chân bị băng bó của Thịnh Phong Hoa một chút, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau lòng, sau đó lại bị thay thế bởi sự sắc bén quen thuộc.

Omega của Tư Chiến Bắc anh, bất kể anh có thích hay không, cũng không tới lượt người khác ức hiếp.

Sau khi xem vết thương của cậu vợ nhỏ xong, Tư Chiến Bắc ngồi xuống bên cạnh hỏi, “Nghe nói từ sáng sớm em đã tỉnh lại, ăn gì chưa?”

Thấy Thịnh Phong Hoa lắc đầu, Tư Chiến Bắc lập tức đứng dậy, ra cửa phân phó một tiếng, “Đi gọi hai phần cơm tới đây.”

Anh vừa kết thúc nhiệm vụ thì nghe tin cậu vợ ở nhà đã xảy ra chuyện, vậy là chạy thẳng tới bệnh viện, cũng chưa kịp ăn gì.

Phân phó xong, Tư Chiến Bắc lại đi tới trước giường của Thịnh Phong Hoa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nói gì.

Thịnh Phong Hoa không biết nói gì, bây giờ cậu đã biết Alpha trước mắt này chính là chồng mới cưới không lâu của nguyên chủ — Tư Chiến Bắc.

Chẳng qua, cậu thật sự không ngờ Tư Chiến Bắc vậy mà lại là cố nhân cậu đã từng quen biết.

Bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ thì trước đây chưa từng thật sự nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Tư Chiến Bắc, mỗi lần hai người ở với nhau, cậu ta đều cúi đầu, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, huống chi là nhìn anh.

Hơn nữa Tư Chiến Bắc khí thế sắc bén uy nghiêm, pheromone vô cùng mạnh mẽ, thân là Omega, mỗi lần nguyên chủ nhìn thấy thì theo bản năng như vật nhỏ va chạm thú dữ, đều không dám lại gần.

Lúc này, Thịnh Phong Hoa không nói gì, Tư Chiến Bắc cũng im lặng không nói, anh vốn là người kiệm lời ít nói, so với nói, anh thích hành động thực tế hơn.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cuối cùng Thịnh Phong Hoa thua trận trước, hắng giọng một cái, “Trước đó anh làm nhiệm vụ, không bị thương chứ?”

“Không có!” Chỉ trả lời hai chữ đơn giản, nhưng Tư Chiến Bắc lại kinh ngạc nhìn Thịnh Phong Hoa.

Anh phát hiện ra Thịnh Phong Hoa dường như không sợ anh, thế mà lại chủ động hỏi chuyện của anh, điều này khiến anh rất bất ngờ.

Nhưng mà bất ngờ thì bất ngờ, anh cũng không suy nghĩ nhiều, dù thế nào đi nữa thì sự thay đổi của cậu vợ cũng là thứ anh thích nhìn thấy.

Hai chữ rõ ràng như vậy khiến Thịnh Phong Hoa hết chỗ nói, dù đã biết đối phương là người ít nói từ lâu, nhưng thật sự trải nghiệm vẫn khiến cậu có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Trước đó cậu còn muốn thử, cố gắng đừng để đối phương phát hiện ra sự thay đổi của mình, nhưng bây giờ xem ra, bị anh phát hiện ra chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Dù sao hai người ở bên nhau thì cũng không thể nào im lặng mãi mà không nói gì được.

Nếu Tư Chiến Bắc không muốn nói, vậy thì người nói chỉ có thể là cậu.

Thịnh Phong Hoa không tự chủ được liếc mắt nhìn anh, lại bị Tư Chiến Bắc bắt được, khoé miệng anh câu lên một độ cong.

Cậu vợ nhỏ như vậy khiến anh nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Trong phòng lại yên tĩnh lại, Thịnh Phong Hoa rất mất tự nhiên, nếu một mình cậu ở đây thì yên tĩnh cũng được, nhưng đằng này lại có thêm một người nữa, lại còn là một Alpha có khí thế rất mạnh mẽ.

May mà trước đó cậu đã uống thuốc ức chế, nếu không lúc này chắc sẽ bị pheromone của người trước mắt áp chế đến mất mặt.

Tuy nhiên, bầu không khí yên tĩnh và ngột ngạt này duy trì không được bao lâu, cửa phòng bị gõ, Tư Chiến Bắc đứng dậy đi ra mở cửa.

Không bao lâu sau, Tư Chiến Bắc quay về, trên tay xách vài cái cà mèn, là cơm trưa của hai người.

Tư Chiến Bắc để đồ lên tủ đầu giường, lấy cà mèn bên trong ra, vừa định đưa cho Thịnh Phong Hoa, chẳng qua khi nhìn thấy tay cậu quấn vải thì dừng lại.

Anh xoay người cầm một đôi đũa, nhìn Thịnh Phong Hoa, “Ngồi xích lại đây một chút, tôi đút cho em!”

Thịnh Phong Hoa: “…”

Cậu kinh ngạc nhìn Tư Chiến Bắc, chắc chắn cậu nghe lầm rồi, đúng vậy, nhất định là nghe lầm.

“Nhìn tôi như vậy làm gì?” Tư Chiến Bắc khó hiểu bởi bộ dạng kinh ngạc của Thịnh Phong Hoa, hỏi lại, “Em không đói bụng sao?”

“Đói!”

Sao lại không đói được? Từ hôm qua đến giờ, cậu đã hai ngày một đêm không ăn gì rồi, đã đói không chịu nổi từ lâu rồi.

“Thế sao không ngồi lại đây?” Tư Chiến Bắc khẽ nhíu mày một cái, nhìn Thịnh Phong Hoa.

Lần này Thịnh Phong Hoa chắc chắn 100% rằng, cậu đã nghe thấy, hơn nữa còn nghe vô cùng rõ ràng, Tư Chiến Bắc bảo cậu ngồi xích lại.

Chẳng qua, anh thật sự muốn đút cơm cho cậu sao?

Phải biết rằng cậu sống hai đời rồi nhưng chưa bao giờ được đãi ngộ như thế này đâu.

Thịnh Phong Hoa thận trọng nhìn Tư Chiến Bắc, từ từ nhích cơ thể lại gần.

Tư Chiến Bắc thấy dáng vẻ quen thuộc này của Thịnh Phong Hoa, trong lòng lập tức tức giận, sắc mặt cũng sầm xuống, dù vậy thì cuối cùng cũng không nói gì, sau khi cậu tiến lại gần, anh dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng Thịnh Phong Hoa.

Thịnh Phong Hoa: “…”

Vẻ mặt Omega nhỏ không nói nên lời, nhìn Tư Chiến Bắc.

Bộ dạng bất đắc dĩ này của anh là đang đút cơm sao?

Quả nhiên, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều!

Nghĩ tới đây, Thịnh Phong Hoa bình tĩnh lại, yên lặng ăn cơm.

Sức ăn của cậu không quá nhiều, hơn nữa đồ ăn hơi khó ăn, chỉ ăn được vài miếng là no.

Vậy là khi Tư Chiến Bắc lại một lần nữa gắp thức ăn đưa đến miệng cậu, cậu lắc đầu, “Không ăn nữa, no lắm rồi.”

Tư Chiến Bắc cầm đũa, ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt rất tệ, chỉ mới ăn được vài miếng đã không ăn nữa?

Thảo nào cơ thể mềm yếu như vậy, còn nhỏ gầy hơn Omega nhà khác cả một vòng.

Đối mặt với sắc mặt không tốt của Tư Chiến Bắc, tâm trạng cảm kích ban đầu của Thịnh Phong Hoa lập tức biến mất, cậu quay đầu đi, không nhìn anh nữa.

Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa thật sâu, sau đó ăn đồ ăn thừa của cậu.

Lúc Thịnh Phong Hoa quay đầu lại lần nữa thì thấy hơn nữa chén cơm còn lại của mình đã bị Tư Chiến Bắc ăn sạch sẽ, trong lòng lập tức cảm thấy phức tạp, kinh ngạc nhìn anh.

Alpha này tuy bề ngoài mạnh mẽ uy nghiêm, nhưng lại khó giấu được sự thanh cao quý phái, có thể nhìn ra được anh sinh ra trong một gia đình rất tốt, vậy mà lúc này anh lại ăn cơm thừa của cậu, còn không hề ghét bỏ chút nào, điều này khiến Thịnh Phong Hoa bất ngờ.

Khoan nói đến vấn đề giống loài Omega đều ưa sạch sẽ thái quá, chỉ nói với tính tình của Thịnh Phong Hoa, cậu tuyệt đối sẽ không ăn chung chứ đừng nói đến việc thừa của người khác.

Tư Chiến Bắc đã biết Thịnh Phong Hoa đang nhìn mình từ lâu, cho rằng cậu cùng lắm chỉ liếc một cái rồi dời đi.

Nhưng không ngờ cậu vợ nhỏ vậy mà lại nhìn mình chằm chằm, điều này khiến anh không được tự nhiên, cho rằng Thịnh Phong Hoa ăn chưa nó, thế là hỏi, “Nhìn tôi làm gì? Ăn chưa no à?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo