Chương 04: Tư Chiến Bắc Là Alpha Của Cậu


Chỉ là tuy hai người kết hôn cũng hơn một tháng rồi, nhưng lại chưa từng ngủ chung một giường, anh không chắc những gì Thịnh Phong Hoa vừa nói là thật hay là giả.

Nếu là thật lòng thì anh đương nhiên vui vẻ, thậm chí còn có một chút chờ mong nho nhỏ, nhưng nếu là giả thì…

Ánh mắt Tư Chiến Bắc loé lên, mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi một câu, “Em chắc chứ?”

“Chắc cái gì ạ?” Thịnh Phong Hoa ngơ ngác nhìn Tư Chiến Bắc, không hiểu ý anh.

“Chia cho anh một nửa cái giường?” Tư Chiến Bắc nhẹ nhàng nhả ra vài chữ, ánh mắt thoáng hiện một chút ranh mãnh, anh cố tình xuyên tạc câu nói trước đó của cậu.

Trước đó Thịnh Phong Hoa bảo là nhường, anh thì nói là chia, khác một chữ thôi, đương nhiên hàm ý cũng khác một trời một vực.

“Em nói chia một nửa cái giường cho anh lúc nào?” Thịnh Phong Hoa mở to mắt nhìn Tư Chiến Bắc, vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng cậu nói là “nhường”, sao đến miệng anh thì lại thành “chia” rồi?

Sau khi nói xong, Thịnh Phong Hoa mới chú ý đến vẻ mặt ranh mãnh của Tư Chiến Bắc, cậu không khỏi đỏ mặt, hơi tức giận, hơi xấu hổ.

Quả nhiên, nội tâm của mỗi tên Alpha đều là một ác ma, rõ ràng anh nghe hiểu lời mình, còn cố tình xuyên tạc, là muốn nhìn thấy mình lúng túng.

“Hừ, có lẽ anh không mệt lắm đâu nhỉ, xem như em chưa nói gì đi.” Thịnh Phong Hoa hừ một tiếng, quay đầu lại không để ý đến Tư Chiến Bắc nữa.

Cậu không nên xót anh.

Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, khoé miệng hơi nhếch lên, thể hiện tâm trạng của anh đang rất tốt, chẳng biết tại sao, anh đột nhiên rất thích trêu ghẹo cậu vợ nhỏ này.

Cậu vợ nhỏ của anh bây giờ đáng yêu hơn trước nhiều, anh đột nhiên hơi chờ mong cuộc sống sau này của họ.

Tư Chiến Bắc biết chừng mực, không trêu đùa Thịnh Phong Hoa nữa, bởi vì còn nhiều thời gian mà.

“Em muốn ăn cái gì, anh mua cho em.” Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, thản nhiên hỏi, lúc trưa Thịnh Phong Hoa chỉ ăn được vài miếng, anh thấy rõ, chắc là cậu không thích những món ăn đó.

“Mì chua cay.” Thịnh Phong Hoa nói ra thứ mình muốn ăn không chút nghĩ ngợi, nhưng Tư Chiến Bắc lại nhíu mày, “Món đó không được, đổi thứ khác đi.”

“Vì sao không được ạ?” Thịnh Phong Hoa ngửa mặt lên nhìn Tư Chiến Bắc, bây giờ cậu muốn ăn cái đó, vậy mà anh lại nói không được?

Tư Chiến Bắc nhìn lướt qua người cậu, nhả ra vài chữ nhẹ bẫng, “Em đang bị thương.” Cho nên không thể ăn!

Mặc dù anh không nói ra mấy chữ cuối cùng, nhưng Thịnh Phong Hoa đã hiểu ý Tư Chiến Bắc rồi.

Nghe vậy, Thịnh Phong Hoa mới nhớ ra bây giờ mình là một bệnh nhân, thôi được rồi, vết thương đang hồi phục, quả thật không thích hợp ăn đồ cay.

Vậy thì xem ra cậu chỉ có thể chịu đựng mà ăn mấy món thanh đạm.

Cậu nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nói, “Em muốn ăn cháo sườn.”

“Được!” Lần này Tư Chiến Bắc dứt khoát đồng ý, sau đó lại hỏi một câu, “Còn muốn gì nữa không?”

Thịnh Phong Hoa lắc đầu.

“Em đợi một chút!” Nói xong, Tư Chiến Bắc đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh đi rồi, Thịnh Phong Hoa nằm một mình trong phòng bệnh, hơi buồn chán.

Nghĩ đến cái không gian kỳ lạ mới phát hiện trước đó, cậu quyết định lần nữa đi vào xem thử.

Cậu nhớ trong phòng thí nghiệm của mình có một số loại thuốc khá tốt, có thể khiến vết thương của cậu mau chóng lành lại, cậu cũng không muốn ở mãi trong bệnh viện đâu, buồn chán không nói, mà còn không thể tắm.

Cũng may trời không nóng, nếu không thì cả người cậu đã bốc mùi rồi.

Cậu đưa tay ra ấn nhẹ một cái lên ngực, vào không gian, đến thẳng phòng thí nghiệm trong vườn mận.

Chỉ là khi cậu đi vào phòng thí nghiệm thì cả người lập tức ngây dại.

Lần trước khi tiến vào, cậu còn tiếc nuối vì ở đây không có phòng bếp, không thể nấu ăn ở trong này, nhưng bây giờ, cái đống đồ làm bếp được sắp xếp gọn gàng này là như thế nào đây?

Thịnh Phong Hoa ngỡ ngàng ngơ ngác, lần trước tới đây cậu chỉ nghĩ đại mà thôi, vậy mà mấy thứ này lập tức xuất hiện, lẽ nào cái không gian này được điều khiển dựa vào ý nghĩ của cậu sao?

Nếu quả thật như vậy thì có phải là cậu muốn cái gì là sẽ được cái đó không?

Ôm suy nghĩ này, Thịnh Phong Hoa đột nhiên nói một câu, “Nếu bây giờ mà có hai quả táo hahaha chắc là không tệ!”

Sau khi nghĩ xong, Thịnh Phong Hoa nhìn chằm chằm phòng thí nghiệp, hy vọng có thể thấy được hai quả táo.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không có quả táo nào xuất hiện cả.

Thịnh Phong Hoa chờ một lúc mà không chờ được thứ mình muốn, cũng không đi chứng thực suy đoán của mình nữa, không khỏi có chút thất vọng.

Dù vậy cậu vẫn bước tới bỏ đồ làm bếp sang một bên, sau đó đi vào phòng thí nghiệm lấy dược phẩm cần thiết ra.

Bởi vì thời gian eo hẹp, cậu không dám ở lại đây lâu, sợ Tư Chiến Bắc quay về không thấy cậu lại lo lắng, hoặc là nghi ngờ điều gì đó.

Nhưng lúc chuẩn bị rời đi, cậu vẫn ngồi xổm xuống trước hồ nước cạnh vườn mận, uống mấy ngụm nước.

Thịnh Phong Hoa rời khỏi không gian, Tư Chiến Bắc vẫn chưa về, cậu vốn định bôi thuốc, nhưng một tay thì không tiện lắm, cũng đành thôi, nghĩ chờ Tôn Lâm tới rồi nhờ cô giúp.

Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không lâu sau, Tư Chiến Bắc quay về, anh xách hộp đựng thức ăn, đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy cậu vợ nhỏ nằm trên giường, ánh mắt nhu hoà.

Thịnh Phong Hoa nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức mở mắt ra, nhìn Tư Chiến Bắc cất bước đi về phía mình, nhìn khuôn mặt lạnh như băng đó, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.

Cho đến khi anh đứng trước giường mình, trái tim cậu vẫn đập thình thịch, sợ Tư Chiến Bắc nhận ra sự khác thường của mình, Thịnh Phong Hoa hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi.

Cũng may, Tư Chiến Bắc đang loay hoay với mấy khay đồ ăn, không phát hiện ra sự bất thường của Thịnh Phong Hoa.

Sau khi để hộp đồ ăn xuống, anh mới quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, “Muốn vào phòng vệ sinh trước không?”

Thịnh Phong Hoa hơi gật đầu, sau khi gật đầu xong, cậu mới phát hiện người nói với mình là ai, vậy là lại đỏ mặt.

Ý của anh là muốn đỡ cậu vào phòng vệ sinh sao?

Nghĩ đến đây, Thịnh Phong Hoa càng bối rối, nhanh chóng lắc đầu, “Không, không cần!”

Nhưng Tư Chiến Bắc đã nhìn ra cậu nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng nhìn thấu sự mất tự nhiên của cậu, “Anh đỡ em.”

Thịnh Phong Hoa vốn không ngờ tới, nhưng cậu quả thật muốn đi vệ sinh, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, định tự đi.

Đùa chắc, tuy cậu thích Tư Chiến Bắc, hai người cũng là vợ chồng, nhưng hai người chưa bao giờ gần gũi da thịt, cậu nào có ý định để anh đỡ mình đi.

Cũng may cậu không còn cảm thấy đau đớn từ vết thương trên người mình, bước đi cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa mang dép lê vào, vừa chuẩn bị đứng dậy thì cơ thể bỗng bay lên, cậu giật mình, đang định kêu lên thì phát hiện ra Tư Chiến Bắc đang bế mình.

Mà lúc này, giọng nói của anh cũng vang lên bên tai cậu, “Em bị thương, đi lại không tiện, anh bế em đi.”

Nói rồi Tư Chiến Bắc bế Thịnh Phong Hoa bước nhanh về phía phòng vệ sinh.

Cũng may đây là một phòng bệnh cao cấp, có phòng vệ sinh riêng, Tư Chiến Bắc để Thịnh Phong Hoa vào phòng vệ sinh, sau đó buông cậu ra.

Lúc này, Thịnh Phong Hoa cuối cùng cũng thở phào một hơi, xua tay với Tư Chiến Bắc, “Anh ra ngoài trước đi, em tự làm được.”

Tư Chiến Bắc nghe vậy thì nhìn Thịnh Phong Hoa, sau đó nói, “Anh ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi anh một tiếng.”

Nói xong, anh lập tức đi ra ngoài.

Thật ra không chỉ Thịnh Phong Hoa mất tự nhiên, chính bản thân anh cũng hơi lúng túng, cho dù hai người là vợ chồng hợp pháp, nhưng cuối cùng vẫn chưa đi đến bước đó.

Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ mất tự nhiên và xấu hổ của Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc vẫn không khỏi nhếch môi, có thể nhìn ra được, cậu vợ nhỏ của anh không bài xích anh như trước đây nữa, đây là một dấu hiệu tốt.

Thịnh Phong Hoa đỏ mặt đóng cửa lại, nghĩ đến việc Tư Chiến Bắc đứng ngay sau cửa, sắc mặt cậu lại đỏ thêm.

Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên cậu được một Alpha bế, cảm giác này đúng là vừa xấu hổ vừa ngọt ngào.

Thịnh Phong Hoa đưa tay ra vỗ lên mặt mình, ép mình phải tỉnh táo lại, sau đó mới giải quyết vấn đề sinh lý của mình.

Sau khi giải quyết vấn đề xong, Thịnh Phong Hoa mở cửa, đi ra ngoài.

Tư Chiến Bắc thấy vậy thì khẽ khom lưng xuống, định bế cậu lần nữa, cũng không biết là xấu hổ hay là thế nào mà Thịnh Phong Hoa lách mình một cái, tránh ra, sau đó chạy như bay về tới trước giường bệnh.

Không thể ôm Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên thì thấy cậu vợ nhỏ vốn đang bị thương của mình bỗng nhiên chạy nhanh như thỏ, căn bản không hề giống bị thương chút nào.

Chuyện gì đây?

Thịnh Phong Hoa ngã từ trên cầu thang xuống, đây là sự thật, hơn nữa bác sĩ nói với anh là bị thương không nhẹ.

Theo lý mà nói, vết thương của cậu không thể khỏi nhanh như vậy mới đúng chứ.

Nhưng phản ứng và động tác của cậu lại không có chỗ nào là không nói với anh rằng vết thương trên người cậu không sao cả.

Tư Chiến Bắc nghĩ không ra, hơi nhíu mày, đi về phía Thịnh Phong Hoa, nhìn lên đùi cậu, sau đó hỏi, “Chân em không sao chứ?”

Thịnh Phong Hoa nghe vậy thì sững sờ, cúi đầu nhìn chân mình, trước đó cậu còn không để ý, bây giờ Tư Chiến Bắc hỏi như vậy, cậu mới nghĩ đến một vấn đề, đó chính là lúc ở trong không gian, cậu có thể đi, cũng có thể chạy.

Cho nên, chân của cậu thật sự không sao?

Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa đưa tay ra định tháo băng vải, cậu muốn xem kết quả như thế nào.

“Em làm gì vậy?” Tư Chiến Bắc nhìn thấy động tác của cậu thì mạnh mẽ nắm lấy tay cậu.

“Mở ra xem.” Thịnh Phong Hoa không cần suy nghĩ trả lời, trước đó khi Tôn Lâm thay thuốc, cậu nhớ rõ ràng vết thương vẫn chưa lành, nhưng tại sao lúc cậu đi lại thì lại không đau?

“Chờ chút bác sĩ tới rồi tháo, bây giờ ăn cơm trước đã.” Tư Chiến Bắc thản nhiên nói, thả tay Thịnh Phong Hoa, xoay người lấy hộp đồ ăn tới.

Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chân không đau là chuyện tốt, cậu có thể xuất viện, cho nên có xem hay không cũng chẳng sao cả.

Cậu đưa tay ra, vừa định cầm lấy hộp đồ ăn thì lại nghe Tư Chiến Bắc nói, “Cần anh đút em không?”

Anh vừa nói xong, Thịnh Phong Hoa không khỏi đỏ mặt, nhớ lại buổi trưa anh không chỉ đút cho cậu ăn, mà còn ăn đồ thừa của cậu, trong lòng luôn cảm thấy là lạ, nên cậu nhanh chóng lắc đầu, “Không cần, em có thể tự làm?”

Nói xong, cậu trực tiếp nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Tư Chiến Bắc, cúi đầu tự ăn.

Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa một lúc, thấy cậu tự ăn không thành vấn đề, anh mới lấy đồ ăn của mình ra.

Tuy anh ăn cơm của mình, nhưng ánh mắt không ngừng quan tâm đến Thịnh Phong Hoa, rất sợ cậu có chỗ nào không ổn.

Cũng may, cho đến khi ăn xong, Thịnh Phong Hoa cũng không có biểu hiện gì là không khoẻ, lúc này anh mới yên lòng, âm thầm quyết định sẽ tìm một bác sĩ tới xem thử kết quả như thế nào.

Sau khi ăn cơm xong, Tư Chiến Bắc nhân lúc rửa chén đi tìm bác sĩ một chuyến, nói rõ tình hình của Thịnh Phong Hoa, bác sĩ nghe tình trạng của Thịnh Phong Hoa xong thì rất ngạc nhiên, lập tức đi theo anh.

Tôn Lâm cũng đi cùng bác sĩ, vừa hay hôm nay cô trực, hơn nữa Thịnh Phong Hoa lại là bệnh nhân cô phụ trách, cùng với việc lúc sáng hai người tiếp xúc với nhau xem như vui vẻ, vậy nên vừa nghe Thịnh Phong Hoa có vấn đề là cô lập tức đi theo.

“Phong Hoa, cậu xảy ra chuyện gì vậy?” Đi tới trước giường bệnh của Thịnh Phong Hoa, bác sĩ còn chưa lên tiếng thì Tôn Lâm đã hỏi trước.

“Không có gì!” Thấy Tôn Lâm, Thịnh Phong Hoa cười rạng rỡ.

“Thật sự không có gì sao?” Tôn Lâm nghe vậy thì vẫn hơi lo lắng, sau khi nhìn tay và chân cậu, thấy băng vải vẫn còn đó, cô mới thở phào một hơi.

“Thật sự không có gì.” Thấy dáng vẻ lo lắng của Tôn Lâm, Thịnh Phong Hoa ấm áp trong lòng, chỉ vào chân mình nói, “Trước đó tôi thử một chút, có thể bước đi, cũng không cảm thấy đau đớn, cho nên muốn hỏi mọi người xem tôi có thể xuất viện chưa?”

Thịnh Phong Hoa vừa nói xong, Tôn Lâm còn chưa mở miệng thì bác sĩ bên cạnh đã mở miệng trước, “Cậu không đau sao? Chắc chắn?”

“Chắc chắn!” Thịnh Phong Hoa gật đầu, cậu thật sự không đau, mặc dù chính cậu cũng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng đây là sự thật.

Tuy nhiên, hai chữ “chắc chắn” của cậu lại khiến bác sĩ chấn động, “Hôm qua lúc cậu tới đây, cậu bị thương không nhẹ, ngoài tay chân ra thì eo cũng bị thương, cậu thật sự không sao cả sao?”

Thịnh Phong Hoa im lặng không nói, mà là cử động eo trước mặt bác sĩ, lúc cử động, vẻ mặt cậu rất bình thường, không hề có vẻ gì là đau đớn.

Lần này, bác sĩ cuối cùng cũng tin lời Thịnh Phong Hoa, “Có lẽ tốc độ bình phục của cậu tương đối nhanh, nếu vậy thì ngày mai cậu có thể xuất viện.”

“Vậy thì cảm ơn bác sĩ.” Thịnh Phong Hoa vui mừng không thôi, nói cảm ơn với bác sĩ.

Sau khi bác sĩ xác định Thịnh Phong Hoa thật sự không sao thì rời khỏi phòng bệnh, nhưng Tôn Lâm thì bị Thịnh Phong Hoa giữ lại, giúp cậu tháo vải trên đùi ra.

Băng vải mở ra, thuốc lúc trước vẫn còn đó, nhưng vết thương của Thịnh Phong Hoa đã khép lại.

Thấy vấy, ánh mắt Tư Chiến Bắc loé lên, nhìn Thịnh Phong Hoa mà suy nghĩ sâu xa.

Còn Tô Lâm thì giật mình không thôi, trước đó khi Thịnh Phong Hoa nói không đau, cô còn không tin, bây giờ thấy vết thương đã khép lại, cuối cùng cũng tin.

Tháo băng ra rồi, Thịnh Phong Hoa cảm thấy thoải mái hơn, nghĩ đến việc ngày mai có thể xuất hiện thì không dừng việc cười tủm tỉm lại được.

Đợi Tôn Lâm rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc nhìn cậu vợ nhỏ đang nở nụ cười, “Vui vậy sao?”

“Nói nhảm, sắp xuất viện rồi, có thể không vui được sao? Nếu bây giờ không phải bệnh viện đã hết giờ hành chính thì em muốn về nhà ngay rồi.”

“Về nhà?” Tư Chiến Bắc lẳng lặng ghi nhớ hai chữ này, nhìn Thịnh Phong Hoa với ánh mắt nhu hoà, cậu đã xem nơi đó là nhà sao? Vậy thì sau này anh có thể chờ mong không?

Thịnh Phong Hoa không chú ý đến biểu tình của Tư Chiến Bắc, sau khi nói xong, thấy trời không còn sớm nữa, nhớ lại trước đó anh ngủ ngồi, cậu tiếp tục nói, “Em ở đây cũng không có vấn đề gì nữa rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Nói xong một lúc lâu mà không nghe thấy Tư Chiến Bắc trả lời, Thịnh Phong Hoa hơi hoài nghi, vừa định ngẩng đầu nhìn một chút thì cảm thấy giường lún xuống, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình.

“Anh muốn làm gì?”

Thịnh Phong Hoa giật mình, há miệng kêu lên, bởi vì lần này Tư Chiến Bắc cách cậu quá gần, gần đến mức cậu muốn trốn.

“Bà xã, em nói xem?” Tư Chiến Bắc cúi đầu nhìn cậu, nói với vẻ mặt mập mờ, “Lúc chiều, ai nói muốn chia cho anh nửa cái giường?”

“Anh, anh nói bậy gì vậy?” Thịnh Phong Hoa lắp ba lắp bắp phản bác, Tư Chiến Bắc áp quá sát, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone trên người anh, điều này không khác gì sự trí mạng đối với Omega.

Mặc dù cậu yêu Tư Chiến Bắc là thật, cậu cũng muốn hai người họ ân ái như các cặp AO khác, nhưng cậu không thể nào xác định được suy nghĩ của Tư Chiến Bắc, cậu không biết rốt cuộc anh có tình cảm như thế nào với nguyên chủ.

Tuy họ kết hôn rồi, thành vợ chồng rồi, nhưng đến bây giờ Thịnh Phong Hoa vẫn chưa thể hiểu rõ cuộc hôn nhân này, chỉ biết rằng chủ nhân cơ thể này gả cho Tư Chiến Bắc một cách mù mờ.

Huống chi nguyên chủ còn luôn sợ hãi Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa sợ mình thể hiện quá mức, hù doạ đối phương, dù sao thì một người muốn thay đổi cũng không phải là một sớm một chiều.

Hơn nữa, kiếp trước mặc dù cậu sống hơn hai mươi năm, nhưng cũng chưa từng yêu đường, càng chưa kết hôn, thật ra cậu cũng không biết các cặp đôi hay vợ chồng thì nên chung sống với nhau như thế nào.

Một người đàn ông là Alpha dựa sát vào mình như vậy, lại còn nói những lời mờ ám như thế, cậu thật sự không biết phải phản ứng như thế nào.

Lúc này ngoài xấu hổ ra, cậu còn thấy trong lòng rất thấp thỏm, cậu không biết nên đối mặt với Tư Chiến Bắc, đối mặt với sự mờ ám này như thế nào.

“Nói bậy sao?” Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa với ánh mắt sáng rực, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, anh hơi nhếch môi một cái.

Trước đây cậu vợ nhỏ của anh nhát gan, anh lại gần một bước là cậu lùi lại hai bước, cho nên anh chỉ có thể cố ý giữ một khoảng cách, nhưng không ngờ rằng sau khi cậu bị ngã một cái mà lá gan trở nên lớn hơn rồi.

Đã vậy thì, anh cần gì phải ra vẻ nghiêm trang suốt ngày nữa, vợ của mình, đương nhiên mình có thể trêu ghẹo rồi.

Hiện tại anh rất yêu thích dáng vẻ ngây ngốc này của cậu vợ nhỏ, khuôn mặt thanh thuần đầy bối rối, khiến người ta muốn cắn cho một cái.

Còn có cánh môi ướt át kia nữa, cũng khiến người ta rất muốn hôn một cái.

Chỉ là Tư Chiến Bắc lo lắng hù doạ cậu vợ nhỏ của mình, cho nên cho dù trong lòng rất rất muốn, anh cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.

“Anh, anh tránh xa em ra một chút!” Thịnh Phong Hoa liên tục nhích người ra, đồng thời đưa tay đẩy Tư Chiến Bắc một cái, anh thật sự áp cậu quá sát, gần đến nỗi cậu đều bị hơi thở và mùi pheromone Alpha của anh vây quanh, khiến trái tim cậu không kiềm chế được mà nhảy thình thịch.

Chẳng qua, sức Thịnh Phong Hoa nhỏ, căn bản không đẩy được Tư Chiến Bắc, hơn nữa cậu làm như vậy, không chỉ khiến Tư Chiến Bắc không tránh xa, ngược lại càng đến gần cậu hơn, hỏi bằng giọng nói trầm thấp, “Vì sao?”

“Anh!” Thịnh Phong Hoa bị hỏi mà nghẹn họng không trả lời được, cũng không thể nói với anh là anh quá gần, khiến mình không kìm được muốn hạ gục anh!

Nhìn vẻ mặt buồn bực mà lại không nói nên lời của Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc thấp giọng nở nụ cười.

Giọng cười đó lọt vào tai Thịnh Phong Hoa khiến cậu càng tức giận, ngẩng đầu lên hung hừng trừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc.

Nhưng cậu không biết, dáng vẻ xinh đẹp buồn bực của cậu lọt vào mắt Tư Chiến Bắc lại rất đáng yêu, khiến trong lòng anh ngứa ngáy.

“Đừng trừng, còn trừng tiếp nữa, anh sẽ không kìm được mà hôn em đấy!” Tư Chiến Bắc nửa đùa nửa thật, khiến Thịnh Phong Hoa ngẩn ra, hai mắt càng trợn tròn.

Cậu không nghe lầm, Tư Chiến Bắc nói muốn hôn cậu?

Sao cậu lại cảm thấy như đang nằm mơ vậy?

Lẽ nào, anh ấy thích mình?

Suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu, nhưng cũng rất nhanh bị cậu bác bỏ.

Không, không thể nào.

Tư Chiến Bắc vừa nhìn đã biết là con cưng của trời, mà nguyên chủ chỉ là một Omega đến từ nông thôn, anh thích cậu ta mới là lạ.

Nghĩ vậy, cảm xúc kích động của cậu dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt thoáng hiện sự cô đơn.

Tư Chiến Bắc thấy vẻ mặt này của cậu thì lại hiểu lầm, cho rằng cậu đang sợ, thế là nói, “Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đùa thôi.”

Thịnh Phong Hoa nghe câu này xong, trong lòng không khỏi tự giễu, quả nhiên, là cậu suy nghĩ nhiều, anh chỉ đang nói đùa mà thôi.

Tự cho rằng suy nghĩ của mình là thật, sắc mặt Thịnh Phong Hoa lạnh lùng, ngẩng đầu nên nhìn Tư Chiến Bắc, “Không còn sớm nữa, anh về đi.”

Khi cậu nói ra câu này, bầu không khí mờ ám trong phòng bỗng nhiên tan biến, Tư Chiến Bắc bình tĩnh nhìn Thịnh Phong Hoa một lúc lâu, thấy cậu đã không còn một chút sự bối rối như vừa rồi, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Anh nhìn ra được Thịnh Phong Hoa mất hứng, nhưng lại không biết mình chọc phải cậu ở chỗ nào.

Vậy là anh hơi nhíu mày hỏi, “Em bị sao thế?”

“Không có, em buồn ngủ, muốn ngủ.” Thịnh Phong Hoa thản nhiên trả lời một câu, bộ dáng muốn đuổi người.

Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa thật sâu, cũng không hỏi nhiều nữa mà dứt khoát đứng dậy, đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Sau đó, không biết anh lấy đâu ra một quyển tạp chí quân đội, nghiêm túc đọc.

Thịnh Phong Hoa thấy Tư Chiến Bắc ngồi trên ghế, có vẻ không có ý định rời đi, cậu nhíu mày hỏi, “Anh không định trở về sao?”

Tư Chiến Bắc ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang nói: em nói đúng rồi!

Lần này Thịnh Phong Hoa hoàn toàn bối rối, chỉ cái ghế mà Tư Chiến Bắc đang ngồi, “Chỗ này không có giường cho người nhà, cũng chỉ có một cái ghế, lẽ nào anh định ngồi như vậy cả đêm sao!?”

“Ừm!” Tư Chiến Bắc nhẹ nhàng đáp lời, sau đó lại cúi đầu xem tạp chí.

Lần này Thịnh Phong Hoa khó chịu rồi, vừa nãy cậu đuổi anh về, tuy có phần tức giận, nhưng cũng vì xót anh mà.

Khoan nói đến việc anh vừa làm nhiệm vụ trở về, căn bản chưa được nghỉ ngơi, chỉ riêng chuyện ngày mai anh còn phải đi làm thôi là cậu đã không nỡ để anh ở lại rồi, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

Đương nhiên, nếu anh mệt thì cũng có thể ngủ tạm trên ghế như lúc chiều, nhưng như vậy sẽ rất khó chịu, cậu không đành lòng.

Im lặng một lát, Thịnh Phong Hoa lại mở miệng, “Anh về đi, em không cần anh ở lại.”

“Không sao.” Tư Chiến Bắc không ngẩng đầu lên, trả lời một câu.

Lần này Thịnh Phong Hoa hơi tức giận, cậu cũng không biết mình đang giận chuyện gì, vì vậy giọng nói không khỏi lớn hơn, “Em bảo anh về, anh không nghe thấy sao?”

Cậu lớn tiếng như vậy khiến Tư Chiến Bắc sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, “Em bị gì thế?”

“Không có gì, chỉ không muốn anh ở lại đây gác đêm, nhìn phiền.”

Để Tư Chiến Bắc về nghỉ ngơi, Thịnh Phong Hoa nói một câu trái lương tâm.

Quả nhiên, Tư Chiến Bắc nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn cậu hơi lạnh lùng, cũng hơi bi thương, “Em nói gì cơ? Em không muốn nhìn thấy anh, đúng không?”

“Em…”

Thịnh Phong Hoa thấy rõ sự bi thương thoáng hiện trong mắt Tư Chiến Bắc, há miệng nhưng không nói nên lời, trong lòng hơi hối hận, lẽ ra mình không nên nói như vậy, dù sao Tư Chiến Bắc ở lại cũng là vì cậu.

Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa cúi đầu, áy náy nói một câu, “Tư Chiến Bắc, em xin lỗi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo