Chương 03: Tình Địch Tìm Tới Cửa
Thịnh Phong Hoa nghe thấy giọng nói của Tư Chiến Bắc thì đỏ mặt, dời mắt đi, đồng thời lắc đầu, “Ăn no rồi ạ.”
Nghe vậy, Tư Chiến Bắc không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu thật sâu, sau đó tiếp tục ăn phần cơm khác.
Khi anh ăn no rồi mới ngồi ngay ngắn lại, nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt chân thành, hỏi cậu, “Nói đi, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại biến thành bộ dạng này?”
Nghe Tư Chiến Bắc hỏi chuyện ngày hôm qua, ánh mắt Thịnh Phong Hoa loé lên một tia sáng, Lý Xuân Mai, Bạch Phi Phi, hai người này đối xử “tốt” với cậu, cậu sẽ ghi nhớ, một ngày nào đó sẽ trả lại cho đủ.
Vấn đề “có qua có lại” là việc cậu thích làm nhất.
“Sao vậy? Anh muốn đòi lại công bằng cho em sao?” Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu lên, hai mắt cong lên, cười như không cười nhìn Tư Chiến Bắc, cậu cũng không tin trước khi tới đây anh không thăm dò mọi chuyện.
Chẳng qua, bây giờ anh hỏi mình là có ý gì?
“Em nói xem?” Tư Chiến Bắc hỏi lại, không biết vì sao, cậu vợ nhỏ trước mắt khiến anh cảm thấy như biến thành một người khác.
Cậu không chỉ nói chuyện lớn tiếng hơn, mà cũng không sợ anh, lại còn dám nói với anh như vậy nữa, lại thấy thuận mắt hơn chút rồi!
“Thôi bỏ đi, công bằng em sẽ tự đòi, không nhọc anh ra tay.” Thịnh Phong Hoa xua xua tay, chuyện của mình, cậu không quen mượn tay người khác, cho dù Alpha trước mắt là chồng cậu.
“À, em chắc chắn không muốn tôi giúp em?” Tư Chiến Bắc lại hỏi một câu, vốn anh muốn ra tay, nhưng nếu Thịnh Phong Hoa nói như vậy, anh lại muốn nhìn xem thử thủ đoạn của cậu một chút.
“Chắc chắn, chuyện giữa Omega với nhau, Alpha các anh không cần nhúng tay vào.” Thịnh Phong Hoa nói chắc nịch, nếu ngay cả hai Omega yếu đuối mà cũng không đối phó được thì cậu còn làm được gì nữa?
“Được, nếu em xử lý không được thì lại nói với tôi.”
Thịnh Phong Hoa gật đầu, nếu quả thật xử lý không được, cậu nhất định sẽ tìm anh, ai bảo anh là chồng của cậu chứ?
Thấy tinh thần của Thịnh Phong Hoa không tệ, cũng không có vấn đề gì,Tư Chiến Bắc chuẩn bị rời đi.
Trước đó anh vừa về là đến thẳng bệnh viện, vẫn chưa kịp viết báo cáo công việc.
Chỉ là trước khi rời đi, anh nhớ Thịnh Phong Hoa mới chỉ ăn được mấy miếng cơm, thế là hỏi, “Đúng rồi, em ăn no chưa? Có muốn ăn thêm chút gì đó không, tôi đi mua giúp em.”
“Không cần, em không đói, anh có việc thì đi giải quyết trước đi.” Nhìn ra Tư Chiến Bắc muốn rời đi, Thịnh Phong Hoa lắc đầu, cậu thật sự không đói, chỉ là hơi mệt.
“Thôi được, em nghỉ ngơi đi, tôi về đơn vị một chuyến.” Tư Chiến Bắc cũng không nhiều lời, cầm lấy cái mũ bên cạnh đội lên đầu, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ, Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa liếc nhau một cái, suy đoán xem có thể là ai tới, chỉ là hai người đều cho rằng là y tá.
Dù sao thì nhân duyên của Thịnh Phong Hoa ở đại viện cũng không tốt lắm, ngoài những người đưa cậu tới bệnh viện ra thì không có ai tới thăm cậu cả.
“Vào đi!” Tư Chiến Bắc lên tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt yêu kiều như hoa của Bạch Phi Phi.
Thấy Bạch Phi Phi, Thịnh Phong Hoa chậm rãi nhếch môi một cái.
Cái con mẻ Bạch Phi Phi này sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay cái lúc có Tư Chiến Bắc ở đây, rõ ràng là có hàm ý khác.
Chẳng qua, trước kia Thịnh Phong Hoa ngốc, tin vào lời người khác, cho rằng giữa hai người có tình cảm, là cậu ta phá hoại tình cảm của họ, nhưng cậu bây giờ không ngốc, sao có thể bị người khác lừa gạt được!
Rõ ràng chỉ có Bạch Phi Phi đơn phương mà thôi, nếu không thì làm gì đến lượt nguyên chủ.
Nghĩ đến mục đích của Bạch Phi Phi, Thịnh Phong Hoa càng cười sâu đậm, ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ xảo quyệt, như hồ ly nhỏ.
Cậu còn chưa tìm đối phương để tính sổ mà chính cô ta đã tự tìm đến rồi, không làm gì thì có lỗi với đóa trà xanh Bạch Phi Phi này quá.
“Sao cô lại tới đây?” Nhìn người tới, ánh mắt Tư Chiến Bắc thoáng hiện một chút sắc lạnh mà người khác không dễ cảm nhận được, Bạch Phi Phi thích anh, anh biết, nhưng mà anh không có cảm tình gì với Bạch Phi Phi cả, vẫn luôn duy trì khoảng cách giữa hai người.
“Chị dâu bị thương, em đến thăm.” Bạch Phi Phi vừa nói vừa xách thứ gì đó để lên tủ đầu giường.
Ngoài miệng thì ngọt ngào gọi “chị dâu”, hoàn toàn khác với vẻ khinh thường khi nhìn thấy Thịnh Phong Hoa ngày thường.
Để đồ xuống xong, Bạch Phi Phi nở nụ cười nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi cậu, “Chị dâu, chị đã khá hơn chút nào chưa? Em thật sự xin lỗi chuyện ngày hôm qua, em cũng không biết chị Xuân Mai sẽ đẩy chị, nếu biết, em nhất định sẽ ngăn cản ngay lập tức.”
Bạch Phi Phi tuy nói với Thịnh Phong Hoa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên người Tư Chiến Bắc.
Bởi vì cô ta đến, Tư Chiến Bắc chỉ đành quay lại trước giường Thịnh Phong Hoa, nhìn Bạch Phi Phi với vẻ mặt cảnh giác, rất sợ cô ta lại làm tổn thương Thịnh Phong Hoa một lần nữa.
Tuy nhiên dáng vẻ của anh lọt vào mắt Bạch Phi Phi lại khiến cô ta hiểu lầm, cô ta tưởng rằng mình đã thành công hấp dẫn ánh mắt của Tư Chiến Bắc rồi, nên càng ra sức hơn.
Cô ta tiếp tục nói, “Chị dâu, anh sẽ không trách em chứ? Em thật sự không ngờ chị Xuân Mai lại là người như vậy, dù sao thì bình thường chị ấy vẫn luôn rất tốt, rất hoà thuận với tất cả mọi người, cũng không biết vì sao chị ấy lại nhắm vào anh nữa.”
Bạch Phi Phi nói, trông có vẻ là đang bất bình thay Thịnh Phong Hoa, chỉ trích Lý Xuân Mai, nhưng rõ ràng cô ta cũng đang bóng gió nói về Thịnh Phong Hoa.
Bởi vì Lý Xuân Mai đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ nhắm vào một mình Thịnh Phong Hoa, như vậy chẳng phải là Thịnh Phong Hoa có vấn đề hay sao?
Quả nhiên, đồ giả tạo đúng là đồ giả tạo, nếu đổi thành là Thịnh Phong Hoa vẫn luôn mềm yếu dễ bắt nạt trước đây, thì lúc này sẽ tự ti, xấu hổ, và giận dữ đến mức muốn tự sát nhỉ!?
Đáng tiếc cậu không phải là Thịnh Phong Hoa đó, cậu là người từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu thua thiệt, nếu không lúc ở trong tổ chức, cậu cũng sẽ không đắc tội với nhiều người như vậy, còn bị tổ chức kiêng dè đâu.
Tư Chiến Bắc nghe Bạch Phi Phi nói, càng nghe càng thấy lệch lạc, nhíu mày chặt hơn, thế nhưng lọt vào mắt Bạch Phi Phi thì lại thành Tư Chiến Bắc nhíu mày là vì Thịnh Phong Hoa, là biểu hiện anh không thích Thịnh Phong Hoa.
Vậy là cô ta quyết định châm thêm một cây đuốc nữa.
Bạch Phi Phi quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, giả vờ cầu xin tha thứ cho Thịnh Phong Hoa, “Tiểu đoàn trưởng Tư, anh cũng đừng trách chị dâu nhé, anh ấy đến từ nông thôn, cái gì cũng không biết, không hoà hợp với mọi người cũng là điều rất bình thường, chờ thêm một thời gian dài nữa, mọi người hiểu con người của chị dâu thì sẽ tốt thôi.”
Thịnh Phong Hoa nhìn Bạch Phi Phi diễn kịch, khoé miệng vẫn luôn mỉm cười giễu cợt.
Ánh mắt của Bạch Phi Phi vẫn một mực nhìn lên người Tư Chiến Bắc, căn bản không chủ ý đến cậu, nhưng Tư Chiến Bắc thấy cậu vợ nhỏ nhà mình như vậy, không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên phần nào, cũng càng thêm phần hứng thú.
Thấy Tư Chiến Bắc không nhìn mình nữa, Bạch Phi Phi nóng mặt, nhìn theo tầm mắt của Tư Chiến Bắc, dừng trên người Thịnh Phong Hoa.
Khi cô ta thấy khoé môi của Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, cô ta sửng sốt, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.
Mình bị hoa mắt sao?
Đây là Thịnh Phong Hoa đó sao?
Không phải cậu ta rất tự ti, không phải không dám nhìn mặt người ta sao?
Thế bây giờ cậu ta đang làm gì vậy, nhìn mình?
Ai cho cậu ta lá gan đó?
Thịnh Phong Hoa nhìn thấy sự giật mình của Bạch Phi Phi, khiến trong lòng cậu buồn cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, cười nói, “Bác sĩ Bạch, cô tốt thật.”
Cậu vừa nói như vậy, Bạch Phi Phi ngây người, ngơ ngác nhìn Thịnh Phong Hoa.
Mình tốt?
Thịnh Phong Hoa đúng là một kẻ ngu si, vậy mà lại nói mình là người tốt.
Nhưng mà đúng thật, cô ta là người tốt.
Ít nhất ở trước mặt Tư Chiến Bắc, cô ta luôn là người tốt.
Bạch Phi Phi đắc ý trong lòng không thôi, cũng lập tức nở nụ cười, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Thịnh Phong Hoa nói tiếp, “Ngày hôm qua nếu không nhờ bác sĩ Bạch đột nhiên lên tiếng, khiến chị dâu Xuân Mai giật mình, thì có lẽ ngày hôm nay tôi không cần phải nằm chết dí trong bệnh viện này đâu.”
“Cậu nói cái gì?” Bạch Phi Phi trợn tròn mắt nhìn Thịnh Phong Hoa, quả thật không thể tin nổi vào tai mình, Thịnh Phong Hoa đang làm cái gì vậy? Đang cáo trạng mình với Tư Chiến Bắc sao?
Cậu ta, cậu ta vậy mà lại học được cái thói mách lẻo rồi?
Ai cho cậu ta lá gan thế? Lẽ nào là Tư Chiến Bắc!
Nghĩ vậy, Bạch Phi Phi lại nhìn về phía Tư Chiến Bắc, lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, tỏ vẻ không vui, cũng không biết sự “không vui” này là nhắm vào mình hay là Thịnh Phong Hoa.
Nhưng mà, cô ta đoán, hết chín phần mười là nhắm vào Thịnh Phong Hoa.
Dù sao thì trong đại viện có ai mà không biết Tư Chiến Bắc không thích Thịnh Phong Hoa, cho nên sự không vui của anh chắc chắn là vì Thịnh Phong Hoa, chứ không phải cô ta!
Thịnh Phong Hoa nhìn thấy sự hoảng hốt của Bạch Phi Phi, cậu giả bộ hơi bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi anh, “Ông xã, em nói khó hiểu lắm sao?”
Vẻ mặt của Omega vừa vô tội vừa ngây thơ, hai mắt to tròn nhìn anh, môi nhỏ bĩu ra không vui, lập tức chạm vào trái tim của Tư Chiến Bắc, khiến trái tim luôn luôn cứng như sắt của anh đột nhiên mềm nhũn.
Hơn nữa một tiếng “ông xã” của cậu khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ thường.
“Rất dễ hiểu!” Tư Chiến Bắc không tự chủ được trả lời Thịnh Phong Hoa.
Mà lúc này, Bạch Phi Phi cũng càng thêm chấn động, cô ta trợn trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa.
Cô ta mới nghe được cái gì?
Thịnh Phong Hoa thế mà lại gọi Tư Chiến Bắc là “ông xã” ngay trước mặt cô ta?
Hơn nữa, Tư Chiến Bắc cũng không có gì là không vui?
Ngày hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, hay là cô ta gặp ảo giác.
“Em cũng thấy rất dễ hiểu, nhưng mà, bác sĩ Bạch nghe không hiểu, không lẽ lỗ tai có vấn đề!?”. Thịnh Phong Hoa nói như thật, cậu vừa nói vừa nhìn lỗ tai của Bạch Phi Phi ở bên cạnh, dường như thật sự nghi ngờ tai cô ta có vấn đề vậy đó.
Nghe Thịnh Phong Hoa nói, cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Phong Hoa, Bạch Phi Phi giận không kìm được, vừa định nổi nóng thì nhớ ra Tư Chiến Bắc vẫn còn ở đây, vậy là chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn.
Chỉ là dáng vẻ uất nghẹn đã lọt vào mắt Thịnh Phong Hoa, khiến cậu vui sướng trong lòng không thôi, hiện tại cậu đang là người bệnh, không thể trực tiếp ra tay xé cái bộ mặt giả tạo đó ra được, nhưng công kích bằng ngôn từ thì vẫn có thể làm được.
Không phải cô ta muốn giả vờ làm người tốt trước mặt Tư Chiến Bắc sao, Thịnh Phong Hoa cho cô ta giả vờ, cái bộ dạng muốn nổi đoá nhưng không dám nổi đoá đó, thật sự là sảng khoái không chịu nổi.
Một lúc lâu sau, Bạch Phi Phi mới kìm nén được cơn tức giận trong lòng, một lần nữa nở nụ cười, “Chị dâu, tai em không có vấn đề gì cả.”
“À, không có vấn đề à!” Thịnh Phong Hoa cố ý kéo dài giọng, rõ ràng không tin lời đối phương, khiến Bạch Phi Phi một lần nữa ảo não không thôi.
Ban đầu bởi vì nghe nói Tư Chiến Bắc đến bệnh viện, cho nên cô ta cố tình tới đây để tăng sự hiện diện, bây giờ tăng sự hiện diện rồi, nhưng cũng thành công khiến mình tức chết.
Nếu không phải Tư Chiến Bắc vẫn còn ở đây thì chắc chắn cô ta sẽ nổi đoá.
Nhưng lúc này chỉ có thể nhịn, cảm giác uất nghẹn thật là khó chịu.
Thịnh Phong Hoa làm như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bạch Phi Phi, ngẩng đầu nói với Tư Chiến Bắc, “Ông xã, không phải anh có việc phải làm sao? Anh đi làm việc đi, có bác sĩ Bạch ở đây, em không sao đâu.”
Bạch Phi Phi vừa nghe Thịnh Phong Hoa đuổi Tư Chiến Bắc rời đi, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn đi cùng anh, sau đó nói chuyện với anh trên đường đi.
Nhưng khi nghe nửa câu sau của Thịnh Phong Hoa, cô ta lại thay đổi quyết định, “Đúng vậy, tiểu đoàn trưởng Tư, có em ở đây, chị dâu sẽ không sao đâu!”
Bởi vì cô ta định đợi Tư Chiến Bắc đi rồi sẽ dạy cho Thịnh Phong Hoa một bài học, để Thịnh Phong Hoa phải trả cái giá thật lớn cho những lời nói vừa rồi.
Nhưng cô ta không biết rằng Thịnh Phong Hoa cũng có suy tính của riêng mình, trước đó Tư Chiến Bắc ở đây, cho dù cậu khinh thường Bạch Phi Phi thì cũng phải tiết chế một chút, nhưng chỉ cần anh đi rồi thì cậu có thể thoải mái bung lụa.
Đáng tiếc Tư Chiến Bắc dường như lại không cảm nhận được suy nghĩ của Thịnh Phong Hoa, sau khi nghe cậu nói vậy, anh nhìn thoáng qua Bạch Phi Phi, cũng không hề rời đi, mà nói, “Không vội, em ngủ rồi tôi đi cũng vậy.”
Thật ra Tư Chiến Bắc đang lo lắng rằng, nếu anh đi rồi thì hai người sẽ lần nữa xảy ra xung đột, mà Thịnh Phong Hoa không phải là đối thủ của Bạch Phi Phi.
Ai bảo hình tượng của Thịnh Phong Hoa lúc nào cũng là một cái bánh bao nhỏ mềm mại chứ, huống chi bây giờ cậu còn bị thương, càng không phải là đối thủ của Bạch Phi Phi.
Thịnh Phong Hoa nghe Tư Chiến Bắc nói xong thì lập tức mở to mắt nhìn, là ảo giác của cậu sao? Sao cậu lại cảm thấy anh đang lo lắng cho mình nhỉ?
Dù vậy thì cậu vẫn không muốn anh ở lại, cho nên nói tiếp, “Không sao đâu, anh đi làm việc đi, em có thể bảo vệ tốt chính mình.”
Tư Chiến Bắc hoài nghi nhìn cậu vợ nhỏ một cái, ánh mắt dừng trên cánh tay nhỏ nhắn và cẳng chân gầy đang băng bó của cậu, rất rõ ràng, anh không tin lời Thịnh Phong Hoa.
Thịnh Phong Hoa hết nói nổi rồi, nhìn mấy thứ trói buộc trên người mình, thôi được rồi, cơ thể của cậu thật ra đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng bộ dạng bây giờ quả thật cũng khiến người ta lo lắng.
Cậu vốn định lặng lẽ giải quyết Bạch Phi Phi, nhưng bây giờ thấy Tư Chiến Bắc lo lắng cho mình, cậu lại không đành lòng để anh lo lắng.
Mà thôi, sau này có nhiều thời gian để xử lý Bạch Phi Phi, bây giờ cậu nên đàng hoàng dưỡng thương, không lại khiến Alpha trước mắt lo lắng.
Vậy là Thịnh Phong Hoa không nói gì nữa, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ.
Bạch Phi Phi thấy vậy thì sắc mặt tối sầm lại, vừa rồi cô ta còn định đợi Tư Chiến Bắc rời đi rồi dạy cho thằng nhóc quê mùa không biết trời cao đất rộng này một trận kia mà!
Bây giờ Thịnh Phong Hoa thế mà lại đi ngủ.
Cậu đang đùa giỡn với mình sao?
Cố ý, chắc chắn là cố ý!!
Bạch Phi Phi lần nữa tức giận, ngực phập phồng, Tư Chiến Bắc nhìn thấy biểu hiện của Bạch Phi Phi, sắc mặt càng lạnh hơn.
Đồng thời anh cũng cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn ở lại của mình.
Anh từ lâu đã biết Bạch Phi Phi không phải là người tốt lành gì.
Thịnh Phong Hoa ngủ rồi, Bạch Phi Phi cũng không tiện ở lại lâu, tuy cô ta tới đây vì Tư Chiến Bắc, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng được, hơn nữa Thịnh Phong Hoa vẫn còn ở đây, cô ta cũng thấy khó chịu muốn chết.
Cô ta chỉ đành đứng dậy rời đi.
Đợi Bạch Phi Phi đi rồi, Thịnh Phong Hoa vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, vô tình đối diện với ánh mắt dò xét của Tư Chiến Bắc.
Cậu không khỏi xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói, “Cô ta đi rồi, anh đi làm việc đi, một mình em ở đây không sao đâu.”
“Em?” Tư Chiến Bắc bị Thịnh Phong Hoa bắt tại trận cũng hơi xấu hổ, cũng may da mặt anh khá dày, chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại, nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ dặn dò, “Em nghỉ ngơi cho khoẻ, tối anh quay lại thăm em.”
“Được!” Thịnh Phong Hoa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Tư Chiến Bắc rời đi.
Cửa phòng đóng lại, Thịnh Phong Hoa sờ lên khuôn mặt nóng ran của mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Đối mặt với một người mà mình đã giấu trong lòng rất lâu, nói không căng thẳng là giả.
Chỉ là cậu nguỵ trang rất tốt, không có ai nhìn ra mà thôi.
Đời này còn có thể gặp được anh, lại còn bằng phương thức như vậy, thật tốt!
Thịnh Phong Hoa nghĩ vậy, đôi môi nhỏ nhắn hơi cong lên, tiến vào mộng đẹp.
Lần này Thịnh Phong Hoa ngủ rất ngon, lúc cậu tỉnh dậy thì mới phát hiện trước mặt mình có một cái bóng đen, cậu không khỏi giật mình, lập tức tỉnh táo lại, đồng thời mấy ngón tay liên tiếp cong lên nhúc nhích.
Lúc cậu nhìn thấy rõ bóng đen kia là ai, cậu mới thoáng yên lòng lại.
Thì ra là Tư Chiến Bắc, không biết anh đã quay lại từ khi nào.
Lúc này Tư Chiến Bắc ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, nhưng lại phát ra tiếng nhở nhịp nhàng, anh ngủ rồi.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Thịnh Phong Hoa hơi đau lòng, chắc chắn anh rất mệt mỏi, nếu không sẽ không ngồi ngủ như vậy đâu.
Cũng đúng, anh vừa kết thúc nhiệm vụ là tới thăm cậu, căn bản chưa nghỉ ngơi, cho dù là Alpha cấp cao thì cũng sẽ mệt.
Thịnh Phong Hoa lẳng lặng nhìn Tư Chiến Bắc, không quấy rầy anh.
Lúc này Tư Chiến Bắc nhắm mắt, vẻ mặt không còn nghiêm túc như trước, nhưng khuôn mặt đẹp trai càng khiến người ta si mê.
Khuôn mặt sạch sẽ, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng, khiến người ta không cầm lòng được muốn chạm vào.
Thảo nào trong đơn vị có nhiều Omega và nam nữ Beta thích anh như vậy, đều tại khuôn mặt này gây hoạ.
Thịnh Phong Hoa say mê nhìn Tư Chiến Bắc, tay trái bị thương không nặng lắm hơi cử động, muốn chạm vào khuôn mặt của anh.
Tuy rằng bây giờ anh đang ở trước mắt mình, nhưng Thịnh Phong Hoa vẫn cảm thấy không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy, đây chính là người mà kiếp trước cậu đã giấu ở trong lòng, người cậu yêu sâu đậm, nhưng không dám nói ra.
Nhưng hiện tại anh lại trở thành chồng của cậu, là người có thể sống đến đầu bạc răng long với cậu.
Nghĩ đến đây, trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi.
Thịnh Phong Hoa đưa tay ra, run rẩy chạm vào khuôn mặt Tư Chiến Bắc, tiếp cận từng chút một, cậu hồi hộp không thôi, trái tim đập thình thịch.
Nhưng ngay khi cậu sắp chạm vào khuôn mặt Tư Chiến Bắc, anh chợt mở mắt ra, đó là một đôi mắt tinh anh như báo săn mồi, thoáng hiện tia sáng lạnh, sắc như dao.
Thịnh Phong Hoa giật mình, suýt nữa kêu lên, bị bắt tại trận, cậu hơi xấu hổ, nở nụ cười không được tự nhiên, “Anh tỉnh rồi sao?”
“Ừm!” Tư Chiến Bắc nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt dần dần trở nên ôn hoà.
Anh là người cảnh giác, ngủ cũng không sâu, Thịnh Phong Hoa vừa thức dậy là anh biết rồi, chẳng qua là anh quá mệt, cho nên không mở mắt ra ngay mà thôi.
Nhưng không ngờ, cậu vợ nhỏ trước đây không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nói cũng không dám lớn tiếng, thế mà bây giờ lại muốn sờ mặt anh, điều này khiến anh bất ngờ, đồng thời lại có cảm giác không nói nên lời.
Dù vậy thì cuối cùng anh vẫn không khiến cậu được toại nguyện, anh nhìn ra được, cậu vợ nhỏ của anh có sự thay đổi, chẳng qua sự thay đổi này là tốt hay xấu thì anh vẫn chưa nhìn ra.
Hơn nữa, trong lòng anh cũng có một cảm giác, đó chính là cậu vợ nhỏ của anh dường như hoàn toàn biến thành một người khác.
“Xin lỗi, đánh thức anh, anh có muốn ngủ thêm một lát không?” Thịnh Phong Hoa nhìn sắc mặt không cảm xúc của Tư Chiến Bắc, hơi chột dạ, nhìn cái ghế anh ngồi một chút, lại nhìn cái giường mình nằm một chút, chỉ là không dám nhìn anh, “Ngồi ngủ khó chịu lắm, hay là em nhường giường cho anh ngủ một lát nhé?”
Nghe Thịnh Phong Hoa nói vậy, Tư Chiến Bắc bất ngờ nhìn cậu một cái, sau đó nhìn lên giường bệnh, cái giường hơi nhỏ, nhưng cậu vợ của anh còn nhỏ hơn nhiều, hai người họ chen chúc một chút thì vẫn có thể được.
Anh nên ngủ, hay không ngủ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip