Chương 08: Bị Bắt Làm Con Tin
"Giết người! Giết người rồi!”
Thanh âm từ xa truyền tới, rất nhanh đã vọng vào trong tai Thịnh Phong Hoa và Tư Chiến Bắc khiến sắc mặt hai người nhất thời thay đổi, đặc biệt là Tư Chiến Bắc, đôi mắt như chim ưng của anh nhìn thẳng về phía trước.
Ngay lập tức đã thấy một nam Beta đang chạy trốn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, trên tay cầm một con dao phay, trên đao còn nhỏ máu.
Phía sau người nọ là mấy nam mấy nữ Beta bình thường đang đuổi theo gã ta.
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, bên chợ có không ít người nghe được động tĩnh mà dừng lại xem náo nhiệt.
"Mau, mau hỗ trợ ngăn cản hắn ta lại, hắn ta giết người rồi, đừng để hắn ta chạy mất." Người đuổi theo phía sau vừa chạy vừa lớn tiếng kêu gọi xung quanh.
Nghe thấy vậy, người lớn gan lập tức xông tới, muốn bắt người đàn ông lại, Tư Chiến Bắc cũng đã buông đồ trong tay xuống từ lâu, lặng lẽ di chuyển tới gần sau lưng người nọ, chuẩn bị bất ngờ bắt lấy đối phương.
Về phần Thịnh Phong Hoa, cậu căn bản không chú ý tới động tác của Tư Chiến Bắc, chỉ nhíu mày nhìn nam Beta cầm dao kia, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Người đàn ông vừa thấy mình có lẽ trốn không thoát, ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy Thịnh Phong Hoa đứng ở giữa lại cách gã ta gần nhất nên lập tức khóa mục tiêu lại.
Lúc này Thịnh Phong Hoa đang cầm đồ, đứng ngẩn người, nhìn giống như là bị dọa sợ.
Nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, nhìn những người muốn vây quanh bắt lấy mình, người đàn ông cầm dao rất nhanh đã đưa ra quyết định, gã ta bước tới trước mặt Thịnh Phong Hoa, kéo cậu vào trong ngực, đặt dao thái rau trên tay lên cổ Thịnh Phong Hoa.
Tư Chiến Bắc vừa đi đến phía sau người đàn ông thì nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt lập tức trở nên khó coi, mặc dù anh có nghĩ tới đối phương sẽ bắt người làm con tin, nhưng không ngờ người kia sẽ là Thịnh Phong Hoa.
"Buông em ấy ra!" Tư Chiến Bắc tràn đầy sát khí đi tới trước mặt người đàn ông và Thịnh Phong Hoa, lạnh giọng nói, lúc này anh chỉ cảm thấy tự trách không thôi, nếu như vừa rồi không phải anh vì sợ kinh động đến người đàn ông mà tăng nhanh tốc độ, vậy có phải sẽ không phát sinh chuyện này hay không.
"Để tôi đi!" Người đàn ông nhìn Tư Chiến Bắc, cảm nhận được pheromone mạnh mẽ và nồng đậm trên người anh, còn thấy được rõ ràng sát ý trong mắt anh, tay cầm đao của gã có chút run rẩy.
"Tôi lặp lại lần nữa, buông em ấy ra!" Tư Chiến Bắc nén giận, gương mặt bình tĩnh, lần nữa lặp lại.
Anh là quân nhân, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân là chức trách của anh, nhưng hiện tại ngay cả cậu vợ nhỏ của mình mà anh cũng không bảo vệ được, để cậu bị bắt làm con tin, Tư Chiến Bắc rất tự trách.
"Mơ đi!" Người đàn ông hô lên hai chữ, sau đó kéo Thịnh Phong Hoa lui về sau mấy bước, gã ta cảm nhận được, Tư Chiến Bắc không chỉ là một Alpha mà còn cực kỳ nguy hiểm, trực giác mách bảo gã phải tránh xa anh.
Lúc này, mấy nam nữ Beta đuổi theo người đàn ông cũng đã chạy đến, nhìn người đàn ông bắt Thịnh Phong Hoa làm con tin thì có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng không ngờ người đàn ông này vừa giết người không nói, hiện tại lại bắt cóc con tin, hắn ta đây là muốn làm gì?
Chẳng lẽ còn muốn giết thêm một người?
Chỉ là con tin bị hắn bắt giữ và khống chế là Omega thì phải?
Bắt cóc Omega? Lại còn là nam Omega? Tên này ăn gan hùm thật rồi!
Lúc này, Tư Chiến Bắc chuyển ánh mắt từ trên người tội phạm sang Thịnh Phong Hoa, khi anh nhìn thấy trên mặt Thịnh Phong Hoa không hề có vẻ sợ hãi, thì vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Thầm nghĩ, không hổ là vợ của anh, đối mặt với tên lưu manh cũng không đổi sắc, trấn định như vậy.
Nhưng anh vẫn mở miệng an ủi cậu như cũ, "Phong Hoa, em đừng sợ, anh sẽ cứu em”
Nghe anh nói vậy, Thịnh Phong Hoa cười tủm tỉm.
Đối phó với tên bắt cóc này, thật ra cậu không cần Tư Chiến Bắc hỗ trợ, chỉ là hiện tại trên tay cậu đang cầm đồ, không tiện động thủ mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tư Chiến Bắc, nghe anh an ủi, cậu vẫn rất vui vẻ.
Thấy nụ cười trên mặt Thịnh Phong Hoa, quần chúng xem náo nhiệt lập tức liền nghị luận ầm ĩ lên.
"Trời ạ, Omega này điên rồi sao? Đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn còn cười.”
"Bị bắt làm con tin mà vẫn có thể cười, chắc là bị dọa đến choáng váng đi.”
"Nhất định là ngốc rồi.”
Có người không nhịn được lắc đầu, lại có người thở dài.
Omega vốn là giống loài dễ bị chi phối và phụ thuộc về mặt cảm xúc, vừa rồi mọi người đều cảm thấy may là người đàn ông trước mắt chỉ là một Beta bình thường, nếu không, chỉ một chút pheromone của Alpha thôi, có lẽ Omega nhỏ nhắn này đã sợ hãi đến ngất đi, cho nên khi thấy dáng vẻ này của Thịnh Phong Hoa, theo bản năng ai nấy đều cho rằng cậu bị dọa ngốc luôn rồi.
Tiếng nghị luận truyền vào trong tai Thịnh Phong Hoa khiến cậu có chút cạn lời, nhưng cậu cũng không nói gì thêm, tươi cười trên mặt vẫn giữ nguyên như cũ.
Sau đó, tay cậu buông lỏng, đồ rơi xuống đất.
Cậu chuẩn bị động thủ.
Nhưng đúng lúc này, những nam nữ Beta ban nãy đuổi theo người đàn ông kia lại mở miệng nói, "A Dũng, anh giết A Mỹ đã là nghiệp chướng nặng nề, anh còn muốn gánh thêm một mạng người nữa sao?”
"A Dũng, anh nhẫn tâm nhìn cha mẹ anh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?”
"A Dũng, sao anh lại biến thành như vậy.”
"A Dũng, mau buông dao xuống, đây là Omega đấy, nếu anh chỉ làm cậu ấy bị thương thôi thì chính phủ và quân đội cũng sẽ không tha cho anh đâu!"
Nghe những người kia khuyên bảo, hốc mắt A Dũng lập tức đỏ lên, rống to, "Vì sao tôi lại biến thành như vậy, còn không phải do các người bức tôi sao.”
"Tôi nói không đi ra ngoài làm việc, nhưng cứ phải bắt tôi đi, tốt rồi, tôi nghe mấy người, ra ngoài làm việc, nhưng A Mỹ ở nhà lại cắm sừng tôi, là một người đàn ông, tôi có thể nhịn sao?”
"A Dũng, A Mỹ ngoại tình đúng là sai, nhưng anh không đáng vì cô ta mà cược mạng của mình vào.”
"Không giết cô ta, tôi không nuốt trôi cục tức này.”
"A Dũng, nghe lời, thả Omega kia ra.”
"Cái rắm, ông đây dựa vào cái gì nghe các người, hiện tại đã như vậy, cùng lắm thì chết, dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.”
Tư Chiến Bắc nhìn người tên A Dũng đang bị người khác làm cho phân tâm, anh bất động thanh sắc tới gần gã ta.
Mắt thấy Tư Chiến Bắc cách A Dũng chỉ còn vài bước, chỉ cần nhảy một cái là có thể đánh ngã đối phương, cứu Thịnh Phong Hoa ra.
Chỉ có điều, muốn làm như vậy cần Thịnh Phong Hoa phối hợp, vì vậy, anh âm thầm ra hiệu với Thịnh Phong Hoa.
Nhìn thấy anh ra hiệu, Thịnh Phong Hoa bĩu môi nhìn anh, cậu vốn muốn tự mình thoát hiểm, hiện tại Tư Chiến Bắc lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cậu còn có thể làm thế nào, đành phải thuận nước đẩy thuyền thôi.
Dù sao, thân thủ của cậu còn chưa tới lúc để lộ ra.
Tư Chiến Bắc đang lo lắng Thịnh Phong Hoa không hiểu ý anh, lại thấy cậu vợ nhỏ chớp chớp hai hàng mi cong vút nhìn về phía anh, không khỏi có chút ngoài ý muốn.
Nhưng lúc này tình huống không cho phép anh suy nghĩ nhiều, anh ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, cả người lao vụt về phía người đàn ông.
Ánh mắt Thịnh Phong Hoa lóe lên, mạnh mẽ nhấc chân hung hăng giẫm lên chân của người đàn ông, không hề do dự, hai chân khuỵu xuống, cơ thể lập tức thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
Lúc này, Tư Chiến Bắc vừa vặn bổ nhào tới, trực tiếp đẩy người đàn ông té nhào trên mặt đất, chế trụ tay cầm dao của gã ta.
"Hay!”
Thấy cảnh này, mọi người cùng trầm trồ khen ngợi.
Tư Chiến Bắc lấy dao phay trên tay người đàn ông xuống, sau đó kéo người đàn ông đứng dậy, bẻ ngược hai tay đối phương, giao cho cảnh sát của đồn cảnh sát đang vội vàng chạy tới.
"Đoàn trưởng Tư, là anh à." Cảnh sát nhận ra Tư Chiến Bắc, vừa tiếp nhận người, vừa chào hỏi.
"Giao anh ta cho các anh." Tư Chiến Bắc gật đầu, sau khi giao người cho cảnh sát, anh xoay người vội vàng đi về phía Thịnh Phong Hoa.
"Em không sao chứ?" Tư Chiến Bắc đi tới trước mặt Thịnh Phong Hoa, nhìn cậu từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi.
"Có anh ở đây, em có thể có chuyện gì?" Thịnh Phong Hoa nghiêng đầu Tư Chiến Bắc, mỉm cười.
Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Tư Chiến Bắc dịu đi một chút, sau đó anh cũng không để ý đang có nhiều người mà trực tiếp kéo Thịnh Phong Hoa vào trong ngực, ôm chặt cậu, thấp giọng hỏi, "Vừa rồi có bị dọa hay không?”
Vừa rồi anh đã bị dọa sợ.
Cũng may Thịnh Phong Hoa không có chuyện gì.
Động tác đột nhiên của Tư Chiến Bắc khiến Thịnh Phong Hoa sững sờ, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.
Đây là Tư Chiến Bắc sao? Sao cậu cảm giác như biến đổi thành một người khác rồi?
"Sao vậy? Bị dọa sợ rồi?" Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa ngơ ngác, không khỏi lo lắng.
Nghe thấy giọng nói Tư Chiến Bắc vang lên bên tai mình, Thịnh Phong Hoa mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhanh chóng lắc đầu, "Không có.”
Nói xong, Thịnh Phong Hoa mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở trong ngực Tư Chiến Bắc, vành tai không khỏi đỏ lên, cậu vội vàng lui ra, vì để che giấu sự mất tự nhiên của mình, cậu nhanh chóng đi tới chỗ mình ném đồ xuống, khom lưng nhặt lên.
Tư Chiến Bắc không ngờ Thịnh Phong Hoa sẽ đẩy mình ra, anh lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Khi anh đứng vững thân thể, nghĩ đến mình vừa mới làm điều gì, lỗ tai nhanh chóng đỏ lên.
Anh vậy mà ôm cậu vợ nhỏ của mình, hơn nữa còn ôm ở trước mặt mọi người?
"Đi thôi, chúng ta nên về nhà rồi.”
Thịnh Phong Hoa nhặt đồ lên, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của Tư Chiến Bắc thì không khỏi ngẩn ra, sau khi định thần lại thì khẽ cười.
Cậu không ngờ Tư Chiến Bắc lại ngây thơ như vậy, không phải chỉ là ôm cậu một cái thôi sao? Còn thẹn thùng hơn cậu, còn xấu hổ hơn cả cậu.
Mà Tư Chiến Bắc ngẩn người căn bản không nghe được những lời Thịnh Phong Hoa nói, trong đầu anh còn đang nhớ lại cảm giác mình vừa ôm Thịnh Phong Hoa trong ngực.
Lúc ôm, anh không có nghĩ nhiều như vậy, một lòng chỉ lo lắng Thịnh Phong Hoa, lo lắng cậu bị hù dọa, lo lắng cậu sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ, hồi tưởng lại cảm giác ôm Thịnh Phong Hoa, mềm mại mà ấm áp, làm anh có chút thực vị biết tủy.
Nghĩ thầm, nếu như mãi ôm cậu như vậy, thật tốt.
"Chiến Bắc, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta nên về nhà rồi." Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc nửa ngày không có phản ứng, không khỏi đi đến trước mặt anh, lấy tay quơ quơ ở trước mắt anh.
"A, làm sao vậy?" Tư Chiến Bắc hoàn hồn, ngây ngốc hỏi một câu.
"Về nhà.”
"Về, về nhà?" Tư Chiến Bắc vẫn có chút không kịp phản ứng, không theo kịp tiết tấu của Thịnh Phong Hoa, thẳng đến khi nói hết lời, lúc này anh mới chính thức phản ứng lại, sau đó mặt lại lần nữa đỏ lên.
Cũng may, da của anh bị phơi nắng nên tương đối đen, đỏ mặt mà không nhìn kỹ thì căn bản nhìn không ra.
Tư Chiến Bắc có chút xấu hổ, không dám đối mặt Thịnh Phong Hoa, vậy là nhanh chóng cầm đồ mình để dưới đất lúc trước lên.
Cầm đồ lên tay, anh một lần nữa biến trở về Tư Chiến Bắc trầm mặc ít nói, mặt lạnh như Diêm La kia.
Thịnh Phong Hoa đi theo phía sau Tư Chiến Bắc, nhìn vành tai đỏ bừng của anh, trong lòng cười thầm không thôi, thì ra chồng của cậu lại là một tên Alpha ngây thơ đến như vậy, ôm cậu một cái thôi mà lỗ tai cũng đỏ lên.
Ha ha, tại sao cậu cảm thấy anh đáng yêu như vậy chứ?
Thật không biết nguyên chủ nghĩ gì, một Alpha đáng yêu như vậy, lại còn ghét bỏ, còn sợ hãi?
Cũng may hiện tại đổi thành cậu, cậu nhất định phải phát huy sức hấp dẫn của mình, để Tư Chiến Bắc yêu mình, sau đó hai người cùng nhau nắm tay cả đời.
Tư Chiến Bắc mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng không quên sau lưng còn có Thịnh Phong Hoa, cho nên mỗi khi đi một đoạn đường, anh đều sẽ dừng lại, chờ cậu đuổi kịp.
Hai người một trước một sau, rất nhanh đã trở lại khu tập thể.
Người trong khu tập thể nhìn thấy Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa cùng trở về, trên tay còn cầm đồ thì không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần.
Đối với sự dò xét của bọn họ, Thịnh Phong Hoa không để ý, cậu cười tủm tỉm chào hỏi từng người, rồi trực tiếp đi lên lầu.
Mãi đến khi hai người về tới nhà, mấy người được Thịnh Phong Hoa chào hỏi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Không phải nói Omega nhà Tư đoàn trưởng nhát như chuột, không thích nói chuyện sao? Hôm nay là thế nào? Cậu lại chủ động chào hỏi bọn họ, hơn nữa còn cười với bọn họ.
Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới có chút tin tưởng về chuyện Thịnh Phong Hoa khiến Lý Xuân Mai phải chịu thiệt mà người khác nói.
Người khác nghĩ thế nào, Thịnh Phong Hoa cũng không quan tâm, hai ngày nay ở bệnh viện, cậu chẳng ăn được gì, cho nên sau khi về đến nhà, cậu vừa ngồi xuống nghỉ tạm đã bắt đầu nấu cơm hái rau.
Tư Chiến Bắc thấy vậy, cũng tới hỗ trợ.
Thấy anh chủ động như vậy, Thịnh Phong Hoa hài lòng gật đầu, không tồi, biết quan sát, tuy nói Tư Chiến Bắc không giúp đỡ, cậu cũng có thể làm được, nhưng đối với Omega mà nói, một Alpha luôn có địa vị xã hội và đứng ở trên cao mà chủ động giúp đỡ làm việc nhà vẫn rất đáng quý.
Hai người cùng nhau làm, rau rất nhanh đã được nhặt xong.
Vì vậy, Thịnh Phong Hoa đưa rau đã nhặt xong xong giao cho Tư Chiến Bắc, dặn dò, "Em đi xử lý gà và cá kia một chút, anh đi rửa sạch rau đi.”
"Được!" Tư Chiến Bắc không nhiều lời, bưng giỏ rau đi rửa.
Thịnh Phong Hoa vào phòng bếp, cầm dao lên thành thục mổ cá, tách đầu cá và thân cá ra, cắt thân cá thành từng miếng nhỏ, dùng rượu gia vị và tinh bột xoa đều, cậu không chỉ thích ăn đầu cá, mà còn thích ăn cá chiên.
Cho nên, hôm nay lúc mua cá, cậu đã cố ý mua nguyên một con, mà không phải chỉ mua đầu cá.
Làm xong cá, Thịnh Phong Hoa lại chuẩn bị chặt gà thành miếng nhỏ, Tư Chiến Bắc rửa xong rau thì đi vào, đã thấy cậu vợ nhỏ nhà mình vung đao chém gà.
Không kìm được, anh đi vào, cầm lấy đao trên tay cậu, "Em nghỉ một chút, để anh chặt cho.”
Thịnh Phong Hoa nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc một hồi, sau đó đưa dao phay cho anh, xoay người đi bóc tỏi, tuy Tư Chiến Bắc không biết làm cơm, nhưng sức lực lại lớn hơn Thịnh Phong Hoa, vài nhát đã chặt gà thành từng miếng nhỏ.
Làm xong, anh lại hỏi Thịnh Phong Hoa một tiếng, "Còn món nào cần thái không? Để anh làm luôn cho.”
"Không cần, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi, còn lại em tự mình làm là được." Nói xong, Thịnh Phong Hoa đẩy Tư Chiến Bắc ra khỏi phòng bếp, sau đó bắt đầu xào rau.
Tư Chiến Bắc đi một bước quay đầu ba lần rời khỏi phòng bếp, anh ngồi trong phòng khách cầm một quyển sách đọc, nhưng nhìn hồi lâu, một chữ cũng không vào đầu, ánh mắt của anh thi thoảng quét về phía phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm bên trong bay ra, có vài lần muốn đứng dậy đi xem một chút.
Muốn đi xem, lại sợ Thịnh Phong Hoa mất hứng, anh cứ như vậy cho tới khi nửa giờ trôi qua, Thịnh Phong Hoa cũng nấu sắp xong rồi nên hô nhỏ, "Chiến Bắc, anh mau lấy bát đũa, có thể ăn cơm rồi.”
Nghe được tiếng hô của Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc ném sách, nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Khi anh đi vào phòng bếp, nhìn thấy mấy món ăn đã nấu xong, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không nói tới mùi thơm lúc nãy ngửi được, chỉ là màu sắc của món ăn này thoạt nhìn cũng là mỹ vị không gì sánh được.
Nhìn những món ăn này, trong đầu Tư Chiến Bắc lại hiện lên một chút nghi hoặc, trước đó anh cũng ngẫu nhiên từng thấy Thịnh Phong Hoa làm đồ ăn, nhưng lại chưa từng dễ nhìn như thế này.
Chẳng lẽ, tính tình thay đổi, ngay cả tay nghề nấu ăn cũng thay đổi theo sao?
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Thịnh Phong Hoa ngước mắt nhìn anh, "Sao anh lại ngây ra rồi, mau lấy chén đũa, chúng ta phải ăn cơm thôi.”
Thịnh Phong Hoa nói xong, còn đẩy Tư Chiến Bắc một cái.
Tư Chiến Bắc bị đẩy như vậy thì định thần lại, anh cầm bát đũa trong tủ chén rửa một chút rồi ra khỏi phòng bếp.
Sau đó, anh lại đi vào bưng đồ ăn Thịnh Phong Hoa nấu xong ra ngoài.
Đợi đến khi anh dọn xong thức ăn, Thịnh Phong Hoa bưng bát canh cuối cùng ra, Tư Chiến Bắc nhìn bát canh nóng hầm hập kia, lo lắng Thịnh Phong Hoa bị canh làm bỏng nên vội vàng đi lên nhận lấy.
Sau khi anh đặt bát canh lên bàn, xoay người nhìn Thịnh Phong Hoa dặn dò, "Về sau mấy việc này để anh làm, em thế nào, có bị bỏng không?”
Thịnh Phong Hoa nghe thấy lời này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cậu ngơ ngác nhìn Tư Chiến Bắc, hốc mắt có chút nóng lên, kiếp trước cậu sống hơn hai mươi năm, số lần bị cảm động cũng không nhiều bằng hai ngày nay ở cùng Tư Chiến Bắc.
Đây là Alpha của cậu, một người chồng biết nóng biết lạnh, tuy rằng bọn họ kết hôn không phải vì yêu nhau, nhưng anh vẫn luôn thương yêu cậu.
Nguyên chủ này đến tột cùng là bị mù đến mức nào mới có thể luôn trốn tránh đối phương, còn muốn giao đối phương cho Bạch Phi Phi?
"Sao vậy? Sao không nói gì, chắc là bị bỏng rồi, để anh xem xem." Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa đang muốn khóc, đau lòng, đi tới cầm tay cậu kiểm tra.
"Hơi đỏ, em đợi chút, anh về phòng lấy thuốc trị bỏng tới, xoa thuốc xong là khỏi." Tư Chiến Bắc vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu Thịnh Phong Hoa, xoay người muốn đi lấy thuốc.
Nhưng ngay khi Tư Chiến Bắc xoay người, Thịnh Phong Hoa không nhịn được đã đưa tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
Đột nhiên bị Thịnh Phong Hoa ôm như vậy, toàn thân Tư Chiến Bắc cứng đờ, rất nhanh đã thả lỏng, sau đó, anh xoay người lại, đưa tay ôm lấy Thịnh Phong Hoa, thấp giọng hỏi, "Sao vậy? Rất đau sao?”
"Không, không phải!" Thịnh Phong Hoa lắc đầu, nước mắt trong suốt không kìm được mà chảy xuống.
Thấy Thịnh Phong Hoa khóc, Tư Chiến Bắc càng luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, vừa dỗ dành cậu, "Ngoan, đừng khóc, nói cho anh nghe, làm sao vậy?”
"Em không sao!" Thịnh Phong Hoa lắc đầu.
"Thật sao?" Tư Chiến Bắc nhìn cậu, rõ ràng không tin.
"Em thật sự không sao." Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc khẩn trương như vậy, trong lòng đột nhiên vui vẻ hẳn lên, cậu đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, chậm rãi nhếch môi nở nụ cười.
Cười tươi như hoa!
Nhìn Thịnh Phong Hoa tươi cười, trong đầu Tư Chiến Bắc nháy mắt nhảy ra bốn chữ này.
Thất thần một lát, nhìn khóe mắt Thịnh Phong Hoa còn đọng nước mắt, Tư Chiến Bắc lại lo lắng hỏi, "Em xác định là không có việc gì thật chứ? Không có bị thương, cũng không bị bỏng, không có chỗ nào không thoải mái?”
"Không có, anh yên tâm đi." Nhìn thấy Tư Chiến Bắc như vậy, Thịnh Phong Hoa lại cảm động không thôi, nếu như không phải cố nén thì cậu đã khóc to lên rồi.
Thật là, Tư Chiến Bắc này đối với cậu tốt như vậy làm gì chứ? Cậu chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, hơn nữa trước kia nguyên chủ còn ghét bỏ anh, sợ anh, thậm chí còn chán ghét anh.
Sao anh còn có thể đối xử với cậu tốt như vậy?
"Nếu không có việc gì, vậy em khóc cái gì, dọa chết anh rồi." Tư Chiến Bắc có chút buồn cười nhìn Thịnh Phong Hoa, trước đó anh cũng không làm gì, cậu đột nhiên khóc, cho dù là Omega mảnh mai thì khi thấy cảnh này ai cũng sẽ bị dọa.
"Xin lỗi!" Thịnh Phong Hoa biết mình có chút sai, nhưng không còn cách nào, ai bảo lời nói của Tư Chiến Bắc lại làm cậu xúc động chứ.
Kiếp trước, cậu vẫn luôn không coi mình là Omega, ngược lại còn cho rằng mình là người mạnh mẽ đao thương bất nhập, chưa có ai từng nói lời tương tự như vậy với cậu, càng không có ai quan tâm thương xót cậu như vậy, cậu không cảm động mới là lạ đó?
"Em không sao là tốt rồi, chúng ta mau ngồi xuống ăn cơm đi? Nếu còn không ăn, đồ ăn sẽ nguội mất." Tư Chiến Bắc kéo Thịnh Phong Hoa ngồi xuống ghế, cậu khóc như vậy khiến quan hệ của hai người cũng thân cận hơn không ít.
Sau khi ngồi xuống, Thịnh Phong Hoa định xới cơm cho mình, không ngờ Tư Chiến Bắc lại đè cậu lại, "Đừng nhúc nhích, em đã làm việc đã nửa ngày rồi, để anh giúp em xới cơm.”
Nói xong, Tư Chiến Bắc cầm lấy bát của Thịnh Phong Hoa, đứng dậy xới cơm.
Thịnh Phong Hoa ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Tư Chiến Bắc, trong mắt hiện đầy ý cười, trong con ngươi tràn đầy dịu dàng.
Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của cậu lại ảm đạm, nếu như Tư Chiến Bắc biết thân phận của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip