Chương 06: Đầu Sỏ Tìm Tới


“Không có gì!” Thịnh Phong Hoa lắc đầu, sau đó đứng dậy xuống giường đi rửa mặt.

Tư Chiến Bắc nhìn theo bóng lưng Thịnh Phong Hoa, cũng xuống giường, mặc dù đêm qua anh ngủ không ngon, ngày hôm nay lại bị Thịnh Phong Hoa đánh thức, nhưng mà tinh thần xem như không tệ.

Đặc biệt là nghĩ đến đêm qua, những việc mình lén lút làm sau khi Thịnh Phong Hoa ngủ là tâm trạng của anh càng sung sướng hơn.

Mặc dù là lén lút, nhưng cuối cùng anh cũng hôn được rồi.

Nghĩ đến đây, anh cực kỳ đắc ý.

Vậy nên, sau khi vệ sinh cá nhân xong và ra ngoài, nhìn thấy Tư Chiến Bắc đang cười ngây ngô một mình, Thịnh Phong Hoa hơi sững sờ.

Anh chồng này bị gì vậy? Sao giống như vui mừng đến mức đầu óc choáng váng vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết sao?

Mặc dù hơi tò mò nhưng Thịnh Phong Hoa cũng không đi truy hỏi, mà chỉ nói, “Nếu anh dậy rồi thì đi rửa mặt đi, lát nữa bác sĩ tới, chúng ta ra viện.”

“Được!”

Tư Chiến Bắc lên tiếng, nhận lấy khăn mặt trong tay Thịnh Phong Hoa, đi rửa mặt.

Cho tới khi khăn mặt trong tay không còn, Thịnh Phong Hoa mới nhận ra, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, anh vậy mà lại dùng khăn mặt của cậu.

Lại nghĩ đến đêm qua hai người nằm cùng một giường, trạch nam họ Thịnh càng xấu hổ không thôi, cho nên cậu cũng không ở trong phòng lâu, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.

Khi Tư Chiến Bắc rửa mặt xong ra ngoài, trong phòng đã không còn hình bóng của Thịnh Phong Hoa, anh không khỏi giật mình, ném cái khăn mặt trên tay, lập tức ra khỏi phòng bệnh.

Ra khỏi phòng bệnh vẫn không thấy hình bóng của cậu vợ nhỏ đâu.

“Phong Hoa, Phong Hoa, Thịnh Phong Hoa!” Anh vừa gọi tên Thịnh Phong Hoa vừa chạy đi tìm.

Thịnh Phong Hoa vừa mới xuống lầu đã nghe thấy tiếng gọi của Tư Chiến Bắc, không khỏi sửng sốt, dừng lại, sau đó trả lời một câu, “Em ở đây!”

Thịnh Phong Hoa đáp lại khiến Tư Chiến Bắc không khỏi tăng nhanh tốc độ, gần như là lao tới trước mặt cậu, thấy cậu không sao mới yên lòng lại, sau đó hỏi, “Sao em lại ra ngoài này?”

“Ở trong phòng quá ngột ngạt, em ra ngoài hít thở không khí.” Thịnh Phong Hoa nhẹ giọng trả lời, nhìn bộ dạng gấp gáp của Tư Chiến Bắc, cậu không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, “Yên tâm, em không sao.”

Mặc dù bây giờ cậu đã đổi sang một cơ thể khác, nhưng thân thủ vẫn còn đây, trừ Alpha cấp cao đã từng trải qua huấn luyện thì người bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho cậu được.

Tuy nhiên Tư Chiến Bắc quan tâm cậu như vậy, thật ra khiến cậu hơi bất ngờ, lại hơi cảm động.

Nói thật, kiếp trước sống hơn hai mươi năm, cậu luôn xem mình là một hán tử chân chính, hoặc cũng có thể là một người đàn ông bình thường, từ trước đến giờ có chuyện gì đều tự mình gánh vác, tự mình giải quyết.

Hơn nữa thân thủ của cậu tốt, kỹ thuật bắn súng tốt, còn am hiểu y học, cho nên trong tổ chức, cho dù là thanh mai trúc mã Phong Tình của cậu cũng chưa bao giờ lo lắng cho cậu.

Mà cậu cũng đã quên mất cảm giác được người ta lo lắng từ lâu rồi.

Tư Chiến Bắc không nói gì, gật đầu, nhìn Thịnh Phong Hoa bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi mới nói, “Nếu ra ngoài rồi thì chúng ta ăn sáng xong hãy về.”

“Dạ!” Thịnh Phong Hoa không phản đối, cậu cũng không thích ăn đồ ăn dành cho bệnh nhân, bây giờ có thể ra ngoài ăn, đương nhiên là vui mừng.

Vậy là hai người cùng nhau xuống lầu, đến cantin của bệnh viện.

Sau khi tìm một chỗ ngồi xuống, Tư Chiến Bắc hỏi Thịnh Phong Hoa muốn ăn gì trước, sau đó mới đi mua hai phần ăn sáng.

Ăn bữa sáng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói “đẹp đến nỗi no bụng, không cần ăn cơm!”

Ở trong mắt Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc luôn là Alpha đẹp nhất mà cậu từng gặp, cũng là Alpha giỏi giang nhất, cho nên năm đó cậu mới có thể “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, cả đời khó quên.

“Nếu em còn không ăn thì đồ ăn sẽ nguội đấy.” Tư Chiến Bắc thấy Thịnh Phong Hoa chỉ lo nhìn mình mà đờ ra, không khỏi nhắc nhở một tiếng.

Tuy anh rất hưởng thụ việc Thịnh Phong Hoa si mê anh nhưng không đành lòng để cậu vợ nhỏ đói bụng, huống chi anh là bạn lữ hợp pháp của cậu, muốn nhìn thì có thể nhìn bất cứ lúc nào.

Thịnh Phong Hoa nghe vậy thì mới tỉnh hồn lại, đối diện với nụ cười tủm tỉm của Tư Chiến Bắc, cậu lại không chút tiền đồ mà đỏ mặt, sau đó nhanh chóng cúi đầu, ăn bữa sáng.

Tư Chiến Bắc thấy Thịnh Phong Hoa như vậy thì nụ cười trên mặt càng sâu thêm, ánh mắt cũng đầy dịu dàng, chỉ có điều Thịnh Phong Hoa đang cúi đầu ăn, căn bản không nhìn thấy.

Ngược lại, mấy người đang ăn sáng ở bên cạnh thì không khỏi nhìn ngây người.

Chỉ là bị Tư Chiến Bắc phát hiện ra, sau đó anh đảo cặp mắt sắc bén qua, đối phương mới nhanh chóng dời mắt đi.

Thịnh Phong Hoa ăn xong rất nhanh, thấy thời gian đã đến, cậu và Tư Chiến Bắc cùng nhau trở về phòng bệnh.

“Em chờ ở đây, anh đi làm thủ tục.” Tư Chiến Bắc dặn dò một tiếng, sau đó mới đi tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện.

Bởi vì chiều qua đã nói là được ra viện, nên thủ tục xử lý rất nhanh, nửa tiếng sau, Tư Chiến Bắc quay lại phòng bệnh, nói với Thịnh Phong Hoa, “Đi thôi, chúng ta có thể về nhà rồi.”

Vừa nghe có thể rời đi, Thịnh Phong Hoa không nói hai lời, lập tức xách balo nhỏ vừa mới thu dọn lên, chuẩn bị rời đi.

“Để anh.” Tư Chiến Bắc thấy cậu xách đồ thì đưa tay nhận lấy.

Thịnh Phong Hoa cũng không khách sáo, để mặc Tư Chiến Bắc xách đồ, cậu đi theo anh, rời khỏi bệnh viện.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Thịnh Phong Hoa đã cảm thấy bầu không khí thoáng đãng hơn rất nhiều, tuy rằng kiếp trước cậu là một bác sĩ, nhưng cũng không thích bầu không khí trong bệnh viện, quá u uất.

Trước cổng bệnh viện có tuyến xe buýt đi thẳng đến quân khu, hai người ngồi lên, chưa đến nửa tiếng đã về đến quân khu, về đến nhà của hai người.

“Tiểu đoàn trưởng Tư, về rồi à?”

“Chào tiểu đoàn trưởng Tư!”

“Tiểu đoàn trưởng Tư, anh về rồi à?”

“Tiểu đoàn trưởng Tư, ngày hôm nay sao không đi làm?”

Nhìn thấy Tư Chiến Bắc, mọi người trong nhà tập thể đều thân thiết bắt chuyện, còn Thịnh Phong Hoa đi sau thì không ai hỏi tới một câu.

Thấy vậy, Tư Chiến Bắc hơi không vui nhíu mày, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng.

Anh biết nhân duyên của Thịnh Phong Hoa ở nhà tập thể không tốt, nhưng thật sự không ngờ lại kém đến mức này.

“Không sao đâu!” Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc đang lo lắng cho mình, không khỏi lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao cả.

Đó là vấn đề do người trước để lại, cậu sẽ từ từ giải quyết.

Tư Chiến Bắc cũng không nhiều lời, lên tầng ba, lấy chìa khoá ra mở cửa nhà mình.

Trong nhà vẫn giống như khi Thịnh Phong Hoa rời đi, chưa được dọn dẹp, đồ đạc hơi ngổn ngang, ngày hôm qua Tư Chiến Bắc trở về, vừa thay được bộ đồ đã đến bệnh viện ngay.

Vậy nên quần áo bẩn của anh vẫn còn để trong chậu.

Thịnh Phong Hoa quan sát căn nhà mới của mình một lượt, sau đó nói với Tư Chiến Bắc, “Em muốn đi tắm.”

Cậu là người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hai ngày nay ở bệnh viện chưa từng tắm giặt, đã khó chịu và không chịu nổi từ lâu rồi, cho nên việc đầu tiên cậu muốn làm sau khi về nhà chính là đi tắm.

“Được, anh đi nấu nước giúp em.” Tư Chiến Bắc lên tiếng, sau đó đi vào phòng bếp nấu nước.

Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc đi vào phòng bếp, lúc này mới về phòng, chuẩn bị lấy quần áo thay.

Trong phòng có một cái giường đôi rất lớn, chỉ có nguyên chủ lúc trước ngủ một mình, hơn nữa cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy Tư Chiến Bắc vào nhà là sợ đến mức toàn thân run rẩy, vừa khéo Tư Chiến Bắc cũng không muốn hai người ngủ một giường.

Vậy nên, Tư Chiến Bắc không thể làm gì khác hơn là sang phòng bệnh cạnh, ngủ giường nhỏ.

Nhắc đến chuyện này, Thịnh Phong Hoa vẫn cảm thấy áy náy, Tư Chiến Bắc thân hình cao lớn, lại ngủ trên chiếc giường nhỏ, còn nguyên chủ thì lại một mình chiếm cả cái giường lớn.

Thịnh Phong Hoa ngồi trên giường, sau đó quan sát căn phòng này, bày biện rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái tủ quần áo.

Trên bàn còn để mấy quyển sách, đều liên quan đến quân sự, rõ ràng đây là sách của Tư Chiến Bắc.

Ngồi một lúc, Thịnh Phong Hoa mới đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy quần áo.

Mở tủ quần áo ra, không được mấy bộ, hơn nữa hình thức đều rất cũ kỹ.

Nhìn những bộ đồ này, Thịnh Phong Hoa không khỏi nhớ lại khi nguyên chủ mới tới đây, Tư Chiến Bắc cũng từng nói muốn dẫn cậu ta đi mua quần áo, chẳng qua là cậu ta không muốn đi, cho nên vẫn không đi.

Bây giờ xem ra, Thịnh Phong Hoa phải dành thời gian mua thêm mấy bộ đồ, nếu không… những bộ đồ treo trong tủ này, cậu thật sự không mặc ra ngoài được.

Chẳng qua là bây giờ không có bộ đồ nào khác, chỉ có thể mặc tạm.

Vậy là Thịnh Phong Hoa chọn một cái áo màu xanh lam nhạt và một cái quần màu đen, cầm đồ vọt ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh.

Vừa vào phòng vệ sinh, nhìn thấy quần áo ngâm trong chậu nước, ánh mắt Thịnh Phong Hoa hơi khựng lại, nghĩ đến ngày hôm qua Tư Chiến Bắc mới đi làm nhiệm vụ về, sau đó lại đến bệnh viện chăm sóc cậu, nên hiểu ngay vì sao anh không giặt quần áo.

Tư Chiến Bắc đi ra khỏi phòng bếp, thấy Thịnh Phong Hoa nhìn vào quần áo của mình, tưởng rằng cậu chê anh không giặt quần áo, nên nói, “Anh giặt ngay đây.”

Thịnh Phong Hoa nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới nhớ nguyên chủ và Tư Chiến Bắc vẫn luôn việc ai nấy làm, mạnh ai nấy giặt.

Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến biểu hiện của anh ở bệnh viện ngày hôm qua, Thịnh Phong Hoa cảm giác mình nên làm gì đó để cảm ơn anh, vậy là xua tay nói, “Không có gì, để em tắm xong rồi giặt luôn là được.”

Lần này đến lượt Tư Chiến Bắc sững sờ, anh kinh ngạc nhìn Thịnh Phong Hoa, ánh mắt thoáng hiện sự vui mừng rồi biến mất, tâm trạng bay phấp phới, hỏi cậu, “Em muốn giặt quần áo giúp anh sao?”

“Có gì không được sao?” Thịnh Phong Hoa hỏi ngược lại, không phải là giặt quần áo thôi sao? Cậu vẫn biết.

“Không, không có gì hết.” Tư Chiến Bắc nhanh chóng nói, trong lòng đã sung sướng vì Thịnh Phong Hoa muốn giặt quần áo giúp mình từ lâu rồi.

Nếu như nói ngày hôm qua anh nửa tin nửa ngờ với sự thay đổi của Thịnh Phong Hoa, vậy thì hôm nay anh đã chắc chắn 100% rằng cậu thật sự thay đổi rồi.

Anh thích sự thay đổi này.

Tư Chiến Bắc tỉnh hồn lại, ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa càng nhu hoà, chỉ là nghĩ đến việc Thịnh Phong Hoa bị thương, anh nói, “Hay là để anh giặt cho, em còn chưa khoẻ hẳn, khi nào em khoẻ em giặt giúp anh cũng được.”

Tư Chiến Bắc đã nói như vậy rồi, Thịnh Phong Hoa cũng không nói gì nữa, sau này còn nhiều thời gian mà, cậu cũng không muốn tranh cãi với anh chuyện vô nghĩa này.

Nếu anh muốn giặt thì cậu sẽ không ngăn cản.

Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn phòng khách hơi hỗn loạn, cậu chủ động dọn dẹp.

Mà lúc này, Tư Chiến Bắc đã giặt quần áo của mình xong, phơi trên ban công.

Không lâu sau, nước đã nấu xong, phòng khách cũng được Thịnh Phong Hoa dọn dẹp tạm ổn, rõ ràng nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, Thịnh Phong Hoa hài lòng vỗ tay một cái, bây giờ mới giống một ngôi nhà ở chứ.

Sau đó cậu nhấc một cái thùng, vào phòng bếp đổ nước.

Đổ nước xong, vừa định tự xách vào phòng tắm thì bên cạnh có một bàn tay lớn đưa ra, giọng nói của Tư Chiến Bắc lọt vào tai, “Để anh xách.”

“Cảm ơn anh!”

Thịnh Phong Hoa nói một tiếng cảm ơn, đi theo sau Tư Chiến Bắc, bên tai lại vang lên giọng nói của Tư Chiến Bắc, “Sau này, những việc tốn sức này để anh làm là được rồi.”

“Dạ!” Thịnh Phong Hoa đồng ý, cậu không phải người thích ra vẻ,có người giúp đỡ công việc, cậu sẽ không từ chối, huống chi người đó còn là chồng cậu, cậu sẽ không phản đối.

Tư Chiến Bắc xách nước vào phòng vệ sinh cho Thịnh Phong Hoa, sau đó rời đi.

Đóng cửa lại, Thịnh Phong Hoa thoải mái tắm nước nóng.

Bên ngoài, Tư Chiến Bắc nhìn phòng khách được dọn dẹp chỉnh tề, ánh mắt lại hiện lên sự bất ngờ, trước đây Thịnh Phong Hoa cũng dọn dẹp, nhưng lần nào cũng dọn dẹp qua loa cho xong, chưa từng ngăn nắp sạch sẽ như bây giờ, như bây giờ thì mới giống một phòng khách thật sự, một căn nhà thật sự.

Thấy rác để ở cửa, Tư Chiến Bắc chậm rãi nhếch môi lên, cầm chìa khoá, xách rác đi ra ngoài.

Chuyện Thịnh Phong Hoa và Tư Chiến Bắc đồng thời trở về chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp toà nhà.

Lý Xuân Mai cũng nghe tin, đang ở trong nhà do dự, không biết có nên đến thăm hay không, cuối cùng suy đi nghĩ lại, Lý Xuân Mai vẫn quyết định đi thăm, bởi vì bất kể cô ta có không thích Thịnh Phong Hoa như thế nào đi nữa, không muốn thăm như thế nào đi nữa, thì cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Dù sao thì chuyện cô ta không đến bệnh viện thăm Thịnh Phong Hoa đã bị bàn tán rồi, nếu cô ta còn không làm gì đó thì danh tiếng tốt mà cô ta tạo dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại.

Huống chi còn liên quan đến Tư Chiến Bắc, người khác không biết, nhưng cô ta biết lai lịch của Tư Chiến Bắc không nhỏ.

Lý Xuân Mai nhanh chóng xách đồ đi lên lầu, cô ta ở tầng hai, ở ngay dưới nhà của hai người.

Chẳng mấy chốc, cô ta đã đến cửa nhà Thịnh Phong Hoa, do dự một lúc mới đưa tay lên gõ cửa một cái.

Thịnh Phong Hoa đang giặt quần áo, tiếng nước át tiếng gõ cửa, Tư Chiến Bắc lại đi đổ rác chưa về, cho nên Lý Xuân Mai gõ cửa nửa ngày cũng không có ai lên tiếng trả lời hay mở cửa.

Vì vậy cô ta không khỏi tức giận, sắc mặt cũng lạnh xuống, mở miệng mắng, “Bị điếc à, gõ cửa nửa ngày mà cũng không trả lời? Hứ, không phải là tôi không đến thăm cậu đâu nhé, là tự cậu không mở cửa đấy.”

Nói xong, cô ta xoay người chuẩn bị rời đi.

Không ngờ, vừa xoay người lại thì thấy Tư Chiến Bắc đang đứng sau cô ta, sắc mặt cô ta không khỏi trắng bệch, lúng túng nói, “Tiểu, tiểu đoàn trưởng Tư, cậu không đi làm à?”

“Chị dâu Xuân Mai.” Tư Chiến Bắc lạnh nhạt chào một tiếng, những gì Lý Xuân Mai vừa nói, anh đã nghe thấy rõ ràng, thế mới biết cô chị dâu vốn luôn có tiếng tốt và nhân duyên tốt này thì ra là như thế này đấy.

Xem ra bọn họ đều bị cô ta lừa, thảo nào trước đây anh bảo Thịnh Phong Hoa tiếp xúc với cô ta nhiều vào, Thịnh Phong Hoa không muốn, thì ra cô ta cũng giống như những người khác mà thôi.

“Có chuyện gì?” Tư Chiến Bắc làm như không nhìn thấy sự xấu hổ của Lý Xuân Mai, lạnh nhạt hỏi.

“Nghe nói Phong Hoa về rồi, tôi đến thăm.” Lý Xuân Mai không hổ là người khéo léo, mặc dù mình bị Tư Chiến Bắc bắt tại trận, nhưng cũng chỉ lúng túng trong giây lát, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại thái độ bình thường.

“Vào đi.” Tư Chiến Bắc liếc nhìn Lý Xuân Mai, đi lướt qua cô ta, mở cửa.

Trong phòng, Thịnh Phong Hoa vừa mới giặt quần áo xong, vừa định bưng ra ban công phơi thì thấy Tư Chiến Bắc dẫn một nữ Omega đi vào, cậu không khỏi nheo mắt lại, nhìn đối phương.

Khi cậu nhận ra đối phương chính là một trong những kẻ đầu sỏ đã khiến nguyên chủ ngã xuống cầu thang, ánh mắt không khỏi lạnh xuống.

Hay lắm, cậu còn chưa kịp tìm đối phương thì đối phương đã chủ động tìm đến rồi, nếu không trút giận cho nguyên chủ thì thật có lỗi quá.

"Chị dâu Xuân Mai tới rồi à?" Thịnh Phong Hoa nhanh chóng bày ra nụ cười tiêu chuẩn, mở miệng nói, "Chị ngồi trước đi, tôi đi phơi quần áo một chút.”

Lý Xuân Mai nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thịnh Phong Hoa, nhất thời vẻ mặt như gặp quỷ, lại nghe được tiếng "Chị dâu Xuân Mai" kia của cậu thì càng giật mình không thôi.

Cô ta không nhìn nhầm chứ, Omega này thật sự là Thịnh Phong Hoa? Sao cô ta lại có cảm giác mặt trời mọc ở hướng tây vậy?

"Ừ, đến thăm em.”

Bị đôi mắt sắc bén của Tư Chiến Bắc quét qua, Lý Xuân Mai rất nhanh thu hồi ánh mắt giật mình lại, đi đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống.

Thịnh Phong Hoa bưng quần áo đi hành lang phơi nắng, Tư Chiến Bắc rót một ly nước cho Lý Xuân Mai.

Trong lúc đợi Thịnh Phong Hoa phơi quần áo, Lý Xuân Mai có chút nhàm chán, lại không dám nói chuyện với Tư Chiến Bắc, dù sao thì những lời cô ta vừa nói ở cửa cũng đã bị nghe thấy, có chút xấu hổ.

Vậy là cô ta cầm chén trà lên uống một ngụm nước, quan sát xung quanh phòng khách.

Lại nói, đây không phải lần đầu tiên cô ta vào phòng khách của nhà họ Tư, lúc Thịnh Phong Hoa vừa tới, cô ta đã đi theo các vợ quân nhân khác nên tới một lần, nhưng mà lần đó, cô ta cảm thấy Thịnh Phong Hoa là một kẻ lười biếng nên phòng khách hơi lộn xộn.

Nhưng hiện tại mới thấy, phòng khách này được dọn dẹp rất gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp rất khá, bày biện cũng chỉnh tề, liếc mắt nhìn thoáng qua là thấy ngay, muốn lấy thứ gì cũng rất thuận tiện.

Điều này làm cho cô ta rất bất ngờ, còn tưởng là Tư Chiến Bắc dọn dẹp, vì vậy hỏi, "Doanh trưởng Tư, cậu cũng khá giỏi dọn dẹp đấy nhỉ, xem phòng khách này được dọn dẹp sạch sẽ chưa kìa, nếu chồng tôi có thể giống như cậu, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.”

Chồng của Lý Xuân Mai là Tống Thành, từ trước tới nay đều không thích làm việc nhà, cho dù bình dầu ăn trong nhà đổ, anh ta cũng sẽ không giúp dựng nó lên.

Có thể tưởng tượng được, sau khi Lý Xuân Mai nghi ngờ phòng khách này là do Tư Chiến Bắc dọn dẹp, trong lòng bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Chỉ là Tư Chiến Bắc lại lắc đầu, "Chị dâu hiểu lầm rồi, trong nhà đều do Phong Hoa dọn dẹp.”

"Cái gì, không thể nào?" Lý Xuân Mai giật mình, thanh âm cũng bén nhọn hơn vài phần.

Đúng lúc này, Thịnh Phong Hoa phơi quần áo xong đi vào, "Cái gì không thể?”

"Không, không có gì?" Lý Xuân Mai nhanh chóng trả lời, muốn giấu việc này đi, đáng tiếc Tư Chiến Bắc không để cho cô ta được như ý nguyện.

Trước đó, Thịnh Phong Hoa ngã xuống cầu thang, anh còn chưa tìm cô ta tính sổ, vừa rồi khi ở cửa ra vào, anh lại bắt được cô ta mắng Thịnh Phong Hoa là kẻ điếc.

Hai việc này cộng lại, cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Vì vậy, anh nhìn Thịnh Phong Hoa, cười nói, "Chị dâu Xuân Mai không tin nhà này đều là do em dọn dẹp.”

"Chuyện này thì có gì đâu, dọn dẹp đồ đạc, làm việc nhà gì đó đều là em làm, chẳng lẽ chị dâu Xuân Mai cho rằng, em là kẻ ăn không ngồi rồi, cái gì cũng không biết chứ?”

Thịnh Phong Hoa ngồi xuống đối diện Lý Xuân Mai, mở miệng hỏi lại cô ta, nguyên chủ là một cái bánh bao mềm, cậu không phải, tính tình của nguyên chủ là nhẫn nhịn, cậu sẽ không.

"Nghe em nói kìa, sao có thể như vậy?" Mặt Lý Xuân Mai đã đỏ bừng, cho dù trong lòng cô ta nghĩ như vậy, nhưng ở trước mặt vợ chồng người ta cũng không dám thừa nhận.

Thịnh Phong Hoa cười cười, giống như không nhìn thấy sự xấu hổ của Lý Xuân Mai, "Đúng rồi, chị dâu Xuân Mai, chị đến nhà em là có chuyện gì sao?”

"Nghe nói em xuất viện, chị đến thăm em." Lý Xuân Mai nói ra ý đồ đến đây của mình, thật ra chủ yếu là muốn thăm dò ý tứ của Thịnh Phong Hoa, xem cậu có bắt mình phụ trách hay không.

Vừa nghe Lý Xuân Mai đến thăm mình, trên mặt Thịnh Phong Hoa lộ ra vẻ cảm kích, vô cùng thảo mai nói, "Cảm ơn chị dâu, lúc nào cũng quan tâm em như vậy."

"Nên vậy, nên vậy." Lý Xuân Mai cười, nhưng khi nghe Thịnh Phong Hoa nói câu sau, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo