Chương 09: Giao Nộp Tài Chính
Thịnh Phong Hoa không dám nghĩ tiếp, cậu sợ, sợ mất đi Alpha này, mất đi sự hạnh phúc này.
"Ăn đi!" Tư Chiến Bắc đặt bát cơm trước mặt Thịnh Phong Hoa, lại cầm bát của mình lên xới cơm, căn bản không chú ý tới sự khác thường của Thịnh Phong Hoa.
Nói ra thì đây là lần đầu tiên Tư Chiến Bắc ăn cơm Thịnh Phong Hoa làm, kết hôn hơn một tháng, đây cũng mới là lần thứ hai bọn họ thật sự ngồi ăn cơm với nhau.
Khác với lần đầu tiên, lần này Thịnh Phong Hoa tuy trầm mặc nhưng trong mắt không có sự sợ hãi, điều này khiến Tư Chiến Bắc rất vui mừng, cũng rất hài lòng.
Hơn nữa, tay nghề của Thịnh Phong Hoa không tệ, ngay cả bản thân vẫn luôn không chú trọng đến đồ ăn cũng cảm thấy món ăn này rất ngon, cho nên không tự chủ được ăn thêm mấy bát cơm.
Cũng may Thịnh Phong Hoa nấu cơm tương đối nhiều, nếu không thật đúng là không đủ ăn.
"Em quá gầy, ăn nhiều một chút." Sau khi Tư Chiến Bắc ăn xong hai bát cơm, nhìn Thịnh Phong Hoa vẫn còn đang chậm rì rì vục cơm trong chén, hơn nữa chỉ ăn cơm, rất ít gắp thức ăn thì không khỏi động tay gắp giúp cậu.
Thịnh Phong Hoa còn đang mải suy nghĩ, cho dù trên bàn đều là đồ ăn cậu thích nhưng cậu cũng không cảm thấy ngon, mãi đến khi Tư Chiến Bắc gắp đồ ăn vào trong chén của cậu, lúc này cậu mới phục hồi tinh thần lại, cười nói với anh, "Được, để em tự gắp, anh cũng ăn nhiều một chút.”
Vậy là Thịnh Phong Hoa đè tâm sự trong lòng xuống, nghiêm túc ăn cơm.
Một bữa cơm rất nhanh đã ăn xong, đồ ăn trên bàn cũng đã ăn gần hết, việc này vẫn phải nhờ Tư Chiến Bắc, anh ăn khá khỏe.
"Vợ ơi, món ăn em làm ăn rất ngon, sau này anh về nhà ăn cơm có được không?”
Cơm nước xong, Tư Chiến Bắc đột nhiên nói với Thịnh Phong Hoa.
Nghe thấy Tư Chiến Bắc nói vậy, Thịnh Phong Hoa sửng sốt, không nghĩ nhiều đã trực tiếp trả lời, "Đương nhiên là có thể ạ.”
Không ngờ Tư Chiến Bắc lại vui vẻ không thôi, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, "Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng có thể về nhà ăn đồ ăn do vợ nấu, xem về sau đám nhóc kia còn dám chê cười anh không?”
"Có ý gì ạ?" Thịnh Phong Hoa khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, cậu không hiểu, không phải về nhà ăn một bữa cơm sao? Có cần vui vẻ như vậy không?
Nhưng Thịnh Phong Hoa không biết là, từ khi anh đưa bạn lữ đến nơi này, mỗi ngày lại đi nhà ăn ăn cơm, không biết đã bị bao nhiêu người chê cười.
Chỉ là loại chuyện này, anh vẫn luôn không nói với Thịnh Phong Hoa mà thôi.
"Không, không có gì." Tư Chiến Bắc không cẩn thận, vui mừng quá mức, suýt chút nữa nói lỡ miệng, vì không để Thịnh Phong Hoa tự trách và áy náy, anh chuyển đề tài, nhận bát đũa trong tay Thịnh Phong Hoa, "Vợ, hôm nay em nấu cơm vất vả rồi, chuyện rửa bát để anh làm đi.”
Nói xong, Tư Chiến Bắc cầm bát đũa đi vào phòng bếp.
Nhìn thấy Tư Chiến Bắc như vậy, trong mắt Thịnh Phong Hoa lại hiện lên ý cười, cũng đúng thôi, chuyện sau này để sau này hãy nói, ít nhất hiện tại cậu phải ở chung với anh thật tốt, bồi dưỡng tình cảm thật tốt.
Thịnh Phong Hoa đã nghĩ thông suốt, cũng đi vào phòng bếp, định dọn dẹp bên trong một chút.
Tư Chiến Bắc đang rửa bát nhìn Thịnh Phong Hoa cũng đi vào, cười hỏi, "Vợ, sao em lại vào đây? Không tin anh?”
"Anh nghĩ nhiều rồi, em vào để dọn dẹp phòng bếp." Thịnh Phong Hoa liếc nhìn Tư Chiến Bắc, chỉ vào thớt, vừa rồi nấu ăn xong cậu chưa kịp thu dọn.
Tư Chiến Bắc nghe Thịnh Phong Hoa nói vậy, cũng cười theo.
Hai người ở phòng bếp, một người rửa bát, một người thu dọn, cũng rất hòa hợp, không bao lâu sau, công việc trên tay mỗi người đều làm xong, lúc này mới cùng nhau ra khỏi phòng bếp.
Ra khỏi phòng bếp, Thịnh Phong Hoa chuẩn bị vào phòng, lại bị Tư Chiến Bắc kéo tay.
"Có việc gì sao?" Thịnh Phong Hoa dừng bước, quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc.
"Vợ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau đi." Tư Chiến Bắc vừa nói, vừa kéo Thịnh Phong Hoa đi về phía ghế sô pha.
Sau khi hai người ngồi xuống ghế sô pha, Thịnh Phong Hoa nghi ngờ nhìn Tư Chiến Bắc, không biết anh muốn nói gì với mình.
"Anh muốn nói chuyện gì?" Trong lòng Thịnh Phong Hoa có chút thấp thỏm hỏi, cậu sợ Tư Chiến Bắc sẽ hỏi cậu tại sao giống như biến thành một người khác, cậu cũng hiểu rõ mình như vậy rất bất thường, nhưng cậu không tự chủ được.
Nói đúng hơn, cậu không muốn sống dưới cái bóng của nguyên chủ.
Cần phải trân trọng sự từng tồn tại của nguyên chủ nhưng không có nghĩa là cậu phải sống như cậu ta.
Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa thật sâu, sau đó lại kéo tay cậu, đặt nhẹ tay cậu vào lòng bàn tay mình, rồi mới nói, "Vợ à, chúng ta là vợ chồng, sau này em có chuyện gì cứ nói với anh có được không?”
Tay bị nắm chặt, Thịnh Phong Hoa có chút không kịp phản ứng, cũng không nghe rõ Tư Chiến Bắc đang nói cái gì, trực tiếp gật đầu.
Tay Tư Chiến Bắc khô ráo mà ấm áp, tay cậu đặt ở trong tay anh, giống như là tay trẻ con bị người lớn nắm lấy.
Trên tay anh có vài vết chai dày, là do quanh năm cầm súng tạo thành.
Nhìn lại tay mình, tuy rằng cũng có chai, nhưng là làm việc lưu lại, điều kiện của nguyên chủ Thịnh Phong Hoa cũng không tốt, ở trong thôn có thể nói là nghèo nhất, cậu ta lại là anh cả, bên dưới còn có hai em gái, một em trai, cả nhà đều dựa vào vài mẫu ruộng cằn sống qua ngày.
Cha lại là một người thành thật, ngoại trừ trông coi ruộng đồng, cũng chưa từng nghĩ tới việc làm ăn, hoặc là ra ngoài làm công gì đó.
Như vậy, cuộc sống của một nhà nguyên chủ, Thịnh Phong Hoa có thể tưởng tượng được, mà cậu ta là con cả, không chỉ phải chăm sóc em trai em gái, mà còn phải giúp đỡ gia đình làm việc nhà nông.
Đây cũng là nguyên nhân Thịnh Phong Hoa rõ ràng đã hai mươi tuổi nhưng lại gầy yếu, thoạt nhìn nhỏ như mười sáu mười bảy tuổi.
Nhìn Thịnh Phong Hoa gật đầu, Tư Chiến Bắc lại nói tiếp, "Những người trong khu tập thể này, hợp thì hợp, không hợp thì không cần giao lưu với bọn họ, duy trì mặt mũi là được, còn có, Bạch Phi Phi và Lý Xuân Mai, về sau em cách xa bọn họ ra một chút."
"Được, em nghe theo anh." Thịnh Phong Hoa mỉm cười nhìn Tư Chiến Bắc, cậu biết anh đang lo lắng cậu chịu thiệt.
Nhưng đó là Thịnh Phong Hoa trước kia, còn cậu thì chuyện gì cũng có thể làm ra, chưa bao giờ biết chịu thiệt, Bạch Phi Phi và Lý Xuân Mai chỉ cần không đụng vào cậu, cậu đương nhiên cũng sẽ không làm gì bọn họ, nhưng nếu bọn họ tự đụng vào, vậy đừng trách cậu tính cả nợ mới lẫn nợ cũ một lượt.
"Còn có..." Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, do dự một chút, mới nói, "Em cũng không cần sợ anh, em là vợ của anh, anh sẽ không làm gì em.”
"Em biết mà." Thịnh Phong Hoa nhìn vào mắt Tư Chiến Bắc, sau đó nghiêm túc nói, "Anh là người tốt, anh đối với em rất tốt, em đều biết, anh yên tâm, sau này em sẽ không sợ anh nữa, cũng sẽ không nghe người khác châm ngòi, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, có được không?”
"Được!" Tư Chiến Bắc gật gật đầu, tay hơi dùng sức, nắm chặt tay Thịnh Phong Hoa.
Thật ra, Tư Chiến Bắc cảm thấy quan hệ của mình với Thịnh Phong Hoa lại tới gần thêm một bước, tâm tình không nhịn được mà vui vẻ, anh nhẹ nhàng nhéo tay Thịnh Phong Hoa, hỏi cậu, "Bận rộn cả buổi sáng, em có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không?”
"Ừm, em muốn ngủ một lúc, còn anh thì sao?”
Nghe thấy Thịnh Phong Hoa nói, Tư Chiến Bắc không nhịn được nghĩ đến tình cảnh đêm qua, bọn họ ngủ cùng nhau, bên tai có chút phiếm hồng, có chút không được tự nhiên nói, "Em ngủ trước đi, anh xem sách.”
"Được, vậy em đi ngủ.”
Thịnh Phong Hoa đứng dậy, vẫy vẫy tay với anh rồi trở về phòng.
Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa vào phòng, anh nằm ngửa ra sau, dựa vào ghế sô pha, nhìn cánh cửa không đóng lại, ánh mắt lấp lóe.
Trước kia, Thịnh Phong Hoa vừa vào phòng không chỉ đóng cửa lại, mà còn giống như phòng trộm khóa cửa lại.
Nhưng hôm nay, cậu ngay cả cửa cũng không đóng, xem ra lời cậu nói phải sống thật tốt vừa rồi là thật, nghĩ đến mấy chuyện này, nội tâm Tư Chiến Bắc nhịn không được mà có chút chờ mong.
Anh đang nghĩ, mình có phải đã có thể kết thúc cuộc sống hòa thượng, mỗi ngày đều ôm bông Hoắc Hương ngọt ngào và mềm mại này trong ngực hay không?
Nghĩ đến tư vị đó, Tư Chiến Bắc không nhịn được cười ngây ngô.
Trong phòng, Thịnh Phong Hoa căn bản không biết suy nghĩ trong lòng Tư Chiến Bắc, sau khi cậu nằm xuống giường lập tức nhắm hai mắt lại, cơ thể hiện tại của cậu đã tương đối suy yếu, hôm nay từ bệnh viện trở về, đầu tiên là tìm Lý Xuân Mai đòi nợ, sau lại đi mua đồ ăn, còn trải qua chuyện bị bắt trở thành con tin, sau khi về nhà lại nấu cơm, thật sự là có chút mệt mỏi.
Cho nên, cậu vừa nằm trên giường không được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Mà Tư Chiến Bắc ngồi ở trong phòng khách, nói là muốn đọc sách, nhưng ngay cả sách cũng không cầm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng có Thịnh Phong Hoa, thẳng đến khi tiếng hít thở đều đều của cậu truyền vào trong tai, biết cậu ngủ rồi, lúc này anh mới đứng dậy, sau đó rón rén đi về phía căn phòng.
Tư Chiến Bắc đứng trước giường, lẳng lặng nhìn Omega đang ngủ, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, còn Thịnh Phong Hoa vẫn ngủ say sưa như cũ, cũng không biết bởi vì cậu quá mức yên tâm với Tư Chiến Bắc, hay là như thế nào mà không hề tỉnh lại.
Tư Chiến Bắc đứng nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi, nhìn cậu ngủ say như vậy, anh nhịn không được cũng buồn ngủ, phòng của anh ở cách vách, nếu như là trước đó anh nhất định sẽ trực tiếp về phòng ngủ.
Nhưng hôm nay, không biết xảy ra chuyện gì, anh nhìn giường lớn dưới thân Thịnh Phong Hoa, nửa ngày không dời được bước chân.
Do dự thật lâu, Tư Chiến Bắc vẫn không trở về phòng của mình, mà cẩn thận nằm xuống bên cạnh Thịnh Phong Hoa.
Ngay từ đầu, anh lo lắng Thịnh Phong Hoa sẽ tỉnh lại, cố gắng không đến gần cậu, nhưng đợi một lúc lâu, Thịnh Phong Hoa vẫn ngủ rất say sưa, lá gan của anh không khỏi lớn lên, từng chút từng chút nhích về phía cậu.
Ngay khi cơ thể hai người sắp dán vào nhau, Thịnh Phong Hoa trở mình, cả người đều nằm sấp trên người Tư Chiến Bắc.
Sau đó, cả người Tư Chiến Bắc cứng đờ, tay chân cũng không biết nên làm thế nào.
Nhưng Thịnh Phong Hoa ngủ say lại không biết gì, cậu chỉ biết mình ôm lấy một thứ gì đó rất ấm áp, mùi hương cũng rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến cậu không nỡ buông tay, thậm chí còn theo bản năng cọ cọ đầu về phía cần cổ Tư Chiến Bắc, nơi rất gần với mùi hương.
Lần này khổ cho Tư Chiến Bắc rồi, cơn buồn ngủ ban đầu lập tức bị dọa đến tỉnh không nói, anh còn không dám động, sợ khẽ động thì Thịnh Phong Hoa sẽ tỉnh lại.
Đương nhiên, anh cũng không phải sợ Thịnh Phong Hoa tỉnh lại sẽ giận mình, mà là sợ quấy rầy Thịnh Phong Hoa ngủ, bởi vì anh nhìn ra được, cậu thật sự rất mệt mỏi.
Toàn thân Tư Chiến Bắc bị cậu cọ đến cứng ngắc một hồi lâu mới thử thả lỏng, sau đó anh cúi đầu nhìn cậu vợ nhỏ nằm trên người mình, chịu đựng nội tâm rục rịch, yên lặng nhớ quân quy quân kỷ.
Chỉ là, chuyện này trước kia rất hữu dụng, không hiểu sao vào lúc này lại không có tác dụng gì, cho dù anh đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, cơ thể vẫn có phản ứng, cùng lúc chóp mũi ngửi thấy mùi Hoắc Hương thoang thoảng thì càng trở nên khô nóng, bộ phận nam tính giữa hai chân ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Anh thử để Thịnh Phong Hoa rời khỏi người mình, nhưng Thịnh Phong Hoa lại ôm rất chặt, hai tay nhỏ ra sức víu lấy áo trên người anh, nếu không dùng sức thì không làm gì được cậu.
Loay hoay một hồi, Tư Chiến Bắc không chỉ không dời được Thịnh Phong Hoa ra khỏi người, mà đổ mồ hôi đầy người.
Tư Chiến Bắc thất bại cúi đầu, nhìn cậu vợ nhỏ vẫn không hề có cảm giác, trong lòng buồn bực chỉ có thể nghĩ.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật đúng là dày vò!
Cuối cùng Tư Chiến Bắc thật sự không chịu nổi nữa, anh mạo hiểm đánh thức Thịnh Phong Hoa, thật vất vả mới đẩy được cậu ra, sau đó chạy ra khỏi phòng, vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh.
Anh tắm liên tiếp hai lần, lúc này dục hỏa trong lòng mới chậm rãi vơi đi.
Thay quần áo xong đi ra, Tư Chiến Bắc cũng không dám vào phòng Thịnh Phong Hoa nữa mà ngồi trên ghế sô pha đọc sách.
Không còn gối ôm hình người, Thịnh Phong Hoa khó chịu trở mình, trong miệng không biết nói lẩm bẩm câu gì, đưa tay sờ soạng gối ôm mềm mại bên cạnh rồi lại ngủ say.
Đợi đến khi cậu tỉnh ngủ, đã là hơn nửa buổi chiều.
Thịnh Phong Hoa từ trên giường bò dậy, ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua Tư Chiến Bắc vẫn ngồi trên ghế sô pha đọc sách, cậu vừa dụi mắt vừa đi vào phòng tắm chải răng, rửa mặt.
"Anh không đi làm sao?" Thịnh Phong Hoa ngồi xuống đối diện Tư Chiến Bắc, hỏi một câu, lúc sáng cậu không hỏi là vì cho rằng Tư Chiến Bắc xin nửa ngày để đón mình xuất viện.
Nhưng buổi chiều anh vẫn còn ở nhà, điều này cũng làm cho cậu có chút bất ngờ, trong trí nhớ của nguyên chủ, Tư Chiến Bắc là một người bận rộn, cho dù là hai ngày nghỉ cũng thường xuyên không thấy bóng người.
Cho nên, hôm nay anh ở nhà cả ngày khiến cậu cảm thấy có chút khác thường.
"Phía trên cho anh nghỉ một ngày." Tư Chiến Bắc ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, giải thích.
"Ồ." Thịnh Phong Hoa gật đầu, không nói gì thêm mà bắt đầu đánh giá toàn bộ phòng khách, hiện tại cậu là chủ nhân, trong nhà phải bố trí thật tốt, trong phòng thiếu đồ, cậu định ngày hôm sau sẽ đi mua về.
Vì sợ mình quên, Thịnh Phong Hoa quyết định ghi lại, vì vậy, cậu ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc một cái, rồi hỏi, "Trong nhà chúng ta có giấy bút không ạ?”
"Có, để anh đi lấy cho em." Tư Chiến Bắc cũng không hỏi Thịnh Phong Hoa muốn làm gì, anh bỏ sách trên tay xuống, trực tiếp đi vào phòng lấy giấy bút ra, đưa cho cậu.
Nhận giấy bút, Thịnh Phong Hoa cúi người, ở trên bàn trà bắt đầu viết.
Cậu viết hơn nửa trang mới viết xong những thứ muốn mua.
"Em viết gì vậy?" Tư Chiến Bắc vẫn ngồi ở bên cạnh, nhìn Thịnh Phong Hoa viết xong, lúc này mới hỏi.
"Trong nhà phải mua thêm đồ." Thịnh Phong Hoa vừa nói, vừa đưa tờ giấy đã viết xong cho anh, "Anh xem xem, còn muốn bổ sung thứ gì không, ngày mai em sẽ đi mua về.”
Tư Chiến Bắc nhận lấy tờ giấy, không nói gì mà nghiêm túc nhìn, không ngờ Thịnh Phong Hoa viết chữ rất đẹp, không thể nhìn ra cậu là một người chưa từng đi học.
Chờ chút, chưa từng đi học thì tại sao cậu lại biết viết chữ? Hơn nữa còn viết đẹp như vậy, lối chữ hành như nước chảy mây trôi, cực kỳ đẹp mắt.
Nghĩ đến Thịnh Phong Hoa chưa từng đi học, Tư Chiến Bắc nhìn chữ viết xinh đẹp, lại cảm thấy có chút quái dị, ngẩng đầu nhìn cậu vợ nhỏ một cái, muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra.
Chắc chắn trên người Thịnh Phong Hoa có bí mật, chỉ là cậu không nói, anh cũng không hỏi.
Xem xong danh sách Thịnh Phong Hoa viết, Tư Chiến Bắc lại viết thêm mấy chữ.
Thịnh Phong Hoa tới gần xem thử, anh viết là quần áo, cậu không hiểu ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc một cái, chợt nghe anh nói, "Em phải mua thêm mấy bộ quần áo, trước đó đã nói sẽ đi mua với em nhưng không có thời gian, đúng lúc ngày mai rảnh rỗi, anh cùng em đi mua.”
"Anh muốn đi cùng em sao?" Thịnh Phong Hoa ngây người, có chút không dám tin nhìn Tư Chiến Bắc, "Anh không cần đi làm?”
"Nghỉ phép!" Tư Chiến Bắc nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó đem giấy trả lại cho Thịnh Phong Hoa, đứng dậy lại đi vào phòng.
Không bao lâu sau, anh đi ra, đưa một tấm thẻ ngân hàng vào tay Thịnh Phong Hoa, rồi nói, "Cái này em cầm lấy.”
"Đây là?" Thịnh Phong Hoa ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc.
"Đây là thẻ tiền lương của anh, sau này giao cho em cầm, mật mã là sinh nhật của em.”
"Đưa cho em?" Thịnh Phong Hoa cầm thẻ lương của Tư Chiến Bắc, nửa ngày không phản ứng lại, anh đây là muốn giao nộp tài chính sao?
Vốn dĩ kế hoạch của cậu là ngày mai khi ra ngoài mua thêm đồ vật thì vào không gian lấy một gốc nhân sâm hoặc là linh chi gì đó đi tiệm thuốc bán.
Lại không ngờ rằng, Tư Chiến Bắc lại nộp thẻ lương của anh cho cậu, anh cứ như vậy tin tưởng cậu sao? Không sợ cậu sẽ tiêu tiền lung tung sao?
Nghĩ đến đây, Thịnh Phong Hoa nhịn không được hỏi, "Anh không sợ em tiêu tiền lung tung sao?”
Lại thấy Tư Chiến Bắc cười rộ lên, "Vợ à, tiền này kiếm được không phải là để tiêu sao? Yên tâm đi, con dâu nhà họ Tư thì không cần phải lo nghĩ mấy vấn đề này, vì vậy tiền trong thẻ này em cứ việc tiêu, tiêu hết rồi, lại tìm anh đòi, nuôi em thì anh vẫn có thể.”
Nghe thấy lời này, Thịnh Phong Hoa bỗng dưng có một loại cảm giác như mình được thổ hào Tư Chiến Bắc bao nuôi.
"Cảm ơn ạ!" Thịnh Phong Hoa nói cảm ơn rồi cất thẻ đi, chồng kiếm tiền cho vợ tiêu, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Ừm ừm, chính là như vậy!
Tư Chiến Bắc đã nộp thẻ lương, ngày mai cậu cũng không cần lo lắng không có tiền mua đồ.
Nghe Thịnh Phong Hoa nói lời cảm ơn, trong lòng Tư Chiến Bắc có chút không thoải mái, đưa tay ấn bả vai của cậu, "Phong Hoa, chúng ta là vợ chồng, sau này đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa.”
Thịnh Phong Hoa nghe vậy bật cười, "Được ạ!”
Thật ra cậu cũng không thích cảm ơn tới cảm ơn lui như vậy, cậu cảm thấy loại lời nói cảm ơn này là không có thành ý nhất, nếu thật sự muốn cảm ơn, nên làm gì đó thực tế để cảm ơn.
Đương nhiên, xét thấy Tư Chiến Bắc đối với cậu chân thành như vậy, cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ đáp lại anh một phần quà lớn.
Nếu như Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa muốn tặng mình một phần quà lớn, nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi nói, "Ăn thịt, ăn thịt.” [Thịt này không phải thịt heo thịt bò đâu nhá mấy thím, đầu óc đen tối vào=))]
Lại nói, cưới vợ cũng đã hơn tháng, đừng nói là ăn thịt, ngay cả canh cũng không có mà uống, chắc cũng chỉ có mình anh.
Nghĩ đến ngày hôm sau phải đi mua thêm đồ với Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc quyết định đi nói với lãnh đạo chuyện muốn nghỉ một ngày.
Vì vậy, anh nhìn Thịnh Phong Hoa rồi nói tiếp, "Anh muốn đi Quân bộ một chuyến, em có muốn đi cùng anh không?”
Thịnh Phong Hoa nghe vậy rất vui vẻ nhưng vẫn thấy hơi lo lắng, hỏi lại, "Em có thể đi sao?”
Nói thật, trong nhà này trống rỗng, mặc dù có sách, nhưng không phải là thứ cậu thích, hơn nữa, cậu cũng không quen thuộc nơi này, nên đi dạo nhiều một chút.
Trước kia, nguyên chủ không muốn ra ngoài, Tư Chiến Bắc cũng không có thời gian đưa cậu đi, hôm nay, Tư Chiến Bắc chủ động nói ra, cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.
"Có thể." Nhìn ra Thịnh Phong Hoa muốn đi, Tư Chiến Bắc cười gật đầu, hiếm khi thấy cậu vợ nhỏ nguyện ý đi ra ngoài, cho dù không thể, anh cũng sẽ khiến nó trở thành có thể.
"Thật tốt quá, em đã muốn đi ra ngoài dạo một vòng từ lâu rồi." Thịnh Phong Hoa vui vẻ không thôi, đứng dậy, kéo tay Tư Chiến Bắc, có chút không thể chờ đợi được nói, "Vậy chúng ta đi luôn đi.”
"Được!" Nhìn cậu vợ nhỏ không kịp chờ đợi muốn ra ngoài, lại thấy bàn tay nhỏ bé đang kéo mình, trên mặt Tư Chiến Bắc đều là ý cười cưng chiều.
Hai người ra khỏi nhà, đi trên hành lang, Thịnh Phong Hoa vẫn không buông tay Tư Chiến Bắc ra, điều này khiến tâm tình của anh càng vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, biểu hiện tâm tình đang rất tốt của anh.
Người trong khu tập thể thấy khuôn mặt tươi cười của Tư Chiến Bắc, lại nhìn anh và Thịnh Phong Hoa tay trong tay, khiếp sợ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip