Chương 05: Hôn Trộm Một Cái


“Hửm?” Tư Chiến Bắc không ngờ cậu vợ nhỏ sẽ xin lỗi mình, anh vừa ngạc nhiên vừa có chút ngây người.

Thịnh Phong Hoa cho rằng Tư Chiến Bắc vẫn đang tức giận, vì vậy nhanh chóng giải thích, “Em xin lỗi, em, em... Không phải em thấy anh phiền đâu, mà là... mà là sợ anh ở đây thì sẽ nghỉ ngơi không được tốt.”

Nói xong một hơi, Thịnh Phong Hoa cúi đầu xuống, đến mức gần chạm tới ngực, bộ dáng ngoài ảo não ra thì vẫn là ảo não, cậu đang thầm mắng mình là đồ EQ thấp, sao có thể nói ra một câu làm tổn thương người ta như thế chứ.

Cậu thực sự không biết làm cách nào để đi giao tiếp với một người bình thường, càng đừng nói đến việc đây là người mình thương.

Giờ thì hay rồi, Tư Chiến Bắc tức giận rồi, haiz…

Thịnh Phong Hoa vẫn đang chìm vào sự tự trách, căn bản không phát hiện ra Tư Chiến Bắc đã đi đến trước mặt mình.

“Em đang lo lắng cho anh?”

Cho đến khi giọng nói trầm thấp đó vang lên bên tai, giọng điệu lại mang theo một chút vui mừng, Thịnh Phong Hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, lập tức mắt đối mắt với Tư Chiến Bắc, thấy rõ ánh mắt xen lẫn nét cười của anh, cậu không khỏi ngẩn ra.

Nghe Tư Chiến Bắc nói vậy, Thịnh Phong Hoa theo bản năng lắc đầu, nhưng lắc được một lúc thì lại nghiêng đầu nói như lẽ đương nhiên, “Anh là chồng em mà, em lo lắng cho anh thì có vấn đề gì sao?”

Sau khi nói xong, cậu mới phản ứng lại, sợ Tư Chiến Bắc sẽ cười nhạo mình, sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh, cậu nhanh chóng quay đầu sang một bên, không dám nhìn anh nữa.

“Không, không có vấn đề gì cả.” Không ngờ Tư Chiến Bắc lại khẽ nở nụ cười, ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa cũng lập tức trở nên dịu dàng.

Cậu vợ nhỏ của anh thật sự suy nghĩ thông suốt rồi sao? Vậy mà lại biết quan tâm anh, sao anh lại cảm thấy có chút không chân thật nhỉ?

Nhưng anh vẫn có lòng tin với thính giác của mình, anh chắc chắn ban nãy mình không nghe lầm, cậu vợ nhỏ của anh thật sự nói rằng, cậu lo lắng cho anh.

Điều này khiến anh mừng rỡ vô cùng, rồi lại có cảm giác như đang mơ.

Ngày hôm nay cậu vợ nhỏ cho anh hơi nhiều bất ngờ, đầu tiên là không sợ anh nữa, dám nói chuyện lớn tiếng, không chút do dự nhìn thẳng vào mắt anh, bây giờ lại còn lo lắng cho anh, đây thật sự là cậu vợ nhỏ mà lúc trước anh mới cưới về sao?

“Anh cười gì vậy?” Nghe thấy giọng cười của Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa bĩu môi, ngẩng đầu lên trừng anh với vẻ mặt khó hiểu.

Cậu cho rằng Tư Chiến Bắc chắc chắn là đang cười nhạo mình.

Cũng đúng thôi, một Omega quê mùa như cậu của hiện tại, nào có xứng với đứa con của trời như anh.

Trước đây hai người họ kết hôn với nhau chắc cũng vì Tư Chiến Bắc có nỗi khổ tâm nào đó, cậu nhớ là hôm đó Lý Xuân Mai nói câu gì mà “nếu không phải xảy ra chuyện đó”, xảy ra chuyện gì thì Thịnh Phong Hoa không biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến chuyện Tư Chiến Bắc cưới nguyên chủ.

“Không cười gì hết, anh đang vui.” Tư Chiến Bắc nhìn ra sắc mặt của Thịnh Phong Hoa bất thường, sợ cậu hiểu lầm nên giải thích.

“Vui?” Thịnh Phong Hoa càng không hiểu, Tư Chiến Bắc đang vui cái gì vậy?

Lẽ nào là vì câu nói cậu lo lắng cho anh!?

Nếu quả thật là vậy thì có khi nào…

Nghĩ được một nửa, Thịnh Phong Hoa không dám nghĩ tiếp nữa, cậu sợ mình không vui, sợ mình hiểu nhầm ý tứ của Tư Chiến Bắc.

Tuy rằng cậu đã không còn là nguyên chủ đến từ nông thôn đó, nhưng sự thật là cậu vẫn đang mang cơ thể của đối phương, vậy nên cho dù nội tâm của cậu đã thay đổi, cho dù dựa vào năng lực của cậu, sau này có thể kề vai sát cánh với Tư Chiến Bắc cũng không phải việc gì khó, nhưng trong mắt người ngoài, cậu vẫn là Omega nông thôn quê mùa đó.

“Đúng vậy, vui!” Tư Chiến Bắc vừa nói vừa lần nữa ngồi xuống giường, ngồi ngay bên cạnh Thịnh Phong Hoa, nhìn cậu với ánh mắt sáng rực, “Em biết lo lắng cho anh, anh rất vui.”

Thịnh Phong Hoa: “…”

Thịnh Phong Hoa hết chỗ nói rồi, cậu không cảm thấy chuyện này có gì để vui, nhưng không biết rằng ở trong mắt Tư Chiến Bắc, sự lo lắng của cậu cũng đồng nghĩa với việc đã thừa nhận thân phận bạn lữ của anh, sao anh có thể không vui cho được?

Phải biết rằng Thịnh Phong Hoa trước đây, đừng có nói là lo lắng cho anh, ngay cả nói chuyện với anh thôi cũng không muốn, còn ước gì tránh anh càng xa càng tốt.

Tư Chiến Bắc vui mừng muốn chết, nụ cười trên mặt anh suýt nữa thì làm hoa mắt Thịnh Phong Hoa, bình thường Tư Chiến Bắc đều tỏ vẻ lạnh lùng, có cảm giác “người lạ chớ tới gần.”

Giờ thì anh lại cười như vậy khiến cả người anh sáng bừng như ánh mặt trời, khiến người ta không cầm lòng được muốn sa vào đó.

Thịnh Phong Hoa cầm lòng không đậu, ngây ngốc nhìn khuôn mặt của Tư Chiến Bắc, trong lòng dâng lên một ham muốn hạ gục anh.

Tư Chiến Bắc nhìn thẳng vào Thịnh Phong Hoa, thấy ánh mắt si mê của cậu, không chỉ không tức giận mà trong lòng còn rất vui vẻ.

Nếu là trước đây, người khác nhìn anh như vậy, anh chắc chắn sẽ trực tiếp vứt đối phương ra ngoài, không chút do dự ném ra thật xa, lúc trước cũng từng có một Omega nhìn anh như vậy, bị anh ném cho gãy chân.

Nhưng bây giờ, người nhìn anh là Thịnh Phong Hoa, anh vậy mà lại không hề thấy phản cảm chút nào, ngược lại còn rất vui mừng, cảm giác này khiến Tư Chiến Bắc cảm thấy mới mẻ, anh cố tình đưa mặt mình lại gần Thịnh Phong Hoa, sau đó hỏi một câu, “Anh đẹp không?”

“Đẹp!” Thịnh Phong Hoa trả lời không chút suy nghĩ.

“Thích không?” Tư Chiến Bắc lại hỏi một câu.

“Thích!” Lại một chữ đơn giản nhưng rõ ràng thốt ra, bên tai Thịnh Phong Hoa lập tức vang lên tiếng cười rất khẽ.

Đó là tiếng cười của Tư Chiến Bắc, anh rất vui vì khuôn mặt của mình có thể khiến Thịnh Phong Hoa si mê đến vậy, cũng rất mừng vì Thịnh Phong Hoa cảm thấy mình đẹp, mừng vì cậu nói thích anh.

Lần nữa nghe thấy tiếng cười của anh, Thịnh Phong Hoa mới tỉnh hồn lại, nghĩ lại mình vừa mới làm những gì, nói những gì, cậu không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng dời ánh mắt đi, không dám nhìn Tư Chiến Bắc nữa.

Nhưng khi cậu quay đầu, Tư Chiến Bắc cũng di chuyển theo, sau đó lại đưa mặt mình tới trước mặt cậu, cười nói, “Nếu thích, thì nhìn thêm đi, anh không để ý đâu.”

Thịnh Phong Hoa: “…”

Nghe anh nói vậy, Thịnh Phong Hoa càng lúng túng, khuôn mặt trở nên nóng bừng, nào còn dám nhìn anh nữa, ước gì có thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Nói gì mà anh sẽ không để ý?

Nếu để ý thì anh muốn làm gì? Nhìn lại cậu à?

Thịnh Phong Hoa nghĩ đến vấn đề này, cảm thấy hơi bối rối.

Dừng, dừng, suy nghĩ của cậu dường như đã bị Tư Chiến Bắc vô thức dẫn dắt đi chệch đường rồi.

Tư Chiến Bắc vốn còn muốn tiếp tục nói  gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Thịnh Phong Hoa, lời đến khoé miệng lại mắc kẹt, kinh ngạc nhìn cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào cậu vợ nhỏ của mình, nhưng lại là lần đầu thấy cậu vợ nhỏ của mình ưa nhìn như vậy, động lòng người như vậy, khuôn mặt phiếm hồng như mây chiều bị hoàng hôn bao phủ, khiến anh rất muốn cắn cho một cái.

Ma xui quỷ khiến, Tư Chiến Bắc dần dần nhích lại gần khuôn mặt của Thịnh Phong Hoa, trong lúc bờ môi của anh sắp chạm lên má cậu thì Thịnh Phong Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên.

Động tác đột ngột của cậu khiến Tư Chiến Bắc giật mình, nhanh chóng quay đầu đi, dáng vẻ chột dạ.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là anh đã hôn lên má Thịnh Phong Hoa rồi.

Đáng tiếc…

Trước đó Thịnh Phong Hoa vẫn luôn cúi đầu, căn bản không biết Tư Chiến Bắc đang làm gì, cho nên khi thấy anh quay đầu với tốc độ cực nhanh thì nghi hoặc không thôi.

Dù vậy thì cậu cũng không hỏi nhiều, tiếp tục bảo anh về nghỉ ngơi, “Tư Chiến Bắc, thời gian thật sự không còn sớm nữa, anh thật sự cần phải về nghỉ ngơi rồi.”

Nghe Thịnh Phong Hoa gọi cả họ lẫn tên mình, Tư Chiến Bắc nhíu mày, “Đổi lại đi!”

Thịnh Phong Hoa: “?”

Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, đổi cái gì cơ?

Cậu không hiểu.

“Đổi cách xưng hô khác.” Tư Chiến Bắc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thịnh Phong Hoa, giải thích một câu, nói thật, anh tuyệt đối không thích cậu vợ nhỏ gọi cả họ lẫn tên của mình, khiến hai người giống như người xa lạ vậy đó.

“Gì ạ?” Thịnh Phong Hoa vẫn chưa nghe rõ, hoặc có lẽ là căn bản không nghĩ đến Tư Chiến Bắc sẽ để ý đến vấn đề này.

Tư Chiến Bắc nhẹ nhàng liếc nhìn Thịnh Phong Hoa, không nói lại câu vừa rồi nữa, mà nói, “Ông xã, hoặc là Chiến Bắc, em tự chọn một cái đi!”

“Ông xã?”

Thịnh Phong Hoa chỉ đơn giản là lặp lại lời nói của Tư Chiến Bắc, không ngờ Tư Chiến Bắc đã dứt khoát quyết định, “Được, ông xã, sau này cứ gọi như vậy đi.”

Thịnh Phong Hoa: “…”

Cậu nhìn Tư Chiến Bắc, hết nói nổi rồi.

Cậu căn bản chưa suy nghĩ kỹ có biết không, anh vậy mà lại tự tiện quyết định, còn ngang ngược như vậy?

Tuy nhiên, Thịnh Phong Hoa cũng không muốn tranh cãi với anh về vấn đề xưng hô này, dù sao thì gọi như thế nào cũng là do cậu quyết định.

Vậy nên chủ đề này tạm thời cho qua, Thịnh Phong Hoa lần nữa thúc giục Tư Chiến Bắc trở về.

“Đi mau, nhanh đi đi, anh còn không đi nữa là nửa đêm rồi.”

“Vậy thì không phải vừa hay sao?” Tư Chiến Bắc ung dung trả lời một câu, anh tuyệt đối không muốn rời đi, hiếm khi có dịp cậu vợ nhỏ muốn nói chuyện với anh, anh cam lòng rời đi mới là lạ.

“Anh nói vậy là sao? Lẽ nào anh thật sự định ở lại đây à?” Thịnh Phong Hoa giật mình nhìn Tư Chiến Bắc, bất kể là nét mặt hay là bộ dáng của anh thì đều không hề có ý định rời đi.

Anh thật sự muốn ở lại sao?

Có người gác đêm cho mình, còn là chồng mình, Thịnh Phong Hoa đương nhiên vui vẻ, nhưng khi nghĩ lại, anh cao lớn dường này, lát nữa ngủ trên ghế, là cậu lại thấy khó chịu.

Lẽ nào cậu thật sự phải chia cho anh một nửa cái giường sao?

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu là mặt Thịnh Phong Hoa lại không khỏi đỏ lên.

Nói rồi, lớn tới chừng này, lại sống qua hai kiếp, nhưng trạch nam họ Thịnh lại chưa từng có kinh nghiệm cùng giường chung gối với đàn ông bình thường chứ đừng nói là Alpha.

Hơn nữa cái giường này nhỏ như vậy, thật sự có thể ngủ hai người sao?

Tư Chiến Bắc nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cậu vợ nhỏ nhà mình, lúc thì nhíu mày, lúc thì đỏ mặt, anh không khỏi nhíu mày, âm thầm suy đoán, cậu đang nghĩ gì? Sao lại có vẻ mặt như vậy?

Nếu Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa đang suy nghĩ đến vấn đề lớn nhỏ của cái giường thì chắc chắn sẽ sướng đến phát rồ.

Chỉ là anh không biết, cho nên nhìn bộ dạng bối rối của Thịnh Phong Hoa, anh không khỏi tò mò.

Suy nghĩ một lúc lâu, Thịnh Phong Hoa cuối cùng vẫn không đành lòng, nói với Tư Chiến Bắc, “Anh đã không muốn trở về, vậy thì ở lại đi.”

Ánh mắt Tư Chiến Bắc sáng rực nhìn Thịnh Phong Hoa, nhẹ nhàng nhả ra một chữ, “Được!”

Nghe câu trả lời của Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, vẫn không thể nói ra khỏi miệng việc chia cho anh nửa cái giường.

Nhẫn nhịn mãi, mặt cậu đã đỏ đến mức không còn hình dạng gì, nhưng vẫn không thể nói ra câu đó, tuy nhiên khi cậu nằm xuống giường thì lại cố ý nhích sang một bên.

Tư Chiến Bắc vốn đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo, lại đột nhiên thấy cậu nằm xuống, trong lòng đang thất vọng thì lại phát hiện cậu cố tình nhích người sang một bên, chừa ra một vị trí, sự thất vọng lập tức bị sự vui mừng thay thế.

Hạnh phúc tới quá nhanh, quá đột ngột, Tư Chiến Bắc đã không tìm ra được từ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa.

Chỉ là khi ánh mắt anh nhìn Thịnh Phong Hoa cũng không biết nóng bỏng hơn bình thường bao nhiêu lần.

Bị nhìn với ánh mắt mãnh liệt như vậy, Thịnh Phong Hoa càng ngượng ngùng, để ngăn cản ánh mắt dường như muốn thiêu đốt cậu của Tư Chiến Bắc, cậu dứt khoát kéo chăn lên, che kín cả đầu mình.

Chẳng qua, đắp lên rồi, khuôn mặt cũng vẫn nóng.

Tư Chiến Bắc nhìn hành vi ngây thơ của Thịnh Phong Hoa, không khỏi cười khẽ, sau đó ngồi xuống ở mép giường, đưa tay vén chăn trên mặt cậu xuống, dịu dàng nói, “Đừng làm ngộp chết.”

“Mới không có.” Thịnh Phong Hoa đáp một câu, sau đó lật người lại, không để ý đến Tư Chiến Bắc nữa.

Nhìn cậu vợ nhỏ cáu kỉnh, Tư Chiến Bắc lắc đầu, sau đó nằm xuống bên cạnh.

Lần đầu tiên cùng giường chung gối, lại còn trong tình huống như vậy, bất kể là Thịnh Phong Hoa hay Tư Chiến Bắc thì nội tâm đều không thể bình tĩnh.

Tư Chiến Bắc muốn đưa tay ôm cậu vợ nhỏ vào lòng, nhưng lại sợ cậu tức giận, còn Thịnh Phong Hoa, trong lòng hy vọng Tư Chiến Bắc thân mật với mình hơn một chút, nhưng lại sợ.

Vậy là mỗi người nằm trên giường với một nỗi lòng riêng, không ai ngủ được, cũng không ai mở miệng phá vỡ sự im lặng này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tư Chiến Bắc nằm một bên giường, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ, cả người cứng ngắc vô cùng.

Thịnh Phong Hoa cũng vậy, bởi vì bên cạnh là Tư Chiến Bắc nên cậu thậm chí còn không dám xoay người.

Cơ thể của nguyên chủ vốn dĩ mềm yếu, tuy vết thương trên người không có gì đáng ngại, nhưng cái thân hình bé nhỏ yếu ớt này duy trì mãi một tư thế thì một lúc sau sẽ mỏi nhừ.

Cuối cùng, cậu thật sự không chịu nổi nữa mới thử trở mình.

Tư Chiến Bắc vốn tưởng Thịnh Phong Hoa ngủ rồi, nghe thấy tiếng động thì cơ thể anh càng cứng ngắc, trong lòng lại lo lắng thấp thỏm.

Anh lo giường quá nhỏ, Thịnh Phong Hoa trở mình một cái sẽ tiếp xúc cơ thể với anh, lại thấp thỏm là vì nếu cơ thể hai người tiếp xúc nhau thì anh nên làm thế nào?

Nhưng mà, nỗi lo của Tư Chiến Bắc là dư thừa, Thịnh Phong Hoa biết giường nhỏ, cho nên lúc trở mình, cậu cố tình nép mình lại, cho nên căn bản không chạm vào cơ thể của Tư Chiến Bắc.

Thế nên, Tư Chiến Bắc lại cảm thấy mất mát, thật ra anh rất muốn xoay người nhìn cậu vợ nhỏ của anh, nhìn xem cậu đã ngủ chưa, nhưng lại lo lắng cậu chưa ngủ, tâm tư nhỏ bé của mình bị cậu phát hiện ra.

Mà sau khi trở người, Thịnh Phong Hoa lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ thoải mái, căn bản không biết Tư Chiến Bắc còn chưa ngủ, cũng không biết sự dày vò trong nội tâm anh.

Cậu nhắm hai mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Tư Chiến Bắc vẫn quan tâm đến động tĩnh bên cạnh, cho đến khi nghe tiếng hít thở đều đều của Thịnh Phong Hoa, anh mới dám nhẹ nhàng nghiêng người sang nhìn cậu.

Nhìn khuôn mặt yên tĩnh lúc ngủ của Thịnh Phong Hoa, ánh mắt Tư Chiến Bắc đầy nhu hoà, anh đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cậu, nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc.

Anh liều mạng kìm nén cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong lòng mình, kiềm chế ham muốn chạm vào cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được, anh đưa tay ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh của Thịnh Phong Hoa.

Động tác của Tư Chiến Bắc rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, giống như lông vũ lướt qua làn da trên mặt Thịnh Phong Hoa, khiến cậu hơi khó chịu, khẽ nhíu mày lại.

Thấy Thịnh Phong Hoa cau mày, Tư Chiến Bắc hoảng hốt, nhanh chóng rụt tay về.

Sau khi rụt tay về, Tư Chiến Bắc lẳng lặng chờ đợi một lúc, thấy Thịnh Phong Hoa không thức dậy, anh mới thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể, yên tĩnh nằm ngửa ra.

Nhưng anh nằm chưa được một lúc là lòng lại nhộn nhạo, anh lại nghiêng người một lần nữa, nhìn lên cánh môi nhạt màu của Thịnh Phong Hoa, anh đưa tay múa máy một phen, sau đó lại nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại rụt tay về như bị giật điện.

Sau đó, anh lại diễn trò cũ với môi của Thịnh Phong Hoa mấy lần, sau khi thấy cậu không có phản ứng gì, anh dần dần to gan lên.

Anh hơi nghiêng người, cúi đầu, hôn một cái lên cánh môi nhỏ xíu của cậu.

**

Lúc này, quân khu, đại viện dành cho người nhà.

Sau khi trở về từ trường học, nghe Bạch Phi Phi đã đến bệnh viện thăm hỏi Thịnh Phong Hoa, Lý Xuân Mai cảm thấy hơi không yên lòng.

Cô ta vẫn bị doạ sợ không nhẹ với chuyện Thịnh Phong Hoa ngã xuống cầu thang, tuy rằng cô ta luôn không thích Thịnh Phong Hoa, cũng luôn nhắm vào cậu, nhưng cũng chỉ qua ngôn từ thôi, chứ chưa từng làm gì Thịnh Phong Hoa cả.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua lại khiến cô ta sợ hãi, mặc dù cô ta chỉ là vô tình, nhưng chuyện Thịnh Phong Hoa ngã xuống cầu thang vẫn không thoát khỏi liên quan đến cô ta.

Lúc đó cô ta sợ hãi và khủng hoảng, pheromone trên người cũng phóng ra tán loạn, Bạch Phi Phi phải trấn an cô ta, nói với cô ta không sao thì cô ta mới bình tĩnh lại một chút.

Sau đó cô ta và Bạch Phi Phi cùng nhau đưa Thịnh Phong Hoa đến bệnh viện, bác sĩ nói vết thương của Thịnh Phong Hoa khá là nghiêm trọng, cô ta lần nữa sợ hãi, sợ Thịnh Phong Hoa sẽ kiện và bắt đền cô ta, cho nên vội vã rời đi.

Cho đến bây giờ, cô ta cũng không dám đến bệnh viện thăm Thịnh Phong Hoa, chở sợ Thịnh Phong Hoa đòi cô ta chịu trách nhiệm, tuy bây giờ cô ta là một giáo viên, chồng của cô ta là Tống Thành cũng có tiền trợ cấp, nhưng cũng không nhiều.

Bình thường bọn họ đều ăn uống tiết kiệm, không nỡ lãng phí một đồng nào.

Mà ngày hôm qua Thịnh Phong Hoa ở bệnh viện đã xài hết năm sáu ngàn, đó là hơn một tháng tiền lương của cô ta, bảo cô ta làm sao mà không sợ cho được?

Lẽ ra gặp phải chuyện này, Lý Xuân Mai nên tìm người khác để thương lượng, nhưng chồng của cô ta là Tống Thành đi làm nhiệm vụ rồi, không có nhà, đến một người để thương lượng cô ta cũng không có.

Vì vậy hai ngày nay cô ta một mực trốn tránh vấn đề này, không đi thăm Thịnh Phong Hoa, ngoài đi làm ra cũng không dám ra khỏi nhà, sợ bị người ta chỉ trích.

Nhưng bây giờ Tư Chiến Bắc đã trở về, vừa về là đến thẳng bệnh viện thăm Thịnh Phong Hoa, đến tối cũng không quay lại, rất rõ ràng là Tư Chiến Bắc không hề chán ghét Thịnh Phong Hoa như trong tưởng tượng của mọi người, nếu Tư Chiến Bắc đứng ra vì Thịnh Phong Hoa thì cô ta phải làm như thế nào?

Hơn nữa, ngày hôm nay Bạch Phi Phi đã đi thăm Thịnh Phong Hoa rồi, người trong cuộc là cô ta mà không đi thì người khác sẽ nói cô ta như thế nào?

Nghĩ đến mấy vấn đề này, Lý Xuân Mai lăn qua lộn lại cả một buổi tối, ngủ không được.

Tuy nhiên, lúc này người ngủ không được giống như cô ta còn có Bạch Phi Phi.

Ngày hôm nay Bạch Phi Phi đến thăm Thịnh Phong Hoa, nhưng thật ra là vì Tư Chiến Bắc, vốn tưởng rằng mình đi là để thể hiện, để “giẫm đạp” Thịnh Phong Hoa một cái, nhưng nào ngờ Thịnh Phong Hoa ngã một cái mà đầu đột nhiên thông suốt, “giẫm” lại cô ta.

Omega quê mùa đáng chết!

Bạch Phi Phi nguyền rủa một tiếng, nghĩ đến việc Thịnh Phong Hoa gọi Tư Chiến Bắc một tiếng “ông xã” là khó chịu trong người.

Dựa vào đâu, Tư Chiến Bắc rõ ràng là Alpha mà cô ta nhìn thấy trước, dựa vào đâu mà Thịnh Phong Hoa lại gả cho anh? Một thằng nhóc quê mùa mà thôi, dựa vào đâu mà cướp Alpha của cô ta?

Không được, không thể được, Tư Chiến Bắc là của cô ta, chỉ có thể là của cô ta, cô ta nhất định phải đá Thịnh Phong Hoa đi, cướp Tư Chiến Bắc về.

Bạch Phi Phi phẫn hận nghĩ, sắc mặt hơi méo mó.

**

Bệnh viện.

Thịnh Phong Hoa ngủ một giấc rất ngon, lúc thức dậy thì trời đã sáng rồi.

Cậu cử động cơ thể, định vươn người một cái, nhưng vừa nhúc nhích một chút đã nhận thấy sự bất thường, không khỏi giật mình, lập tức ngồi dậy.

Động tác của cậu hơi mạnh, đánh thức Tư Chiến Bắc mới vừa ngủ vào lúc trời sắp sáng.

“Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?” Tư Chiến Bắc mở mắt ra, nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt khiếp sợ, nhíu mày hỏi.

Thịnh Phong Hoa ngơ ngác nhìn Tư Chiến Bắc, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.

Vừa rồi cậu sở dĩ phản ứng mạnh như vậy là vì phát hiện ra bên cạnh mình bỗng nhiên có thêm một người đàn ông, nên sợ.

Giờ nhìn lại, thấy khuôn mặt quen thuộc của Tư Chiến Bắc, cậu mới nhớ ra chuyện xảy ra tối hôm qua, không khỏi có chút xấu hổ.

Quả thật, phản ứng vừa rồi của cậu hơi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo